Chap 3

Bạch y nam nhân khó xử: "Cô bé, ta và Tiểu Hắc Khuyển hôm nay có mặt ở đây là để giải thích sự tình cho cô. Nhưng trường hợp cô bé thì có chút khó" Ngừng một lát để cho cái đầu bé nhỏ kia tiếp thu hết, và cũng để tránh công kích của Tiểu Hắc Khuyển , hắn ta nói tiếp:

-----Bởi vì...

"Cô bé nhớ lại một lần đã nhiều như vậy, khi thức tỉnh hoàn toàn khả năng sẽ không nhịn được áp lực khủng khiếp mà tự bạo." Một nhân tài như vậy, bạch y nam tử cảm thấy có chút thương tiếc.

Tiểu Hắc Khuyển bên cạnh đang xù lông nghe vậy cũng gật gù: "Phải đó cô bé. Cô bé có thể chọn nhớ ra ngay bấy giờ nhưng sẽ chịu những hậu quả như trên, hoặc là có thể chờ đến cơ hội khác..."

"Nhưng vận may nhớ ra lần nữa thực sự rất nhỏ, còn nhỏ hơn 0%" Khóe miệng nam tử câu lên một nụ cười yêu mị.

Nữ tử giận dữ quay sang nam tử, phồng má: "Ngươi cái tên Bạch Nhãn Lang này, vậy mà dám cướp lời thoại của ta! Ta còn chưa tính sổ ngươi đâu...." 

Chưa kịp nói hết, khuôn mặt hắn bỗng phóng đại trước tầm mắt của nàng, hôn nhẹ vào bờ môi căng mọng đó.

Bạch y nam tử ăn đậu hũ xong lại đứng vào tư thế nghiêm chỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra == Nữ tử mặt đỏ như gấc lườm cháy mặt nam tử, hơi liếc mắt qua bạn trẻ bị bơ nãy giờ :v

Thật may Adele không thấy cảnh đó. Cô bé đang suy ngẫm thật kĩ những lời nói của hai người khi nãy nên cũng chẳng để ý xung quanh. Adele hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:

"Em muốn nhớ lại, ngay bây giờ"

Thực ra cô bé định chọn ý kiến còn lại để đảm bảo an toàn, nhưng không hiểu sao một luồng linh cảm cứ thúc giục cô bé nhớ lại. Nếu không nhớ lại ngay bây giờ, Adele có lẽ sẽ mất đi tất cả những gì cô bé cố gắng giữ gìn.

Nữ tử có chút ngạc nhiên và lo lắng cho cô bé. Nhưng khi nhìn vào đôi huyết mâu tràn đầy quyết tâm của Adele, nữ tử đành thở dài: "Vậy được rồi"

Nam tử cũng gật đầu, rồi hắn bỏ tay vào chiếc túi thêu hoa nhỏ bên hông lấy ra một viên đan dược kì lạ. Viên đan dược khá nhỏ, tròn vo, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ như một mặt trời nhỏ. Nam tử đưa cho Adele. Cô nuốt vào.

Lập tức không gian biến mất, xuất hiện thay vào đó là cuộn phim lúc trước, nhưng không còn mờ nhạt, mà đã trở nên rõ nét.

Adele chắc chắn đây là "mình" của kiếp trước.

Tên kiếp trước của Adele là Nieve el Invierno.

Thân thế là trẻ mồ côi, cô được boss nhận nuôi năm 5 tuổi.

Đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ trong khu vườn. Gương mặt của ai cũng nở nụ cười thật tươi không sầu lo, không muộn phiền.

Bỗng một cô bé vấp ngã. Cô bé tóc đen và đôi mắt màu xanh dương to tròn bên cạnh người bạn vấp ngã của mình. Bé đưa tay nâng bạn dậy:

"Không sao chứ?"

Cô bé bị ngã mỉm cười : "Không sao, Nieve. Tớ ổn mà, cậu tiếp tục chơi cùng Fuego đi"

Hai cô bé đùa nghịch vui vẻ cùng đám trẻ trong viện mồ côi đó, cùng với vị sơ nhân từ hiền hậu. Cứ ngỡ cảnh ấm áp này chẳng bao giờ kết thúc, không ngờ...

Đêm đó, trong bầu không gian im ắng của cả ngôi làng, tiếng khóc than ai oán vang lên từ viện mồ côi. Viện mồ côi cháy sáng rực như một ngọn đuốc giữa đêm đen. Nieve cố gắng xông vào dập lửa, cứu gia đình của cô bé. Những người dân làng cố gắng dập lửa cùng với can ngăn cô bé lại. 

Sau một hồi vất vả, đám cháy ở viện mồ côi đã được dập tắt. Chỉ là...

Hầu như tất cả mọi người ở viện đều chết cháy bên trong cả. Trừ 3 người, cô bé bị ngã chiều trước, Fuego - người bạn thanh mai trúc mã của Nieve và cô bé.

Vị sơ hiền hậu kia đã hi sinh thân mình để cứu ba người bọn họ, giờ đã nằm trên chiếc cáng với tấm khăn trắng phủ lên mặt.

30 đứa trẻ nằm đó cùng người mẹ của chúng, thân thể lạnh ngắt đã cháy đen, những cặp mắt từng lanh lợi giờ vô hồn nhìn vào không trung.

Bọn trẻ còn sống không tin vào sự thật đó, chúng cứ trân trối nhìn vào những thi thể. Nhưng thế thì thay đổi được gì? Tất cả đã mất rồi, chỉ còn..

Một quá khứ.

Nieve khóc đến cạn cả nước mắt. Cô bé vùng tay ra khỏi người giữ, lao về những thi thể kia, ôm vị sơ kia vào lòng.

Cô khóc rất nhiều, đến khi nước mắt không thể rơi nữa, tâm trí chìm dần vào bóng tối...

Nieve tỉnh dậy. Cô bé tự mỉm cười gượng gạo trấn an, "Tất cả mọi chuyện chỉ là mơ thôi, sẽ ổn thôi mà..."

Nhưng sao mà được? Những thứ Nieve từng có đã mất hết rồi, cũng chẳng thể lấy lại.

Thời điểm bọn nhóc còn sống tuyệt vọng nhất, ông ấy đã xuất hiện.

Người đàn ông trong bộ vest màu đen, đi đến trước giường của đám trẻ. Ông ta nói rất  nhiều, đến mức Nieve cũng chẳng nhớ rõ.

"Con có muốn có thêm sức mạnh để bảo vệ những người con yêu quý?"

"Hãy đi theo ta"\

"Được" Nieve đã trả lời như vậy, để rồi bắt đầu câu chuyện mới của chính mình.

Adele gào thét dữ dội, ôm đầu khụy xuống. Từng đợt, từng đợt thông tin ập vào đầu cô bé. Cô bé cảm thấy đầu mình như sắp vỡ vụn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!" 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip