Chapter 6 : An encounter of fates
Lâu quá mới cập nhật, hi vọng mọi người thích chap này :"> đừng quên vote và share nếu các reaers thấy xứng dáng nhé.
___________________
Ngày hôm sau, nữ nam tước thu xếp và cung điện ở thăm Lọ Lem vài ngày. Anna cũng đi ra điền trang từ sớm rồi đền chiều mới về nhà. Định sẽ nghĩ ngơi và chăm sóc cho bàn chân bị thương tật hôm qua. Song khi vừa khập khiễng dắt ngựa vào chuồng thì cô người hầu ở nhà đã chạy ra:
- Tiểu thư, có bá tước Adamo đến tìm tiểu thư từ nãy giờ.
- Lại nữa sao ? – cô lầm bầm và đi vào trong.
Anna rảo bước chậm rãi qua khoảng vườn tiến vào dinh thự, chân của nàng vẫn còn đau khi vận động. Nàng không thể đi lại nhiều, và cũng không thể thoải mái cưỡi ngựa được. Người quản gia mới mở cửa chào đón nàng, đó là một người đàn ông già với thân hình mập mạp và khuôn mặt phúc hậu tên Phaller . Anna dợm bước đi, song nghỉ ngợi gì đó và ngừng lại hỏi ông:
- Ông nghĩ có khả thi không nếu bây giờ tôi nhờ ông nói với Ngài Ademo rằng tôi vẫn ở điền trang và không ở đây ?
Phaller tròn mắt nhìn chị kế Anna, hơi cúi đầu xuống và nói:
- Tôi cho rằng là không, thưa tiểu thư.
- Tôi hiểu rồi ! – Anna thở dài rồi cởi chiếc áo khoác dài ra đưa cho ông trước khi tiến về phòng thiết đãi khách.
- Tiểu thư, về buổi tiệc, mọi thứ đang được tiến hành, thiếp mời đã chuẩn bị sẵn – nếu không phải Phaller nhắc nhở thì nàng đã quên bẵng mất cả buổi tiệc đó. Một buổi tiệc mừng tụng Cindy đã trở thành công chúa của Vương Quốc, được chính hoàng tử Andrea cao quý đề nghị với nàng. Anna dẫu biết là chuyện đương nhiên phải có, chỉ là sớm hay muộn nhưng vẫn thấy không hề tha thiết gì buổi tiệc đó.
Cánh cửa trắng muốt khẽ mở ra, Adamo, người đang đứng hướng ánh mắt từ cửa sổ khẽ quay lại. Hắn đang mặc áo chẽn màu trắng với áo khoác ngoài bằng lụa đen tinh tế tiệp màu với quần ống ngắn và giày ống cao. Trang phục không chỉ toát lên dáng vẻ đắt tiền mà cả phong thái, biểu hiện cũng nói lên danh phận cao quý của chủ nhân.
- Chào tiểu thư Phiritte ! Xin thứ lỗi cho sự đường đột của Ta !– hắn cúi thấp xuống khi Anna nhún người chào hắn.
- Chào Bá tước Adamo, ngài đến đây có việc gì, thưa Bá tước ! – Anna hỏi.
Adamo lấy ra một phong thư trông rất kiểu cách, là một thiếp mời đến một buổi dạ vũ cho gia tộc Collacta.
- Ngài Johnan Collacta muốn mời tiểu thư tham gia buổi tiệc này ! – lại một buổi tiệc sang trọng của gia tộc Collacta, người vốn là chủ của các buổi tiệc tùng mà hầu hết các gia đình quý tộc đều muốn đến tham dự. Gia tộc Collacta tuy gần ngang bằng với Phiritte song trước đến giờ nàng rất ít khi nhận được thiếp mời thế này. Có vẻ sau mối thông giao với hoàng tộc, gia tộc Phiritte đã thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.
Anna mở thiệp mời xem, buổi dạ vũ được tổ chức vào tối chủ nhật tuần sau tại điền trang Collacta.
- Thật là vinh hạnh thưa Bá Tước, song tôi e rằng mình khó có thể tham gia được, tôi sẽ đi Wales vào ngày mai và có thể sẽ không về kịp lúc để dự buổi dạ vũ của ngày Collacta. Tôi sẽ đến gặp bá tước Collacta đã xin thứ lỗi trong hôm nay ! – nàng đáp, tuy là nói dối song vẫn tìm một lý do phù hợp để giữ đúng phong thái lịch thiệp của một quý cô. Nàng cũng chuẩn bị tâm lý sẽ đi Wales một chuyến nếu cần nếu như hắn cứ một mực bức bách nàng, Anna chưa bao giờ là người thích buổi tiệc trừ phi mang một ý nghĩa ngoại giao có lợi ích,
- Tiểu thư đi Wales sao, một mình sao ? – hắn hỏi, biết thừa rằng dù Anna không bận rộn cũng chẳng để tâm tham gia vào những buổi dạ vũ thế này. Các tiểu thư thường thích thú với các buổi dạ vũ, đó là cơ hội gặp nhau và trò chuyện phiến, cũng như để gặp gỡ những chàng trai trẻ quý tộc. Song Anna, có vẻ như đã bỏ lỡ quá nhiều, nhiều đến mức cô không còn thấy tiếc nuối.
- Vâng, tôi e là thế ! – cô đáp
- Một tiểu thư đi một mình đến Wales thật không an toàn, xin hãy cho phép tôi được hộ tống nàng ! Tôi cũng có vài vấn đề bất động sản cần giải quyết ở đó !
- Ngài không cần phải như thế, tôi rất cảm kích nhưng tôi không muốn làm ngài phải bận lòng ! – Anna từ chối một cách lịch thiệp.
- Tôi không hề cảm thấy bận lòng khi được bảo vệ một tiểu thư xinh đẹp như nàng. Xin nàng hãy ưng thuận nếu không tôi sẽ cảm thấy bản thân mình rất vô trách nhiệm ! Hơn nữa, nếu để nàng đi một mình, tôi sẽ cảm thấy rất bất an và lo lắng ! – hắn đáp, cư xử đúng lễ độ của một quý ông.
Nàng có thể làm gì, hét vào hắn ư. Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu, nàng đã quá quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện và việc được ai đó giúp đỡ tạo cho nàng một cảm giác dựa dẫm đầy khó chịu. Chẳng lẽ bấy nhiêu thông tin hắn có được từ nàng không đủ hay sao mà bây giờ còn muốn theo nàng đến tận Wales để tìm hiểu.Song, thông thường thể theo lễ nghi phép tắc, sự từ chối là gần như không thể dưới một sự đối đãi nhiệt tình thế này. Anna tuy không ưa gì Layton song cũng không thể vì chút nhỏ nhen và thẳng tay từ chối hắn, điều đó không chỉ cho thấy nàng là một tiểu thư không biết cách cư xử mà còn là chủ đề sẽ được người ta bàn tán xôn xao về lễ nghi của gia tộc nàng.
Nàng nén tiếng thở dài, tự hỏi mình đã làm chuyện gì đắc tội mà lại gặp chuyện phiền phức như thế. Thế là lần này nàng phải đi Wales dù chẳng hề có kế hoạch gì về chuyện đó cũng như phải lên đường với một bên chân chưa lành lặn. Anna cảm thấy từ khi biết Layton, hắn đã làm nàng kinh ngạc mấy lần và cũng phiền phức không ít phen.
- Nếu Ngài đã nói thế, tôi cũng không thể chối từ lòng tốt của Bá tước được ! – Layton thấy rõ sự bất mãn trong ánh mắt nàng tuy nàng có gắng cười gượng gạo.
- Tôi còn có một thỉnh cầu nhỏ ! – hắn nói, khẽ mỉm cười đắc thắng khi nhìn khuôn mặt của Anna. Hắn biết nàng không thích song cũng không thể chối từ, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến phép tắc lịch sự của tiểu thư và mối quan hệ của các gia tộc.
Nàng nhìn hắn, không thể không thấy phiền hà. Layton hít sâu vào kiềm hãm nhịp đập dữ dội trong tim và hỏi:
- Tiểu thư có thể cho tôi vinh dự được hộ tống tiểu thư đến buổi dạ vũ của gia tộc Phiritte không ? - ồ phải, buổi tiệc phiền phức của dòng tộc Phiritte, sao nàng lại có thể quên bẵng mất nhỉ, buổi tiệc chúc tụng em gái nàng đã được công chúa của hoàng tử. Và không ai khác chính Andrea là người đã gửi thư tỏ lộ mong muốn, tuy là đều ràng buộc, về một dạ vũ cho chính nàng làm chủ. Thật là lắm công phiền phức, Anna duy không thể từ chối nguyện vọng của một hoàng tử, chưa kể đó còn là chồng của em gái mình, tuy không cùng máu mủ.
Anna nhìn hắn bằng sự kinh ngạc, Layton Adamo chẳng phải ghét nàng và rất muốn gây khó dễ cho nàng sao. Sao hắn lại muốn hộ tống nàng đến buổi dạ vũ chứ, hay là hắn có mưu đồ gì. Song tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là đôi mắt xanh đang đợi chờ câu trả lời của nàng, nàng có thể thấy hắn thở mạnh hơn, vì e sợ nàng sẽ từ chối ư ?! Sự chân thành đến mức làm nàng thoáng nghĩ rằng Layton cảm mến với mình. Không phải những chàng trai thường hộ tống những tiểu thư họ yêu thích đến buổi dạ vũ và mời họ nhảy một vài bản nhạc sao. Nàng cụp mắt xuống, tự hỏi vì sao tim nàng lại đập nhanh như thế. Sau đó tự nàng cảm thấy muốn vả vào mặt mình khi hoang tưởng cảm giác đó.
Sự im lặng của Anna còn đáng sợ hơn cả một lưỡi kiếm, nàng ấy nhìn hắn dò xét, đôi hàng mi rợp bóng cụp xuống che đi đôi mắt sắc sảo đầy suy tư và trong phút chốc, có lẽ hắn lầm, hắn thấy má nàng đỏ lên và Anna bỗng chốc nhìn e thẹn và đáng yêu đến không ngờ.
Anna trấn an, tự nói mình không được mềm lòng, không được mắc bẫy hắn. Nàng lấy lại bình tĩnh và hướng mắt tự tin nhìn hắn bằng sự kiêu hãnh cố hữu, nàng đáp lịch thiệp:
- Ngài có thể !
- Thật vinh hạnh thưa tiểu thư ! – hắn mỉm cưởi, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn. Một cái hôn lâu hơn một lời xã giao lịch thiệp. Rồi hắn tạm biệt nàng cùng lời hẹn sẽ trở lại vào ngày mai và cùng nàng đến Wales.
Nàng nhây nhây ngón tay trên môi khi hắn rời đi, Anna buộc mình phải gạt bỏ toàn bộ giả định về hắn và tập trung vào công việc. Song cứ thi thoảng, hình ảnh Layton lại len lỏi trong tâm trí nàng.
Cái ngày nàng lên đường đi xứ Wales đã đến, nhưng cái chân của nàng không hề suy giảm mà ngày càng đau nhức hơn. Hậu quả là đến đi đến điền trang nàng còn không thể chứ đừng nói là đi xứ Wales cùng Layton. Người hầu của gia tộc Phiritte đã gửi một lá thư đến Layton cho chính tay Anna viết để nói về vết thương của mình cũng như bày tỏ sự thứ lỗi cho việc phải hủy chuyến đi. Đối với Anna mà nói đây cũng không hẳn là chuyện hoàn toàn xấu, lâu lắm rồi nàng mới có dịp nghỉ ngơi, Phaller cùng vài người hầu đã thay nàng ra quản lý, chăm sóc điền trang nên ở dinh thự chỉ còn lại ba cô hầu gái và nàng. Anna đang nhàn nhã ngồi cạnh chiếc ghế bành dựa, mặc váy lụa màu vàng đơn giản, chân đắp một tấm khăn lớn có họa tiết đẹp mắt và thưởng thức trà. Qua ô cửa sổ, nàng bỗng thấy một chiếc xe ngựa đang chạy đến dinh thự, trên xe có cả gia huy.
- Layton sao ? Trời ạ, anh ta lại làm gì ở đây ! – nàng kinh ngạc tự thốt lên. Nàng đang vô cùng thoải mái, bây giờ lại phải lo lễ nghĩa đến chào đón anh ta thì thật là phiền phức. Anna gọi người chuẩn bị trà và ít bánh, rồi tết lại mái tóc cùa nàng. Layton được một người hầu chào đón
- Ta đến xin được gặp tiểu thư Phiritte !
- Tiểu thư đang ở đây song do vết thương nên không được khỏe nên e rằng không thể tiếp đón ngài chu đáo được.
- Không cần xem trọng lễ nghĩa, Ta đến chủ yếu muốn hỏi thăm sức khỏe của tiểu thư và chuẩn bị chút quà !
- Xin ngài một chút để tôi nói lại với tiểu thư ! – một lát sau người hầu quay lại và dẫn hắn đến căn phòng. Anna vốn dĩ không thể chối từ nên mới tiếp đón hắn:
- Kính chào bá tước, thật thất lễ quá ! – nàng đáp, vẫn nguyên vị trên ghế bành, đầu khẽ cúi chào hắn. Layton để tay trước ngực và đáp lại lời chào của nàng, đoạn tiến đến ngồi ở chiếc ghế ở gần nàng.
- Mời Bá tước dùng trà và ít bánh ! – nàng nhã nhặn mời, hi vọng bắt đầu nhanh sẽ kết thúc sớm
- Chân của nàng như thế nào rồi ?
- Không đi lại được một thời gian nhưng cũng không gây đau đớn gì cả, nói chung cũng không đến nỗi quá phiền hà để Bá tước phải lo lắng và chạy quãng đường xa như thế.
- Chân của nàng đau một phần cũng vì Ta đã sơ suất. Ta không thể không cảm thấy có lỗi được – đoạn hắn tặng nàng một hộp quà trong vô cùng cầu kỷ.
- Ôi không, Ngài không cần phải như thế ! – nàng thốt lên, nói thật là nếu nhận sự quan tâm này sẽ khó cho việc nàng tản lờ hắn sau này. Đây là sẽ một mối quan hệ thân thiết không mong đợi.
- Xin nàng đừng ngại, chỉ có thế Ta mới vơi đi cảm giác ân hận – hắn đáp
“Ngài thì tất nhiên nhẹ lòng rồi, có kẻ nặng lòng là Ta đây thôi !” – Anna nén tiếng thở dài, cả đời nàng chưa bao giờ lại nhận được món quà trong hoàn cảnh thế này, cũng chưa gặp người đàn ông nào lại tiếp xúc nàng thường xuyên như thế. Bên trong hộp quà là hai quyển sách, bìa gỗ điêu khắc rất đẹp mắt nhưng lại rất nhẹ vừa tay cầm. Hẳn là sách đắt tiền, Anna tuy không có ý định nhận song cũng có phần cảm kích hắn.
- Thật là một món quà quý, Ta nhất định sẽ đọc, xin cảm ơn Ngài Bá tước ! – hắn mỉm cười khi nghe nàng nói. Khuôn mặt điển trai trở nên vui vẻ hẳn lên sau đó, và tươi tỉnh rõ lên. Hắn ngồi cạnh và bắt đầu nói chuyện phiếm cùng nàng.
Anna cũng đáp lại, tuy có phần kém nhiệt tình, nàng thầm thắc mắc – “quà đã trao, bệnh tình cũng đã thăm hỏi, hắn là bá tước, nàng là tiểu thư, nam nữ ở cùng một nơi thế này thật không tiện chút nào “ – rồi tiếp tục nghĩ “nhưng nếu không tiếp đón thì lại mang tiếng là không tôn trọng hòa khí”
- Ta làm nàng thấy không thoải mái sao ?
- À không hề, Ta chỉ là rất hiếm khi có dịp trò chuyện cùng nhiều người nên hơi bối rối một chút ! – nàng đáp, mỉm cười dịu dàng duy đầu óc không ngừng phân vân, toan tính.
- Ta cũng cảm thấy bối rối ! – đoạn hắn nói và nàng kinh ngạc.
- Vì sao, chẳng lẽ có điều gì làm ngài không vừa ý ! – nàng nói đảo mắt nhìn quanh, chẳng lẽ hắn đến để bắt lỗi nàng tiếp đãi không tốt. Đáng lẽ ra nàng không nên ngồi trên ghế mà phải chào đón hắn bằng cái chân đau chăng, hay căn phòng có ít hoa quá, hay trà bánh không vừa miệng, rèm quá dầy nên làm căn phòng kém sáng hay sao.
Thấy dáng vẻ dò xét xung quanh của nàng, hắn bật cười vội nói:
- Không phải, nàng thiết đãi rất tốt. Được tiểu thư Phiritte hậu đãi không chỉ một là đến hai lần trong hai ngày thì đã là may mắn rồi !
- Ngài quá khen ! – thật là nham hiểm, hắn đang suy nghĩ gì kia chứ - vậy ngài bận tâm chuyện gì ?
- Về nàng ?
- Về Anna tôi sao ? – nàng hỏi lại vẻ khó hiểu.
- Phải, nói chuyện với nàng làm Ta bối rối ! – hắn nói, nhấn mạnh ở đoạn cuối
- Vì sao ạ ? – nàng lại hỏi, kì thực thấy vô cùng khó hiểu. Layton nổi tiếng là kẻ tự tin, phóng khoáng, lại có cả gia tộc Adamo quyền lực số một Vương Đô đến Đức Vua còn phải quý hắn sáu phần, nể hắn bốn phần kia mà.
- Vì nàng quá thu hút ! – Layton nén tiếng thở dài nói lên sự thật, Anna, kẻ được giới quý tộc châm biếm đặt cho biệt danh phù thủy ngầm, nổi tiếng ương ngạnh, bướng bỉnh trên thương trường lại là một kẻ khờ khạo khi nhắc đến quan hệ nam nữ.
Nàng há hốc nhìn hắn , ánh mắt đánh xuống chú mục vào tấm khăn, nàng cảm giác ngại ngùng và e thẹn song lại cố lấy bình tĩnh để mỉm cười cảm ơn hắn. Nàng thiết nghĩ Layton chỉ là nói để nàng vui hoặc bản tính vốn sẵn đào hoa nên không màn nên tuyệt nhiên không để mình bận tâm điều đó.
- Anna, nàng có ghét Ta không ?
Hết bất ngờ đến bất ngờ khác, hắn lại hỏi nàng và Anna suy nghĩ thận trọng khi đáp:
- Như Ngài đã biết, tôi vốn dĩ không được lòng mọi người, cũng không có nhiều bạn bè thân quyến. Nhưng tôi không ghét ngài ! – (mà chỉ cảm thấy phiền phức) nàng giữ vế sau lại cho mình.
- Thế thì tốt ! – hắn nói ngắm nhìn nụ cười lấp ló sau những lọn tóc xỏa duyên dáng màu đỏ rượu – chúng ta cũng nên kỉ niệm mối quen biết này chứ nhỉ !
Trước khi nàng kịp lên tiếng ngăn lại, Anna thật sự rất muốn một mình, rất muốn được nghỉ ngơi và nàng định từ chối hắn một cách lịch thiệp. Bỗng, hắn đưa tay ra vén một lọn tóc ra sau tai nàng, thái độ bạo dạn hơn hẳn so với một người quen biết. Khi nàng bắt đầu cảm thấy sự chịu đựng của mình đã lên đỉnh điểm và khó có kiềm chế thêm nữa thì hắn, một cách thần kì cầm hai đóa hoa hồng, như được lấy từ lọn tóc sau tai nàng ra trước mặt nàng. Hắn nhìn biểu hiện của nàng, từ một chút cáu kỉnh, sang king ngạc rồi nàng bật cười. Không phải nụ cười duyên dáng giữ lễ, không phải cái nhếch mép kiêu ngạo mà là cười thành tiếng đầy thích thú.
Nàng nhìn đóa hồng, không khỏi hứng khởi với màn phép thuật kì lạ trước mắt duy cá nhân nàng hiểu rõ đó chỉ là ảo thuật của quý ông. Có lẽ trong một phút, nàng đã quên mất Anna tài giỏi kiêu kì, quay lại sống với lứa tuổi của mình, thích thú được một chàng trai làm một màn ảo thuật nho nhỏ.
- Làm sao Ngài làm được ? – nàng kinh ngạc hỏi, đôi mắt mở to khi vẫn cười thích thú.
- Ta không rõ, có phải do sợi tóc của nàng hóa thành đóa hoa không?– hắn nói cài một đóa hoa lên bím tóc dài của nàng.
- Rõ ràng là tóc của ta không thể hóa thành hoa ! Thật là thần kì ! – nàng mỉm cười nói.
- Nàng xem này – hắn vuốt đóa hoa hồng, một con chim bồ câu trắng muốt từ đó đập cánh bay ra rồi lướt qua ô cửa sổ. Nàng từ giật mình bất ngờ rồi lại cười lớn. Tiếng cười giòn tan như tiếng suối, đôi mắt sáng lên như thắp từ ngàn ánh nến, những lọn tóc xòa rẽ rung lên theo nhịp cười. Hắn ngắm nhìn nàng, cảm giác con tim mình thổn thức, Anna tuy không vang sắc đẹp chim sa cá lặn như Cindy song khác với một cô em gái nhu hòa, dịu dàng. Anna là một thiếu nữ sống động, nàng lãnh cảm, tàn khốc song nụ cười của nàng lại như nắng sớm khỏa lấp sưởi ấm tâm hồn hắn. Nó chân thật và không hề kiềm nén, nó rất đậm chất của một Anna tự lập và phóng khoáng. Hắn hiểu rõ khoảnh khắc này sẽ không thể kéo dài, vì nàng đã quá mang nặng sự lãnh khốc với cuộc sống, nhưng dù chỉ là một chút, Layton vẫn muốn níu giữ. So với cả tuần hắn tập luyện thì nụ cười đó đã là một sự trả công xứng đáng. Và hắn muốn giữ nụ cười rực rỡ đó cho riêng mình. Anna vỗ tay tán thưởng hắn, cảm thấy lòng ấm áp kì lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng được chàng trai biểu diễn, tán tỉnh và mục đích không nhằm vào sự sản đồ sộ của nàng.
- Nàng thích chứ ?
- Thật sự rất thích ! – Anna tuy có ngang ngược, tàn ác song căn bản vẫn là con người có cảm xúc và đây là lần hiếm hoi nàng trung thực với cảm xúc của mình. Suốt hai mươi mốt năm, nàng vốn dĩ chỉ sống để học và làm việc, cuộc đời nhàm chán và vô vị kéo dài đến mức nàng không nhận ra bản thân mình bất ngờ thế nào chỉ một trò ảo thuật nhỏ vốn thường được dành cho các tiểu thư. Với nàng nó thật mới mẻ, kì lạ và bí ẩn hệt như phép thuật.
Anna uống một ngụm trà cố trấn áp thứ xúc cảm mạnh mẽ nọ rồi quay lại với hình ảnh Anna lễ độ song xa cách. Duy, hắn nhận ra sự cởi mở của nàng sau đó, dù chỉ một chút, điều đó cho hắn một chút hi vọng. Hắn len lén quan sát nàng, ngắm nhìn nàng, lắng nghe nàng và ghi nhớ những nàng nói, Anna rất khôn khéo, trừ phi đụng đến việc liên quan đến tư lợi, còn lại nàng luôn cư xử chuẩn mực, nàng lắng nghe và nói. Nhưng những gì nàng nói hoặc chỉ nhầm đáp trả lại đối phương hoặc chỉ là buâng quơ gợi chuyện, tuyệt nhiên không tiết lộ nhiều về bản thân mình. Đến khi trời xế chiều, hắn ra về và nghiệm ra trong cuộc trò chuyện, Anna chỉ nhắc rất ít về mình nhưng một chút ít đó cũng làm hắn thấy hạnh phúc.
Cindy Phiritte, hay nói đúng hơn bây giờ đã là Cindy Loreza, công chúa của Vương Quốc, vợ của hoàng tử Andrea và là đóa hoa được dân chúng yêu quý bởi vẻ đẹp và sự phúc hậu của mình. Nàng ngồi trên cổ xe sáu ngựa kéo được viền son thiếp vàng, bên trong nội thất có rèm trướng màu xanh ngọc bích kèm với đệm lông vũ cùng màu. Từ sau khi trở thành vợ Andrea, Cindy cảm thấy cuộc sống thay đổi vô vàn, từ một con bé suốt ngày làm việc, chùi lau xó bếp bây giờ không cần phải làm gì cả. Những bộ trang phục lộng lẫy nàng thường mong muốn bây giờ đã có thể khoác lên người, lụa là gấm vóc từ lụa Ba tư đến tinh dầu Ai Cập, không thiếu thứ gì. Nếu so chị nàng ngày trước, bây giờ nàng có lẽ còn vượt xa hơn cả thế. Andrea tuy dạo này có bận rộn nhưng lại rất chiều chuộng nàng, chàng đem đến cho nàng cuộc sống nhung lụa không thiếu thứ gì, Cindy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế, buổi đi lễ hội hôm quá, quả thật nếu không nhờ sự chanh chua của chị nàng có lẽ nàng đã không bao giờ có được chiếc váy của mẹ, cũng chẳng bao giờ được đến vũ hội. Bây giờ, Cindy đang cùng mẹ kế trên đường từ lâu đài đến nơi của gia tộc Phiritte, mang theo một chiếc vòng đeo cổ đính hồng ngọc làm quà cho Anna. Chị nàng đã cất công chuẩn bị cho buổi dạ vũ chúc mừng nàng, Cindy cũng tự tay lựa chọn một món trang sức đắt tiền mua từ Pháp, hi vọng sẽ giúp mối quan hệ chị em tốt đẹp hơn. Cuộc hội ngộ tưởng chừng ngọt ngào song lại là khởi đầu của sóng gió.
Sáng hôm đó lại tư dinh gia tộc Phiritte,
- Thưa tiểu thư ! – người quản gia tên Phaller cung kính chào hỏi nàng khi Anna bước vào phòng ăn, mang theo một danh sách dài những thứ cần chuẩn bị cho buổi dạ vũ – Hoàng gia gửi đến cho tiểu thư một món quà !
- Hoàng gia sao ? Là công chúa à ? – nàng hỏi nhìn hai người hầu mang đến một chiếc rương gỗ lớn hình vuông dáng dẹt, được chạm trổ sa hoa.
- Quà đến có kèm một lá thư ạ, tôi đoán là từ cùng một người, thưa tiểu thư – Phaller nói rồi rút từ túi áo ra một phong thư có niêm ấn đỏ của hoàng tộc, ngoài có đề tên người gửi là Andrea Loreza.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip