Back to friends
Sài Gòn, một buổi chiều tháng Năm, không quá nóng, không quá lạnh. Gió nhẹ, mùi bụi mưa len vào từng kẽ tóc. Andy ngồi trên chuyến bus từ Thảo Điền về trung tâm thành phố, dự tính sẽ ghé một tiệm đĩa cũ ở quận 3 — nơi cô vẫn thường tìm lại những âm thanh cũ kỹ khiến trái tim dễ chịu hơn sau những ngày dài.
Đó là nơi họ từng hẹn hò, năm ấy.
---
-Hồi ức năm mười tám-
Andy từng nằm gối đầu lên tay Niki, cười toe khi cậu mua cho cô chiếc đĩa "I Like It When You Sleep..." của The 1975 — chỉ vì cậu lén thấy cô nhìn unbox đĩa đó trên TikTok rất lâu.
"Lỡ đâu em chỉ xem cho vui?"
"Không đâu," cậu nháy mắt. "Em nhìn nó như nhìn anh vậy, không vui chút nào."
Cả hai đã ôm nhau giữa tiệm, đeo chung tai nghe, nghe 'Somebody Else' rồi nói về giấc mơ có căn nhà nhỏ, đĩa than, mèo mập, và một cuộc sống đủ bình yên.
Rồi Niki phải đi.
Không phải vài tháng. Là mãi mãi.
Gia đình cậu muốn định cư ở Mỹ. Cậu thì học giỏi, giấc mơ to, con đường rộng mở.
Còn Andy — cô có bà nội, có nghĩa vụ, có những ký ức chưa thể buông. Và một nỗi đau chưa lành từ người cha đã ra đi.
---
-Sân bay ngày đó-
Niki ôm Andy, lần cuối. Tim cậu đập nhanh như lần đầu tỏ tình gần bờ sông, nhưng không còn run nữa.
"Em không hứa sẽ chờ." – cô nói, mắt không nhìn cậu.
"Anh không bắt em chờ." – cậu đáp, giọng nhỏ như gió.
Cả hai cùng biết — họ yêu nhau nhiều đến mức không níu nhau lại, vì níu kéo sẽ khiến cả hai lạc hướng. Họ chia tay không giận hờn, chỉ có sự im lặng và cái siết tay kéo dài đến phút cuối.
---
-Hiện tại-
Andy bước vào tiệm đĩa. Gió đẩy cánh cửa kêu leng keng.
Cô thấy người đó trước khi nghe giọng.
"Này, còn bản của 'The 1975' không chị?"
Giọng nói quen thuộc — đến mức khiến cô suýt rơi chiếc túi vải đang cầm. Niki quay lại, và ánh mắt họ gặp nhau. Hai người cũ.
Một ánh nhìn. Chỉ là vài giây. Nhưng với Andy, như thể vỡ tan trong lòng. Không một câu "Em khỏe không?" Không một nụ cười dịu dàng như thuở trước. Chỉ là cái gật đầu nhẹ, lịch sự, khách sáo. Cậu quay đi. Andy đứng lặng. Tiệm đĩa bật một bài lo-fi cũ kỹ. Cô cảm thấy như đang ở trong phim — một phân đoạn buồn, nơi nhân vật chính lặng lẽ đứng giữa thế giới từng là của mình, giờ chỉ còn là hoài niệm.
---
-Tối hôm đó-
Andy ngồi trong phòng, tay xoay chiếc đĩa than cũ. Đĩa phát hơi rè, nhưng vẫn ngân đúng giai điệu.
'Cứ thế, tôi chẳng thể... quay về làm bạn với cậu nữa.'
'Ngay cả khi gặp lại, tôi vẫn sẽ bước qua... như thể chưa từng yêu.'
Bài 'Back to Friends' vang lên. Cô nhắm mắt. Cô không trách Niki. Không ghét. Cũng không còn mong đợi gì. Chỉ là — yêu một người thật lòng không có công tắc tắt đi. Có thể họ chỉ bước ngang qua đời nhau, để dạy nhau cách yêu, cách buông, và cách trưởng thành. Và Andy, cô vẫn giữ lại bức ảnh chụp hai người trong Mono Booth hôm nào, dán sau cánh cửa phòng — nơi không ai thấy. Nơi chỉ mình cô vẫn yêu, trong lặng thinh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip