Chapter 16


Catherine de' Alphonse William là con gái duy nhất của Nam tước William. Những người trung niên kể lại rằng khi ấy, nàng là người đẹp nhất vùng Nam. Nếu phía bắc có Charlotte Burgundy, về sau trở thành Hoàng Hậu thì phía nam có nàng Catherine. Mẹ nàng qua đời khi Catherine được mười tuổi, cha nàng từ đó cũng trở nên buồn chán, hàng ngày thích dạo quanh vườn hoặc nhốt mình trong thư phòng hơn là làm một nam tước cai quản cả gia tộc. Gia tộc William ngày càng suy yếu, sự sản cũng không còn nhiều như xưa nữa. Vào năm Catherin tròn mười sáu, nàng xinh đẹp như đóa hồng, đôi mắt biết nói, giọng nói tựa như hát, thân mình thanh mảnh, uyển chuyển như thiên nga. Còn về tính cách, nàng là một người đơn giản, không so đo, toan tính nhiều. Năm đó có nhiều công tử đến xin cầu hôn nàng, phần lớn vì yêu mến sự xinh đẹp của Catherin. Cha nàng ban đầu rất muốn gả nàng cho công tử nhà Naverr nhưng do gia tộc nàng gần suy vong, tài sản dần khánh kiệt, không còn tương xứng nên dù công tử rất mực vừa mắt nàng nhưng lại bị gia đình cấm cản. Cuối cùng, cha nàng quyết định gả nàng cho Nam tước Antoine, sự sản giàu có không sợ sau nàng sống không có kẻ hầu người hạ, duy ông ta tuổi đã hơn nàng gấp đôi và góa vợ .

Catherin khi đó cảm thấy buồn chán nhưng cũng không kịch liệt phản đối, chỉ xem đó là số phận được xếp đặt. Catherin suốt 16 năm vẫn luôn như thế. Có lẽ nếu không có biến cố gì xảy ra thì nàng cũng đã kết hôn với Antoine. Nhưng định mệnh nàng đã thay đổi vào một ngày hè, người thương buôn Kiev, nguời hay chào mua cho William những vải vóc xinh đẹp được dệt từ tay những người thợ Pháp, đột ngột qua đời vì bạo bệnh, thay vào đó con trai của ông tiếp nối công việc ấy. Anh ta tên là Chlothar, người có đôi mắt ấm áp như mặt trời và thân hình cao lớn vững chãi. Anh ta say Catherin như điếu đổ chỉ sau khi gặp nàng một lần. Catherin cũng cảm mến anh ta, và tình cảm từ đó nảy sinh, qua những ánh nhìn, qua những nụ cười ngượng ngùng e thẹn. Anh yêu nụ cười của nàng; còn nàng thì yêu cách anh ân cần chăm sóc, gọi tên nàng bằng chất giọng Pháp đặt sệt của mình.

Nhưng lúc đó Catherin hứa hôn và chuẩn bị đám cưới của Antoine, William cần cuộc hôn nhân để cứu vãn gia tộc của mình. Nhưng hai người trẻ kia lại yêu nhau hết mực và bí mật gặp nhau, sau những thương vụ, Chlothar lại hàng ngày lẻn vào gặp nàng. Khi nam tước William phát hiện, ông ấy đã rất tức giận và cho người đuổi Chlothar đi, còn Catherin bị nhốt trong phòng. Song trước hôn lễ một ngày, Catherin đã bỏ trốn gặp Chlothar, để lại một lá thư xin cha tha thứ cho mình. Cả hai người họ bỏ trốn về Pháp, tại đó họ kết hôn và sống với nhau được một năm. Nghe nói, Antoine đã rất nổi giận vì bị làm cho bẻ mặt, từ chối giúp đỡ gia tộc William và từ đó sự khánh kiệt đến càng nhanh. Catherin nhiều lần muốn lẻn về thăm cha nhưng lại sợ nên vẫn không quay về, khi đó nàng cũng đã có thai. Niềm vui đến với hai vợ chồng trẻ không được bao lâu thì chiến tranh xảy ra, Chlothar được lệnh nhập ngũ, đã là cuộc chiến dữ dội kéo dài nhiều năm. Catherin ngày đêm cầu nguyện cho chồng mình bình an trở an. Bây giờ căn nhà chỉ còn mình nàng và đứa con đang mang thai trong bụng.

Ngày nàng hạ sanh đứa bé, đứa bé đó được đặt tên là Anna – cái tên mà Chlothar rất thích. Catherin cảm thấy vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa lo lắng cho cuộc sống tương lai của gia đình nàng. Niềm vui đến với nàng không lâu thì bất hạnh kéo đến, một tháng sau đó, nàng nhận tin chồng tử trận. Nàng đau khổ nhiều đêm liền lặng lẽ ôm con mà khóc. Nghe nói, đêm đó giặc tấn công bất ngờ vào doanh trại có chồng nàng, hầu hết đều đã chết. Sau cái chết của chồng là cái chết của cha già ở cố hương. Ông nói rất muốn gặp lại con gái lần cuối, và không còn tức giận vì nàng nữa. Catherin khi đó chỉ còn đứa con gái nhỏ, tại Pháp, nàng cũng chẳng còn ai thân thích, nên nàng thu vén mang theo đứa bé vừa gần hai tháng tuổi về quê hương. Và điều đó đã cứu sống nàng, vì sau khi nàng đi một thời gian thì ngôi làng nàng sinh sống cũng bị kẻ địch chiếm đánh, chúng đốt làng, chúng cưỡng hiếp các thiếu nữ và giết hết mọi người trong làng không chừa một ai. Catherin quay về, ở lại với cha vài tuần trăng thì ông cũng qua đời, nàng chôn cha ở mảnh vườn nhỏ, tòa lâu đài của gia tộc William bây giờ đã sớm thuộc về người khác. Catherin cảm thấy đau khổ, cuộc đời nàng là bất hạnh nối tiếp bất hạnh, chồng chết và cha nàng cũng qua đời. Nàng từ một tiểu thư vui vẻ nay đã thành một góa phụ không còn niềm tin vào cuộc sống hay tình yêu gì cả, nàng chỉ còn đứa con gái nhỏ tên Anna. Catherin trở thành một dân nữ bình thường, nàng mang ít tiền bạc còn lại trong người bỏ xứ đi đến vương đô, buôn bán rau quả sống qua ngày và nuôi con gái. Sau đó nhiều năm, nàng gặp một người đàn ông tốt bụng góa vợ có một đứa con gái xinh xắn tên là Cindy Phiritte. Nét đẹp thanh xuân vẫn còn phản phất đâu đó trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, lời nói cử chỉ vẫn nhẹ nhàng thanh tao như một tiểu thư đã làm ông tò mò, rồi ông kết hôn với bà. Lấy một người phụ nữ gia cảnh thấp kém thì người ấy sẽ luôn chung thủy và yêu thương con gái ông, lúc đó Bá tước Phiritte đã nghĩ như thế.

Đó là câu chuyện Catherin biết. Phần nàng chưa biết là người chồng nàng tưởng đã tử trận thật ra đã chạy thoát khỏi trận đánh úp năm đó, nhưng bị thương tật rất nặng, người dân ở một làng gần đó đã tìm thấy anh nằm thoi thóp gần con suối và tìm cách cứu chữa. Chlothar sau đó trở về nhà tìm vợ con chỉ tìm thấy một đống tro tàn. Thương tiếc người vợ cùng con gái nhỏ vô cùng, lòng căm hận ngút ngàn, anh quay lại chiến trường, vận hết tài trí để nhằm trả thù cho vợ con mình. Từ một lính sĩ bình thường, Chlothar từ từ thăng cấp, sau nhiều năm ngoài sa trường, đã trở thành tướng quân mang tới nhiều thắng lợi. Ông khôn ngoan, thông tuệ biết lợi dụng và đàm phán để có được những liên minh hùng hậu của nước khác để phò vương chống lại phe kẻ địch. An bình được lập lại trên đất nước Pháp, Chlothar được phong làm đại công tước và ban phát cho nhiều sự sản. Mãi đến những năm gần đây, Chlothar mới biết chuyện vợ mình đã rời đi trước ngày quân địch tàn sát cả làng, song đi đâu thì ông không biết rõ. Ông đã thử quay lại nơi gia tộc William từng sinh sống, song chỉ tìm nấm mồ của Ngài William, không tìm thấy vết tích của người còn sống nữa, nên chỉ đành hi vọng là đâu đó vợ và con ông vẫn còn bình an.

**

Anna bất ngờ, rất bất ngờ, khuôn mặt khỏa lấp bởi sự hoang mang, nghi ngờ. Anna chưa từng nghĩ nàng có cha. Nàng từng nghĩ nếu ông ta quả thực còn sống, nàng sẽ không bao giờ muốn gặp ông ta. Nhưng giờ đây đứng trước nàng, không phải là đại công tước, chỉ là một người đàn ông đã già, tóc đã hoa tiêu, nếp nhăn đã phủ lấp dần cơ thể và ông ta đang mỉm cười, nước mắt lăn xuống khuôn mặt nhăn nheo của ông. Và bao ý nghĩ cay nghiệt trước đây của nàng bỗng chốc bị lung lay khi ông ta nắm lấy tay nàng, siết chặt. Phải mất một lúc, cùng nhiều câu hỏi, nàng mới dám tin vào cái sự thật hoang đường đến nực cười ấy. Nàng có cha nhưng ông ta lại là người Pháp, một lối liên hệ chẳng ai ngờ tới và Layton còn lâu mới hiểu vô tình thế nào lại đẩy họ đến với nhau.

Song, sự vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu khi người hầu cận của nàng đến, mang theo một tin báo tệ như cơn ác mộng đeo bám nàng.

Layton đã bị bắt.

Andrea ra sức tìm kiếm nàng và những người trong gia tộc Phiritte. Sự tình vô cùng bất lợi cho sự an nguy của Layton. Hơn bất kì ai, Anna biết nếu nàng có dóc hết tiền của, quyền lực của gia tộc Phiritte cũng chẳng thể đối đầu với Nhà vua, chưa kể nàng đã không mấy có thiện cảm trong mắt của những gia tộc khác. Nếu đấu với Andrea, Anna hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nàng từ bỏ tất cả và tìm lấy tự do của mình, điều đó đã là một sự mất mát. Song sự nguy hiểm cho tánh mạng của Layton lại còn là điều khủng khiếp hơn với Anna.

Nàng váng vất, cảm thấy tay chân bủn rủn. Mọi thứ sớm đã vụt xa khả năng nay lại càng tồi tệ. Đã quá trễ, Anna thiết nghĩ nếu nàng cắn răng chịu cưới hắn, thì Layton đã không gặp nguy. Người hầu cũng tím tái mặt mày khi nghe tin dữ. Suốt đêm hôm đó nàng thức trắng, đóng cửa trong phòng nghiền ngẫm có, cầu nguyện có, chỉ cần có cách có thể cứu hắn dù có phải đổi lấy mạng sống của nàng. Anna sụp đổ đến nỗi không thể nào chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa, nàng như kẻ đã chết rồi. Khi bình minh vừa ló dạng, nàng giục gã hầu nhanh chóng gom hết những tư trang đặc quay về nước. Nàng cũng không thể an nhàn sống ở đây khi Layton chịu cách gong xiềng được. Người hầu hết lời khuyên can nàng hãy thận trọng suy nghĩ nhưng ngày nào nàng còn chần chừ, ngày đó Layton sẽ còn chịu sự nguy hiểm.

Người cha nàng vừa gặp ở lại cả đêm trong tư dinh Phu nhân và đến gặp nàng rất sớm. Vốn dĩ quan tâm đến sự an nguy của Anna, nhưng khi nhìn thấy sự bất cần và tùy tịu của Anna, ông biết có khuyên con bé ở lại đây cũng vô ích. Nó vốn dĩ không thuộc về nơi này nếu không có chàng thanh niên tên Layton kia:

- Anna, con định sẽ làm gì ?

- Không biết, con hoàn toàn không cách nhưng không thể ở lại đây được – nàng đáp khi cất bừa vài y phục.

- Con biết rõ gia tộc Phiritte không thể nào đối đầu cùng Andrea, đi về đó là một con đường chết – lòng đau như cắt, đứa con ông mới gặp nay lại chuẩn bị lao đầu vào nguy hiểm.

- Nếu con có thể chết thay Layton, con không mong gì hơn – nàng đáp, Anna chỉ có hai sự lựa chọn. Một là trốn tránh ở đây, Hai là đối mặt dù biết mình yếm thế vô cùng. Khả năng Andrea giết chết hoặc tệ hơn là dằn vặt nàng suốt đời này là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng Anna đã chọn không bỏ mặc Layton cũng như Layton chưa bao giờ bỏ rơi nàng.

Nàng đưa cho ông một mảnh giấy:

- Đây là nơi người họ hàng xa con gửi gắm mẹ, con cũng đã chuẩn bị đủ tiền vàng cho mẹ có thể sống an hưởng. Nhưng nếu con không qua khỏi, xin cha có thể vì sự an nguy của mẹ mà chăm sóc bà được không.

- Ta sẽ làm như thế - ông gật đầu, ông cũng định sẽ bằng mọi giá tìm lại người vợ ấy – ta đã thu xếp người, sẽ bí mật đưa bà ấy đi an toàn.

Anna mỉm cười, an tâm vì mẹ mình cũng có một chốn nương thân vững chải. Ông nhìn đứa con gái của mình đau lòng, nếu như mọi sự đều diễn ra ở đây, Chlothar vốn đã có thể sử dụng quyền uy của mình để bảo vệ Anna. Song đó không phải nước Pháp, và ông cũng không thể can thiệp nhiều như mong đợi. Đối đầu vời vua như đấu cùng bày sư tử, cơ hội sống sót rất mỏng manh, đó là nếu Andrea còn có thể chấp nhận lấy nó sau bao sự nhục nhã nó đã bôi trét lên khuôn mặt đẹp đẽ của nhà vua. Đối với Andrea, việc Anna bỏ trốn là cả một sự sỉ nhục rất lớn và tất cả việc đó sẽ giống tử thần quay lại đuổi giết Anna. Đến cả gia tộc Adamo hùng mạnh bậc nhất cũng xuất sắc lắm chỉ có thể gây áp lực và giữ được mạng sống của Layton, nhưng tội hình vẫn phải bị gánh chịu. Và suốt cả đêm suy tính, ông nghĩ chỉ có một cách có thể xoay trở tình hình, theo kinh nghiệm chiến trường dày dạn của ông, chỉ có một cơ hội mỏng manh đó mà thôi:

- Anna, nếu một thân một mình đối đầu, con chắc chắn sẽ chết. Con hãy tìm cho mình một liên minh.

Nàng ngừng thu xếp, đoạn nói:

- Gia tộc Phiritte cũng có những liên minh nhưng họ nhỏ và họ chắc chắn sẽ không đứng ra cùng gia tộc Phiritte – đoạn nàng ngưng lại, như ngẫm ra một điều gì đó – với tình hình Layton như bây giờ, nếu như, nếu như con có thể thuyết phục được họ liên minh với con...

- Đúng như thế, vì Layton, họ sẽ rất có thể trở thành liên minh hoặc liên mình tạm thời với con.

- Con và Layton đã cân nhắc đến chuyện đó nhưng vẫn không thể đối chọi với quyền lực của Đức Vua, chưa kể những gia tộc khác hoặc những gia tộc thù địch cũng sẽ vì mục đích cá nhân và chống lại chúng con.

- Trừ phi con cho họ thấy một quyền lợi lớn, để họ không những không quay lưng mà còn chấp nhận liên minh với con – ông đáp, trong cuộc chiến vương quyền, liên minh là một thứ không thể thiếu – và con cần một gia tộc có ảnh hưởng đứng về phía con, điều đó sẽ làm lung lay sự trung thành của các gia tộc khác dành cho nhà vua. Thậm chí nếu họ quyết định không theo một phe nào cả, thì vẫn tốt hơn là đối đầu với con.

Đó là lời khuyên đắt hơn vàng mà một người đàn ông từng sống trong chiến trận và quyền lực nói.

- Đó là cách trận chiến Hasting diễn ra. Con không thể tay không ra đương đầu được – Đoạn ông rút trong túi áo ra một lá thư có đóng mộc sáp và con dấu có khắc biểu tượng gia tộc của ông – Ta không rõ nó có thật sự hữu ích hay không nhưng con hãy cầm lấy biết đâu có khi cần đến. Sự bảo trợ của Ta có lẽ sẽ có ích cho con trong việc tìm liên minh. Anna con hãy nhớ, Ta luôn luôn yêu thương và đứng về phía con.

Đó là một cái ôm dài trước khi Anna cùng người hầu rời đi. Khuôn mặt của công tước như già đi thêm chục tuổi, thầm mong sẽ có ngày được gặp lại con bé. Chiếc xe ngựa chạy hết tốc lực. Lúc đi do lý do muốn đảm bảo an toàn và đánh lạc hướng nên họ đã đi một đường vòng khá xa. Nay Anna quyết định sẽ đi trên bộ và băng rừng để về thật nhanh. Chlothar cử một vài lính sĩ tinh nhuệ theo bảo vệ nàng khi bang rừng để tránh sơn tặc hoặc bị truy kích.

*

Layton không rõ bây là ban ngày hay ban đêm, sáng hay tối, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi. Sự tra tấn cùng sự miệt thị điên cuồng của nhà vua làm hắn đau đớn, mệt mỏi. Bộ quần áo tù binh rách nát, thê thảm như da thịt của hắn. Andrea hóa ra một kẻ bệnh hoạn luôn kiềm nén, được bao bọc vởi lớp vỏ thư sinh, nho nhã của một thái tử. Nhưng khi vương trượng được trao vào tay, quyền lực cả thế gian đều nằm trong hay gã, Andrea mới thực bộc lộ bản chất. Những cuộc săn đuổi ráo riết Anna, sự hành hạ dã man dành cho Layton, tất cả không thể chứng minh Andrea có tình cảm với Anna, mà chỉ đơn thuần là sự chiếm đoạt cố hữu. Anna đã không thể thoát khỏi tay gã, Anna ả đàn bà đanh thép của nhà Phiritte đã biến thành một con nai bị trói không thểy cựu quậy được trên mâm cỗ bàn ăn cho loài sư tử, nghiễm nhiên biến mất. Và kẻ cởi trói cho con nai kia chạy thoát không ai khác ngoài Layton, gia tộc Adamo liên tục gây áp lực lên Đức Vua, không cho Andrea giết chết người đứng đầu gia tộc hùng mạnh nhất, song cái chết không đến thì tội sống cũng không thoát khỏi. Roi da, đầu tưới chì, vòng cổ sắt nhục hình đều đã thử qua trên người bá tước Layton. Sự tỉnh táo chập chờn, theo từng dòng máu chảy vơi bớt vơi bớt, đã hơn một tháng, Layton nghĩ. Tiếng song sắt vang lên thảm khốc, người hắn bị hai tên lính xốc lên, lôi đến căn phòng ám ảnh gắn liền với hắn suốt tháng nay, là căn phòng tra tấn. Căng cứng người, Layton chuẩn bị tiếp những trò tra tấn ác nghiệt sắp diễn ra. Trước mắt hắn là một bóng hình của một ông hoàng, điềm nhiên, cao quý ngồi nhìn hắn, mỉm cười.

- Nào, nếu ngươi ngoan ngoãn mang ả về đây, thì sẽ không còn phải chịu sự đau đớn này nữa – Andrea với Layton từng là một người bạn, song cái quá trứ đã mờ nhạt ngày gã lên ngôi, và hoàn toàn cuốn phăn đi lúc này

- Ngươi biết ta sẽ không làm thế, Anna cũng không còn ở đất nước này, ngươi vĩnh viễn không chạm tay nổi được nàng đâu.

Andrea gác chân, vẫn điềm nhiên như không, tay cầm tách trà và nhấp một ngụm, xong nói

- Ngươi biết không, sự việc này ầm ĩ lắm, ta nghĩ ả sớm muộn cũng nghe thấy. Và ngươi biết đấy, ta đang nghĩ có khi ả sẽ vì ngươi từ mò về không biết chừng.

Layton gồng người lên, đó thứ làm hắn lo lắng. Anna theo tính khí của nàng, sẽ không cam chịu để chàng như thế mà bỏ đi.

- Tạm thời trong lúc chờ ả ta về, thì chúng ta chơi đùa một chút nữa – gả nói, mỉm cười.

Tên quản ngục mang chiếc roi da ra, sau vài nhát roi da, một tên hầu từ ngoài chạy vào và nói nhỏ vào tai Andrea gì đó. Gã chỉ cười:

- Cuối cùng cô ta cũng về, lâu hơn ta tưởng đấy, Layton, nhưng cô ta cũng đã mò đến vì ngươi. 



______________


JK có việt truyện mới tên Galaxy Lake, ai thích thể loại tình cảm hiện đại nhẹ nhàng thì ghé qua nhé :3 thank you

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip