#8: Ghen
#8. A/N: Thích ParuChin vãi.
________________
Trên thế giới này, chẳng điều gì so sánh nổi với thứ tình cảm đặc biệt mà Paru dành cho cô Tomochin. Nó như nằm giữa mức ngưỡng mộ và tình thương yêu gia đình. Sợi dây liên kết giữa cô và bé lúc nào cũng bừng sáng hơn hết.
Hôm nay 'được' nghỉ học và mama Nyan gửi bé đến nhà cô Tomochin. Hiển nhiên chẳng ai tắt nổi nụ cười trên môi bé. Đã lâu lắm rồi bé mới gặp lại cô và bé đang vui muốn điên lên đi được.
"Cô Tomochin!!!" Paru hét lên, lao vào vòng tay Tomochin trong khi cô xoay bé vòng vòng trên không trung.
"Được rồi, mình đi đây, hai người chăm sóc Paruru tốt nhé!" Mama Nyan âu yếm hôn lên má bé trước khi đến chỗ làm. Sau nhiều năm tháng kiếm việc, mama cuối cùng cũng được nhận. Mama sẽ trở thành stylist cho tạp chí hàng đầu Nhật Bản đấy!
"Con nhớ cô Tomo~" Bé Paru cười tít hết mắt, toả nắng hơn mặt trời luôn.
"Aww, cô cũng nhớ Paru." Tomochin xoa đầu và ẵm bé lên hôn vào mắt, mũi, miệng rồi đủ 2 bên má.
Ngay lúc này đây, Paruru đang hạnh phúc vô cùng.
"Tomochin ơi, chạy nhanh ra siêu thị mua giùm mình ít đồ được không?" Một giọng trẻ con cao vút từ cô Chiyuu vang ra trong bếp khiến cho khoảng khắc hạnh phúc của bé Paru tắt ngúm.
"Được chứ em yêu~" Cô Tomochin cười khì, thả nhẹ bé xuống, đi vào bếp và lại phóng nhanh đến cửa.
"Em yêu cái quần! Đi lẹ rồi mang tiền thối về đây!"
"Cô Tomochin, con đi nữa!!!" Paru hét toáng lên, chạy tới víu chân Tomochin chẳng chịu buông. Lần này bé sẽ không để cho cô Chiyuu dành Tomochin dễ dàng.
"Được thôi! Nhưng con không cần đu lên người cô như vậy..." 😅
Kể từ khi Chiyuu dọn đến đây sống, cô ấy đã chiếm mất Tomochin của bé! Bé đã từng là mối quan tâm hàng đầu trong cuộc sống cô Tomochin. Còn bây giờ chỉ là Chiyuu này, Chiyuu nọ. Không thể chấp nhận được. Paru cần ra tay hành động nhanh.
Chiến dịch chiếm trọn lại Itano Tomomi bắt đầu!
~Giai Đoạn 1: Đốt sạch WTomo~
Sau khi đã đi siêu thị vui vẻ cùng Tomo-yêu, bé Paru liền chạy ù vào bếp, cầm theo sticker hình những con khỉ đột.
"Cô Chiyuu nhìn nè, dễ thương lắm đúng không?"
"Ừm, kawaii."
"Cô Tomochin nói rằng nó rất giống cô Chiyuu đấy hihi~"
"CÁI GÌ?! Tên tsundere đó dám nói cô giống khỉ đột hả?!"
"Đúng vậy nha. Thậm chí cô Tomochin còn nói dạo này thấy cô Chiyuu béo ra nữa."
Mặt cô Chiyuu dần chuyển sắc đỏ, tay cuộn tròn thành nấm đấm và người run run như lên cơn sốt rét.
Làm Chiyuu giận. Check. ✔️
"Okay, con vào phòng khách đây~"
Nói rồi bé lại chạy một mạch ra phòng khách nơi cô Tomochin đang nằm chẫm chệ trên sofa xem Fashion TV.
"Chin nè, cô có thích hãng nước hoa ấy không?" Bé Paru chỉ tay lên màng hình nơi một chai Chanel 5 đang toả sáng.
"Cô cực khoái nha! Giữa cô và con thôi nhé, cô đã lén Chiyuu mua nó về sưu tầm~"
"Ồ, vậy thì con cũng có một bí mật đây. Giữa con và cô thôi nhé, thật ra Chiyuu cực ghét mùi nước hoa của cô. Chiyuu nói nó khiến cô ấy muốn ói. Đi kế bên cô mà Chiyuu lúc nào cũng phải bịt mũi."
"Thiệt không?!" !(◎_◎;)
"Đó là những gì con nghe được." Paru nhún vai và thích thú nhìn cảnh tượng Tomochin nổi điên.
Làm Tomochin giận. Check. ✔️
Đúng lúc này, cô Chiyuu bạo lực xô cửa bước ra ngoài, không quên liếc cô Tomochin đầy giận dữ.
"Ồ, mình xin lỗi nhá! Hình như hành động khỉ đột của mình đã làm gián đoạn chương trình cậu đang xem à? Thế thì tiếp tục đi, đừng để ý!"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?! À mà mình cũng xin lỗi nha! Hình như bấy lâu nay mình làm cậu mắc ói với mùi hương kinh tởm của mình!!!"
Làm WTomo cãi nhau. Check. ✔️
~Giai Đoạn 2: Thuyết Phục Cô Tomochin Chuyển Đi~
Không khí căng thẳng vẫn tiếp diễn dù cho cả ba người đã ngồi vào bàn ăn. Cô Chiyuu hầu như chẳng thèm đụng đũa trong khi cô Tomochin cứ liên tục lau chùi khắp quần áo và thân thể.
"Ừm... Hai người đang làm gì thế?" 😓 Bé Paru lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.
"Cô không muốn ăn cho lắm vào để rồi bị chê béo đâu!"
"Còn cô không muốn bị nói thúi!!"
Nguy rồi, cô Chiyuu sắp bẻ gãy đôi đũa còn cô Tomochin đang chưng bộ mặt bí xị như cái bánh bao.
"Umm... Tomochin nè, cô dọn qua nhà con sống được không?"
"Sao cơ?"
"Nhà con còn 1 phòng trống và cô có thể đến đấy ở cùng con đó!" Bé Paru cười tít luôn 2 mắt, thoáng qua thấy nàng Chiyuu đang nhướng mày khó hiểu.
Bỗng buông đũa, Chiyuu đứng lên, nắm tai Tomochin kéo vào trong bếp.
"Muốn gì đây?!" Tomochin trừng mắt.
"Cậu dẫn bé Paru đi chơi nhanh! Đi sao mà đến tối khuya mới được về!"
"Cậu nói gì lạ vậy. Bình thường cậu đâu cho mình đi khuya! Lần này lại còn đi với trẻ con!"
"Nhưng Paru sẽ rất thích thế! Tin mình đi!"
".... Hừm... Thôi được rồi. Vì Paru vậy!"
"À mà... Mình chưa bao giờ nghĩ cậu thúi đâu Tomochin, thật ra mình còn nghiện mùi hương của cậu nữa..."
"Aww, mình cũng chả bao giờ nghĩ cậu như khỉ đột." Cô nói lí nhí "trừ những lúc cậu tức giận."
Cả hai ôm nhau thắm thiết, tình thương mến thương đến nỗi bé Paru từ ngoài trông vào muốn bay đến giựt Tomochin ra.
"Thế... Ai đã tung tin đồn nhảm?"
Suy tư một hồi, và như một chiếc xe tải, nó tông vào Tomochin. Thì ra là con bé Paru! Nó ghen? Dễ thương vl! Và ánh nhìn ẩn ý trong mắt Chiyuu nữa. Cậu ấy vốn luôn tinh tế hơn cô nhiều.
"Paru-chan vô đây mau." Tomochin bĩu môi tỏ vẻ bực bội.
"Sao ạ?" Paru nhíu mày. Cô Tomochin chắc đã biết hết rồi! Bé sẽ gặp rắc rối to đây. Chiyuu chết tiệt!
"Chiều nay con đi shopping mall với cô nhé!"
Nụ cười hiền ấm áp ấy từ cô Tomochin là tất cả những gì ngoài dự đoán và hệt như mong đợi của Paru!
Tuyệttttt!!! Cơ mà có cái gì không ổn. Và Paru nhìn qua bên Chiyuu, thấy cô nháy mắt với bé. Paru hiểu rồi. Thế ra cô Chiyu cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ. Bé chạy nhanh đến ôm Chiyuu, hôn lên má cô và nói: "Con tha thứ cho cô!"
Và bé nhận lại được một nụ cười đáng yêu gấp bội nụ cười của cô Tomochin.
"Cô cũng tha thứ cho con. Nhưng Paru nè, 10 năm nữa, nếu con còn đến gần Tomochin của cô... Sự tha thứ sẽ chẳng còn dễ kiếm như bây giờ đâu nhé!"
Cái đó thì Paru chẳng ngờ.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip