The Puppeteer's Shadow Maste one shost
Đội bóng rổ trường Teikou chứa một nguồn tiềm năng vô hạn, như khi ta thả một viên đá xuống vực sâu, viên đá lao vút xuống mà không hề nghe tiếng chạm đáy. Akashi biết chắc chắn như vậy, sau ngày đánh giá thể lực đầu tiên của Teiko. Những người lớp trên khá tốt, thậm chí vài người rất có tài. Kỹ năng của tất cả bọn họ đủ để minh chứng cho vinh quang chói lọi kia - những chiếc cúp. Chỉ có điều, bọn họ không đủ năng lực gây chấn động cả nền thể thao này.
Thay vào đó, Akashi tìm thấy năng lực đó trong đám học sinh năm nhất. Chính xác thì, ba người năm nhất: Aomine Daiki, Midorima Shintarou, và Murasakibara Atsushi.
Đó là những viên ngọc chưa mài, khiến mọi người còn lại khi đem so sánh, chẳng khác gì rác rưởi. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của Akashi (rất ít người được như vậy), và Akashi sẽ biến bọn họ thành của riêng anh.
Trong tuần đầu tập luyện bóng rổ, Akashi thu hút được sự chú ý của họ. Anh chơi bóng cực kì thuần thục, thể hiện cả kiến thức uyên bác lẫn kĩ thuật điêu luyện. Anh vượt lên trên tên đội trưởng, Yamamoto, với những chiến thuật tốt hơn hẳn. Anh phô diễn khả năng tự nhiên của mình, khả năng "dùng" người sao cho đạt hiệu quả tối đa. Anh tuyên bố hết sức rõ ràng, anh có thể làm những gì, qua mọi hành động, mọi cử chỉ, nụ cười, ngôn từ, và cả những khoảng lặng, tất cả đều được tính toán sẵn.
Daiki và Shintarou dễ dàng nhận ra khả năng của anh, những người đặc biệt luôn thu hút lẫn nhau. Akashi gần như lúc nào cũng chán ngán. Anh đã hết chịu đựng nổi đám lớp trên ăn hại.
***
Huấn luyện viên khâm phục anh, vì anh nhìn vấn đề từ những góc nhìn mới mà trước đây chưa ai nghĩ đến.
Còn về tên đội trưởng, hắn ta căm thù anh, nhưng vẫn phải sử dụng anh, vì hắn muốn thắng với cái mác là "đội trưởng"; hắn không hiểu rằng loại bỏ các mối nguy hiểm quan trọng hơn thế nhiều.
Thật sai lầm làm sao, bởi lẽ khi Akashi chơi, anh luôn đảm bảo chiến thắng ở không chỉ một, mà là mọi khía cạnh của cuộc đời.
***
"Lâu rồi không thấy Daiki nhỉ. Cậu ta dạo này sao rồi?" Akashi đọc lướt qua học bạ của Yamamoto, nhếch miệng cười trước những gì anh thấy. Thật đáng buồn cười trước số lượng bài tập mà Yamamoto không nộp hay chỉ làm qua loa cẩu thả.
"Dai-chin? Không biết." Atsushi đang bận sàng lọc đống đồ mà Akashi trộm từ kho bí mật của bà thư kí trường và cậu ta chẳng thèm quan tâm đến điều gì khác nữa. Mắt cậu chợt sáng lên khi thấy bịch kẹo cao su Kasugai.
"Vừa thấy Aomine luyện tập ở nhà tập thứ tư."
À là Shintarou. Cái cách cậu ta cố vờ như mình không quan tâm đến đồng đội, thật đáng yêu.
"Nhà tập thứ tư?" Akashi thấy lạ, rất lạ. "Đó là nhà tập nhỏ nhất và cũ nhất. Cậu ta đến đấy làm gì?"
"Chẳng biết."
Thật đáng tiếc rằng Shintarou vẫn luôn rất mẫu mực và không bao giờ vượt qua lằn ranh đạo đức, cậu ta chỉ bám theo những người mình tôn trọng do lo lắng và tò mò. Một ngày nào đó, Akashi sẽ tìm thấy được một người biết vứt đạo đức sang một bên và bước ra ngoài lằn ranh đó, đến nơi con người ta thu thập thông tin của kẻ khác chỉ để điều khiển họ sau này.
Shintarou nhìn chằm chằm qua vai anh và chớp mắt, đoạn sững người. "Cậu không thể nào có được cái đó bằng cách thông thường. Cậu lấy đâu ra vậy?"
Akashi khẽ ậm ừ. "Ai biết."
***
Kuroko Tetsuya.
Đó là niềm hứng thú bất chợt kéo đến, là niềm phấn khích khi rơi tự do xuống màn đêm sâu thẳm. Akashi đoán được nhiều điều tuyệt vời kể từ khoảnh khắc chuyển giao sự tồn tại của Tetsuya từ một trò đùa của thị giác thành hiện thực. Ánh mắt Akashi lướt qua từng cm trên cậu, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho đến khi trong đầu anh thiết lập nên một bản sao hoàn hảo của Tetsuya (đi đứng, thở, sống, bên cạnh những bản sao khác mà anh đã tạo dựng và lưu trữ). Teikou đã tặng cho Akashi nhiều tài năng đặc biệt để anh chỉ huy và nhào nặn, nhưng riêng Tetsuya, cậu ta có một phẩm chất rất lôi cuốn. Bạn chỉ còn biết nín thở khi cậu cuốn bạn vào sự bình tĩnh và lặng im của mình.
Tetsuya không tồn tại một cách yếu đuối trong bóng tối như đa số bọn dân thường vẫn hay làm, chúng sợ hãi, lầm lẫn, quá nhu nhược và vụng về để đoạt lấy những gì chúng mong muốn. Tetsuya không đắm chìm vào những nếp gấp tăm tối của bóng đêm như Akashi; cậu trai tóc đỏ lấy những gì cậu ta muốn, nhào nặn thế giới dưới sự bao trùm của bóng tối. Tetsuya hoàn toàn không giống vậy. Dù đây chẳng phải tiểu thuyết hay chuyện viễn tưởng, Tetsuya cũng không thuộc về thế giới thực tại.
Tetsuya là một cái bóng, một cái bóng hoàn hảo. Thường thì những người có triển vọng đều tỏa sáng rực rỡ như Daiki, nhưng Tetsuya chỉ tan biến khỏi ánh sáng, cậu tồn tại ở một nơi không thể chạm đến, nơi nào đó giữa những vết rạn nứt. Akashi chỉ cần dạy cậu cách hấp thụ nguồn ánh sáng, cách lấy trọn tất cả sắc màu và nguồn sống đó, cách nhào nặn chúng như đất sét theo ý mình.
Akashi cẩn thận giảm bớt cạnh sắc trên nụ cười của mình. "Daiki, có vẻ cậu đã tìm thấy một người đầy hứa hẹn."
"Tetsu á hả? Cậu đang nói gì vậy Akashi?"
"Bạn của cậu. Cậu ta có một tài năng kì lạ." Chỉ với một cái quay cổ chuẩn xác, Akashi nhìn thẳng vào mắt Kuroko. "Chúng ta cần trao đổi vài chuyện, cậu không phiền chứ?"
Khuôn mặt Tetsuya hoàn toàn vô cảm. Một chút hồi hộp râm ran dọc xương sống Akashi khi Tetsuya cất lên giọng nói cũng không chút xúc cảm "Không."
***
Tetsuya và Daiki chơi cùng nhau trên sân bóng thật đẹp, mồ hôi chảy mượt mà kết hợp hoàn hảo với cơ bắp cuộn lên và những nụ cười nở cùng nhau. Tetsuya tăng cường tất cả những khả năng tự nhiên của Daiki bằng chính khả năng của mình, như thể đó là một hoạt động không điều kiện, như nhịp đập trái tim vậy.
Như thể cuộc gặp gỡ của họ là duyên phận.
Buổi luyện tập vẫn chưa bắt đầu. Phòng thay đồ đầy mùi hoa nồng nặc; đó là cố gắng vô vọng của người lao công nhằm át đi mùi cơ thể, đủ thứ mùi hòa trộn lại với nhau tạo thành một hỗn hợp không ngửi nổi. Hương hoa gay gắt như tiếp thêm cho mùi hôi thối một lưỡi dao sắc bén để đánh những cú chí mạng vào khứu giác con người.
"Tôi thật tò mò sao hai cậu gặp nhau." Sao cậu tìm thấy cậu ta trước tôi. Akashi dò hỏi Daiki, gấp bộ đồng phục của mình lại và cất đi. Họ là những người đầu tiên đến phòng thay đồ; Daiki đến sớm vì cậu háo hức với những gợn lồi trên trái bóng, với tiếng giày két trên sân khi cậu vươn lên ghi điểm; còn về Akashi, bởi anh là người chỉ huy, bởi anh biết lên kế hoạch cẩn thận và lần đến đến chiến thắng trên mọi con đường anh đi.
"Ai? Tetsu á?" Daiki giật lấy một cái áo thun, vẫn đang mặc quần tây đồng phục, không mang giày nhưng vẫn đang mang vớ. "Gặp cậu ta trong phòng tập thứ tư. Mấy phòng tập khác đều chật cứng người. Phòng thứ tư thì chả có ai, tại mọi người đồn là nó bị ma ám." Daiki cười khục khục. "Hóa ra chỉ là Tetsu."
"Vậy nếu không có mấy tin đồn đó thì hai người cũng không gặp nhau?" Akashi đã thay đồ xong, nhưng vẫn vờ như đang thắt dây giày.
"Chẳng biết nữa." Daiki gãi cằm suy nghĩ rồi nhún vai. "Nghe cậu ta bảo là luyện tập mỗi tối với thời gian gần giống tôi. Chắc cuối cùng tôi cũng gặp cậu ta thôi. Kiểu như tụi tôi được sắp đặt để trở thành bạn thân vậy."
Thật đáng tiếc Tetsuya tự giấu mình trong phòng tập thứ tư, phòng tập ít người dùng nhất. Bóng rổ vẫn là môn thể thao đồng đội. Nếu không biết phối hợp với người khác thì bạn chẳng bao giờ khá lên được. Nhưng, với sự tồn tại mờ nhạt của Tetsuya, thậm chí chẳng có ai nhận ra cậu để mà luyện tập cùng.
Duy nhất chỉ có một tên ngốc cuồng bóng rổ như Daiki mới công nhận và ngưỡng mộ một tên ngốc cuồng bóng rổ khác, dù cho người kia kém tài thế nào đi nữa.
"Chào Aomine-kun, Akashi-kun," Tetsuya chào với giọng đều đều, bước nhẹ từ đằng sau đống tủ đồ, túi đeo một bên vai. Mũi cậu giật giật. "Cô chú lao công có ghé qua thăm chúng ta thì phải."
"Tetsu!" Daiki cười toe. "Không nghe thấy cậu bước vào."
Akashi cũng không nghe thấy cậu ta bước vào, thật lạ, vì mấy người lao công quá bận chiến đấu với cái mùi hôi thối, họ chẳng bao giờ chịu sửa cái cửa kẽo kẹt.
"Bọn tôi vừa mới nói đến cậu." Daiki nói tiếp, ném cánh tay qua cổ Tetsu và dẫn cậu đến chỗ tủ đồ của họ, hai tủ đồ nằm ngay cạnh nhau. "Akashi đang hỏi sao bọn mình gặp nhau. Tôi bảo giống như định mệnh á. Chúng ta hợp nhau. Chúng ta là một cặp hoàn hảo." Daiki nhìn Tetsuya cười toe toét như con nít.
Tetsuya mỉm cười đáp trả. Akashi tưởng bọn họ đã hoàn toàn quên mất mình nếu như ánh mắt Tetsuya không thoáng đảo về hướng anh.
"Tôi nghĩ chẳng có ai quý cậu như tôi cả, cậu biết chứ?"
Một tia vui thú khiến mặt Tetsuya sắc lên trong thoáng chốc.
"Tớ biết mà," Tetsuya nói.
***
Cơn giận băng giá và sự thất vọng tràn ngập tâm trí, như một cơn lũ quét qua, mài dũa miệng lưỡi và đầu óc anh, biến cơn thịnh nộ của anh thành một thứ hữu hình.
Akashi đúng ra phải phát hiện chuyện này sớm hơn. Trận đấu vừa rồi quá khó khăn, thật không thể chấp nhận được, chỉ vì con ả ngu si đó để mấy chuyện tình cảm làm thối rữa đầu óc. Akashi không hề muốn Imada Sakura làm quản lí đội bóng rổ Teikou. Quá nhẹ dạ, luôn hành động theo cảm tính với trí khôn của một đứa sơ sinh. Ả có duy nhất một cái tài để bù vào (không biết anh có nhớ nhầm không) đó là khả năng đánh giá chính xác điểm mạnh yếu của mỗi người chơi. Một khả năng đã được sử dụng để chống lại chính họ, bởi vì cô ta đã yêu (bị cảm xúc chi phối, yếu đuối, rác rưởi) tên đội trưởng trường Yomi.
Satoshi chắc thỏa mãn lắm, móc hết từng điểm yếu của đội Teikou ra khỏi mồm ả sau khi hôn nó để đổi lấy sự vâng lời. Lột hết từng bí mật của ả trong khi hắn lột ả khỏa thân, từng phần trần trụi. Hắn chắc hẳn đã nhấm nháp hương vị sâu trong ả trong khi ảo tưởng cướp lấy vinh quang của Teikou đưa hắn lên cực đỉnh.
Sakura vẫn còn may lắm. Nếu cô ả không quyết định (lo sợ, tội lỗi, không còn đường thoát) trốn khỏi thành phố về sống với cụ bà ốm yếu ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó, thì Akashi đã phá hủy ả rồi. Xé nát thế giới của một con đàn bà dễ dàng đem cảm xúc của mình ta làm vật trao đổi, ám ảnh từng phần con người ả đến khi ả hóa điên loạn, thật sự rất dễ dàng.
À thôi, anh đổi ý rồi. Anh quyết định đằng nào cũng biến ả thành đồ ô uế. Trong thời đại công nghệ số này, hủy hoại cuộc đời người khác từ xa thật thuận tiện đến mức nực cười. Anh vừa mới thu thập tất cả các bí mật bẩn thỉu của ả. Không dùng thì thật phí quá.
Akashi ném một cái nhìn khinh miệt cuối cùng về phía bạn thân của Sakura, Watanabe. Ả quỳ trước anh, tóc nhuộm màu nâu nhạt rối bù lên trong đau khổ, khóc lóc thảm hại với hai má đỏ loang lổ và mũi dãi lòng thòng. Watanabe rên rỉ và van nài, túm lấy gấu quần anh.
Akashi đá ả ra, kêu lên một tiếng ghê tởm, và để ả nức nở một mình không chút thương cảm. Anh không cần ả nữa, giờ anh đã có được tất cả thông tin bẩn thỉu của cuộc đời Sakura.
Điểm đến tiếp theo là phòng tập. Yamamoto đã cho triệu tập khẩn cấp đội hình một, để bàn về chức quản lí bị bỏ trống. Kẻ lấp chỗ trống này có là một thằng ngu chảy dãi, Akashi cũng không quan tâm, chỉ cần hắn biết giữ mồm giữ miệng và đủ khôn để đổ đầy nước vào chai cho đội.
Lúc anh đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ, vừa chành chọe nhau vừa thư thả ném một quả bóng qua lại.
"Mãi mới đến," Daiki càu nhàu. "Tôi với Tetsu chút nữa muốn ra ngoài chơi bóng." Akashi không thấy Tetsuya đâu, nhưng cậu ta ở đâu đó quanh đây thôi.
"Hết đồ ăn rồi," Atsushi đang đứng gần anh, làu bàu buồn bã, má trề ra hờn dỗi. "Và hắn ta," Atsushi lườm Yamamoto, "không cho tớ đi lấy thêm." Khi thõng người xuống vẻ chán chường như vậy, cậu cao gần bằng mọi người, cặp mắt buồn ngủ cụp lại và đôi bàn tay to đùng đút sâu vào túi.
Shintaro lấp ló phía cuối sân, tay nắm một con vịt cao su. Những ngón tay quấn băng đưa lên đẩy gọng kính, trông có vẻ mất kiên nhẫn.
Bốn người họ có triển vọng hơn bất cứ ai trong đội bóng, vậy mà Yamamoto vẫn thiên vị bọn lớp trên. Yamamoto chăm chút cho bọn sempai, những người đã đổ mồ hôi công sức để leo đến đội hình một. Yamamoto quá mù lòa không thể thấy được tiềm năng thật sự, thay vào đó hắn chỉ quan tâm đến những người cống hiến bản thân như chính hắn; tin rằng cố gắng có thể thắng được tài năng. Thật ngu ngốc làm sao, bởi vì thiên tài cũng có thể cố gắng y hệt vậy, và bỏ xa những kẻ bất tài chỉ biết cố gắng mà thôi.
Akashi nghe tiếng một tên sempai bất tài cằn nhằn về bọn năm nhất hợm hĩnh đến trễ, và anh ghi nhận trong đầu sẽ đặc biệt chú ý tên này một khi anh trở thành đội trưởng.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, buổi thảo luận bắt đầu. Cái tên Teikou rất có thanh thế trong làng bóng rổ, vậy nên số người muốn nhận chức quản lí đội bóng cũng nhiều quá mức cần thiết.
Akashi chỉ mong cuộc họp chấm dứt nhanh nhanh để anh còn kiểm tra tiểu sử tên quản lí mới. Bởi nếu vụ phản bội này xảy ra lần thứ hai, anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Và chỉ có Atsushi biết đánh giá cao mỗi khi anh mạnh tay. Anh muốn để dành mấy chuyện ấn tượng đó đến sau khi anh cướp được danh đội trưởng từ tay Yamamoto, khoảng ba tuần nữa thôi, khi hắn rớt môn toán vì không thể cân bằng trách nhiệm học tập và thể thao.
Akashi đợi ngày đó như cây sa mạc đợi mưa. Đây sẽ là một bước ngoặt, khi một lượng lớn sự ngu đần được anh cắt bỏ khỏi đội bóng.
Tiếng làm ràm hạ bớt khi cánh cửa két mở và một khuôn mặt xin xắn dòm vào. Akashi nhận ra cô ta ngay lập tức, Momoi Satsuki, bạn từ nhỏ của Daiki và kẻ chuyên bám đuôi Tetsuya.
"Ồ," cô ta nói, mắt mở to ngạc nhiên. "Xin lỗi! Tớ không biết mọi người đang họp bàn. Tớ có cái này cần đưa cho T-Tetsu-kun." Cô ta đỏ mặt làm Akashi nhớ lại vụ Sakura. Làm anh muốn bệnh.
"Xin lỗi nhé Momoi-san." Tetsuya nói làm mọi người xung quanh giật nảy mình, phát ra mấy tiếng eo éo. Cảnh đó lúc nào cũng khiến Akashi vui vẻ. "Không lâu lắm đâu. Bọn tớ chỉ đang bàn xem ai có triển vọng làm quản lí đội bóng."
Daiki ngoác mồm ngáp một cãi rõ to. "Sao không cho Satsuki làm luôn đi," cậu đề nghị. Rõ ràng cậu ta chịu hết nổi cái trò bàn bạc nhảm nhí này rồi. Akashi biết Daiki thực thích Momoi nhiều hơn là cậu thể hiện ra, cô giống như một người em gái mà cậu không có, và cậu cố gắng giữ cô ở gần mà không tỏ ra cần cô quá.
"T-Tớ hả?"
Tetsuya ấm áp cười với cô, và cô tan chảy như một thanh chocolate vẫn còn bọc trong vỏ. "Tớ nghĩ cậu sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ." Momoi trông như sẽ ngất xỉu nếu Tetsuya nói thêm gì nữa, dù cho đó là một lời khen hay một câu nhận xét bình thường về thời tiết.
Daiki cười to, ngay lập tức ra đứng cạnh Tetsuya. "Vậy luôn đi. Hồi này cậu cũng hay ghé qua đội bóng rổ hy vọng vô tình gặp được ai đó."
Cô ta chuẩn bị đớp lại, Akashi thấy vậy, mặt cô đầy vẻ coi thường và miệng mở ra chuẩn bị thuyết giáo, nhưng Yamamoto cắt ngang, "Thế đủ rồi," và trong lời hắn sắc vị ganh tị. "Cậu đâu thể tự quyết định như thế được." Hắn sôi máu khi thấy quyền lực của mình bị xem nhẹ. Như thể hắn biết quyền lực đó ngắn ngủi và phù du lắm, hắn phải tận dụng tối đa trước khi nó tuột đi mất.
"Giờ dùng cô ấy cũng được vậy. Bấm giờ chạy bộ hay gì đó." Daiki vẫn vô tư lự trong khi lòng tự trọng của Yamamoto đang bị xáo tung lên. Quả đúng với bản chất của Daiki, cả đội hướng về phía cậu ta như mặt trời, theo cái cách mà Yamamoto sẽ không bao giờ có được. "Satsuki biết rõ bóng rổ mà. Có điều đừng để cô ấy nấu ăn, vì nếu ăn đồ cô nấu trước trận đấu thì chúng ta thua chắc."
"Này!"
Akashi thấy đã đến lúc kết thúc cái buổi họp như trò hề này. "Tôi cũng đồng ý. Cô ấy là bạn từ nhỏ của Daiki, chắc sẽ không sớm phản bội chúng ta. Cô ấy luôn đứng hàng đầu trong lớp, và kiến thức của cô về bóng rổ cũng quá đủ." Akashi nhìn chằm chằm vào Yamamoto. Anh biết rõ mọi người thấy bất an trước đôi mắt lưỡng sắc của anh, và anh thấy thích cái lợi thế đó. "Anh định giữ chúng tôi ở đây đốt thời gian đến bữa tối luôn sao?"
Yamamoto đỏ bừng mặt khi máu trào lên đầu. Cảnh đó thật đẹp sao. "Được rồi," hắn rít qua kẽ răng, hàm nghiến chặt."Chúng ta sẽ kiểm tra cô ta. Nhưng nếu cô ta không đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ loại ngay, dù các cậu nói gì đi nữa."
"Tôi cũng mong vậy." Từ khóe mắt anh thấy đốm mờ màu hồng của Momoi đổ lên người Tetsuya. Akashi cười, tưởng tượng khuôn mặt Yamamoto khi thất bại trong học tập đổ sập vào sự nghiệp bóng rổ của hắn. "Đây là Teikou. Chiến thắng là chọn lựa duy nhất."
***
Akashi biết Yamamoto đang trông chờ Momoi thất bại; hắn còn chuẩn bị sẵn câu nói 'cô bị loại' và một ả khác (người hắn thích, lại để cảm xúc chi phối, thật thảm hại) để thế chỗ.
Thế nên mới anh mới thấy thỏa mãn, thật sự thỏa mãn sao khi vài ngày sau Momoi đến phòng tập, gọi lên cuốn bách khoa toàn thư về bóng rổ từ trong đầu mình, và tuôn ra ào ào một tràng thông tin chi tiết và súc tích đến đáng sợ.
Thế vẫn chưa hết, đáng kinh sợ hơn cả, đó là phương pháp do thám của cô ta, có lẽ phải thật chuẩn xác, tận mắt, và mấp mé trên rìa pháp luật, mới mang lại lượng thông tin tầm cỡ thế này.
"Số bốn của họ, Kariya Kazuo, từ lúc bắt đầu chơi bóng năm mười tuổi, khi gặp áp lực cậu ta luôn chuyền bóng nhanh rất tệ, chủ yếu là do lòng tự trọng với tự tin có vấn đề. Nhưng gần đây cậu đang tập thêm cùng với anh trai và bạn bè, tất cả đều là những tuyển thủ khá giỏi trường Saihou. Cậu ta mới bắt đầu luyện tập được mấy ngày, nhưng trong vài ngày tới cậu tính rủ cô bạn thuở nhỏ đi chơi, cô ta sẽ đồng ý, và sẽ khiến cậu tự tin hơn để hoàn thiện các kỹ năng mà hiện tại còn chưa làm được. Đến trận đấu tuần sau thì Kazuo hẳn đã tiến bộ nhiều, tớ nghĩ nên dùng Tetsu-kun để đối phó. Cậu ta có thể lực thấp như Tetsu-kun, nên chúng ta có thể đưa Tetsu ra sân cùng lúc với Kazuo."
Momoi thậm chí chẳng thèm dùng sổ ghi chép, chỉ hất mái tóc hồng qua vai và đọc thuộc làu làu thông tin của từng đối thủ như thế, như một con robot có hương hoa hồng giống con gái vậy. Khác với Shintarou, Momoi rõ ràng chẳng bao giờ lo ngại gì vấn đề đạo đức.
Tuyệt vời. Và mặc dù cô ta không có khả năng tinh thần để điều khiển người khác theo ý muốn, hay trái tim sắt đá để đạp nát những kẻ ngáng đường cô, (không thể là người chiến thắng cả đời được, quá tốt bụng, quá đa cảm), tài năng chói sáng của cô là điều không thể phủ nhận, bây giờ, như những người khác, cô cũng đã trở thành của anh.
"Vậy," cô nở nụ cười tươi trước cái mồm há hốc của Yamamoto, "anh hài lòng chưa? Hay anh muốn biết năng lực thể thao của tất cả mọi người trong cả dòng họ nhà người ta?"
Ngay sau đó, cô không giữ nổi bình tĩnh khi thẹn thùng liếc mắt sang bên cạnh và thấy Tetsuya mỉm cười ấm áp với mình, xém ngất xỉu trước cái gật đầu khích lệ của cậu. Nhưng dù sao thì cô cũng đã thể hiện rõ rồi, đã tuyên bố ý định ở lại trong đội với chất lượng làm việc không ai sánh bằng.
Sau đó, một vết đỏ nhức nhối hiển hiện trên mặt Yamamoto; đánh dấu nỗi thất vọng của người yêu hắn khi ả không được nhận chức quản lí đúng ra phải dành cho ả.
Momoi vừa khớp vào kế hoạch tương lai của anh, hoàn hảo đến mức anh chẳng hề bận tâm chuyện cô không bao giờ đổ nước vào chai cho đội cả.
***
Bẵng đi ba tuần sau, Akashi đắc thắng nhận chức đội trưởng. Để xứng đáng với lời đồn rằng anh là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Teikou, anh bắt đầu triều đại của mình bằng việc liệt kê ra mọi sai sót mà anh quan sát được trong từng tuyển thủ đội hình một. Akashi quan sát với niềm vui thú không hề che đậy, trong khi bọn lớp trên, với cái tôi quá cao, nhổ căm hờn về phía anh, chỉ để sau đó khúm núm trước Akashi khi anh cắt bỏ không thương tiếc, dòm vào hết thảy mọi điểm yếu, khoét sâu vào từng vết thương của chúng cho đến khi tất cả tàn tích còn lại chỉ là mớ hỗn độn vụn nát.
Chỉ có Atsushi, Shintarou, Daiki, và Tetsuya vẫn bình an vô sự. Vẫn cần chỉnh sửa họ một chút, nhưng bọn họ thuộc về một giống khác hoàn toàn rồi. Akashi không cần phải phá hủy họ mới dựng nên được những điều tuyệt vời. Trong cốt lõi mỗi người họ đều có gì đó đặc biệt cần được giữ nguyên vẹn; họ chỉ cần được hướng dẫn cẩn thận với môi trường thông thoáng dễ thở, nhiều không gian rộng mở để họ lấp đầy vào đó từng phân tử trong tài năng của mình.
Hầu hết mọi người đều phải được đập cho mềm dẻo và dễ uốn rồi mới ép được họ vào khuôn, để họ giữ nguyên hình dạng định sẵn và thực hiện đúng chức năng của mình. Nhưng cũng có những người vĩ đại, nuốt hết mọi thứ trên đường họ đi để tạo nên những điều lớn lao hơn.
Có những lúc, Akashi không biết Tetsuya nằm ở đâu, đâu đó giữa sự vĩ đại và hư không, nhưng anh biết rõ rằng Tetsuya không hề tầm thường.
Anh luôn căm ghét những gì tầm thường.
***
Nghỉ giữa giờ trong trận tứ kết. Họ đang dẫn trước, nhưng không nhiều lắm, và Akashi thấy căm tức đến mức anh có thể đẩy một đứa trẻ xuống vách núi chỉ để xả cơn giận.
Momoi xuất hiện bên cạnh anh.
"Tớ tìm thấy Midorin rồi." Cô cau mày. "Cậu ấy chui dưới xó gầm một cái cầu thang gần cổng đông bắc của trường. Cậu ấy không chịu kể chuyện gì, nhưng sau khi hỏi xung quanh thì hình như vật may mắn ngày hôm nay của cậu bị lấy cắp. Tớ chưa biết ai lấy, nhưng tớ sẽ tìm ra."
"Nó là một con gấu bông," giọng nói nhẹ cất lên từ sau lưng Akashi. "Tớ chắc chúng ta có thể tìm được một con khác trước khi trận đấu kết thúc."
"Tetsu-kun," Momoi kêu lên. Cô nhìn Tetsuya đầy trìu mến. "Cậu luôn biết phải làm gì."
Tetsuya thở nặng nhọc vì đã chơi liên tục cả hai hiệp đấu. Má cậu ửng đỏ và đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt cậu vẫn vững vàng và bình tĩnh. "Hiệp kế tiếp tớ ở ngoài sân. Momoi và tớ, chắc chắn bọn tớ sẽ tìm được món đồ thay thế cho Midorima-kun."
Akashi nghiến răng. "Làm đi."
Họ quay lại vào cuối hiệp ba cùng với Shintarou, ôm chặt một con gấu bông họ mượn từ câu lạc bộ mĩ thuật và thủ công.
"Thật tốt, cuối cùng cậu cũng xuất hiện." Có chút chua cay trong giọng Akashi, nhưng không phải do Shintarou, anh đang nghĩ xem nên làm gì một khi Momoi tìm ra tên kẻ cắp. Chúng sẽ bị tiêu diệt. "Cậu biết luật đấy, mỗi người phải ghi hai mươi điểm mỗi trận. Cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian để đạt chỉ tiêu."
Shintarou liếc cái đồng hồ điện tử trên tường. Còn mỗi hiệp cuối. "Vẫn còn khối thời gian," cậu hít một hơi và chỉnh lại kính. "Mỗi phát ném của tôi đáng ba điểm, tôi không cần ghi điểm thường xuyên mà vẫn có thể đạt kết quả tương tự mọi người."
Khi trận đấu kết thúc với tiếng reo hò chiến thắng của học sinh Teiko, Shintarou đã vượt chỉ tiêu bảy điểm.
Akashi kéo Momoi ra khỏi đám tiệc tùng ăn mừng. "Cô tìm ra thủ phạm chưa? Tôi đoán vì thế nên cô mới biến mất suốt hiệp cuối."
"Rồi," cô nói, nhưng cô có vẻ không chắc, lúng túng. "Họ đi tự thú với hiệu trưởng rồi. Chẳng biết tại sao. Họ thừa nhận có người trả tiền để họ phá Midorin. Họ cũng thừa nhận là đã từng bạo hành một cậu học sinh đến mức cậu ta phải chuyển trường. Thầy hiệu trưởng đang giải quyết."
Mắt Akashi nheo lại. Một thế lực khác đang chơi bời trong lãnh địa của anh, một bè phái tự do, rất xảo quyệt và cũng rất quyết tâm đạt mục đích của chúng. Anh yêu những thách thức đe dọa, nhưng anh có hứng thú loại trừ những đe dọa đó hơn là tận hưởng chúng.
***
Họ thắng chức vô địch trong năm đầu cấp hai thật suôn sẻ. Kẻ dám thách thức Akashi đã chui về lẩn trốn, sôi âm ỉ trong yên lặng, và anh bằng lòng để tình thế cân bằng như vậy.
Mọi người đều đeo trên mặt nụ cười phấn khởi trong buổi ăn mừng chiến thắng, một bức tranh tiêu biểu cho cái sôi nổi của tuổi trẻ bất khả chiến bại.
Tetsuya làm anh chú ý, và nụ cười nở trên môi Tetsuya ấm áp và nhẹ dịu đến mức khiến cho đôi mắt xanh màu băng của cậu, khi đem ra so sánh, trông thật lạnh giá.
***
Năm thứ hai mời đến những gương mặt mới ngây ngô và tiễn đưa những người năm ba cũ bước vào số phận của công việc nhàm chán. Hết thảy mọi thứ đông đặc lại theo đúng lý tưởng của Akashi. Mỗi trận đấu họ đều thắng với cách biệt ngày càng lớn dần.
Khi Kise Ryouta mới đến với đơn xin vào đội bóng còn cầm trong tay, tự tin và hứng khởi, một hồi chuông chiến thắng ngân lên trong đầu Akashi. Ryouta gần như chẳng biết gì về bóng rổ, nhưng Akashi cảm thấy như thành viên cuối cùng của đội, cuối cùng đã đến. Tên Haizaki Shougo hiện tại của họ cũng tốt, nhưng hắn ta quá khó đoán và không thể kiểm soát được, ngày càng mang đến nhiều rắc rối.
Ngay cả khi chưa tận mắt nhìn thấy Ryouta chơi một lần nào, Akashi đã nghiên cứu những tiến bộ của cậu ta qua thứ hạng trong đội. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngắn đến bất ngờ, Ryouta, một người thậm chí còn chẳng bao giờ chơi bóng rổ để giải trí, đã vượt qua lằn ranh để bước vào đội hình một mà bao người hằng mong ước. Ánh mắt sáng như vàng nóng chảy của Ryouta lướt theo bóng hình Daiki trên sân đấu, phản chiếu ước muốn trở thành tuyển thủ chính thức của cậu.
Dễ dàng nhận thấy Ryouta không vui vẻ gì khi Tetsuya được chỉ định làm người hướng dẫn cho cậu, nhưng không sao. Sức mạng của Tetsuya được giấu kín cho đến khi cậu ta chịu biểu diễn, bí ẩn và khó hiểu; tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Ryouta sẽ biết thôi, và một khi đã biết, cậu sẽ phải kinh ngạc.
Thực ra, Akashi đã quyết định để cậu ta biết vào khoảng cuối tuần này. Đơn giản, chỉ cần khiến huấn luyện viên đưa hai người họ đến giúp đội hình hai trong trận đấu luyện tập với Komagi. Komagi khá yếu, nhưng tuyển thủ chính thức của họ vẫn mạnh hơn đội hình hai của Teikou.
Ryouta sẽ không thấy được hết tiềm năng của Tetsuya như Akashi, nhưng chỉ thế này thôi cũng là quá đủ để lấy lòng tôn trọng của cậu ta.
***
Không gian im lặng đến rợn người khi Tetsuya ra đứng chắn giữa những tuyển thủ của đội hình hai, và một tên Shougo đang hầm hè đe dọa họ. Lời thốt ra thoảng qua không nghe được, cơ thể đứng vững vàng không chút nao núng như vành đê chắn sóng, cậu nhìn thẳng vào mặt Shougo.
Shougo cuối cùng cũng nổi điên và đẩy mạnh Tetsuya, thô bạo và hoang dại, ngón tay giật giật, ngứa ngáy muốn xé cậu ra từng mảnh. Atsushi và Ryouta chạy ra ngăn Shougo lại. Thêm nhiều thành viên đội hình một đến giúp, tống Shougo ra khỏi phòng tập. Ryouta kêu lên một tiếng giận dữ trước khi chạy đến bên Tetsuya. Tetsuya chỉ vừa mới hoàn hồn trên sàn nhà với vài vết bầm tím.
Ai đó đã báo tin cho Daiki. Năm phút sau cậu ta rầm rầm bước vào, tức giận sôi người. Momoi theo sau gót Daiki và chăm chú từng vết xước, vết tím trên người Tetsuya. Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, đến khi Tetsuya thuyết phục được hai người họ là cậu không sao cả, và làm ơn (làm ơn) đừng quá lo lắng nữa, họ đang dọa mọi người xung quanh sợ chết khiếp.
Akashi kết luận đơn giản. Shougo phải đi.
***
Đây là độ tuổi khó khăn với đa số các cậu con trai. Phát triển đột ngột, khi bạn bỗng chốc to dài ra trong khi não bộ chưa thêm chút chất nào, cơ thể bạn không biết phải di chuyển làm sao, và thế là bạn vấp té. Cơ thể đó không phải của bạn nữa, nó đang biến thành cái gì đó khác, và bạn bị bỏ rơi, bạn buộc phải chạy theo và cố hiểu cơ thể mình một lần nữa.
Akashi quan sát, với đôi mắt như diều hâu, cơ thể của Daiki bước qua dậy thì trong vài tháng gần đây. Mọi cử động của cậu đều mang một độ đậm đặc nhất định, chảy mượt mà hơn nhiều so với trước đây. Một cạnh sắc nữa được thêm vào sức mạnh cậu, đó là sự bạo dạn và hiểu biết. Và tốc độ của cậu, những cơ bắp căng tròn mà cuối cùng cậu đã quen sử dụng, khiến cậu bật lên nhanh hơn cả, như một con báo chuẩn bị vồ mồi.
Sự phát triển của cậu bay vun vút như người ta lao đầu xuống vách núi, Akashi chỉ đang đợi cú chạm đất không thể tránh khỏi.
Daiki vẫn có mặt đầy đủ trong các trận đấu, nếu không phải đấu tập. Và mặc dù Akashi nhìn thấy nỗi thất vọng khủng khiếp trong mắt Tetsuya, hiện tại, như vậy là đủ rồi.
***
Vài người sẽ phủ nhận rằng những việc làm này là theo dõi: dựa người vào bức tường cạnh cánh cửa phòng tập hé mở, nghiêng đầu một chút để nghe rõ hơn, giữ hơi thở đều đặn và im lặng. Nhiều người sẽ nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rằng họ không cố ý, rằng họ chỉ đột nhiên bắt gặp một cảnh tượng có vẻ rất quan trọng, họ không dám xen ngang, và rằng họ thật sự xin lỗi.
Akashi hoàn toàn không phủ nhận. Anh đến phòng tập thứ tư duy chỉ để theo dõi Tetsuya và Daiki. Daiki cuối cùng cũng đến luyện tập được một lần hiếm hoi, và ánh mắt Tetsuya trông như cậu có chuyện muốn nói.
"Aomine-kun, cám ơn cậu đã đến tập."
"Pfff. Ờm thì, tôi chẳng biết sau này có đến nữa không. Chán phèo. Giỏi lên để làm gì chứ, trò chơi lại càng thêm chán. Tôi chịu đựng đủ rồi, Tetsu, cậu biết mà."
"Chưa có ai là đối thủ của cậu, không có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ tìm thấy một đội bóng nào đáng tranh đua."
"Ờ phải. Thậm chí chả có ai gần bằng tôi."
Tiếng giày kít trên sàn giữa không gian im ắng. Tiếng vải khẽ loạt xoạt. "Tớ muốn tin rằng tớ ở gần cậu."
Một tiếng thở dài nhẹ. "Cậu hiểu ý tôi mà. Cậu hoàn toàn có thể bỏ luyện tập như tôi."
"Tớ sẽ không làm thế." Nhẹ nhàng. Kiên quyết. Tetsuya luôn biết vị trí của mình.
"Cậu chắc chắn cũng chẳng vui gì, Tetsu. Chúng ta là một đội, nhưng chúng ta không cần làm một đội. Chúng ta chỉ cần mình tôi. Tôi càng giỏi thì cả hai chúng ta càng không vui vẻ gì."
"Tớ không nghĩ như cậu được, Aomine-kun."
"Và tôi không thể trở thành con người cậu muốn được."
Một khoảng im lặng. "Tớ biết, nhưng tớ luôn hy vọng một lần nữa, cậu sẽ trở lại."
"Sao cũng được," Daiki lầm bầm, tức giận nhưng bỏ cuộc. "Nói xong nhanh rồi đi kiếm gì ăn đi."
"Vậy đi thôi, dù gì tớ cũng không hay gặp cậu nữa."
"Đừng như thế chứ, Tetsu. Cậu có thể trốn luyện tập cùng với tôi bất cứ lúc nào cậu thích."
"Nếu bỏ luyện tập đồng nghĩa với việc tớ không thể chơi tốt hết sức, thì tớ không làm vậy được."
"Có sao đâu, đằng nào chúng ta chả thắng. Chứ cậu nghĩ tại sao mà Akashi chẳng thèm quan tâm xem tôi làm cái gì?"
Một khoảng dừng khiến Akashi tưởng tượng ra khuôn mặt Tetsuya mang một biểu cảm phức tạp.
"Vì cậu ta chỉ quan tâm đến chiến thắng."
***
Giành cúp vô địch năm nay dễ dàng hơn năm trước. Bớt vui vẻ và nhiều sự hài lòng tự mãn hơn, như thể họ đang một lần nữa khẳng định lại thế cục hiện tại.
Một nhà báo hỏi anh liệu đây đã là tất cả những gì anh muốn; liệu còn điều gì khác anh mong chờ ở phía bên kia đường chân trời.
Akashi trả lời chung chung với sự quyến rũ và tinh tế như những nhà chính trị tài ba. Nói dối thật dễ dàng. Những câu hỏi không suy nghĩ đáng nhận những câu trả lời không suy nghĩ. Lý do thật sự rất rõ ràng.
Đó là tất cả, vì chiến thắng là tất cả. Chiến thắng là điều cần thiết. Mong muốn không liên quan gì ở đây cả.
***
Năm cuối cấp hai bắt đầu và Akashi không miêu tả kiểu chiến thắng của họ bằng từ 'thống trị'; từ 'hủy diệt' đúng sự thật hơn nhiều. Teikou không chỉ đánh bại đối thủ; họ tàn phá, bóp vụn mọi hy vọng cho đến khi mọi người đều ghét bóng rổ hơn một chút, tất cả mọi người.
Khả năng thiên bẩm của các tuyển thủ chính thức đã đơm trái ngọt; họ bắt đầu bắt kịp Daiki, học cách vận động cơ thể đương thì của họ vượt ngưỡng bình thường. Trước trận đấu, họ đã rất tự mãn rồi, không thách thức cũng chẳng mong chờ gì, có chăng chỉ còn sự tò mò không biết đối phương sẽ nát ra bao nhiêu mảnh.
Cuối trận đấu mở ra cảnh tàn sát, hương vị chiến thắng mệt mỏi và rõ rành rành trên đầu lưỡi.
Mọi trận đấu đều có kết quả y hệt.
Lặp đi lặp lại. Dễ dàng đoán trước.
Nhạt nhẽo.
***
Thế hệ Kì tích, những từ ngữ được thốt ra với lòng tôn kính và sự im lặng vì kinh sợ.
Thế hệ Kì tích, họ gọi đội hình chính thức của Teikou như vậy, phân họ ra làm một thực thể riêng, khác với người thường.
Thế hệ Kì tích, một thế lực quá áp đảo đến mức họ có cả một bóng ma, một tuyển thủ vô hình trong kho vũ khí của họ.
Thế hệ Kì tích, những huyền thoại.
Các câu chuyện cổ thường được dệt nên quanh những con người luôn mong muốn, đồng thời đã chinh phục được những huyền thoại; và những câu chuyện đó gieo tham vọng vào tim con người. Đánh bại Teikou sẽ in tên bạn vào sử sách, kèn trống sẽ reo vang để mừng chiến thắng của nhà vô địch.
Akashi khịt mũi trước những kẻ thách thức Teikou, thách thức anh. Đây chẳng phải chuyện cổ tích, đây là đời thật, trong khi kết thúc của các câu chuyện cổ tích toàn là những ảo vọng của bọn yếu đuối. Dẫu sao thì, nhân vật chính trong mấy câu chuyện đó đúng ra phải có một trái tim trong sáng, đầy tình yêu và lòng nhân hậu. Trên thực tế, những kẻ sắp kế vị ngôi của Teikou đều dùng thủ đoạn của kẻ hung ác, chúng là vai phản diện đầy tham vọng, tự cắt xẻ ước mơ của chính mình mà không chút thương tiếc.
Nếu chúng không hành động ngu xuẩn như vậy, ít ra Akashi đã công nhận bọn chúng.
***
Thật sai lầm làm sao, khi bọn trường Yomi tin rằng chỉ cần Daiki không chơi, chúng sẽ có cơ may chiến thắng. Akashi suýt thương hại chúng vì đã tin vào một quan niệm quá sai lầm. Nói thẳng ra là đáng xấu hổ.
Chút xíu thương hại đó không ngăn được mong muốn giết người của Akashi khi anh phát hiện ra một tên trong đám Yomi là nguyên nhân khiến Daiki bị trẹo mắt cá. Nếu Daiki không phản ứng nhanh, hậu quả đã có thể vô cùng tai hại khi hắn đẩy cậu xuống dãy cầu thang dài đó.
Dù sao đi nữa Teikou vẫn thắng, và nếu chúng muốn chơi bẩn, thì chúng chỉ đang đợi cú phản đòn từ chính cú đánh của mình.
Akashi phải đợi đến ngày hôm sau mới có cơ hội làm việc với tên hung thủ.
Cảm giác như bị tạt nước lạnh vào mặt, khi phát hiện ra hắn đã bị xử rồi, tàn bạo đến mức Akashi ngay lập tức nhớ về năm nhất và bọn côn đồ ngược đãi Shintarou.
Cái kẻ bí ẩn kia từ đó đến giờ vẫn chưa ra mặt. Akashi cuối cùng cũng đã tin rằng đó hẳn là một người năm trên, đã tốt nghiệp và ra trường. Dễ dàng hợp lý hóa vấn đề, rằng ai đó đã vô tình phát hiện ra danh sách tội lỗi của bọn côn đồ, và đe dọa bọn chúng trước khi Akashi kịp ra tay.
Lần này thì khác, hành động của một kẻ nào đó không hề biết cắn rứt lương tâm, Akashi chưa từng thấy một ai trong đội với lỗ hổng đạo đức lớn như vậy.
Người ta thì thầm về câu chuyện, những tiếng suỵt suỵt, những lời đồn lướt thoáng qua để rồi xâu lại với nhau.
"... trong bệnh viện."
"Nghe nói là bị ma ám, từ hồi mười năm trước lúc mà ..."
"... cậu ta được gọi ra."
"... chưa nghe bao giờ hả? Cô gái bị người yêu đẩy xuống và giờ mãi mãi căm ghét đàn ông. Nghe bảo là..."
"... thư thách đấu."
"... kinh khủng, đời cậu ta còn bao nhiêu thứ để làm."
"... thư tình."
"... K'splat!"
"Không phải, đồ ngốc! Lúc đó họ đang kiếm người giúp. Cậu biết là bạn ấy rất đáng tin và..."
"... thằng chó. Đáng đời."
"... tự hắn... Xung quanh chả có ai cả."
"Ma! Ma làm đó! Nghe nói là..."
"... kinh khủng. Cậu biết là tớ rất thích bạn ấy mà."
"... may là có nước... sâu..."
"Thằng đó xui xẻo. Chả ai biết ai..."
"... may là mùa hè... chết cóng rồi."
"Hắn ta té xuống, lạ thật..."
"Trời đất, nếu là tớ thì chết chắc rồi. Cái cầu đó..."
"Bóng ma? Vớ vẩn! Cậu biết... thiếu oxi... tổn thương não..."
"... chắn chắn là bị đẩy."
"... chả thấy ai cả."
Bức tranh trong đầu Akashi ghép lại hoàn hảo, rồi vỡ vụn ra thành một mớ hỗn độn không thể xếp lại được nữa. Những mảnh vỡ biến dạng khi Akashi nhớ đến một khuôn mặt cau mày lo ngại, khớp tay nắm chặt lại trắng nhợt, đôi mắt xanh băng giá và khát máu.
Răng nghiến chặt, và đột nhiên Akashi thấy mặt mình như căng ra để rồi bị bó cứng lại. Anh rít lên một cái tên ngay trong khi hình ảnh con người đó, vẫn còn sống động trong đầu anh, đang nứt ra và cắt vào Akashi với từng miểng vỡ.
"Tetsuya."
***
Thật không thể hiểu nổi tại sao Akashi chưa bao giờ nhận ra. Thật không giải thích nổi tại sao anh đã bị giật dây, đã tin rằng bản chất con người Tetsuya là sự thẳng thắn và thật thà quá mức. Quá ngay thẳng để hiểu và sử dụng tối ưu khả năng bóng ma của cậu. Có vẻ tất cả chỉ là chuyện hoang đường, giống như trước đây không ai nghĩ có thể tồn tại một người như vậy. Tuy nhiên, thật sự vẫn tồn tại một cái bóng, không chỉ trong hiện thực, mà còn trong một thế giới hiện thân cho màu đen tinh túy nhất của bóng tối.
Tetsuya biết chính xác mình đang làm gì. Mỗi chỗ uốn vặn, mỗi sự tinh chỉnh. Cậu đã đan bóng tối của mình vào từng ngóch ngách nhỏ nhất.
Giờ đây mọi chuyện rõ ràng đến mức đau đớn.
Trong khi đội hình chính luyện tập, Akashi quan sát cái cách Tetsuya nhìn mọi người. Nụ cười của Tetsuya già dặn hơn người khác, thậm chí có vẻ bao dung độ lượng. Ánh mắt cậu ta dõi theo đồng đội một cách lười biếng, như thể Tetsuya đang quan sát mấy con chuột đồng sau khi bỏ một bánh xe quay vào chuồng chúng; xem chúng chạy trên một đường định sẵn như bánh răng quay trong đồng hồ; chúng chẳng biết gì hơn niềm vui thú của chiếc bánh xe, và chỉ dừng lại khi cần thực hiện mấy bản năng cơ bản (ăn, uống, ngủ) do chính tay cậu chu cấp.
Đó không phải cách người ta nhìn con người.
Có gì đó kinh tởm ngấy lên trong ngực Akashi, một sợi chỉ đen bó chặt lấy anh.
Akashi tự hỏi bóng tối này sâu đến nhường nào.
***
Mặt trời cháy chói lóa nhưng gió quất lạnh ngắt, cắt qua da Akashi khiến anh ớn lạnh. Những lỗ lưới của hàng rào thép trên sân thượng ấn vào cột sống anh, giữ anh trên mặt đất, vô số những ngón tay nhỏ xíu giữ anh đứng vững.
Akashi đứng thẳng lên sẵn sàng, đối mặt cánh cửa. Anh tập trung vào duy nhất một điểm đó. Anh muốn biết chính xác giây phút Tetsuya đến.
Tetsuya không để anh đợi lâu. Cánh cửa mở ra bình thường đến độ Akashi những tưởng mây mù sẽ nuốt trọn mặt trời và gió sẽ dồn lại thành bão tố, chỉ để sánh với cảm giác trong anh.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Tetsuya với tiếng cạch nhẹ mà rõ ràng. Akashi vờ như không quan tâm.
"Akashi-kun, thế này hơi bị cường điệu, cậu không thấy vậy sao?" Khóe miệng Tetsuya cong lên, bằng cách nào đó mà trông vừa vui thú vừa thất vọng. "Đối mặt nhau trên sân thượng? Tớ biết cậu thích kịch tính, nhưng đến thế này thì quá rập khuôn rồi, ngay cả đối với cậu."
"Vậy nếu là cậu thì cậu chọn gì?"
"Gì đó đơn giản. Nói chuyện cùng với kem sữa thì sao? Tớ thích kem sữa. Không phải thế này. Không màu mè như vậy."
"Màu mè? Gì đó đơn giản?" Akashi nhướn mày. Cơ thể anh gõ từng nhịp với dòng điện nhảy múa trong người, như thể anh có khả năng tích điện từ ánh sáng. Vậy ra đây là cảm giác khi gặp một đối thủ thực sự. "Bởi vì cậu còn trên cả cường điệu? Cậu ném một người xuống cầu vì hắn ta làm Daiki bị thương nhẹ."
"Đừng vờ như cậu sẽ không hủy hoại hắn nếu tôi không xử hắn trước." Tetsuya cười, không hé miệng, chỉ hài lòng và tĩnh lặng như mắt bão, và rồi nói ra một sự thật đơn giản, "Aomine-kun là của tôi. Cũng như tất cả các cậu là của tôi. Phải thừa nhận tôi đã hơi để cảm xúc lấn át. Tôi biết cậu sẽ xâu chuỗi mọi chuyện lại trước khi tôi giải quyết công việc chỗ cây cầu, nhưng tôi không quan tâm. Thực sự đến giờ vẫn không quan tâm. Chuyện này chẳng thay đổi được gì cả."
"Chuyện này," Akashi rít qua kẽ răng, phẫn nộ trước trò lừa bịp của Tetsuya, "thay đổi mọi thứ."
Tetsuya nhún vai, cử động rất nhẹ, vẻ lãnh đạm. "Có lẽ đối với cậu. Với tôi, đây chẳng là gì."
"Lượn lờ như một hồn ma ai oán, giả vờ bình thản và tử tế trong khi sau hậu trường cậu làm kẻ xử tội, có thể cậu nghĩ mấy chuyện đó không là gì cả, nhưng với tôi, tôi phải tính toán lại tất cả mọi thứ."
Mặt Tetsuya sáng lên khi cuối cùng cậu đã hiểu vấn đề. "À, có vẻ cậu đang buồn bực vì đã hiểu sai về tôi."
"Một tính toán sai lầm mà tôi sẽ không lặp lại." Akashi bác bỏ.
"Nhưng phép tính lại của cậu cũng sai ngay từ đầu rồi, Akashi-kun." Tiếng cười khẽ, trắng và đen cùng lúc, không có chút xám nào xen giữa. "Aaa, cậu thật quý giá làm sao." Giọng cậu ta trìu mến đến mức khó chịu.
Thế giới của Akashi đảo lộn. Có gì đó đang cháy trong anh, hơi nóng sủi nhè nhẹ trở thành cơn giận sôi sục, hơi nước bốc lên mịt mù trong phổi anh rồi tạo nên một đám mây đen, tối đến mức anh muốn vặn méo mọi thứ cho đến khi tất cả vỡ vụn. Bọt bóng sủi ùng ục và cháy xèo xèo đến khi không còn lại gì, đến khi sự bình tĩnh lạnh giá bao trùm anh. Tất cả kết tinh lại trong tâm trí.
"Cậu nghĩ tôi sẽ không diệt trừ cậu?" giọng Akashi không âm điệu, đầy những cạnh sắc ánh mượt không tì vết. Anh đứng thẳng lưng lên. "Cậu nghĩ rằng cậu quá quan trọng trong kế hoạch của tôi, rằng tôi không thể vứt bỏ cậu? Đừng bao giờ quên rằng tôi giết bỏ mọi thứ ngáng đường tôi. Tôi tôn trọng cậu, nên tôi cảnh báo cậu trước. Lời cảnh báo duy nhất và cuối cùng dành cho cậu, Tetsuya: từ bỏ đi. Cậu không thể tranh đua với tôi."
Tetsuya tiến một bước, rồi một bước, rồi bước nữa, thong thả như thể đang đi dạo vào một ngày nắng ấm, nhưng rồi đột ngột xoay chuyển. Chỉ là cột sống nhẹ dãn ra tinh tế, những sải chân lười nhác mà có chủ đích, và, khi chỉ còn cách Akashi một bước chân, cậu dừng lại, đứng đó như bậc đế vương giữa vương quốc kẻ thù, vương quốc vừa chinh phục được sau chiến thắng áp đảo trên biển máu.
"Seijuurou," Tetsuya thì thầm, và Akashi không làm được gì khi nỗi lo sợ trườn dọc cột sống cậu, ri rỉ điều gì đó kinh tởm. "Cậu đúng thật quý giá. Cậu nghĩ tôi chỉ giỏi vào vai 'hồn ma ai oán', đúng không? Cậu nghĩ mọi thứ đều theo kế hoạch của cậu, đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi chỉ là một kết quả thống kê quá cách biệt, khác thường, và cậu chỉ cần bẻ tôi vào chỗ cũ. Một con ma đi xử tội người khác, chỉ cần vài kẻ thước vào tay để dạy dỗ."
Akashi nhìn lại chằm chằm, đôi mắt hai màu không chút ấn tượng. "Không phải cậu đang màu mè quá sao, chẳng phải cậu nói cậu thích đơn giản? Trước giờ tính cậu luôn nói thẳng vấn đề. Đừng đánh mất nó; tôi đã luôn thích tính cách đó ở cậu."
Tetsuya cười đầy căm giận, ám chỉ rằng tất cả đường sống của Akashi đã bị cắt đứt. "Để tôi nói cậu điều này," cậu ta nói, giọng không cao không thấp. "Mọi kế hoạch cậu nghĩ là của cậu thực chất đều là của tôi. Mọi kế hoạch mà cậu chưa nhận ra là kế hoạch cũng đều là của tôi. Tôi đã tính toán tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Tin tôi đi, cậu có biết thì cũng chẳng thay đổi được gì."
Akashi nghiêng cằm lên. "Đừng nói chuyện nhảm nhí với tôi. Kết cục không tốt lành gì đâu."
Tetsuya thở dài, mắt nhắm lại trong hồi tưởng, hay có lẽ đang xem xét nên làm gì để gỡ anh thành từng mảnh. "Tôi quyết định tôi sẽ khiến cậu trở thành đội trưởng vào tuần đầu tiên, lúc cậu vượt mặt đội trưởng cũ, Yamamoto-san. Midorima-kun, Aomine-kun, và cậu, tôi có thể tin tưởng ba người sẽ chơi bóng rổ suốt ba năm học. Thật không may, Murasakibara-kun lúc đó chuẩn bị từ bỏ bóng rổ. Cậu ta chán. Nhưng còn cậu," Tetsuya mỉm cười, "cậu trai tóc tím thích cậu. Cậu thú vị. Cậu ta sẽ đi theo cậu suốt đời. Cậu phải trở thành đội trưởng."
Tetsuya đứng yên tại chỗ. Cậu ta không cần tiến thêm bước cuối cùng ngăn cách họ để xâm nhập vào không gian riêng của Akashi. Akashi cảm thấy hoàn toàn bị xâm hại.
"Seijuurou." Nụ cười vui thú lại xuất hiện, nụ cười nhìn người ta như thể họ không phải con người. "Cậu có biết là Yamamoto luôn bất cẩn với đồ dùng của mình? Cậu không thấy đáng tiếc sao, khi mà bài tập của Yamamoto biến mất nhiều như vậy? Khi mà tập vở môn cậu ta học tệ nhất, môn toán, thường thiếu nhiều trang. Đội trưởng nghĩ rằng những đêm khuya đổ vào chiến thuật bóng rổ làm cho mình ngày càng bất cẩn. Thật buồn cười không ai nhận ra tôi, ngay cả khi tôi thoải mái lấy đồ của họ."
Tetsuya tiếp tục tuôn ra những lời lẽ chết tiệt đó, giọng nói vô cảm, nói ra những sự thật đơn giản, hé mở những bí mật bị giấu kín quá lâu. Vì những lý do chính đáng.
"Tôi phải khiến cậu tin là chính cậu phát hiện ra tôi. Chỉ có Aomine-kun," giọng cậu nhẹ đi khi phát ra cái tên. "Chỉ có Aomine-kun của ngày xưa mới công nhận một người có vẻ vô dụng như tôi, bởi chúng tôi cùng là hai tên ngốc cuồng bóng rổ. Cậu sẽ tự hỏi tại sao Aomine-kun lại đến phòng tập thứ tư, ít người dùng nhất, cũ nhất, nhỏ nhất. Cậu sẽ điều tra và phát hiện ra tôi, và tôi sẽ khiến cậu hứng thú..."
Click, click, click, trí nhớ Akashi tự động sắp xếp lại theo lời Tetsuya như thể từ trường Trái Đất mới đổi chiều vậy.
"... tuyệt vời. Momoi-san chẳng cần gắng sức cũng đoán trước ai sẽ nằm đâu trong bảng xếp hạng toàn trường. Thật dễ dàng thả vào luồng tin đồn cái chuyện Imada-san thích đội trưởng Yomi. Cần loại bỏ cô ả để mang Momoi-san vào làm quản lí đội. Hôm đó tôi nhờ Momoi-san mang dùm tập vở đến phòng tập, và tôi biết chắc Aomine-kun sẽ..."
"... để cậu thấy một thoáng của tôi trong vụ Midorima-kun bị bắt nạt. Chẳng ai nhận ra tôi ở quanh cả. Thu thập thông tin để de dọa người khác, thật quá dễ dàng..."
"... ném quả bóng ra ngoài biên vừa đủ để Aomine-kun không bắt được, phải chạy theo quả bóng ra ngoài hành lang và gặp Kise-kun. Cậu ta đang chán và Aomine-kun sẽ dẫn Kise-kun đi theo như người thổi kèn dẫn rắn..."
"... chịu bị thương để loại bỏ Shougo..."
"... hắn ta dám làm hại Aomine-kun, trong khi tôi bỏ bao công sức khôi phục tình yêu bóng rổ của cậu ấy. Giờ hắn sẽ không bao giờ chơi bóng nữa, não hơi bị hỏng rồi..."
Làm người bình thường chắc là như thế này đây, Akashi nghĩ khi anh nhìn cái miệng đó chuyển động đầy tàn nhẫn. Nhưng kẻ tầm thường, bất tài luôn đầy rẫy để nhặt lên và sử dụng như bia đỡ đạn. Thế giới của Akashi đã bị phá hủy, từng mảnh một rơi xuống vực sâu không đáy.
Kẻ chiến thắng, anh là kẻ chiến thắng. Anh luôn là kẻ chiến thắng. Vị trí của anh là ở trên đỉnh thế giới, đó là điều không thể thay đổi và không thể bàn cãi. Đơn độc và vinh quang đứng trên tất cả. Giờ đây đầu gối anh đã bị chặt nát. Anh đã rơi, đã bị đánh bại ngay cả trước khi cuộc chiến bắt đầu. Chỗ của bọn quần chúng thật đông đúc quá.
Nghẹt thở. Ngột ngạt. Bức bối.
Tetsuya chẳng mảy may thương xót. Cậu ta tiếp tục đẫm đạp cho phẳng lì hết mọi góc cạnh trên Akashi. "Cậu nói xem, thay đổi được gì? Cậu nói cậu sẽ tiêu diệt tôi?" Vẻ mặt hơi ngờ vực. "Làm ơn đừng ngu ngốc thế, Seijuurou. Chúng ta đều biết cậu không là gì cả. Cậu biết tôi tạo nên cậu, tôi điều khiển cậu. Tâm trí cậu là của tôi. Cậu sẽ không bao giờ biết được những kế hoạch trong đầu cậu là của chính cậu, hay chỉ là những gì tôi đã gieo vào cậu."
Mỗi lần Akashi nhúng mình vào bóng tối để bẻ cong hiện thực, Tetsuya đã trườn vào bên trong sâu hơn một chút, lấp đầy từng phần của anh.
Chạm. Nhẹ nhàng. Những ngón tay lướt trên má Akashi. Khuôn mặt Tetsuya dịu đi. "Chấp nhận sự thật đi Seijuurou. Tin tôi đi, làm thế cậu sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Tôi chăm lo cho tài sản của tôi."
Akashi nhắm mắt, anh rùng mình dưới cái chạm, căm ghét nó với từng phần cơ thể; từng tế bào, từng phân tử bật lên phản đối.
Áp lực biến mất, mắt anh mở ra, và Tetsuya lùi lại đằng xa, đeo khuôn mặt vô cảm nhưng hiền dịu thường thấy.
"Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, Akashi-kun. Tớ e là tuần này không đến tập được. Tớ sẽ cố thuyết phục Aomine-kun quay lại luyện tập." Cúi đầu lịch sự rồi yên lặng bỏ đi như khi cậu ta đến.
Tiếng cạch cửa khi cậu bước vào trong cũng bình thường như tiếng cạch cửa khi cậu bước ra trên sân thượng.
Akashi thấy chân mình đổ sụp. Anh ngã, rồi trượt xuống trên hàng rào sắt.
BÌnh tĩnh, anh chỉ cần tìm lại chính mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chỉ cần tìm sâu bên trong và loại bỏ những gì Tetsuya đã cấy vào anh. Akashi vẫn luôn sử dụng tốt kềm tỉa cành, kéo, dao. Dễ thôi.
Anh nhìn sâu, sâu hơn, và sâu nhất. Rồi anh xuống dưới nữa.
Có những phần là anh, những phần là Tetsuya. Trí óc Akashi chạy hết tốc lực qua những mảnh kí ức, xem xét từng khoảnh khắc để anh tìm lại chính mình. Chỉ là một tia hy vọng le lói.
Anh tìm không ngừng, tìm mãi, mà vẫn không phân định được mình bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu; mọi phần đều đã hòa quyện cùng Tetsuya.
Tim Akashi đập liên hồi vì adrenaline, và lần đầu tiên trong đời, anh ghét nó.
***
Nghỉ một buổi tập chẳng phải chuyện lạ đối với Akashi. Anh quyết định chiến thuật và chế độ tập luyện, nhiều thứ cần khả năng trí óc chứ không cần sự hiện diện thể chất. Khi thể chất anh vắng mặt, sự hiện diện tinh thần của anh cũng là quá đủ.
Tuần này anh không hề làm như vậy.
Anh tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào Tetsuya khi cậu dành tất cả thời gian sau giờ học cho Daiki.
Tetsuya cười, ấm áp, chân thành trước điều gì đó Daiki nói, đôi mắt sáng không hề mang chút tì vết của bóng tối. Hoàn toàn khác hẳn đôi mắt cậu ta trên sân thượng, thật xanh mà cũng thật tối và sâu đến độ rơi vào đó chính là té nhào xuống sự điên loạn.
Giả tạo thôi, Akashi nghĩ, tin tưởng mãnh liệt. Họ không hoàn toàn không thấy được Tetsuya. Họ thậm chí chẳng thể hiểu được Tetsuya dù chỉ một chút. Họ không thấy cái cách cậu ta ăn sâu vào họ, bám rễ vào cốt lõi họ, cái cách cậu ta sở hữu họ.
Akashi quan sát Daiki thở dài với một nụ cười, lấy quả bóng rổ Tetsuya đưa cho mình, và đi về hướng sân bóng. Nhanh chóng vơ lấy cái cặp, Tetsuya đuổi theo sau và chấp nhận cánh tay Daiki khoác trên vai mình, mãn nguyện rằng cậu chẳng muốn ở nơi nào khác nữa.
Tối hôm đó Akashi về nhà, anh tức giận điên cuồng phá hủy tất cả huy chương bóng rổ của mình.
***
Mất một lúc mới tìm được Tetsuya một mình, nhưng khi cuối cùng Akashi cũng làm được, anh chặn cậu ta trong góc phòng chứa đồ. Anh nhốt Tetsuya giữa con ngựa nhảy bọc da nâu sờn cũ, và chồng đệm nhảy màu xanh. Tetsuya chằm chằm nhìn anh tò mò, như một con mèo nhìn con chim chuẩn bị đáp xuống.
"Daiki." Cái tên trào ra trên môi Akashi trước khi anh kịp làm gì khác, một lời tuyên bố và cũng là một câu hỏi.
Tetsuya không một chút nao núng, sắc mặt không thay đổi, vẫn nhợt nhạt như thể được chạm nên từ cẩm thạch.
"Cậu ta là điểm yếu của cậu. Cậu ra vẻ như cậu sở hữu tất cả bọn tôi, như thể đấy chỉ là một chiều. Nhưng cậu ta cũng sở hữu cậu. Chỉ một chút thôi. Nếu cậu nghĩ cậu có thể điều khiển tôi với một kế hoạch sơ hở như vậy, thì mấy ngày qua tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi. Lo lắng chuyện không đâu." Có một điều anh cố tình bỏ qua không nói, thừa nhận nó thật đau đớn. Cái cách tim anh cháy lên vì lo sợ.
Akashi những tưởng Tetsuya sẽ chùn bước, dù chỉ một chút, nhưng cậu ta chỉ nhếch mép, nụ cười nửa miệng sắc như dao cạo, thả lỏng người và dựa vào bức tường ép gỗ sau lưng.
"Đúng là tôi có hứng thú với cậu ta," cậu công nhận.
"Cậu yêu cậu ta." Thừa nhận đi! Thừa nhận rằng cậu cũng có điểm yếu, rằng cậu.
Một tiếng bật cười, như thể tiếng đó chỉ vừa trốn thoát ra được và Tetsuya vẫn đang cố nhịn cười. "Ummm, không, không hẳn. Nhưng tôi hiểu làm sao cậu có thể nhầm lẫn tình cảm của tôi với cậu ấy thành tình yêu." Cái nhìn của sự ngưỡng mộ chiếm lấy khuôn mặt cậu. "Aomine-kun làm con người ta say mê, cậu biết chứ? Thuần khiết. Thật thuần khiết và trong sáng. Hoàn toàn đối lập với tôi, người bạn hoàn hảo dành cho tôi. Quá trong sáng và tinh khiết cho thế giới này, và giờ nó đang vấy bẩn cậu ấy." Cậu cười nụ cười mơ mộng, nhưng cậu nhìn xuyên Akashi với đôi mắt thủy tinh băng giá.
"Tôi vẫn không thấy tại sao như vậy thì cần chú ý đặc biệt."
"Trước khi cậu ấy vỡ, trước khi bóng rổ đập nát trái tim cậu và khiến cậu ham muốn nhiều hơn, tôi không chạm được vào Aomine-kun. Tôi không thể hoàn toàn sở hữu cậu ấy. Không." Tetsuya lắc đầu nhẹ đến mức gần như không thấy được. "Cậu ta quá chói sáng. Một kẻ chơi bóng rổ bất tài như tôi? Chẳng ai thèm liếc tôi một cái. Chẳng ai chịu dành thời gian với tôi trừ khi họ không còn gì khác để làm. Đối với Aomine-kun, điều quan trọng duy nhất đó là tôi yêu bóng rổ như cậu. Một người như vậy, với nhiều tài năng như thế? Aomine-kun sẽ thay đổi cả nền bóng rổ Nhật Bản, nếu được nuôi dạy đúng cách. Cậu ta hoàn hảo cho kế hoạch của tôi."
Akashi căm ghét cái cách Tetsuya ra vẻ như những người còn lại là đồ thứ yếu. Như một vết ngứa không thể gãi, dù cho móng tay đã đào sâu đến mức rướm máu.
"Kế hoạch của cậu?" Giọng Akashi không chút biểu cảm.
Tetsuya khẽ nghiêng đầu. "Cậu cũng muốn mà, đúng không? Làm chủ cả thế giới bóng rổ ấy? Chiến thắng là điều quan trọng duy nhất với cậu mà, đúng không?" Nhịp du dương trong giọng cậu ta như đang mỉa mai. "Cậu chỉ biết hi sinh người khác, cậu không biết hi sinh chính mình để đạt điều mong muốn thật sự. Đôi khi cậu cần phải thua để thắng."
"Thua cuộc nghĩa là từ bỏ mọi quyền trở thành người chiến thắng. Thua cuộc đồng nghĩa với cái chết."
"Cậu vẫn không suy nghĩ rộng ra chút nào." Tetsuya trông buồn cho anh. "Cậu phải thôi tuân theo những luật lệ của thế giới này, Seijuurou."
"Nhầm lẫn giữa hiện thực và ảo tưởng là một sai lầm lớn."
"Cậu cần tin vào điều không thể, để thực sự tạo nên cuộc cách mạng trên thế giới. Đôi khi cậu cần hi sinh chính mình để chiến thắng. Đôi khi cậu cần hi sinh chính mình để thua tạm thời, nhưng những lúc như vậy, cậu chỉ cần phá luật của thế giới để hồi sinh. Cậu chỉ cần làm nên điều kì diệu." Tetsuya đẩy vào tường để đứng thẳng lên. "Tôi muốn làm một điều kì diệu vào năm cấp ba, Seijuurou. Hy vọng cậu sẽ tham gia cùng tôi."
"Cậu nói đến điều kì diệu mà có vẻ tự tin nhỉ. Những kẻ bài bạc quá tự tin bao giờ cũng thua đậm nhất. Cậu không có gì đảm bảo cả." Akashi vẫn đứng vững khi Tetsuya đẩy về phía anh.
"Đừng như thế chứ," Tetsuya nói, vẻ thương hại. "Cậu biết hơn thế mà. Bóng tối có thể làm nên điều kì diệu tốt hơn ánh sáng, cậu biết mà. Có thể không chói sáng và vinh quang mờ nhạt, nhưng nó đạt kết quả trong khi không ai biết rằng nó có liên quan."
"Chuyện này liên quan gì đến tôi? Cậu biết tôi quan sát cả hai người các cậu. Cậu biết tôi sẽ để ý cậu - tình cảm của cậu, đối với cậu ta. Cậu đã có thể giấu tôi nếu cậu muốn."
"Đúng, nhưng tôi muốn thấy tận mắt."
Mắt anh nheo lại. "Thấy gì?"
"Thấy cậu ghen tị. Cậu hướng về quyền lực như hoa hướng về ánh mặt trời. Cậu cần chiến thắng làm ánh sáng cho cậu. Cậu biết thế chứ? Lý do tồn tại của cậu cũng chính là sự sụp đổ của cậu." Đó không phải cười, nhưng có gì đó tương tự vậy trên mặt Tetsuya, hung ác và nguy hiểm hơn nhiều. "Đó là điểm yếu của cậu; đó là lý do tại sao cậu là của tôi."
Tetsuya bước đến sát Akashi, môi lướt nhẹ ngay dưới xương hàm phải của anh.
Đốt da anh như độc dược.
Những lời Tetsuya thở vào tai anh cũng không kém phần bệnh hoạn. "Nhanh nhận ra đi, cậu sẽ hạnh phúc hơn đấy."
***
Có một câu chuyện anh nhớ bà anh từng kể. Lúc đó anh vẫn còn đủ nhỏ để nghe chuyện cố tích, và bà đã chịu quá nhiều sương gió cuộc đời, đó là câu chuyện cuối cùng bà kể cho anh. Bà kể anh nghe với giọng nhỏ chùng xuống, mắt bà trắng đục, và tay bà lốm đốm như bị bệnh.
Chuyện kể về một cô gái xinh đẹp đến mức nhiều người tưởng cô không thuộc về thế giới này. Được khen ngợi quá nhiều, cô gái sớm tin vào điều đó. Cô du hành đến hang ổ chết chóc của vị thần bóng tối cổ xưa, đầy quyền năng, tin rằng thần sẽ chào đón sự khác biệt của mình.
Thần Bóng Tối cười to, bóng đêm quanh ngài nghiêng ngả, như hàng ngàn con nhện bay tán loạn khi thần phá ra cười; vì cô gái chẳng có gì hơn một con người tầm thường. Nhưng cô gái rất kiêu căng và cô nhờ Thần Bóng Tối sửa mình, làm cho cô hơn một cô gái tầm thường với sắc đẹp nhạt dần mỗi mùa hè trôi qua. Thần Bóng Tối cho cô hai lựa chọn: cô sẽ có được kiến thức hơn cả loài người, cô sẽ hiểu cách vũ trụ tạo hình; hoặc là, thần sẽ nuốt trọn cô gái, và cô sẽ trở thành một phần của điều lớn lao hơn, điều gì đó không thuộc thế giới này, và bất cứ lúc nào cô gái cũng có thể chọn điều thứ hai.
Cô gái xinh đẹp dĩ nhiên chọn điều thứ nhất, điều thứ hai nghe thật kinh khủng, và rồi với lựa chọn đó, cô gái bắt đầu la hét. Tất cả lượng kiến thức đó không thể chứa vừa trong đầu óc cô. Cô không chịu nổi. Cô không biết cô tồn tại ở đâu nữa, một thứ thật nhỏ bé không đáng kể, trong một điều gì đó thật to lớn, trong một thế giới cứ trượt qua cô như cát chảy trong đồng hồ.
Cô van xin ngài xóa bỏ lựa chọn của mình. Và Thần Bóng Tối bảo cô rằng sự điên loạn đó sẽ mãi mãi ở trong cô, trừ khi cô chọn điều thứ hai. Cô sẽ sống tiếp trong Thần Bóng Tối, sống cùng thần, và cơ thể bất tử của thần sẽ cho cô sự cân bằng, cho cô mục đích sống. Cô gái đồng ý, và Thần Bóng Tối nuốt trọn cô.
Cô ra đi với nụ cười trên môi.
***
Ngày hôm sau Akashi đến luyện tập, thấy đầu mình căng ra như thể anh không có đủ dây để dựng một cái cầu đàng hoàng bắc qua hố sâu rối loạn trong mình. Và anh bị bỏ đó, đu đưa trên sợi dây, cố vượt qua, lắc lư một cách nguy hiểm trước mỗi cú giật thô bạo từ lời nói của Tetsuya, khi những kí ức đập từng hồi trong tâm trí.
Anh liếc nhìn Atsushi; nghĩ đến chuyện cậu ta ngày càng chán bóng rổ và suy nghĩ chán, chán, chán, trong lúc Yamamoto khiến cậu càng chán hơn, chán đến mức muốn từ bỏ bóng rổ.
Anh nhận ra Shintarou; nghĩ đến chuyện cậu ta dễ dàng bị bọn côn đồ lợi dụng vì quá tin vào cung hoàng đạo, đến việc cậu chỉ có thể đứng vững khi đang cầm cái gì đó nực cười trong tay.
Anh nghe tiếng Momoi nói chuyện với huấn luyện viên; nghĩ đến chuyện nếu một người không đáng tin như Imada phản bội họ vào vào những thời khắc quyết định, nghĩ đến những lỗ hổng lớn trong kho thông tin của đội.
Anh phát hiện Ryouta; nghĩ đến chuyện cậu ta sống một cuộc đời không có bóng rổ, chẳng hứng thú với điều gì, chỉ biết làm người mẫu mà không bao giờ biết được cảm giác cố gắng hết sức mình vì điều gì đó.
Anh phân tích Daiki; nghĩ đến điều kì diệu mà Tetsuya dự dịnh làm, để nhen nhóm lại tình yêu bóng rổ của cậu, để xóa đi vị chua chát của sự phản bội khi bạn học được rằng yêu một điều gì đó không phải bao giờ cũng là đủ.
Anh theo dõi chính mình trên cửa kính; nhận ra Tetsuya sau lưng anh, che mờ ảnh phản chiếu của anh; nghĩ, không, nhận ra mọi chuyện phải như thế nào, bởi vì nếu không anh sẽ hóa điên mà không bao giờ phân định được tư tưởng của mình và của Tetsuya, mãi mãi đau khổ không biết anh bắt đầu và kết thúc ở đâu.
Khi Tetsuya nhẹ lướt qua anh để nhập bọn với mọi người, anh cảm nhận được bàn tay Tetsuya trên lưng mình, cuốn những sợi chỉ bóng đêm dọc theo cột sống và vào hệ thần kinh anh.
Akashi đưa tay lên trước mặt, nắm đuỗi những ngón tay và kiểm tra hệ thống chuyển động mới được chỉnh sửa.
Thật kì lạ, anh cảm thấy mình có thể sống chung với nó.
***
Tetsuya không nói dối khi bảo Akashi rằng cậu chăm lo cho tài sản của mình. Cậu ta lấy đi tất cả lo toan và sầu não của Akashi, lấy đi những thách thức nhưng thay vào đó cảm giác rằng anh thuộc về điều gì đó lớn lao hơn. Và anh nên biết ơn điều đó.
Tetsuya cầm lấy một Akashi vỡ nát, tìm và xây dựng anh lại bằng chính tay mình. Những ngón tay lướt trên mái tóc đỏ máu, kết nối lại với đôi mắt lưỡng sắc, xương hàm thanh lịch, chiếc mũi quý phái, và đôi môi nhỏ mà đầy đặn. Bàn tay Tetsuya tiếp tục xuống thấp hơn, những móng tay nhỏ xíu tìm từng động mạch tĩnh mạch (chẳng phải là cả một kỳ công sao, những móng tay cạ vào khí quản anh, Akashi không thở được), đến những khoảng lõm mịn mượt và những khoảng lồi nổi bật của xương đòn. Tay cậu chắp vá Akashi lại với mục đích và ý định rõ ràng, tìm hông, và đầu gối, và ngón chân, và tất cả bóng đen đan vào giữa nặn cho anh chiều sâu và hình dạng và những góc cạnh.
Cậu nhận lấy những ham muốn của anh, đưa anh lên giường; để chính mình bị đau vì răng, móng, và những vết thâm tím, vì cậu ta hiểu Akashi không thể chịu hết tất cả, anh cũng cần quất trả. Tetsuya nhận lấy tất cả cơn giận dữ của anh khi họ quan hệ, để Akashi yên ngủ sau hưng phấn, trong khi cậu nằm đó tỉnh táo, sử dụng nguồn năng lượng mới nhận được để định hình thế giới.
***
"Ngày mai là trận chung kết," Tetsuya nói khẽ vào bóng tối trong phòng ngủ của Akashi. Tetsuya nằm nửa người trên Akashi, một chân quấn quanh bắp chân anh trong khi bàn tay cậu trượt lên ngực để ôm lấy má anh. "Sau trận thắng ngày mai tôi sẽ bỏ đi. Chuyện này sẽ khiến mọi người chọn các trường cấp ba khác nhau. Đi cùng nhau hoặc hoàn toàn tách biệt, đó là kiểu làm việc của nhóm chúng ta."
"Làm nên điều kì diệu cho Thế hệ Kì tích?"
Tetsuya ậm ừ. "Đúng vậy. Họ quá tự mãn về sự vượt trội của mình. Lúc này cậu rất quan trọng đấy, Seijuurou."
Akashi nghiêng người mệt mỏi nhưng có chủ ý, vùi mặt mình vào đỉnh đầu Tetsuya.
"Họ đều tuân theo lời cậu," Tetsuya tiếp tục, ép đùi mình chặt hơn vào xương hông Akashi. "Đặc biệt là Murasakibara-kun."
"Bất cứ điều gì cậu muốn."
"Tôi cần cậu trở lại con người thông minh thường lệ của mình, vì tôi không thể cạnh cậu mọi lúc mọi nơi nữa. Đến giờ cậu cũng biết rõ phương pháp của tôi rồi."
"Tôi nói rồi đấy, bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi sẽ cháy sáng hơn để bóng cậu tối hơn, tôi sẽ trở nên đen tối hơn để bóng cậu trốn trong tôi."
Tetsuya cuốn mình chặt hơn nữa vào Akashi, nụ cười không giống con người đặt vào da cổ trần của Akashi, và nói, "Cậu thật tốt với tôi, Seijuurou, cậu ngoan lắm," với giọng điệu mà đa số sẽ nhầm tưởng là chân thành.
Akashi biết tất cả, và anh không quan tâm.
Như thế này anh hạnh phúc hơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip