C4: KẾT

   "Khụ khụ." Suna Rintarou ho thật khẽ tránh đánh động đến gã anh, vài tháng qua làm bạn với Osamu khiến cậu cũng nguôi ngoai phần nào sự cô đơn, chỉ tiếc rằng những đòn roi và sự va chạm gớm ghiếc vẫn còn đó, chỉ có tăng lên mỗi ngày một nhiều thêm. Cậu nhận ra khác với gã anh trai, Suna là một cậu trai thánh thiện, vì tính cách hiền lành đó nên mới bị bức áp đến thế này. Thật tàn nhẫn mà, suy nghĩ này kéo dài từ ngày này đến ngày khác khiến Osamu mệt mỏi, đến em trai ruột rà cùng một mẹ đẻ ra vậy mà một kẻ lại hoá thành tên tâm thần bệnh hoạn, một kẻ lại bị đối xử không chút nhân từ.

   Đặt bát canh xuống sàn gỗ cũ kĩ, Suna đút từng muỗng bón cho Osamu, hôm nay trận đòn của gã ta khiến Osamu bất tỉnh tại chỗ, vậy mà gã vẫn hành xác cậu bằng việc cưỡng bức suốt ba tiếng. Osamu ngất đi rồi tỉnh lại giữa cơn đau nhói bên dưới, chịu đựng cho đến khi gã phát tiết xong, cả thân thể đều bầm dập chồng chéo những vết thương cũ mới không rõ, giờ đây đến nói cũng khiến cậu khó khăn cử động cơ hàm. Suna khuyên cậu hãy nghỉ ngơi, việc ăn uống hãy để cậu chàng giúp, Osamu rất ngoan ngoãn nghe lời mà phối hợp. Nhìn Osamu thế này làm Suna chột dạ lắm dù việc này cũng chẳng phải do cậu gây ra, nhưng cậu cũng không thể giúp được gì cả, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong thâm tâm khiến cậu bứt rứt ngày một nhiều. Osamu nhìn ra chứ, cậu khuyên giải cho Suna rằng đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu nên đừng tự trách mình như thế, rằng dù có mất nhiều thời gian hơn cậu vẫn sẽ cố gắng thoát ra được, rằng cậu muốn cả hai có đủ sức để thoát ra chứ không thể bỏ lại ai cả. Suna Rintarou đã đồng ý, cả hai cùng ngoắt tay giữ lời hứa với nhau, nhất định cùng nhau trốn thoát mà không ai phải ở lại địa ngục này cả.

   Đến sau cùng, khi Osamu thoát ra được khỏi nanh vuốt của tên khốn cầm thú kia nhưng đã không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa, Suna Rintarou đã bị bắt lại, cậu đã không kịp chạy trốn cùng Osamu.

   Khi cảnh sát cùng Osamu và Atsumu quay lại căn nhà sập xệ bẩn thiểu đó, gã ta đã trốn biệt tích bỏ lại Suna Rintarou đang thoi thóp trên sàn nhà, cơ thể cậu đầy những vết thương lớn nhỏ do đòn roi gây nên, hai chân là nơi nhiều vết thương nhất, hắn không muốn Suna bỏ trốn nên đã bẻ xương chân cậu sau đó là hành hạ cậu đến khi ngất đi, khi nhận ra không còn thời gian ở lại nữa hắn mới dừng lại và tẩu thoát khỏi nhà. May mắn thay Suna đã qua khỏi và đang hồi phục ở bệnh viện, hai ngày sau tên ác quỷ đội lốt người cũng bị tóm gọn khi đang có hành vi muốn bắt cóc một bé trai khác.

   Bác sĩ bảo Suna đã qua cơn nguy kịch nên có thể về phòng hồi sức, dẫu vậy cậu vẫn trong tình trạng hôn mê kéo dài do chịu đựng nhiều vết thương nặng cũng như tra tấn tâm lí kéo dài. Osamu khó chịu lắm, sau tất cả cũng chỉ có mình cậu vượt qua được thôi sao? Dù đã hứa với nhau nhưng Suna Rintarou lại muốn thất hứa với cậu sao?

   "Rin-chan, tỉnh lại đi, xin cậu đấy."

   ***

   Vài ngày sau đó Kita cũng đã xuất viện, sáng ngày hôm đó khi Atsumu đến thăm, y tá thông báo rằng anh đã ra về trong đêm đó. Khỏi nói cũng biết Atsumu buồn như thế nào, cậu biết dù mọi chuyện đã tốt lên nhưng anh vẫn sẽ không tha thứ cho cậu, khoảng thời gian năm năm đau khổ đó đã trói buộc hai người, vậy thì cậu cũng nên giải phóng cả hai khỏi tất thẩy đớn đau vừa qua sao? Liệu chọn lựa đó có khiến cậu không hối tiếc không?

   "Anh ấy bỏ đi mà không nói gì cả, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?" Osamu tò mò lắm, kể từ khi gặp lại nhau thái độ của hai người đó vô cùng gượng gạo, đặc biệt là anh Kita. Atsumu lắc đầu, vẫn cứng đầu không muốn nói gì cả, chỉ là cậu sợ Osamu sẽ tự đổ lỗi cho bản thân về chuyện quá khứ đó thôi. Anh Kita không nói đã đành, đến tên anh trai già đầu này cũng làm ngơ khiến cậu bực bội lắm, nếu không vì đang dưỡng thương thì cậu sẽ ngay lập tức đập cho Atsumu Miya nhập viện thay cậu luôn. "Nói xem, anh Kita đã im lặng thì thôi chớ mày cũng nín thinh vậy tao biết sao mà xử?" Osamu càng bực mình hơn, giở giọng trách móc. "Mày cứ kệ tao đi." vừa dứt lời Atsumu liền ăn một cú vã vào ngay giữa mặt tiền, Osamu nhặn xị lườm tên anh đang ngã trên đất.

   "Có sao cũng được, đi mà xin lỗi anh Kita ngay đi! Mày không biết tao đã hối hận thế nào khi không thể nói ra suy nghĩ của tao cho hai người biết không? Tao chẳng quan tâm cái định kiến xã hội này có nói quái gì về chuyện yêu đương của mày đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ chọn ủng hộ mày và ảnh. Hai người tao yêu thương nhất được ở bên nhau thì có chết rục trong cái nhà thối nát giam cầm tao suốt năm năm kia tao cũng cam lòng mà. Miễn là mày hạnh phúc là được mày hiểu chưa Atsumu Miya đầu đất! Nói đến thế này mà mày còn không thông não ra thì đợi tao khỏi bệnh tao sẽ bổ đầu mày ra xem trong đó chứa não hay chứa phân!"

   Atsumu mếu máo, dù lớn từng tuổi này rồi cậu vẫn như trẻ con vậy, mà cũng chỉ đối với Osamu cậu mới dám thể hiện mặt trẻ con của mình ra mà thôi. Sau khi nghe một tràng chửi đại hải cậu liền rời khỏi bệnh viện, cậu biết chắc chừng nào còn chưa làm lành với Kita Shinsuke thì Osamu sẽ không tha cho cậu đâu. Cái gì mà từ bỏ, cái gì mà buông tha nhau, cái gì mà gở bỏ xiềng xích cho nhau chứ, tất cả suy nghĩ tiêu cực đó bây giờ đều vô nghĩa, có Osamu ở đây rồi Atsumu cậu còn phải sợ gì chứ. Dù có mặt dày cầu xin tha thứ cũng phải kéo anh Kita về cho bằng được, Atsumu tự hạ quyết tâm.

   Đứng trước cổng nhà anh Kita làm Atsumu thấy hoài niệm lắm, lần cuối nói chuyện cùng nhau cũng là trước chiếc cổng nhỏ xinh này, qua thời gian lớp sơn trên cổng cũng rỉ sét dần. Từ ngày đó anh Kita cũng ít chăm bón cho khu vườn hơn, mảnh vườn nhỏ giao lại cho bà nội anh, bà cũng đã lớn tuổi nên thời gian chăm sóc cũng thưa đi, khu vườn cũng chỉ còn vài chậu hoa kỉ niệm của anh.

   Atsumu thận trọng bấm chuông cửa, dù sao thì quyết tâm là một chuyện, còn nổi sợ trong cậu lại là chuyện khác, vì nổi sợ này mà cậu đánh mất đi năm năm quý giá của cuộc đời, dành quá nhiều thời gian vô nghĩa cho những chuyện cậu không hề hứng thú. Nhưng cậu lại tự nhũ rằng giờ đây cậu phải thay đổi, phải dũng cảm hơn, nếu không cứu chính bản thân cậu thì sẽ chẳng ai cứu được cậu cả. Anh Kita đẩy cửa bước ra, trông thấy cậu ngược lại còn không bất ngờ nữa, như rằng anh biết chắc cậu sẽ đến tìm vậy.

   "Vào trong đi." Atsumu khẽ gật đầu, đi vào theo anh. Căn nhà vẫn vậy, vẫn không thay đổi quá nhiều so với năm năm trước, Atsumu cởi giày, lịch sự để giày xếp gọn lại vào gốc, cậu biết anh Kita rất ưa sự ngăn nấp nên từ lâu đã thành thói quen khi cậu vào nhà người khác. Anh Kita đem ra hai tách trà, đặt lên bàn một cốc của cậu, anh ngồi xuống vị trí đối diện, chậm rãi uống cốc trà của mình. "Anh biết em sẽ đến tìm, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy." Nói rồi anh im lặng quan sát Atsumu, thầm cảm thán cậu lớn thật rồi, gương mặt cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều, kể cả chiều cao cũng vượt trội hơn hẳn ngày trước. Atsumu run lắm nhưng không dám để lộ ra, sợ quyết tâm của mình sẽ trôi tụt đi theo mấy cái run rẫy kia mất, cậu hắng giọng mấy cái để lấy bình tĩnh, phải nói ra thôi, suy nghĩ của bản thân cậu, không được phụ lòng tốt của Osamu.

   "Anh biết em đến đây sẽ nói về điều gì đúng không ạ?" Kita gật đầu xác nhận, anh vẫn im lặng kiên nhẫn đợi Atsumu nói ra hết tất thẩy mọi thứ cất giấu suốt năm năm qua. Atsumu mím môi, quả nhiên anh vẫn là Kita Shinsuke thôi, vẫn điềm tĩnh và dịu dàng với cậu như thế, làm sao nói hết yêu anh là sẽ hết yêu được đây. "Em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh đâu...em đã mang rất nhiều suy nghĩ trong suốt những năm qua. Em không muốn lấy Osamu ra bao biện cho chuyện tình cảm của cả hai nữa. Em muốn chúng ta có thể suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện yêu đương..."

   Kita dùng hành động chặn cậu nói tiếp, anh mỉm cười như đã dự được cậu sẽ nói gì từ trước rồi. "Atsumu, em biết là anh không thể mà." Atsumu nhăn mày "Sao lại không thể ạ? Chúng ta bây giờ đã tốt hơn rồi mà, mọi chuyện cũng đã ổn rồi..." Kita vội lắc đầu, anh quay mặt đi muốn che giấu cảm xúc. Atsumu hiểu rõ chứ, nhưng cậu không muốn từ bỏ sớm như vậy. "Anh xin lỗi vì mình đã ích kỉ, nhưng Atsumu này, chúng ta đến với nhau đau khổ đến vậy, anh không muốn có thêm bất hạnh nào nữa." Giọng anh bắt đầu trũng xuống theo từng câu nói, Atsumu khẩn trương hơn, không được rồi, cậu không muốn anh Kita khóc đâu.

   Sau một lúc im lặng kéo dài như hàng thập kỉ, Atsumu cũng đã nghĩ thông rồi. Dù có ra sao cũng không thể bỏ lại anh được, cậu muốn có một tương lai cùng anh.

   "Kita-san, nếu tình yêu của chúng ta đau khổ đến thế, em nguyện cùng anh đau khổ đến hết phần đời còn lại của mình."

   Một giọt nước mắt của Kita rơi xuống, quả thật anh không thể hiểu được lí do tại sao Atsumu lại cứng rắn đến vậy, nếu như cậu đã quyết như thế thì anh cũng nguyện cùng cậu trãi qua gian truân trần tục này vậy, kiếp này cùng cậu ở một đời gắn kết không rời. Atsumu khẽ khàn ôm anh vào lòng, bỏ qua nhau năm năm như thế là đủ rồi, đôi khi chúng ta nên cho nhau một cơ hội để trân trọng nhau hơn. Anh dụi nhẹ vào bờ rộng của cậu, bờ vai sẽ che chở anh đến hết phần đời này.

   Điện thoại bỗng reo lên, Atsumu vội vàng nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói run rẫy của Osamu.

   "Atsumu! Anh Kita! Rin-chan tỉnh lại rồi!"

   -END-
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl