How'd we know each other ☨

5 giờ 55 phút sáng..

Khi ánh sáng còn chưa soi đủ lên tượng Thánh Giuse, cô đã ngồi ngay ngắn ở dãy ghế cuối cùng, ghế gỗ đã cũ..nhưng lòng cô lại mới mỗi tuần. Nhà thờ bây giờ đầy tĩnh lặng và trống rỗng, chỉ cô và bàn thờ Chúa trước mắt.

Bỗng — tiếng chuông nhà thờ vang ngân 3 lần. Ghế ngồi dần kín chỗ, người già, trẻ em, phụ nữ và đàn ông cùng nhau bước vào. Ai cũng mang theo điều gì đó cần được tha thứ, cần được gột rửa. Khi giáo dân đứng dậy đọc kinh cáo mình, cô cũng đứng. Khi họ cúi đầu xướng "𝐴𝑚𝑒𝑛.", cô cũng lặng lẽ lặp lại.

Tay cô đan vào nhau, ánh mắt hướng lên bàn thờ khi tim cô đột nhiên ấm áp lạ thường. Có lẽ..cô không thuộc về nơi này — sổ rửa tội không có tên cô, chẳng có dây chuỗi lấp ló trên người. Nhưng từng lời nguyện, từng câu thánh thi đều tìm thấy chỗ trong lòng cô.

Cuối lễ, mọi người lần lượt lên rước lễ nhưng chỉ mỗi cô ngồi lại. Không xấu hổ, cũng không buồn..chỉ là, quen rồi? Cô chưa bao giờ chạm vào Mình Thánh, nhưng lại chạm bằng ánh mắt, bằng sự lặng thinh, bằng những điều không ai thấy. Và khi nhà thờ bắt đầu vơi dần bóng người, cô vẫn chưa rời đi. Tay chạm nhẹ nhàng vào cuốn kinh cũ đã mua từ lâu, lật từng trang giấy như đang vỗ về một linh hồn thánh thiện bên trong ấy. Và cũng giờ phút ấy, chẳng thể kìm lại tiếng gọi trong bản thân mình — vị mục sư bước xuống chậm rãi. Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên giữa gian thờ còn vương mùi nhang, vương hương nến.

“Xin lỗi..tôi thấy em đến rất đều. Nhưng...chưa từng thấy em lên rước Mình Thánh?”

Ánh nắng chiếu xuyên qua các khung cửa sổ màu, hắt lên má cô một tia vàng nhạt khi cô ngẩng đầu lên.

“...Em không có đạo”
.
.
“Vậy sao em vẫn đến?”

“Vì ở đây yên.. Và em tin, chỉ là không ai biết”

Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người khiến không khí trở nên bối rối hơn hết. Rồi, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa

“Chúa biết. Thế là đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip