C1:
Ngày hôm đó cậu trông thấy anh đi dưới trời mưa lạnh ngắt, vậy mà cậu hoàn toàn không dám bước ra đưa cho anh chiếc ô đã cầm sẵn trên tay, thật hèn nhát, cậu thầm chửi mình. Ngày hôm sau, anh không còn đến trường nữa, và những ngày sau đó, Atsumu Miya không còn thấy sự hiện diện của Kita Shinsuke nữa.
***
Chớp mắt đã qua năm năm, Atsumu cũng đã trưởng thành và bắt đầu công việc văn phòng cậu cho là tạm bợ hiện tại, lương tháng đủ xài, thuê một căn phòng trọ nhỏ ộp ẹp cách công ty không xa, ít nhất ban công cũng hướng ra phía bờ sông nhỏ. Lúc nhận phòng cậu đã nghe gã chủ làu bàu về việc căn phòng hướng ra sông nên ồn ào lắm, vì vậy gã sẽ thu tiền phòng bằng một nửa mấy phòng kia thôi. Sau đó Atsumu cảm thấy mình hơi ngu vì lúc đó đã tin gã ta, vốn phòng này nhỏ bằng nửa mấy căn phòng khác, tiền phòng một nửa cũng là hiển nhiên luôn. Mà thôi cậu cũng mặc kệ, có chỗ ở là được, đỡ hơn là phải ở trong một căn nhà ba người nhưng chỉ có mình cậu hay lui về. Vì từ lâu bố mẹ cũng chẳng màng về nữa, họ có cuộc sống riêng rồi còn gì.
Nằm trên cái sofa bọc da, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, căn phòng ban đầu bốc mùi sơn cũ khó chịu đến lạ, cậu phải sắm mấy cái nến thơm đốt mỗi ngày để đỡ phải ngửi cái mùi kì cục kia, ấy vậy mà lại át được mùi thật. Mỗi lần nhắm mắt lại mà vô thức chìm vào giấc ngủ ngắn, cậu đều nhớ đến gương mặt cậu em sinh đôi Osamu, lại vội vàng tỉnh dậy, thật là ác mộng. Mỗi lần như vậy cậu đều lặp tức ra khỏi nhà, khoác đại cái áo kaki nâu cũ mèm rồi chui vào quán bar uống rượu. Sinh ra sở hữu gương mặt điển trai là điều duy nhất khiến Atsumu cảm thấy cuộc đời mình thành tựu, dù ngồi yên hưởng thụ rượu rẻ tiền cũng sẽ có vài ba cô đến hỏi thăm làm quen cậu. Nếu hôm đó có hứng, cậu sẽ lên giường với họ, hôm nay cũng vậy.
Cô gái thở dốc bên dưới thân cậu sau một trận mây mưa, Atsumu cẩn thận dọn dẹp bao cao su rồi mặc quần áo vào. Cô gái trông có vẻ tiếc nuối vì cậu chuẩn bị rời đi, cô năn nỉ cậu ở lại một đêm, hiển nhiên Atsumu từ chối, bạn tình là bạn tình, xong việc thì rời đi chứ không dây dưa, cậu tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân để đỡ phải vướng vào rắc rối nam nữ không mong muốn. Không phải cậu hèn đâu, cậu chỉ không muốn phải trói buộc với một người nhất định thôi, ít nhất nếu có trói thì cũng nên trói với một người mà cậu yêu mới đúng.
Làm gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình, lại sắp sang đông rồi đây mà. Kéo lại chiếc áo khoác cũ tránh gió, cậu bước đi nhanh hơn. Ngang qua một con phố nọ, cậu không nhớ chỗ này có một khu chợ đêm sầm uất đến vậy, dù trời đã nhá nhem tối nhưng khung cảnh trong chợ lại nhộn nhịp không ngờ, khác xa khung cảnh vắng tanh âm u ngoài này, tuy vậy Atsumu không có ý định ghé vào đâu, cậu ngại va chạm ban đêm lắm. Vậy mà trong thoáng chốc một bóng hình mơ hồ ngang qua làm cậu ngẩn người, bất giác cậu chạy theo người kia vào khu chợ, vào một ngỏ nhỏ hẹp vừa đủ một người đi, người kia còn cách cậu vài bước chân thôi, khi sắp chạm đến, người đó đột ngột quay lại nhìn cậu. À, thì ra là nhầm người. Atsumu cúi đầu xin lỗi, qua loa giải thích tôi nhận nhầm người, thật sự xin lỗi cậu, vội vàng rời con hẻm, cậu thở dài.
Hôm nay thật sự là một tối ác mộng, đối với cậu.
Sáng hôm sau, khi tỉnh cậu đã thấy nhức đầu kinh khủng, chắc chắn là trúng gió rồi, tự nhủ sẽ không đi đêm nhiều nữa. Vơ vội mấy viên thuốc giảm đau trong tủ uống, Atsumu thay bộ vest công sở vào, choàng cái khăn cổ ấm áp nhất cậu có rồi cất bước đến công ty. Hôm nay phòng làm việc của cậu vẫn yên ắng như vậy, cũng phải thôi vì bộ phận này toàn mấy ông chú trung niên đang làm việc nuôi gia đình cả, bận rộn cuối năm tối mặt tối mày, thời gian đâu mà tám nhảm với cậu. Cậu mở lại file công việc hôm trước, tuyệt, giờ phải làm nốt cái bản báo cáo hôm trước cậu đi khảo sát mất đến ba ngày và bị lão trưởng phòng đầu hói khiển trách đến không ngóc đầu lên nổi. Giờ nghỉ trưa là thời điểm duy nhất cậu thấy dễ thở, Atsumu thường đến phòng pha cafe tán gẫu với mấy cô nhân viên ban khác, mấy cô này đặc biệt thích tìm Atsumu vì theo tiêu chuẩn của mấy cổ thì cậu là dạng nhan sắc đẹp trai nhất công ty. Mấy cuộc tán gẫu thế này đa phần là lén nói xấu gã trưởng phòng hói để bênh vực Atsumu, nhiều lần cậu bảo không sao đâu, cậu quen rồi, nhưng mà vì cái mã đẹp trai được lòng mấy cổ nên cậu như cục cưng của họ vậy đó.
Mấy cô hôm nay còn bàn tán thêm, hôm nay có một cậu nhân viên mới trông nhỏ con đáng yêu lắm, nhưng hơi lạnh lùng nha, sau đó lén nhìn biểu cảm Atsumu rồi bồi thêm chắc chắn không có đẹp trai hơn cậu Miya đâu nha. Atsumu cười trừ, lỡ cậu nhân viên mới kia nghe chắc tủi thân lắm. Vừa dứt suy nghĩ thì cửa phòng nghỉ mở ra, là cậu nhân viên mới, mấy cô nhân viên lập tức ngậm miệng không dám hó hé nữa, mặt mấy cổ lắm lét như sợ cậu kia nghe được câu chuyện rồi ấy. Cậu nhân viên mới nhìn qua Atsumu, trên mặt thoáng ngạc nhiên, sau đó liền thu hồi lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Atsumu cũng bất động khi thấy người kia, có đánh chết cậu mấy chục lần cậu cũng sẽ không quên người này được.
Cậu trai kia bình tĩnh đến gần, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, dù thấp hơn Atsumu một cái đầu nhưng khí thế trang nghiêm của cậu ta làm Atsumu vô thức căng thẳng.
"Đã lâu không gặp, Atsumu Miya." Atsumu lén mím môi, giọng nói cứng rắn của anh từ năm năm trước giờ đây đối với cậu đã lạnh lẽo hơn nhiều rồi. "Anh Kita, lâu rồi mới gặp."
Kita Shinsuke không buồn nói thêm câu nào, quay đi xem như đã xong nghi thức chào hỏi, tự lấy cho mình một cốc cafe và bỏ đi. Sau khi chứng kiến hết toàn cảnh ban nảy, mấy cô nhân viên khe khẽ bàn tán nhau suy đoán mối quan hệ của hai người, một cô con đánh gan hỏi nhỏ cậu Miya quen biết người kia hả? Atsumu nảy giờ bất động sau khi nghe câu hỏi liền hồi phục vẻ mặt, gãi đầu cười qua loa bảo là đàn anh cùng trường khi còn đi học năm xưa vậy thôi. Mấy cổ cũng không suy đoán nữa, mối quan hệ đơn giản vậy thì chào hỏi khách sáo có lệ là đúng rồi cần gì trang trọng quá, rồi mấy cổ nói sang chuyện khác, chỉ có Atsumu đứng đó uống nốt ly cafe của mình, đầu óc chắc đã đi chơi đâu đó trên mây rồi. Tay cậu vô thức run lên nhè nhẹ, tự nhiên ác mộng đêm qua hiện về rõ rệt trong trí óc làm cậu khó chịu vô cùng, đột ngột như vậy khiến vết thương lòng của cậu bấy lâu nay chôn giấu tự nhiên bị xé toạc ra.
Cuộc sống thật trớ trêu mà.
- HẾT C1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip