Chap 4.5
Tôi đang đứng trong bóng tối, tay lăm lăm con dao mà chẳng biết chĩa về đâu. Dựa vào những gì xảy ra ban nãy, Zero hành động mà hoàn toàn không tạo ra một tiếng động gì, cứ như cậu ta là một phần của bóng tối vậy. Đành phải đánh cược vào vận may thôi, chứ có làm gì được hơn đâu!
Đang đứng yên, bất giác, tôi cắm ngay mũi dao vào bóng đêm trước mắt mình. "Phập" một cái, tôi ngớ người. Chẳng lẽ tôi đã trúng cậu ta rồi sao? Nhưng có một cái gì đó là lạ ở cú đâm này. Đột nhiên ánh sáng xuất hiện, và tôi nhận ra rằng tôi đang ở phòng PPR- không có bóng dáng của cậu đâu. Có tiếng động- tôi nhìn ra phía cánh cửa ra vào và thấy Zero- cậu đang quỳ gối, tay bám vào thành cửa, thở hổn hển. Cậu hét lên:
"Chạy đi! Chúng ta không cầm cự được nữa đâu! Chúng tiến đến quá gần rồi!"
Tôi quan sát cậu và thấy máu đang chảy ra từ bụng cậu- cậu đã bị thương nặng, trông giống như một nhát chém sâu và sắc lẹm của dao.
"Chúng là ai?" Tôi hỏi. "Vết thương của cậu từ đâu ra vậy?"
"Bọn ngoài hành tinh chứ ai! Chúng đã sắp phá được cửa vào khu này rồi, chúng ta phải đi ngay thôi!"
"Khoan, tôi không hiểu! Chuyện quái gì..."
Zero vịn hai tay vào 2 thành cửa và gắng gượng đứng dậy. Cậu lê lết một cách khó khăn đến chỗ tôi, nắm lấy hai vai của tôi, lay lay:
"Này, Arsyn, cậu đang bị chìm trong kí ức ảo rồi! Tỉnh dậy đi!"
"Kí ức ảo? Zero, cậu đừng có..."
"Arsyn, tôi muốn cậu nhìn vào mắt tôi và cho tôi biết cậu có tin tôi không?" Zero nhìn tôi bằng đôi mắt màu khói. Nó thật đẹp làm sao. Bỗng dưng tôi có cảm giác đôi mắt ấy đã khác đi một chút, và cả bàn tay của cậu... Nó to hơn và cũng ấm áp hơn.
"Zero..." Tôi gọi tên cậu. Đột nhiên cả người tôi giật mạnh, rồi màn đêm bao phủ tâm trí tôi, cứ như cả Địa ngục bao trùm lên tôi vậy. Tất cả những gì tôi cảm thấy là thứ cảm xúc đau buồn nặng nề xen lẫn hối hận, sự tức giận xen lẫn hạnh phúc...
Nụ cười của người phụ nữ đó và đôi mắt của người con trai ấy choáng ngợp tâm trí tôi.
"Số Một, Số Một! Này, tỉnh rồi à?"
Tôi thấy mờ mờ một thứ ánh sáng và cố gắng mở mắt. Một cô gái ở trước mặt tôi, cô dùng tay vỗ vỗ vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy.
"Con bé tỉnh lại chưa? Ta phải rời khỏi máy bay nhanh, ở mãi trong này nguy hiểm lắm!" Giọng một người khác vang lên.
"Rồi. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ nhảy dù từ đây!" Cô gái ấy lên tiếng, nhưng không phải nói một cách bình thường mà lại có một chút vội vã, bất an trong đó.
"May quá, cô tỉnh rồi. Mau đeo dù vào, ta sẽ xuống theo cách cổ lỗ sĩ nhất!" Cô ấy chỉ vào chiếc ba lô bên cạnh tôi.
"Berka, Zero đâu?" Tôi hỏi.
"Cậu ta đi với Đại tá rồi. Bị thương nặng thế mà còn thích ra vẻ. Thích chết thì cứ việc! Cô thì cũng ngu không kém đâu, đang lúc đánh nhau loạn xạ mà còn chui vào trong PPR." Berka vừa đeo túi dù và bình khí oxi, vừa nói.
"Khoan, tôi phải quay lại giúp cậu ấy." Tôi nói.
"Có nhìn thấy gì kia không?" Berka chỉ vào cửa sổ. "Học Viện tan tành rồi, cô định tìm hắn ở đâu? Đừng nói là định chui vào mà đánh với bọn dị hợm có vòi và càng sắc kia nhé? Muốn xuống đâu tôi không cản, nhưng nghĩ cho tính mạng người dân làng phía bắc trước đi. Chúng ta là quân tiếp viện đấy!"
Tôi nhìn ra cửa sổ và không tin vào mắt mình: Học Viện đang cháy ngùn ngụt, xung quanh là tàu của bọn ngoài hành tinh. Nơi mà tôi gắn bó một thời giờ đã thành tro, chỉ trong tích tắc. Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để bảo vệ nó, niềm hi vọng lớn lao của nhân loại. Zero, cậu ấy đã chiến đấu thay tôi và cứu mạng tôi lúc ấy. Mong cậu ấy sẽ ổn...
"Arsyn, em chuẩn bị xong chưa?" Big Bro đeo ba lô dù, bình oxi và đi đến.
"Vâng, em xong rồi." Tôi cũng chuẩn bị kĩ càng như Big Bro và Berka, sẵn sàng cho mọi thứ.
"Được rồi, vậy ta đi thôi." Big Bro nhấn nút mở cửa máy bay. Tôi có thể cảm thấy mùi cháy khét lẹt trong không khí, cái nóng của nhiên liệu và cơ thể như được thổi một luồng sinh khí mới.
"Vẫn bị ảo giác sao, Arsyn?" Big Bro cười và hỏi tôi. "Vậy từ lần sau cứ gọi anh là "anh" và xưng "em" lễ phép như vậy nhé? Từ lúc ấy em chỉ toàn xưng hô "tôi" - "anh" thôi, chẳng đúng gì cả."
"Lễ phép cái đầu anh." Tôi cụt ngủn.
Chúng tôi nhảy xuống máy bay, và đúng lúc đó nó nổ tung bởi phát đạn từ phi thuyền địch, làm tai tôi ù hết cả. Tôi cảm nhận cái nóng bỏng rát của không khi đang thổi vào mặt tôi cùng cái cảm giác thoải mái, tự do đến khó tin. Có khi tôi sắp chết đấy, dễ lắm, nhiều phi thuyền địch xung quanh thế kia mà, dù tàu ta cũng không phải là ít, còn dưới kia thì là chiến trường đỏ rực. Dù vậy nhưng chính những lúc nguy hiểm thế này ta mới cảm nhận được rõ ràng bản chất của mình...
Cậu ấy chính là người đã chỉ cho tôi điều đó. Cái tên con trai muốn làm gì thì làm ấy, tôi chẳng lạ gì cậu. Bỗng dưng tôi nhớ đến hồi đó...
****
"À, khá lên rồi sao?" Zero nói.
Dù không thể nhìn trong bóng đêm nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng máu nhỏ giọt cái "tách" xuống nền đất. Mọi thứ sáng bừng lên và tôi thấy mũi dao của tôi đang cắm thẳng vào giữa ngực cậu; con dao xuyên đúng vào khe hở giữa hai ngón tay cái và giữa của cậu.
"Đau đấy, Arsyn..." Nói rồi, cậu ngã khuỵu xuống. Tôi không tin vào mắt mình và bình tĩnh ngồi xuống nhìn cậu.
"Này này, tắt PPR được rồi đó. Chấp nhận đi, tôi thắng rồi nhé." Tôi nói. Tôi biết rằng cậu ta sẽ chẳng hi sinh tính mạng để huấn luyện cho tôi đâu.
Trong một cái chớp mắt, Zero ngồi phắn dậy, chiếc dao rơi xuống đất- à không, phải gọi là "một phần con dao" mới phải. Phần đầu con dao nhọn hoắt- con dao lúc trước tôi đút vào bốt- đã bị "xén" đi từ lúc nào, vậy nên nếu cậu chỉ để hờ trên ngực rồi dùng ngón tay để che đậy thì khó ai có thể nhận ta rằng cậu không thực sự bị thương. Tất cả chỉ là trò ảo thuật. Zero ấn ngay tôi xuống đất, kề con dao ấy vào cổ tôi và dùng chân cậu đá con dao tôi đang cầm sang một bên trong khi tôi đang bị bất ngờ, không kịp chống cự. Tôi hoàn toàn bị khuất phục. Tiếng máu rỏ là thật, chỉ có điều đó không phải là máu của cậu ta, mà là máu của tôi. Trong lúc tôi sơ hở, Zero đã nhanh chóng tháo mẩu áo ban nãy tôi dùng để băng vết thương và vắt nó để có tiếng máu chảy. Vậy tiếng "phập" ban nãy từ đâu ra?
"Đang thắc mắc tiếng động đó à? Đoán xem, là từ Bộ Liên Kết đấy! Tôi luôn lưu trữ cái tiếng động ấy trong đó để dùng trong một số trường hợp! Còn lí do tại sao cậu lại thấy cú đâm là lạ thì là do cái áo của tôi là vật thế thân cho tôi. Dùng xong là tôi vứt luôn sang bên rồi." Cậu ta cười nửa miệng, trông rõ ghét.
"Này, con trai mà ăn hiếp con gái thế này không thấy ngại à?" Tôi vì bất lực nên đành nói ra mấy câu vô nghĩa cho đỡ căng thẳng. "Với lại tay tôi chảy nhiều máu quá, không chừng sẽ chết đấy!"
"Yeah, mặc kệ." Cậu ta làm vẻ mặt không quan tâm.
"Đưa tôi trở lại thế giới thực đi, đồ vô tâm." Tôi nói.
"Không." Cậu ta cười. "Nếu là ảo thì tôi làm gì cũng được nhỉ, đúng không?"
"Này, còn nhây nữa thì tôi sẽ..."
"Thì sao? Cậu sẽ làm gì? Trong tình huống tôi đang kề dao vào cổ cậu thì chỉ có chuyện tôi sẽ làm gì thôi, không đến lượt cậu."
"Zero, tôi yêu cậu, cậu sẽ ở bên tôi chứ?" Tôi chợt nhớ ra rằng cậu ra dị ứng với con gái kiểu ấy và trêu cậu.
Trong thoáng chốc, tôi tỉnh dậy ở phòng PPR và bắt gặp cái ánh mắt ấy.
"Này, cậu nói thật hay đùa thế?" Zero ngồi đó, dựa lưng vào tường.
"Tôi biết cậu dị ứng với con gái nên mới nói thế thôi mà, đừng có giận." Tôi cố gắng xoa dịu cậu khi nhận ra bầu không khí căng thẳng bao trùm. Khuôn mặt cậu chẳng còn tí cảm xúc nào, lạnh hơn cả lúc trước, cứ như thể cậu có thể xé nát bất kì thứ gì làm tổn hại đến cậu.
"Tất cả chỉ là nói suông thôi, phải không? Tất cả các người..." Cậu lẩm bẩm.
"Zero, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Cậu có sao không?" Tôi thấy lạ bởi cậu đều vui vẻ đùa với tôi lúc trước, đó là trước khi tôi nói câu nói ấy.
"Xin lỗi, tôi muốn ở một mình. Phiền cậu về giúp. Mai chúng ts tiếp tục." Cậu ta cúi gằm mặt xuống và nói.
"Được rồi... Gọi tôi nếu cậu cần gì." Tôi đứng dậy và đi.
Cậu ta có một bí mật gì đó, chắc chắn là như vậy. Dựa vào thái độ của cậu ta từ trước đến nay, tôi đoán rằng cậu có một nỗi buồn khó tả và sự thù hận lớn trong tim. Lúc Zero tức giận ở phòng Lưu Trữ, lúc cậu đột nhiên trở nên im lặng và cứng nhắc khi nãy... Tất cả đều xuất phát từ bí mật ấy.
Cánh cửa phòng PPR số 18 dần dần đóng lại. Tôi nhìn cậu cho đến khi nó đóng hẳn, và phía bên kia cánh cửa, tôi thấy một đôi vai rung nhè nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip