Chap 5

Sáng hôm sau.

Trong cơn mơ chập chờn, những hình ảnh loang loáng xuất hiện trong tâm trí Yun Bok, gương mặt bần thần lo lắng của Jeong Hyang, ánh đèn lập lòe chạy vun vút khi Yun Bok được đẩy đi trên hành lang, những tiếng nói ồn ào lẫn đâu đó là giọng bố mẹ dặn dò bác sĩ phải cố gắng cứu Yun Bok...

Giật mình tỉnh giấc, Yun Bok thấy mình nằm trên giường, xung quanh là căn phòng trắng xoá. Có mùi thuốc tê hắt hắt, có cả mùi băng gạc và thuốc sát trùng.

Ông Shin đang ngồi cạnh giường bệnh bật dậy, gương mặt hằn sâu sự mệt mỏi của một đêm không ngủ.

"Yun Bok ah, có chuyện gì xảy ra vậy con ? Sao con lại bị đánh nặng thế này.."

Yun Bok lúc này mới nhận ra 2 cánh tay đang băng bó của mình, cậu cố gắng cử động một tay thì thấy đau nhức khủng khiếp.

"Con không biết đám người đó là ai, họ nhào lại tấn công con mà không nói lời nào. Họ rất hung dữ, bố ơi...tay con rốt cục là bị thương nặng như thế nào?" - Yun Bok thấy giọng mình gấp gáp.

"Bác sĩ nói con bị....con bị rạn xương bàn tay Yun Bok ah, con bị thương ở mô mềm nữa, con không thể cử động tay trong 2 tuần tới." - ông Shin buồn bã nói.

Yun Bok thấy đầu váng vất, cánh tay và bàn tay đau nhức tê tái, nhưng nghe bố cậu nói về vết thương, cậu chỉ muốn ngất đi.

"Như vậy là kì thi Nghệ thuật thường đẳng.." - Yun Bok lầm bầm, gương mặt thất thần nhìn ra cửa sổ.

"Có một cô gái đã đưa con vào bệnh viện tối qua, cô ấy đã ở đây cả đêm. Bố đã cảm ơn cô ấy rất nhiều, không có cô ấy...thật không biết con sẽ ra sao." - ông Shin ngước mắt nhìn Yun Bok, gương mặt có chút thắc mắc.

Yun Bok ngước lên. Jeong Hyang...

"Yun Bok ah, cậu tỉnh rồi." - giọng nói quen thuộc cất lên, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh ấy, nhưng Yun Bok thấy sao có chút nghẹn ngào.

"Jeong Hyang.." - Yun Bok bối rối nhìn cô gái vừa cứu mạng mình tối qua, gương mặt cô hốc hác và sắc mặt xanh xao, ánh mắt âu lo nhưng vẫn dịu dàng nhìn Yun Bok.

"Tối qua...cô ấy có biết điều đó chưa?" - Yun Bok kín đáo nhìn bố bằng ánh mắt hoang mang.

"Cháu chào bác. Hoạ công, tay cậu thế nào rồi ? Tôi đã rất lo...Đám người đó thật sự là ai?" - Jeong Hyang nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông Shin, mắt vẫn không rời Yun Bok.

"Thật sự mà nói thì...rất tệ. " -Yun Bok cười nhăn nhó. Cậu cũng không hiểu sao mình có thể cười trong lúc này, nhưng nhìn thấy Jeong Hyang làm cậu thực sự vui, dù nỗi sợ hãi vô hình ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Nỗi sợ hãi Jeong Hyang sẽ biết được điều bí mật to lớn ấy.

"Mọi chuyện là thế nào nhỉ, tại sao Yun Bok lại bị tấn công như thế ? Cháu vẫn còn giữ cọ vẽ đã gãy và màu thì mất hết rồi..." - Jeong Hyang nói trong tiếc nuối.

"Cảm ơn cháu, Jeong Hyang. Bác không biết phải nghĩ về chuyện này như thế nào nữa. Bác sẽ điều tra." - ông Shin buồn bã nói.

"Cảm ơn cô Jeong Hyang. Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao đám người đó lại tấn công mình, tôi nhớ đến cô lúc nguy cấp ấy, thật sự đã làm phiền cô rất nhiều." - Yun Bok đỏ mặt bối rối, nói trong gấp gáp.

"Thật là...tôi thấy cậu đang bị thương nặng nên chỉ nghĩ đến việc phải cấp cứu như thế nào, đừng nghĩ vậy nữa, hãy nghỉ ngơi đi."

Sau khi nói chuyện khá lâu, Jeong Hyang phải về nhà. Khi cô bước ra khỏi phòng, Yun Bok hoang mang hỏi bố.

"Bố, bố có nghĩ cô ấy đã biết.."

"Không, cô ấy không biết đâu. Ta đã nhanh chóng có mặt khi cô ấy gọi. Thật là một cô gái tốt bụng và nhân hậu. Cô ấy đã băng bó cho con khi xe cứu thương chưa đến, và ngồi ôm con khi con ngất xỉu. Cô ấy khóc rất nhiều khi thấy vết thương khá nặng và người con bầm tím. Cô ấy là ai vậy ? Bố chưa bao giờ thấy con gần gũi với bạn gái nào.."

"Là một người rất quan trọng với con, một người chơi đàn violin." - Yun Bok nói ngắn gọn. Trong lòng đã nhẹ nhõm đôi chút.

"À phải rồi, giáo sư Hong Do đã đến đây, bố đã gọi cho thầy ấy. Giáo sư rất lo lắng và tức giận. Ông ấy đã đi khỏi khi biết con đã ổn hơn. Giáo sư nói rằng ông biết ai là người đã gây ra mọi chuyện." - ông Shin kể, giọng run run.

Yun Bok nhớ lại những cuộc gọi nhỡ của thầy Hong Do, cậu thấy có lỗi với thầy.

"Thầy đã biết điều gì đó, và cố gắng báo trước với mình. Mình thật là ngu ngốc, kỳ thi này mình phải làm sao đây.." -Yun Bok thở dài, buồn bã nhìn đôi tay băng bó của mình.


Ông Cha đang tận hưởng ly cà phê nóng trong văn phòng thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa.

"Cô để tôi vào nói chuyện với ông giám đốc, tôi có chuyện gấp muốn bàn với ông ấy."

"Xin ông hãy đặt lịch trước, ông Cha chỉ gặp người có lịch hẹn trước, không thể để ông vào tuỳ tiện thế này.."

"Tôi là giáo sư trường này, và ông Cha có quen biết tôi.."

"Có chuyện gì vậy ? Sao lại làm ầm lên như thế?" - ông Cha bước ra.

"Giám đốc Cha, hãy vào văn phòng nói chuyện, tôi có chuyện muốn hỏi ông." - giáo sư Kim lạnh lùng nói.

"Giáo sư Kim, việc gì phải gấp gáp thế, mời ông vào." - ông Cha gật đầu với cô thư ký, tỏ ý không sao.

Khi cánh cửa văn phòng đóng lại, giáo sư Kim hướng đôi mắt giận dữ về phía giám đốc Cha, tông giọng đã mạnh mẽ hơn.

"Chính ông đã ra tay hành hung Yun Bok đúng không ? Tối qua có một đám người lạ mặt đã tấn công học trò của tôi, Yun Bok không thể tham gia kỳ thi Nghệ thuật thường đẳng vì đôi tay đã bị thương nặng."

"Cái gì ? Ông nói Yun Bok làm sao ? Chuyện gì đã xảy ra ? Giáo sư Kim, ông không có bằng chứng thì đừng vu khống những lời miệt thị như thế, Yun Bok hiện giờ đang bị gì sao tôi lại biết được ?" - ông Cha vẫn bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang hết sức giận dữ.

"Ông chỉ đang nguỵ biện. Không phải rõ ràng thế sao ? Sau này khi lên kế hoạch hãm hại ai thì tiến hành cho kín đáo vào. Tôi đến đây để nói rằng, tất cả những trò hèn hạ ông làm 2 năm qua không thể ảnh hưởng đến Yun Bok và thay đổi thứ hạng của trò Hyo Woo nên ông phải dùng đến hạ sách này. Ông nghĩ chúng tôi không biết ư ? Tôi sẽ phanh phui tất cả. Lần này là hành hung và tấn công người khác, ông hiểu chưa ?" - giáo sư Kim tức giận bỏ đi, đóng sầm cánh cửa trước mặt ông Cha.

Học viện Doh Wae Seu chấn động khi biết tin Yun Bok không thể tham dự kì thi Nghệ thuật thường đẳng. Nam sinh và nữ sinh truyền tai nhau những câu chuyện thêu dệt ly kì về sự việc, rằng Yun Bok đã được bạn gái mới quen cứu mạng, và cậu có dính líu đến bọn mafia nên mới bị tấn công như thế.

"Trời ơi, không biết kẻ nào ra tay khủng khiếp như thế, Yun Bok đẹp trai của tớ, mai tớ phải vào bệnh viện thăm cậu ấy."

"Không biết nhỏ nào đã đưa cậu ấy vào viện nhỉ, có quan hệ thế nào với Yun Bok mà lại thân mật thế. Mà chúng ta đâu biết bệnh viện nào??"

"Jeong Hyang, nghe nói cậu cũng để ý Yun Bok lắm hả, cậu biết tin chưa? Cậu ấy có bạn gái rồi đó, hơn 2 năm học có bao giờ thấy cậu ấy đi chung với nhỏ nào đâu, hẹn hò lại càng không có." - Eun Hye hí hửng đưa điện thoại đầy hình chụp lén Yun Bok cho Jeong Hyang xem.

Jeong Hyang im lặng lắng nghe và không nói gì. Cô đang ngắm những tấm hình chụp lén Yun Bok hằng ngày. Dù không thật sự để tâm nhưng Jeong Hyang phải thú nhận, diện mạo Yun Bok có điều gì đó rất đặc biệt. Cậu có mái tóc không quá ngắn được tạo kiểu cầu kì, gương mặt sáng và đường nét thanh tú, ánh mắt sâu tràn đầy sức sống, nhất là khi cậu ấy đăm chiêu vẽ. Một gương mặt hài hòa những đường nét đáng ngưỡng mộ của một nữ nhi nhưng vẫn có thần thái mạnh mẽ, nam tính. Dáng người ốm và nhỏ nhắn nhưng đôi chân cao kều. Lúc nào quần áo cũng lịch sự, tươm tất, chưa kể toàn dùng hàng hiệu và hiếm khi lặp lại đồ đã mặc. Yun Bok từ lâu là cậu hoạ viên được yêu thích nhất Học viện, không phải chỉ vì tài năng hội hoạ độc nhất mà còn vì phong cách ăn mặc rất có gu, tính cách trầm lắng lạnh lùng và nhất là chưa bao giờ có tin đồn hẹn hò. Jeong Hyang thường không khỏi khó chịu khi thấy nhiều hình ảnh bị chụp lén của Yun Bok trong điện thoại mấy cô bạn, khó chịu đến mức cô đã nhanh tay xóa hết hình Yun Bok trong điện thoại cô bạn thân nọ.

Nhớ đến ánh mắt ngời sáng ấy, Jeong Hyang lại buồn vời vợi khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Yun Bok. Cô thở dài.

"Ngày hôm qua kì thi đã trôi qua, cậu ấy chắc hẳn thất vọng lắm, kì thi này rất quan trọng. Hoạ công à, tôi phải giúp cậu thế nào đây..."

Sau khi bước ra khỏi thư viện lớn của Học viện, Jeong Hyang vui vẻ bước ra cổng để lên xe hướng về bệnh viện. Cô đã tìm hiểu khá chi tiết những kì thi Hội họa và hệ thống tính điểm để xét tuyển thi Tốt nghiệp tại Học viện Doh Wae Seu. Sắp tới có một kì thi khá quan trọng, là một cơ hội để Yun Bok được chọn vào danh sách tuyển chọn. Nghĩ đến việc thông báo tin vui này đến Yun Bok làm Jeong Hyang phấn chấn hẳn.

Khi chiếc xe từ từ dừng lại ở ngã tư đông đúc của quận Gyeongnam để đến bệnh viện Changwon, Jeong Hyang bỗng để ý một cửa hiệu bán dụng cụ vẽ nhỏ ở bên phải. Cô mỉm cười với bác tài xế.

"Chú Kang dừng ở đây được rồi, con mua vài thứ rồi đi bộ đến bệnh viện cũng được, không xa lắm đâu chú."

"Ông chủ sẽ không thích tôi để tiểu thư đi bộ đâu, tôi sẽ đợi cô nhé."

" Chú cứ về nhà trước, khi xong việc ở bệnh viện con sẽ gọi chú. Chú cứ nói con vẫn đang trong giờ học. Cám ơn chú ạ." - Jeong Hyang nhanh tay mở cửa và bước ra con phố đông người.

Jeong Hyang thong thả tản bộ khi bước ra khỏi cửa hiệu dụng cụ vẽ, trên tay nằng nặng một vật.

"Hy vọng những món quà này sẽ làm cậu ấy vui vẻ trở lại." - Jeong Hyang vui vẻ lúc lắc cái túi trên tay.

*** Hi all ^^~

Các bạn đọc fic thấy sao ạ ? Không đc hay pk :< fic đầu của tớ nên viết chưa đâu ra đâu. Bận bịu quá nên giờ mới update thêm chap, enjoy và cmt giao lưu nhé :p

Chap 6 sẽ rất hay đó, Au tốn chất xám cho nó hơi nhiều :-" vì đây là chap yêu thích của Au, một bước tiến dài trong mối quan hệ của 2 nhân vật chính :3 :3 :3

Thanks you for your support :'p


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip