Chap 2

"e hèm im lặng đi, hôm nay học ngoài trời thì các trò biết chủ đề học là gì rồi phải không?"

Nheo nheo mắt vì nắng và vì giọng nói nhỏ xíu của ông giáo sư, Yun Bok uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng trong lớp rộ lên những tiếng xuýt xoa và xì xầm.

"Ái chà, lâu lắm mới thấy mấy cô nữ sinh thanh nhạc Han Yang ra khỏi khu vực riêng của mấy cổ đó.."

"Tsk tsk tsk, khoa nữ sinh duy nhất trong học viện có khác, nhìn cô nào cũng thật yêu kiều, duyên dáng đó mà !!"

Yun Soo quay qua vỗ nhẹ vai Yun Bok

"Sao sao, chấm iem nào Yunnie ??"

"Chấm gì cha nội, mày làm như mấy cổ chừa phần cho mình, hoa đã có chủ hết rồi.." - tên hoạ viên khác xen vào.

Yun Bok không để tâm đến bọn hoạ viên hạ cấp đang trầm trồ bàn tán một cách bất lịch sự kia, cậu chăm chú nhìn một bóng hình thấp thoáng như lẫn vào tốp nữ sinh, nhưng thật ra lại rất thu hút đằng xa. Gương mặt có nét đẹp kì lạ, đẹp một cách vừa truyền thống vừa thông minh, hiện đại. Đôi mắt hạt dẻ sáng và đầy sức sống. Thần thái cô gái chững chạc kiêu ngạo nhưng nụ cười hiếm hoi ấy lại rất duyên dáng.

"Trên gương mặt lạnh lùng ấy không biểu hiện gì, chỉ cười nhếch môi nhưng các nữ sinh khác tỏ ra rất quan tâm nàng,sau lưng lại là cây vĩ cầm, chắc hẳn nàng là gương mặt ưu tú của khoa Thanh nhạc. Gương mặt ấy, ta thật không thể không chú ý." - Yun Bok thầm nghĩ, chăm chú ghi nhớ hình dáng ấy và bỗng thầm ước cô gái bí ẩn đó nhìn thấy mình trong đám hoạ viên ồn ã này.

Jeong Hyang chỉ cười nhẹ khi thấy đám hoạ viên đằng xa đang ồ à chỉ trỏ khi cô và bạn học đi ngang cây cầu trên không nối giữa hai toà nhà của Học viện. Cô chỉ lướt ánh nhìn xuống những hoạ viên một lần, chỉ một lần thôi. Nhưng có một hoạ viên đã làm cô dù rất không muốn, nhưng phải ngoái lại, tìm ánh mắt ấy lần nữa.

"Cậu ta nhìn mình chăm chú quá...nhưng sao mình lại không thấy khó chịu như những ánh nhìn kì cục của những hoạ viên khác. Diện mạo hiền hậu, ánh nhìn lại ấm áp, chan chứa cảm xúc. Gương mặt thật sáng. Và đôi mắt đen láy ấy, không thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sợ là sẽ bị tan chảy mất..."

Jeong Hyang hơi đỏ mặt khi nghĩ đến câu cuối cùng, cô quyết định ngoái lại nhìn cho bằng được.

Hai ánh mắt gặp nhau, và thật sự Jeong Hyang đã gần như tan chảy. Không gian như chậm lại, không còn tiếng cười nói, không còn tiếng trầm trồ sỗ sàng, cả hai cảm nhận được một chút gì đó mãnh liệt trong không gian riêng đó. Chỉ có hai ánh mắt hút vào nhau, không một lời nói.

"Cô ấy nhìn mình.."

"Mình tan chảy thật rồi..."

Yun Bok mỉm cười, một nụ cười chân thành và tình cảm nhất từ trước đến giờ của cậu.

Jeong Hyang giật mình khi bị cô bạn nắm tay kéo đi, có lẽ cô đã bị hút vào đôi mắt ấy khá lâu.

"Cậu ta chỉ cười thôi là tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực, mình bị làm sao thế nhỉ.." - Jeong Hyang có chút thất vọng với bản thân.

Vài ngày sau.

"Thằng kia, đứng lại mau!!!"

"Lấy đông hiếp yếu, ngu sao mà đứng lại!!"- Yun Bok vừa hét vừa chạy thật nhanh.

"Cái thằng khốn Hyo Woo, hôm nay lại gây sự, kêu 4,5 thằng ra đánh mình, thật là bực mình, giờ trốn kiểu gì đây ?!" &@%#-@+@;*;#&#&@+@..."

Vừa lảo đảo chạy tìm chỗ trốn vừa chửi bới trong đầu, Yun Bok nhận ra mình đã chạy ra khỏi khuôn viên Học viện.

"Chạy trốn vào chỗ giặt ủi kia thôi, bị rượt mãi thế nào cũng bị tóm." - Yun Bok rẽ nhanh vào sân sau một khu nhà to.

Cậu chạy thật nhanh qua bãi cỏ phần phật gió, được che lấp bởi những tấm khăn nhiều màu rực rỡ trong ánh nắng.

Nhanh chóng nấp sau một thùng nước to, Yun Bok thở hắt ra vì mệt, trên đầu lấm tấm mồ hôi.

"Cậu đang giẫm vào khăn của tôi đấy, cậu nhích chân ra được không?" - một giọng nói không quá khó chịu vang lên.

"Ah yea, tôi xin lỗi.."

Cậu ngước nhìn người vừa buông lời quở trách mình. Cô gái kiêu kì 3 hôm trước, cô gái xinh đẹp ở cây cầu....

Yun Bok bất ngờ, trân trân nhìn nàng rồi nhận ra mình quá sỗ sàng, vội quay đi, thở hổn hển.

Khi đã bình tĩnh được đôi chút, cậu quay lại nhìn kĩ hơn, ngượng ngùng và bối rối khó tả.

Hôm nay được nhìn ở khoảng cách thật gần, Yun Bok kín đáo lướt mắt ngắm nàng thật kĩ.

Khỏe khoắn trong bộ hoodie, váy ngắn và đôi sneaker cá tính, Jeong Hyang mỉm cười như không để ý Yun Bok. Ánh nắng dìu dịu hắt lên gương mặt đẹp thanh thoát, ánh mắt quyết đoán mạnh mẽ, nụ cười nhếch môi lại làm nàng trông thật khó gần, như một bông hoa tỏa sắc đầy gai nhọn kín đáo. Bằng một động tác uyển chuyển đầy nữ tính, cô gái nhẹ nhàng phơi tấm khăn đầy nước lên cây sào cao cao, hắt những giọt li ti như sương lên mái tóc thẳng dài phấp phơi bay tự do như suối.

Yun Bok bỗng nổi lên ý muốn trêu chọc cô gái kiêu ngạo này.

"Ta đi theo hương thơm của hoa, cuối cùng cũng tìm được một bông hoa đẹp." - Yun Bok buông lời cợt nhả.

"Không phải hoa nào cũng đẹp, và không phải hoa nào cũng có bướm." - Jeong Hyang mỉm cười, tay mân mê tấm khăn ướt, dịu dàng treo lên cây sào to.

"Bướm chỉ theo chân hoa đẹp, chính xác là vậy. Và hoa thì cần bướm mới đẹp rực rỡ được." - Yun Bok tiến lại gần, tay chạm nhẹ vào mảnh vải Jeong Hyang vừa rời tay đi.

"Không phải hoa nào cũng cần bướm đâu, nhất là những loài hoa đã tỏa sắc xinh đẹp sẵn." - Jeong Hyang vẫn không chịu thua. Cô mỉm cười.

"Cậu ta nghĩ mình hay lắm ấy nhỉ?"

Đang tính tiếp tục đấu khẩu, Yun Bok vội vàng thụp người xuống khi nhác thấy bóng bọn hoạ viên của Hyo Woo đang dáo dác tìm mình.

"Cô gì đó ơi, đừng...đừng nói gì cả T^T " - Yun Bok nheo mắt làm vẻ mặt tội nghiệp, van lơn.

Tim Jeong Hyang lại lỗi nhịp, cậu chàng dễ thương quá, nhưng ta phải trả đũa khi chàng chọc ghẹo ta.

"Ở đây, ở đây nè, đây nè.." - Jeong Hyang giả vờ nhìn xa xa, thật ra đám hoạ viên kia đã bỏ đi rồi.

"Cô ơi, đừng mà..." - Yun Bok nắm tay nàng lắc lắc, tiếp tục van lơn.

"Đây này, ở đây này.." - Jeong Hyang tiếp tục chọc ghẹo.

Yun Bok nhảy vội lên, ghì chặt Jeong Hyang xuống đất.

Thời gian lại ngừng trôi, khi khoảng cách của cả hai bỗng bất ngờ ngắn lại. Mắt Yun Bok nhòa đi khi cậu cảm nhận thật gàn mùi nước hoa dịu dàng của Jeong Hyang... Mắt chạm mắt, gương mặt cách nhau vài centimet, tay nắm tay, nhịp đập của tim cũng vì thế mà rộn rã không thể kiểm soát.

Lần đầu tiên trong đời, Yun Bok nhìn một người con gái gần đến vậy, và cũng lần đầu tiên trong đời, Yun Bok thấy một người xinh đẹp đến như vậy.

"Hoa đẹp gì chứ, cô là hoa độc thì có!" - nhẹ nhàng đỡ Jeong Hyang dậy, Yun Bok thốt lên rồi lập tức lạnh lùng bỏ đi.

"Cậu ấy lạ quá, bọn con trai khi thấy mình thường hành xử kì quặc, nhưng cậu ta lại lạnh lùng quá đỗi..." - Cô gái chơi vĩ cầm mỉm cười, vén tấm khăn lén nhìn bóng chàng hoạ công cáu kỉnh khuất dần.

Hyo Woo cúi gằm mặt khi cha cậu bước vào phòng. Ông Cha In Pyo, giám đốc tài chính Học viện Doh Wae Seu, lãnh đạm ngồi xuống. Ông không nói gì một lúc lâu, chỉ nhìn mông lung xuống khoảnh sân đầy nắng.

"Có biết sắp đến kì thi gì không?" - không nhìn Hyo Woo, ông nghiêm nghị hỏi.

"Dạ, kì thi Nghệ thuật thường đẳng, 2 năm một lần ạ."

"Kì thi này là để rút gọn danh sách tuyển chọn hoạ viên tiềm năng khi xét điểm tốt nghiệp năm tư đấy, con có biết không?"

"Thưa cha, con biết ạ."

"Sao ta không thấy chút khởi sắc nào từ những bài vẽ của con? Từ những cuộc thi năm nhất là con đã thua Yun Bok, không khi nào thắng nó, tại sao vậy?"

"Thưa cha..." - Đôi tay Hyo Woo rắn lại thành nắm đấm.

"Có vẻ như không có ta, con sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ gì phải không?"

Dù trong lòng không nói ra, ông In Pyo biết rõ thực lực của con mình không thể bì kịp Yun Bok, huống chi chiến thắng trong cuộc thi tốt nghiệp vào năm tới. Nhà xanh một năm chỉ tuyển hạn chế hoạ viên xuất sắc vào làm tại Hội đồng nghệ thuật thành phố, những chức vụ không phải sớm chiều là đạt được. Thật không biết làm sao để giúp Hyo Woo, ngoại trừ...ông nheo mắt, suy nghĩ thật lâu.

"Thưa cha, con vẫn đang nỗ lực rèn luyện, đầu năm sau con sẽ tham dự khoá mỹ thuật tại Mỹ để nâng cao trình độ, xin cha tin ở con." - Hyo Woo nói một cách vất vả.

"Con phải thật sự cố gắng, hãy thử những phương pháp vẽ mới lạ hơn, quan trọng là sự mới lạ trong cách vẽ và cách nhìn nhận nghệ thuật."

Dù căn dặn như vậy, ông Cha lại có một kế hoạch khác, một kế hoạch phụ để xây chắc ngôi vị hoạ viên số một cho con trai mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip