The princes's toy c27

--------------------------------------------------------------------------------

Chap 27

Part 1

Mặt trời ló dạng trên nóc cung điện, những tiếng chim đầu tiên cất lên, tiếng trống báo hiệu cho một ngày mới cất lên từ ngọn tháp cao nhất Jung cung do một thái giám già đánh. Buổi chầu sớm sẽ được bắt đầu sau hai canh giờ nữa, khi hoàng đế bệ hạ đã sẵn sàng. Nhưng xem ra sau cuộc vui chơi thác loạn đêm qua, chẳng ai có tinh thần tỉnh táo để đón một buổi sáng lạnh ngắt như vậy. Đúng như Yunho đã đoán trước, buổi chầu sớm bị hoãn lại, âu đó cũng là cái may vì sẽ không phải đứng nghe chất vấn về vụ việc của Kangin, còn Donghae sẽ không phải lên đại điện với đôi mắt thâm quầng cùng cơn buồn ngủ đang kéo đến. May mà nhân lúc Taeyeon ra ngoài tắm sáng để rửa sạch những nhơ nhớp trên người, anh kịp kéo hai đồng đội chui từ gầm giường ra, nếu không giờ này đã bị bêu đầu.

_Có tiến triển gì không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi thực sự đấy, cậu về muộn hơn tôi tưởng. - Kyuhyun vừa vỗ vai người đồng nghiệp, vừa đưa cho Donghae cốc trà nóng để tỉnh người.

Đêm qua mấy lần đã định cho người đi tiếp ứng, nhưng nếu không phải tin tưởng tài năng người bạn từ thuở quấn tã chung, anh đã không tự kiềm bản thân lại. May mắn mà Kyuhyun là người thông minh nhìn xa trông rộng, cho người giả làm thái giám đưa phân đứng ở bốn cửa cung tiếp ứng nên mới kịp đưa bộ ba kia ra ngoài trót lọt, dù rằng thùng phân chật nhét ba gã thanh niên to khoẻ có hơi... bất tiện.

_Khoẻ, cám ơn cái thùng phân của cậu... - Đáp lại một cách mệt mỏi, Lee phó tướng lững thững đi vào. Thấy Yunho đang ngồi đăm chiêu bên cửa sổ với cốc trà nóng, định quỳ xuống hành lễ những hắn đã ngăn lại, bảo anh cứ việc ngồi mà nói, trông bản mặt như con cá mất nước vậy.

_Bẩm thái tử, đêm qua khi đột nhập vào cung của Taeyeon quí phi, thần phát hiện Đại tư tế Shim Changmin và cận vệ của Kim gia Eunhyuk cũng đang làm việc tương tự, nên nhập bọn ba người cùng hành động.

_Cái đó Hankyung cũng báo cáo rồi. Cái thằng nhãi Changmin đó giờ chắc đang bị Shim tư tế treo lên cột thần điện... Thế có thu thập được gì không?

Donghae khẽ gật đầu, lấy từ tay áo chiếc khăn đã in hình con dấu của Taeyeon và mấy mẩu giấy chứa những loại bột tìm thấy trong ngăn tủ. Yoochun bước lại gần cầm thử một loại lên ngửi, song cũng lắc đầu không đoán được. Chân mày Yunho khẽ nhăn lại, ra lệnh cho Yoochun cẩn trọng gói kín từng thứ bột rồi căn dặn:

_Gửi cho Hankyung để điều tra. Còn con dấu, không tìm được văn kiện nào liên quan sao?

_Bẩm, cái này không phải dấu có ký hiệu hoàng thất Ryong Han, có lẽ chỉ là ký hiệu sử dụng của riêng Taeyeon quí phi mà thôi. - Donghae trả lời - Có điều những gì thần nghe được lại quan trọng hơn nhiều so với những thứ lấy được.

_....

..............................

Phủ Shim gia.

_ỐI CHA ƠI CON BIẾT LỖI RỒI!!! CHA ĐỪNG LÀM THẾ CHA ƠI HUHUHU!!

Tiếng gào khóc cực kỳ thê thảm của Shim Đại tư tế vang vọng khắp khu ở riêng của Shim gia tại thần cung. Nếu nhóm người hâm mộ bí mật của ngài mà nhìn thấy khuôn mặt hai mắt thâm quầng tèm lem nước mũi của Shim thiếu gia bây giờ chắc xách quần chạy mất dép chứ chẳng chơi. Changmin hai tay nắm thắt lưng phụ thân, không ngừng lắc kéo như thể muốn tụt ngay nó ra vậy, còn miệng không ngừng van nài xin xỏ. Nhưng Shim Teaha đại nhân đâu phải là người dễ mềm lòng, nếu phải thì ngài đâu có leo lái được Shim gia vốn toàn những phần tử bệnh hoạn... ý lộn, toàn những tinh anh của đất nước? Nếu từ bi hiền hậu thì ngài đã chả nuôi dạy đuợc cậu quý tử vốn chỉ coi thái tử như cái xô nhà ngài. Cho nên mặc cho con trai độc nhất đang khóc tu tu, ngài vẫn một hai không lay chuyển, đấy là chưa kể đến chuyện nó đang kéo đai quần ngài đến độ sắp rớt hết cả phụ tùng ra rồi, phải dùng cả hai tay mà níu lấy.

_Mày có bỏ ra không? Rách quần ta bây giờ thằng bất hiếu? Không có lải nhải gì hết, ta bảo từ hôm nay cấm không cho mày bén mảng đến khu để đồ cúng của dân chúng nữa là cấm, đừng có lôi thôi! Cho chừa cái thói tự động quyết định, hành sự giấu ta, dám đi đột nhập hoàng cung đêm khuya. May mà mày còn vác mặt về bình an, chứ nếu không trước khi hoàng thượng bêu đầu mày giữa chợ ta sẽ viết giấy từ mày.

_Cha ơi đừng mà!!! Thế thì cha giết con đi còn hơn! Cơm suất mỗi bữa ở thần điện cho tư tế ít lắm, lại toàn mấy món thanh đạm. Cha bảo con làm sao lớn được với chế độ dinh dưỡng ấy!!! - Changmin càng lay mạnh hơn.

_Mày cao to như cái cột nhà rồi thì cần gì đồ ăn thức uống nhiều nữa! Lùn bớt đi cho thiên hạ nó nhờ con ạ... Buông ra!!! Còn bám nữa tao cắt luôn cả suất ăn khuya ở thần cung bây giờ!

_Cha ơi, cha không thương con cũng phải thương tấm lòng thiện nam tín nữ mang đồ cúng đến thần cung chứ! Để miết đấy không ai ăn hết đổ đi cả đống có phải phí của giời không cha ơi?

_Tao mang nấu cám nuôi heo còn hơn nuôi đứa bất trị như mày!

_Đừng mà cha ơi... Con biết lỗi rồi lần sau con không dám nữa... Cha đừng đối xử với con như thế! Cha bỏ đói con thì thần điện lấy ai trông coi!

_Đừng có chùi nước mũi ra quần ta!! Ghê quá!

_Huhuhuh...!

Vở kịch tình cha con tràn đầy cảm xúc với đủ thứ nước từ nước mắt đến nuớc... mồm của cha con nhà họ Shim được ba khán giả theo dõi nhiệt tình từ đầu đến cuối. Hankyung ngán ngẩm lắc đầu, thương thay cho thể diện đàn ông nước Jung đã bị bố con nhà này vứt xuống hố phân hết. Heechul thì cười đểu, nhìn với ánh mắt cực kỳ thích thú. Eunhyuk ái ngại nhìn Changmin đang sống khổ chết dở mà xót hộ, cũng chỉ vì cậu bị lây bệnh thành thật, hay nói nôm na là "ngu không đúng lúc, thông minh sai thời điểm" của nhị thiếu gia nhà cậu.

Ban nãy lúc hai thằng chân ướt chân ráo lết về đến nơi, bị lộ chuyện lén đi đêm với Shim đại nhân đã đành, cậu còn ngây thơ kể hết những gì đã được mục sở thị đêm qua, không quên hậu mãi cho câu "chúng cháu xem hết từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc" làm Shim đại nhân nộ khí xung thiên, tý nữa đã vào thái y viện vì cao huyết áp. May thay, do đã sớm quen với những trò tác oai tác quái của lớp trẻ gia tộc, nên lần này ngài chỉ bị máu dồn cục lên não mà thôi.

...

_Thôi xin can... Chuyện chính chưa bàn lại đi lột quần nhau vì cái bữa ăn, hai người tạm ngừng cho tôi còn nói với! - Rốt cuộc, Hankyung phải thở dài lên tiếng.

Thấy người ngoài vào can, thôi thì cũng phải giữ cho đống thể diện đã cạn sạch không còn gì của mình, hai cha con họ Shim mới miễn cưỡng buông nhau ra. Cả đám người ngồi quây quần quanh một cái bàn, nhìn nhau ngơ ngác.

_Vậy là chúng ta đã khẳng định được chuyện Taeyeon và Yunsang thông đồng. Không những thế còn biết được âm mưu chúng muốn ám hại Jaejoong lần nữa, thế tức là có thể ngăn chặn ngay từ đầu. - Heechul lên tiếng đầu tiên.

_Đúng. Không được để bọn chúng có cơ hội chạm vào đại thiếu gia, tốt nhất là bắt hết, nhốt hết vào ngục, sau đó đem trảm thị chúng. - Eunhyuk gật đầu đồng tình.

_Tại sao lại làm thế? - Changmin đột nhiên chen vào - Cứ để chúng dẫn xác đến.

_Đúng. Còn phải nới lỏng canh gác, mở đường cho chúng vào là đằng khác. - Shim đại nhân vỗ nhẹ xuống mặt bàn, đưa một ngón tay di lên phía trước, mắt trợn trừng ra chiều đúng đắn lắm.

_Hai người điên à? - Hankyung ngớ người ra.

_Điên cái đầu người! Cái đó gọi là vẽ đường cho hươu chạy rồi tóm gọn, hiểu không? Từ đầu ta đưa Jaejoong về đây cũng với mục đích dụ rắn ra khỏi hang thôi, giờ còn biết khi nào chúng đến nữa thì quá tốt còn gì. Để đến thì tóm gọn một mẻ. - Shim lão gia đánh bốp vào đầu Han đại phu

_Shim đại nhân, cái này tôi hiểu nhưng mà việc để Jaejoong làm mồi trong tình trạng sức khoẻ như bây giờ là rất nguy hiểm. Tôi không muốn đùa giỡn với tính mạng của em trai mình. - Heechul kiên quyết.

_Cái đó ta biết, nhưng không liều thì không làm được việc lớn? Hiện nay chúng ta không còn thời gian, mọi việc đều đổ dồn hết lên, liệu các người trong vài ngày ngắn ngủi có thể tìm ra bằng chứng thuyết phục bệ hạ rằng Taeyeon và Yunsang tư thông gian díu không? Hay đợi đến khi Kangin đầu rơi xuống đất mới đem thánh chỉ xoá tội đến trước mộ hắn?

Shim đại nhân đập bàn. Nhìn đám hậu bối, người ta thường nói tuổi trẻ làm việc có phần nóng vội và hiếu thắng hơn, nhưng xem ra trường hợp của ngài là đặc biệt. Đám hậu bối của ngài trọng tình cảm, quá có thể để lỡ đại sự.

_Đám người của Yunsang thuê không phải tướng lĩnh dưới trướng hắn mà là dân đánh thuê, là sát thủ chuyên nghiệp. Cứ cho chúng ta bắt được bọn chúng thì làm sao chứng minh? - Heechul nhíu mày nhìn Shim đại nhân - Dân ám sát thuê chẳng phải thường nhận tiền không hỏi danh tính kẻ đã thuê chúng sao?

_.....

_Nhưng chưa thử... thì chưa biết... có đúng không?

Một giọng nói nhè nhẹ vang lên sau lưng làm cả đám người quay đầu lại. Jaejoong đang được Junsu dìu bước tới, dáng đi tuy còn chậm rãi và mệt mỏi, nhưng khuôn mặt đã hồng hào hơn nhiều.

_Sao hyung lại ra đây, nhỡ trúng gió thì sao?

Bật cười trước khuôn mặt lo lắng của Changmin, cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống trong phòng, nhìn một lượt những người đang đứng vây quanh mình. Gương mặt bỗng chốc đã chuyển sang một sắc thái rất kiên định. Từng câu từng chữ nói ra không hề suy chuyển:

_Hãy để tôi làm mồi nhử!

***...........................***

_Đứng lại đó, muốn bỏ đi không chào hỏi gì hay sao? - Cậu túm lấy áo hắn, kéo giật về phía mình, nhưng do còn yếu nên vừa kéo được đã ngã vật ra giường.

_Ngủ đi... Ta đi vắng mấy hôm.

_Ngươi chưa cho ta ở trên mà... đi như thế dễ dàng quá... - Cậu càng nói càng kéo mạnh, mặc cho ánh mắt khó chịu nhưng xen lẫn bất lực của Yunho, áo hắn sắp bị vò nát một mảng rồi. Jaejoong rất sợ, trong lòng cậu biết rõ lần chia tay này không dễ gặp lại, cho nên không thể dễ dàng buông tay được.

_Jaejoong... Ngươi không có lòng tin vào người đàn ông của mình đến thế sao?

Câu hỏi đưa ra bỗng chốc khiến cho cậu cứng người, hắn đã nhìn thấu những gút mắc trong lòng cậu.

Và... người đàn ông của Kim Jaejoong.

_...

Buông tay.

_Cũng đúng ha... Người đàn ông của Kim Jaejoong này, nhất định phải là một người đã nói là làm được, đã nói là làm được... - Cậu gật gù ra chiều đã hiểu, cười toe nhìn hắn.

Yunho bước tới, đắp chiếc chăn bông lên cơ thể trần trụi vẫn còn những dấu hôn đỏ ửng.

_Tất cả sẽ sớm kết thúc.

_Yunho...

_Chuyện gì?

_Ta đặt tất cả hy vọng, đặt cả hy vọng vào một Kim quốc đổi khác vào tay ngươi đấy.

***..................***

_Mọi người đều đang cố hết sức để giải quyết mọi chuyện, tôi không thể cứ đứng ngoài ỷ lại để được bảo vệ, đúng không? Trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm không nhỏ, nếu như cứ bàng quan ở đằng sau nhận sự bảo vệ thì còn ra dáng nam nhi gì nữa? - Jaejoong cương quyết.

_Không! Đệ võ công không biết, sức khoẻ lại đang yếu, biểu ca không bao giờ đem người nhà mình ném vào nguy hiểm! - Heechul bước đến bên đặt hai tay lên vai Jaejoong, anh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt cậu như thể muốn nhấn mạnh những gì mình vừa nói.

_Biểu ca... dòng máu chảy trong người đệ là dòng máu của hoàng tộc Kim quốc. Quốc gia suy vong không có nghĩa là lòng tự tôn cũng đánh mất, khi xưa vì bản thân hèn yếu nên không thể cùng huynh ra chiến trận, bây giờ đệ không muốn ân hận một lần nữa.

_Jaejoong, tranh chấp trong hoàng gia giành ngai vị của Jung quốc vốn không có liên quan đến người Kim quốc. Đệ chẳng qua là vô tình bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi. Vì nó mà đặt cược mạng sống không phải là dũng cảm mà là ngu ngốc!

_Cứ cho là đệ ngốc đi, nhưng đệ không muốn chạy trốn. Dù vô tình bị kéo vào cũng đã trở thành một phần của nó rồi. Huynh và Junsu, Eunhyuk không phải cũng vì muốn giúp đỡ mọi người nên mới mạo hiểm sao?

Và cũng vì quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, đệ không muốn... không muốn thành kẻ vô dụng. Nếu như ông trời nhất định bắt đệ phải chết sớm, trước khi chết cũng phải làm được gì có ích đã.

...

Ít ra cũng phải giúp Yunho lên ngôi bình yên. Hắn sẽ là một minh quân tốt.

...

_Sự kiên quyết bao giờ cũng là điều tạo nên sức mạnh lớn nhất. Nếu cậu đã có ý chí như thế, ta sẽ lấy mạng mình... à không, mạng thằng con ta ra bảo đảm, nhất định Shim gia sẽ bảo vệ mạng sống cho cậu an toàn. - Shim đại nhân bước lên trước Jaejoong, ánh mắt hướng thẳng vào cậu không giấu được sự khâm phục và biết ơn.

_Jaejoong hyung... Vì những tranh chấp của Jung quốc mà kéo theo các huynh. Giờ gặp nhiều khó khăn như vậy... thực sự bọn đệ rất áy náy... - Changmin cũng góp lời. Jaejoong là người bạn đầu tiên mà cậu thực sự gắn bó sau sư phụ Hankyung, hiển nhiên cậu rất đau lòng khi phải đưa ra quyết định này.

_Changmin, hyung cũng vì có lòng tin vào em nên mới dám làm chứ. - Jaejoong vỗ vai cậu.

_ ......

Ngó thấy khuôn mặt lo lắng của Changmin, Junsu liền lại gần, không nói không rằng đập bốp một cái vào lưng cậu.

_Đúng, cậu đã từng chữa thương cho tôi, cứu Jae hyung từ trên thuyền bọn RyongHan, rồi còn dẫn Enhyuk đột nhập hoàng cung mà vẫn về nhà an toàn. Changmin lần này tôi tin cậu nhất định sẽ làm được việc lớn.

_Junsu, hyung cũng đồng tình hả?

_Sao không? Thực ra mới đầu đúng là không thật... nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, không thể cứ thu lu làm con rùa rụt cổ mãi được.

Tôi còn nhiều chuyện chưa tính với Yoochun đâu, không thể để anh ta bị dìm cùng Yunho được.

...

Thấy hai người em đã một lòng không đổi như vậy, phận làm anh dù có muốn ngăn cũng không được nữa rồi. Bây giờ ngoài việc hết lòng giúp đỡ bảo vệ chúng nó thì Heechul còn biết làm gì hơn? Hai đứa trẻ ngày nào ê a gọi biểu ca giờ đã lớn thực sự, thành những người đàn ông thật rồi.

Anh thở dài, xem ra sóng gió phía trước sẽ rất lớn. Nhưng mà nhìn những gương mặt đang đứng cùng mình tại nơi này, hà cớ gì phải sợ hãi mà không đặt một canh bạc?

_Được. Chúng ta nhất trí sẽ dụ rắn ra khỏi hang nhé. Bây giờ cái cần làm là kế hoạch cụ thể. - Hankyung hồ hởi.

_Tôi sẽ cho người mang mật thư vào cũng để liên lạc quyết định bên này với thái tử, cần phải là người nhanh nhẹn và có võ công khá, nơi đây chắc chắn đã bị tai mắt Yunsang theo dõi rồi... Cha, cha nghĩ nên cử ai đi? - Shim công tử vuốt cằm suy nghĩ.

Shim đại nhân đắn đo một hồi, bước đi loanh quanh mấy bước ra chiều suy tư lắm. Shim gia không phải không có nhân tài, chỉ là chọn ra trong số họ người có thân phận để ra vào hoàng cung đươc thuận lơi, lại trung thành nhanh nhẹn, tránh được mọi tai mắt của kẻ khác không phải dễ tìm. Tính một hồi, đôi mắt ông bỗng sáng lên khi một cái tên loé lên trong đầu.

_Hankyung!

_Cháu?! - Han đại phu đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt mình.

_Cứ người lạ ít ra vào cung sẽ bị phát giác. Ngươi thân làm đại phu có thể dẫn theo Heechul hộ vệ giả làm thái giám, lấy cớ giúp việc ở thần điện chứ sao?

_Nhưng mỗi lần qua cửa cung đều có khám xét nhân dạng, Heechul đang là khâm phạm triều đình! - Hankyung giãy nảy.

_Thế thì Eunhyuk sẽ thay thế, để Heechul hyung ở lại đây bảo vệ Jae huyng! - Changmin tiếp lời - Nhưng thần điện hiện giờ đâu có gì mà cần thái y? Tình cảm của Hankyung sư phụ với thái tử xưa nay rất tốt, nếu cứ để thầy ra vào thần cung với lý do chữa cho Jaejoong hyung thì triều đình sẽ có phản ứng ngay?

_Cái đó không lo, có người bệnh thì ắt phải có người chữa trị. Changmin, tẹo vào phòng ta lấy gói thuốc xổ đổ xuống giếng chính thần cung. Ngày mai đảm bảo mười mấy tư tế gục hết, tiện đóng của thần cung mấy ngày luôn, không có dân chúng đến cúng càng dễ bề hành động. - Shim đại nhân phẩy tay một cái nhẹ tựa lông hồng, đám hậu bối nhất loạt nhìn ngài thất kinh.

Ai bảo là người đi tu thì có tấm lòng bồ tát đại từ đại bi, gì chứ quy tắc cổ truyền thì Shim gia từ bé đến lớn đều đã phá tan nát hết trơn trọi, thực quả là dòng họ máu mặt có tiếng của Jung quốc. Changmin đã quen tính cha từ nhỏ thì không nói, nhưng ngó thấy bạn bè đều mặt mày xanh lét nhìn phụ thân mình thì cũng ái ngại vô ngàn.

Giờ phút đó, không ai bảo ai, đều quay về phía Min công tử, nhất lòng.

Quả đúng là 'con nào cha nấy'!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: