Vô Đề

Tại Dayless City.

Đêm đã khuya, khuya đến mức mà chẳng thể nào mà có nổi một con người nào lang thang ở nơi đây nữa. Đến cả tiếng chuột chạy còn chẳng có. Dẫu vậy, trên đường phố vẫn có một cô gái đang lang thang. Đôi chân bước chầm chậm và từ tốn, không có chút vội vã nào, trên khóe môi còn đang ngậm một điếu thuốc còn cháy dở. Mái tóc trắng dài đung đưa theo gió, đôi mắt đỏ rực hướng về phía trước giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Giống như, đang "săn mồi" vậy.

Phải, cô đúng là đang "săn mồi" đấy. Nawi No Tenshi đúng là đang "săn mồi" đấy. Và giờ xem, liệu "con mồi" đó lẩn trốn đi nơi nào rồi đây? Liệu "nó" đã trốn vào góc nào rồi đây? Liệu, cô có thể bắt được "nó" không? Hay là ..........

Cô đi vào một con hẻm nhỏ, rồi giọng nói ngòn ngọt như đường, ma mị như lời của ma quỷ vang lên.

"Hay là, nó sẽ chạy trốn được?"

Nhìn vào người đàn ông đeo kính đang cầm trên tay một cuốn sách, không thể nhìn rõ hình dáng do quá tối. Nhưng thế là quá đủ rồi. Cô, đã săn được "con mồi". Người đàn ông kia sau khi nghe thấy tiếng nói liền run rẩy tới mức rơi mất cuốn sách, lắp bắp nói

"Cô... Đang nói cái gì đấy! Đang làm cái gì đấy! Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thế!" Giọng nói vừa sợ hãi, vừa giận giữ làm cho hắn quát cũng chả thể nào mà ra hồn được. Chỉ thể hiện rằng hắn đang quá đỗi sợ hãi do bị bắt thóp thôi.

"Nói nhiều làm gì nhỉ? Tenji Makoto, 22 tuổi, sinh sống tại Dayless City từ bé, vô gia cư, không có việc làm, không hôn nhân. Trước đó từng là nhân viên văn phòng sống ở quận 1, sau khi bị đuổi việc thì mới trở nên vô gia cư. Và..." Nawi đọc rõ từng từ một ra, rồi dừng lại, nhìn vào cuốn sách trên mặt đất kia.

"Đã mua "Grimories" từ một kẻ lạ mặt. Sau khi có năng lực đặc biệt của "Grimories", đã quay lại giết người đã sa thải mình. Rồi tiếp theo là một gia đình vô tội ở quận 2 để cướp tiền của họ. Dấu vết mới lộ vào hôm nay. Xứng đáng nhận tù chung thân." Nawi ngừng đọc, rồi lại nhìn vẻ mặt của hắn ta.

Từ sợ hãi, đã trở thành con chó cùng cắn càn rồi kìa. Con người đúng thú vị đấy.

Hắn cầm trên tay cuốn sách, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ của kẻ chẳng còn gì để mất. Đứng thẳng dậy, rồi hắn hỏi cô với giọng đe dọa và tràn ngập sự thô bạo của con thú.

"Cô, đến đây để bắt tôi đúng không? Để tống tôi vào tù chung thân?"

Nawi đặt tay lên trán, lắc đầu. Sau đó cô giơ hai tay lên như đầu hàng, đáp lại với giọng cợt nhả.

"Không phải vậy đâu mà ~Tôi chỉ vô tình biết thôi ~ Làm ơn tha cho tôi ~"

"Biết sợ hả con nhãi? Mày hiểu sức mạnh của thứ này, đúng chứ?" Hắn đắc ý kêu lên, rồi mở cuốn sách được gọi là "Grimories" kia ra.

Ngay lập tức, dáng vẻ con người của hắn liền biến mất. Chỉ còn là một con quỷ cao bằng như một quả núi, làn da màu xanh lá cây, phần miệng biến mất, chỉ còn mỗi hàm răng trắng, nhọn và to, dễ dàng xé xác cả một con voi.

"Nhưng mày đã biết quá nhiều rồi, nên mày phải chết, con nhãi ạ. Không còn đường để chạy đâu." Giọng nói của con người cũng không còn, giọng nói của nó bây giờ giống như tiếng kêu the thé của loài sói, nhưng sử dụng ngôn ngữ của con người.

Dẫu vậy, Nawi chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Thậm chí cô còn nở một nụ cười nửa miệng, như để đùa cợt cùng con quỷ trước mặt.

"Mày.... Muốn chết thì để tao tiễn!" Thấy dáng vẻ hiện tại của mình không khiến con nhóc kia sợ hãi, mà còn khiến nó còn muốn đùa giỡn hơn, con quỷ cảm thấy như bản thân đang bị xỉ nhục vậy. Rồi nó lao đến, vung mạnh cánh tay to lớn của nó. Nhưng, Nawi đã né nó nhẹ nhàng, chẳng có vẻ gì là khó khăn.

"Haizzz, 1 điểm." Cô lắc đầu sau khi thấy đòn tấn công quá đơn giản của con quỷ kia.

Có lẽ thứ này đại trà quá rồi nhỉ? Sử dụng kiểu này mà cũng có thể coi là mục tiêu nguy hiểm hạng B, đúng là thẩm định quá đỗi sai mà.

Con quỷ nhìn cô với ánh mắt đỏ rực, hàm răng nghiến lại thể hiện rõ sự cáu giận. Chắc chỉ hận không thể xé xác cô ra làm hai nhỉ?

"Chà, lại phải bắt đầu màn quen thuộc rồi."

Nawi nhắm mắt lại , rồi thủ thế. Đưa một tay về phía trước, khép chặt các ngón tay lại, co mu bàn tay lại. Tay còn lại cô để sau lưng. Hít một hơi nhẹ, rồi cô từ từ mở mắt ra, thấy hàm răng trắng của con quỷ kia đã chỉ còn cách bản thân một phân. Nhưng, nửa phần nao núng cũng không có trên khuôn mặt cô. Cô chỉ chậm rãi nói.

"Let dance"

Ngay lập tức, hàm răng của con quỷ bị vỡ vụn ra, máu tuôn ra như suối. Còn tay của Nawi thậm chí một vết bẩn cũng không có. Thậm chí, cô còn chẳng thay đổi thế thủ của bản thân. Cũng không hề di chuyển, cũng không thể thấy cô ra đòn.

Con này... Nó là thứ quái vật gì vậy?

Con quỷ nhìn xuống dưới mặt đất thấm đẫm máu, sự mạnh mẽ, tự tin và tức giận lúc nãy đâu mất, giờ chỉ còn là sự sợ hãi đến cùng cực.

"Nào, sao lại đứng yên thế? Sao không ngấu nghiến ta, rồi xé nát ta bằng hàm răng to lớn ấy vậy?" Giọng nói ma mị và đáng sợ ấy lại vang lên một lần nữa.

Hắn quay mặt lại, thì cô tay đã áp sát hắn từ lúc nào. Đôi mắt đỏ rực đó tựa như đang nhìn thấu hắn, ẩn chứa một sát khí áp đảo. Hắn toan vung tay ra để đánh cô ta, nhưng vô ích. Cánh tay của hắn, không thể nào cử động nổi. Tay, chân, cả cơ thể hắn đang đứng yên như tượng. Cố gắng để bước lên một bước, nhưng vị trí của hắn, chẳng thay đổi lấy một phân.

"Lại nữa à? Kẻ nào cũng như vậy sao........ Chán thật đấy." Nawi thở dài, rồi đưa tay về phía trước.

"Rồi rồi, chọn kiểu chết đi nào."

Trên tay cô ấy bây giờ là một con dao nhỏ, chiều dài cũng khá khiêm tốn.

"Chọn chết bằng con dao này, hoặc là biến mất hoàn toàn sau một đòn." Rồi cô tung hứng con dao liên tục, sau đó ném nó ngay sát chân trái của con quỷ.

Chết tiệt thật... Vẫn còn chưa di chuyển được nữa... Vậy thì chọn con dao kia có vẻ khả năng sống sẽ cao hơn rồi. Bé xíu thế thì giết ai cơ chứ

"Con dao đi." Hắn đáp lại, thôi thì đánh liều một phen.

"Được rồi, vậy là con dao nhé." Cô nhặt con dao lên, rồi để giữa ngực hắn.

"Bắt đầu thôi."

Giọng nói ma mị ngọt ngào biến mất, thay vào đấy là sắc thái lạnh lùng, thô bạo. Hắn tưởng chừng, chỉ với giọng nói ấy thôi, đã đủ để khiến hắn chết đi rồi.

Nawi bắt đầu vung dao. Và rồi, con quỷ thấy hối hận với lựa chọn của hắn.

Cô ta chém liên hồi với một tốc độ không tưởng. Chọc thủng nội tạng, chọc thủng toàn bộ cánh tay của hắn. Rồi tiếp theo là đôi chân. Và đến cả đôi mắt. Tất cả của tất cả, đều bị chém đến mức máu không kịp rơi xuống mặt đất. Hắn cảm thấy đau đớn đến cùng cực, như chết đi sống lại cả vạn lần. Hắn muốn mở miệng để xin tha, nhưng thanh quản và cổ họng của hắn đã nát bấy rồi. Nhưng điều tồi tệ nhất là hắn vẫn đang cảm nhận được từng vết cắt đang xé nát cơ thể hắn. Một phần giây trôi qua thôi, cũng là địa ngục rồi.

Cuối cùng, mọi thứ đã dừng lại. Con quỷ màu xanh bây giờ chỉ còn là một vũng máu bầy nhầy trên mặt đất, không còn thứ gì. Trên tay áo của Nawi cũng dính một chút máu, còn lại thì khá sạch sẽ. Rồi cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.

Trăng vẫn còn đang sáng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip