Chương 6
(Chương này được viết bởi Lulurang)
-
Cũng đã một tuần hơn từ cái ngày định mệnh ở thư viện hôm đó. À đâu...thay vì nói là định mệnh thì nói rằng Soonyoung tự tìm đến nó thì đúng hơn, Soonyoung bắt đầu “chải chuốt” một cách đầy sự dở hơi cám lợn (Lee Chan bảo anh thế) từ cái hôm anh bắt đầu hẹn được một buổi đi chơi với Jihoon. Bắt đầu ăn ngủ đúng giờ, bắt đầu thôi những trò nghịch đến trời với lũ bạn, bắt đầu hỏi cái này nhắn cái nọ với lũ có cái gu thời trang chẳng cao hơn anh tí phần trăm nào cho cam.
Kwon Soonyoung của cái ngày nghịch ngợm cũ...suýt biến mất rồi.
Soonyoung hí hoáy viết bừa vài chữ như gà bới lên quyển vở được giữ cẩn thận vì chẳng mấy khi dùng đến, anh không biết nữa, chỉ là anh cần một cái cớ. Một cái cớ để gặp cậu nhiều hơn một tí xíu. Jihoon thường nói mọi ý tưởng đều tuôn ra từ trang sách, từ mớ kiến thức xã hội bao la, từ cả sự chăm chỉ nữa. Jihoon cũng từng nói nếu đã theo ngành liên quan đến nghệ thuật thì phải chú tâm vào những thứ này hơn. Và bởi vì Jihoon đã nói ra, Soonyoung theo một cách vô thức nào đó sẽ nghe theo hông - sót - một - chữ. Nghĩ đến cậu bạn xinh xinh trắng trắng, người bé bé kia không khỏi khiến môi Soonyoung tự động vẽ ra một nụ cười ngố tàu, ngón tay ú ú (măng cụt) khẽ lướt qua một bên vai ấm ấm. Thì ra có soulmate...tuyệt vời tới thế này.
Ngẫm thế Soonyoung lại cắm mặt vào viết linh tinh lên trang vở trắng, vẽ vu vơ vài ba động tác lên giấy mới, miệng ngâm nga một giai điệu lạ lùng. Giai điệu từ những bản demo không lời của Jihoon.
-
Đồng hồ theo lịch làm việc của chính nó ngoan ngoãn réo lên vài tiếng báo thức inh ỏi, kéo tên mắt hí đang cuộn mình trong chiếc chăn hổ lồm cồm ngồi dậy. Bình thường Soonyoung sẽ chẳng bật dậy một cách ngoan ngoãn thế này đâu, mẹ anh sẽ phải dùng chìa sơ cua mở cửa, năm cái tai anh vò vò kéo kéo, thành công nghe mấy tiếng gào ầm ĩ của Soonyoung thì đó mới chính là thời khắc Soonyoung lơ mơ tỉnh giấc. Nhưng từ ngày có Jihoon, à nhầm nhầm, từ ngày Soonyoung trở thành một kẻ trưởng thành “muộn lứa” thì khác rồi.
Không còn những lần bấm khoá phòng để níu kéo vài giây ngắn ngủi dính giường, không còn những hôm bị kéo tai đến la ầm ĩ. Không còn đâu nhé!! Anh hất mái tóc xù như tổ quạ vì một đêm lăn lộn chăm chỉ của chính mình ra sau đầu, vô thức miết qua cái tên trên vai như một lời chào sáng. Trời hôm nay lạnh ghê gớm, Soonyoung xoa xoa hai bên cánh tay rồi chầm chậm xuống giường. Lạnh như vầy...hông biết Jihoon có chịu được không nhỉ? Trong đầu anh luôn mường tượng được ra hai chiếc tai mèo trên đầu Jihoon, mà là mèo thì sợ lạnh lắm.
Như mọi ngày, Soonyoung với lấy chiếc lược đi bon bon qua nhà tắm gào ầm ĩ vài câu khí thế đến khi nghe tiếng mẹ càu nhàu mới chịu vặn nhỏ âm lượng xuống, và cũng như mọi ngày Soonyoung sẽ nhìn vào gương rồi cười hềnh hệch như dở khi thấy cái tên xinh xinh kia ngay ngắn nằm trên vai.
Quần áo là phẳng phiu, đầu tóc cũng được vuốt vuốt đến đẹp trai. Soonyoung xoay trái một tí rồi lại xoay phải một tí. Đẹp trai đấy, Kwon Soonyoung. Duyệt.
Anh đem nụ cười toe toét kia xuống nhà, đổi lại là cái thở dài của mẹ, nụ cười bất lực của bố và ánh mắt ứ thể ngờ được của mấy đứa bạn chung lớp sang đợi đi học. Cái thằng này hơn tuần nay bị cái gì dở người thế? Bình thường nó có thể kệ xác áo quần nhăn nhúm với cái lí do nhăn một tí cũng không sao, dù sao tí nữa cũng phải nhảy nhót linh tinh không cần quan trọng đến tiểu tiết. Ấy thế mà dạo gần đây Soonyoung bỗng dưng để ý bề ngoài hẳn ra, ừ, đủ để anh thêm nổi tiếng trong khoa.
“Này, mày hâm à Soonyoung?”, thằng chung lớp vừa ngốn vào mồm một muỗng cơm sáng to đùng vừa đưa ánh mắt như nhìn thấy tên nào đấy chứ chẳng phải họ Kwon tên Soonyoung đang từ tốn ngồi trước mặt mình.
“Bố mày bình thường”
“Thôi, buồn gì thì nói tao. Thất tình à?”, hai ba thằng còn lại trườn người ra trước, cầm muỗng trỏ vào mặt cái tên thơm phức mùi kia. Chắc chắn là thất tình rồi.
Soonyoung trố mắt lên nhìn mấy đứa bạn tốt một không hai, nhét một muỗng cơm đầy hơn vào miệng, ú ớ nói mấy chữ khó nghe. “Thất tình clg?? Bọn mày bị sao đấy?"
-
Soonyoung phóng vào sân trường với tốc độ nhanh nhất có thể, balo trên vai xóc này liên tục theo từng bước chạy của anh, bút rồi cả tập sách combo cả chiếc smartphone mới mua đánh vào nhau lộp cộp. Anh chỉ muốn đi gặp Jihoon một lúc, hôm nay trời lạnh lắm. Tháng 10 thời tiết chuyển sang chút se se Jihoon đã rúc mình trong lớp không buồn ra ngoài rồi. Soonyoung muốn mua cho Jihoon một cốc cà phê nóng mỗi sáng, muốn hỏi Jihoon nhiều thứ một tí, muốn nghe Jihoon cau mày ngâm nga vài ba câu hát vì mãi chẳng ưng ý. Được rồi anh thừa nhận thứ thuốc tên “soulmate” ập đến đột ngột này thật sự mang lại hiệu quả chẳng hề nhẹ nhàng gì cả. Cơ mà muốn là thế thôi nhưng Soonyoung chưa hề làm, dù biết rằng sẽ chẳng có ai như mình đâu...ý là sẽ chẳng ai thấy được định mệnh của đời mình như anh, anh đoán thế nhưng mà chỉ cần đôi mắt hình trăng đó liếc sang phía anh, nốt ruồi nhỏ nhỏ ở đuôi mắt đập vào mắt Soonyoung cảm thấy lo lắng.
Chỉ là “soulmate” nghe như định mệnh an bài cả hai sẽ về với nhau vào một lúc nào đó, một kiểu ăn gian vậy đó thế nên chỉ cần cậu nhìn anh thôi Soonyoung sẽ bất giác lo lắng nhiều chút. Đôi mắt trong như trời đêm kia cứ như nhìn thấy mọi thứ vậy đó, dường như nhìn xuyên qua cái định mệnh bám lấy anh.
‘Liệu cậu ấy biết rồi thì có lo sợ tình cảm chỉ là sự sắp đặt ngẫu nhiên không?’
Cái ý nghĩ dai dẳng bám theo anh hơn cả tuần nay và chỉ được tạm gác sang một bên khi dáng người nhỏ nhỏ cùng balo quá cỡ kia băng ngang trước mặt anh, trên tay Jihoon là một hộp...cơm nhỏ, một lon cola ướp lạnh và cơ thể bé bé kia lọt thỏm trong chiếc áo phao dày sụ, đầu mũi bé bé cùng làn da trắng ửng lên một màu đỏ hồng đến là đáng yêu. Jihoon không thích bị lạnh nhưng cola lạnh thì lại là một câu chuyện khác.
‘Ai quan tâm chứ??? Biết trước hay không thì cũng như nhau cả thôi'.
Soonyoung xốc lại chiếc balo nhẹ hều, khoé môi nhếch lên một cái nhẹ và không để ai kia kịp nhấc bước chân đầu tiên lên bậc thang, anh đã vội gọi với theo.
“Jihoon, chào buổi sángggg”, tiếng gọi đủ lớn để cậu trai bé người giật mình suýt đánh rơi lon cola, một cái nhìn ngỡ ngàng xen chút ngại ngùng vì bị mọi người dòm ngó. Jihoon chỉ khẽ gật đầu một cái xem như một lời đáp rồi lại lủi đi đâu đó trước khi bị bá vai bởi tên hamster thích skinship kia. Mới đây thôi đã như thế rồi…
Soonyoung không đuổi theo hay đúng ra anh không dám đuổi theo, được rồi nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng anh tin định mệnh sẽ đưa cả hai về với nhau dù bất kì giá nào đi nữa thế nên cứ cho nó tự chạy trên quỹ đạo của chính nó đi thôi, việc của người trưởng thành là không gấp gáp mà đúng không? Và cứ thế đúng giờ hoặc trễ hơn 5 phút Soonyoung sẽ xuống căn tin, sẽ gặp Jihoon ở thư viện, sẽ vẫy tay với cậu khi ngang qua lớp cậu và luôn trực trên môi anh là nụ cười toả nắng ấm áp.
À, còn để lén nhìn xem có dòng chữ nào thấp thoáng trên mu bàn tay phải không nữa. Tay Jihoon rất xinh và dòng chữ có tên anh sẽ càng xinh hơn nếu nó chễm chệ trên đó đúng không? Trên tay của Lee Jihoon có một “Kwon Soonyoung” màu đen be bé.
-
Soonyoung ngồi ở căn tin sau khi đã nốc hết một chai cola lớn, im lặng gõ bàn chờ tiết 4 kết thúc. Hết tiết 4 là Jihoon sẽ ra về, Jihoon về thì có thể mời cậu đi cà phê một tí. Khó khăn lắm mới biết được một tí xíu thời khoá biểu của Jihoon ấy chứ, anh nghĩ đến lúc nên có những cái hẹn ngoài trường. Hơi phấn khích một tí nhưng từ ngày gặp và biết Jihoon là soulmate của mình anh chẳng thể ngăn bản thân muốn biết về cậu nhiều thêm một chút.
Trời về chiều đã bớt đi cái lạnh của sáng sớm thay vào đó là sự mát mẻ dễ chịu. Soonyoung thành công đợi cậu bạn bé bé rời lớp, rồi chẳng thể đợi lâu hơn anh đã vội chạy tới tóm lấy cổ tay nhỏ nhỏ.
“Jihoon!”
Anh cười toe toét nhìn Jihoon mang theo vẻ bất ngờ mà nhìn mình, không để ý ánh mắt rơi xuống nơi bàn tay anh đang nắm chặt.
“Cậu gọi tớ có việc gì vậy?”
“À, à thì….chả là tớ muốn hỏi xem cậu có muốn đi cà phê một lúc với tớ không ý mà. Vì dù sao thì cả tớ và cậu đều hết tiết buổi chiều rồi.”, bao nhiêu câu chuẩn bị sẵn chợt tắc lại, chỉ có mấy từ ấp úng xuất hiện. Ôi Soonyoung à, mày sắp toang rồi đó.
Jihoon khựng lại một lúc, à lên một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn Soonyoung, môi khẽ hé. “Soonyoung, sao cậu biết bây giờ tớ không có tiết?”
Soonyoung cứng đơ người, xong, cậu ấy sẽ biết anh đi dò thời khoá biểu của cậu mất.
“Cậu lén xem thời khoá biểu của tớ đấy à?”, Jihoon đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh còn Soonyoung sớm đã cứng đờ người, tim đập như trống dồn. Lỡ mồm một lần mà có thể làm hỏng hết cơ sự. Kwon Soonyoung, đánh chết cái nết không chừa. Và sau vài động tác hoa tay múa chân đến vô vọng cùng sự gấp gáp đến đáng thương anh mới có thể thốt ra vài chữ.
“À, ừ thì….tớ chỉ muốn xem cậu có rảnh để rủ đi thôi chứ không có gì đặc biệt đâu, tớ thề! Không phải tớ stalk cậu hay gì đâu thật mà!!”
Anh hồi hộp nhìn cậu, nhìn ánh mắt như có thể thấu cả tâm can anh. Hồi hộp đếm một hai ba cho vài câu mắng nhưng rồi thứ lọt vào tai chỉ là tiếng cười dễ chịu của cậu.
“Khổ quá, tí tớ đưa số điện thoại cho. Từ sau muốn hỏi cái gì thì cứ nhắn tin cho tớ là được. Ok, đi cà phê thôi”
Tim Soonyoung nảy lên từng nhịp vui sướng, nụ cười ha ha vui vẻ lại vang lên. Soulmate của anh sao lại có thể dễ thương như thế nhỉ? Xinh như thế nhỉ? Soonyoung đánh mắt lên mu bàn tay phải rồi gật đầu.
“Đi thôi, tớ biết một quán cà phê ngon lắm, ngay gần trường thôi”
Vừa dứt câu thì một tiếng va chạm lớn đập vào tai, tiếng sách dày nặng nề rơi bộp bộp xuống sàn gạch cứng. Bên phía hành lang cách cả hai 15m vừa có một vụ va nhau khá mạnh đấy, à mà...cái dáng của hai người đó cứ quen quen nhỉ? À, là anh phó hội trưởng Jeonghan và anh Seungcheol khoá trên, ai chà, định mệnh của hai người tới sớm vậy à? Nhìn cái cách họ nhìn nhau kìa, có khác gì cách anh thấy tên Jihoon trên vai mình không?
Soonyoung quên mất Jihoon ở cạnh, lại lần nữa buột miệng. “Họ nhận ra rồi sao?”
Chưa mất đến 5 giây, cậu liền quay sang nhìn anh một cách kì quặc. Soonyoung biết điều mím môi rồi lại cười phớ lớ ngay tắp lự.
“Cậu hổng thấy hả? Anh tóc vàng kia nhận ra người tông trúng mình là ai rồi đó. Ảnh là phó hội trưởng đó, kiểu gì ảnh cũng kỉ luật cho mà chết vì tội gây rối trật tự hành lang trường cho coi. Ầy, tớ từng bị trừ vào điểm rèn luyện vì chơi rượt bắt đó. Ầy, phải anh kia bỏ chạy luôn thì hay rồi, họ không nhận ra nhau thì không có cãi nhau…”, Soonyoung nói liếng thoắng và nhận lại là mấy chữ ừ ừ của Jihoon, may...cậu ấy chưa có nhận ra.
“A!!! Đi mau, chỗ cà phê tớ định dẫn cậu đi sắp có buổi ascoutic nhỏ. Không phải cậu đang tìm tư liệu cho việc sáng tác hả? Tớ bảo đảm 100% cậu sẽ thích mê cho coi”, Soonyoung xem giờ rồi kéo Jihoon đi, không quên lén nhìn cặp đôi xa xa kia. Sớm thôi hai người đó sẽ là của nhau như anh và cậu bây giờ vậy. Soonyoung lại nhìn Jihoon, không nhịn được mà cười hềnh hệch không che giấu.
“Jihoon này”
“Hửm?”
“Có ai khen cậu xinh chưa?”
“Im đi, xinh gì chứ!”, Jihoon gắt nhẹ. Xinh cái gì mà xinh?
“Nhưng cậu xinh thật mà, cậu hát cũng hay, sáng tác cũng giỏi. Quào, Jihoonie xịn ghê”, Soonyoung tấm tắc không quên toe toét với cậu. Lại càng toe toét hơn khi thấy vành tai kia đỏ lên, cười nhiều hơn một tí khi nghe cậu gắt gỏng nhẹ.
“Đi mau đi, cậu nói sắp tới giờ diễn rồi. Đừng để nghệ thuật phải chờ”, Sau đó cứ thế đi trước bỏ lại Soonyoung không chút bực tức phía sau. Soulmate của anh… đáng yêu ghê.
-
Hết chương.
Xin lỗi đã để các bạn phải đợi lâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip