6. Quyết định
Daisy bước lên tầng hai về phòng ngủ của mình. Con bé cất 2 bức thư vào ngăn kéo tủ rồi lại mở cửa, bước ra ngoài. Em đi đến căn phòng trong cùng bên trái, chỉ cách có năm bước chân. Đó là căn phòng của mẹ em lúc bà còn sống.
Đã từ rất lâu, Daisy không còn vào phòng của mẹ, con bé luôn muốn tránh nơi đó vì nó nghĩ bước vào cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Nó nghĩ nếu bước vào nó sẽ yếu đuối, cảm thấy cần mẹ và từ đó trách bà vì đã bỏ mình lại, em không muốn vậy.
Nhưng Daisy ơi, không có gì sai khi một bé gái 11 tuổi cảm thấy yếu đuối. Có thể cười khi vui, được khóc khi muốn, làm những điều mình thích là đặc quyền của trẻ con cơ mà.
Tuy nhiên, Daisy không thấy vậy, con bé đã quyết định bản thân không được phép lấy lý do đó để tìm kiếm sự chú ý, khóc lóc hoặc để được bảo vệ.. Em sẽ tự mình làm dù ít hay nhiều.
Bước vào phòng của mẹ, nó gần giống với phòng ngủ của Daisy, tuy gọn gàng hơn nhưng không sáng sủa bằng. Rèm cửa sổ được treo lên một nửa chỉ cho vừa đủ ánh sáng đi vào. Cả căn phòng chỉ có những đồ đạc cần thiết, một chiếc giường to, một cái bàn phấn và một cái tủ nhỏ kê ở đầu giường, một tấm thảm tròn bằng lông cừu trải bên dưới chân giường, một bàn làm việc và một tủ quần áo được đặt đối diện. Không có đồ trang trí, không có sách, không có hoa. Trong này lạnh lẽo đến lạ.
Nhìn kĩ hơn, con bé nhận thấy có vài chậu cây rỗng đặt trong góc phòng. Có vẻ mẹ muốn đem một vài cái cây vào đây để chăm sóc.
Daisy bước đến ngồi cạnh giường, nhớ lại cuộc trò chuyện với ông ngoại và cảm thấy nỗi tức giận dần vồ lấy nó như cơn sóng thủy triều. Con bé tự ý thức mãnh liệt rằng bản thân đã bị bỏ lại một mình, cô đơn bởi chính mong muốn nó an toàn của họ, chính bố mẹ nó. Rồi đến bây giờ, nó thậm chí có nguy cơ không biết, không được biết về sự thật, nguồn gốc của mình rằng bản thân là một Phù thủy giống bố và sự bảo vệ của cha mẹ em. Những chuyện quan trọng như vậy mà nó có thể sẽ không bao giờ được biết.
Con bé không hiểu đã có chuyện gì nguy hiểm đến mức bố phải bỏ đi để bảo vệ em, mất để bảo vệ nó. Giờ đây, nó thực sự muốn lôi bức ảnh bố nó, Regulus Black, để hỏi chuyện ông cho rõ ràng nhưng em đã để cuốn sách và tấm ảnh lại thư phòng của ông ngoại lúc nãy. Daisy thì chẳng muốn quay lại đó bây giờ.
Sự bất lực cùng nỗi tức giận làm con bé muốn khóc, nó úp mặt vào tay mình rên rỉ. Giờ em phải làm gì, phải làm thế nào bây giờ, bố mẹ bỏ nó lại mà chẳng chỉ cho nó biết, không ai giúp được nó cả. Nước mắt em rơi xuống, em khóc hàng giờ rồi, Daisy không thể nhớ lần trước mình có khóc nhiều vậy không. Con bé khóc vì cảm thấy cô đơn, choáng váng và thất vọng tràn trề. Em không biết phải hiểu chuyện này như nào. Có lẽ ông đã đúng, nó còn quá bé để hiểu và Daisy bắt đầu ước ông chưa kể nó nghe sự thật. Em thắc mắc tại sao bố mẹ vẫn chọn bên nhau khi đã biết có muôn vàn khó khăn phía trước. Liệu họ có biết trước tương lai của bản thân không, và nếu biết trước họ có chọn dừng lại không.
Daisy nằm vật trên giường, dụi mặt vào gối của mẹ muốn được ôm ấp, an ủi. Em kiệt sức vì sức nặng của những suy nghĩ trong đầu rồi thiếp đi. Con bé đã ngủ một hồi, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Cả căn phòng được thắp sáng duy nhất từ cái đèn ngủ trên chiếc tủ cạnh giường. Đồ ăn cũng được để trên đó. Nó có vẻ là được người khác mang đến, có lẽ là ông, người đã để lại lời nhắn cùng cuốn sách và bức ảnh của Regulus.
Daisy mệt mỏi ngồi dậy nhìn thức ăn trên bàn, với tay lấy một miếng bánh mì, cố nuốt xuống để gọi là có thức ăn trong bụng. Nó cố không nhìn vào tấm ảnh nữa, cũng không định có ý định lên tiếng trước. Bất chợt Regulus lên tiếng phá vỡ sự im lặng : " Xin lỗi."
Con bé thở dài và không nói gì, nó ước mình có thể có được một bữa tối yên bình. Regulus tiếp tục :
- Daisy, con rất giống Winter.
- Mọi người cũng nói thế.
Sự im lặng tiếp tục kéo đến. Daisy quyết định đứng dậy về phòng, đang hướng về phía cửa tiếng cọt kẹt của sàn gỗ dưới chân vang lên. Em đứng đó một lúc, đi tới đi lui để chắc chắn. Sau đó nó cúi xuống và nhấc tấm thảm lên. Có một tấm ván gỗ lỏng lẻo gồ lên như đã bị cạy mở. Con bé mở ván gỗ đó và bất ngờ khi thấy có rất nhiều lá thư bên trong. Những lá thư Regulus đã gửi cho mẹ.
" Winter kể với ta rằng cô ấy vẫn luôn giữ chúng."
" Con không đọc đâu."
Em quả quyết, đóng ván sàn lại, đứng dậy trải lại thảm về chỗ cũ rồi đi về phía cửa.
" Chúng ta sẽ nói mọi chuyện sau"
Daisy nói rồi đóng cánh cửa lại, đi về phòng mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, con bé đứng trước gương và thấy mắt mình vẫn hơi sưng, mặc dù nó nhớ là đã ngủ ngay khi về phòng. Em lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn vào hình ảnh của bản thân trong gương. Em quyết định rồi, em đã nghĩ xong. Nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi bước ra ngoài, con bé kéo cái ghế ngồi vào bàn viết viết gì đó. Xong, nó bước xuống ăn sáng.
" Chào buổi sáng."
Daisy đứng ở đầu Sảnh ăn, cúi đầu chào buổi sáng ông bà nó như mọi khi.
" Buổi sáng, Daisy. Dạo này cháu có vẻ bận quá, ngoài buổi sáng ra ta ít khi thấy cháu." Bà nhìn em rồi lên tiếng nhận xét.
Con bé ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu phết mứt lên lát bánh mì của mình :
- Vâng ạ. Cháu nghĩ mình cần phải làm một số việc.
- Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, Daisy.
Con bé mỉm cười thay lời cảm ơn. Nó khẽ nhìn qua ông rồi lại cúi xuống đĩa thức ăn trên bàn.
Daisy ăn sáng nhanh chóng rồi lên phòng, cầm lấy lá thư của mình tới phòng làm việc của ông và gõ cửa. " Cộc cộc."
" Cứ vào đi", Ông trả lời.
Daisy mở cửa vào, thấy ông đang nhìn ra cửa sổ, trên tay còn cầm điếu thuốc, em hắng giọng để thu hút sự chú ý của ông. Khi nhận ra con bé, ông quay lại, vội vã dập bỏ tàn thuốc.
- Có chuyện gì vậy Daisy?
- Cháu sẽ đi học ở ngôi trường Phù thủy kia.
Daisy nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói, đôi mắt ông khẽ dao động.
- Vậy sao. Regulus có nói gì không.
Con bé nhận ra mình chưa nói chuyện này với người kia, lúng túng đáp: "Cháu... chưa nói chuyện này." Daisy đưa mắt nhìn xuống dưới sàn, " cháu mới nói với ông đầu tiên."
Ông ngoại chỉ nhìn em không nói gì. Thấy vậy Daisy tiếp tục :" Cháu muốn nói cho ông biết trước mà... Nh-nhưng không có nghĩa là cháu sẽ ở lại nếu ông không đồng ý." Em ngước mắt nhìn ông, luống cuống thêm vào để làm rõ.
" Sẽ khó khăn lắm Daisy." Ánh mắt ông thể hiện rõ sự lo lắng cho em.
" Vâng. Nhưng... cháu sẽ không đồng ý nếu ông ngăn cản. Kể cả ông làm vậy, cháu cũng vẫn đi. Cháu nghĩ xong rồi. "
" Đương nhiên rồi Daisy, đây là quyền quyết định của cháu. Ta sẽ không,.. ta không có quyền can thiệp vào lựa chọn của con."
Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng. Cả Daisy và ông của nó đều đứng đó nhìn nhau. Đến khi không chịu được nữa, Daisy quay mặt đi, đưa mắt ra ngoài của sổ. "Cháu sẽ đi nói chuyện với Regulus," cuối cùng nó lên tiếng. "Daisy. Ta thật sự không muốn làm tổn thương con. Ta rất xin lỗi vì không thể nói sớm hơn, ta xin lỗi vì không thể giúp gì cho cháu."
Nghe vậy em lắc đầu : "Không ạ. Cháu biết ơn vì ông đã kể, thật đấy."
Nói rồi, con bé cúi đầu, đóng cửa lại rồi bỏ đi.
Đi lên cầu thang, Daisy rẽ trái và bước vào phòng của mẹ. Tay em do dự đặt trên nắm đấm cửa một lúc lâu mới chịu mở. Tấm ảnh Regulus vẫn được đặt trên chiếc tủ đầu giường, ông lên tiếng:
- Daisy?
- Con sẽ đi học ở Hogwarts. Con chỉ thông báo vậy thôi... Em nhẹ nhàng trả lời.
Nhưng trái với nó, Regulus có vẻ ngạc nhiên : "Chờ đã, tại sao vậy?"
- Con quyết định rồi, vì con là một Phù thủy. Đã có thư nhập học được gửi cho con.
- Không, đừng bước vào Thế giới Phù thủy, Daisy, nó đầy nguy hiểm, làm sao..làm sao con chịu được. Con còn không biết gì về nó.
- Vậy nên con sẽ đi. Daisy quả quyết. Vì con là phù thủy.
- Không Daisy...
- Tại sao không. Con bé ngắt lời Regulus, giọng em mất bình tĩnh. Đến giờ con mới biết mình là phù thủy, con đã suy nghĩ rồi, tại sao con không thể đến đó. Mọi người tự ý giấu mọi chuyện, quyết định không nói gì hết và chỉ bỏ con lại. Con phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây. Giọng nói của Daisy đầy sự trách móc. Và giờ ai cũng bảo con không thể..rồi nào là sẽ rất khó khăn... Sao con lại không biết, con tự hiểu mình đang quyết định chuyện gì. Con không có ý định làm theo mong muốn của người khác, đây chỉ là sự thông báo thôi. Giọng con bé nhỏ dần.
- Daisy. Con sẽ không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì nếu bước chân vào. Đây không chỉ là vấn đề của con. Ta và Winter đều không muốn con bước vào Thế giới ấy, đó là lý do mọi người định không kể con nghe mọi chuyện.
- Đấy là lý do hai người đều rời đi. Vì mẹ đã bước vào Thế giới mà bố cho là nguy hiểm..
- Ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ cô ấy.
- Mẹ mất vì mang thai con cơ mà. Daisy bật khóc. Sao phải xin lỗi chứ. Con bé kích động nói.
- Không đâu, con không hiểu.T-
Daisy lập tức ngắt lời Regulus :
- Không. Con không thích, không muốn và cũng không làm theo một mình mong muốn của người khác nữa. Con nói rồi, con chỉ đến để thông báo.
Daisy kích động, trong vô thức nắm chặt hai bàn tay lại, đến khi em cảm thấy móng tay đang ghim vào da thì mới thôi. Lá thư theo đó cũng bị em làm cho nát cả. Con bé đang thực sự tức giận.
- Daisy, xin lỗi con, ta không.. không hề có ý đó. Ta xin lỗi.
- Ai cũng chỉ xin lỗi. Giọng em lí nhí. Bỏ đi, con sẽ tự chuẩn bị cho việc này, vẫn còn hơn 1 tháng nữa.
Nói xong em quay người bước ra khỏi phòng của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip