Chương 28: Di Sản Của Vagador

"Giới thiệu một chút về ba chiếc hộp kỹ năng kia đi!" Wake lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến cả không gian dường như lặng đi một nhịp.

Storm D'gon, với sự thuần phục đến đáng kinh ngạc, lập tức khom người. Hắn đã nhanh chóng thích nghi với vai trò mới, một sự thay đổi chóng vánh đến mức Gerald phải cau mày nghi ngờ. Bước lên một bước, Storm D'gon đưa tay chỉ vào ba chiếc hộp nằm lẫn lộn giữa chiến lợi phẩm, động tác dứt khoát nhưng không kém phần trang trọng.

"Thưa ngài..." Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn sự kính cẩn và một chút gì đó... tự hào?

"Chiếc hộp bạc này chứa đựng một kỹ năng vô cùng đặc biệt, có thể mô phỏng ra một bảng trạng thái giả."

Hắn ngừng một chút để chắc chắn Wake đang lắng nghe, rồi tiếp: "Tức là bảng trạng thái gốc của người dùng sẽ được ẩn hoàn toàn, thay vào đó là một bảng trạng thái giả mạo với các chỉ số tùy chỉnh. Miễn là tổng các chỉ số không vượt quá chỉ số thực thì có thể tùy ý sắp xếp lại. Một công cụ hoàn hảo để ngụy trang, đánh lừa, thậm chí vô hiệu hóa các kỹ năng giám định."

Gerald hơi nhíu mày. Kỹ năng này… nếu dùng đúng cách, có thể khiến cả một quốc gia đánh giá sai một cá nhân.

Storm Dgon tiếp tục, tay chuyển sang chiếc hộp màu vàng: "Còn hộp vàng là một món phụ trợ quý hiếm. Khi mở ra sẽ được tùy ý nâng cấp một hạng kỹ năng của người dùng. Tỉ lệ thành công là tuyệt đối. Có điều, chỉ dùng được duy nhất một lần trong đời."

Gerald nhíu mày sâu hơn. Cái thứ này, đối với những cá nhân sở hữu kỹ năng mạnh sẵn, nó có thể là chìa khóa để mở ra những giới hạn sức mạnh mới, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn khác biệt.

Nhưng rồi Storm D'gon hạ tay xuống, giọng hắn chùng đi khi hướng về chiếc hộp đen nạm vàng ở bốn góc. "Còn... chiếc hộp đen này..."

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Ngay cả tiếng lửa tí tách cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đây là di sản của Vagador." Storm D'gon nói, giọng hắn run lên một chút: "Kỹ năng độc nhất vô nhị, bị phong ấn suốt hàng ngàn năm. Nó không thể sao chép, không thể mô phỏng. Nó chỉ có thể... truyền lại. Một sức mạnh không thuộc về bất kỳ hệ thống ma thuật nào đã được biết đến."

"Cái gì cơ...?" Gerald vô thức lùi lại nửa bước, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.

Một kỹ năng không thuộc về bất kỳ hệ thống ma thuật nào? Điều đó là... không thể!

Storm D'gon cúi đầu thật sâu, như thể đang sám hối: "Đây là kỹ năng mà Ngài... không, là kỹ năng mà Vagador đã chọn để truyền lại cho người kế thừa ý chí của hắn."

"Ồ?" Wake cất giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng: "Vậy người được chọn là ai trong số các ngươi?"

"Không phải chúng tôi..." Earth D'gon vội vàng lắc đầu, nhưng ngay khi anh ta định giải thích, Storm D’gon đã từ đâu bước, đôi tay thon gọn đang cẩn trọng ôm trước ngực một vật thể hình tròn khổng lồ, phủ một lớp vảy đen nhám ánh lên sắc tím ngầm dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc – một quả trứng rồng.

Thứ được Vagador giấu kỹ nhất… hóa ra lại là một sinh mệnh chưa chào đời.

Wake nhìn quả trứng, không nói một lời.

Storm D’gon dường như đã hiểu ý, liền lên tiếng: "Quả trứng rồng này… là sinh mệnh mà Vagador đã nuôi dưỡng bằng chính ma lực của mình trong suốt nhiều năm qua. Không ai biết hắn lấy nó từ đâu, chỉ biết rằng… sau khi nở ra, sinh vật này sẽ là kẻ duy nhất được sử dụng chiếc hộp đen."

Không ai nói gì. Bốn hộ vệ đều biết sự thật ấy, nhưng không một ai hiểu rõ ý định sâu xa của Vagador. Là một sự kế thừa? Là một mưu đồ dài hạn? Hay là thứ gì còn vượt xa cả tầm hiểu biết hiện tại?

Chỉ có quả trứng kia… vẫn lặng lẽ nằm im, như đang lắng nghe câu chuyện về định mệnh của chính mình.

Còn Gerald… vẫn đứng nguyên tại chỗ từ nãy đến giờ. Ánh mắt ông găm chặt vào chiếc hộp kỹ năng màu đen đang nằm giữa đống trang bị vật phẩm, một món đồ vật tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại, tâm trí ông thì đã mệt rã rời, chỉ còn khát vọng duy nhất là rút lui, rời khỏi nơi đây.

Ông không thuộc về nơi này.

Từ khoảnh khắc chứng kiến cảnh Wake xóa xổ Vagador chỉ bằng một đòn, từ lúc nhận ra hắn không giống bất kỳ giống loài nào từng tồn tại trên sử liệu... thì Gerald đã muốn rời đi. Nhưng ông không dám.

Không ai bảo ông ở lại, nhưng cũng chưa ai cho phép ông rời đi.

Giữa bầu không khí như bị nén chặt bởi một bàn tay khổng lồ vô hình, giọng nói của Wake vang lên, trầm thấp, bình thản, nhưng khiến trái tim Gerald như bị bóp nghẹt.

“Earth D’gon.”

“Thưa ngài.” Earth D’gon lập tức cúi mình

Wake chỉ khẽ nhấc tay lên — một cử chỉ tùy tiện, như đang phủi đi một sợi tóc dính trên vai áo: “Đưa Gerald ra ngoài, hắn không còn cần thiết ở đây nữa.”

Câu nói ấy không phải một mệnh lệnh trục xuất… mà giống một sự miễn tội.

Gerald ngẩng đầu. Trái tim ông thắt lại.

Một sự nhẹ nhõm dâng lên, nồng độ tự do cao đến mức làm cay khóe mắt. Nhưng cùng lúc, nó lại hòa cùng một thứ cảm xúc mơ hồ, đắng nghét như nuốt phải tro tàn: bị tha, không phải vì xứng đáng… mà vì không đủ quan trọng để bị giữ lại.

Earth D’gon tiến đến bên ông, cúi đầu đúng mực: "Xin mời."

Gerald không đáp. Ông chỉ quay đầu, nhìn Wake lần cuối.

Hắn vẫn ngồi đó, trên ngai vàng, giữa cung điện đổ nát và đá vụn, như một đấng chúa tể chưa được định danh.

Gerald khẽ thở ra. Ông sẽ không thể quên sinh vật này, không bao giờ.

Earth D’gon mang Gerald rời đi, cả hai biến mất tại nơi cánh cửa bí mật mà Earth Dgon từng đi vào. Không gian thoáng chốc lặng như tờ. Chỉ còn lại Storm D’gon, cùng quả trứng rồng đang phát ra từng nhịp thở đều đặn như tim thai của một sinh linh cổ xưa chưa được sinh ra.

Wake khẽ đứng dậy khỏi ngai vàng bước về phía trước một bước. Trong khi đó, Dolly lúc này đang ngồi gục dựa vào bên cạnh ngai vàng, như một con rối người bị vứt vội ở đó.

Wake lên tiếng, nhẹ như gió lướt qua miệng vực, nhưng từng chữ rơi xuống sàn đá tựa chuông đồng ngân vang trong tâm trí Storm D’gon: "Có thể cất nó vào nhẫn không gian không?"

Storm D’gon ngẩng đầu, thoáng ngập ngừng như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, cô chậm rãi lắc đầu: "Không thể, thưa ngài."

Wake im lặng.

Storm D’gon tiếp lời, giọng trầm thấp, đầy kính trọng nhưng cũng có chút sợ hãi: Quả trứng này… từng được thử đặt vào vài loại không gian lưu trữ. Cả nhẫn không gian cao cấp, cả trận pháp niêm phong. Nhưng mỗi lần đều bị từ chối. Không gian tự vỡ hoặc… tự nuốt ngược."

"Nuốt ngược?"

"Vâng…" Storm D’gon cúi đầu: "Có một lần, chính ngài Valador từng dùng Thất Dạ Trì, một pháp bảo không gian cổ để lưu giữ quả trứng. Nhưng kết quả là pháp bảo vỡ nát trong vòng ba nhịp thở. Thứ này… có kết giới sống. Nó phản kháng mọi nỗ lực giam giữ."

Wake im lặng, hai tay chắp sau lưng, cúi xuống quan sát quả trứng như đang nhìn một dạng tri thức chưa được định nghĩa. Ánh sáng tím nhạt từ lớp vảy trứng phản chiếu lên cơ thể hắn, lấp lánh như dội ngược vào một vực thẳm không đáy.

Rồi hắn hỏi, không đổi sắc giọng: "Nếu không thể cất giữ thì khi cần phải di chuyển thì sao?"

Storm D’gon đáp ngay, lần này với giọng chắc nịch hơn: "Chỉ có thể di chuyển bằng tay hoặc tạo riêng một trận ma lực để nâng đỡ nó như đang ấp... Nếu không, vỏ trứng sẽ nứt. Valador từng mất sáu tháng để thiết lập Kén Trì Dưỡng, một loại ổ sinh học mô phỏng huyết mạch long tộc, chỉ để giữ nó yên tĩnh suốt quá trình mang theo."

"Ồ…" Wake khẽ gật đầu, lặng lẽ thu nhận mọi thông tin. Không hề tỏ ra thất vọng, không vui mừng, cũng không bối rối.

Chỉ là… hắn đang nghĩ.

Một phút sau, hắn hỏi: "Liệu có thể tái tạo lại Kén Trì Dưỡng ở đây không?"

Storm D’gon thoáng giật mình, nhưng vẫn đáp: "Nếu có đủ năng lượng, và… được ngài cho phép."

"Vậy thì bắt đầu đi." Wake khẽ gật đầu.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm: "Vâng, thưa ngài."

Storm D’gon nhẹ nhàng đặt quả trứng rồng xuống nền đá, trong một vòng pháp trận nhỏ được khắc nhanh bằng đầu móng tay phủ ma lực. Sau đó, cô đứng dậy, vung tay, năm đầu ngón tay mở rộng ra không trung như điều khiển vô hình.

Lập tức, mặt sàn dưới chân nứt ra thành ba vòng tròn đồng tâm. Các ký tự cổ xưa hiện lên, méo mó như ký ức của loài rồng. Tiếp theo, một luồng sáng tím lam từ dưới đất trồi lên, tạo thành một vầng năng lượng mờ ảo bao quanh khu vực.

Storm D’gon bắt đầu niệm chú, giọng nói pha trộn giữa tiếng người và âm rung trầm của ngôn ngữ Long Tộc: "Nas’trava il-thuun... Ka'dor Embraya…" Dưới chân cô, những sợi rễ ma lực mọc lên như tơ tằm, kết lại thành một lớp kén bán trong suốt, bao phủ quanh quả trứng. Nó vừa mềm mại như da thịt, vừa cứng rắn như vỏ sừng, thứ vật chất không phải từ tự nhiên mà được "dệt” từ sóng ma lực.

Bề mặt Kén Trì Dưỡng dần chuyển sắc – từ màu tím sẫm sang đen ánh tím, rồi cuối cùng là trong mờ như hổ phách đêm. Quả trứng rồng nằm gọn trong lòng nó, không còn tỏa ra dao động sinh lực mạnh mẽ nữa, như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu an toàn.

Storm D’gon cúi người, mồ hôi thấm ướt trán. Pháp thuật này tiêu hao gần hết ma lực của cô chỉ trong vài phút.

"Đã hoàn thành." Cô thở ra: "Ổ ấp này sẽ duy trì nhiệt độ và chu trình năng lượng liên tục trong bảy ngày mà không cần tái nạp." Storm D’gon thở ra, rồi tiếp tục nói: "Sau đó, chỉ cần nạp một chút ma lực, là có thể tiếp tục. Vỏ ngoài được gia cố đủ chắc để không bị va chạm phá vỡ, nhưng vẫn nhẹ để mang theo."

Wake bước tới, cúi nhìn quả trứng được bao bọc bên trong lớp kén dịu dàng như hơi thở một người mẹ. Hắn khẽ đưa tay nhấc cả tổ kén lên. Nó vừa vặn, ấm nóng và hoàn toàn yên lặng.

Một sinh mệnh đang ngủ yên trong tay hắn.

Không phải món vũ khí.

Không phải một bảo vật.

Mà là… một hạt mầm.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Storm D’gon chỉ lặng lẽ đứng chờ như một bức tượng tạc. Cô đứng thẳng, hai tay buông thõng dọc theo thân hình mảnh khảnh được bọc trong lớp vảy bạc lấp lánh. Tư thế ấy, nghiêm cẩn và phục tùng, tựa như mệnh lệnh là dòng máu duy nhất chảy trong huyết quản, là bản năng duy nhất mà tạo hóa khắc sâu vào tâm khảm cô.

Wake liếc nhìn Storm D’gon, ánh mắt dò xét. Vẻ ngoài đó của Storm D’gon, im lặng, điềm nhiên, không giãy giụa, không luyến tiếc.

Valador đã chết. Nhưng dường như với cô, cái chết ấy chỉ là một con số lạnh lùng biến mất khỏi bảng thống kê vô hồn.

Chẳng có niềm thương tiếc nào động lại trong ánh mắt kia, chẳng có gì để nhớ. Chỉ là một cột mốc bị xóa bỏ, một thay đổi tất yếu, rồi cô lại trở về với trạng thái chờ đợi vô tận… chờ lệnh.

Wake nhìn cô thêm một lúc nữa, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, như tiếng vọng từ vực sâu: "Ngươi… nghĩ gì về cái chết của Valador?"

Storm D’gon khẽ ngẩng đầu, đáp lại bằng giọng đều đều, không cao không thấp, như thể đang đọc lại một đoạn mã khô khan đã được lập trình sẵn trong tâm trí: "Hắn là chủ nhân. Giờ thì không còn nữa. Cảm xúc? …Không cần thiết."

"Vì sao?" Wake truy vấn.

"Vì ngài là người đã thay thế hắn. Đối với tôi, thế là đủ." Giọng Storm D’gon vẫn không hề thay đổi, vô cảm như một cỗ máy.

Storm D’gon vẫn đứng lặng như tượng đá, đôi tay đặt hờ lên Kén Trì Dưỡng, thứ đang âm thầm hấp thụ nhiệt ma lực, phả ra luồng khí lạnh lẽo.

Wake nhìn sâu vào đôi mắt của cô, đôi mắt không một chút dao động: "Ta không phải chủ nhân của ngươi…"

"Và ta cũng không có hứng thú thay thế Valador." Giọng Wake lạnh lùng.

Storm cúi đầu, mái tóc ánh bạc khẽ lay động.

Một thoáng tĩnh lặng bao trùm không gian.

"Hãy đi gọi con quái vật đầm lầy vào đây."

Storm ngẩng lên, lần đầu tiên trong đôi mắt ấy xuất hiện nét hoài nghi: "Ý ngài là… cái sinh vật đầm lầy kia? Kẻ yếu nhất của tầng năm này?"

"Đúng." Wake khẳng định.

"Tuân lệnh." Không hỏi thêm nửa lời, Storm D'gon xoay người sải bước ra khỏi đại điện.

Bên ngoài quảng trường.

Bóng dáng của Storm D’gon đơn độc bước ra.

Không khí quảng trường vẫn còn vương lại tro tàn của trận chiến, như thể nỗi kinh hoàng vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Bầy quái vật may mắn sống sót sau trận chiến đẫm máu với Gerald vẫn còn tụ tập, ánh mắt hoang mang.

Chúng không dám bỏ chạy, không gào thét, không kêu gọi báo thù cho đồng loại đã ngã xuống. Tất cả đều bị giam cầm trong một trạng thái chờ đợi đầy bất định, vì chẳng ai trong số chúng biết rõ… tầng năm sẽ đi về đâu sau ngày hôm nay?

Kẻ được tôn xưng là Vua, Valador, đã chết. Giờ đây, chỉ còn lại cái tên Wake, một sinh vật đầy bí ẩn đang hiện diện bên trong đại điện.

Storm lướt qua đám quái vật, không một lời chào hỏi. Bước chân cô nặng nề nhưng vững chãi, như dẫm lên chính nỗi bất an đang gặm nhấm tâm can chúng. Mỗi bước đi đều khiến lũ quái vật rùng mình, bởi trong mắt chúng, Storm D’gon không còn là kẻ bảo vệ ngai vàng, mà là biểu tượng của một triều đại mới.

Ice D'gon đã biến mất, chẳng ai biết hắn đã đi đâu.

Ánh mắt Storm D’gon quét qua khu rừng phía Tây và rồi cô thấy nó. Con sinh vật đầm lầy, vẫn co ro trong bóng tối, dơ bẩn và hèn mọn. Vẫn yếu đuối đến mức không một ai thèm đặt cho nó một cái tên.

Storm D’gon tiến đến, dừng lại trước mặt nó, bóng cô đổ dài, bao trùm lấy hình hài nhỏ bé ấy.

"Ngươi." Giọng cô lạnh như băng giá ngàn năm dưới lòng Dungeon: "Kẻ thống trị… gọi ngươi."

Không khí quảng trường rung lên nhè nhẹ.

Toàn bộ quái vật đều lặng câm, đồng loạt quay đầu về phía sinh vật đầm lầy. Không một tiếng cười nhạo, không một lời mỉa mai. Thậm chí, đến cả tiếng thở cũng bị kìm nén, như thể sợ phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip