Chương 27: Định Mệnh Được Tạc Bằng Nắm Đấm

Dòng thời gian như ngừng đọng, hình ảnh này vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí những kẻ còn sống sót.

Wake đứng giữa phế tích hoang tàn, nơi đòn ma pháp kinh hoàng vừa càn quét qua, nhưng kỳ lạ thay, dù chỉ một hạt bụi cũng không vấy bẩn lên vóc dáng hắn. Đôi tay buông thõng, hai hốc mắt sâu thẳm như vực thẳm tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn ngước nhìn, không phải để quan sát chiến trường tan hoang, mà như thể đang dõi theo một cánh chim vô tình lướt qua bầu trời, hoàn toàn tách biệt khỏi sự hỗn loạn vừa xảy ra. Ai có thể tin được, sinh vật này vừa sống sót sau một đòn tấn công có thể san bằng cả một ngọn núi?

Vagador nghiến răng kèn kẹt, thanh âm giận dữ xé tan bầu không khí đang choáng ngộp: "Ngươi... rốt cuộc là loại quái vật nào...?"

Đáp lại hắn, Wake chỉ đơn giản là bước lên phía trước.

Không hào quang chói lọi, không hiệu ứng ma thuật phô trương.

Chỉ là từng bước chân chậm rãi, đều đặn của một thực thể đến từ một thế giới khác, một sự tồn tại vượt ngoài mọi quy luật mà Vagador từng biết.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vagador đánh mất đi sự điềm tĩnh, phong thái của một Vương Giả. Hắn hoàn toàn quên đi đám thuộc hạ.

Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Wake dẫm đạp lên quảng trường đổ nát, mỗi nhịp đi như một hồi chuông báo tử vang lên trong tâm can Vagador.

Trong khoảnh khắc ấy, một thanh kiếm đen tuyền xuất hiện trên tay Vagador thông qua nhẫn không gian hắn đang đeo. Lưỡi kiếm sắc lạnh như đang phản chiếu ánh sáng. Phép thuật? Long Ảnh Thần Ấn? Tất cả đều vô dụng, Wake không hề trầy xước. Hắn buộc phải chiến đấu bằng chính đôi tay mình, phải nghiền nát sự kinh hoàng đang lan tỏa trong huyết quản, biến nó thành động lực để tiêu diệt kẻ dị biệt trước mặt.

"Ngươi tưởng rằng da thịt bất tử của mình là vô địch sao?" Vagador rít lên. Thân hình hắn vụt đi như một tia chớp đen xuyên qua không gian, một nhát kiếm xuyên thấu lồng ngực, nhanh hơn cả ánh nhìn, mạnh mẽ như cơn cuồng phong bão táp.

Nhưng… Bị chặn lại. Không phải bằng một chiêu thức kỳ ảo, Không phải một kết giới phòng ngự kiên cố.

Mà là bằng ngón tay trần.

Wake giơ tay lên, chỉ dùng hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ, kẹp lấy lưỡi kiếm đen ngòm hệt như đang nhặt một cọng cỏ dại giữa sa mạc khô cằn.

Toàn bộ động năng của nhát kiếm bị triệt tiêu hoàn toàn, không một tiếng động, không một gợn sóng phản chấn. Ngay cả tiếng gió rít cũng tan biến.

Vagador trừng mắt, điên cuồng dồn ma lực vào lưỡi kiếm, cố gắng đẩy nó tiến thêm dù chỉ một milimet. Cơ bắp hắn cuồn cuộn, gân xanh nổi lên như những con giun đất, ma lực bộc phát bao phủ từ chuôi kiếm đến lưỡi kiếm, nhưng ngón tay của Wake vẫn bất động.

Wake siết nhẹ.

Rắc!

Âm thanh lưỡi kiếm gãy đôi vang lên, khô khốc như xương người bị bẻ gãy, vang vọng giữa không gian trong sự chết lặng. Ma thuật bọc quanh thanh kiếm như tia lửa hấp hối, rồi lụi tàn và tan biến.

“Không phải da thịt.” Wake trầm giọng, từng lời rơi xuống nặng như tảng đá lăn trong hang động sâu thẳm: “Mà là... kỷ nguyên của ngươi đã đến hồi kết.”

Vagador lùi lại theo bản năng, nhưng nỗi sợ không còn nằm ở lý trí. Đôi đồng tử hắn co rút, hình ảnh phản chiếu trong mắt giờ chỉ còn một bóng hình đang bao phủ toàn bộ tầm nhìn của mình.

Wake – đang đứng sát cạnh hắn, nhanh hơn cả ý niệm vừa chớm lóe lên trong đầu Valador. Bàn tay hắn chụp lấy đầu Vagador, hệt như đã từng làm với Fire D'gon, như thể hắn và thuộc hạ của mình chẳng hề khác gì nhau. Tay còn lại, Wake giơ lên, tạo thành một nắm đấm.

Không có ánh sáng.

Không có ma lực.

Không có hiệu ứng.

Chỉ có tiếng cơ bắp đang siết lại, khô khốc và lạnh lẽo như đá va vào đá.

Valador gào thét, hai tay vung vẩy như bơi trong cơn ác mộng không lối thoát, cố gắng giật đầu ra khỏi bàn tay như gọng kìm bằng thép của Wake, nhưng tất cả đều vô vọng.

Cú đấm tung ra.

Không nhanh, nhưng nặng nề. Không thể tránh, không thể thoát.

ẦM!

Không có tiếng nổ trời long đất lở. Chỉ là một chấn động nặng trầm, như thể quy luật vật lý vừa bị đập nát rồi viết lại bằng một thứ định nghĩa mới.

Cú đấm ấy không đánh vào thân thể, mà xuyên qua da thịt, phá bỏ lớp phòng ngự, đánh thẳng vào cốt lõi hiện sinh của Valador.

Trong một khoảnh khắc, như thể toàn bộ ánh sáng trong mắt Vagador bị dập tắt. Không đau đớn, không tiếng kêu gào. Chỉ còn lại vẻ sững sờ, kinh hoàng tuyệt đối khi nhận ra rằng sinh mệnh không còn thuộc về mình nữa

Cơ thể Vagador bị đánh bật ra sau. Nhưng không giống những kẻ chết vì ma pháp thông thường.

Hắn tan vỡ.

Từng phần cơ thể nát vụn giữa không trung, rồi rã thành tro bụi, như một tượng thần cổ đại bị thời gian lãng quên.

Không để lại lấy dù một giọt máu hay một mảnh xương. Chỉ còn một khoảng trống, nơi từng có hắn.

Tro bụi tan vào hư vô, cuốn theo cả một kỷ nguyên từng kiêu ngạo hiện diện.

Wake hạ tay xuống. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động như cột trụ của trung tâm đã định hình xong số phận muôn loài.

Không một lời, không một nhịp thở nặng nề. Như thể… kẻ mà hắn vừa xóa sổ chưa từng tồn tại. Như thể giết chết một kẻ mạnh mẽ chỉ là một động tác lặp đi lặp lại, giống như bánh răng vô tri tiếp tục xoay trong cỗ máy hủy diệt vĩnh hằng.

Trong sự im lặng chết chóc bao trùm, không gian như nghẹt thở, quỳ rạp trước thứ sức mạnh tàn khốc vừa được giải phóng.

Gerald — lảo đảo sau dư chấn kinh hoàng, run rẩy chống hai tay lên chiếc gậy gỗ ma thuật, cố giữ mình không quỵ ngã. Hàng thập kỷ chinh chiến, ông đã nếm trải vô số đối thủ sừng sỏ, chạm trán hàng tá kẻ huênh hoang tự xưng bất bại. Nhưng thứ vừa hiện diện trước mắt... vượt xa mọi định nghĩa về sức mạnh thông thường.

Không đơn thuần là sức mạnh, mà là một loại phủ định mang bản chất tuyệt đối. Valador không chết vì yếu. Vagador bị xóa khỏi thực tại như một từ sai trong bản thánh kinh. Gerald nuốt nước bọt để cho cổ họng bớt khô khốc. Một câu hỏi ám ảnh gặm nhấm tâm trí ông, thứ quái dị kia... liệu có thực sự là một sinh vật thuộc về thế giới này?

Bầy quái vật ban đầu còn gầm rú trước sự xuất hiện của Gerald, giờ hoá đá, ngây dại. Ngay cả những con quái thú mình khoác giáp thép cũng không dám cựa mình, một vài con run rẩy bò lùi, bản năng sinh tồn nguyên thủy trỗi dậy.

Chúng chưa từng chứng kiến thứ gì như vậy – một sinh vật không dùng ma thuật, không cậy vào kỹ năng, chỉ bằng nắm đấm trần trụi mà phá tan quy luật, nghiền nát khái niệm về sức mạnh. Với chúng, Wake là một thực thể ngoài luồng, không thuộc về hệ thống cấp bậc, không nằm trong bất kỳ sách lược nào. Không thể đo lường rủi ro, không thể tính toán. Hắn... đơn giản là dấu chấm hết cho mọi logic.

Giữa bãi hoang tàn, kẻ duy nhất còn đứng — Ice D'gon, kẻ duy nhất còn nguyên vẹn trong bốn tên Hộ Vệ Cánh Rồng. Nhưng bên dưới lớp vảy băng giá vẫn còn nguyện vẹn ấy, tâm trí hắn đã vỡ vụn thành trăm mảnh, tan nát như mặt gương vỡ. Bản chất của nỗi sợ đã chiếm lấy mọi khe hở còn lại trong hệ thần kinh.

Giờ đây, Wake đang bước đến trước mặt hắn, bình thản như đang đi dạo. Nhưng với Ice D’gon, từng bước ấy như từng nhịp đập của Thời Khắc Tận Thế.

Chính cái sự tĩnh lặng chết chóc ấy mới là thứ khiến Hộ Vệ Cánh Rồng run rẩy từ sâu thẳm trong lớp giáp rồng cứng rắn nhất. Mồ hôi tuôn ra như thác đổ, lạnh buốt, nhỏ tong tong như máu đang bị rút cạn khỏi cơ thể. Hắn biết, mình không phải đang đối diện với kẻ địch, mà là đang đứng trước một định mệnh diệt vong.

Trước khi Ice D'gon kịp phản ứng, Wake đã đứng ngay trước mặt hắn, như lưỡi hái tử thần vừa bước ra từ địa ngục. Đối diện với cái đầu lâu vô cảm kia, Ice D'gon vô thức quỳ sụp xuống. Đôi cánh băng giá rũ xuống như chiếc áo choàng tơi tả. Không phải vì hắn lựa chọn, mà vì đôi chân đã mất hết khả năng đứng vững. Hắn không dám ngẩng đầu. Không phải vì trọng thương, mà vì kẻ đứng trước mặt... không phải thứ hắn có thể đối đầu.

Thấy thế, lúc này Wake mới quay người, bước về phía Gerald.

Hắn buông tha Ice D’gon, bởi đối phương đã mất đi ý chí chiến đấu, hơn nữa càng không trêu chọc hắn. Khác với Fire D'gon và Valador, cái chết chỉ dành cho kẻ chọn bước về phía vực thẳm.

Hắn túm lấy Dolly, một lần nữa đặt nó nằm sõng soài trên vai.

Hắn bước về phía cánh cửa đại điện đang nứt vỡ — mỗi bước chân nhẹ như gió… nhưng để lại sau lưng một khoảng lặng không gì lấp được.

Rồi hắn dừng lại.

Không ngoái đầu.

Giọng nói hắn cất lên: "Gerald, đánh thức hai con chuột đang giả chết kia dậy đi."

Gerald giật mình. Không phải vì nội dung câu nói, mà vì cái tên của mình vang lên từ một kẻ mà ông chưa từng xưng danh.

Wake tiếp tục bước đi thẳng vào bên trong. Không phải lời mời, cũng không phải mệnh lệnh. Tiếng bước chân hắn không vang. Chỉ có một tiếng vang câm lặng trong lòng tất cả, rằng mọi khái niệm quen thuộc đang sụp đổ.

Gerald khẽ rùng mình. Không dám từ chối, không dám hỏi tại sao. Lúc này, ông đã chẳng còn thời gian để suy xét vì sao kẻ kia lại biết tên mình.

Gerald quay sang nhìn Earth D'gon và Storm D'gon – thân thể vấy máu, nhưng vẫn còn sống. Cả hai nằm bất động, nín thở, cầu mong cơn ác mộng qua đi.

Một luồng điện mỏng chớp qua không khí, giáng xuống hai thân thể đang nằm bất động ấy. Earth D'gon bật dậy trước, toàn thân run rẩy, mắt trợn trừng nhìn Gerald. Storm D'gon gầm lên, lăn người né sang một bên theo phản xạ, rồi cũng đứng dậy nhìn chằm chằm vào Gearld như thể một giây sau sẽ tấn công ông ta ngay lập tức.

"Các ngươi cũng nghe rồi đấy."

Gerald khẽ nhún vai, một động tác mang vẻ bất đắc dĩ nhưng lại bị bao quanh bởi hai đôi mắt như muốn lột da ông. Ông chần chừ trong thoáng chốc, rồi thở dài, rảo bước về phía cánh cửa đại điện. Trước khi khuất sau khung cửa đổ bóng dài như một lời cảnh báo, ông chỉ để lại một câu.

"Các ngươi… vẫn còn có thể chọn cách bỏ chạy."

--

Ánh sáng ma thuật từ những ngọn đuốc cắm dọc hai bên vách đá tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ, không ấm áp, không chào đón, mà âm u hờ hững.

Dưới ánh sáng ấy, ba bóng người chậm rãi bước vào đại điện .

Gerald đi giữa, hai bên là Earth D’gon và Storm D’gon – những chiến binh từng là cột trụ phòng tuyến giờ đây chỉ còn là hai cái bóng câm lặng, không dám thở mạnh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng về trước.

Những bức tường đá u tối khắc họa vảy rồng, móng vuốt và hàng trăm cặp mắt dữ tợn, biểu tượng của quyền uy thời xa xưa, giờ loang lổ vết rạn nứt. Không vì thời gian, mà vì cuộc chiến bên ngoài quảng trường lây lan. Không khí đặc sệt, dường như có thể cắt ra từng mảng — nặng trịch, lạnh lẽo, và dày đặc mùi tàn tro của một niềm tin đã sụp đổ.

Khi đến giữa đại sảnh, nơi ánh sáng không còn lan tỏa mà chỉ còn vương vãi như ánh trăng tan vỡ, họ dừng lại trước trước ngai vàng. Thứ đó không đơn giản là ngai vàng. Nó vốn là một khối đá khổng lồ được tạc theo hình vuốt rồng, với đường nét thô bạo, gân guốc và đầy ám ảnh.

Trên chiếc ngai đó, Wake ngồi bất động.

Tựa như một tượng nhân được khắc từ đá chốn địa ngục. Khuỷu tay chống lên tay vịn, các ngón tay đan lại như đang cầu nguyện… cho cái chết của thế giới. Ánh mắt vô định chiếu thẳng về phía họ, không lộ cảm xúc, không có sự căm ghét, cũng như không có sự sống.

Hắn không nói, không cử động, nhưng chính cái sự tĩnh lặng ấy lại khiến toàn bộ đại điện như đông cứng lại. Đến cả tiếng tim đập trong lồng ngực ũng vang lên rõ ràng giữa không gian chết lặng.

Gerald nuốt nước bọt, cổ họng lại cảm thấy khô khốc.

Earth D’gon và Storm D’gon bất giác quỳ rạp xuống. Không phải vì lòng trung thành, mà vì đầu gối họ đã không còn sức để cưỡng lại bản năng sinh tồn đang gào thét từ trong xương tủy.

Gerald thì vẫn đứng. Nhưng ông hiểu, đó không phải vì ông dũng cảm hơn, mà vì nỗi sợ trong ông quá lớn, đến mức nó chưa kịp chuyển hóa thành hành động.

Ánh mắt Wake liếc qua hai Hộ Vệ Cánh Rồng, lặng lẽ như một lưỡi dao lạnh đụng vào cổ. Không vội, không bén, nhưng đủ để da thịt rùng mình. Khi hắn cất tiếng, giọng nói không lớn, không đe dọa, mà rõ ràng như một chân lý được viết bằng máu: "Lấy hết những gì Valador từng cất giấu."

Earth D’gon và Storm D’gon cúi đầu, lặng lẽ rời đi rồi lui khỏi đại điện như những người lính khiêng xác bạn mình rút khỏi chiến trường.

Chỉ một lúc sau, Earth D’gon trở lại cùng vài chiếc nhẫn trên tay.

Không phải nhẫn cường hóa, không phải đồ trang sức quý hiếm. Mà là nhẫn không gian. Bên trong chúng được lưu trữ tài sản, trang bị của những kẻ xui xẻo từng lạc vào tầng năm này.

"Lấy ra ta xem."

Wake nghiêng nhẹ người, tựa vào lưng ngai. Tay trái chống cằm, tay phải khẽ nhịp đều trên tay vịn, một điệu nhạc không âm thanh, nhưng đủ khiến Earth D’gon cảm giác từng đốt sống của mình như đang bị ai đó gõ nhè nhẹ… bằng một cây búa băng giá.

"V–vâng!"

Earth D’gon run rẩy, cúi đầu rồi bắt đầu thao tác. Mỗi lần mở, một luồng sáng lóe lên rồi tan biến, để lại vô số vật phẩm tuôn tràn ra nền đá lạnh như băng tuyết đầu mùa.

Các đồng vàng đổ ra như nước, xếp thành chồng lấp lánh. Bình HP, MP đỏ lam xen kẽ, tựa như máu và băng.

Đá cường hóa đủ màu sắc — đỏ như máu khô, xanh như hồn nước, tím như sấm sét cô đặc từ trời cao.

Kiếm, thương, giáp, khiên… mọi vũ khí và phòng cụ từng khiến kẻ khác mơ ước giờ đây nằm lăn lóc dưới chân Wake, như đống đồ chơi vô giá trị trước mặt một đứa trẻ đã quá lớn.

Đại điện bắt đầu mất kiểm soát.

Không bởi tiếng ồn, mà bởi sự dư thừa của vật chất — quá nhiều, quá rực rỡ, quá lố bịch khi đặt trước mặt kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia.

Wake không mảy may động tâm. Chỉ liếc một cái, như lưỡi dao lướt qua mặt nước rồi thôi.

Nhưng Gerald thì khác.

Ánh mắt ông dán chặt vào một vật thể duy nhất. Không phải vàng, không phải đá cường hóa, không phải vũ khí. Mà là một trong ba chiếc hộp kỹ năng. Chiếc hộp màu đen, nạm vàng ở bốn góc, nằm lặng lẽ giữa biển vật phẩm vô hồn, như một con mãnh thú đang giả vờ ngủ giữa đàn cừu.

Nó không sáng, nhưng lại hút ánh nhìn như một hố đen.

Gerald khựng lại.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi rịn ra nơi trán và rơi thành giọt theo từng nhịp tim bất ổn.

Bàn tay ông run, chẳng phải vì sợ, mà vì quá đỗi phấn khích.

"Không thể nào..."

Câu nói buông ra nhỏ như hơi thở, không nhắm vào ai, chỉ là một lời độc thoại để tự kiểm tra lại sự thật… mà lý trí ông đang cố chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip