Chapter 14 : Prison
Với bản tính cao ngạo cùng trí thông minh của mình, Anna căn bản luôn đánh giá thấp Cindy, hoặc trắng trợn hơn, luôn khinh thường cô em của mình. Và cái ý nghĩ đó đã sớm thâm căn cố đế trong đầu nàng từ những ngày tháng còn bé, đến tận bây giờ.
Khi Anna và Cindy còn nhỏ, trong trường dòng của quý tộc, Anna luôn xuất sắc hơn Cindy trong mọi môn học, có lẽ điều duy nhất thua thiệt là Anna không được lòng các tiểu thư khác. Nhưng cô chị cả vốn dĩ chẳng quan trọng điều đó, đàn bà trong giới thượng lưu cũng chỉ như bông hoa xinh đẹp, chỉ có thể dùng để ngắm. Ban đầu, nàng ganh ghét với Cindy vì sự yêu thương cũng như may mắn con bé có được. Nhưng dần dà nó chuyển sang khinh miệt khi nàng nhìn thấy Cindy thua kém mình, rồi khi lớn lên, nàng vẫn tiếp tục nhìn thấy sự nhu nhược, yếu đuối của con bé.
"Nó chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc"
Nàng luôn xem nhẹ nó, dù Cindy đã là công chúa danh giá. Anna vốn dĩ luôn tự mãn với sự thông tuệ của bản thân nhưng bây giờ nàng chợt thấy mình đã quá ngây dại.
Cindy không phải là đối thủ của nàng nhưng Andrea thì có. Trong suốt nhiều năm, Cindy và Anna cũng ít lần xảy ra xung đột, nhưng chẳng bao giờ Anna nghĩ mọi thứ lại có thể dẫn đến kết cục này. Thật đáng buồn cười, một khi không hợp mắt vua chúa thì dù có lập công cũng như mắc trọng tội. Cũng như một cái tát tưởng chừng chẳng đáng là lại có thể là cái cớ kết liễu nàng. Cuộc cải vã chỉ mới xảy ra tuần trước mà dường như đã dài như cả thế kỉ với nàng. Không ai trong số hai người họ lại nghĩ Andrea có thể vịn vào cái cớ này mà ép hôn nàng. Thật tức cười, nếu Andrea chọn nàng cái ngày họ gặp nhau trong vũ hội, thì bây giờ mọi thứ đã khác. Andrea có một hoàng hậu thông tuệ, nàng có quyền lực, Layton vẫn là cố vấn tốt và Cindy vẫn là một con hầu.
Nàng chợt nhận ra đã có quá nhiều thứ thay đổi trong tâm tư của nàng chỉ sau thời gian ngắn ngủi. Và Layton là người đã làm ra việc đó.
Về phần Andrea, Anna thì không nghĩ y có thể đê tiện đến thế. Nàng đã sớm biết mối quan tâm của Andrea với Cindy chỉ là hứng thú nhất thời với cái gọi là 'vẻ đẹp thuần khiết'. Nàng những nghĩ sự si mê của y với nàng cũng chỉ là một đốm lửa bật cháy rồi cũng sớm tàn. Nhưng không ngờ Andrea là một gã tâm thần, và với một kẻ lý trí không còn sáng suốt thì lý lẽ cũng thành vô dụng và sự vô lý cũng trở nên hợp lý. Trong vòng một tuần, cái tên Anna Phiritte nổi như cồn trong giới hoàng tộc và thân tộc. Mỗi người mỗi ý nhưng chẳng có ý nào tốt đẹp dành cho nàng cả, những cả vốn dĩ ghét nàng thì đay nghiến nói nàng là một ả đàn bà mưu mô lẳng lơ quyến dụ Đức Vua dứt bỏ hoàng hậu tương lai. Còn bọn đàn ông cũng như giới thượng lưu giàu có thì có người vài phần ủng hộ, vì nàng sẽ là cơ hội tốt để họ đút lót, kéo bè kết phái. Cindy tuy tốt bụng nhưng lại quá ngây thơ, vô hại, cũng không hiểu rõ về mối quan hệ hay việc giao thương của giới thượng lưu. Anna thì khác, vốn dĩ đã có danh tiếng sau những thương vụ của Phiritte nên được đề cao hơn nhiều. Nhưng có ích gì chứ, họ cũng như Andrea, vì lợi ích cá nhân mà thôi.
Họ không giống Layton.
*
Kẻ ác lúc nào cũng có kết cục đáng sợ. Anna nghĩ đây là cái giá nàng phải trả cho bản tính lãnh cảm, tàn độc của mình.
Anna trằn trọc suốt nhiều đêm, nước mắt đã khô tróc trên má. Nàng nghĩ trăm phương ngàn cách đế giúp bản thân thoát khỏi sự tù đày này nhưng không có con đường nào là hợp lý. Nàng nên nhắm mắt làm theo nguyện vọng của Andrea. Nàng có quyền lực, tiền tài, một Anna ích kỉ không mong gì hơn thế, đúng như Andrea nói. Nhưng nàng rất nhớ Layton. Đầu nàng không ngừng nghĩ về hắn, ra đây là thứ người ta nói. Nàng yêu Layton thật rồi. Con người vốn dĩ là một loài động vật có tình cảm, dù có họ có mang tính cách ngây thơ hiền hầu hay lãnh đạm đi chăng nữa. Khác với những cô gái có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình, Anna đã quá lâu tập sự đè nén cảm xúc, và sự đè nén chất chồng qua những năm tháng. Nàng 'tưởng chừng' đã vô cảm nhưng thật ra nàng cũng muốn được yêu thương và muốn thương yêu một ai đó. Anna đã mặc kệ những mong muốn đó cho đến khi Layton xuất hiện và mở cửa trái tim nàng, cho nàng sự tin tưởng và tình yêu Anna không thể tưởng tượng nỗi.
Và nàng choáng ngợp.
Với kẻ lãnh cảm, khi yêu sẽ trở nên mãnh liệt da diết.
.
Anna chưa bao giờ thấy đau đớn như thế.
Chưa bao giờ.
Nàng yêu Layton, và nàng không muốn hắn chết. Thủ phục xuống giường, mái tóc đỏ rũ rượi như lửa ma tàn, đôi mắt u uất ủ dột đẫm nước, cả cái thân hình gầy như cành cây yếu ớt trước bão. Nếu không phải vì tội giết Vua sẽ bị xử tử cả dòng tộc. Thì Andrea, nàng sẽ giết chết hắn. Gã dẫm chết tình yêu của nàng đó là cái giá gã phải trả dù có là vua đi nữa.
Trời giữa đêm đen, nàng cưỡi ngựa lang thang ở cánh đồng ngô, nơi mà không đến nửa tháng trước đã cùng Layton đón sinh nhật. Khi nhớ đến nàng cứ ngỡ như kỉ niệm đẹp đẽ đó đã quá xa vời và như diễn ra nửa thế kỉ trước chỉ không phải chỉ mới vài ngày. Trời hôm nay có trăng, rất sáng lại nhiều sao vô kể. Anna không phủ nhận nàng thầm hi vọng sẽ gặp được Layton ở đây, thầm lặng đợi chờ làm con tim người ta tan nát, dằn xé bởi ảo mộng tuyệt vời của quá khứ và nhát dao của hiện tại. Anna nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt mờ khô nước mắt lặng ngắm nhìn mây sao suốt đêm, mặt trời hé từ từ từ phía đông, chiếu vài tia nắng loang loáng qua thân bắp cao. Cảnh rất đẹp nhưng cũng ảm đạm vô cùng.
Nàng khép hờ đôi mắt, sự mệt mỏi dằn xé với cơn đau đầu như búa bổ, thầm mong nàng có thể ngủ và khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là ác mộng.
- Nàng làm gì ở đây ? – đôi mắt Anna vụt sáng khi nghe thấy giọng nói đó. Nước mắt tự khắc ứa lên, nàng cấu chặt tay nuốt nước mắt và nhìn về phía người cất tiếng nói.
- Ta đi dạo! – nàng lãnh cảm đáp và tiến về phía con ngựa của mình.
- Nàng nói dối! – Layton đáp, sự hiền từ thường khi đã tàn lụi thay vào đó là một chút đay nghiến và một chút cay đắng.
- Ta chẳng việc gì phải nói dối cả - nàng đáp, chuẩn bị leo lên ngựa thì Layton chặn đứng lại.
Dưới ánh bình minh và đôi mắt mệt mỏi, nàng hắc thấy Layton, không rõ cho ánh sang nhưng khuôn mặt hắn trông cũng thật mệt mỏi như một gã lính trở về sau trận chiến.
- Tại sao nàng nhận lời cầu hôn đó, nàng muốn làm Hoàng Hậu đến thế sao ?
- Phải, tiền quyền lực là thứ ta muốn! – không, nàng nói dối lòng mình, nàng muốn tình yêu của Layton
- Thật không, Anna ? – hắn siết chặt vai nàng, lấy đôi mắt soi vào sâu đáy mắt nàng. Ôi, đôi mắt ấy, chợt sâu như vực thẳm. – nhìn ta và nói, nàng thật sự muốn thế đi.
Cái cảm giác đau đớn bao ngày chưa ngủ yên của Anna trỗi dậy quặn thắt con tim và từng tế bào trên người nàng
- Ta...- móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, đã bắt đầu nhỏ máu, nàng cảm giác sự lãnh cảm sụp đổ khi đối diện với hình bóng ấy, khi kí ức ngọt ngào quay về nổi lửa trong tâm trí nàng-...muốn tiền và quyền...
Lời nói chưa dứt, môi hắn đã đặt lên môi nàng, miết từng chút, nhớ nhung, da diết. Vòng tay hắn siết chặt lấy nàng.
Và nước mắt chảy dài trên má Anna. Sự ngọt, mặn, đắng, cay trỗi dậy trong cái khoảnh khắc ấy. Và nàng khóc:
- Ta không muốn chàng chết! – lời nói nghẹn ngào.
Layton nhìn nàng, đôi mắt đầy quả quyết.
- Ta sẽ không chết, cho nên, nàng cũng đừng lấy hắn – hắn miết tay trên gò mà hốc hác của nàng, nhìn vào đôi mắt như sao của Anna – hãy đến đây vào tối mai, ta sẽ giúp nàng bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip