Phần II_Chương 6: Câu lạc bộ

Ngày hôm sau, vẫn còn là ngày nghỉ...

"Chị không định ra ngoài sao, Blossom?" Buttercup vận trên người bộ áo thun nam mà đợt trước cô mua ở shop:"Nghe nói hôm nay các câu lạc bộ cũ ở trường sẽ tái hoạt động đấy. Chúng ta có thể đăng kí trước để sau này khỏi mất công chen lấn í."

Blossom vẫn ôm khư khư cái gối ôm. Cô chuyển người, nhìn cô em út của mình rồi đáp:"Hôm qua chị đọc rất nhiều sách, giờ không còn sức để đi thư viện nữa kìa nói chi đi đăng ký câu lạc bộ."

Buttercup thở dài: Nhỏ mọt sách này. "Thế em đi đây!"

Buttercup đi không lâu, Bubble bước ra khỏi nhà tắm với bộ đầm thường nhật:"Chị không đi cùng em ấy à? Em cũng sẽ đi đấy. Chị sẽ ở lại một mình đó!"

Blossom phất phất tay, không quan tâm.

"Tuỳ chị." Bubble trề môi.

~*~

Buttercup lướt qua vài sân thể thao. Ở đây có nhiều môn thật. Cô nghĩ. Có cả bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông,... Còn có mấy môn như đấu kiếm nữa. Thật không may cho Blossom! Cô nàng phì cười, nhớ lại những khoảnh khắc cô còn ở Trái Đất của với hai chị của mình: Trong lúc vô tình xem được chương trình đấu kiếm, Blossom đã trưng ra hai con mắt ngưỡng mộ, còn nói ước gì như họ nữa. Lúc đó bà chị dễ thương thiệt.

"Yahoo!" Một cơn gió vụt qua.

Buttercup nhận ra giọng nói "chết người" ấy. Ngoài "thằng tó" Yves (Butch) ra thì không có thằng nào như vậy hết.

Cô quay lại, mắng to:"Này thằng cờ hó kia, mi quay lại cho bà không? Đã bảo là đừng phi chổi lung tung! Muốn bà đổ rác vào mồm đấy à!?"

"Gì cơ? Tui cho bà nói lại đấy!" Yves (Butch) dừng bay, đảo lại chỗ của Buttercup.

Sau khi học nói xong xuôi, cả ba được dạy cho vài chiêu thức cơ bản của Pháp sư để có thể tự vệ trong trường hợp nguy cấp. Tuy nhiên khác với ba chị em là sẽ dạy cách chiến đấu ban đầu, ba anh chàng lại được dạy cách bay trước. Dường như họ muốn dạy cả ba cậu cách trốn trước khi chiến đấu.

Blossom không hiểu rõ lắm nên chắc chắn Buttercup cũng không hiểu vì sao lại vậy. Tuy nhiên, sau khi dạy chúng bay xong thì cái nhà lập tức trở thành chuồng heo. Nhớ lại, lúc đó Blossom vô cùng bực mình và không ngần ngại ném vào họ cả ba cây chổi. (Trúng phóc luôn cơ)

"Bà nói là đừng bay như vậy nữa. Lỡ đâm phải người khác thì sao, thằng óc chó này?" Buttercup đấm vào đầu Yves (Butch) một cái rõ đau, làm nó sưng lên một cục.

"Ui da. Cái đồ bà chằn này!" Yves (Butch) ôm cục u trên đầu, lùi lại vài bước trước khi nhận thêm bất kỳ cú đánh nào từ "bà chằn". "Tôi chỉ đang tập luyện đề vào câu lạc bộ Bóng chuyền trên không."

Buttercup ngạc nhiên:"Bóng-Bóng chuyền trên không? Là cái gì thế?"

"Hửm? Tui tưởng bà biết rồi?" Yves (Butch) nhếch mày:"Đó là bộ môn thể thao khá được ưa chuộng. Cũng như bóng chuyền nhưng chúng ta sẽ thực hiện nó trên không. Nó không yêu cầu kĩ thuật nên chúng ta chỉ cần đảm bảo không để bóng rơi xuống đất là được. Tuy nhiên, phải thực hiện nó ở trên không."

Buttercup gật đầu. Có vẻ là một trò thú vị. Buttercup nghĩ. Dù bay không phải là sở trường của cô (nó là sở trường của Bubble) nhưng về thể thao thì cô chẳng kém ai cả. Đã vậy, trò này còn không yêu cầu gì về kĩ thuật.

"Sao nào, tham gia không?" Yves (Butch) đưa tay.

Buttercup nhếch môi:"Đương nhiên rồi!" Cô đáp lại cái tay đó.

~*~

Bubble vừa quen được một vài người bạn dễ thương cùng lớp. Họ là Hana, Linda và Miya. Hana là một pháp sư hệ Hoa. Linda là một Pháp sư Trị thương. Miya là một Pháp sư sử dụng giấy (nghe có vẻ lạ nhưng vô cùng tiện ích). Hiện tại, các cô đang trong phòng ăn của canteen. Thức ăn ở đây phải nói là quá tuyệt!

"Wow, đây là món gì thế?" Bubble hỏi.

Hana đáp:"Là món Thịt lợn thảo dược - một món ăn vô cùng có lợi cho cơ. Nó giúp chúng ta hồi phục những vết thương ngoài da hoặc vào sâu trong cơ nhanh hơn. Các Pháp sư khi bị thương rất hay ăn món này nên đầu bếp ở đây luôn phải chuẩn bị nhiều thiệt nhiều." "Không những thế, nó còn rất ngon, đúng không?"

Bubble gật đầu lia lịa:"Còn nước cậu uống là gì vậy, Linda?"

"Là nước Medicamentum. Vì hiện tại thuốc rất khó uống nên người ta điều ra loại nước này để giảm bớt bệnh và cơn đau. Tuy nhiên, nó chỉ giúp giảm đi thôi chứ không giúp hết bệnh." "Tớ đang bị cảm nè." Linda cười đáp.

Bubble khâm phục nhìn họ:"Các cậu có khiếu trong ngành y thật..."

"Không phải đâu. Đấy là thông tin cơ bản mà?" Hana cười phì:"Tớ tưởng cậu giỡn chứ, Utonium?"

Bubble đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn. A!!! Xấu hổ chết mất, tại sao mình lại hỏi thế chứ? Ngu ngốc thật!

"Mà bọn tớ cũng định vào câu lạc bộ Y tế đó." Miya nói:"Sức mạnh của bọn tớ không thiên về nắm đấm hay hỗ trợ trong những trận chiến dùng đến sức mạnh. Nhưng vì bọn tớ muốn giúp sức... bọn tớ nghĩ mình cũng có thể giúp họ bằng năng lực y học của mình."

Đúng nhỉ, ma thuật của họ dường như tách biệt khỏi chiến đấu. Bubble nghĩ: Hoa thuật của Hana chỉ có thể sử dụng những chiêu thức gây mê là chủ yếu. Nếu đánh với kẻ ngang tầm thì cô ấy thậm chí không thể chắc ăn phần thắng, mà còn khiến bản thân gặp bất lợi khi đối thủ là lửa hay đại loại vậy. Linda là ma thuật trị thương, quá rõ ràng. Còn Miya thì...

"Ma thuật giấy hoạt động ra sao vậy?" Bubble hỏi.

Miya có hơi ngạc nhiên khi cô bạn hỏi vậy. Cô suy nghĩ một hồi bèn đáp:"Tớ có thể tạo ra giấy. Ma thuật của tớ có thể hỗ trợ nhưng tỷ lệ rất thấp." "Bằng cách tạo ra giấy, tớ có thể gấp chúng thành bất cứ thứ gì tớ muốn và chúng sẽ hoạt động như hàng thật. Giấy của tớ cũng có thể dùng băng bó vết thương hay dùng để bịt miệng kẻ thù..."

Bubble gật gù. Đúng là ma thuật giấy khá là bất lợi, nhưng cũng khá là tiện lợi.

"Tớ cũng sẽ tham gia câu lạc bộ Y tế!" Bubble reo lên:"Tớ muốn cứu người!"

Ba cô nàng kia nhìn cô thấy có chút kỳ lạ.

"Năng lực của cậu là Lôi mà, Bubble?" Linda nhắc.

"Mặc kệ đi. Tớ muốn tham gia!" Ít ra thì khi cô vô dụng, cô vẫn có thể cứu được chị em mình và cả ba tên đó. Cô không muốn mình là gánh nặng.

Hana phì cười. Rồi hai người kia cũng cười theo.

"Không biết câu lạc bộ mở cửa chưa nhỉ?"

"Ai biết chứ?"

____0o0o0____

Câu lạc bộ:

Câu lạc bộ ở trường Townsville được thành lập một cách tự do, nhưng không chống lại luật của nhà trường. Tuy nhiên, cũng không thể lập nên hai câu lạc bộ trùng nhau. Nhà trường chỉ cho phép tạo thành các nhánh của Câu lạc bộ gốc.

Trong trường có vài Câu lạc bộ đã hoạt động nhiều năm như Câu lạc bộ Y tế (chuyên giúp đỡ cô y tế và trị thương cho học sinh và mọi người), Câu lạc bộ Dược học (chuyên nghiên cứu về các loạt thảo dược và độc dược), Câu lạc bộ Văn học (chuyên bàn luận về văn và thường là người dẫn chương trình trong một số buổi hoạt động chủ yếu cho học sinh),... Các Câu lạc bộ ấy đều do một giáo sư lập nên.

Các Câu lạc bộ cũ còn hoạt động thường sẽ mở cửa sớm hơn ngày dự định. Bởi vì quy tắc, quy chế đã hoàn toàn ổn định nên họ cũng chả lo gì. Ở mấy năm trước, họ còn lôi kéo mấy đứa năm nhất vào tham gia một cách "hợp pháp", suýt làm tụi nhỏ thót tim mà lăn đùng ra xỉu. Mà mấy kiểu đó thường là kiểu chào khách của Câu lạc bộ Ma quái (chuyên gia của ngày Halloween, luôn tạo ra những thứ dị hợm và đáng sợ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip