Phần II_Chương 7:Dexter Fosforos cũng là Giáo viên?

"Xin lỗi vì phải nhờ em việc này, Utonium ạ."

"Cô Keane không cần khách sáo đâu ạ!" Blossom cười lịch sự.

Blossom thở dài. Đúng là xui rủi. Vài phút trước, cô vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái mà nhà trường "ban tặng". Cái đùng một cái, Ayato (Brick) đâu ra xuất hiện với gương mặt như sắp chết tới nơi, bạo lực mở cánh cửa phòng chỉ để đòi lại cái máy chơi game của cậu ta. Vì bất lực với cái kiên trì vớ vẩn đó, Blossom mới miễn cưỡng trả lại.

Và để trả ơn cho cô, anh chàng đã đi ra mà không-đóng-cửa!

Cùng lúc đó, cô Keane đi sang với đống thùng bê-tông trên tay. Cũng bởi sự vô tình không cố ý, cô bắt gặp Blossom đang nhàn rỗi, mắt lim dim. Rồi cứ thế nhờ con bé ra phụ giúp.

Ngoài miệng thì Blossom vâng vâng, dạ dạ. Chứ trong thâm tâm thì vô cùng bức bối. Cô chỉ muốn dành riêng một buổi này cho việc ngủ với ngủ mà cũng không xong. Tức thật!

Cô Keane dẫn Blossom đến phòng Văn học thứ nhất của lớp năm nhất. Nó nằm cùng khu với các môn chuyên về Lý thuyết như các môn về Sinh học, Lịch sử Phép thuật hay Công nghệ Kỹ thuật,... ở tầng giữa, phòng thứ nhất từ trái sang bắt đầu từ cầu thang giữa.

Giờ Blossom mới để ý, nhà trường xây nhiều khu kinh khủng. Việc nhớ cái bản đồ của trường là thứ xa xỉ nhất với Blossom. Từ hôm đến đây tới giờ, cô chỉ nhớ nổi đường đi đến thư viện (mà thư viện hiện tại đang cập nhật sách nên không phục vụ bạn đọc).

"Em để đây." Cô Keane bảo. Blossom làm theo. "Dù sao cũng cám ơn em. Bưng bê cái đống này đâu phải chuyện dễ!" Cô cười che miệng.

Blossom cười đáp lại:"Không gì đâu ạ." "Mà cô sao chuẩn bị sớm thế?"

Cô Keane cười khì:"Tại cô muốn nghỉ ngơi trước khi dạy." "Mà Utonium này, các em với các Verraten có quan hệ gì vậy?" Cô tò mò.

Blossom gãi đầu, quan hệ gì nhỉ? Cô không chú ý lắm đến việc này. Để xem... Các cô vừa là bảo mẫu cho họ, vừa là bảo vệ, vừa là những người bị ràng buộc bởi khế ước,... Không, chẳng có cái nào logic với cái tình cảnh như này cả! Blossom rên rỉ, vò đầu bứt tóc.

Trong khi đó, cô Keane vẫn đang mong đợi câu trả lời:"Sao?"

"Dạ?" Blossom giật mình:"Là chị chị em em ạ!?" Cô buột miệng. Khi nhận ra câu nói của mình, cô lập tức bụm miệng lại. Quái quỷ gì vậy?

"Có thể nói là Thanh mai trúc mã. Chúng khá thân thiết với nhau từ hồi mới gặp cách đây lâu rồi." Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của hai cô-trò.

Dexter Fosforos? Lạy Chúa, lạy Phật, lạy Thales, lạy Pythagoras, lạy bốn phương trời, tám phương đất... Hắn làm gì ở đây? Blossom kinh ngạc trước sự hiện diện của Dexter.

"Ôi, chào thầy Fosforos." Cô Keane cúi đầu:"Rất vui khi được gặp thầy!" Cô đưa tay. Dexter đáp lại.

Blossom thở dài nhìn hai người. Mặc dù Dexter đã mấy trăm tuổi còn cô Keane chỉ mới hai mấy ba mươi nhưng nhan sắc của họ đúng là tỷ lệ nghịch với số tuổi hiện giờ. Việc cô Keane phải cúi đầu trước người trông trẻ hơn mình đúng là nhìn có chút... chướng mắt.

"Thế chúng là thanh mai trúc mã à? Như tôi dự đoán vậy." Cô Keane cười tươi. Không rõ là do gặp Dexter hay do mình đoán trúng phóc.

Blossom lườm Dexter:"Thế quý ngài cao cao vọng vọng tại sao lại ở đây?"

Dexter nhướng mày nhìn cô:"Nên có chút phép tắc đi, cô Blossom Utonium. Dù sao tôi cũng từng dạy cô nên tôi cũng là thầy đấy."

"Xin lỗi nhưng chẳng có ông thầy nào toàn lờ đi việc học của trò mình cả." Blossom khoanh tay. Nói thật, trong lúc dạy cô, mười lần thì hết chín lần rưỡi anh ta mất tập trung rồi. Cứ mỗi lần học với anh ta, cô phải tự nhủ rằng mình phải tự học vì không thể nào tin tưởng cái con người này được. "Nên nếu nói thì ngài đây chỉ là bạn học hoặc tiền bối của tôi thôi." Blossom cố nhấn mạnh.

Thấy không khí căng thẳng, cô Keane lên tiếng:"Thôi nào hai người!" Cô nói với Blossom:"Utonium, đây sẽ là thầy giáo dạy môn Khoa học cho em đấy!" "Thầy sẽ đảm nhiệm dạy lớp chúng ta suốt trong quá trình học tập ở đây."

Nghe đến đó, Blossom hốt hoảng ngã ngửa:"Cô đùa em chắc?" Một ngày là đủ phiền rồi! Blossom lại lườm nguýt anh chàng tiến sĩ tóc cam.

"Thế hân hạnh nhé, bạn-học-cũ." Dexter nói rồi rời đi.

Blossom cắn môi, thật mươn chửi hắn mà! Thế cả con đường học tập của cô trôi sông đổ biển hết rồi còn đâu?

~*~

Yves (Butch) vui vẻ đạp cửa chạy phòng của mình cùng với quả bóng chuyền vừa được các tiền bối tặng cho:"Ta về rồi đây!"

Theo sau, Dova (Boomer) trông vô cùng chán nản:"Chán thật! Có biết bao nhiêu cái Câu lạc bộ. Vậy mà lại không có cái nào liên quan đến sinh dục hay 18+ hết!" Anh chàng lê từng bước chân đến cái giường của mình rồi ngã xuống như robot.

"Gì cơ?" Yves (Butch) lè lưỡi:"Eo ôi, Dova. Mày lúc nào cũng biến thái như thế!" "Mày phải lành mạnh như tao nè!" Yves (Butch) tự hào nói.

Dova (Boomer) lườm cậu:"Như ăn nói tục tĩu, hở tí đánh người á?"

"Mày---"

"Hai đứa tụi bây im hết coi!" Ayato (Brick) quát lớn rồi lại dán mắt vào máy game của mình.

Dova (Boomer) và Yves (Butch) vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. Blossom chịu trả cho nó rồi à? Hai cậu tự hỏi.

"Mà bỏ qua đi!" Yves (Butch) phất tay:"Ngày hôm nay của bọn bây thế nào?"

"Bình thường."

"Chán."

Yves (Butch) nản chí nhìn hai thằng bạn của mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay:"Còn tao á? Tao với bà chị Buttercup vừa đua chổi, vừa chơi Bóng chuyền trên không với mấy tiền bối đấy! Tao còn được họ khen nữa cơ!" Cậu gãi đầu ngượng ngùng như thằng ngốc. Nhưng có vẻ hai thằng bạn của cậu không quan tâm mấy. "Ê này!"

Dova (Boomer) đổi tướng nằm rồi nói:"Chuyện đó bình thường mà, Yves. Tao nghĩ vô cùng bình thường khi mày tham gia vào trò chơi thể thao đó."

"Ờ." Ayato (Brick) thêm vào.

Yves (Butch) xấu hổ đỏ mặt:"Nhưng-nhưng..." Chợt nghĩ ra một ý, cậu liền nói luôn:"Nhưng cái môn đó, ban đầu bà chị Buttercup lại không biết!"

Lúc này, Ayato (Brick) mới buông máy chơi game xuống, nhìn Yves (Butch):"Giờ nói mới để ý. Lâu lâu thấy mấy bả cứ như là người cõi trên í. Cả bà Blossom cũng đôi lúc ngớ người ra vì một món đồ hay câu chuyện thường nhật."

Dova (Boomer) gật đầu:"Blossom là người thông minh và am hiểu nhất. Tôi vô cùng khó tin luôn khi bả nói bả không biết game câu chuyện trong mơ nổi nhất hiện nay. Cái thứ mà hỏi ra thì 99% người sẽ đáp là: biết."

Cả ba suy nghĩ trầm tư.

"Chắc là do bả học nhiều quá rồi lú thôi!" Yves (Butch) nói rồi cười rộ lên.

"Blossom nghe được sẽ giết mày chết." Ayato (Brick) lầm bầm.

"Heh? Thế Buttercup cũng vậy cơ à?" Dova (Boomer) cười khì. Chắc không phải đâu.

"Thôi nào! Vấn đề này rối não quá mất!" Yves (Butch) hét lớn:"Bỏ qua đê và đi ăn thôi!"

"Bây ăn trước đi. Tao cày nốt ván này."

"Cẩn thận đấy, Ayato~. Có khi Blossom xuất hiện sau ông rồi tịch thu cái máy không chừng."

"Hay tao qua gọi bả luôn cho?"

"Mụ nội tụi bây."

___0o0o0____

Thanh mai trúc mã ở đây chỉ nói đến việc cả đám là bạn thân thiết thiết thân từ hồi thuở nhỏ mà thôi. À mà là xạo đó :)))

Bà chị Buttercup (by Yves (Butch)): Trong một lần do "sầu não" vì là em út nên không được ai gọi bằng "chị", Buttercup vô tình nhìn Butch (hiện tại trong thân phậ là Yves vẫn chưa rõ bản thân) và sau đó bắt ẻm gọi cổ bằng "chuỵ".
Mà các bạn biết rồi đó, Butch đời nào gọi đàng hoàng. Thêm chữ "bà" phía trước cũng chằn chết thằng mắm nào :))

Game Trò chơi trong mơ: Trước khi chơi game bạn sẽ được uống một viên thuốc ngủ đã được điều chế bằng các loạt thảo dược lẫn độc dược và được ểm bùa các kiểu. Sau đó bạn sẽ ngủ (30 phút/viên), khi mơ bạn sẽ rơi vào trò chơi của mình. Khi chơi lúc đầu, bạn sẽ qua bước tạo hình nhân vật, sau đó mới bắt đầu chơi. Sau lần thứ hai thì miễn uống vào, ngủ thì chơi ngay.
Bạn nào có đọc truyện "Phong Khởi Thương Lam" thì dễ nói hơn. Game này cũng hoạt động như game mà nu9 truyện đó xuyên vào. Nội dung truyện là do mình như khởi đầu của tất cả người chơi là như nhau. Vd: là công chúa một vương quốc hay công tử một gia tộc,... đại loại vậy.
Trong game này, chúng ta có thể cài đặt thể loại chính theo ý muốn. (Nếu bạn chọn Romance thì các nhân vật trong truyện sẽ theo tuýp Romance,...)
Tuy nhiên, theo lời khuyên của Bác sĩ, chỉ nên chơi một lần trong ngày để đảm bảo sức khoẻ và não bộ. (Vậy thôi chứ có nhiều thằng chơi ∞ lần/ngày lắm).

Cả ba chàng đều sợ Blossom: Đây là chuyện thường tình nên các bạn không cần lo. Bởi vì mỗi lầm cả ba "đại náo võ đường" thì Blossom luôn là người đầu tiên cầm "vũ khí" rượt theo.
*vũ khí ở đây không ngoại trừ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip