Chap 7 - Anh không thể...dịu dàng với tôi sao?

Shinra và Celty ngay sau đó đã phải can thiệp vào cuộc nội chiến này để có thể đến kiểm tra Izaya nhanh, lúc anh hơi lật nhẹ hắn lại sang một bên để kiểm tra mới phát hiện hắn cau chặt mày thể hiện sự đau đớn mà vô thức ôm lấy mạn sườn, cho dù hiện tại hắn không thực sự tỉnh táo, bên khoé miệng còn rỉ ra một ít máu tươi. Shinra nghi ngờ có thể hắn ngoài cảm cúm còn bị gãy thêm xương sườn, không chừng phần xương gãy đã đâm vào phổi hắn.

Shinra vốn không ủng hộ ý tưởng thuê Shizuo làm vệ sĩ điên rồ của Izaya vì hắn ta bị thương hay thậm chí bỏ mạng là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến đây Shinra giương đôi mắt lạnh lùng sau lớp kính liếc xéo Shizuo đang đứng một bên làm gã vô thức nổi da gà, trước giờ Shinra vốn nhút nhát mà khi vào việc lại cực kỳ đáng tin cậy. Sau cùng Shinra cùng Celty đưa Izaya ra ngoài mà không nói lấy một lời, Tsugaru nhỏ bé cũng lo lắng chạy theo để lại Shizuo một mình trong phòng.

Gã bần thần đứng nhìn chiếc gối còn thấm lại một chút máu của Izaya vừa nãy mà tâm tình phức tạp. Gã mới mơ hồ nhớ ra mấy năm trước hình như đã từng nằm cạnh con bọ chét ở đây, hắn cũng từng cuộn tròn rúc vào người gã như vậy, gã vẫn không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì hay gã đã làm gì tiếp theo đó nữa.

'Thảo nào lại déjà vu vậy...' Gã cúi gằm mặt xuống sàn, vò đầu bứt tai đến nỗi tóc tai đều rối tung rối bù, tay vô thức sờ vào bên hông phải chính mình, gã phát hiện nơi đó có một miếng băng gạc mới tinh mà người thay nó cho gã không ai khác ngoài...

"Izaya..."

Lúc Shizuo thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man thì nắng chiều đã phủ xuống khắp các mái nhà bên ngoài cửa sổ. Có nghĩ nhiều đến mấy gã vẫn không hiểu được bản thân mình, gã vốn căm thù bạo lực, ấy mà cứ vô thức áp nó lên Izaya, đã vậy hắn còn không đi lại được bình thường như xưa kia nữa, không hiểu sao với tình trạng đó hắn vẫn chăm sóc cho gã rất tận tình, vậy mà gã còn...

Không đúng, rõ ràng Izaya vẫn là kẻ kiếm chuyện trước với gã kia mà!?! Gã phản ứng như vậy là đúng thôi? Vậy còn cái thái độ kia của Shinra là sao đây? Lúc gã còn bận phàn nàn thì khi nhận ra, đôi chân gã đã dừng trước nhà ga Shinjuku từ bao giờ.

Lý trí to lớn của con người ta thường không thật thà như cái cơ thể được nuôi dưỡng chỉ bằng một trái tim nhỏ bé...

Ma xủi quỷ khiến, cuối cùng Shizuo vẫn bước chân lên chuyến tàu đến Ikebukuro. Gã cũng không biết phải làm gì tiếp theo khi đến gặp con bọ chét nữa, gã bắt đầu hơi giận cái đầu óc đơn thuần của bản thân, vận cá chém thớt, gã đá bay chiếc thùng rác đáng thương bên góc đường, song chân thì vẫn cứ bước tiếp.

'Mẹ kiếp!!!'

...

Sau đó gã lại đứng trước cửa nhà Shinra, vẫn ngập ngừng một lúc lâu không dám ấn chuông cửa, cứ đưa tay lên định ấn chuông lại thôi, cuối cùng gã đặt xuống thềm một bó hoa nhỏ rồi chạy đi đâu mất. Không ngờ rằng Celty vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gã từ phía bên kia đường, cô dắt Tsugaru đi mua một ít đồ cho Izaya trong khi chờ hắn ta tỉnh dậy. Cảnh tượng rất giống trong mấy bộ phim ngôn tình học đường Shinra kể.

Celty sau đó nhặt bó hoa đem vào trong nhà, bên trong Shinra đang tức giận mắng Izaya ngu ngốc cố chấp chưa bao giờ thay đổi, anh đã phải chạy đôn chạy đáo lo cho hắn và Shizuo biết bao nhiêu lần cả thảy mà chưa thực sự đòi một cắc bạc nào, anh ta giận đỏ cả mặt mà động tác băng bó trên tay vẫn dịu dàng với bạn mình như vậy.

Izaya ngồi trên giường chỉ cúi mặt trầm ngâm, dường như không nghe không thấy lời của Shinra, thực chất hắn lại thu hết tất cả vào lòng, trong một khoảnh khắc, một giọt nước mắt kiêu hãnh chua chát lẳng lặng rơi xuống thấm lên miếng băng keo cố định kim truyền trên mu bàn tay hắn. Izaya chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác như vậy, lần đầu tiên hắn cảm động trước sự tình cảm của tên Shinra kỳ quặc. Hắn chỉ ngồi đó để cảm xúc trôi đi, trôi đi, để nỗi buồn, sự cô đơn và một thứ tình yêu kì lạ bao phủ lên khắp tế bào trong cơ thể hắn. Hắn biết rõ ràng, rằng cho dù hắn có làm bất kể điều gì đi nữa, cho dù hắn có vì Shizuo mà chết, Shizuo cũng sẽ không bao giờ lay động, vì vậy hắn quay lại Nhật Bản cùng một vết sẹo thẳng tắp và một cái cớ hoàn hảo chỉ để hỏi Shizuo một câu mà thôi, sau đó hắn sẽ biến mất. Vĩnh viễn.

"IzaIza!!" Tsugaru oà khóc buông tay Celty rồi chạy xộc đến chỗ Izaya, rất cẩn thận mà ôm hắn, cậu bé lo sợ cái sức mạnh quái đản này sẽ làm hắn tan vỡ.

Izaya vẫn không nói lời nào, hắn quàng tay ôm lấy Tsugaru vào lòng, nếu bố nó không ngốc nghếch vô tri đến vậy thì có thể đã nhận ra nó có bao nhiêu phần giống tên đó khi còn bé. Buồn cười đến đau lòng. Hắn nên thu xếp đẩy tiến độ điều tra thật nhanh chóng để còn rời khỏi đây.

Cùng lúc đó Celty cũng cầm theo bó hoa nhỏ xíu đặt lên đùi Izaya, xua tan dòng suy nghĩ miên man khỏi hắn, hắn vô cùng ngỡ ngàng, trước giờ chưa có ai từng tặng hoa cho hắn.

"Ya ~ tôi không biết là Celty thơ vậy đó ~"

Celty chỉ gõ đúng một dòng tin nhắn ngắn gọn tên họ người tặng lại khiến hắn tiếp tục chết lặng. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ lên từng cánh hoa vàng, cảm thụ sự mềm mại của chúng.

'Èo, mình biết là Shizuo-kun không được thông minh lắm, cơ mà tặng hoa cúc vạn thọ cho người bệnh thì có hơi...'

Shinra cũng không rõ tâm tình Izaya như thế nào, chỉ thấy cả ngày hôm đó hắn cứ ôm khư khư bó hoa đó trong vòng tay mà như có như không để lộ một vẻ trìu mến quái lạ.

...

Lúc này Shizuo vẫn đang tản bộ bên vỉa hè cách nhà Shinra không xa, đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu vòng từ trưa đến tối. Gã không biết phải làm sao để xin lỗi Izaya, tuy hắn đáng ghét nhưng lại giúp đỡ gã hết lần này đến lần khác. Chẳng biết hắn nuôi âm mưu gì, tuy nhiên gã cũng không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, trừ bỏ mấy khi cơn bạo lực lấn át tâm trí, gã chưa từng thực sự muốn làm hại ai, kể cả Izaya. Hít một hơi sâu, gã quyết định đến nhấn chuông cửa nhà Shinra, ngay khoảnh khắc gã chuẩn bị nhấn chuông, cửa đột nhiên mở ra, gã nhìn thấy Tsugaru vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn gã, còn ở phía sau Celty đang bế Izaya dường như đang ngủ trên tay ra xe motor, tay hắn vẫn còn cầm chặt bó hoa gã tặng, bó hoa đó gã chỉ tiện mua ở một cửa tiệm đồ tang lễ trên đường đến đây, gã không cố ý, vì chỉ có duy nhất nơi đó bán hoa ở đây thôi. Chỉ là gã nghe nói có thể tặng hoa thay cho lời xin lỗi nên mới mua thôi mà...

Shizuo vẫn không biết phải mở miệng thế nào, điều đầu tiên gã làm là kiểm tra ngay hơi thở của Izaya, hơi thở đều đều hơi yếu ớt, hắn thực sự chỉ đang ngủ mà thôi. Gã thấy hơi nhẹ nhõm, lúc này mới chìa tay đón Izaya về từ tay Celty.

"X-xin lỗi tên này tôi sẽ mang về...."

Celty tuyệt đối tin tưởng gã, cô biết rằng bó hoa kia chắc chắn có một ý nghĩa gì đó, vì vậy cũng không nhiều ngăn cản mà để gã ôm Izaya đi, không quên đưa kèm túi thuốc kèm ghi chú Shinra chuẩn bị cho Izaya. Tsugaru ghét bỏ rất muốn chặn gã lại nhưng lại sợ làm đau Izaya nên cũng không tình nguyện mà chạy lon ton theo sau, Celty thấy vậy mới bồng Tsugaru lên motor chạy về Shinjuku trước, Shizuo sẽ bế Izaya đón chuyến tàu cuối cùng về sau.

Trên đường đi Shizuo vô cùng chậm rãi, như sợ Izaya giật mình tỉnh giấc, vô tình phát hiện hắn còn nhẹ hơn so với tưởng tượng của gã. Ánh đèn đường cùng ánh trăng chiếu xuống gương mặt ngủ say của hắn làm nổi bật lên đôi mắt có hơi sưng đỏ cùng đôi môi khép hờ hơi tái nhợt vì lạnh, tay hắn run run vẫn thuỷ chung nắm chặt bó hoa trên tay. Gã theo bản năng hơi siết chặt vòng tay không để hắn bị lạnh thêm, không ngờ lại vô tình làm Izaya tỉnh giấc, hắn nhận ra mùi hương thuốc lá phảng phất quen thuộc, hắn biết vòng tay này là của ai. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn nhắm chặt mắt giả vờ tiếp tục ngủ.

Đây là lần thứ 2 Shizu-chan bế hắn, lần trước chỉ vì vụ giết người bất ngờ mà thôi, còn lần này vô cùng khác, đây là lần đầu tiên trái tim của hắn và Shizu-chan gần nhau đến vậy. Hơi mạo hiểm rúc người vào trong lồng ngực Shizuo lần nữa, nghe tiếng nhịp đập trầm ổn của gã, trong lòng hắn thầm hy vọng gã sẽ không nghe thấy tiếng thình thịch liên hồi tố cáo chủ nhân của hắn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chắc chắn hắn sẽ biến khỏi cuộc đời của Shizuo nếu đó là điều gã vẫn muốn. Cho đến khi ngày đó đến, hắn cần thoải mái mà tận hưởng những ngày như hôm nay đã ~

Tuy nhiên trong lòng hắn biết rõ, những ngày bình yên như thế này lại thường là dấu hiệu của những cơn bão lớn...

----- END CHAPTER 7 -----

*Author: Chap này emotional damage vì tác giả mới tria tey 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip