Chương 10 - Tự mình đa tình
Shizuo ngay lập tức chạy bộ về Shinjuku, gã xách theo cả chậu hoa cúc và vòng hoa đáng ngờ kia và chạy một mạch về nhà Izaya, tới nơi gã lại một chân đạp tung cửa ra vào làm Shinra đang đứng tựa lưng ngay phía sau văng xa 8 mét, sấp mặt vào tường, mông chổng lên trời, còn bị vỡ mất 1 bên kính.
Shizuo chạy qua xốc Shinra xụi lơ lên, cuống cuồng vừa xin lỗi vừa giải thích chuyện gã vừa trải qua tại cửa hàng đồ tang. Đầu Shinra vẫn đang xoay mòng mòng, căn bản nghe không hiểu cái gì, hôm nay anh vốn chỉ định ghé ngang thăm 2 con báo này một lát thôi, ai có ngờ đâu...
Izaya ở gần đó vậy mà nghe hiểu, hắn không tỏ ra bất ngờ hay nao núng gì, hắn chỉ đơn giản là ngồi chống cằm nhìn Shizuo, tay còn lại vuốt ve bụng nhỏ của Tsugaru đang dựa đầu ngủ ngon trong lòng hắn, điệu bộ hắn như thể đang rất say đắm nhắn nhìn Shizuo vừa luống cuống vừa múa may quay cuồng với đống hoa tươi trên tay.
Ầm ĩ một lúc sau Shizuo mới sực nhớ ra chậu hoa cúc gã mua đã rụng cánh gần hết trên đoạn đường chạy về Shinjuku, duy chỉ còn sót lại 3 bông hoa, 2 lớn 1 nhỏ còn nguyên vẹn trong chậu. Izaya buồn cười xoè tay muốn đón lấy chậu hoa kia, không ngờ Shizuo cũng vô thức phối hợp đưa hết cho hắn. Ngắm nhìn chậu hoa, trong lòng Izaya chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp mơ hồ, hắn vừa mân mê những cánh hoa, vừa nói:
"Shizu-chan lãng mạn thật đấy ~" trái ngược với thái độ chăm chú lắng nghe khi nãy, hắn chỉ đáp lời Shizuo bằng một câu hết sức ngẫu hứng mặc cho gã vẫn ra sức chối bây bẩy.
Shinra nằm trên đất với một bên kính vỡ và đã bị lãng quên, tuy vậy anh vẫn thoáng cảm nhận được mối quan hệ giữa Shizuo và Izaya đã có chút thay đổi so với trước kia. Mặc dù khắp người ê ẩm, anh vẫn cảm thấy thật mừng cho Izaya, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng hắn đã có thể chạm một chút vào trái tim nhỏ của Shizuo ngốc nghếch. Mãi lo cãi cọ với Izaya đến một lúc sau nữa Shizuo mới nhớ đến anh, Shinra không nhịn được phải chửi thầm một câu:
'Bạn bè như cái...'
Sau khi ép Shizuo xách Shinra lên sofa nằm nghỉ, Izaya gọi báo tin cho Shiki, hắn nói anh ta sẽ đến đón hắn vào chiều nay để đến Ikebukuro cho một cuộc gặp mặt với băng Awakusu và Shizuo cần ở nhà nấu xong bữa tối cho Tsugaru trước khi hắn về. Shizuo giả điếc ngoáy ngoáy lỗ tai mà ngáp dài ngáp ngắn vì mệt, nhân lúc Izaya vẫn gõ laptop ở phòng khách, gã đi thẳng một mạch lên phòng hắn đánh một giấc ngon lành. Kiêng kị làm chi nữa, không gì có thể ngăn cản Heiwajima Shizuo một khi gã lên cơn buồn ngủ, nhất là sau khi gã đã chạy một mạch từ tiệm đồ tang lễ kì lạ ở Ikebukuro về thẳng đây. Vậy là Shizuo ngủ một mạch đến tận khi trời sập tối.
"Vl 6 giờ 30 tối luôn rồi" gã lèm bèm, bật dậy khỏi giường định xuống bếp tìm đồ ăn cho Tsugaru, nào ngờ Shinra vẫn còn nằm xem TV với Tsugaru ở phòng khách, thằng bé còn ngồi ăn ramen ngon lành.
"Ohhh Shizuo-kun, cậu ngủ ghê quá tớ gọi mãi không được, Tsugaru cần người trông, nên là...hehe" trước ánh mắt khó hiểu kia của gã, Shinra cười cười từ tốn giải thích.
Nhìn qua Tsugaru vẫn húp ramen sì sụp ngon lành, bé đang chăm chú xem chương trình thời sự quốc tế bằng tiếng Nga, không có vẻ gì là để ý những thứ xung quanh. Lúc này gã mới để ý thấy, ngoài ánh mắt ra, thằng bé cũng lập dị y hệt Izaya. Nếu nói Tsugaru và con bọ chét là một gia đình, nhất định gã sẽ tin sái cổ.
Gã thở dài ngồi phịch xuống sofa, xoa trán, gã cực kỳ đau đầu, gã lại vừa mơ thấy giấc mơ kì lạ về người con gái trên tàu điện kia. Shinra nhìn thấy gã tỏ vẻ mệt mỏi, anh mới hỏi:
"Sao vậy Shizuo-kun?"
Shizuo đem chuyện giấc mơ kể cho Shinra nghe, Shinra mới giật mình, lần trước gã cũng đã kể một lần rồi nhưng anh không để tâm.
"Ừ lần đó con bé đó chỉ vào tớ rồi gọi 'Heiwajima Shizuo'" gã kể.
Shinra ngẫm nghĩ một hồi, anh nghĩ bạn mình vẫn nên nghỉ ngơi xả stress một thời gian thì hơn. Nhưng anh không muốn cắt ngang dòng tâm sự của gã nên chỉ gật gù tiếp tục lắng nghe.
"Xong tớ tỉnh dậy, con bọ chét còn suýt bị giết, xui vãi!!! Biết vậy hôm đó đừng đi đón nó về" Shizuo giật giật khoé miệng kể lể.
Lúc này Shinra tỏ vẻ ngạc nhiên, anh hỏi:
"Ơ Izaya-kun không kể cho cậu hả?"
Đến lượt Shizuo khó hiểu, gã lấy ra một điếu thuốc rồi bỏ lại vào gói.
"Izaya cứu cậu đó! Nghe nè, người tên kia muốn giết là cậu đó, Shizuo-kun!" Shinra đem chuyện đêm đó nghe từ Izaya kể lại cho gã nghe, rằng nếu Izaya không phản ứng kịp, có lẽ đầu đạn đã sớm cắm sâu vào hộp sọ gã. Gã há hốc mồm sửng sốt, trước giờ có không ít kẻ cố giết con quái vật mạnh nhất Ikebukuro nhưng từ lâu đã sớm bỏ cuộc. Vì Heiwajima Shizuo là bất bại, vậy cớ sao con bọ chét còn...
"Cậu đừng có nghĩ bản thân là bất bại! Cho dù có thật sự quái đản, chúng ta vẫn là con người bằng xương bằng thịt, Shizuo-kun" Shinra chỉ buông lại một câu như vậy rồi thu dọn đồ đạc ra về, bỏ lại Shizuo thơ thẩn ngồi suy nghĩ. Gã ngồi nhìn lên trần nhà, gãi đầu, rồi lại đảo mắt xung quanh, lúc này mới để ý chậu hoa te tua gã mang về ban sáng cũng được Izaya cắt tỉa ngay ngắn đặt lên bàn, tuy không nói ra, nhưng rõ ràng hắn đã rất nâng niu chúng.
Nhìn 3 bông hoa 2 lớn một nhỏ trong chậu, vô tình 2 bông hoa lớn cũng một thấp một cao, nhìn rất giống gã và Izaya, còn bông hoa nhỏ lại làm gã liên tưởng đến Tsugaru. Gã, Tsugaru và Izaya...
Izaya...Izaya...
Lúc này gã chợt nhớ ra điều gì đó, lần trước trong mơ cô gái kia đã gọi tên gã, sau đó gã thật sự suýt bị ám sát. Tuy nhiên, hôm nay cô ta lại gọi một cái tên khác...
"IZAYA!!!" gã đột nhiên thốt lên rồi nhìn lại đồng hồ, đã 7 giờ kém mà con bọ chét vẫn chưa trở về, trong lòng gã dấy lên một cỗ lo lắng không biết từ đâu ra. Lại là ma xui quỷ khiến, gã xách Tsugaru lên cặp vào nách cùng với tô ramen bé đang ăn dở rồi chạy một mạch ra nhà ga Shinjuku.
Trước đó vào đầu giờ chiều, Shiki đến đón Izaya qua tổ chức Awakusu-kai để gặp trùm băng đảng Awakusu Dougen trao đổi thông tin như đã hẹn, Izaya đánh thức Tsugaru để bé về phòng ngủ rồi nhanh chóng mang theo một vài vật dụng, sau đó theo chân Shiki ra ngoài, để lại Shizuo và Shinra tiếp tục ngủ trong nhà. Shiki cùng Quỷ Đỏ Akabayashi Mizuki và Quỷ Xanh Aozaki Shu - 2 thành viên cốt cán trong băng - hộ tống Izaya về trụ sở tổ chức tại Ikebukuro. Hoàn toàn trái ngược với trụ sở của những băng đảng giang hồ - yakuza thường thấy, 'công ty' của Awakusu-kai thực chất lại là một công ty sang trọng và hiện đại, trông không khác gì so với những văn phòng công ty bình thường.
Izaya được đưa đến một căn phòng lớn có nhiều vệ sĩ canh giữ bên ngoài. Sau vài chục lần đến Awakusu-kai và bị doạ giết hàng trăm lần trước khi rời khỏi Nhật Bản, Izaya không cảm thấy lạ gì nữa, hắn biết chắc chắn đây là văn phòng của Awakusu Dougen. Bước vào trong, hắn nhìn thấy Dougen ngồi trên ghế lớn, vẫn trong trang phục kimono sang trọng, ông ta trông không già hơn 3 năm trước là bao, vẻ ngoài trông rất giống ông già noel, bên cạnh còn có con trai Awakusu Mikiya với vẻ ngoài bặm trợn.
Izaya nở một nụ cười thương mại như mọi khi hắn vẫn làm.
"Lâu rồi không gặp, Dougen-dono"
Dougen gật nhẹ đầu:
"Ta không nghĩ sẽ còn gặp cậu ở đây, Orihara-kun." Mikiya mồi lửa châm một điếu xì gà cho Dougen, ông nói tiếp: "Ta không thường quan tâm đến hận thù bên ngoài, cậu đã chứng kiến ta ngoảnh mặt làm ngơ khi cuộc hỗn chiến giữa Dollar và các băng đảng khác nổ ra vào 3 năm trước. Tuy nhiên, gần đây người của băng bị phanh thây vô cớ, ta nghĩ ngoài lý do này, ta cũng không muốn tiếp tục dính dáng đến cậu đâu, cò mồi ạ"
Izaya chỉ đáp: "Awakusu-kai là khách hàng đầu tiên tôi được Kine-san giới thiệu cho, thật là vinh dự quá. Thế nhưng quá khứ đã là quá khứ, Dougen-dono, Orihara Izaya luôn chừa đường lui cho mình. Vừa hay, tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến ngài thêm một tí nào đâu ~"
Nói rồi Izaya lấy ra tệp hồ sơ và một tờ giấy điền họ tên và địa chỉ của tên Hanzai Satsujin rồi đưa cho Mikiya. Trong tệp hồ sơ không có bất kỳ tấm ảnh nào, cũng chẳng có động cơ rõ ràng gì của tên này khi gây hấn với Awakusu-kai.
"Rất tiếc, mặc dù 'Orihara Izaya luôn chừa đường lui cho mình', nhưng lần này thật sự chỉ có một xíu thông tin như này mà mày cũng muốn 'lui' à??" Mikiya rất không hài lòng nói.
Izaya chỉ cười: "Mikiya-san, 'dục tốc thì bất đạt', đạo lý này tôi nghĩ anh phải rõ hơn ai hết chứ ~"
Mikiya định tiến đến đấm Izaya lại bị Dougen gạt tay sang ngăn lại, ông hiểu rõ phong cách làm việc của Izaya từ trước đến nay.
"Orihara-kun, nói điều kiện của cậu đi"
Izaya duỗi tay, ngửa đầu tựa ra sau xe lăn, hắn cười lớn, như thể rất điên cuồng.
"Đúng là người lớn có khác, Dougen-dono"
Hắn dừng lại một lúc, nói ra điều kiện của mình làm 5 người còn lại trong phòng chưng hửng một lúc, sau đó lại rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Băng Awakusu-kai luôn rất giữ chữ tín, nên ngay khi Dougen gật đầu, Izaya mới chịu giao ra địa chỉ làm việc hiện tại kèm theo một số đặc điểm nhận diện được Shizuo kể lại rồi ra về.
Shiki để lại Quỷ Xanh, Quỷ Đỏ ở trụ sở, anh tiếp tục nhiệm vụ hộ tống Izaya trở về Shinjuku. Shiki đẩy xe đưa Izaya xuống hầm gửi xe, vốn là một người tinh tế, anh rất muốn giữ yên lặng mà đưa Izaya về, tuy nhiên điều kiện của Izaya đưa ra cho Dougen không khỏi làm anh tò mò, lúc anh cúi xuống định mở miệng hỏi thì Izaya đã trả lời ngay:
"Đúng như những gì anh nghĩ đó, Shiki-san, tôi vẫn không quên được con người đó"
Shiki mới tiếp tục im lặng.
"Một con người đơn thuần, ngốc nghếch và bạo lực, hắn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu của một 'human' bình thường, huống chi là một kẻ điên"
Shiki chuyển hướng đẩy xe ra ngoài phố để đi bộ đến ga tàu, cố tình kéo dài đoạn đường để hắn được tâm sự nhiều hơn.
"Phải rồi, đến cả cái lần uống say phóng đãng, sướng rơn người của hắn hắn còn không nhớ, thì nói chi đến nhận ra tình cảm của một kẻ điên ~" Izaya đột nhiên cười lớn thu hút sự chú ý của cả khu phố, sau đó không khí trên vỉa hè chìm hẳn vào tĩnh mịch, chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy từ một chiếc cột đèn cong veo chẳng biết từ bao giờ.
"Thế nhưng đến cuối cùng thì hắn vẫn rất dịu dàng...cảm tình này đã chiến thắng tất cả, Shiki-san, hay phải gọi là thua cuộc nhỉ?" Izaya giễu cợt nói, cùng lúc cả hai đã đến ga tàu Ikebukuro. Izaya từ biệt Shiki-san ra về, Shiki chỉ đứng đó không nói một lời, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Shiki nhìn thấy một Izaya thật sự vụn vỡ như thế, chẳng như cái kiểu 'vụn vỡ' mà Shinra hay nhắc về hắn tí nào.
Izaya chọn ngồi ghế ưu tiên trên toa như hắn vốn phải vậy, hắn muốn thử 'human' nhất có thể, biết đâu hắn có thể gần Shizu-chan hơn. Sau đó tàu dừng lại tại ga Shinjuku, hắn kéo nón áo trùm qua đầu và ra khỏi toa tàu, đặc biệt chọn một con đường tắt vắng vẻ để về nhà.
Trên đường đi hắn ngửi được mùi thức ăn toả ra từ những căn hộ thấp tầng lân cận, hắn cảm thấy cực kì đói bụng, hắn điều chỉnh tốc độ xe cao hơn, muốn nhanh chóng về nhà ăn tối cùng Shizuo và Tsugaru.
Cho đến khi hắn nghe được một thứ mùi lẫn lộn, như các loại nước hoa được trộn lẫn với nhau, có lẽ đây chính là thứ mùi Shizuo từng nhắc tới. Hắn giảm tốc độ xe lăn, lấy ra con dao bấm giấu trong ống tay áo, thủ thế.
"Ara vậy là không thể ăn cơm Shizu-chan nấu được nữa rồi ~"
Thứ mùi hỗn tạp kia mỗi lúc một nồng hơn, cộng thêm mùi tanh tưởi của máu phủ lên màn đêm xung quanh làm hắn khó thở.
Từ trong hẻm tối xuất hiện một bộ đồ màu trắng dính bê bết mảng đỏ, bên hông còn vắt một chiếc chân người còn đang giật giật rỉ ra máu, người này cầm theo con dao từ từ tiến đến chỗ hắn. Biết hắn chẳng thể chạy đi đâu xa được với tốc độ của chiếc xe lăn này, vì vậy người mặc đồ trắng không rõ mặt kia vẫn từ từ thong thả mà đi đến.
Izaya vẫn cố chấp thủ thế với con dao bấm trên tay, nếu có chết thì cũng phải chết thật kiêu hãnh. Hắn hơi bất lực nhìn xuống chiếc xe lăn của mình.
"Mình nên gắn cho nó động cơ motor mới phải..."
Một lát nữa chắc hắn sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi, điện thoại đã hết pin từ lâu, hắn hận không thể gọi hay nhắn một tin thổ lộ ngắn gọn cho Shizu-chan, hắn còn chưa nói với gã chuyện Tsu-chan là ai, không biết thằng bé sẽ đi về đâu sau khi hắn chết. Và hắn vẫn chưa hỏi Shizu-chan câu hỏi kia...
"Tsu-chan sẽ ổn thôi nhỉ? Thằng bé rất thông minh"
Người kia vẫn từ từ đi đến.
"Ờm vậy còn Shizu-chan thì sao nhỉ? Ắt sẽ thật nhẹ nhõm" Izaya vẫn tự nói chuyện một mình, làm như không thấy cái chết đang đến gần.
Chiếc chân đứt lìa bên hông của người mặc đồ trắng cũng không còn co giật nữa, tốc độ người đó thì vẫn vậy. Có vẻ như tên này đang muốn thấy một Izaya hoảng loạn, giãy giụa trước cái chết từ tốn như thế này. Thật đáng tiếc, Izaya đã không còn gì để mất nữa rồi.
Hắn lấy ra thêm một con dao bấm và ném vào chiếc chân bên hông kia. Hắn đã cố tình không ném trúng mục tiêu, chứng tỏ cái chết với hắn xem ra nhẹ tựa lông hồng.
Một lúc sau tên kia đã đứng ở trước mặt hắn, mùi hương khó chịu kia lẩn quẩn xung quanh thật dễ làm người ta buồn nôn.
Người ta hay nói ra điều nuối tiếc nhất vào phút lâm chung. Vì vậy vào giây phút cuối cùng, hắn dang rộng vòng tay, ngửa mặt lên trời, dùng hết sức bình sinh mà hét lên rằng:
"HỠI NHÂN LOẠI!! NẾU CÁC NGƯƠI CÓ NGHE THẤY TA, HÃY NÓI VỚI HEIWAJIMA SHIZUO RẰNG TA ĐÃ MÃI MÃI RA ĐI MANG THEO MỘT TÌNH YÊU BẤT DIỆT ĐỐI VỚI HẮN!!!"
Không ngờ vừa dứt câu, một chiếc máy bán hàng tự động và một chiếc biển báo đồng loạt bay sượt qua đầu hắn, nhắm thẳng vào người mặc đồ trắng kia. Người ném nó không ai khác chính là Heiwajima Shizuo trong lòng hắn, buồn cười là mặt gã đỏ bừng như trái cà, trên ngực gã còn quấn vải cả Tsugaru nhỏ mang theo cùng, thằng bé có vẻ như cũng đang muốn ném thêm cái tô trên tay vào tên kia cho hả giận!
Lúc này Izaya mới nhận ra, có vẻ như hắn vẫn còn những thứ không thể để mất được.
Nhưng cả ba không hề biết rằng, người mặc đồ trắng kia đã sớm trốn thoát, bỏ lại chiếc chân đứt lìa bị khắc thêm một chữ X còn to hơn những cái trước đó bọn hắn từng gặp...
----- END CHAPTER 10 -----
*Author: Gặp quài mà giết hỏng chết bực thiệt chớ :) cơ mà bé Tsu yêu quá chời luôn, tui sẽ bắt cóc ẻm dìaaaaaa 🥺❤
#Review chap sau: Chương 11 - "Có quyền gì mà ghen anh?"
Izaya: "Shizu-chan, nếu đã như vậy, hãy xem như anh chưa từng nghe thấy gì đi..."
*Note:
- Kine-san: Anh này là cựu thành viên Awakusu-kai, là người đã giới thiệu Izaya cho băng Awakusu, cũng là người bắt đầu sự nghiệp cò mồi của ổng đó :3
- Quỷ Xanh, Quỷ Đỏ: Thành viên cốt cán của Awakusu-kai
- Mikiya: Con trai Dougen, sẽ là người kế nhiệm băng Awakusu sau này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip