Chapter 9 : The lady in red

Bật video nhạc kế bên khi đọc nhé !

Please vote, comment and share if you like that

JK

____________________________

-                      Ta cho là thế ! – nàng nói môi vẫn nở rộ nụ cười. Layton, mắt thấy ánh cười trong đôi mắt, bờ môi, tai nghe tiếng cười như chuông rung, tự dưng lại muốn thời gian ngưng đọng. Còn Anna lại như trông thấy trăm đóa anh đào bùng nở giữa cánh vườn đêm.

**

“Vẻ đẹp thật sự không phải dễ dàng thấy được, nó khó có thể nhìn bằng mắt, mà phải nhìn bằng con tim. Cuộc sống này vốn dĩ bất ngờ và vô cùng nhiệm mầu, vạn vật có thể tự dưng tỏa sáng, như đóa hoa sẽ khoe sắc nếu được chăm chút ! hãy nhớ, nhất định phải thật lòng đón nhận, ngắm nhìn, đó là lúc chúng ta có thể nhìn thấy sự xinh đẹp thuần khiết và rạng ngời nhất !” 

-                      Nào, xem như đền bù, Ta có một món quà nho nhỏ cho nàng !

-                      Ồ không, Ngài Layton, không cần đâu ! – môi vẫn nở nụ cười, Anna lắc đầu đáp.

-                      Ta nài nỉ đấy ! – Layton đáp.

Anna đã cảm thấy vô cùng thoải mái khi có một lý do thỏa đáng để thoát khỏi bộ y phục đó cho đến khi Layton lại sai người mang đến cho nàng một chiếc rương khác có đựng một bộ y phục. Anna cảm giác như bị tát vào mặt, có phải nàng vui mừng quá sớm, sao nàng có thể quên rằng Andrea và Layton vốn dĩ là bạn thân. Có phải bọn họ định thay phiên nhau giết chết nàng trong bộ y phục đó mới chịu được không. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Layton chỉ cười nói:

-                      Xin tiểu thư thứ lỗi, Ta e rằng sẽ làm nàng thất vọng vì món quà kém phần chu đáo này ! – Layton mở chiếc rương ra, bên trong chỉ là một chiếc áo lụa không hề có phụ kiện như trang phục lót nịt ngực, váy lồng đi kèm. Và thứ cuối cùng hắn thấy khi cánh cửa khép lại là nụ cười tươi tắn của Anna.

Khi được giải thoát khỏi chiếc áo nịt trong y phục lộng lẫy nọ, Anna hít một hơi trọn bầu phổi. Sự cứng cáp của chiếc áo nịt khiến phần eo nàng bị hằn đỏ và làm nàng khó thở, đến cả xương cốt cũng muốn rã rời. Gót chân, không ngoài mong đợi, tuy có đã qua lớp tất nhưng cũng bị trầy xướt bởi đôi giày cao. Người hầu của chuẩn bị những trang phục lót phù hợp cho nàng, thứ mà nàng vốn đã quen ăn vận trước khi mặc vào bộ trang phục Layton đã tặng. Khi cần y phục của Andrea nàng có cảm giác hơi nặng do được đính bởi nhiều đá quý, còn bộ y phục này lại nhẹ hơn, lại trơn tru mịn mát vô cùng thoải mái. Nếu bộ y phục lần nước mang vẻ sang quý kì lạ thì lần này bộ trang phục mang đến vẻ đẹp trưởng thành và có phần quyến rũ. Chất lụa tơ tằm mát ở trong cùng lớp vevet đỏ phủ bên ngoài, một lớp ren sậm đồng màu được điểm xuyến bởi chiếc lá màu đại dương từ đá topaz. Từng cánh hoa đá đẻo mỏng tinh tế đeo bám trên lớp vải như từng chùm hoa kim sa uốn lụa lấy lá cây mang sức sống hoang dại. Bộ y phục hoàn toàn khác hẳn với những thứ tiểu thư thường mặc song không phải là không đẹp, nó rất khác biệt nhưng sự khác biệt đó lại vô cùng đặc biệt. Chiếc váy ôm suốt lấy eo hông nhỏ nhắn  của nàng rồi nhẹ nhàng rũ thẳng xuống gót chân. Lụa như thác nước khi nhẹ nhàng ôm lấy đôi chân của nàng khi lại uyển chuyển theo từng bước đi, vẻ uyển chuyển không có gì bì kịp đó khó mà có được ở phục trang cầu kì. Chiếc váy kéo dài phía sau nhưng lại thoải mái và không gây vướng víu. Đôi giày đi kèm cũng vừa vặn và được làm từ vải đính đá, nó không cao nhưng bù lại rất thoải mái. Anna ngắm mình một lượt rồi để người hầu chỉnh chu lại:

-                      Bà hãy thả Ta thả mái tóc ra nhé ! – Anna nói.

-                      Vâng – người hầu cười, chải mái tóc của nàng rồi nói tiếp -Tiểu thư, tôi cảm thấy bộ y phục này rất hợp với cô ! – bà gỡ những phụ kiện ra chỉ thả dài mái tóc của nàng và điểm trang lại một ít.

-                      Ta cũng thấy thế ! – nàng mỉm cười

Layton đứng quay lưng lại, hướng mắt nhìn phòng thiết đãi, hắn thấy Andrea đang khiêu vũ cùng Cindy. Thái tử phi trông vô cùng hạnh phúc trong vòng tay người yêu, Andrea cũng đáp trả bằng điệu bộ vui vẻ tuy có phần hời hợt, thi thoảng lại đảo mắt xung quanh như kiếm tìm ai đó.

“Andrea, không lẽ, cậu ta đã động lòng trước Anna. Tại sao chứ, nếu Andrea thích Anna, cậu đáng ra đã có thể có cô ấy, Andrea gặp Anna trước Cindy. Tìm kiếm Anna cũng chẳng đến mức khổ công như Cindy ! Nhưng nếu cậu ta đã chọn Cindy vì nhan sắc thì sao còn luyến tiếc Anna chứ ! Nếu không phải vì y phục hôm nay, khó có thể nói Anna có thể xinh đẹp hơn cô em gái của mình !”

Layton quay người lại khi nghe tiếng mở cửa, đôi mắt dãn to kinh ngạc khi trông thấy Anna từ căn phòng bước ra. Diễm lệ như một nữ thần. Một y phục ôm lấy nàng, uyển chuyển theo từng bước đi, mái tóc rượu thả dài đến eo, nơi được một vòng xuyến quý giá duyên dáng uốn quanh, làn da trắng tương phản với váy lụa huyết dụ lộng lẫy kiêu sa. Anna mang vẻ đẹp như một nàng tiên rừng. Hắn sẽ rút lại suy nghĩ cuối cùng, trong mắt hắn Anna thật sự rất xinh đẹp, hắn thích mái tóc của nàng, nụ cười của nàng, cả ánh mắt sắc sảo kia nữa. Nhưng thứ làm hắn chú ý đến nàng là cá tính của nàng, sự nỗ lực nàng tuy có phần nghịch trái, đó là thứ Cindy hay bất kì ai không bao giờ có thể so sánh được.

Anna cắn nhẹ vào môi, lòng tự dưng có chút nôn nao kì lạ khi bước ra từ gian phòng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng với Layton và nói:

-                      Bộ y phục này, Ta không biết phải cảm ơn Ngài thế nào !

-                      Rất hân hạnh, thưa tiểu thư ! – Layton trấn tĩnh tiến đến gần nàng và đáp, duy ánh mắt vẫn không rời. Hắn mở chiếc hộp gấm đang cầm trên tay và lấy ra một dây chuyển đồng màu giơ ra trước mặt nàng và nói

-                      Ta có thể chứ, tiểu thư ?

Nàng nhìn sợi dây chuyền, mỉm cười và nói:

-                      Anna tôi thật không biết bày tỏ sự hậu đãi của ngài thế nào ! – nàng kéo mái tóc dài của mình sang một bên.

Layton không đi vòng sau, chỉ rướn người lại vòng hai tay ra sau cài sợi dây chuyền trên chiếc cổ thanh mảnh của nàng. Hành động này làm Anna mấy phần hồi hộp, hơi ấm của hắn lẩn quẩn quanh nàng, hơi thở phả nhẹ qua cổ từng hồi. Trong phút chốc, khứu giác nhạy cảm của Anna khỏa lắp một mùi thơm rất quyến rũ từ Layton. Mùi hương nam tính đó làm nàng thấy ngượng. Anna thả tóc xuống khi hắn vuốt sợi dây chuyền, ngón tay không biết vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào cổ nàng làm tim nàng hẫng một nhịp. Mề đai hình ba dải lụa trắng ôm lấy viên ngọc huyết dụ tương phản với lồng ngực trắng kem, tinh tế yên vị giữa xương quai xanh gợi cảm. Sắc đẹp lộng lẫy cùng nụ cười của nàng làm Layton mải mê ngắm nhìn. 

Đã rất lâu rồi Anna mới có lại cảm giác này, cảm giác như mình được sống và được quan tâm. Có lẽ nàng đã có nhiều thiện cảm cho Layton.

Vào cuối buổi tiệc, mọi người đều được dịp chiêm ngưỡng một màn khiêu vũ rất đẹp mắt. Anna của đại gia tộc Phiritte cùng Layton của đại gia tộc Adamo sánh bước cùng nhau lướt trên vũ khúc. Đóa hồng huyết dụ xoay vòng bện chặt quanh chàng bá tước điển trai. Nếu so sánh với vũ khúc đầu tiên của Anna và Andrea mà họ được chứng kiến, khó có thể nói được điệu nhảy nào ấn tượng hơn. Nếu ban đầu nàng như một viên kim cương cao quý tỏa sáng lấp lánh thì bây giờ lại tha thướt lộng lẫy như một đóa phù dung. Chất lụa huyết dụ nổi bật trên nước da trắng như cánh lưu ly, mái tóc dài không còn được vấn lên kĩ lưỡng mà được thả dài điểm trang bởi vòng xuyến tơ vàng. Lọn tóc cùng váy lụa cứ theo sự bước chân của nàng mà uyển chuyển xoay vòng, duyên dáng ôm lấy cơ thể. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh vẽ nàng tiên. Và biểu hiện của Anna phải nói là khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng ban đầu, nét mặt nàng vô cùng dễ chịu, như thể nàng vô cùng thoải mái. Nụ cười chực chờ trên cánh môi thi thoảng bung tỏa như pháo hoa đêm hội theo từng bước xoay vòng rực rỡ sa hoa, đẹp đến mức lay động lòng người. Váy hoa dường như cũng biết thưởng nhạc, dịu dàng theo theo điệu nhạc trầm, và xoay vòng rực rỡ khởi sắc theo điệu tăng bổng. Nàng vừa khiêu vũ vừa trò chuyện của Layton, hoàn toàn bỏ quên hiện tại, bỏ quên sự đa nghi, sắc bén của mình, bỏ quên cả những hiềm khích, định kiến.  

-                      Anna, Ta thật sự rất thích nụ cười của nàng ! – nàng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng trìu mến. Đây là một trong những lần hiếm hoi nàng có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình. Layton, kẻ tưởng chừng đáng ghét vì quá hiểu nàng nay lại làm cho nàng vô cùng dễ chịu. Nàng ngọt ngào đáp lời, duy lời lẽ tự nhiên thoải mái hơn so với Andrea rất nhiều. Vòng tay Layton thít chặt lại một chút quanh eo nàng, trong ngưỡng quan hắn thoảng thấy thái tử đang nhìn họ, vẻ kinh ngạc, ác cảm.

-                      Anna, nàng có nhớ, Ta đã nói gì trước buổi khai tiệc không !

-                      Ngài nói Ngài thích một tiểu thư… - suy nghĩ một lát rồi đáp, song lại nhanh chóng im bặt

-                      Và nàng ấy vận y phục màu huyết dụ ! – Layton tiếp lời, ánh mắt tràn đầy ý tình trìu mến. Anna nhìn vào đôi mắt đó, sự chân thành bao bọc nhãn cầu. Nàng cụp mắt xuống, gò má phớt hồng dần đậm màu – nhưng nàng nói xem, nàng ấy nghĩ thế nào ?

-                      Ta nghĩ…- Anna nhìn hắn – nàng ấy chắc chắn không ghét Ngài !

-                      Vậy nàng nói xem, Nàng ấy liệu có thể thích Ta hay không ? – bàn tay hắn giữ chặt eo nàng, đôi mắt hưởng từng cảm xúc của nàng, duy không có dấu tích của sự khó chịu. Anna cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hắn, đôi mắt vẫn mải miết nhìn vào khuôn mặt ưa nhìn nọ.

-                      Câu hỏi khó đấy ! – Anna vòng người, ngón tay miết trên ngón tay hắn khi hai người tách ra, rồi lại nắm chặt lấy tay hắn tiếp tục điệu nhảy - Nàng ấy có thể rất có thiện cảm với Ngài !

Layton cười, nụ cười hệt như của một chàng trai mới lớn được đáp trả lại tình yêu – đó là những gì Anna thấy, và nàng tận hưởng những gì đang nhìn. Đôi mắt đó, đôi mày đó, nụ cười đó từ bao giờ lại trở nên thu hút như thế kia chứ. Anna, dù có y phục lộng lẫy hay không, đối với hắn đều xinh đẹp, vẻ đẹp xuất phát từ cảm tình nhiều hơn qua thưởng quan của đôi mắt. Cả hai người họ chìm đắm trong vũ khúc đó đến mức không nhận Andrea cà Cindy đang khiêu vũ gần đó cũng đang nhìn mình.

Cindy liếc mắt nhìn sang Anna, nàng ta chắc mình vẫn là tiểu thư xinh đẹp và duyên dáng nhất bữa tiệc. Anna tuy có khoác lên mình nhung lụa song cũng không thể có được vẻ đoan trang thùy mị như nàng. Nhưng liệu có phải đó là sự huyễn hoặc của riêng nàng, vì sao Andrea của nàng lại thi thoảng nhìn sang Anna, lại còn lườm Layton dù nàng đang ở trong vòng tay của chàng kia chứ ? Ánh mắt chàng muôn phần phức tạp, vừa bực tức lại có nét buồn.

Anna có gì đặc biệt kia chứ, xét về nhan sắc lẫn tính cách, Anna giỏi lắm cũng chỉ có thể ngang bằng chứ không bao giờ có thể vượt qua. Vậy mà chị ta chiếm được cảm tình của Layton lại còn của phu quân nàng. Anna đã có quá nhiều thứ, chị ta có gia tộc Phiritte, có sự sản, những lúc Cindy cực khổ làm công việc nhà trong bộ dạng lấm lem thì Anna tự do đi lại ăn vận trang phục tươm tất.  Chị ta có thể có tất cả thứ đó nhưng Cindy bây giờ đã là công chúa, nàng đang nhận lại sự bù đắp cho những tháng ngày đó, nàng không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng này, có một thứ chị ta không bao giờ được phép có – đó là Andrea.

Vẫn đắm chìm mải miếc trong điệu nhảy, Anna cảm giác như thời gian ngưng đọng, tất cả mọi người xung quanh trừ Layton đều không tồn tại. Anna khi đó đã hiểu vì sao Cindy lại luôn miệng cười khi khiêu vũ cùng Andrea. Nàng từng nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, trẻ con và khờ dại nhưng bây giờ nàng đang cảm thấy điều ấy, thậm chí còn hơn cả thế nhiều lần. Cám giác mới mẻ, nàng chưa bào giờ cảm nhận nhưng an toàn, và rất hạnh phúc. Nàng được yêu, được che chở và nàng cũng muốn yêu. Nàng từng yêu thích một người song ấn tượng về người đó cũng không mạnh mẽ bằng những gì Layton mang đến cho nàng. Vũ điệu kết thúc, nàng nhún người chào hắn, tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu cho buổi tiệc đã tàn. Dư vị của điệu nhảy vẫn còn bám dai dẳng khiến hai người họ bỗng dưng có chút nuối tiếc.  

Vòng tay Andrea buông lơi khỏi Cindy, dáng vẻ điềm nhiên hơn rất nhiều song ánh mắt vẫn nhìn theo lấy Layton và Anna. Chàng chắc, mười phần đã chín phần rằng Layton đã hoàn toàn đổ gục trước đại tiểu thư Phiritte. Đó có vẻ từng là một lý do khó hiểu cho đến vũ khúc ban nãy, vẻ đẹp thuần khiết cùng nụ cười chân thật lay động của Anna đã hớp hồn rất nhiều người. Nàng ấy ban nãy không chỉ xinh đẹp mà vô cùng sống động, nhưng trong vòng tay chàng chỉ là một búp bê xinh đẹp, không có xúc cảm.

Phu nhân Phiritte, công chúa Cindy cùng hoàng tử Andrea Loreza, tiểu thư Anna Phiritte cùng bá tước Layton Adamo ở lại đến tàn tiệc để tiễn khách. Phu nhân thi thoảng liếc nhìn con gái mình thi thoảng buông vài lời với Layton trong khi Bá tước nhìn con bé. Bà đã từng yêu, nên rất hiểu ánh mắt của Layton còn có cân nặng hơn ngàn lời nói. Bà không nhớ nỗi lần cuối Anna thật sự vui vẻ là bao giờ, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một người dành tình cảm cho đứa con gái lạnh nhạt của bà.

-                      Y phục của nàng thật xinh đẹp làm sao ! – Anna cảm thấy mấy phần chột dạ, khi nghe Andrea nói, biểu hiện khen ngợi thân thiện song sao lại thấy như có lưỡi dao hướng về phía mình.

-                      Ban nãy, thần không cẩn thận sơ ý làm đổ rượu lên áo váy xinh đẹp của tiểu thư, nên chuẩn bị cho nàng một bộ y phục khác ! Làm sao có thể so sánh với y phục của thái tử chứ ! – Layton khiêm tốn đáp lại, vòng tay ở eo nàng càng chặt hơn kéo nàng sát vào người hắn.

Anna xin phép thái tử rồi bắt đầu tiễn khách, Layton ở lại đến cuối rồi nói:

-                      Tiểu thư, Ta xin cảm ơn vì buổi tiệc !

-                      Đó là vinh hạnh của Ta, hơn nữa, rất cảm ơn Ngài vì y phục nàng ! – nàng đáp, mắt lóe ý cười, ý tứ cũng chỉ riêng mình Layton mới hiểu được.

-                      Bá tước Layton, hãy để Ta tiễn Ngài. Anna con hãy ở lại trò chuyện với Cindy và Andrea một chút nữa ! – phu nhân Phiritte nói.

-                      Vâng thưa mẹ ! – Anna đáp, ánh mắt khẽ nhìn Layton, nàng cúi chào hắn rồi quay sang Cindy. Không tỏ lộ nhiều cử chỉ tiếc nuối nhưng ánh mắt đã phần nào thể hiện.

Khi tiễn hắn ra đến gần cỗng, bà nam tước lại nói:

-                      Bá tước, Ngài có biết không, Anna khi bé là một đứa trẻ rất buồn cười ! – Layton nhìn bà vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò.

-                      Con bé vốn dĩ rất cứng đầu, song là đứa trẻ tốt bụng, rất hay cười, nhưng đôi khi nó không biết cách bộc lộ cảm xúc. Nó không nói được lời tốt đẹp nào cho ra hồn dù nó rất để ý và quan tâm đến người nó thích – Bà vỗ vỗ tay Layton – Ta biết con bé vốn dĩ bị rất nhiều người ghét bỏ, nhưng do bản thân nó cũng trải qua nhiều chuyện nên đối xử vô cùng ngạt nghèo với người khác. Bản thân ta cũng có nhiều thiếu sót và ta không biện hộ cho con bé vì bản thân, Ta chỉ muốn cảm ơn Ngài ! – Layton im lặng lắng nghe – đã lâu lắm rồi Ta mới thấy con bé cười như thế. Hãy ghé đây bất cứ lúc nào, gia tộc Phiritte luôn rộng cửa chào đón ngài ! Ngài Bá Tước, hãy ghé qua gia trang của tôi bất cứ lúc nào Ngài mong muốn !

-                      Cảm ơn Phu Nhân ! – Layton đáp, mỉm cười vui vẻ khi hôn lên tay Phu nhân Phiritte trước khi rời đi.

**

-                      Thần cảm tạ thái tử cùng thái tử phi cao quý đã nhận lời tham dự buổi tiệc ! Đó là vinh hiển rất lớn của tất cả chúng thần ! – nàng thi lễ với Andrea và Cindy. Cindy vòng tay duyên dáng quanh cánh tay phu quân mình, mỉm cười ngọt ngào đáp

-                      Chúng ta là chị em có cần phải khách sáo như thế không ? Đây là tiệc chúc mừng cho em và Andrea, em phải cảm ơn chị đã giúp sức chuẩn bị mới phải.

Xong, tiến lại chỗ nàng, Cindy nắm tay thân thiết nói

-                      Anna, em rất cảm ơn chị đã che chở em suốt nhiều năm qua. Nếu không – nàng nói nhìn về Andrea, ánh mắt yêu đương nồng đượm nói tiếp – em không có diễm phúc gặp người đức lang quân tâm đầu ý hợp thế này !

-                      Công chúa chê cười, thần vốn dĩ chẳng làm được gì to tát ! – nàng nhìn nụ cười, cảm thấy mấy phần đáng ghét.

-                      Em đang sống rất hạnh phúc – công chúa lại nhấn mạnh – nếu chị có thể có mối lương duyên như em thì em vô cùng an tâm. Không biết trong lòng chị đã có ý trung nhân chưa ? – nghe câu hỏi đó, Anna đang suy tư không rõ mục đích của Cindy là gì, thì bỗng trở nên hồi hộp kì lạ. Trong tâm tưởng lại nghĩ đến Layton. Nàng định lên tiếng phủ nhận như thường khi thì Cindy đã vỗ nhẹ vào tay, vẻ thân tình nói – im lặng như thế, chắc là đã có rồi. Tới lúc đó, em và thái tử nhất định sẽ tác duyên cho chị ! – Cindy quay về phía Andrea, chàng đang lúc này nghe nói – chàng nói xem, như thế có tốt không ?

Andrea nghe đến đó, vẻ mặt điềm nhiên nhưng sự ghen tức từ đâu đã dâng lên trong lòng lại nhìn thấy vẻ e thẹn thoáng chốc, nhớ đến nụ cười của nàng dành cho Layton, lòng muôn vàn khó chịu.

-                      Chuyện đó…chẳng có gì đáng để công chúa để tâm đâu ! – nàng nói, nàng không rõ Cindy toan tính gì nhưng rõ ràng cũng chẳng có có ý tốt, mà dù có là ý tốt thì hiềm khích bấy lâu, Anna cũng miễn xin nhận. Duy từ khi làm thái tử phi rồi, mồm mép của sắc sảo hơn chưa, sự thận trọng với Cindy lúc này không còn là điều thừa thãi nữa. Quả thật con người ta ai cũng có lúc thay đổi, huống chi Cindy lại có sự thay đổi đột ngột như thế, lại tìm nếm trải hương vị say nồng với thái tử. Tất nhiên bất cứ thứ gì đe dọa đến hạnh phúc của nàng công chúa, sự nhu hòa cũng không thể tính đến.

Khuôn mặt Andrea thoáng sa sầm phút chốc, song nụ cười dễu hoặc lại nở ra trên môi. Vẫn khuôn mặt điển trai đó nhưng Anna cảm giác mấy phần đáng sợ từ tia nhìn của thái tử.

-                      Sao lại không ? Anna nàng là tiểu thư danh giá, Ta thân làm Thái tử chắc chắn phải để tâm, không những thế còn sẽ để nàng kết duyên với một đức lang quân xứng đáng !

Nàng nghe đến đó không rét mà run, hai phu thê của thái tử, thật vô cùng đồng lòng toan tính, không lẽ hôm nay giết nàng không thành nên định tìm họa gán vào nàng sao. Nàng vốn dĩ không cần thái tử, cũng không cần thái tử phi, trước giờ nàng làm việc đều chỉ tin ở bản thân mà thôi.

Cindy nghe chàng nói thể, nghĩ Andrea đồng ý với mình, bao nhiêu nghi vấn đều tan biết, quay lại thái độ vui vẻ. Công chúa thân tình bái biệt nàng, duy không nhân ra hàm ý của nàng dành cho Anna và của Thái tử dành cho Anna vốn dĩ không hề giống nhau. Anna tất nhiên cất sự đánh giá trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra niềm nở vui vẻ, nàng cúi người thi lễ ý tiễn hai người họ. Andrea lịch thiệp nâng tay nàng lên, đôi mắt nhìn sâu vào nàng làm Anna không thể trốn tránh, đoạn lại nhìn bộ y phục nàng đang vận. Chàng hôn lên tay nàng từ biệt ở gần vị trí ngón áp út nhỏ nhắn và nói:

-                      Bây giờ, Ta xin phép, dịp khác nhất định sẽ gặp lại nàng !

Nụ cười nàng bỗng chốc ngày một gượng gạo, nàng nhìn Andrea khuất đi cùng Cindy lòng dâng lên nỗi bất an kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip