Chương 4.1: Định luật mới, quy tắc cũ

1. ĐỊNH LUẬT MỚI, QUY TẮC CŨ

On Yu rời khỏi nhà hàng, bước vào bóng tối mờ ảo của khu phố nghèo. 

Cậu bước chậm rãi giữa con đường phố đã về khuya, thỉnh thoảng nghịch nghịch đá những viên sỏi 2 bên ven đường. 

Tâm trạng cậu lúc này rất tốt. 

Cậu nhét tay vào túi quần đã cũ sờn, bước từng bước thong thả mà nhẹ nhõm, gương mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn với bữa tối thịnh soạn vừa được đánh chén sau một thời gian dài không được ăn uống tử tế, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài giai điệu kì lạ. 

Đã rời khỏi quán ăn từ lâu, nhưng hình ảnh người thiếu niên tóc bạch kim ấy vẫn còn in đậm trong đầu cậu.

"Azel, đúng không nhỉ?"

Cái tên đó trượt qua trong tâm trí như một vết khắc nhẹ, nhưng rõ ràng, On Yu chưa từng gặp ai giống người thiếu niên đó kể từ khi tới thế giới này. Từ khí chất, giọng nói đến cách anh ta im lặng quan sát — tất cả đều toát lên một loại áp lực vô hình, thứ không thể học được chỉ bằng vài năm sống xa hoa.

"Chắc chắn là quý tộc". On Yu nhếch môi nghĩ thầm. 

Không chỉ là quý tộc bình thường, mà là loại sinh ra đã được nuông chiều bởi quyền lực và giáo dục thượng lưu. Dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt không chớp khi đối mặt với người lạ, cả cách anh ta xử lý tình huống trong mộng cảnh — quá tự tin, quá... lạnh lùng. Đôi mắt ấy — lạnh, sâu, nhưng không vô hồn. Ngay cả khi chìm trong cảnh mộng, anh ta vẫn gồng lên giữ lý trí như một con thú bị thương không chịu để lộ nhược điểm. 

Dù vậy, On Yu lại chẳng thấy chán ghét gì cả. Trái lại.

" Cậu ta đẹp thật đấy."

Dáng người cao, đường nét khuôn mặt như thể được chạm trổ bằng tay nghệ nhân. Mái tóc trắng rối nhẹ, cộng thêm chiếc áo choàng nửa sang trọng nửa xộc xệch, đúng kiểu công tử đi lạc khỏi buổi tiệc hoàng gia. 

Lúc ăn còn biết nhường, lúc nói thì lịch sự...Mà cũng có phần kiêu ngạo. 

On Yu cười nhẹ, không rõ là giễu cợt hay tán thưởng. Đẹp theo cái kiểu bất cần, một kiểu khiến người khác phải ngoái nhìn. 

Nhưng điều khiến On Yu ấn tượng hơn là phong thái. Cậu ta không nói nhiều, nhưng từng câu đều có trọng lượng. 

Và sau cùng, On Yu thừa nhận trong lòng. Anh ta là một trong số ít người không khiến cậu cảm thấy chán ghét. Anh ta không xem thường cậu – ít nhất là không lộ liễu. Anh ta lắng nghe. Dù không nói nhiều, Azel lại khiến người khác muốn biết anh ta đang nghĩ gì.

Suy nghĩ đó khiến On Yu khẽ nhíu mày.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sậm lại, giữa dải lụa đen mượt mà xen lẫn những vệt sáng cực quang sắc màu ấy, những ngôi sao lấp lánh trải dài chi chít đến vô tận, khiến cậu cảm thấy như mình đang lạc giữa dải ngân hà. Hai mặt trăng ấy vẫn bình yên đứng đó, dịu dàng nhìn xuống cậu. 

On Yu không khỏi cảm thán " Bầu trời đêm ở đây đẹp thật đó". 

Tâm trí cậu chợt quay về ma trận mà mình vừa phá giải. Một phần trong đầu vẫn còn phác họa lại những đường nét phức tạp, các kí hiệu tựa công thức hình học lơ lửng giữa không trung. Không phải ngẫu nhiên mà cậu lại nhìn ra quy luật. Không phải chỉ do may mắn.

"Mình đã thấy rồi. Những vòng xoắn, các điểm kết nối, quy luật lặp... giống như mô hình dòng điện, đồ thị vector, ma trận định hướng, hay là bài toán logic cơ bản trong lập trình và cả mấy khái niệm trong vật lý điện từ nữa ...."

Càng nhớ, mắt cậu càng sáng lên. On Yu siết chặt tay. Một nụ cười khó giấu hiện trên môi.

Cuộc thử nghiệm vừa rồi, vô tình trở thành một bước đột phá. 

Ma pháp ở thế giới này - tuy bí ẩn, nhưng không hoàn toàn bất quy tắc. Đây không chỉ là trò ảo thuật. Ma pháp ở thế giới này có cấu trúc, có logic, có nguyên lý. Cậu đã thử, đã tính toán, đã phá giải - và nó phản hồi đúng như những gì khoa học lý thuyết ở thế giới cũ từng nói.

Năng lượng – dù là mana hay điện – đều tuân theo quy luật. Nếu có thể giải mã được những "cấu trúc" bên trong nó bằng cách nhìn của khoa học kỹ thuật hiện đại, vậy thì... cậu có một con đường riêng để tồn tại. 

Thậm chí là chiến thắng. 

Ma pháp ở đây... không hẳn là một thứ mà cậu không thể học. Không phải thứ sinh ra chỉ để dành cho quý tộc hay người mang huyết thống đặc biệt. Nếu nó có quy luật, thì cậu có thể hiểu. Và nếu cậu hiểu, cậu có thể đối phó với chúng, tăng khả năng sống sót.

"Vật lý, toán học, giải thuật... Mình không cần phải học ma pháp như họ. Chỉ cần hiểu nguyên tắc, mình sẽ giải quyết nó bằng cách riêng của mình- cách mà không một ai ở thế giới này có thể làm được, mình sẽ bẻ cong định luật của thế giới này bằng logic của chính mình"

On Yu ngước mắt nhìn con đường phía trước, đôi mắt lặng thinh như mặt nước vừa ném vào một viên đá nhỏ. Cậu có một lợi thế. Và vừa nãy, cậu đã khẳng định được điều đó. Cậu khẽ siết tay thành nắm đấm. Không phải vì tức giận. Mà là phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip