Phần I_Chương 5: Tung tích của Hắc Thần Tam Ngọc

"Bliss Aemilius hạ lệnh, tất cả quân đoàn thuộc cai quản của Powerpuff Girls II mau chóng tập hợp tại rừng Solomon, nằm phía Tây thành phố cùng tên."

Chỉ huy đội A thông báo qua thiết bị liên lạc của toàn bộ tổng chỉ huy của quân đoàn Powerpuff Girls II. Sau khi nhắc lại lần hai, các đội trưởng đã nhận lệnh và thời gian có mặt sẽ là 2 tiếng tới.

Chỉ huy đội A - Olga Cygnus, một chiến binh đầy tiềm năng.

"... Nghe bảo Bliss đại nhân sẽ cho con bé làm Powerpuff Girls thứ tư trong Đệ nhị." Bunny, cô gái có mái tóc màu nâu khói buộc cao kiểu đuôi ngựa, quan sát nhận xét. Bên cạnh cô, người đã thực hiện thất bại nhiệm vụ vừa rồi - Bell Corcondia.

"Tớ thấy nó cũng có năng lực." Bell nói. "Nhưng dường như, con bé vẫn còn thiếu gì đó để trở thành một Powerpuff Girls."

Bunny nhướng mày:"Tớ nghĩ chỉ mỗi tớ mới nghĩ vậy đấy." Cô cười tươi rói:"Cậu cũng suy nghĩ thế à? Tuyệt thật!"

Bell cười cười. Cô thở dài. Cô đã thực hiện phi vụ đợt trước thất bại hoàn toàn, còn để bản thân cho người khác xem như món đồ chơi để trêu đùa. Thật đáng xấu hổ cho một nhóm trưởng Powerpuff Girls II!

"Báo cáo." Một cậu thanh niên bước vào với bộ áo blouse tiến sĩ độc đáo:"Tất cả các đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi các ngài hạ lệnh."

Bell cười xã giao:"Tốt lắm, Dexter Fosforos." "Ông lui đi."

Dexter cúi đầu rồi lui xuống.

Bunny nhìn bóng lưng hao gầy của Dexter, thương cảm nói:"Chờ đợi một người để đổi lấy đắng cay u sầu." "Đã chừng ấy năm rồi, sao vẫn chưa quên được người đó?"

"Đó là tình yêu, Bunny. Người ế lâu năm như chúng ta không hiểu được đâu!" Bell vỗ vai cô bạn mình. "Đã gọi cho Butterfly chưa?"

Bunny gật đầu:"Rồi." "Cậu ấy định ăn cơm với nhà Camellia và đã tìm ra người chị cả của Buttercup."

Bell gật gù. Nếu giống như lời của con bé kể, có thể cô bé chị cả này sẽ là một nhân tài nếu cho huấn luyện ngay bây giờ. Cô quay sang nhìn thẳng vào Bunny, nói:"Cậu biết sức mạnh của Blitz Deloros và Beata Korban chưa?" "Ben Cantor là thời gian."

"Thời gian?" Bunny bất ngờ nhìn bạn mình:"Nói thế cũng phải, hắn chưa bao giờ bị bắt dù an ninh có chặt chẽ như nào."

"Hai người còn lại có thể không phải dễ ăn. Đừng lơ là." Bell căn dặn.

"Biết rồi, bà cô già ạ!" Bunny trêu chọc :"Tớ vẫn còn muốn sống!" Cô trả lời hồn nhiên.

Bell lườm lạnh bạn mình.

Bên ngoài truyền đến một tiếng ồn khiến cả hai dừng lại cuộc nói chuyện. Một cô gái đội A chạy vào, gấp gáp nói:"Corcondia đại nhân, Derinow đại nhân! Rowdyruff Boys đến rồi!"

Cả hai sửng sốt.

"Sao nhanh quá vậy!?" Bunny cắn môi. "Bliss đại nhân còn chưa đến!" "Cả Butterfly!"

"Ra chiến thôi!" Bell nói:"Sẽ thật khủng khiếp nếu để bọn chúng lấy và tìm thấy ba viên ngọc đó!" "Này cô!" Bell gọi cô gái khi nãy:"Bảo đội C tiến hành tìm kiếm Hắc Thần Tam Ngọc. Gọi cả Dexter nữa!"

"Vâng-vâng ạ!"

Cô gái đó nhanh chóng chạy đi.

~*~

*phụt* Butterfly suýt phun hết đống cơm vừa mới cho vào miệng ra ngoài sau khi đọc được bức thư mà một con bồ câu vừa bay với tốc độ chẳng ai ngờ được rồi "nhẹ nhàng" đáp xuống chỗ bàn ăn cơm nhà người ta. Cô nàng hét lên một cách chán ghét:"Cái gì cơ? Lại phải tập hợp à?" Cô thở dài, ngồi phịch xuống ghế, hai tay thả lỏng bất lực:"Gì chứ!" "Cái bọn âm binh địa ngục đó làm quái gì chứ! Chết tiệt!"

Cả nhà nhìn cô, nghi hoặc.

Blossom chau mày:"Sao vậy, chị Columbine?"

"Chỉ là một vài tên chuột nhắt." khổng lồ. Butterfly đảo mắt. Cô thừa biết, dù có huy động cả lực lượng cũng không ăn thua gì. Cả Bliss-sama cũng chẳng biết đến không. Butterfly nhíu mày. Hừm... Mà chuyện này có liên quan đến Hắc Thần Tam Ngọc, đại nhân không đến cũng uổng.

"Thế?" Blossom điềm đạm ghim một miếng bánh rồi bỏ vào miệng, hỏi:"Chị định đi đâu à?"

"Hì hì!" Butterfly cười cười. "Quả nhiên là con nhóc này nói không sai *nhìn sang Buttercup* Blossom đúng là thông minh thật!" "Giờ chị có việc, bye bye! Mọi người ăn cơm vui vẻ nhé!" Nói rồi, Butterfly liền chạy đi, trông vô cùng gấp gáp.

Buttercup lườm cô gái, lẩm bẩm:"Nhất định là có âm mưu gì đó!" Nhìn qua cô chị cả của mình, Buttercup hào hứng hỏi:"Chị đã làm gì ở đây vậy?"

"Chị sẽ kể em sau, sau khi ăn xong bữa." Blossom đáp dịu dàng. "Nay đến lượt con rửa chén nhỉ?"

~*~

"Lâu ngày không gặp, tiến sĩ Utonium." Một người phụ nữ bước xuống bậc thang tiến vào phòng thí nghiệm; làn da ngăm đen, mái tóc màu trời sáng rực như khi có sấm. "Tôi nhận được thư của ông. Có chuyện gì sao?"

Tiến sĩ dừng lại việc xem xét ống nghiệm chứa dung dịch màu tím sen. Ông đặt nó vào giá đựng rồi quay lưng lại, đối diện với cô gái vừa bước vào, ôn tồn đáp:"Cô hẳn còn nhớ thí nghiệm mười bốn năm trước, Bliss Aemilius."

"Oh~!" Bliss nói:"Nhớ chứ! Tôi là người khởi xướng mà~!" "Nhưng tiếc thật, nó lại thất bại vào hai năm sau đó." Gương mặt cô hiện lên tia đau thương.

Không gian tồn tại một khoảng lặn. Hai bên trầm mặt. Không ai nói với ai câu nào.

"Vậy thì sao? Tiến sĩ Utonium, ông đang ám chỉ điều gì?" Bliss thiếu kiên nhẫn:"Tôi còn giải quyết vấn đề Hắc Thần Tam Ngọc!"

Tiến sĩ nhếch môi mỉa mai cô gái trước mặt. Hẳn rằng đã có sự chuẩn bị trước, cô gái chẳng hề tức giận hay cáu gắt gì. Ông nói:"Nếu như nó thành công?"

"Đùa tôi!" Bliss quát:"Ông rõ ràng biết kết quả! Đừng đem tôi như trò đùa!"

Ông nghiêm mặt:"Tôi không đùa cô, Aemilius."

"Ông---" Bliss muốn phản kháng lại gì đó nhưng trong đầu đột nhiên trống rỗng. Cô mím môi, tặc lưỡi, quay đi. "Nếu không có gì, tôi về trước!"

"Đừng vội thế, Aemilius." Giáo sư gõ gõ lên mặt bàn thí nghiệm vài tiếng cộc cộc làm vang cả căn phòng. "Cô còn chưa xem thành quả."

"Đủ rồ---"

"Giáo sư, ngài kêu con đến có chuyện gì ạ?" Bên ngoài vọng vào, một giọng nói lảnh lót của một cô gái.

Cả người cô cứng đờ khi giọng nói ấy vang lên. Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, để lộ cô bé tóc vàng ẩn sau cánh cửa ấy.

"Ấy!" Bubble bất ngờ kêu lên. "Xin lỗi giáo sư, con chậm quá, cửa mở mà không kịp gõ." Cô áy náy nói. "Vị này là?" Cô hỏi khi nhận ra sự xuất hiện của người lạ trong căn phòng.

Giáo sư nhếch môi. Tôi nói rồi, đúng không, Aemilius? Ông thở dài thườn thượt. Chỉ tại cô không tin tưởng ở ta, con gái ạ.

~*~

Vào năm X202, một cuộc chiến đã bùng nổ giữa Powerpuff Girls và Rowdyruff Boys cùng với những nhân tố khác. Cuộc chiến đã diễn ra vô cùng nảy lửa và quyết liệt nhưng vẫn không phân được thắng bại. Cuối cùng, để bảo vệ nhân loại, Powerpuff Girls đã dùng hết năng lượng còn lại trong người phong ấn Rowdyruff Boys vào một chiều không gian khác ở thành phố Solomon và đóng kín nó lại bằng một cánh cổng gồm những ký tự khác nhau.

Nhưng điều ta cần lưu ý, trước đó, họ đã phong ấn chúng vào ba viên ngọc - những kết tinh của năng lượng của chúng, nay gọi là Hắc Thần Tam Ngọc. Hắc Thần, ý nói chúng có sức mạnh như thần nhưng lại nghiêng về phe ác. Còn Tam Ngọc gồm Huyết Ngọc, Thanh Ngọc và Sắc Ngọc, ba viên ngọc tượng trưng cho chúng.

"Ngài Dexter Fosforos, ngài hiểu hết chúng chứ?"

Dexter chau mày nhìn những ký tự rắc rối được khắc trên bức tường đá đối diện. Bên ngoài đã nổ ra cuộc chiến và có thể không lâu nữa, bọn địch sẽ kéo đến đây. Nhưng để phòng ngừa nếu có kẻ "gian lận" thời gian, anh đã tự tạo một bùa chú yểm bùa nơi này.

"Ngài Fosforos?"

"Ồn ào." Anh khó chịu nói. "Ngươi không thể im miệng à?"

"Ơ... Tôi-tôi xin lỗi!"

Dexter hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nhìn những ký tự trên tường. Anh đưa tay chạm lên nó. Hơi lạnh từ bức tường đang truyền đến từng nơi trên cơ thể anh. Bỗng, hình ảnh một cô gái ùa về trong tâm trí khiến anh bất giác cười cay đắng...

Những ký tự này... Chỉ có mỗi cô thôi, Neptunity ạ.

"Ngài-ngài Fosforos? Ngài nghĩ sao... nếu nó là một ký tự của một ngôn ngữ cổ?"

Đùa chứ! Dexter cảm thấy sao thật nực cười. Nếu đúng là vậy, thì đó là thời nào kia? Ta sống đến nay cũng 600 năm rồi. Bàn tay khô ráp anh lướt nhẹ trên bức tường đá. Nếu cô ở đây, Neptunity...

"Có khi nào là ký tự cổ Demotic Script? Chúng đã có khi nhà nước đầu tiên của ta ra đời!" Một người reo lên, đồng thời kéo được sự chú ý của mọi người (kể cả Dexter lên mình. "Tôi-tôi chỉ nghe nói qua..."

Demotic Script? À... Dexter thở dài. Đúng rồi, hẳn là cô ta. Anh nhìn sang đám người đang nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng, hỏi:"Có ai biết về nó không?"

Không ai trả lời.

Chán thật. Anh chưa từng quan tâm đến Cổ Ngữ, hoặc có nhưng chỉ là những ngôn ngữ bắt đầu từ thời anh trở đi. Chúng đối với anh là một môn chán ngắt vì anh là một nhà Khoa học Pháp thuật có số tuổi "khá" cao.

"Ngôn ngữ đó cũng đã quá lâu..." Một người lên tiếng, giọng buồn bã:"Không biết ai còn nhớ tới nó..."

Nhớ? Buồn cười thật! Dexter nhếch miệng. Thời nay, bọn chúng còn ngán tìm đến ngôn ngữ thời hai trăm năm trước, nói chi đến ngôn ngữ thời mấy năm tính bằng đơn vị nghìn? Anh tiếp tục nhìn lên những ký tự. Quả nhiên nếu có cô ta ở đây, mọi chuyện đã khác rồi.

Bên ngoài chạy vào một tên lính, quần áo bê bết máu khiến cả đoàn sợ hãi. Anh ta thở hồng hộc, gấp gáp bảo:"Cuộc chiến lại tạm hoãn! Bên chúng rút rồi!"

"Cái gì? Rút ư?"

"Gì chứ! Rõ ràng chúng là kẻ gây chiến!"

"Hay là bọn chúng có kế hoạch gì?"

"Chán thật! Bọn chuột khổng lồ ấy..."

Dexter nhướng mày, rút sao? Anh thở phào nhẹ nhõm cũng tốt, ít nhất Hắc Thần Tam Ngọc vẫn còn ở vị trí ban đầu của nó.

"Được rồi." Anh lên tiếng, phá vỡ sự ồn ào đến nhức tai:"Về đi. À, nói với Bliss tìm giúp ta một người biết rành Demotic Script, bảo rằng liên quan đến Hắc Thần Tam Ngọc."

Tên lính gật gù rồi chạy đi ngay. Đoàn của Dexter cũng lần lượt giải tán...

Hoàng hôn buông xuống, lại một cuộc chiến vô dụng diễn ra rồi kết thúc một cách vô vị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip