Chương 46: Kẻ Kế Nhiệm Trong Bóng Tối (3)

"...Umbral Two?"

Mo Hamus nhấn nhá trong cổ họng như muốn xác nhận với chính tai mình rằng không lầm.

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang kẻ khoác bộ giáp kín toàn thân. Gen ngồi đó, trầm tĩnh đến mức không thể đoán nổi đang nghĩ gì, dường như cả căn phòng đang chờ đợi một lời giải thích phát ra từ phía hắn.

Mo Hamus không thực sự tò mò về cái tên. Dù chỉ cần nghe qua, ai cũng biết "Umbral Two" nghe chẳng khác nào một biệt danh, một danh hiệu giả hơn là tên gọi cá nhân thực thụ của ai đó. Nhưng điều đấy chẳng mấy quan trọng với một kẻ như hắn, điều khiến Mo Hamus băn khoăn là chàng trai lạ mặt rốt cuộc là ai.

"Hắn sẽ đại diện ta ở lại thị trấn này. Mọi việc phát sinh, ngươi sẽ trực tiếp trao đổi với hắn!" Gen đứng dậy, chỉ tay về hướng Umbral Two.

Umbral Two đứng nghiêm, đôi mắt thanh thản nhưng đầy uy lực, phối hợp gật đầu như khẳng định sự sẵn sàng tuyệt đối.

Cảm giác bất an mơ hồ len dần trong tâm trí Mo Hamus, bản thân hắn chẳng phải kẻ ngốc.

Điều khiến hắn rùng mình… chính là giọng nói.

Nó giống hệt.

Âm sắc, nhịp thở, từng chi tiết đều trùng khớp đến đáng sợ. Nếu nhắm mắt lại, hắn sẽ không thể phân biệt được người đang nói là kẻ đang ngồi sau lớp giáp thép lạnh lẽo hay chàng trai kia.

Gen nhấc cằm nhẹ, giọng lạnh lùng như băng, cắt ngang mọi dự đoán: "Mo Hamus, đưa ta chiếc nhẫn không gian của Geogre."

Chiếc nhẫn ấy hiện đang nằm trong tay Mo Hamus. Trước khi ra lệnh cho người hầu mang thi thể Geogre đi tạm thời xử lý, Mo Hamus đã cúi xuống kiểm tra một lượt. Hắn không phải loại người đa cảm, cũng chẳng cần nghi thức tiễn biệt nào. Với hắn, chết là hết. Hắn chỉ lấy đi nhẫn không gian mà thôi. Đây không chỉ là vật dụng, mà là kho báu cất chứa tài sản, mọi đồ vật của Geogre và giờ đây, Gen là kẻ chiến thắng tất nhiên có quyền sở hữu.

Không một giây lưỡng lự, Mo Hamus cúi đầu, hai tay dâng lên chiếc nhẫn không gian.

Trong khoảng khắc ấy, gã bỗng cảm thấy từ người hầu cho đến lính gác trong dinh thự này là tôi tớ, bản thân hắn mới là người hầu.

Gen đón lấy chiếc nhẫn, lăn nhẹ giữa hai ngón tay. Chiếc nhẫn không gian này có đường nét trông không khác nào chiếc nhẫn không gian mà hắn đang đeo.

Một luồng ma lực nhè nhẹ truyền vào. Tức thì, khung cảnh trong nhẫn mở ra, một không gian ngập tràn vật chất. Không phải là kho báu thần thoại, nhưng lại ngập mùi của quyền lực và tội lỗi.

Chỉ thấy sáu chiếc rương gỗ đóng kín, mỗi rương cỡ vừa, cao chừng đến đầu gối, làm từ gỗ sồi già sẫm màu, mép khảm bạc sáng lấp lánh. Những vân gỗ thẫm uốn lượn như toát lên vẻ sang trọng lạnh lẽo của kẻ từng sống xa hoa giữa bóng tối.

Bên cạnh đó là vài thùng gỗ khắc ký hiệu thương đoàn nào đó, cùng những túi da căng phồng chứa đầy đá quý đủ màu, đỏ, lam, tím, ánh sáng phản chiếu lấp loáng như những con mắt tham lam đang dõi theo.

Một bộ giáp được lau chùi cẩn thận, vài thanh kiếm được bọc vải dầu, găng tay sắt và vô số lọ thuốc phục hồi được sắp thành hàng ngay ngắn.

Và rồi, giữa đống vật chất hỗn độn ấy, là những thứ xa xỉ nổi bật như một sự thách thức đạo đức: vài bình rượu tinh xảo từ Đế Đô, những món đồ cổ mạ vàng, vài bộ y phục đính đá quý lấp lánh, cùng chiếc mặt nạ vàng được dùng trong các dạ tiệc của quý tộc ngầm, nơi ánh đèn, tội lỗi và dục vọng hòa làm một.

Trong nhẫn còn có những bản hợp đồng viết tay, các giao kèo buôn lậu vũ khí, thuốc phiện, cùng danh sách dài những nhóm lính đánh thuê dưới trướng Geogre. Một vài cái tên bị gạch đỏ, bên cạnh dòng chú thích ngắn gọn: "Phản bội", hoặc tàn nhẫn hơn, "Đã xử lý".

Gen lấy ra sáu chiếc rương gỗ đóng kín kia, đặt chúng lên sàn nhà trong căn phòng, rồi đưa tay mở một trong số đó.

Ngay khi nắp rương bật lên, cả không gian sáng bừng bởi ánh phản chiếu chói lóa, hàng nghìn đồng vàng được xếp ngay ngắn, chen lẫn vài túi bạc được niêm phong kỹ lưỡng bằng dây da thuộc.

Từng đồng vàng có khắc hình huy hiệu Đế Quốc Adelaide một bên và con chim phượng lửa ở mặt còn lại. Ánh sáng từ chúng phản chiếu vào nhau, tạo thành những tia sáng nhảy múa trên bề mặt kim loại. Âm thanh khi Gen khẽ chạm vào, tiếng kim loại va chạm khẽ khàng, nghe như tiếng ngân của quyền lực.

Gen bình tĩnh mở ra các rương còn lại, Mo Hamus dường như đã biết những gì mà Geogre cất giữ, cho nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Tổng cộng, hơn sáu nghìn đồng vàng và bạc được cất trong đây, một gia tài mà chỉ thương nhân cấp cao hoặc lãnh chúa mới dám mơ tới.

Một số túi được dán nhãn "quỹ dự phòng", "trả cho hội cấm vận phương Bắc", hoặc "chi phí cho lính đánh thuê — đội Hắc Ưng". Mọi thứ đều được ghi chép và sắp xếp gọn gàng, phản ánh bản tính cẩn trọng và thói quen quản lý tỉ mỉ của Geogre.

Thậm chí, trong góc rương còn có một túi vải nhỏ tách biệt — bên trong là những đồng tiền cũ kỹ, méo mó, có niên đại từ triều đại cách đây hơn ba trăm năm. Dù không còn giá trị lưu hành, nhưng đối với các nhà sưu tầm, chúng đáng giá gấp nhiều lần vàng mới.

Gen khẽ gõ tay lên mép rương, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

"Không tệ."

Giọng hắn trầm, đều, như thể đang đánh giá một lô hàng chứ không phải chiến lợi phẩm của một kẻ đã chết.

Không hề do dự, Gen khẽ xoay cổ tay, ném luôn chiếc nhẫn không gian của Geogre cho Umbral Two. Thứ này đối với hắn, chẳng khác gì một món đồ thừa.

Gen đưa mắt liếc qua sáu chiếc rương trước mặt.

Dưới ánh nhìn im lặng của cả hai, hắn giơ tay, không một lời, ba chiếc rương lập tức biến mất, bị lấy vào nhẫn không gian của chính hắn.

Gen quay người rời đi, ngước nhìn xuống phần giáp ngực đã vỡ, cảm xúc có chút buồn bực, hắn cũng nên cần "sửa" lại phần bị vỡ.

Trước khi rời khỏi, hắn khẽ dừng lại bên khung cửa, không quay đầu, giọng nói lạnh buốt cắt ngang bầu không khí như lưỡi dao mỏng: "Nhớ nghiêm túc phối hợp với hắn. Ta ghét phải lặp lại mệnh lệnh của mình."

Một cơn gió lùa vào cửa sổ, thổi tung tấm rèm trong khoảnh khắc Gen bước đi. Bóng hắn biến mất, chỉ còn lại âm vang nặng nề trong tâm trí Mo Hamus, thứ khiến gã hiểu rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài phục tùng tuyệt đối.

Umbral Two vẫn đứng đó, nắm chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt bình thản như một tấm gương không phản chiếu cảm xúc.

Nó không cất đi ba rương vàng còn lại, mà chỉ thảnh thơi đi về phía bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Umbral Two nhắm hai mắt lại, lặng thinh một lúc lâu. Thực chất, nó đang quy hoạch một con đường tẩy trắng hoàn toàn và giữ danh chính ngôn thuận, mặc dù vậy sẽ khó nếu muốn làm theo quy trình hành chính để hợp thức hóa. 

Bởi lẽ, trong thế giới này cũng có Hội Thương Nghiệp, một thế lực không kém gì giáo hội hay quân quyền. Mọi tài sản cá nhân, mọi thương hội lớn nhỏ đều phải được đăng ký dưới một danh tính hợp pháp, hoặc công chứng tại công sứ quận địa phương.

Nếu một thương nhân chết mà không có người kế thừa hợp pháp, toàn bộ tài sản của hắn sẽ lập tức bị niêm phong, kiểm tra và tịch thu theo quy trình. Trước là để phòng gian lận, sau là để Hoàng quyền và Hội chia phần.

Dĩ nhiên Umbral Two không tham luyến tài sản của Geogre. Nhưng nếu không đứng tên hợp pháp thì sẽ chẳng thể chuyển đổi thương đoàn của Geogre thành một thứ mới, sạch sẽ hơn, ví dụ như Liên hiệp Thương mại Venezia.

"Geogre chết, trong số những kẻ hợp tác với hắn, ai hưởng lợi nhất?" Umbral Two thở đều, nghe như tiếng kẻ đang cân đo quân bài.

"Về lý thì... chẳng ai được lợi cả... Nhưng nếu như nói ai là người trông mong Geogre chết đi, thì là Julia!"

"Julia Asterfeld?"

"Là ả ta!" Mo Hamus gật đầu xác nhận.

"Tại sao?"

Mo Hamus khẽ bước tới, lật ra đống thư từ đang nằm xáo trộn, rồi lấy ra một bức thư đang nằm trong số đó, đó là bức thư hợp đồng vận chuyển số 47 — hai ngàn thanh kiếm thép đen từ Ravennica đến Venezia. Người giao: Julia Asterfeld.

Hắn giơ bức thư lên như một bằng chứng, mở miệng nói: "Julia nắm nguồn thép, nắm lò rèn và kho quặng ở phương Bắc. Nhưng để bán kiếm ra chợ, ả cần đường chuyển, và Geogre là chiếc cầu. Hắn mua thép giá thấp, ấn định đầu ra rồi bán lại cho khách mua với giá cao hơn. Julia bị bóp méo giá trị, mất phân lợi. Nếu Geogre chết, ả có thể bán trực tiếp, giá lên, và trên hết ả có thể chiếm lấy danh sách khách hàng mà Geogre ghi chép. Với danh sách đó, Ravennica có thể bơm thép vào mọi nơi, quyền lực thương mại của ả sẽ tăng vọt."

Umbral Two nhíu mày, tiếng thở chậm lại rồi bật ra: "Julia không chỉ muốn tiền còn muốn cả tuyến đường độc quyền vận chuyển, độc quyền phân phối. George là một nút thắt. Bỏ nút thắt, mọi thứ tuôn ra theo ý của Julia sao?"

Mo Hamus gật đầu, ánh mắt đầy lo toang: "Ở Venezia chắc chắn có tai mắt của ả. Ả cài người như gián điệp trong các quán trọ, mạo hiểm giả, thậm chí trong đám lính gác. Một khi ả biết George sập, ả sẽ hành động ngay."

Umbral Two im lặng, ánh mắt đổ bóng như đang suy tính từng nhịp cờ. Cuối cùng, nó hỏi: "Mo Hamus, ta cần phải biết Julia Asterfeld là người có tính cách như thế nào."

Mo Hamus không trả lời ngay. Hắn ngẩng nhìn lên như đang nhớ lại những năm tháng từng giao thương cùng Geogre.

"Julia à..." Hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm xuống: "Ả không phải loại đàn bà dễ đoán. Không tàn ác như Geogre, nhưng cũng chẳng phải người nhân từ. Ả thông minh, thực dụng và tàn nhẫn khi cần thiết. Ả biết khi nào nên giết một con cờ và khi nào nên giữ nó sống để khai thác lợi ích cuối cùng."

Umbral Two vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ chờ.

"Ả từng giúp Geogre thoát khỏi thanh tra của Hội Thương Nhân..." Mo Hamus nói tiếp: "Nhưng đổi lại, Geogre phải tăng lợi nhuận cho ả suốt ba năm. Khi lợi ích không còn, ả không ngần ngại cắt đứt hoặc đâm sau lưng."

"Vậy nghĩa là nếu ta cho Julia lợi nhuận, ả sẽ hợp tác?"

Mo Hamus gật đầu: "Đúng! Julia sống vì lợi nhuận. Ả không quan tâm đạo đức, không quan tâm máu đổ, chỉ cần con số cuối cùng trên sổ sách tăng lên. Nếu ngươi chứng minh rằng làm ăn với ngươi có lợi hơn với Geogre, ả sẽ không chỉ hợp tác mà còn sẵn sàng bảo vệ danh tiếng của ngươi để giữ cho dòng tiền tiếp tục chảy."

Umbral Two hơi nhếch môi.

Tiếp theo là lúc vẽ lại những đường nét kế hoạch trong đầu, trước mắt cần xử lý Julia thật khéo. Ý định của nó không phải là thâu tóm mọi thứ giống như Geogre. Nghĩ vậy, Umbral Two mỉm cười, có lẽ việc này không đến nỗi vô phương cứu chữa.

Trong đầu Umbral Two hiện ra ba phương án.

Thứ nhất, buông tay hoàn toàn, rút lui khỏi việc buôn thép chuyển hướng sang thương nghiệp khác. Có thể giải quyết ngay mối xung đột với Julia, tránh đổ máu. Coi như "bán lại" tuyến đường đi qua thị trấn, đổi lấy một khoản chia tay hoặc quan hệ hòa bình. Rất phù hợp với mục tiêu "tẩy trắng triệt để".

Thứ hai, thây đổi hợp đồng, hạ thấp tỷ lệ lợi nhuận. Julia hưởng tám mươi, nó chỉ lấy hai mươi phần trăm tiền hoa hồng, cũng như vẫn có một chân trong cuộc chơi. Julia được lợi, có lẽ sẽ không chống đối nữa, thậm chí còn coi nó là đối tác "dễ chịu" hơn Geogre. Cái bẫy là phải khéo léo đàm phán sao cho Julia không thấy đủ quyền lực để trở mặt và chiếm đoạt thị trấn này, một ván bài cân bằng giữa lợi nhuận và ảnh hưởng.

Thứ ba, dâng tặng danh sách khách hàng. Tặng Julia "món quà" lớn nhất: các địa chỉ, hợp đồng, tên tuổi những kẻ mua thép. Đổi thù thành đồng minh bằng một hành động làm ả vui lòng đến mức cảm thấy mắc nợ. Một khi Julia nắm được tài liệu ấy, ả có thể trở thành đối tác chiến lược, hoặc là con dao hai lưỡi có thể quay lại cứa nó bất cứ lúc nào.

Nhưng để mọi thứ vận hành trơn tru, điều kiện tiên quyết là phải trở thành kẻ thừa kế hợp pháp của Geogre, ít nhất là trên giấy tờ.

Umbral Two ngồi yên, nhìn Mo Hamus với ánh mắt như người đang cân một thanh kiếm trên bàn tay. Không vội, hắn để cho im lặng kéo dài thêm vài nhịp, những nhịp ấy chính là khoảng lặng để nghiền ngẫm hậu quả.

Rồi nó nói, giọng bình thản nhưng từng chữ đều có trọng lượng: "Tìm thị trưởng Garon. Bắt hắn ký một văn bản ủy quyền tạm thời thay mặt George. Dùng con dấu của George và sổ cái cũ làm chứng cứ. Đóng dấu, ghi ngày tháng, cho nó vẻ hợp pháp."

Mo Hamus khẽ nhắc nhở: "Trên giấy tờ, "Umbral Two" sẽ không hợp lệ đâu. Hội Thương Nghiệp không chấp nhận biệt danh hay mã định danh bí mật."

Umbral Two im lặng một lúc, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.

"…Vậy ghi là Alessander Venn." Nó đáp khẽ: "Cái tên đó đủ xa lạ để không ai nghi ngờ.”

"Tôi sẽ làm. Có con dấu và sổ cái, chuyện giấy tờ người ta dễ chấp nhận hơn." Hắn ngẩng đầu, thêm nhỏ một câu: "Thương hội vốn chẳng soi kỹ đâu, chỉ cần nộp phí gia hạn và… thêm một chút "đút lót" là xong."

Umbral Two khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh: "Vậy thì làm đi."

"Và nữa, Mo Hamus." Umbral Two ngả người ra sau.

Mo Hamus dừng lại, chờ lệnh.

"Đêm nay, triệu tập toàn bộ thuộc hạ cũ của Geogre. Từ quản lý kho, người vận chuyển đến đám bảo kê ngoài bến."

"Gặp ở đâu?" Mo Hamus hỏi.

"Quán rượu ở khu phía Nam."

Mo Hamus cúi thật sâu một cái, rồi rảo bước ra cửa lần nữa. Bước chân hắn vang yếu ớt trên sàn gỗ, mang theo cả mùi máu và mùi sáp con dấu, cùng lời nhắc nhở thầm lặng rằng mọi thứ vừa mới bắt đầu, một vở kịch pháp lý được dựng lên giữa cơn gió u ám của Venezia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip