Chapter 3: The Glass shoe
Hoàng tử trở nên điên dại sau khi người đẹp đột ngột bỏ đi, chẳng nói câu nào. Chỉ kịp nhặt được chiếc giày xinh đẹp nhỏ nhắn của cô. Lọ Lem sợ mình không về trước mẹ kế và chị thì sẽ bị phát hiện. Nếu phát hiện ra được thì chẳng họ sẽ đánh gãy chân cô hoặc đuổi cô ra khỏi nhà, nên vội vàng rời đi, không dám nói câu nào. Cũng may là mẹ và chị đến hơn nửa đêm mới về nên cô vẫn còn kịp.
Hoàng tử si mê đến mức không thể làm được gì sao khi không gặp nàng, lúc nào cũng thơ thẩn tơ tưởng, xem đôi giày là báu vật. Đôi mắt lúc nào cũng tưởng tượng như thấy nữ thần tóc vàng đang cất tiếng hát trong như suối mát trong đêm. Đức Vua nhìn thấy con trai thơ thẩn nên vội tìm cho được con gái đêm vũ hội. Ngài ban chiếu thử hài, ai mang vừa chiếc hài nhỏ nhắn này sẽ làm vợ hoàng tử.
Ba ngày sau, cỗ xe ngựa hoàng gia dừng trước nhà nam tước Phiritte. Bà nam tước hớt hơ hớt hải gọi cô con gái quý hóa Anna thử hài, Anna nghe tiếng gọi vội vã đi vào. Khi nhìn thấy một vị quan triều đình cùng với đoàn tùy tùng nâng chiếc hài như nâng vật trân bảo, cô ta chỉ cười mỉa. Điệu cười hàm ý châm chọc, cô còn thấy tên bá tước Layton hôm nọ nhảy cùng mình cũng đến, có lẽ để đảm bảo rằng sẽ mang được ‘hoàng tử phi’ về cho tên hoàng tử si tình kia. Nữ nam tước nhìn ngắm chiếc giày hồi lâu, vỗ tay rồi nói:
- Con mau thử đi ! Nhanh lên Anna, rồi con sẽ làm vợ hoàng tử.
Đây là lần thứ 157 hay 158 gì đó vị quan nghe thấy. Ai cũng nói thì thế, nhưng có ai thử vừa đâu. Hơn nữa, bà nam tước trông lại có vẻ là người khá hời hợt nên ông chắc chắn cô con gái bà con lâu mới mang vừa đôi hài này. Trên thế gian này, rất hiếm có được người có đôi chân nhỏ để mang vừa đôi hài.
Anna không đồng tình cũng chẳng cãi lại. Cô ta không tỏ ra hồi hộp, sung sướng hay bất kì cảm xúc gì, hoàn toàn dửng dưng không hứng thú với thứ cao quí kia. Y như rằng cô ta không hề có xúc cảm. Layton nghĩ cái thứ đó chắc chỉ là miếng giẻ rách dưới con mắtcủa ‘phù thủy’. Anna chỉ kéo áo váy lấm lét bùn đất của mình lên. Vị quan nhăn mặt nhìn chân váy vấy bùn, cầu mong ‘hoàng tử phi’ không phải cô ta. Nhìn thôi cũng đoán chắc chắn cô ta không phải là một tiểu thư dịu dàng rồi, chưa kể là người không cẩn thận. Thêm nữa nhìn khuôn mặt đầy son phấn của cô cũng thấy là một người điệu đà, hình thức. Chân cô ta đi một chiếc boot cũng đầy bùn, to gấp rưỡi đôi giày. Người sở hữu chiếc giày vốn có chắc phải là một tiểu thư xinh đẹp với đôi chân nhỏ nhắn mới có thể xỏ vừa chiếc giày xinh thế. Nếu để cô tiểu thư Anna kia xỏ vào thì chắc là chiếc giày không còn. Ông ta vội ngăn lại:
- Chắc là không vừa đâu, không cần phải thử !
- Vậy sao ! – Anna nói, vẫn điệu cười mỉa mai như thể được kéo khỏi vũng sinh dơ bẩn.
- Sao lại nói thế, chiếc giày đó con chắc chắn mang vừa ! Ta là mẹ, nhìn mà không biết sao ! – bà nam tước vội vã thúc giục.
Câu này ông đã nghe đến phát nhàm rồi, ai cũng nói mang vừa nhưng có ai mang vừa đâu, chẳng ai có đôi chân nhỏ nhắn như cô tiểu thư đó.
- Ơ nhưng mà…
- Phiền Ngài hãy mang lại đây ! – nữ nam tước Phiritte nói.
Ôi, nhìn đôi giày tiểu thư kia mang và không khỏi rùng mình, cô ta làm gì mà dính đầy đất, lém đến gần cổ chân như thế. Là thiếu nữ quý tộc sao lại rong chơi như vậy. Đường đường là một nữ nam tước tương lại sao lại có thể hành xử như thế, rõ ràng cô ta biết cả kinh đô này đang có việc tốt vậy mà vẫn chẳng quan tâm. Layton nhướn mày nhìn cô phù thủy nhếch nhác. Chân cô ta nhịp xuống sàn để mấy vệt bẩn day trên sàn nhà, người thử hài nuốt khan thật lòng không muốn mang ‘ của báu’ cho cô ta.
- Khoan đã, làm ơn cho tôi thử đi ! – một cô gái hớt hơ hớt hải chạy đến, cô nhìn mẹ kế và chị vẻ e dè. Anna liếc mắt nhìn cô song không hề nói gì cả, duy ánh mắt cũng đủ thấy lạnh người. Lọ Lem nhìn sang chiếc giày, lấy dũng khí rồi ngồi xuống cởi chiếc giày vải đen cô đang mang ra . Ông nhìn cô đầy kì vọng khi ướm chừng, một cô gái tuy trông có vẻ không phải giai cấp thượng lưu nhưng lại rất xinh đẹp, chưa kể nhìn cách cư xử và lời nói cũng cho thấy cô là người dịu dàng, hiền lành. Lọ Lem ngồi xuống và ông xỏ giày vào chân cô. Đôi giày màu trắng xinh đẹp hình cánh bướm ôm vừa đôi chân của cô.
Là vừa khít.
Mọi người trong đoàn vỗ tay, mẹ kế thì ngạc nhiên vô cùng chỉ có khuôn mặt cô chị kế chẳng biểu lộ gì một cách khó hiểu, ngoài cái nhíu mày. Layton bây giờ thật chắc mẩm cô ta bị mất cảm giác thật rồi.
Lọ Lem, bây giờ là công chúa Cindy, nàng nhập cung bắt đầu sống cuộc sống hoàng gia. Hoàng tử gặp nàng vui như hội, ngày đêm đôi trẻ hàn huyên bên nhau. Rời bỏ phục trang cũ kĩ người hầu, vẻ đẹp thuần khiết của người con gái bừng sáng như pháo hoa đêm rực nở trên bầu trời bởi những phục sức xinh đẹp và quý phái mà nàng chưa từng bao giờ được thấy. Mọi người từ gia nhân đến đức vua đều lấy làm vui khi nhìn thấy ‘hoàng tử phi’ tương lai đẹp như hoa như ngọc, tính tình lại đoan trang, hiền dịu vô cùng.
Nàng, sau bao năm chịu cực khổ, cũng đã được đền đáp. Đó là những gì nàng luôn nói : “sau bao nhiêu năm, hạnh phúc cũng đã đến bù đắp cho quá khứ !”. Khoác lên người những chiếc áo lụa của quý cô, chiếc cổ trắng được điểm trang bằng những sợi dây chuyền bằng ngọc quý. Mái tóc vàng óng được tôn lên khi được thắt lại rất đẹp và càng rực rỡ hơn khi rủ dài cùng chuỗi trang sức. Nàng học cách cư xử như một công chúa song vẫn gần gũi và giúp đỡ mọi người. Cindy Phiritte là một nàng công chúa được mọi người yêu quý.
Trong bữa ăn tại phòng ăn chính, Lọ Lem kể lại cuộc sống ấu thơ của mình. Sau khi nghe xong, Hoàng tử phẫn nộ vì người chị kế quá sức tàn độc, luôn luôn đày đọa nàng. Lọ Lem thật thà dù cố nói tránh nhưng vẫn không thể che giấu hết, nàng hết sức khuyên can chàng. Lọ Lem tuy không thích nhưng vốn dĩ cũng là chị em bao nhiêu năm nay nên cũng không muốn làm chị ta khó xử, mà muốn chị em hòa hợp sẽ tốt hơn nhưng Hoàng tử vẫn âm thầm cho người điều tra vụ việc. Chuyện này chỉ có nội bộ biết và Hoàng tử Andrea muốn nhờ người thân tín điều tra nên đã nhờ người bạn thân – Bá tước Layton. Hắn theo lẽ thường không thích xen vào đời sống riêng tư của người khác nhưng trường hợp của nhà Phiritte lại là chuyện khác. Vừa hay hắn cũng đang tò mò vể cô gái đó, nhìn cô ta lạnh lùng nhưng không ngờ còn tàn tệ hơn với người em cũng cha khác mẹ như thế.
Hắn bắt đầu tìm hiểu. Lặn lội từ những gia thế từng tỏ ý thù địch của cô ta trong bữa dạ tiệc, đến điền trang Phiritte, vùng Fodollendo ven đô và cả qua những lời kể của Lọ Lem. Nhìn sơ, cô ta rõ ràng là kẻ độc ác. Mối bất hòa giữa chị ghẻ và em chồng tất nhiên tồn tại, chưa kể bản tính thâm hiểm và tính toán của ‘phù thủy’ càng vùi dập cô em gái hơn. Hắn thậm chí lật giở danh sách của trường dòng Dilem – ngôi trường Anna từng được học, đọc về lý lịch của Anna Phiritte 8 năm trước khi còn là tiểu thư 13 tuổi. Theo nhận xét của giáo sư thì thấy Anna là một học sinh xuất sắc song lại không hòa đồng với mọi người. Tuy đạt điểm cao nhưng lại không có tên trên bảng danh dự. Mọi thứ hắn tìm được đều cho thấy Anna thật sự là kẻ bất nhẫn song có điều gì đó làm hắn thấy ray rứt. Có lẽ, Anna Phiritte để lại cho hắn ẩn tượng rất sâu sau một vụ việc của 9 năm về trước,
9 năm trước, trường dòng Dilem, Birmingham.
Một năm học mới bắt đầu ở trường dòng, những cổ xe ngựa chở những tiểu thư, công tử nối đuôi nhau dừng lại trước cổng trường. Layton khi đó vẫn là một cậu bé gầy nhom và cao lêu nghêu, gia thế rất giàu có, là con trai duy nhất của Bá tước Ademo giàu nhất kinh đô này cho nên nhận được nhiều nể trọng từ các gia đình quý tộc lẫn giáo sư. Layton vận chiếc áo thân dài màu xanh viền bạc làm bằng lụa cao xấp, đai lưng xanh sậm cùng quần dài qua gối, đi đôi giày màu đen tiệp màu, đầu đội mũ – là phục trang của gia đình giàu. Hắn đã từ chối học trường hoàng gia cùng hoàng tử mà thay vào đó chọn trường dòng của giới thượng lưu bình thường vì ở đây hắn là có nhiều điều vui thú hơn là ở ngôi trường kỉ luật kia. Và quả thật như thế, Layton trở thành vị công tử nổi tiếng nhất và nhận được nhiều ánh mắt của quý cô nhất trường vì gia thể giàu có và bề ngoài của hắn. Trong tất cả quý cô đó, Anna cũng không ngoại lệ. Song ánh mắt nhìn hắn lại là một ánh mắt đánh giá, hắn không thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa ánh mắt đó song hắn đoán tiểu thư nhà Phiritte đang thẩm định gia thế của hắn qua cách hắn thể hiện. Đó là ánh mắt đầu tiên Layton bắt gặp từ cô tiểu thư đó và cũng là ánh mắt duy nhất hắn nhớ rõ như vậy.
Trong một tháng học đầu tiên, Anna đã lấy đi danh hiệu cao nhất trong học viện vốn thuộc về Layton hay Follion – một công tử mọt sách. Tuy không nhận được sự yêu mến của mọi người bởi tính cách khép kín của Anna, song điểm số không dựa vào đó để đánh giá.
Thấm thoát, Anna đã học ở trường dòng 3 năm, còn với Cindy là năm đầu tiên. Hai tiểu thư nhà Phiritte nhận được sự chú tâm của nhiều công tử. Các công tử và tiểu thư yêu quý Cindy bởi vẻ đáng yêu, nụ cười rạng ngời và tính tình tốt bụng, cô duyên dáng trong từng cử chỉ. Còn với Anna, các vị tiểu thư không ưa cô vì họ nghĩ cô thật kiêu căng, nhưng không ít công tử muốn gây ấn tượng với cô bởi vì cô khá xinh đẹp, tuy lạnh lùng nhưng thành tích đáng nể của cô. Song dường như sự chú ý vẫn phai nhạt đi dần vì Anna không hề giao du hoặc tỏ ra thiện ý với một ai đặc biệt là Layton, cô không hề thích Layton dù chỉ một chút.
Song hắn không thể không để ý đến cô, dù là thiện ý hay ác ý. Hắn không thích cô, không một chút nào, cảm giác vô cùng khó chịu khi tên Anna và hắn đặt ngang nhau trên bảng xếp hạng khi cả hai đạt đồng hạng tại học viện. Anna cũng không tỏ lộ sự vui vẻ gì khi đạt được thành tích cao như vậy. Cô ta, thường đầu mỗi tháng, đứng ở bảng điểm và quan sát, cũng chẳng để ý những lời chúc mừng của người khác cho mình. Nhưng đến năm cuôi cùng, hai người họ lại học trong cùng lớp học.
Layton nhớ rất rõ thái độ bàng quang trước những lời to nhỏ của người khác với cô, họ nói cô là con riêng cũng có thể là đứa con hoang, là người may mắn mang họ Phiritte, một gia tộc với sự sản lớn. Họ nói cô thật cao ngạo và kiêu căng, ỷ lại nhan sắc của mình.
Nhưng có một lần, Anna bắt gặp một vị tiểu thư – Laura, nói những lời bất nhã về mẹ cô rằng mẹ cô là một ả điểm chuyên đào mỏ và được ngài nam tước Phiritte cưới về làm vợ, rằng cô cũng là đứa con không cha được khoác lên mình dáng vẻ quý tộc và trở nên kiêu ngạo. Đó là một lời sỉ nhục không chấp nhận được dù bất kì ai, hắn những tưởng Anna sẽ lại bỏ ngoài tai như những lần khác. Song hắn đã lầm, lần đầu tiên trong đời hắn thấy một tiểu thư danh giá dám hành động đối trả. Chưa kẻ, ngạc nhiên hơn còn là Anna –vô-cảm. Khi Cindy đã đứng ra bênh vực chị kế và mẹ của mình, Anna khi nghe lời nói hạ nhục đó, đã ôm tồn đặt quyển sách đang cầm xuống bàn trà gần đó, nơi Layton ngồi. Cô đẩy Cindy sang một bên, cô hất tách trà vào áo vị tiểu thư đó kèm theo hai cái bạt tay nảy lửa. Anna đã thực sự nổi giận thật sự:
- Anna Phiritte, cô dám…!
- Đừng nghĩ Anna Phiritte này là hạng dễ bắt nạt ! – cô takhoanh tay nhướn mày nhìn Laura với hai bên má đỏ ứng – sao, buồn bã, ức chế hay cô cảm thấy bị một đứa con gái thường dân tát như thế là nhục nhã ! – lời nói đâm xoáy vào người khác – Laura Extona, tôi nói rõ cho cô nghe, thưa tiểu thư đáng kính. Nếu cô còn xúc phạm đến phu nhân Phiritte dù chỉ một lần, tôi sẽ không nhẹ tay như thế. Tôi dám chắc ông bà Extona và mọi người rất muốn biết về thái độ bất nhã của cô. Một tiểu thư danh giá lại cư xử như kẻ thất học hèn mòn.
Anna cầm chiếc khăn chấm lên tay y như việc chạm vào Laura là một việc dơ bẩn:
- Cũng xin nói thêm, quý phu nhân Phiritte từng mang họ của bá tước William !
- Gia tộc William chẳng phải đã suy vong rồi sao, họ bây giờ chẳng là gì cả ! – Laura nói.
- Tôi biết, thêm nữa bây giờ tôi mang họ Phiritte, cô nghĩ thử xem liệu có phải ý hay khi nhà Extona xâm phạm gia tộc tôi không. Chắc chắn là không nên! – ai biết rõ lúc đấy nhà Phiritte rất giàu có, hơn cả Extona, chỉ sau gia tộc Adamo của Layton – à mà, tôi thắc mắc liệu tiểu thư có biết nghĩ không nhỉ - Anna rụt lại vờ như lỡ nói điều gì – nhìn cô thì chắc là không có suy nghĩ rồi ! Thiết nghĩ thà biết nghĩ mà mang họ của gia tộc suy vong còn tốt hơn, nhỉ ! – Anna mỉm cười rồi bỏ đi, mọi người xung quanh bật cười, các quý cô che mặt sau chiếc quạt và thì thầm những lời cười chê.
Anna sau vụ việc đó không chỉ bị giáo sư kiểm điểm và cả gia tộc cô. Hành động bạt tay người khác và lời nói không được chấp nhận dưới khuôn khổ của một tiểu thư gia đình quý tộc, đến cả gia đình trung lưu bình thường còn chưa dám đối xử với nhau như thế. Hắn lúc đó nhớ rất rõ khi gia tộc Phiritte và Extona gặp nhau tại trường dòng để xem xét lại cuộc xung đột đó, hắn đã lén lút nấp ở ngoài và quan sát. Hắn vì nữa không thích, nửa tò mò với cô ta nào ngờ hắn đã chứng kiến một chuyện mà đến giờ hắn không thể quên được:
- Tiểu thư Extona, những lời nói xúc phạm của cô dành cho phu nhân Phiritte là không thể chấp nhận được ! Nhưng tiểu thư Phiritte, cô không thể hành xử như thế được. Những người như chúng ta không thể cư xử như thế dù có phật lòng cách mấy, chưa kể cô còn là đại tiểu thư gia tộc Phiritte – giáo sư Crevix nói
Hắn có thể thấy Cindy trước lập lò ngoài cửa chính lo lắng nhìn cô chị mình qua cửa kính nhỏ, song Anna vẫn chẳng tỏ lộ cảm súc gì đặc biệt. Không lo sợ, không hối cãi cũng không có vẻ gì là thành tâm:
- Tôi muốn lời xin lỗi từ phía hai phía.
- Chỉ xin lỗi suông thì như thế nào được, hãy xem trên má của Laura xem. Vết bầm trên má này không biết có để lại sẹo không, chưa kể con bé còn kích động thế nào ! – các tiểu thư vốn không phải bị đánh dù bởi cha mẹ mình. Đặc biệt những tiểu thư nhà danh giá thì chỉ lời khó nghe đã là sự xúc phạm rồi. Anna xem chừng đã giáng xuống Laura một nỗi nhục cả đời.
Giáo sư nhìn sang phía Anna đầy âu lo, định mở miệng thì Anna đã buông một lời nói:
- Tôi thấy mình không làm gì sai cả, cho nên Anna tôi sẽ không xin lỗi !
- Tiểu thư Phiritte ! – giáo sư thốt lên kinh ngạc trước cách hành xử được cho là thiếu lí lẽ của đại tiểu thư nhà Phiritte.
- Anna, sao một tiểu thư như con lại có thể hành xử như thế ! – nam tước Phiritte, cha của cô thốt lên, vẻ bực tức hằn lên trên mặt ông.
Anna nhìn cha kế của mình rồi đảo mắt đi, nhìn thẳng vào Laura . Đôi mắt của cô ta làm Laura sợ rúm ró và cô ta bật khóc gần như ngất đi được.
Hắn có cảm giác Anna đang bực bội xem vẻ kịch rẻ tiền mà Laura đang diễn, trong đôi mắt của cô chẳng có chút bối rối khi mọi người lo âu ân cần nhìn về phía Laura e sợ sự kích động sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm tư và sức khỏe của cô ta, Anna thay vào đó là sự khinh miệt, cô gái vô cảm đó chưa bao giờ để lộ cảm xúc nhiều cho đến bây giờ:
- Ngài nam tước, Ngài nói sao về cách cư xử của con gái mình đây ? – nam tước Extona bật dậy nói.
- Tôi chỉ là con riêng ! – Anna trả lời thay cha kế, giọng lạnh như băng rồi cô đứng dậy – Cấm túc hay làm bất cứ thứ gì, giáo sư thích thưa giáo sư. Tất nhiên trừ việc đuổi học, xung đột như thế chưa đủ để đuổi học đúng chứ, thưa giáo sư !- Anna cúi chào thầy rồi nói – tôi đã nói xong phần của mình, bây giờ, tôi xin phép.
Anna nói xong thì cha kế đã vung tay tát vào khuôn mặt cô vì ông quá tức giận trước thái độ ngỗ nghịch của cô. Ông chưa từng thấy bất cứ một tiểu thư danh giá nào cư xử thất kính như thế.
- Chị - Cindy la lên thất kinh
- Sao con dám ! - Anna ngã xuống sàn. Một cái bạt tay rất mạnh, hắn có thể một bên má của cô đỏ ửng, bỏng rát. Mọi người trong phòng sửng sốt, mẹ cô sau một hồi im lặng vội vàng chạy đến đỡ cô. Bà xem má của cô và nói:
- Ôi lạy chúa, đỏ cả rồi ! Ông làm gì vậy ? – bà ứa nước mắt quay sang nam tước trách móc.
- Ta… - Ngài nam tước chợt thấy hối hận và tiến lại. Sau cái tát đó, cơn giận của ngài nam tước nguôi đi ngay khi nhận ra lần đầu tiên mình đã đánh đứa con gái.
Anna đứng bật dậy, miệng cô nhếch lên nụ cười:
- Vậy là đủ, không ai nợ ai nữa, tôi cũng đã lãnh một cái bạt tay rồi !
- Ta không có ý !
- Không có ý thì cũng đã xảy ra rồi, Ngài nam tước ! – Anna lãnh đạm nói rồi mở tung cửa bước đi. Cindy lo lắng song không dám đến gần cô để hỏi han. Ngài nam tước đuổi theo:
- Anna, con định đi đâu ?
- Tôi sẽ không tự sát đâu, Ngài yên tâm ! Ngài không phải cha ruột tôi nên cũng không cần phải bận tâm !
- Sao con có thể nói thể, con tuy không phải con ruột nhưng là con gái của phu nhân ta !
Hắn nấp trên tán cây và nghe cô nói, rất rõ, lần đầu tiên hắn thấy ngài Nam tước nổi giận và sửng sốt như thế. Cũng lần đầu tiên hắn bắt đầu nhận ra Anna cũng có cảm xúc của cô ta:
- Phu nhân ? – Anna nhếch mép hỏi. Layton thu người trên thân cây gần đó để tránh bị phát hiện – hay là người chăm sóc cho đứa con bé bỏng của Ngài.
- Con…!
- Nếu những lời nói của cô ta là sỉ nhục người vợ cũ của Ngài, Ngài có để yên không ? Ngài không biết mẹ tôi cũng có tự trọng hay sao, dù là tái hôn nhưng không lẽ không có tự trong. Ngài không quan tâm, sở dĩ trog mắt Ngài, không hề có mẹ tôi !
- Anna…sao con lại
- Tôi biết hết đấy Ngài Nam Tước ! Nhưng tôi khuyên Ngài, Ngài nên bắt đầu quan tâm đến mẹ tôi đi hoặc chí ít cũng tỏ ra như thế - Anna nói, nhìn thấy mẹ mình và em gái chạy tất tả đến – vì bà ấy ít ra cũng nuôi nấng, chăm sóc con gái ruột của Ngài – Cindy gần mười năm nay.
Anna nói rồi quay lưng bỏ đi.
- Anna ! – mẹ cô gọi lớn cùng với Cindy khi cả hai vội vàng đi đến
- Chị ơi ! – Cindy bật khóc nức nở song Anna cứ bỏ chạy mặc kệ bọn họ phía sau.
Layton lúc đó ngước nhìn bóng dáng Anna chạy đi, lần đầu tiên hắn thấy không còn ghét cô nữa, không một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip