Chương 1.2

Chương I : Ai là kẻ đáng được cứu ? (2)


Trong tầng sâu nhất của Quỷ Giới - nơi ánh sáng chưa từng bén mảng, nơi đất đá nứt toác dưới móng vuốt của những kẻ thống trị địa ngục - một sinh vật nhỏ bé ra đời, không bằng nghi lễ thiêng liêng, chẳng bởi giao ước cổ xưa hay máu thịt hiến tế. Cô được sinh ra từ một điều duy nhất: cơn buồn chán vô hạn của Quỷ Vương.

Không tên. Không thân phận. Không ký ức, không tương lai.

Chỉ là "nó" - một tiểu quỷ vô danh, một món đồ chơi sinh động trong vô vàn thứ đồ chơi chết chóc mà kẻ thống trị địa ngục đã tạo nên để giết thời gian.

Lần đầu tiên mở mắt, cô không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh. Ánh sáng đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt vàng như pha lê, sắc lạnh và vô cảm như gương soi linh hồn kẻ khác, là ngọn lửa xanh nhợt bập bùng trong lò luyện xác thịt. Ánh nhìn ấy không ngây dại như những sinh vật mới sinh khác - nó tỉnh táo một cách lặng câm, như thể cô sinh ra đã biết rằng sự tồn tại của mình là một trò đùa độc ác.

Mảnh thân hình cao hơn hẳn người bình thường, mái tóc trắng bạch như tro nguội xõa dài tới tận bắp chân, từng lọn tóc như sợi chỉ mỏng ánh lên sắc lạnh dưới ánh lửa. Da cô xám tro, loang lổ vệt máu chưa khô. Khi cô cử động lần đầu, từng khớp xương vang lên như tiếng rạn nứt của đá lạnh dưới móng vuốt - chậm rãi, không run rẩy, như một sinh vật đã quen với nỗi đau trước cả khi hiểu được mình đang sống.

Những sinh vật ra đời cùng lúc với cô đã bị ném vào lò luyện hoặc xé xác trong các cuộc tàn sát mở màn để làm trò tiêu khiển cho lũ quỷ lớn. Còn cô - chỉ vì một lý do kỳ quái: cô biết phát ra âm thanh.

Tiếp nối chương truyện này Trong tầng sâu nhất của Quỷ Giới - nơi ánh sáng chưa từng bén mảng, nơi đất đá nứt toác dưới móng vuốt của những kẻ thống trị địa ngục - một sinh vật nhỏ bé ra đời, không bằng nghi lễ thiêng liêng, chẳng bởi giao ước cổ xưa hay máu thịt hiến tế. Cô được sinh ra từ một điều duy nhất: cơn buồn chán vô hạn của Quỷ Vương.

Không tên. Không thân phận. Không ký ức, không tương lai.

Chỉ là "nó" - một tiểu quỷ vô danh, một món đồ chơi sinh động trong vô vàn thứ đồ chơi chết chóc mà kẻ thống trị địa ngục đã tạo nên để giết thời gian.

Lần đầu tiên mở mắt, cô không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh. Ánh sáng đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt vàng như pha lê, sắc lạnh và vô cảm như gương soi linh hồn kẻ khác, là ngọn lửa xanh nhợt bập bùng trong lò luyện xác thịt. Ánh nhìn ấy không ngây dại như những sinh vật mới sinh khác - nó tỉnh táo một cách lặng câm, như thể cô sinh ra đã biết rằng sự tồn tại của mình là một trò đùa độc ác.

Mảnh thân hình cao hơn hẳn người bình thường, mái tóc trắng bạch như tro nguội xõa dài tới tận bắp chân, từng lọn tóc như sợi chỉ mỏng ánh lên sắc lạnh dưới ánh lửa. Da cô xám tro, loang lổ vệt máu chưa khô. Khi cô cử động lần đầu, từng khớp xương vang lên như tiếng rạn nứt của đá lạnh dưới móng vuốt - chậm rãi, không run rẩy, như một sinh vật đã quen với nỗi đau trước cả khi hiểu được mình đang sống.

Những sinh vật ra đời cùng lúc với cô đã bị ném vào lò luyện hoặc xé xác trong các cuộc tàn sát mở màn để làm trò tiêu khiển cho lũ quỷ lớn. Còn cô - chỉ vì một lý do kỳ quái: cô biết phát ra âm thanh.

Lúc âm thanh đầu tiên bật ra từ cổ họng mình - một tiếng thở khản đặc, khô khốc như tro tàn - cô đã khựng lại. Không vì sợ hãi, mà vì ngạc nhiên. Âm thanh đó là minh chứng duy nhất rằng cô tồn tại - một tồn tại có thể vang lên, dù chỉ là một tiếng thở giữa địa ngục vô thanh. Trong thoáng chốc, nơi đáy sâu bản thể, cô cảm thấy... một cái gì đó gần như hứng thú. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cõi trống rỗng mà cô được sinh ra cùng.

Cô chạm tay lên cổ họng, nơi vừa phát ra âm thanh ấy. Bàn tay với những ngón thon dài với móng nhọn như lưỡi liềm, chạm vào da thịt lạnh băng và mỏng manh như giấy cháy. Cô ấn nhẹ, rồi ấn mạnh hơn, như thể đang thử xem liệu tiếng thở ấy có thể lặp lại. Và khi âm thanh thứ hai bật ra - yếu ớt, nhưng kéo dài hơn một nhịp - cô thấy mình khẽ cong môi.

Không phải một nụ cười. Cô chưa biết cười là gì. Chỉ là một co giật vô thức, khởi đầu cho thứ sau này sẽ trở thành biểu cảm.

Và rồi, như thể hành động đó đã đánh dấu một khởi đầu vô hình, lũ quỷ lớn xung quanh ngừng lại. Một đôi mắt đỏ ngầu liếc sang. Tiếng nghiến răng, tiếng máu nhỏ giọt từ đâu đó rơi xuống nền đá. Một kẻ tiến lại gần, bóng nó phủ trùm lên thân thể cao ráo, làn da trắng nhợt của cô phản chiếu ánh lửa địa ngục.

Cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu vàng như pha lê, trong vắt nhưng tuyệt nhiên vô cảm, chiếu thẳng vào mặt nó. Không phản chiếu gì ngoài khoảng trống - nhưng trong một nhịp ngắn, chúng lóe lên như bề mặt tĩnh lặng của một hồ nước vừa bị khuấy động.

Kẻ đó cúi xuống. Hơi thở nó phả ra mùi lưu huỳnh nồng cháy. Nó định vươn tay bóp cổ cô - một trò tiêu khiển thường nhật. Nhưng thay vì run rẩy, cô đưa tay ra trước.

Và cười. Lần này thực sự là một nụ cười.

Một nụ cười méo mó, non nớt, nhưng đầy sát ý.

...

"Ngươi biết phát âm ngay từ lúc sinh ra?" Quỷ Vương đã cười lớn khi nghe cô rên rỉ trong lò luyện. Một thứ âm thanh méo mó, không rõ chữ, nhưng khác với lũ khác chỉ biết gầm gừ.

Cô sống sót.

Hắn cho cô ở lại. Không phải vì thương hại. Chỉ vì hắn nghĩ sẽ vui.

Cô học cách dùng trí óc thay vì móng vuốt. Không phải vì cô yếu hơn. Mà vì cô biết điều gì làm kẻ mạnh vui lòng thì mới được sống thêm một ngày. Và trong cái thế giới mà sự tồn tại chỉ được đếm bằng những tràng cười, cô dần trở thành con rối trung thành nhất, sắc sảo nhất của Quỷ Vương.

Cô học ngôn ngữ con người. Học hành vi loài người. Học cách dụ dỗ, lừa lọc, phản bội. Cô không có tên, nhưng cô có giá trị.

Cho đến ngày hắn ta gọi cô đến, khi cô đang xâu thịt tươi cho lũ quỷ con ăn.

"Có một nhiệm vụ... dành cho thứ như ngươi."

Ngươi.

Từ đó chưa từng thay đổi. Hắn chưa một lần gọi cô bằng bất cứ tên nào. Nhưng lần đầu tiên, cô được giao một nhiệm vụ thực sự.

"Ta muốn ngươi tiêu diệt Cassian Deveraux ."

Tên đó thốt ra như một lưỡi dao xuyên qua bầu không khí. Cô biết hắn. Ai mà không biết? Một con người - nhưng không phải con người bình thường. Một kẻ đã đâm xuyên qua cả đoàn quân undead, từng khiến một Đại Quỷ tướng quỳ xuống cầu xin sống. Một kẻ đang tạo dựng vương quốc mới cùng cô gái tên Elowen Seraphina, đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng, đủ để khiến cả Quỷ Giới chao đảo.

Và hắn - Quỷ Vương - không thể để điều đó xảy ra.

"Ngươi sẽ tiếp cận mẹ của Elowen," hắn nói tiếp, giọng nhàn nhã như đang bàn chuyện uống trà. "Mụ ta hận Cassian đến tận xương tủy. Dễ lắm để ngươi khiến mụ trở thành công cụ."

Cô không hỏi tại sao là mình. Không được quyền hỏi. Nhưng sâu trong lòng, cô biết - vì cô chẳng có gì để mất.

"Có một điều kiện," hắn ngừng lại, mắt phát sáng như lò luyện ngục. "Nếu ngươi thất bại... thì đừng mong quay về nữa."

Cô cúi đầu.

"Rõ."

Đó là lần đầu tiên cô bước lên thế giới loài người.

Thành phố nơi Elowen sinh sống giống như một vết sẹo giữa rừng rậm - đầy ánh sáng, ngụy trang bằng vẻ đẹp giả tạo, nhưng bên trong là vô vàn mưu mô. Cô quan sát. Cô lên kế hoạch. Cô tiếp cận mẹ của Elowen - một người đàn bà khinh khỉnh, đầy thù hận, dễ bị thao túng bởi hận thù và ảo tưởng về quyền lực đã mất.

Cô không cần nhiều thời gian để biến mụ thành con rối.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Cassian sẽ chết trong buổi dạ yến tại sảnh tiệc lớn của lâu đài... theo đúng kế hoạch.

Cô đã sẵn sàng.

Cô đã chắc chắn.

Nhưng...

Cassian không phải kẻ dễ lường. Elowen cũng không.

Trận chiến đẫm máu nổ ra không theo kế hoạch.

Elowen đã phát hiện ra mưu đồ.

Cassian - hắn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sáng như thể hắn đã biết cô là ai từ rất lâu.

Khi lưỡi kiếm xuyên qua cánh tay cô, khi máu đen phun ra như vòi phun bị vỡ, cô biết...

Mình đã thua.

Cô đã thất bại.

...

Gió rít qua tán cây như tiếng than khóc của những linh hồn bị lãng quên. Rừng sâu nơi ranh giới giữa nhân giới và quỷ giới không phải nơi ai có thể sống sót quá một đêm, đặc biệt là kẻ đang mang trong mình vết thương trí mạng.

Cô lết từng bước, thân thể gục ngã rồi lại cố gượng dậy. Cánh tay trái bị chém đứt giờ chỉ còn phần khớp vai rỉ máu từng giọt, mỗi nhịp tim đập là một cơn đau xé thịt. Băng rừng vốn đã là cơn ác mộng, nhưng với cô, bây giờ nó là nơi duy nhất có thể ẩn mình khỏi bàn tay truy đuổi của Cassian.

Bàn chân trần giẫm lên những hòn đá lạnh buốt, gai nhọn đâm xuyên qua lớp da xám tái. Cô không hét lên. Không dám. Tiếng thở dồn dập của cô đã quá đủ để lũ lính đánh thuê có thể lần dấu.

"Đừng để chúng bắt được... Đừng để bị đưa về..." cô tự nhủ, run rẩy trong từng sợi gân máu.

Nếu bị bắt, Cassian sẽ không để cô sống sót. Và nếu chết ở nhân giới... nghĩa là vĩnh viễn biến mất.

Không có linh hồn quay về quỷ giới.

Không có tái sinh.

Không có lối thoát.

Gió chuyển lạnh. Ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn màn đêm đen kịt và tiếng động nhỏ nhất cũng vang vọng hàng dặm. Mùi máu, mùi tử khí... đang lan rộng. Cô biết lũ thú đêm đã bắt đầu đánh hơi được con mồi.

Và cô - chỉ là một con thú bị thương.

Từng nhịp thở khàn đục, từng bước đi ngày càng trở nên nặng nề. Cô không còn cảm nhận được lòng bàn chân. Chỉ có tiếng tim đập mạnh như trống tang.

Đừng chết. Đừng chết. Đừng chết.

Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, một giọng nói bắt đầu thì thầm: Ngươi chỉ là một tiểu quỷ vô danh... Ngươi được sinh ra để chết.

"Không..."

Cô không thể chết như thế này.

Không phải sau tất cả.

Không sau khi đã cố gắng, đã có được sự công nhận, dù là thứ công nhận méo mó từ Quỷ Vương.

Cô muốn nhiều hơn thế.

Cô muốn được sống - không phải sống lay lắt, mà thật sự sống như một cá thể, như một ai đó, chứ không phải một "ngươi".

Một hòn đá lởm chởm khiến cô ngã chúi mặt xuống đất. Vết thương va vào nền đá lạnh buốt, máu văng ra tung tóe.

Lần này, cô không thể gượng dậy ngay được nữa.

Thân thể cô rung lên, đôi môi bật ra tiếng thở khò khè, mắt nhoè đi vì máu và nước mắt.

Đây là kết thúc sao?

Một tiểu quỷ bị lãng quên, chết lặng lẽ trong rừng, không ai nhớ đến, không ai tiếc thương?

"Không..."

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy trái tim mình - cái thứ mà cô luôn tin rằng mình không hề có - đang rung lên vì nỗi sợ chết.

Không phải sợ bị trừng phạt, không phải sợ bị xóa sổ như một món đồ vô dụng.

Mà là... sợ không được tiếp tục tồn tại.

Sợ không còn cơ hội chứng minh rằng mình có thể trở thành thứ gì đó hơn một công cụ.

Lê lết thêm vài bước nữa, mắt cô mờ đục hoàn toàn, cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết tiến về phía trước.

Cho đến khi...

Một dáng người hiện ra giữa làn sương dày.

Đầu đội mũ rộng vành, cổ quấn khăn dày che kín. Bộ áo choàng màu nâu cũ kỹ loang lổ vết bụi đường. Không có ánh sáng nào, nhưng người đó vẫn đứng đó như thể đã chờ từ rất lâu.

Cô không còn sức để nghĩ nữa. Chỉ còn một bản năng cuối cùng: cầu cứu.

Dồn hết chút sinh lực còn sót lại, cô dùng cánh tay duy nhất của mình bò tới, ngón tay bấu vào đất cứng. Khi đến đủ gần, cô nhào tới, không phải để tấn công, mà để... níu lấy chân người đó.

Cô không biết người đó là gì. Quỷ, người, hay ác linh vô chủ.

Cô chỉ biết đây là cơ hội cuối cùng.

Giọng cô yếu ớt, khản đặc như tiếng gió lướt qua lưỡi dao:

"Cứu tôi... tôi không muốn chết... tôi không muốn phải chết thế này... Dù anh là quỷ, là người, là bất cứ thứ gì cũng được... làm ơn hãy cứu tôi... tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì... xin... đừng để tôi chết..."

Người kia không phản ứng ngay lập tức.

Cô tưởng mình đã cầu xin trong vô vọng.

Cho đến khi, một âm thanh lạ lẫm vang lên - như tiếng than cháy, như tiếng kim loại cọ vào đá.

"Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ đợi khi cô tỉnh lại và có thể thực hiện giao ước."

Câu nói vang lên như nhát rìu cuối cùng chặt đứt sợi ý thức cuối cùng của cô.

Cô ngất lịm.

Nhưng trong sâu thẳm, cô biết mình... đã được cứu.

---

Thứ đầu tiên cô cảm nhận khi tỉnh dậy không phải là cơn đau - mà là hai giọng nói trong trẻo vang vọng, như tiếng chuông bạc lửng lơ giữa màn sương tĩnh mịch. Một giọng điềm đạm, sắc sảo, mang theo âm hưởng của khuôn phép và tri thức:

"Cách em pha thuốc này hoàn toàn sai nguyên tắc. Dược liệu mang tính nhiệt không thể dùng chung với linh chi ướt, sẽ gây phản ứng và làm rối loạn cấu trúc tinh thể."

Một giọng khác đáp lại, tươi tắn, ngập tràn sức sống nhưng lẫn vào đó là chút hối lỗi tinh nghịch:

"Thì... em chỉ thử một xíu thôi mà! Làm gì căng vậy chứ! Em nhớ thầy từng nói đôi khi phải sai thì mới tìm ra đúng còn gì!"

Tiếng cười khe khẽ vang lên, nhưng không thể chạm tới cô. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, toàn thân cô cứng đờ lại. Những bản năng sống còn rít lên như vết xước trong trí nhớ. Cô bật dậy, thân thể vặn vẹo trong phản xạ - nhưng rồi lảo đảo ngã gục, tấm chăn rơi khỏi người, để lộ một thân thể bị tổn thương đến tàn khuyết.

Một cánh tay... đã không còn.

Khoảnh trống lạnh lẽo nơi bả vai trái hằn lên như một lời nguyền im lặng. Đường cắt không đều, vết thịt tái nhợt, vẫn còn dấu máu thẫm khô lại như tro tàn. Cơn đau không rõ ràng, nhưng nỗi trống rỗng thì xộc lên như gió rét giữa mùa hạ.

Một đôi tay bé nhỏ nhưng rắn rỏi đỡ lấy cô từ phía sau, giọng nói vui tươi kia vang lên, đầy kinh ngạc và thương xót, pha chút cằn nhằn:

"Ôi trời! Đừng có bật dậy như vậy chứ! Dù có giật mình thì cũng hơi quá rồi đó, tụi em có ăn thịt chị đâu mà!"

Giọng còn lại, lạnh hơn sương đêm, cất lên từ phía sau:

"Chính vì thế chị đã nói nên để cô ấy nghỉ ngơi thêm. Bây giờ thì hay rồi. Vết thương nứt toạc ra, còn... phần còn lại thì nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Và không ai trong chúng ta biết cách chữa trị tận gốc cho việc đó."

Nữ quỷ không đáp. Đầu óc cô mơ hồ. Một phần cơ thể vĩnh viễn mất đi - không phải vì thời gian, mà vì thất bại. Vì nhiệm vụ. Vì cái kết đẫm máu của một cuộc truy đuổi không thành. Lúc ấy, cô đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng thay vào đó, cô lại van xin được sống.

Thứ đó, thứ tồn tại đen kịt ấy... hôm qua khi cô tuyệt vọng trong rừng, đã xuất hiện như một cái bóng... nhưng không hoàn toàn là quỷ, cũng không hẳn là quái vật. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy... lạnh lẽo, trêu chọc, và thấu hiểu cô hơn cả chính cô.

Cô không muốn tin rằng mình lại cầu xin sự sống từ một thứ như thế, nhưng cô đã làm.

Đã thốt lên trong nỗi sợ tột cùng:

"Xin hãy cứu ta..."

Đôi mắt hoang hoải dõi về phía ánh sáng mờ rọi qua khung cửa gỗ. Căn phòng nhỏ bé, tạm bợ. Hai cô gái lạ mặt - và ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc lọ dược liệu phản chiếu lấp lánh trong chiếc vali đang mở.

Cô không nói. Không cử động.

Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể. Nhưng nỗi đau tinh thần - cái cảm giác thiếu hụt, thiêu rụi - còn lớn hơn.

Rồi Adela đến gần, tay cầm bát thuốc và cuộn băng trắng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng vải sột soạt, tiếng thìa gỗ chạm vào thành bát, và ánh mắt không chút cảm xúc của cô gái tóc nâu đỏ dán chặt vào chỗ nối liền giữa cơ thể và khoảng trống lạnh ngắt ấy.

Khi bàn tay Adela chạm vào vết thương nơi bả vai cụt, cô rùng mình. Không chỉ vì đau.

Mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình... không còn là mình nữa.

Phía sau, Alva bắt đầu dọn dược liệu vào vali, miệng không quên trêu ghẹo:

"Em đi kiếm chút đồ ăn đây! À mà chị nhớ tí quay lại chỗ Babayaga nhé, hình như bà ấy cần chị đi giao hàng hay gì đó! Cố gắng lên nha ~ chị gái yêu quý!"

Rồi cánh cửa đóng lại, chỉ còn Adela và cô.

Adela thở dài như thể đã quá quen với sự bừa bãi của em gái. Cô ấy lẩm bẩm, tay vẫn làm việc:

"Lúc nào cũng là mình... thật tình..."

Thời gian cứ thế trôi trong im lặng. Ánh sáng đổ nghiêng trên mái tóc đỏ nâu của Adela, làm nổi bật làn da nhợt nhạt và dáng người nhỏ nhắn nhưng điềm tĩnh của cô ấy.

Cuối cùng, Adela ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cô - đang ngồi lặng lẽ với vô số nghi vấn:

"Giờ cô có lẽ có nhiều câu hỏi. Nhưng đừng lo, chúng tôi chỉ đến để giúp 'thầy' một số việc vặt. Trong đó có chữa trị cho cô. Và đó là tất cả. Những chuyện khác ở thế giới này, chúng tôi không hứng thú."

Cô nghe được rõ ràng hai chữ "thế giới này" và tim cô như ngừng đập.

Adela tiếp lời:

- "Tên tôi là Adela, còn con bé ồn ào khi nãy là em gái tôi - Alva."

Cô vẫn không nói gì. Chỉ có đôi mắt là chuyển động không ngừng.

Adela dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự im lặng của cô. Cô ấy chỉ tiếp tục băng bó, giọng đều đều:

"Thầy tôi không bao giờ làm việc vô ích. Nếu thầy chọn cứu cô, chắc chắn có lý do. Và tôi nghĩ... trong thâm tâm cô, cũng cảm nhận được điều gì đó, phải không?"

Adela buộc xong lớp vải cuối cùng, rồi đứng dậy thu dọn đồ. Cô đi ra phía cửa, nhưng rồi nữ quỷ ngẩng mặt gọi với theo:

"Adela! Cô nói vậy là sao? Lý do? Thế giới? Rốt cuộc các người đang ám chỉ điều gì?"

Adela dừng lại. Lưng quay về phía cô. Rồi cô ấy từ từ xoay đầu lại, đôi mắt đỏ lãnh đạm nhìn thẳng:

"Tôi ghét kiểu trả lời lấp lửng, nhưng nghe này: bản thân cô ít nhiều đã có câu trả lời rồi. Phải không?"

Cô ngơ ngác. Không hiểu.

Adela nghiêng đầu, giọng đều đều:

"Cô từng thấy nó rồi, đúng chứ? Những vệt màu đen... kể từ khi cô bắt đầu nhiệm vụ liên quan đến hai người đó."

Nữ quỷ mở to mắt. Hơi thở nghẹn lại.

Trước khi cô kịp hỏi thêm, Adela đã mở cửa bước ra ngoài, để lại cánh cửa đóng sầm và một cõi lòng dậy sóng. Lồng ngực cô siết chặt. Cô há hốc miệng, đôi đồng tử co lại khi kí ức ùa về. Những vệt bóng tối lặng lẽ xuất hiện trong những lúc tưởng chừng vô hại - quanh mẹ Elowen, quanh Cassian...

...

Lồng ngực cô thắt lại, siết chặt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hơi thở tắc nghẽn nơi cuống họng. Đôi đồng tử co rút, mở to đến vô hồn khi ký ức bất ngờ ập về, dữ dội như một cơn sóng thần quét qua bờ cát của nhận thức. Những vệt bóng tối... chúng chưa từng biến mất. Chúng đã ở đó từ rất lâu, lặng lẽ, nhẫn nại, hiện diện như những chiếc bóng âm thầm quanh mẹ Elowen, quanh Cassian... và quanh chính cô.

Cô cắn chặt môi, vị máu tanh loáng thoảng nơi đầu lưỡi. Ngón tay bấu sâu vào lớp vải thô cứng nơi gấu áo, đến mức móng tay cào rách da thịt mà vẫn không buông. Trí óc cô như một cuộn phim bị tua ngược, quay chậm từng thước một, mỗi khuôn hình đều nhuốm màu đen nhòe của ám ảnh. Những mảnh ghép hỗn độn, từng bị chối bỏ hoặc lãng quên, bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau - rành mạch, lạnh lẽo, và chân thật đến rợn người.

Cô nhớ ngày đầu tiên được triệu hồi khỏi vực sâu, khi Quỷ Vương nhào nặn cô từ tro tàn và hận thù, với nụ cười lãnh đạm như cắt ngang số phận. Từ giây phút ấy, cuộc đời cô không có mục đích nào ngoài việc làm thú vui và công cụ giết chóc cho hắn.

Mục tiêu đầu tiên: Cassian Deveraux.

Lúc ấy, hắn chỉ là một quý tộc trẻ với dòng máu pha tạp, chưa kịp chạm đến tiềm năng ẩn giấu trong huyết mạch. Cô được trao ma lực, thông tin, và sự tự do. Việc xâm nhập vào thế giới loài người chỉ là một thao tác đơn giản qua khe nứt giữa các chiều. Cô dùng ma thuật tàng hình cấp trung, ẩn mình, chờ đợi con mồi.

Ngay từ giây phút đầu đặt chân lên vùng đất này, cô đã ngửi thấy mùi máu tanh, mùi giả tạo, và thứ mùi xám xịt của dục vọng lẫn chính trị - hỗn hợp gây nghiện của sự mục rữa. Mọi thứ đều đúng như dự tính.

Cho đến khi Cassian gặp Elowen.

Kế hoạch của cô vốn tỉ mỉ đến từng nhịp thở: dùng một tên bá tước sa đọa làm con cờ, dàn dựng một âm mưu lật đổ, rồi giăng bẫy. Nhưng cái ngày định mệnh ấy, tại lâu đài Ravenmore, mọi thứ đổ vỡ. Cassian và Elowen xuất hiện như hai cơn gió xoáy - cuốn sạch cả tay sai lẫn ma pháp trận mà cô dày công tạo dựng. Con cờ bị tiêu diệt. Bẫy sập lên chính cô.

Lẽ ra cô phải nổi điên. Phải thịnh nộ, phải phản công.

Nhưng cô không làm gì cả.

Cô chỉ im lặng.

Ẩn mình trong một góc tối trên trần cao của đại sảnh, cô dõi theo từng chuyển động, từng biểu cảm của hai con người đó. Ban đầu là để tìm điểm yếu, nhưng dần dần, cô nhận ra có điều gì đó sai lệch, dị thường hơn bất kỳ mưu kế nào.

Họ thì thầm với không khí. Họ nhìn vào khoảng trống. Gương mặt họ nghiêm trọng, tập trung, như đang đối thoại với một thực thể mà người thường không thấy được. Không phải trò tâm linh rẻ tiền, không phải độc thoại nội tâm-mà là một cuộc giao tiếp có qua, có lại. Cô không nghe được nội dung, nhưng trực giác quỷ dữ trong cô gào thét: có thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang xen vào.

Và rồi, đêm thứ hai mươi tư đến.

Cassian đứng một mình nơi ban công, ánh trăng rọi lên sống mũi và bờ môi hắn như thể có thứ ánh sáng cổ xưa nào đang gọi mời. Cô không cưỡng nổi cơn tò mò. Lặng lẽ tiến gần-ba mét. Hai mét.

Một âm thanh kỳ dị vang lên.

Rè rè. Rít lên như kim loại cào lên đá. Không khí nứt vỡ. Những vệt đen uốn lượn hiện ra như những vết rách trong bản thể thực tại. Chúng ngoằn ngoèo, co giật, như những sinh vật sống.

Mắt cô dại đi.

Cô choáng váng.

Ngay lúc ấy, Cassian thì thầm những từ không nên tồn tại trong thế giới này-từng từ như móc vào tâm trí cô, cào xé:

"Hệ thống... tiến độ... kỹ năng... cốt truyện... boss cuối..."

Cô không hiểu. Chưa từng nghe ai trong thế giới này nói những điều đó. Nhưng từng chữ đều mang theo hơi lạnh từ một quy tắc vô hình nào đó - thứ cô không thể chạm vào, nhưng lại đang siết chặt lấy vận mệnh tất cả.

Khi cô lùi lại để thoát, một vật thể gần như trong suốt hiện ra trước mặt Cassian. Ánh sáng xanh lạnh phản chiếu lên mắt hắn. Và trong phút giây ấy, giọng Cassian cùng Elowen vọng về từ đâu đó, hòa vào nhau như tiếng gọi từ vực sâu:

"Hệ Thống Mở: Tiến Độ Cốt Truyện."
"Hệ Thống Mở: Bảng Chỉ Số."

Cô không biết làm sao mình sống sót.

Chỉ biết khi tỉnh dậy, thân thể cô nằm trong căn cứ bí mật, toàn thân rách nát. Kể từ hôm đó, cô không dám tự mình tiếp cận hai kẻ đó nữa.

Mỗi lần nhìn thấy họ, những vệt đen lại xuất hiện - trong bóng tối, trong không khí, trong phép thuật. Chúng lẩn khuất như loài ký sinh vô hình. Cô tự lừa mình đó chỉ là ảo thuật, là cấm chú cấp cao. Nhưng sự thật thì mỗi lần nhìn vào chúng, một phần bản ngã cô như bị rút sạch, để lại trống rỗng.

Cho đến hôm nay.

Cho đến khi Adela cất tiếng.

Giọng con bé như một mũi dao sắc lẻm, rạch đôi ảo ảnh cuối cùng cô bấu víu:

"Thầy tôi không bao giờ làm việc vô ích. Nếu thầy chọn cứu cô, chắc chắn có lý do. Và tôi nghĩ... trong thâm tâm cô, cũng cảm nhận được điều gì đó, đúng không?"

"Cô từng thấy nó rồi, đúng chứ? Những vệt màu đen... kể từ khi cô bắt đầu nhiệm vụ liên quan đến hai người đó."

Câu nói ấy khiến cô đứng hình.

Adela không hỏi nếu cô từng thấy. Con bé khẳng định. Như thể... như thể nó từng đối diện với những vệt đen ấy. Hoặc thậm chí... biết nguồn gốc của chúng , biết vì sao chúng xuất hiện quanh Elowen và Cassian. Biết cả lý do vì sao mỗi lần chúng hiện diện, cô lại thấy tâm trí bị bóp nghẹt như đang chìm vào biển lửa nhiễu loạn.

Cô bắt đầu run.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì mọi thứ bắt đầu vỡ vụn.

Làm sao Adela biết?

Cô chưa từng nói ra. Chưa từng tiết lộ với ai về những vệt đen đó. Không với đồng bọn. Không với những kẻ cùng phe. Không với Quỷ Vương. Vậy tại sao con bé đó lại biết?

Một cảm giác ớn lạnh lan dần từ cổ xuống xương sống.

Cô không hiểu Adela là ai. Không hiểu "thầy" mà cô bé nhắc tới là gì. Không hiểu vì sao một người xa lạ lại chọn cứu mình. Và nghiệt ngã nhất, cô không hiểu chính bản thân mình.

Phải chăng tất cả những gì cô từng biết - những sứ mệnh, những mệnh lệnh của Quỷ Vương, những tội ác cô từng gây ra - chỉ là màn khói?

Một lớp ngụy trang để giấu đi một chân lý kinh hoàng hơn?

Mọi thứ xảy ra từ cái đêm ở ban công Ravenmore... có thực sự chỉ là tai nạn?

Hay đó là khoảnh khắc thứ gì đó thức tỉnh trong cô?

Phải chăng, ngay từ đầu, cô chưa bao giờ là "một con quỷ vô danh" như vẫn nghĩ?

Phải chăng, tất cả những gì cô từng làm, từng cố gắng thực hiện-kế hoạch ám sát, điều khiển thế lực bóng tối, phục tùng mệnh lệnh Quỷ Vương-chỉ là một lớp vỏ che đậy cho một điều gì đó khác, sâu hơn, nguy hiểm hơn?

Tất cả những câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí cô như một cơn bão đen đặc, xé nát từng mảnh lý trí.

Cô ôm đầu.

Hơi thở đứt đoạn.

Mắt cô dán vào khoảng không trước mặt như muốn xuyên qua từng thớ gỗ mục của bức tường.

Và trong tĩnh lặng tuyệt đối ấy, chỉ còn duy nhất một hình bóng hiện lên rõ ràng.

Kẻ đã cứu cô.

Kẻ không để lại tên. Không để lại lời.Không để lại giấu vết. Kẻ đã xuất hiện giữa ranh giới sống chết. Nhưng để lại trong cô câu hỏi chưa có lời giải.

Hắn là ai?

Tại sao lại chọn cô?

Và... nếu lời Adela nói là thật-

"Nếu thầy chọn cứu cô, chắc chắn có lý do."

-thì rốt cuộc lý do đó là gì?

Cô bấu chặt lấy mép giường. Mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, như thể đang nhìn xuyên qua bức tường gỗ mục của căn nhà tạm, tìm kiếm hình bóng mơ hồ của kẻ ấy.

Chỉ có hắn.

Chỉ có hắn mới có thể giải thích cho cô: Những vết đen là gì? Cái thứ vô hình mà Cassian gọi là "hệ thống" là gì?

Và... cô thực sự là gì sau tất cả?

.
.
.
.
.
.
.

Chương I <còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip