Chương 43: Trật Tự Của Kẻ Giết Người
Nhưng rồi ánh mắt Mo Hamus lại trở về tĩnh lặng.
Một kẻ đã từng nhìn thấy quá nhiều cái chết, đã tự tay kết liễu quá nhiều mạng sống không thể nào để một nỗi sợ nhất thời làm gục ngã.
Ngực hắn phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm đầu óc tỉnh táo đến lạ, cái chết chưa bao giờ là thứ gã trốn tránh.
Từ lúc bước chân vào thế giới của bóng tối, bản thân hắn đã biết ngày nào đó, chính mình cũng sẽ nằm trong vũng máu như George bây giờ.
Thứ khiến hắn khó chịu… chỉ là mọi cố gắng chẳng khác nào một trò hề... giống hệt như trước đây khi còn sinh sống trong gia tộc.
Đôi mắt hắn mờ đục nhưng lại ánh lên tia sáng cuối cùng của kẻ đã đi hết con đường.
Không phải ánh sáng của hy vọng.
Mà là thứ bình thản chỉ có ở những kẻ đã quá quen với ranh giới giữa sống và chết.
Hắn ngẩng đầu nhìn Gen, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị:
"Nếu vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Ta từng giết hàng trăm kẻ và cũng muốn biết… cảm giác khi bị một quái vật giết sẽ như thế nào."
"Nhưng ngươi nghĩ giết ta hoặc George sẽ chấm dứt mọi chuyện sao?"
Mo Hamus đột nhiên chuyển sang giọng điệu chăm chọc.
"Không có George thì cũng sẽ có kẻ khác thay thế. Không còn con hổ kiềm chế, lũ sói sẽ đến thống trị. George chiếm giữ thị trấn này thì thế nào? George tự coi mình là hoàng đế ngầm thì sao? Dù sao cũng hơn sự hỗn loạn nếu như George không còn."
Gen lặng im một lúc. Rồi hắn chậm rãi đáp, giọng trầm và bằng phẳng đến mức đáng sợ: "Ngươi nói như thể cái ác có thể được hợp thức hóa chỉ vì nó giữ cho những kẻ tồi tệ khác phải ở ngoài cổng."
Mo Hamus cười khẩy: "Thực tế là vậy, George giữ trật tự. Không hắn, thị trấn này đã bị nuốt chửng từ lâu."
"Trật tự?" Gen nhắc lại, ánh mắt lạnh băng: "Ngươi gọi sự thống trị bằng máu của dân thường là trật tự sao? Một con thú bị xích không có nghĩa là nó được cứu, chỉ là nó đang chờ đến lượt bị giết."
Mo Hamus im lặng, nét cười nhạt dần.
Gen tiếp tục, không phải vì giận dữ, mà vì khinh bỉ: "George dựng hàng rào để ngăn sói, nhưng chính hắn là kẻ đầu tiên ăn thịt người trong thị trấn này.
Ngươi nghĩ thứ đó gọi là bảo vệ sao?" Không, đó là quyền lực trơ trẽn của kẻ mặc cho kẻ khác làm bậy."
Không khí lặng như chết.
Mo Hamus nắm chặt tay, nhưng trong ánh mắt hắn giờ đây không còn sự chống đối, chỉ còn nỗi trống rỗng lạ lùng.
"Ngươi… nói như thể thế giới này có thứ gì sạch sẽ hơn hắn vậy."
Trong khoảnh khắc đó, Gen nhìn hắn, không phải bằng ánh mắt của kẻ phán xét, mà chỉ là cái nhìn thờ ơ của người qua đường.
Dù Mo Hamus hay George có tàn bạo đến đâu, hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn không cứu rỗi thế giới, chỉ đôi khi... bị động lòng bởi ký ức cũ mà thân xác đang mang.
Một hình ảnh thoáng lướt qua tâm trí — cô bé Emi, với nụ cười ngượng nghịu.
Rồi một ký ức xa xăm hơn ùa về… khuôn mặt của em gái hắn, nhỏ bé, yếu ớt, từng mỉm cười với hắn giống hệt như thế.
Thế giới khi ấy còn đơn giản đến nực cười.
Có lẽ trong một khoảnh khắc, hắn không muốn nhìn thấy nụ cười ấy bị chà đạp. Không phải vì lòng thương, mà bởi hắn không chịu nổi khi thứ đẹp đẽ hiếm hoi bị dập tắt giữa thế giới dơ bẩn này.
Cho dù là ác quỷ, đôi khi cũng sẽ biết cúi đầu trước một linh hồn thuần khiết.
Gen đặt đầu búa xuống nền đá, tay kia chống cằm trầm tư.
Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ thú vị.
Ánh mắt hắn lướt qua Mo Hamus với một vẻ rất thong thả, như người chọn món giữa thực đơn.
"Ngươi biết Mo Gang chứ?" Giọng hắn bất ngờ vang lên, hơi ngắt quãng như câu hỏi chẳng mấy quan trọng.
Mo Hamus trợn mắt, rồi ngay lập tức khép mi, nét mặt méo đi trong thoáng chốc. Hắn cố giấu sự bối rối bằng một tiếng cười khô, cố tỏ vẻ chính mình chưa từng nghe qua cái tên này.
Nhưng biểu cảm vừa rồi đã nói lên tất cả.
"…Mo Gang… là cháu ta." Hắn nuốt khan, đôi môi khẽ run: "Ngươi… tại sao lại biết tên nó?"
Cuối cùng, Mo Hamus vẫn phải thừa nhận.
Gen nhếch môi, như mỉm cười với một bí mật nho nhỏ.
"Ta chỉ muốn ngươi biết, ta biết Mo Gang hiện tại đang ở đâu." Hắn đáp lạnh lùng.
Câu nói nghe như vô tình, nhưng mỗi chữ rơi xuống như mũi kim. Đây là câu nói uy hiếp, Mo Hamus quá quen với lời nói này. Vậy nên gã cứng người, không phải vì sợ cho thân mình, mà vì một gương mặt thân thuộc, chập chờn trong đầu.
Gen không vội, hắn cho Mo Hamus thời gian tiêu hóa. Đồng ý rằng Mo Hamus có quan hệ máu mủ với Mo Gang, nhưng liệu Mo Hamus có xem trọng vấn đề này hay không thì Gen chả biết, dù sao thì mở miệng uy hiếp cũng chẳng mất mát gì.
Hắn bước tới, cúi thấp người, đưa tầm mắt sát vào mặt Mo Hamus, tiếng nói trở nên dị lạnh: "Ngươi đã chọn con đường của kẻ đem bạo lực đổi danh tiếng. Ngươi sẵn sàng chết cho nghề nghiệp. Ta hiểu, nhưng hỏi thật, ngươi sẵn sàng để mạng sống của đứa cháu ngươi, trả giá thay cho vết nhơ của ngươi chăng?"
Mo Hamus nắm chặt cán đoản đao.
Trong đầu hắn lướt qua hàng loạt khuôn mặt: mẹ già ở làng, Mo Gang còn trẻ, còn non. Hắn từng rời bỏ gia tộc vì lòng hận và thất bại với cha của Mo Gang, từng chờ cái chết như một kết thúc xứng đáng. Nhưng có một thứ không cùng hắn ra đi: trách nhiệm nho nhỏ với máu mủ.
Gen kéo dài lời, chậm và rõ ràng như ghi một điều kiện vào không khí: "Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta chấm dứt cuộc đời ngươi ở đây, như lẽ ra phải thế. Thứ hai, ngươi sống, nhưng sống để chuộc tội. Ở lại thị trấn này, lặng lẽ, làm việc cho ta, bảo hộ, thanh trừng những mối đe dọa, dập tắt những kẻ muốn nhân danh George lặp lại sai lầm. Nếu ngươi phản bội, ta sẽ không chỉ giết ngươi. Ta sẽ giết Mo Gang, sẽ để tên ngươi trở thành vết nhơ trên huyết thống gia tộc."
Hơi thở của Mo Hamus khô cứng. Hắn, kẻ từng mỉm cười trước tiếng gào của nạn nhân, giờ bỗng thấy cổ họng nghẹn lại trước cái viễn cảnh đứa cháu bị giết vì tội lỗi của mình. Cái chết đơn độc và vô nghĩa từng là điều hắn chẳng sợ. Nhưng để người thân vô cớ bị liên lụy vì mình, đó là điều khác.
"Ngươi… dùng cháu ta để uy hiếp ta? Ngươi thực sự quá biết cách bới móc." Mo Hamus bật ra tiếng cười cay.
Gen trả lại nụ cười mỏng như lưỡi dao: "Ta không bới móc. Ta cho ngươi lựa chọn thực tế. Ngươi sẽ sống và làm việc, chuộc lỗi bằng máu và mồ hôi hoặc ngươi chết và cũng kéo theo người khác trả giá thay ngươi."
Im lặng rơi xuống nặng như đá. Bên ngoài, tiếng thì thầm của đám đông như vọng xa, nhưng thực tế không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả cũng chỉ đoán bừa và truyền tai lẫn nhau suy đoán của chính mình.
Mo Hamus cúi đầu, tay run run buông cán đoản đao. Giọng nói khẽ hơn, không còn giễu cợt: "Ta… sẽ ở lại."
Không phải vì sợ chết. Không phải vì lời hăm dọa hình phạt cho mình. Mà vì một điều còn sót: đứa cháu không phải kẻ sẽ trả nợ cho những lỗi lầm của người lớn.
Mo Hamus nhắm mắt, nuốt cơn đau và nỗi hổ thẹn. Khi mở mắt ra, trong đáy mắt là một quyết tâm lạnh lùng, khác với sự sẵn sàng chấp nhận cái chết trước kia, đó là quyết tâm chuộc lỗi bằng hành động.
"Tốt."
Gen thả búa xuống hờ hững.
Mọi chuyện đã lệch khỏi dự kiến tính toán. Mục đích ban đầu của hắn đơn giản và thô bạo, giết Mo Hamus, giết những kẻ có liên can, phơi bày tội ác giữa đám đông, tin tức sẽ tự lan đi như tia lửa bắt vào cây khô và rồi pháp luật sẽ vào cuộc.
Nhưng lời Mo Hamus nói không sai. Thậm chí... còn quá thật.
Dù sao, ý định ban đầu của hắn cũng thật ngây thơ.
Loại bỏ George, nhưng mầm quyền lực vẫn còn đó. Xóa một chiếc đầu, một cái đầu khác sẽ âm thầm mọc lên, đổi người cai trị không hẳn là sửa chữa nền tảng của thị trấn. Thị trấn có thể đổi người cầm quyền, nhưng bản chất của cái ghế quyền lực sẽ không tự nhiên trở nên trong sáng.
Vì thế, Gen thử cân nhắc lại con đường đi. Thay vì biến quảng trường này thành chiếc loa phóng đại cho một sự thật rồi bỏ đi, hắn có thể để lại một "người canh gác". Cũng như giữ lại cánh tay phải của George — kẻ từng ở rất gần trung tâm quyền lực, giờ bị buộc phải phục vụ một mục đích khác, bảo vệ thị trấn khỏi các thế lực bên ngoài. Đó không phải khoan dung mà là một pha tính toán, thà tận dụng kẻ cũ làm quân cờ còn hơn chỉ loại bỏ rồi để chỗ trống bị lấp đầy bởi thứ tệ hại khác.
Nguyên nhân thật ra rất giản đơn.
Gen phục vụ trong quân đội Đế Đô, từng tin vào công lý được viết trong sách. Nhưng hắn không tin vào những kẻ nắm giữ công lý đó. Luật pháp có thể được ban ra với ý tốt, nhưng lũ quyền quý lại biết cách viết lại nó bằng ngòi bút của riêng chúng.
Hắn từng chứng kiến một quý tộc say rượu giết chết một binh sĩ, rồi ngày hôm sau, kẻ bị treo cổ lại là người gác cổng vô tội. Hắn từng thấy một làng nhỏ bị càn quét vì dám phản đối thuế má vô lý, và sau đó, báo cáo gửi về Đế Đô chỉ viết vỏn vẹn: "Phiến loạn đã được dập tắt."
Vì vậy hắn hiểu rõ, một vài quý tộc sẽ không bao giờ buông tha một miếng mồi đầy mỡ giữa vùng biên.
Suy nghĩ vừa hình thành, Gen lập tức đưa ra quyết định.
Trước khi tính đến chuyện lâu dài, hắn phải dọn dẹp rắc rối trước mắt. Hàng trăm con mắt đang dõi theo từ bên ngoài, tiếng xì xào nối đuôi nhau như làn khói lạnh trườn khắp quảng trường.
Không thiếu những ánh mắt dõi theo thi thể đang nằm chắn giữa hắn và Mo Hamus.
Họ thì thầm gọi tên — George.
Một cái tên chẳng ai xa lạ, không phải vì hắn từng xuất hiện, mà vì Callum, đứa con trai của hắn.
Callum — kẻ làm mưa làm gió trong thị trấn này. Một kẻ ngạo mạn, tự cho mình quyền chiếm đoạt mọi thứ vừa lọt vào mắt, tự phong khu vực riêng như lãnh địa của chính mình.
Người dân từng lên tiếng. Từng báo lên thị trưởng, từng cầu xin công lý. Nhưng rồi mọi chuyện đều chìm trong im lặng, không ai bị trừng phạt.
Chẳng bao giờ có ai dám nhắc lại nữa.
Và từ đó mọi người đều ngầm hiểu, đằng sau Callum là ai.
Cái tên George trở thành thứ chỉ được nhắc đến bằng giọng nhỏ, như thể gọi tên một bóng ma quyền lực.
Không ai biết hắn làm gì, chỉ biết rằng cha của Callum là người mà ngay cả thị trưởng cũng phải nể sợ.
Và giờ đây, kẻ đó đã chết.
Một xác người nằm đó, không còn uy nghi, không còn bí ẩn.
Không ít người lặng người đi, không phải vì thương xót, mà vì không biết điều gì sẽ đến tiếp theo.
Gen nghiêng đầu, ánh nhìn khẽ lướt qua Mo Hamus, kẻ đang quỳ gối, người bê bết máu nhưng vẫn còn giữ được thần sắc.
"Ngươi còn sống. Tốt. Tự chữa thương đi, ta không cần một xác chết nữa."
Giọng hắn không một chút thương hại, cũng chẳng có giận dữ, chỉ là một mệnh lệnh dứt khoát.
Vừa dứt lời, hắn vác cây búa lên vai, bước qua xác George, hướng về phía cánh cửa đổ nát.
Sau khi ra ngoài, hàng trăm ánh mắt từ người dân, mạo hiểm giả, lính gác, thương nhân — tất cả đều hướng về hắn. Không ai nói, nhưng nỗi sợ hãi và tò mò dày đặc đến mức có thể chạm được.
Gen đứng đó, hắn không cần gào thét, cũng chẳng cần đe dọa, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến đám đông nín lặng.
"Không còn gì để xem nữa." Hắn cất giọng, chậm rãi nhưng vang vọng: "Tất cả giải tán đi."
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng giày lạo xạo, rồi từng nhóm người lặng lẽ tản đi. Người dân dần lùi lại, ánh mắt sợ hãi, không ai dám hỏi hắn là ai, cũng chẳng ai dám nhìn vào thi thể nằm kia thêm lần nữa. Họ im lặng rút lui như đang thoát khỏi một nghi lễ cấm kỵ mà mình lỡ chứng kiến.
Một vài mạo hiểm giả toan nán lại, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của hắn, họ chỉ khẽ cúi đầu lặng lẽ quay đi.
Mạo hiểm giả — những kẻ chỉ tôn trọng sức mạnh, sống nhờ bản năng sinh tồn hiểu rất rõ, nếu có kẻ nào có thể giết người giữa ban ngày như thế thì dù hắn là ai, hắn cũng không phải người thường.
Trong thế giới của họ, kẻ mạnh có quyền sống, kẻ yếu chỉ nên lặng im.
Và hôm nay, tất cả đều ngầm công nhận, thị trấn này vừa xuất hiện một kẻ mạnh thật sự.
Chỉ còn lại những lời bàn tán rì rầm rải rác khắp thị trấn, chờ được thổi bùng lên thành ngọn lửa tin đồn.
Những mạo hiểm giả cuối cùng cũng tản dần và một khoảng không im lặng đến lạ thường.
Khi Gen quay lại sảnh dinh thự, Mo Hamus lúc này đang ra lệnh cho người hầu dọn dẹp, nhưng biểu hiện của cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Trông thấy Gen trở về, Mo Hamus vội tiến lên.
"...Nếu ngài không bận." Hắn khàn giọng, vừa nói vừa thở dốc: "Tôi có một nơi muốn đưa ngài đến."
Trong mắt đã không còn vẻ chống đối. Hắn cúi thấp đầu, giọng nói trầm hẳn:
"Là nơi George từng dùng để điều hành... mọi việc trong bóng tối."
Gen liếc qua hắn.
Dù đã uống xong lọ phục hồi, những vết roi vẫn còn rớm máu, lớp da sạm lại và tỏa ra ánh sáng mờ yếu ớt. Những vết thương ấy không hề lành lại hoàn toàn như thể bị thứ gì đó kháng lại.
"Ngươi chưa hồi phục?" Gen hỏi, giọng lạnh lùng.
Mo Hamus thở mạnh, lắc đầu: "Không hẳn. Thứ vũ khí đó... kỳ lạ lắm."
Hắn giơ tay, để lộ những đường roi hằn sâu đang phát sáng nhàn nhạt, ánh tím lạnh lẽo len vào từng mạch máu dưới da.
"Tôi từng thấy nhiều loại ma cụ, nhưng chưa loại nào khiến lọ phục hồi mất tác dụng như vậy."
Hắn ngừng lại một chút, nhìn sợi roi trên tay Dolly như đang cố nhớ lại.
"Ánh sáng tím ấy, có thể là "Quang Tà Chú hoặc thứ gì tương tự, ma lực dạng này thường được dùng để phá giải hồi phục tự nhiên."
Gen nhìn hắn, im lặng trong giây lát.
"Ngươi có vẻ hiểu rõ."
Mo Hamus khẽ cười, giọng khô khốc:
"Chẳng qua tôi từng buôn ma cụ cho George. Ánh sáng tím đó... thường chỉ xuất hiện trong những vật phẩm bị phong ấn từ thời chiến cổ đại.."
Gen đáp lại bằng một cái nhìn lạnh như băng: "Ngươi còn đứng được là đủ. Dẫn đường đi."
Hắn có vẻ như không có ý định gọi Dolly đi cùng, mà chỉ mặc kệ nó đứng đấy.
Tất nhiên rồi, hắn chỉ muốn thi triển kỹ năng Umbral Avatar, để phân thân ở lại thị trấn này giám sát Mo Hamus, cũng như thây thế George.
Umbral Avatar sẽ xử lý mọi chuyện ở đây.
Sau đó chính mình mang theo Dolly rời khỏi thị trấn này.
Mo Hamus gật đầu, kéo theo hơi thở nặng nề. Mỗi bước hắn cảm nhận được cơ thể đau rát, trong khi ánh tím từ những vết roi vẫn le lói, như nhắc rằng hắn từng sống sót sau thứ không nên chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip