Chap 9
"Cậu làm tốt lắm, dù chỉ là vòng đầu nhưng xếp hạng nhất kìa. Bức tranh quá xuất sắc." - giáo sư Han vui vẻ.
"Ah vâng, cám ơn giáo sư. Đây là bạn..tôi, Jeong Hyang, cô ấy chơi violin hay nhất Nhạc viện." - Yun Bok ngập ngừng.
"Chào Han songsaengnim, tôi là Jeong Hyang. Xin giáo sư giúp đỡ." - Jeong Hyang lịch sự cúi chào, không hiểu sao cô thấy không vui khi Yun Bok dùng từ "bạn".
"Đi ăn mừng nhé, hôm nay Yun Bok khao nha!" - giáo sư vui vẻ khoác tay Yun Bok và lờ luôn Jeong Hyang. Cậu nhìn theo Jeong Hyang, gương mặt cầu cứu thì chỉ nhận lấy ánh mắt lạnh nhạt.
"Jeong Hyang, đi đâu với Yun Bok vậy?" - Jeong Hyang giật mình nhìn lại.
"Đi đâu vậy, cho tôi đi chung với, hôm nay chỉ được hạng 4, tôi đang buồn đây." - Hyo Woo từ từ tiến lại gần Jeong Hyang. Yun Bok ngay lập tức bỏ tay cô giáo sư trẻ ra, tiến lại gần Jeong Hyang và Hyo Woo.
"Vậy chúng ta cùng đi nhé, tôi và giáo sư Han đang tính đi ăn mừng." - Yun Bok nhẹ nhàng cầm bàn tay Hyo Woo đang đặt lên vai Jeong Hyang ra khỏi người cô.
4 người cùng đi ăn ở BBQ King tại quận Myeongdong.
Giáo sư Han liên tục gắp thịt bò cho Yun Bok. Jeong Hyang chỉ im lặng ăn và không nói gì. Hyo Woo vẫn còn khó chịu về thứ hạng thấp nên chỉ lo uống rượu.
"Sao cậu không ăn gì đi Hyo Woo." - vừa nói Jeong Hyang vừa gắp mẩu thịt vào chén Hyo Woo. Yun Bok bỗng ho sặc sụa làm giáo sư Han phải liên tục vuốt lưng cậu. Tất nhiên Jeong Hyang đã thấy hành động đó. Cô thở dài kín đáo liếc ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh.
"Giáo sư, nghe nói đến năm sau cô mới về Mỹ. Vậy là chúng ta còn học với nhau lâu cô nhỉ?" - Yun Bok vừa nói vừa nốc ngụm rượu Soju.
"Uh chúng ta sẽ có nhiều thời gian với nhau." - giáo sư Han cười ẩn ý cụng ly với Yun Bok.
"Nghe nói cậu sắp sang Mỹ học về nghệ thuật đương đại hả Hyo Woo? Lúc trước đi chơi cậu có kể, tốn nhiều tiền không?" - Jeong Hyang cũng nốc một ngụm rượu.
Yun Bok nhíu mày nhìn Jeong Hyang rồi lại quay sang nhìn Hyo Woo.
"Hai người này đi riêng với nhau rồi à?" – tay cầm ly rượu nhỏ dốc vào họng, Yun Bok nhăn nhó trong mớ suy nghĩ hỗn độn
Sau đó Yun Bok và Jeong Hyang cứ thay nhau uống rượu, hai người còn lại chẳng biết nói gì với nhau, chỉ nhìn hai người kia nốc rượu liên tục với ánh mắt khó hiểu.
Buổi đi chơi kết thúc với việc Yun Bok và Jeong Hyang thay nhau nôn thốc nôn tháo trên vỉa hè vào đêm khuya và về nhà trong tình trạng say khướt.
•••••••••••••••
Sáng hôm sau.
"Cô chủ, bố cô muốn nói chuyện với cô." - tiếng người quản gia đánh thức Jeong Hyang.
"Bố, có chuyện gì bố muốn bàn với con?" - Jeong Hyang bước xuống nhà, tay vơ ly nước trên bàn và uống vội, đầu óc cô vẫn còn mờ mịt vì cơn say tối qua.
"Con đi đâu tối qua mà say khướt, về nhà lúc nửa đêm thế hả?" - ông Kim nhẹ nhàng quở trách.
"Con xin lỗi, tối qua con đi ăn tiệc."
"Con đã tìm được nơi thực tập chưa? Con liên hệ nhạc viện nào rồi?"
"Con đã nộp đơn cho Nhạc viện Willson&Clark, có trụ sở ở quận Kyungsoo, trưởng bộ môn đã hẹn ngày thử việc." - Jeong Hyang lơ đãng nhìn bố.
"Ta có điện thoại. Con về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn con mệt mỏi quá." - ông Kim cầm điện thoại.
"Alo, ông Cha. Ông vẫn muốn làm phiền tôi sao?"
"Ông Kim. Nghe nói tiểu thư Jeong Hyang đã nộp đơn thử việc cho Nhạc viện Wilson&Clark? Nếu ông không muốn tôi cắt luôn viện trợ của Học viện cho khoa Thanh nhạc, thì ông bảo tiểu thư nhà ông nộp vào Vũ đoàn hàn lâm Kwanghee nhà tôi. Không phải vì tình nghĩa gì đâu, con gái ông là thiên tài violin nổi tiếng và trẻ tuổi, có cô ta làm nghệ sĩ solo thì những buổi nhạc kịch của tôi sẽ cháy vé. Còn nữa, đừng nghĩ những chứng từ thuế của những nhà bán lẻ là một mình ông có, tôi đã mua chuộc bọn tham lam ấy và giờ chỉ còn đơn độc mình ông trong những hợp đồng trốn thuế ấy. Ông cẩn thận kẻo mất luôn chức Giám đốc khoa Thanh nhạc Han Yang đấy. Ông hiểu ý tôi mà, phải không? - đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy.
Ông Kim lo lắng nhìn theo dáng Jeong Hyang đằng xa.
"Aigoo..hôm nay có tiết 8h sáng, tối qua nhậu làm gì rồi bây giờ dậy muộn không kịp đón bus, chán quá đi!" - cậu hoạ viên trẻ khó chịu bước lên chiếc xe Maybach sáng loáng.
Yun Bok biết lái xe từ năm lớp 12, khi còn học tại Trung học phổ thông quốc tế Seoul. Cậu từng làm cả bọn hoạ viên năm nhất Học viện Doh Wae Seu ngạc nhiên và không ngừng la hét khi lái chiếc Audi R8 màu đỏ rượu cực kỳ hiếm tại Hàn Quốc vào trường. Vì hôm đó mà Hyo Woo ghét cậu ra mặt trong hai năm qua.
"Hôm nay lại gây chú ý nữa cho xem. Bực mình thế không biết." - đang nhăn nhó nhấn ga chiếc Maybach đắt tiền lao đi trên đường, Yun Bok thấy một hình dáng quen thuộc đang đi bộ đằng xa.
"Kétttt!!!" - tiếng thắng xe gấp làm Jeong Hyang sợ hãi lùi lại. Gương mặt cô thảng thốt nhìn chiếc siêu xe đang đỗ cạnh mình.
Cửa xe bật mở, Yun Bok tinh nghịch ló đầu ra. "Where to, my lady?" - cậu cười tươi nhìn cô gái của mình.
"Tôi không biết là thiếu gia nhà Shin biết lái xe điêu luyện thế này đấy." - Jeong Hyang lơ đãng nói. Cô vẫn còn giận Yun Bok tối qua, nhưng cô cũng không rõ mình giận là giận điều gì.
"Tôi nhớ tiếng đàn của cô, cô chơi một bản cho tôi nghe với!" - Yun Bok dùng giọng nài nỉ, hai tay bấu bàn tay Jeong Hyang lúc lắc như con nít đòi quà, chiếc vòng đôi thấp thoáng sau chiếc áo khoác, đôi mắt nheo nheo làm nũng. Jeong Hyang vẫn không quay lại dù cô đã thấy chiếc vòng đôi, cô giấu mặt nén nụ cười phía bên kia cửa sổ. Thấy Yun Bok ngừng trêu chọc và xe cũng đã dừng lại, Jeong Hyang quay lại thì bất ngờ thấy mặt mình chỉ cách mặt cậu hoạ công vài centiment, gương mặt ấy đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt ấy lia xuống đôi môi của Jeong Hyang và dừng lại ở đó, ánh mắt tha thiết đồng thời lại bối rối. Cô lại có cảm giác ấy, cảm giác như thời gian ngừng trôi, cảm giác cô nhận ra tim mình lại loạn nhịp khi bất ngờ gần gũi với Yun Bok.
"Yun Bok..."
"Tôi xin lỗi cô gái của tôi, nếu hôm qua.."
Và rồi hai gương mặt ấy bỗng không còn khoảng cách. Và rồi Yun Bok nhận ra mình đã thật sự không còn lối thoát, sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Sẽ mãi là Jeong Hyang. Cậu sẽ luôn luôn chọn Jeong Hyang. Sẽ luôn là Jeong Hyang trong tim. Sẽ luôn là Jeong Hyang trong tranh. Cậu sẽ không thể nào quên hơi thở kề sát run run và đôi môi thơm mùi mận chín, mùi mái tóc vương trên vai cậu thật gần, đôi tay mảnh dẻ choàng qua cổ...
9~ܽ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip