Phần I_Chương 1: Lỗ đen kì lạ.

Hôm đó là một ngày giông bão. Lão Nick một mình đơn côi bước trên đoạn đường vắng vẻ, gió ngày một mạnh. Ông sớm nghe tiếng mưa đang đến, lòng ngày một lo âu.

"Oe oe..." Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, thu hút sự chú ý của ông.

Ông ta tặc lưỡi:"Chậc!" Nhanh còn về! Nán lại làm gì! Ông lắc đầu rồi tiếp tục đi nhanh về phía trước. Nhưng chỉ vài ba bước, ông liền dừng lại. Tiếng khóc của đứa trẻ kia bỗng chốc hoá thành ba tiếng nghe sao đứt ruột. Ông loay hoay một hồi, liền lần theo âm thanh đó và bắt gặp ba đứa bé đang nằm trong một chiếc giỏ lớn.

~*~

Một cú tát giáng vào mặt Blossom khiến cô bé té ngã. Người phụ nữ đối diện trừng trừng mắt nhìn nó, hầm hực mắng to:"Mày dám cãi lời tao!?" "Ai cho mày cái quyền đó!?"

Blossom xoa xoa vết thương trên gò má gầy, âm ức bảo:"Em tôi không làm sai gì cả! Bà cũng không có quyền đánh em tôi!" Câu cuối, cô hét lớn.

"Tao bảo nó sai là nó sai! Tao bảo nó hỗn là nó hỗn." Bà ta gầm gừ, đoạn cười khinh miệt:"Tụi bây là con nít! Làm gì có quyền cãi lại người lớn?"

Blossom cắn môi:"Bà sai rồi!" Cô nói, dõng dạc. "Cho dù bà có đánh tôi bao nhiêu thì bà cũng chẳng hơn được tôi cái kiến thức gì." Cô cười khinh.

Người phụ nữ kia tức giận nhìn cô. Bà ta trợn mắt, tay siết chặt thanh gỗ dày.

"Con khốn!" Bà ta nghiến răng. Thanh gỗ ngày càng giơ cao rồi bắt đầu hạ xuống người cô bé đối diện.

BỐP!

"A!!!" Tiếng hét của Blossom vang lên khắp nhà. Sau cánh cửa nhà bếp, Buttercup và Bubble trông vào, lòng sợ hãi không nguôi.

Bubble bịt tai, ngồi thụp xuống, mắt rưng rưng những giọt lệ cay nhè:"Là chị! Là chị đã hại chị ấy!" Cô nói, giọng nức nở:"Chị nên chú ý để không va phải mẹ!"

Buttercup nhìn Bubble, rồi lại nhìn vào bếp. Blossom bị đánh không thương tiếc, lại chẳng phản kháng lại. Buttercup thì không đủ sức, cũng vì sợ người mẹ ghẻ. Cô nhóc ngồi xuống cạnh chị thứ của mình, an ủi:"Đừng khóc! Đó là do mụ ta cay nghiệt." Cô cắn môi:"Nếu không phải chúng ta không có nơi nương tựa..."

Cả hai đứa trầm mặt. Tiếng hét của cô chị cả ngày càng to, khiến lòng hai đứa em quặng lại.

~*~

Bubble cẩn thận tẩy những vết thương trên người Blossom. Buttercup đứng một góc, nhìn chị cả, hỏi:"Cớ gì mà chị phải nhận hết tội thế?" Cô tặc lưỡi:"Chậc! Em đã bảo chị là để em thay!"

Blossom cười cười nhìn cô em út. Cô bé thở dài, cũng không biết giải thích làm sao.

Bubble chấm nhẹ thuốc đỏ vào vết thương to tướng trên lưng Blossom, xót xa:"Em xin lỗi... Cũng tại em quá yếu đuối..."

Blossom rên lên một tiếng khi thuốc ngấm vào vết thương, cô fiju dàng nói:"Đừng lo, Bubble! Ai vào hoàn cảnh này cũng như em thôi!" "Nào, Buttercup, đừng cau có nữa! Sẽ mau thành bà cụ đấy!" Blososm nói đùa. Buttercup đảo mắt rồi đi đến, ngồi cạnh chị cả, tiếp chị hai vài việc.

"Tại sao lúc đó cha lại cứu tụi mình chứ!" Buttercup than trời:"Rồi để tụi mình chịu cay chịu đắng tế này!" Cô nàng vô tình nhấn mạnh chỗ miệng vết thương người chị cả khiến chị cô rên lên một tiếng thật đau điếng. "Em xin lỗi!" Buttercup lúng túng.

Blossom lắc đầu bảo không sao. Cô mệt mỏi nhìn qua khung cửa sổ, hồi tưởng lại một số chuyện.

Các cô là trẻ mồ côi, được nhận về nuôi. Vốn dĩ các cô sẽ lấy theo họ Nick của cha. Nhưng sau khi lấy vợ, thời gian khoảng ba năm sau khi các cô được đưa về với ông Nick, vợ ông không cho các cô theo họ cha nên bèn xoá đi. Và kể từ đó, những chuỗi ngày địa ngục của các cô bắt đầu.

Ông Nick là người đi sớm về khuya lí do công việc nên vợ ông cũng tiện hành hạ các cô. Chỉ cần ông vừa bước khỏi nhà, bà ta đã bắt các cô làm mọi thứ công việc. Đến cả những việc nhỏ nhặt nhất như cầm đồ điều khiển bật tivi cũng nằng nặc kêu chúng làm cho bằng được. Rồi bà ta bắt đầu đặt ra những quy định không đâu vào đâu cho các cô và bắt các cô tuân theo. Nếu không... Blossom là điển hình.

"Blossom..." Bubble nói the thé:"Khi nào chúng ta có thể rời khỏi?"

Blossom buồn bã, cúi gầm mặt xuống.

"Khi nào chúng ta tự do." "Khi nào bà ta biến mất."

~*~

"Cái gì!?" Giọng ông Nick hét lên âm ĩ. Blossom đang bưng khay nước vào cũng giật mình. Theo sau cô là hai đứa em của mình.

"Bà... bà nói lại xem?" Giọng ông như có vẻ không tin một điều gì đó.

"Tôi nợ người tay 3 tỷ..." Bà ta nói nhỏ trong miệng:"Họ bảo, họ sẽ đết siết nhà nếu không có tiền vào ngày mai."

"Trời ơi là trời!" Ông Nick khuỵu xuống:"Ông đang thử thách bọn con ư?"

"Ông à, bình tĩnh!" Vợ ông gọi lại:"Chỉ cần bán ba đứa nhóc đó là được rồi!" Bà ta nói thỏ thẻ, nhưng không biết là đã vô tình khiến thông tin bị rơi vào tay những nạn nhân.

"Không được! Thật ác nhơn!" Lão Nick hét lớn:"Bà đúng là cái đồ lăng loàn!" Nói rồi, ông dậm chân bước lên tầng trên, đóng sầm cửa lại.

Vì đi quá nhanh, ông không để ý rằng cả ba đứa bé đã đứng ở đây từ thời nào rồi.

"Cha hình như không thấy tụi mình!" Bubble nói nhỏ.

"Mụ mẹ ghẻ đang hờn tức gì ấy." Buttercup bảo."Blossom, họ sẽ bán chúng ta sao?"

Blossom im bặt. "Trước hết, có cha thì đừng suy nghĩ gì cả. Chú ý đến mụ. Khi cha đi, chúng ta hãy chuẩn bị trước đó một số thứ để trốn khỏi nhà khi cần thiết." Cô nói từ tốn:"Buttercup, đừng mang theo trò chơi điện tử. Bubble, lấy con octi thôi." Đối với Buttercup, nó thích tất nên đành để hết lại. Bubble thì rất quý con mực Octi, không nên tách chúng ra.

Blossom thở sâu rồi bưng khay nước vào:"Mẹ, tôi mang nước tới."

Bịch!

Xoảng!

Blossom bị tát một cái thật mạnh, gò má đó choét. Cô trố mắt nhìn người mẹ ghẻ của mình. Bà ta trừng trừng nhìn cô.

Nghe thấy tiếng bể vỡ, ông Nick từ trên tầng trên chạy xuống, gấp gáp hỏi:"Gì thế?"

"Ối chà!" Bà mẹ ghẻ lập tức chuyển đổi sắc thái gương mặt:"Blossom thân yêu, mẹ xin lỗi!" Bà ôm Blossom vào lòng. Mặc con bé vô cảm, nhìn vào khoảng không vô định. "Mẹ giận quá! Cũng tất cả tại ba con!" "Đừng giận mẹ! Mẹ chỉ lỡ tay thôi!"

Buttercup nghiến răng... Nói đi! Nói đi! Cô thầm rủa bản thân vì không làm theo suy nghĩ. Nhưng khi nói hết ra xong, bà ta sẽ bị đuổi khỏi nhà chứ? Câu trả lời đương nhiên quy về con số zero tròn trĩnh. Đây là nhà mà bà ta và cha cùng góp vốn, nên nói theo luật cũng là nhà bà ta, làm sao đuổi được? Vả lại, chỉ mình cha nuôi cũng không thể nuôi cả ba đứa cùng lúc.

Bubble lo lắng nhìn Blossom, rồi lại nhìn cha nuôi. Tách họ ra đi cha! Blossom sẽ bị thương mất!

"Blossom, ra đây ta nhờ chút chuyện." Giọng cha ấm áp vang lên khiến Blossom ấm áp trở lại. Con bé đẩy người mẹ ngang tàn ra, đi theo cha ra sau bếp.

"Cẩn thận." Blossom nói thầm với hai đứa em của mình.

Vừa đi vào nhà bếp, ông Nick lập tức đóng cửa lại rồi khoá luôn. Ông nhìn Blossom, ôn tồn bảo:"Con và các em giấu ta điều gì?"

"Chẳng gì cả, thưa cha." Blossom nói như cỗ máy.

"Ta sẽ không nói cho bà ta." Ông bảo, tìm một cái ghế và ngồi xuống:"Sắp đến, chắc chắn nhà ta sẽ không đủ tiền để nuôi cả gia đình chúng ta." "Nhưng không có nghĩa là ta sẽ bán các con."

"Vậy là cha đã thấy." Blossom cười nửa miệng. "Nếu nói ra, cha có thể giúp con chứ?"

"Cứ việc."

Blossom kể hết toàn bộ những việc làm của mụ ta khi cha không ở nhà. Cô trông thấy cha vô cùng kinh ngạc và sốc! Blossom hỏi:"Cha sẽ giúp chúng con như thế nào?"

Ông Nick suy nghĩ hồi lâu, bèn trả lời:"Hôm sau ta có việc sẽ đi ra ngoài. Các con chuẩn bị. Ta sẽ tìm đường cho các con thoát thân."

~*~

Hôm sau...

"Cái gì?" Mụ mẹ ghẻ hãi hùng:"Cho...cho chúng nó theo?"

"Ừ. Con nó chưa được đây đó, giờ để nó đi một vòng để biết việc với người ta." Ông Nick giải thích:"Bà không muốn?"

"Ái chà! Muốn chứ!" Bà ta thay đổi một cách nhanh chóng:"Chỉ sợ ông mệt và các con mỏi chân thôi."

Buttercup liếc xéo mụ. Không nói không rằng, cô liền chạy ra khỏi nhà. Bubble liền chạy theo em út mình. Tiếp đó là Blossom và ông Nick.

Cả bốn thở phào khi vừa chạy ra khỏi nhà. Ông Nick dẫn các cô đến một con hẻm nhỏ, buồn bã nói:"Nói đây là nơi ta đã gặp các con."

Blossom ngạc nhiên nhìn ông:"Tại sao cha dẫn tụi con đến nơi này?"

"Hướng gió đã đổi..." "Cũng tới lúc rồi..." Ông nói thầm trong miệng khiến ba đứa con gái mình chẳng nghe được gì. Bỗng, ông thay đổi sắc thái, nhìn các cô, ông cười nói:"Các con ở đây chờ ta, ta đi mua một số thứ." Rồi nhanh chóng quay đi.

Quan sát thấy sự lạ lùng của cha mình, Blossom liền cảm thấy nghi ngờ. Cha giấu gì chứ? Cô nhíu mày. Cái gì mà đã đến lúc?

Gió bỗng thổi mạnh... rồi rất mạnh!

"Chị Blossom!" Bubble khó chịu bảo:"Hôm nay thời tiết đâu báo là có bão?"

"Chị cũng không biết..." Blossom nói. Cô bắt đầu mất đi sự thăng bằng, cố gắng tìm một trụ bám rồi bám vào. "Trời vẫn còn trong xanh như vầy-khoan-sao... sao lại có mây đen? Thời tiết báo nắng mà?"

Buttercup chau mày:"Chị có xem kĩ không?"

"Có! Lúc bà ta rời đi, chị đã lén mở TV lên xem!" Blossom cố gắng nói rõ. Một cơn gió ập đến khiến cô muốn ngộp thở. "Cái gì!?" Cô trừng mắt nhìn một thứ gì đó trên trời. Nó như một vết nứt. Gì chứ? Một vết nứt trong không gian? Ai lại tin vào chứ? Nhưng nó dần lan rộng rồi nhanh chóng biến thành một cái hố to hơn một cái villa!

"Cái gì kia!?" Buttercup hét to:"Thứ gì đó... như một cái lỗ khổng lồ!"

Rồi hướng gió đang thổi hướng này, bỗng chuyển sang hướng khác, là hướng vào cái lỗ kia!

"Đáng ghét!" Blossom tặc lưỡi. Hai bàn tay cô kịp nắm lấy cây cột ven đường. Cô nhìn sang hai đứa em của mình. Bubble thì vịn vào một cái cây to. Buttercup bám vào vách tường quanh nhà đối diện đã đóng kín cửa.

"Không!" Bubble hét lên. Cái cây cô bám vào đã bị bật gốc do sức hút quá mạnh. Sau đó, cả người lẫn cây bị hút vào lỗ đen.

"Bubble!" Buttercup và Blossom hét lên. Tròn lúc sơ ý, Buttercup vụt tay rồi bị hút theo chị thứ mình.

"Buttercup!" Blossom hét lên.

"Blossom! Đừng buông tay!" Buttercup hét lớn, sau, bị bóng đêm nuốt chửng.

Không! Blossom thẫn thờ nhìn hai cô em đã biến mất khỏi tầm mắt của mình. Lỗ đen dần thu nhỏ. Trong một chốc, đầu cô tối sầm lại, không còn chút tia sáng nào. Và rồi, hai bàn tay mảnh khảnh rời khỏi cây cột vững chắc.

Lỗ đen đóng lại. Đằng xa, một ông lão rời đi với hai hàng lệ buồn bã...

____0o0o0____

Lô mọi người, Li trở lại đây. Li vừa viết xong bài văn dự thi để mong ước kéo được hạnh kiểm (vì chơi khôn nên bị hạ :>>>) và chợt nhận ra mình chưa đăng :))) có con tác giả nào như Li hơm?

Thi giữa kỳ các bạn thế nào rồi? Li thấy Li cũng ổn (học như điên mà không ổn mới lạ).

Hẹn gặp mọi người ở chương sau :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip