Chap 4


2 ngày trước kì thi Nghệ thuật thường đẳng.

Người đàn ông tóc muối tiêu nhìn ông Cha chăm chú.

"Khi sự việc này ổn thoả, mong ông sẽ chấp nhận giao kèo của tôi. Hợp đồng đó phải được thông qua, ông hiểu chứ?" - người đàn ông cất giọng lạnh lùng.

Ông Cha chỉ gật đầu, tay xoa cằm nhìn đăm chiêu bức ảnh của Yun Bok trên bàn.

"Đây là cách duy nhất để loại trừ Yun Bok khỏi kì thi tốt nghiệp Học viện. Ta không còn mong đợi gì từ đứa con bất tài của ta, nó không thể đánh bại Yun Bok nếu thi thố một cách sòng phẳng." - ông nghĩ.

Đằng sau cánh cửa phòng giám đốc Cha, mặt giáo sư Hong Do biến sắc, ông tức giận khoanh nắm đấm trong tay và bỏ đi.

Uể oải bước ra khỏi lớp Đại cương mỹ thuật cổ đại, Yun Bok không thể ngăn bản thân ngáp ngán ngáp dài.

"Những giờ lý thuyết thật là quá chán, từ giờ đến chiều không có tiết, mình nên tranh thủ luyện tập cho kì thi ngày mai."- nghĩ là làm, Yun Bok rảo bước ra ngoài Học viện.

Nếu có một nơi trong Seoul mà Yun Bok thích nhất, đó là khu vực nội cung điện Deoksu, khu cung điện nằm trong quần thể di tích của Seoul. Nơi đây có những hàng cây to 2 ven đường toả bóng, khu nội cung điện tuyệt đẹp và rực rỡ được lưu giữ nguyên vẹn. Những hàng rào xanh rì lá cây bao khắp khu vực đem đến màu xanh tươi mát cho Seoul vốn đã rất trong lành. Khi thu đến, cả con đường dẫn vào nội điện ươm vàng màu lá, in bóng vàng rực nổi bật trên nền hồ khổng lồ giữa cung điện, điểm xuyến sắc đỏ đặc trưng của mùa thu Seoul, biến nơi đây thành địa điểm hoàn hảo của các cặp đôi ưa thích sự  thanh bình và lặng yên. Một nơi lý tưởng để tập trung sáng tác.

Khi đi bộ dọc con đường, Yun Bok thấy lòng mình lặng yên và nhẹ nhàng lại, cảm giác nôn nao trước những ngày thi cũng dịu xuống. Nhưng lòng cậu lại chộn rộn những cảm xúc không tên khi nghĩ về người con gái ấy.

20' sau.

Từ xa, Yun Bok trông thấy bóng dáng người thương của mình. Trông cô ấy thật đáng yêu với mái tóc dài tết kiểu công chúa gọn gàng. Trông cô gái xinh xắn với áo blazer khoác ngoài áo pull mỏng in họa tiết bắt mắt, đi kèm quần jeans và giày oxford tinh tế. Yun Bok bất giác nở nụ cười khi thấy cô gái kiêu kì ngày nào giờ cười tươi vẫy tay lia lịa về phía mình, cậu thấy vui khi nghĩ rằng mình hẳn là một số ít người hiếm hoi được thấy Jeong Hyang cười vui vẻ như vậy.

Nhìn thấy Yun Bok từ xa, Jeong Hyang bỗng phì cười. Buổi hẹn hò đầu tiên với con gái mà mặc đồ như thế kia, nào là spapback hiphop, nào là khoác da cực ngầu, áo thun trắng ôm sát cơ thể cùng quần kaki nâu. 

"Cậu ấy ăn mặc có gu lắm chứ."  - Jeong Hyang phì cười trước style tương phản với gương mặt thư sinh dịu dàng của cậu họa công cá tính.

"Lần hẹn hò đầu tiên sao...ôi sao mình lại nghĩ như thế nhỉ. Bình tĩnh xem nào cô gái. Chẳng qua Yun Bok muốn vẽ mày thôi. Đây không phải hẹn hò! " - Jeong Hyang hơi đỏ mặt khi nghĩ về việc cô cố ý để chiếc violin ở nhà. Hôm nay nhận được cuộc gọi của Yun Bok, cô rất vui. Cô muốn ở cạnh cậu hoạ viên này nhưng không phải chỉ là người mẫu để cậu ấy vẽ. 

Bước vội về phía anh chàng đẹp trai đang di di đôi giày xuống đất một cách hồi hộp, cô càng thấy mặt mình đỏ rần lên.

"Chỗ hẹn hò đầu tiên đẹp quá nhỉ ?" - Jeong Hyang vui vẻ nói, rồi tự đỏ mặt quay đi khi thấy Yun Bok ngơ ngác nhìn mình.

"Đây là nơi tôi đến khi cần một cảm hứng hay đề tài mới để vẽ." -Yun Bok vui vẻ nói khi cả hai sóng bước trên con đường xanh mát đầy nắng.

"Hoạ công ca, chẵng lẻ cậu gọi tôi đến chỉ để làm người mẫu cho cậu vẽ?" - giọng nói Jeong Hyang nhẹ hẫng nhưng vẫn đủ làm Yun Bok im bặt.

"Hoạ công ca ? Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, hôm nay tụi mình đi chơi xả stress trước ngày tôi thi, không vẽ gì nữa, hứa!" - Yun Bok nháy mắt lém lỉnh làm cô gái như mất một nhịp trong tim.

Cả hai vừa nói chuyện vừa dạo bước quanh vòng hồ, cười nói vui vẻ. Jeong Hyang không thể nhịn cười trước những trò đùa của Yun Bok. Cậu hoạ công ấy nhiều lúc đang nói chuyện thì im lặng nhìn cô hồi lâu, rồi lại cười nói như chẳng có gì.

"Hoạ công ah, cậu biết không ? Bố mẹ tôi không hề ủng hộ tôi học violin mặc dù bố tôi là trưởng khoa Thanh nhạc. Ông muốn tôi vào công ty của mẹ làm việc. Thật ra chẳng ai trong gia đình ủng hộ chuyện chơi vĩ cầm như thế này,họ đang đợi tôi tốt nghiệp rồi nhìn tôi loay hoay với lựa chọn của mình. Họ chỉ mong tôi khuỵa ngã và nhận ra violin không phải là sự lựa chọn đúng đắn, ít ra thì không phải là một sự lựa chọn có thể sinh ra tiền. Tôi cũng không nhận được sự tôn trọng của người khác dành cho tiếng đàn của mình. Có lẽ với người khác, đây là công cụ giải trí nhiều hơn là nghệ thuật, là niềm đam mê." - Jeong Hyang nhìn xa xăm, tiện tay vứt viên đá nhỏ xuống lòng hồ, chợt thấy lòng mình như hòn đá, nặng nề chìm mãi xuống màu nước đen tối.

Yun Bok chăm chú nhìn cô gái ấy, cậu lấy tay vuốt một bên tóc của Jeong Hyang.

"Bản nhạc cô đàn cho tôi nghe hôm nọ là những âm thanh hay nhất tôi từng được nghe. Tôi nghĩ nó còn nhiều hơn tài năng hay tiền bạc, nó là cách cô thể hiện tâm tư một cách không thể nào sang trọng hơn." - nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, Yun Bok chân thành nói.

Jeong Hyang bị cuốn vào đôi mắt đen láy ấy, tay Yun Bok vẫn đặt trên tóc cô, chỗ gần tai. Cô cảm thấy gương mặt của mình nóng bừng, vội vàng quay đi.

"Cảm ơn ...cảm ơn cậu."

"Cô có thích nghe nhạc không, hai đứa mình nghe nhạc rồi tót đi đâu chơi tiếp nhé, ở đây cả ngày không có gì chơi ngoài ngắm cảnh đâu." - Yun Bok lôi trong balo ra chiếc tai nghe cỡ bự rồi dịu dàng đặt lên tai Jeong Hyang.

"Your fingertips across my skin

The palm trees swaying in the wind

You sang me Spanish lullabies

The sweetest sadness in your eyes

Goodbye my almost lover

Goodbye, my hopeless dream

I'm trying not to think about you

Can't you just let me be?"

*lyrics bài Almost lover -  A Fine Frenzy 

https://youtu.be/nWghM869fq4

Jeong Hyang như trôi trong tiếng hát. Một bài hát rất buồn, bài hát về hai người yêu nhau không thể đến được với nhau, chỉ có thể giả vờ lặng lẽ quan tâm như người yêu hờ của nhau. Giọng người hát thật sự rất ám ảnh, buồn tê tái...

cô nhìn Yun Bok, người đang yên bình nghịch nước và chẳng hề biết cô gái ngồi cạnh mình đang chìm vào những suy tư khó hiểu. Cô nghĩ đến một ngày, mình không còn hiện diện trong tranh của Yun Bok nữa, cô cảm giác mình không thể đến gần người ấy dù rất rất muốn. Sẽ ra sao nếu cố gắng cách mấy, cô chỉ có thể đứng từ xa lặng nhìn Yun Bok mà không thể là ai đó thật đặc biệt với cậu. Không hiểu sao Jeong Hyang vẫn cảm giác được khoảng cách vô hình giữa cô và cậu họa công vốn dĩ rất khó gần ấy.

"Sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy lặng nhìn mình thật lâu, mình không chỉ cảm nhận được sự hân hoan trong đôi mắt ấy, sâu thật sâu là một ánh nhìn buồn khôn tả..." - Jeong Hyang lau vội giọt nước mắt khi thấy gương mặt Yun Bok lo lắng nhìn mình.

"Jeong Hyang ah, cô làm sao thế? Gương mặt sao lại buồn vậy?" - Yun Bok lo lắng khi thấy Jeong Hyang chăm chú nhìn mình từ lúc nào.

"Hai đứa mình đi đâu chơi nhé ? Công viên Taejongdae ở Busan được không?" -Jeong Hyang lảng tránh, nhẹ nhàng nắm tay Yun Bok.

Yun Bok khựng lại khi thấy tay mình nằm gọn trong tay Jeong Hyang. Cậu bất giác đan tay mình chặt hơn, mỉm cười nhìn cô gái ấy gật đầu.

Cả hai dành nhiều giờ liền rong chơi trong công viên với đủ trò mạo hiểm, từ tàu lượn cho đến nhảy bungee và đu dây vượt thác. Yun Bok bất ngờ khi thấy được con người khác của người con gái ấy. Thật sôi nổi, hiện đại và mạnh mẽ.

Yun Bok đã nghĩ Jeong Hyang giống như mấy cô bạn gái của bọn hoạ viên khác, lúc nào cũng e sợ và tránh xa những trò chơi mạo hiểm này.

"Bạn gái của tụi nó thật không bằng Jeong Hyang của tôi. Hehehe." - Yun Bok vui vẻ nói.

"Bạn gái ? Jeong Hyang của ai cơ?" - Jeong Hyang nhìn cậu, gương mặt nén nụ cười.

"Đói bụng chưa? Đi ăn nào?" - Yun Bok giơ cánh tay ra, có ý muốn Jeong Hyang khoác tay mình.

"Ple, không có đâu nha." - Jeong Hyang tinh nghịch đi thẳng, làm Yun Bok ngượng chín mặt.

Thấy điện thoại rung liên hồi, Yun Bok bực bội lôi ra xem.

"Thầy Hong Do...sao thầy gọi nhiều thế nhỉ? Thôi không nghe máy đâu, bắt máy là sẽ bị bắt đi vẽ với thầy. Tắt điện thoại đi vậy." - Yun Bok vội chạy theo Jeong Hyang.

Cả hai đi bộ đến quán ăn yêu thích của Jeong Hyang, họ gọi khá nhiều món và ăn thật ngon lành.

"Đã 9h tối rồi, tôi đưa cô về nhà nhé?" - Yun Bok nhìn đồng hồ.

Trời đêm tĩnh mịch và lặng yên. Jeong Hyang và Yun Bok im lặng đi cạnh nhau.

Trước cửa nhà Jeong Hyang.

"Hôm nay thật sự rất vui, rất vui đó Jeong Hyang ah." - Yun Bok nắm tay Jeong Hyang.

"Cám ơn cậu, tôi cũng đã có khoảng thời gian rất tuyệt...ở cạnh cậu." - Jeong Hyang lí nhí, cố ý nói nhỏ.

Yun Bok mỉm cười, rồi không nói gì, cậu vòng tay ra sau cổ Jeong Hyang sửa lại cổ áo, rồi siết chặt chiếc khăn phía trước. Cậu như ngưng thở, tim bỗng thắt lại khi nhận ra tay Jeong Hyang đang chạm vào má mình, mắt cô nhìn sâu vào mắt cậu. Tay Yun Bok vẫn vương trên chiếc khăn choàng cổ, và tay Jeong Hyang vẫn đặt hờ hững trên gương mặt Yun Bok.

"Ngủ ngon nhé, Yun Bok." -Jeong Hyang rút tay lại, mỉm cười nhìn chàng hoạ công. 

"Mình vừa làm cái trò gì thế này??!!" 

"Ngủ ngon nhé, Jeong Hyang." - Yun Bok vẫn đứng nhìn cô khi Jeong Hyang bước vào nhà.

"Cô ấy...chạm vào mặt mình. Oimeo sao mà cảm giác như tim muốn nổ tung thế này??!!"

Trời cũng đã lạnh dần, Yun Bok cầm điện thoại định gọi chú Choi đến rước, thì đằng xa có một toán người có vẻ dữ tợn nhìn cậu chằm chằm. Yun Bok thấy không được an toàn nên cậu vội rảo bước thật nhanh về hướng ngược lại. K

Vừa đi vừa nhìn lại phía sau, Yun Bok thở phào khi nhận ra không ai bám theo mình. Cậu dừng lại, lấy điện thoại ra bấm thì thình lình có một bàn tay nhanh như cắt, chộp lấy cái Iphone mới cáu ném vào tường  vỡ tan.

Yun Bok kinh hãi lui bước để nhìn rõ người đã ném điện thoại của cậu. Nhận ra toán người hung tợn ban nãy, Yun Bok quay đầu bỏ chạy thì bị một tên kéo lại thật mạnh làm cậu ngã lăn ra đất.

Khi Yun Bok tức giận vùng lên định đánh trả, cậu bị một tên khác quật cây sắt rất mạnh vào tay. Yun Bok hét lên đau đớn, ôm tay khuỵa xuống, toàn thân run rẩy và lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, bọn người này vẫn chưa buông tha Yun Bok. Không nói một lời, một tên lôi Yun Bok lăn ra đất rồi dùng giày có đinh nhọn dẫm rất mạnh vào bàn tay còn lại khiến đôi tay rướm máu và sưng to. Yun Bok hét lên một lần nữa, đau đớn vì hai bàn tay bị huỷ hoại, cậu bật khóc và lả đi. Trước khi bỏ đi, những tên còn lại bẻ gãy cọ vẽ và vứt hết màu vẽ của Yun Bok vào cống.

Nỗi sợ hãi và khiếp đảm khiến Yun Bok run rẩy và nghiến răng bật khóc, cậu không biết đám người lạnh lùng đó là ai mà lại ra tay ác độc như thế. Chúng không cướp bóc hay nói một lời nào, chỉ lạnh lùng tấn công đôi bàn tay và để cậu lả đi trên nền đất ẩm ướt. Sau khi nằm yên một lúc lâu, Yun Bok nén nhịn cơn đau kinh khủng từ cánh tay đang sưng to, cậu lê người lảo đảo đứng dậy, cố gắng hết sức đi về phía ngôi nhà của Jeong Hyang. Jeong Hyang là hy vọng cuối cùng.

Khi đến được cổng nhà Jeong Hyang cũng là lúc cậu đuối sức hoàn toàn. Run run bấm vào chuông cửa, cậu khẽ rên rỉ khi cảm nhận đôi tay nhức buốt, đau nhói. 4,5 hồi chuông nhưng không ai mở cửa, Yun Bok vô vọng nhìn vào nhà, hy vọng được thấy hình dáng ấy sau khung cửa. Điện thoại đã vỡ nát, cậu lại không muốn Jeong Hyang bị rắc rối nên không thể gọi to cầu cứu. Đây là lúc cậu cần cô ấy thực sự, cậu thực sự nghĩ mình sẽ gục chết nếu không được Jeong Hyang giúp đỡ. Cơn đau tê tái khiến cậu mất dần cảm giác. Dùng hết sức nhấn thêm 2 hồi chuông nữa, Yun Bok kiệt sức khuỵa xuống chiếc cổng to lớn, thở hổn hển, máu từ vết thương chảy dài thấm đỏ li ti chiếc áo thun trắng. Yun Bok có cảm giác mình sắp gục xuống nền đất, thì có một bàn tay đỡ lấy người cậu.

"Ôi trời, Yun Bok, cậu làm sao thế này, sao lại bị thương thế này, khi nãy chúng ta mới gặp mà..Yun Bok..." - Jeong Hyang hốt hoảng, lắp bắp không nói nên lời.

"Jeong Hyang...cô là người duy nhất tôi muốn thấy bây giờ, cứu tôi.." -Yun Bok lịm đi trên tay cô gái ấy.

"Tên nhóc ấy sẽ không thể vẽ, ít nhất là trong 2 tuần tới." - người đàn ông tóc muối tiêu trầm ngâm nói.

"Tốt, làm tốt lắm. Hợp đồng đấu thầu chi nhánh mới của Học viện ở quận Youngshin là của ông, đây là hồ sơ, ông về được rồi." - giám đốc Cha hồ hởi.

"Thế là loại trừ được cái gai duy nhất cản đường con trai ta rồi. Chỉ khi con trai ta được vào nhà Xanh, ta mới đường hoàng mua hết cổ phần Học viện này để làm Tổng giám đốc." - ông Cha nheo mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip