14. the real hunt <3>
yoshinori tiếp tục đi. anh băng qua đoạn đường bằng phẳng trước mặt, lội qua những lớp bùn nhão nhoét, gạt những tán cây loà xoà chắn tầm nhìn. liễu rủ xuống xanh một vùng đất. bên hông yoshinori luôn sẵn sàng thanh kiếm Katana nhưng anh không vung lên để chém đôi hàng liễu xanh bay phất phơ trong gió. bởi dường như, hàng liễu đang che chắn, bao bọc cho anh khỏi tầm ngắm của những kẻ thù chung quanh đây. vì vậy, một đường rồi một đường, yoshinori đã đến nơi, chỗ ẩn mà anh thường trú.
tại sao yoshinori lại cho phép haruto theo sau mình dù anh không cần thiết phải làm vậy? đơn giản vì anh quan tâm đến haruto. anh không thể ngăn cản sự khát máu và hiếu chiến của cậu ta ngoài kia nên quyết định cho phép haruto tham gia để cậu ta tự rèn luyện khả năng chiến đấu của mình, và khi đối mặt với đối thủ xứng tầm hoặc hơn cậu ta, có lẽ sự tự tin luôn hiện hữu trong tròng mắt haruto sẽ thui chột đi. anh sẽ giải cứu cậu ta những lúc ấy. nhhngw có vẻ như cách làm của anh chẳng hiệu quả mấy. haruto càng đánh càng hăng máu. rồi cậu ta trở thành quán quân hai mùa liên tiếp và mang về giải thưởng kếch xù cho anh. do vậy, anh chỉ mong sự xuất hiện của anh trong đây sẽ khiến cậu ta bớt nóng máu và bớt tự làm mình bị thương bởi những cú vung kiếm tàn ác.
tiếng súng nổ lên đâu đây khiến yoshinori nhức tai. nhưng anh chẳng màng bịt tai lại. ann cố gắng đi nhanh hơn để tránh xa khỏi khu vực chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn ấy.
...
"mau trốn đi! có người đến đây."
jihoon hét lên. cậu đã thấy bóng người từ xa tiến gần vào. anh ta không hề bị phân tâm bởi tiếng súng. dường như anh ta chỉ dồn hết sự chú ý và đi thẳng về phía cậu. jihoon lùi lại, tiếng sóng nước vỗ về xung quanh cử động của cậu. từng đợt âm thanh từ bên ngoài truyền vào khiến sợi dây thần kinh của jihoon căng lên.
hyunsuk nhận ra có điều gì đó không ổn. mí mắt khép hờ của sunmi cũng mở ra. jisoo ngẩng đầu lên. so junghwan, cậu ta ngừng tay đang xoa bóp dang dở cho sunmi. không khí tĩnh lặng một cách đáng sợ. nhưng không ai dám tiến lên phá vỡ sự im ắng nguy hiểm này vì sự nguy hiểm lớn nhất đến từ kẻ không thể đối phó đằng kia. họ đã chậm bước rồi. mọi động tác của họ đều trở nên dư thừa.
jihoon ngừng hít thở, cậu có thể cảm giác nhịp tim đập tăng dần và kêu thình thịch như sự vận động của một con robot. tiếng xì xào của từng tán lá cây ngừng lại, jihoon chắc chắn rằng đó không phải chuyện tốt lành gì. bởi sau đó, cậu nghe thấy tiếng sắc nhọn của thanh kiếm rút ra khỏi vỏ và sau đó là không còn tiếng động nào nữa.
xoẹt
"xin tha mạng, chúng tôi không phải người xấu!"
↣ 8.30 PM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip