The Picture

[Flamenaxa]

The Picture

Linh hồn trong tranh x Anaxa thiếu niên

Người ta truyền tai nhau rằng, nếu một bức tranh lạ được treo trong nhà đủ lâu, nó sẽ cướp lấy xác của người chủ sở hữu.

Từ thuở bé, Anaxa đã bị gia đình ruồng bỏ. Gia đình mất sớm, cậu được gia đình người bác bên ngoại nhận nuôi. Tuy nhiên, gia đình ông ta không mấy chào đón sự hiện diện của một đứa trẻ 5 tuổi mồ côi, thay vì chăm bổng cậu như những đứa trẻ bình thường, họ nhốt Anaxa vào phòng riêng, mãi đến năm 10 tuổi mới cho ra ngoài. Lên tiếng nói phòng riêng thật ra nó không khác gì nhà kho cũ.

À thực ra không phải họ tự mở cửa đâu.

Trong căn phòng nhỏ và ẩm mốc, cậu bé Anaxa tìm được một bức tranh lạ. Người đàn ông trong tranh đeo một cái mặt nạ sắt bị vỡ một bên mắt trái, để lộ đồng tử xanh lam đã mất đi ánh sáng. Người đó đứng nghiêng người, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía trước. Khung cảnh trong tranh là biển lửa nóng phừng, kỳ lạ thay, màu lửa vốn không phải đỏ cam như thông thường. Màu lửa lục đen kỳ lạ đến kỳ lạ.

Nửa đêm, ngọn đèn dầu trên bàn do ông bác quăng bừa cho cậu bị rò rỉ dầu, khiến ngọn lửa bốc cháy từ đó. Nó cháy lan từ bàn gỗ mục, thiêu rụi những gì trong tầm ngắm. Anaxa thức dậy thấy căn phòng cháy phừng trong lửa, cậu la lên cầu cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Ngọn lửa phừng cháy, những mảnh gỗ mục thiêu cháy bay vào mắt trái Anaxa khiến cậu bé đau đớn. Trước khi mất đi ý thức, Anaxa cảm nhận được cậu đang được ôm trong vòng tay lạnh lẽo, trái ngược với ngọn lửa đáng sợ kia.

Anaxa không nhớ bản thân làm thế nào mà đến được bệnh viện. Mắt trái cậu mất đi thị lực, còn con mắt phải thì liếc nhìn ông bác kia liên tục đòi xuất viện sớm. Đương nhiên, khi về nhà chào đón Anaxa không phải lời hỏi thăm hay an ủi, mà là trận đòn roi và những cái tát từ gia đình ông bác. Họ nắm tóc Anaxa, lôi cậu lên gác mái khoá chặt. Kể từ nay, mọi sinh hoạt của cậu đa phần sẽ ở trên đây.

Ở một nơi cô đơn và lạnh lẽo.

Và nó lần nữa xuất hiện

Bức tranh của gã đàng ông đó, nhưng khác ở chỗ ánh mắt trong bức tranh là sự sót xa, chứ không phải là sự chết chóc như đêm đó.

Anaxa ôm lấy bức tranh vào lòng và ngủ qua đêm nay.

Cậu bé ấy mong mỏi một ngày tự do, được khát khao đi học như người khác. Nhưng do số tài sản của ba mẹ để lại quá lớn, cậu còn quá bé vầ cần người bảo hộ. Tất nhiên, thứ những kẻ đó nhắm đến là số tiền khổng lồ kia.

Tưởng rằng cậu bé ấy sẽ sống trong cô độc, nhưng xem ra đó chỉ là cậu nghĩ vậy. Cứ nửa đêm, cậu bé nhìn thấy một chàng thanh niên mặc trang phục màu đen dọn dẹp căn gác mái lạnh lẽo đó. Anaxa phát hiện bản thân được một cái áo choàng đen che phủ, và nó thực sự rất ấm áp.

Anh ta nhìn thấy Anaxa đang nhìn mình, người đó đi lại gần cậu bé, nhẹ nhàng búng tay vào chán đứa trẻ và nói: “ Ngủ đi!”

Ngay lập tức, cậu bé ấy chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

Cứ mỗi sáng, Anaxa nhìn thấy thức ăn sáng được chuẩn bị cho mình, còn căn gác được dọn dẹp sạch sẽ. Những gì đêm qua cậu không hề nhớ, cậu chỉ biết rằng bụng sẽ không bị đói nữa.

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt 5 năm. Mỗi khi cậu bé bất ngờ thức giấc thì nhanh chóng được đưa vào giấc ngủ. Và chẳng ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của Anaxa, cậu bé đẩy nhẹ cánh cửa gác mái. Bất ngờ, nó được mở ra một cách bình thường, như thể cánh cửa chưa từng bị bỏ quên suốt hằng ấy năm. Cậu bước đi nhẹ nhàng, giống như sợ hãi bị ai đó phát hiện, nhưng chẳng có ai cả.

Đó là một đêm đông giá rét, Anaxa cứ thế bước đến lò sưởi không biết được đốt tự khi nào. Phía trên bức tường lại là bức tranh của người đàn ông áo đen.

Bỗng dưng, người trong đó bước ra khỏi bức tranh treo trên tường, bước đi đến bên cạnh cậu.
Đó là một người thanh niên mặc đồ đen, với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh không có chút ánh sáng.
Cậu bé 10 tuổi sợ hãi lùi bước, nhưng gã nhanh chóng tiếp cận đứa trẻ.

“ Đừng sợ”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp và ấm áp, cậu bé bất giác ngã vào vòng tay dang sẵn của người kia.

“ Tôi sẽ bảo vệ em”

Anaxa cứ thế rúc vào lòng người áo đen ấy. Cậu bé ôm lấy thân hình to lớn kia, ngước nhìn lên hỏi một cách nhỏ nhẹ:

“ Nhưng anh là ai?”

“ Em không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ là một gã lãng khách trộm lấy những ngọn lửa cháy phừng lên. Em cứ gọi tôi là Flame Reaver, hoặc Reaver là được.”

Tôi sẽ thiêu rụi những kẻ dám ức hiếp em, khiến em quên mất tất cả. Những kẻ đã giả vờ chào đón em như một gia đình, kết thúc chính là hóa thành tro tàn.
____________________________
Anaxa không cần đến trường
Mọi kiến thức của cậu đều do Reaver dạy  cho.
Việc nhà không cần làm, việc mà Anaxa làm chỉ là cứ việc nằm trên ghế sofa và mở TV lên coi.
Mỗi bữa đều được Reaver dọn cho nên không lo đói.
Mọi ngày Reaver sẽ chơi với cậu, đọc sách cho cậu nghe.

" Tại sao anh không ra ngoài với em?"
" Anh sợ đen"
Quả là câu trả lời thú vị nhỉ!

Công việc diễn ra như thường lệ, mọi việc đều do Reaver thực hiện, còn Anaxa cứ việc ngủ dậy và sinh hoạt.
Từ lâu, cậu không còn nhớ đến bất kỳ chuyện gì, hình bóng Reaver đã hằn sâu trong tâm trí Anaxa. Cậu chẳng nhớ anh xuất hiện từ khi nào, anh chẳng nhớ bản thân tại sao lại ở đây, cũng như ký ức trước đều không có gì cả. Mọi thứ đều không có gì cả.
MỌI THỨ!

Vào sinh nhật lần thứ 15, đó vẫn là một đêm đông giá rét, hai người họ quấn lấy nhau. Từng nụ hôn, từng cái ôm nhẹ nhàng của Reaver mang đến cho Anaxa cảm giác khó cưỡng lại. Phía dưới anh không ngừng nhấp vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiền rên của Anaxa càng lúc càng lớn, khiến cho Reaver càng lúc càng hứng. Không ai rõ thời gian kéo dài bao lâu, nhưng mà họ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến hôm sau.

Vào một đêm sinh nhật lần thứ 18, Flame Reaver đứng trước giường của Anaxa, trên tay anh là một con dao sắc bén được kề ngay ngực trái cậu.
Máu tươi chảy ra, thấm đẫm vào ga giường.
Không phải hắn trực tiếp ra tay, mà là Anaxa đã rướng người lên ôm hắn, chấp nhận con dao xuyên qua trái tim của chàng trai vừa tròn 18.
" Em... Em yêu anh... Reaver"
Lời vừa dứt, hơi thở Anaxa cũng tắt đi.

Cơ thể cậu dần thay đổi thành dung mạo Reaver, còn bức tranh trên tường thì biến thành một thiếu niên 18 tuổi đang nở một nụ cười tươi.
Một nụ cười tỏa ra ánh sáng chói lóa tựa như ánh sáng hắn đã đánh mất từ lâu.

Flame Reaver ôm bức tranh của Anaxa đến gần lò sưởi, nơi họ gặp nhau lần đầu. Hắn vứt ngọn đèn dầu vào lò lửa, cố gắng châm ngòi thiêu rụi cả căn nhà.
Hắn ôm lấy bức tranh của Anaxa nằm giữa nhà, hai tay ôm chặt như thể ôm người mình hằng yêu.
Hắn biết Anaxa đã biết đến việc hắn lợi dụng cậu để chiếm lấy thân xác. Nhưng trong tim hắn cuối cùng lại là hình bóng của Anaxa.
Giờ đây, ngay tại chính nơi lần đầu họ gặp nhau, sẽ trở thành nơi cuối cùng họ ôm lấy nhau ngủ một giấc ngàn thu.
Chiếc đèn chùm rơi xuống chỗ hắn, tự như chiếc lồng giam cầm số phận của hai người bọn họ với nhau, không thể chia lìa, kể cả dù có là một đống tro tàn.

Sáng hôm sau, cảnh sát đến điều tra thì phát hiện một thi thể cháy đen ôm chặt một bức tranh. Nguyên nhân kết luận là do phóng hoả tự sát.

Người ta truyền tai nhau rằng, nếu một bức tranh lạ được treo trong nhà đủ lâu, nó sẽ cướp lấy xác của người chủ sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip