6.

JH vẫn ngây thơ nhìn anh, YG vuốt nhẹ hai má phúng phính của cậu.
- chung dòng máu gọi là gia đình, còn chung tư tưởng gọi là đồng chí.

JH nhíu mày nhìn YG, ngồi thẳng dậy nói.
- vậy liên quan gì?

TH cười sặc với JH, hắn kéo lấy tay JH lại mà khoác vai y nói.
- có nghĩ là chị dâu giống anh YG, đều yêu người cùng giới. Thế là đồng chí. Hiểu chưa tiểu bảo bối?

JH giận dỗi đánh vào người TH.
- anh lớn hơn mày đấy!! Láo hả?

YG bật cười rồi xoa xoa đầu JH.
- đúng rồi đấy! Anh lớn đấy. Anh lớn phải được rủ ngủ mới đi ngủ được.

YG và TH bật cười lớn vì thói quen đi ngủ của JH. Nụ cười đang toe toét thì TH dừng lại và làm vẻ mặt nghiêm trọng.
- sao anh biết JH cần ru ngủ mới ngủ được?

YG đang cười thì nghe thấy câu hỏi của TH liền làm mặt nghiêm trọng theo.
-...

- khai nhanh! Anh sao biết được?

- ai biết!

- cấm cãi, khai nhanh trước khi muộn.

- Anh mày đoán!!!

- đoán cc, anh ngủ với JH rồi đúng không?

- bé cái mồm thôi.

- anh dám ngủ với JH hả?

TH túm lấy tóc YG rồi giựt mạnh, YG cũng không vừa cũng kéo theo.
- anh ngủ mấy lần rồi? Khai nhanh!

Tất cả mọi người ngồi xung quanh nhìn TH và YG với ánh mắt kì lạ và kì thị.
JK bước tới cùng đồ uống trên tay.
- quý khách, đấy là đồ uống của quý khách đã gọi ạ. Một trà đào nóng, Capuchino và cả một cà phê sữa, ba cốc đều phải nóng ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

JK đặt ly cà phê cuối cùng xuống rồi cúi đầu chào và rời đi.
TH nhìn cậu, day dứt mãi không thôi, hắn ngứa ngáy tay chân từ nãy tới giờ. Hắn muốn đánh Téttt một cái thật đau vào cặp đào tròn kia của cậu. Hắn đưa tay ra giả vờ như đang đánh vào mông cậu một cái thật đau.
JH nhìn JK rồi nói.
- người đâu mà đẹp vậy?

- người của em.

- đụ được con nhà người ta chưa mà nhận.

- chưa!

JH và YG cùng nhau nói to.
- thế còn nhận vơ!!

TH nhìn JK, tay chống cằm đăm chiêu ngắm nhìn cậu.
- YG à, em vẫn tự hỏi một câu hỏi. Ngay lần đầu tiên em gặp em ấy, em đã cảm thấy rằng y sẽ là người bên cạnh em mãi mãi. Em đã đỏ mặt khi tiếp xúc với y, y là người duy nhất và là đầu tiên khiến em có cảm giác đó. Em chỉ phải đã yêu rồi không?

JH nhìn TH ngồi ngắm nhìn JK liền suy nghĩ lại mình trong quá khứ vì uống nhầm ánh mắt mà đến giờ chưa quên được. JH cũng chợt nhận ra rằng mình tự ảo tưởng và tự yêu bản thân thôi. Cậu nói với TH với chất giọng chơi khàn khàn như các giọt nước mắt đang nghẹn lại trong thanh quản cậu.
- ánh mắt hay ấn tượng đầu cũng sẽ theo em đến cuối đời. Nhưng em cần biết rằng y có ấn tượng với em như vậy không? Đừng vì một lần say lòng rồi để lỡ mọi thứ...

YG nhìn sang JH mà cảm thấy lòng bứt rứt khó chịu không thôi. Anh cắn răng chịu nhìn JH đau khổ trong tình yêu, anh biết cậu thật sự không yêu mình. Hai người là anh em ruột, không thể bên nhau. Nhưng người phụ lòng cậu trước lại là YG, anh thất hứa với cậu. Anh đi lấy vợ trước, nhưng là vì gia tộc và công ty.

Cho đến cuối cùng, rốt cuộc ai mới là người đáng thương và đánh trách nhất. Ai mới là người cần yêu thương hơn...

JH ngồi nhâm nhi ly trà đào nóng rồi nhìn ra khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh cười, cậu mỉm cười.
- ở đây vị trí thật đẹp. Ngắm được Mặt Trời đẹp nhất.

TH quay ngoắt sang nói.
- thích thì mua! Đáng bao nhiêu!

JH cười mỉm rồi lấy thìa bạc khuấy khuấy ly trà.
- mọi thứ chỉ đẹp khi không phải là của mình.

17h chiều.
Ánh mắt chiều tà xuyên qua lớp kính thủy tinh dày rồi chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của JK đang đứng ngắm nhìn cảnh vật. Hắn ngồi ngắm nhìn cậu như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật vậy. Khuôn mặt khôi ngô sáng sủa của cậu đã làm hắn thêm rung động

Ngay lúc này hắn đã nghĩ tới hình ảnh đứa con của hắn và cậu chạy tung tăng ở công viên cùng một chú chó Husky rồi, nhưng hắn liền bùng tỉnh vì một câu nói của YG.
- cậu bé này quen quen, nhìn như gặp ở đâu rồi. À đúng rồi, ở nhà quản gia. Thằng bé là cháu trai của quản gia nhà ông già.

Hắn lắc đầu giả vờ không tin và bịt tai lại.
- không phải... Hyung, anh đừng làm em hoang mang.

- không, anh nói thật.

JH nhìn JK nghiêng đầu nói.
- thế cậu bé này sẽ có tính cách gì đây? Trầm mặc hay im lặng đến chết người.

- quản gia nhà ông già được mệnh danh là dung ma ma đại ác ma. Còn thằng này là HẬU DUỆ.

TH ôm đầu gục xuống bàn, khuôn mặt lo sợ nhìn ra xa xa, như đang nghĩ về những ngày hắn chung sống với hắn.
- không, em hãi lắm. Em vẫn nhớ quản gia giáo huấn em thay ông nội, em cố học thuộc quy tắc trên bàn ăn nhà ông nội. Em đã cố gắng thực hành tốt nhưng bà ấy chỉ im lặng mặt lạnh như tiền nhìn em rồi thỉnh thoảng lại đánh mạnh vào ngón tay em.

- ai không nhà mà chả trải qua một lần bị như vậy, YG nhỉ?

- anh sao không bị đánh? Chắc tại anh là thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip