7: Văn gia trấn thần

Đêm ấy, Huyền Tuấn bước vào một giấc mộng.

" Trời không mưa nhưng nặng sương, sương giăng kín như mảnh khăn tang phủ lên trấn nhỏ. Trăng khuất sau tầng mây dày, ánh sáng yếu ớt như ngọn nến bị bóp nghẹt giữa hai ngón tay vô hình. Trước linh đường của Văn gia, hương trầm nghi ngút, đỏ rực như giữa đêm.

Hựu Tề nằm im lặng trong linh cữu gỗ trắc khảm xà cừ xa hoa. Tấm liệm trắng điểm chỉ đỏ quấn quanh người, mi tâm vẽ một nét chu sa, hai mắt và miệng bị chỉ đỏ khâu chặt. Một viên phỉ thúy được nhét vào miệng cậu, giữ ba hồn bảy vía khỏi tiêu tán tứ phương. Bốn góc linh đường bày bốn cây nến cao bằng đầu người, ngọn lửa cháy đỏ rực giữa đêm như lửa âm trì địa ngục, khung cảnh vô cùng quỷ dị.

Vu sư Vạn Phủ trầm giọng niệm:

Trời biết - đất hay - thần linh chứng giám. Vong tử oan thân, chưa dứt duyên trần. Hôm nay lập mệnh, rót lệnh trấn trạch. Dùng oán làm linh, lấy tình giữ của. Thôi Hựu Tề chi hồn - tụ!

Lúc ấy, Huyền Tuấn quỳ bên cạnh thi thể Hựu Tề, tay nắm chặt khế ước. Mắt y đỏ hoe, môi run rẩy nhưng không thể nào bật thành tiếng, chỉ có cách này mới có thể giữ Hưu Tề bên cạnh y. Giữa đêm sâu, tiếng y khàn đặc:

Nếu thế gian này không còn cách nào khác để giữ em bên cạnh... Thì dù em thành thần, thành quỷ, ta vẫn chấp nhận.

Y rút đao, dứt khoát rạch một đường trong lòng bàn tay, máu chảy tí tách lên khế ước, mảnh giấy hóa đỏ rồi vụt cháy thành tro ngay trước bàn tế lễ.

Vu sư gật đầu, bày trận bùa ngũ phương quanh bàn tế, miệng niệm chú liên tục. Gió lùa vào linh đường không cửa sổ, bức rèm thờ bay phần phật như có thứ gì vô hình lướt qua, bên ngoài từ bốn phương tám hướng vọng lên tiếng than khóc của vô số vong linh bị nghi lễ đánh thức nhưng không kẻ nào dám xâm phạm nghi lễ.

Đột nhiên, ngọn nến phía Tây leo lét rồi tắt phụt. Một tiếng " cạch " vang lên khô khốc - viên ngọc trong miệng Hựu Tề bỗng nứt đôi. Màn đội đầu cô dâu bỗng nâng nhẹ lên như hơi thở đã trở về với kẻ đã chết, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Văn lão gia và Huyền Tuấn kinh hồn bạt vía.

Huyền Tuấn lao đến, ôm lấy thân thể lạnh giá ấy, miệng kề sát tai người đã khuất:

A Tề... Nếu em nghe thấy, hãy ở lại. Làm thần, làm quỷ, làm bất kỳ thứ gì... ta đều chấp nhận. Chỉ cần bên ta, trọn kiếp không rời. Ta sẵn sàng trói buộc vận mệnh với em. Nếu em chứng giám... hãy cho ta một dấu hiệu... làm ơn.

Rồi hắn cúi xuống, để giọt máu rơi xuống giữa trán Hựu Tề - đúng vào nơi chu sa vẽ ấn chú.

Một cơn gió thốc mạnh vào linh đường làm tất cả nến vụt tắt, ấy vậy mà quanh thi thể lại tỏa ra ánh sáng đỏ yếu mờ. Trong tích tắc, cơ thể bất động của Hựu Tề trong linh cữu bỗng khẽ động.

Vu sư giật mình, tay run lên:

Lễ đã thành. Linh đã nhận.

Từ khoảnh khắc ấy trở đi, trang viên Văn gia không còn là nơi chỉ dành cho người sống. Và Hựu Tề, từ một kẻ chết oan, đã trở thành thần giữ của bất tử, bảo hộ cả một gia tộc.

Khi trận pháp bùa ngũ phương tan thành tro bụi, và hơi thở lạnh như sương đêm vừa lướt qua mang theo mùi nhang lụi tàn, nến trong linh đường được thắp lại nhưng vẫn không xua đi được cái lạnh lẽo bao trùm cả gian nhà.

Huyền Tuấn vẫn quỳ đó như cái xác rỗng - cạnh linh cữu đã hạ nắp và đóng chặt đinh, y sờ lên ván gỗ đầy quyến luyến trước khi thân xác người mình yêu ngủ yên ngàn đời dưới ba thước đất lạnh, ánh lửa hắt lên dáng vẻ tiều tụy của y như tắm trong máu đỏ.

Một giọt nước rơi từ khóe mắt y, lệ trào như đê vỡ, từng giọt, từng giọt rơi mãi không dứt nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng oán thán. Không ai biết y khóc từ lúc nào, y cũng không hay.

Sau đêm nay thôi, Hựu Tề sẽ lại về bên y.

Rồi y bật cười - không điên dại, không vang lớn, mà là tiếng cười khô khốc, vỡ vụn như khúc gỗ mục dưới mưa, nứt toác không thành tiếng. Huyền Minh chỉ lặng lẽ đỡ lấy ái tử, dìu y đứng dậy, bắt đầu lễ an táng theo đúng ngày giờ đã định.

Linh thể Thôi Hựu Tề được an trí dưới hoa viên trong hậu viện, vào đúng giờ Sửu - lúc trăng lặn, âm khí dâng cao, trời đất im lặng mà chứng giám. Vu sư rải bột giới trấn, thắp đèn dầu máu chó mực và đọc chú nghịch vận. Tất cả đều để linh hồn ấy vĩnh viễn không thể rời khỏi trang viên Văn gia.

Huyền Tuấn nhìn từng xẻng đất lấp đi linh cữu của thê tử, trong đôi mắt ráo hoảnh lại phảng phất hạnh phúc méo mó, giọng y nhỏ như tiếng thở, nhưng nặng như lời nguyền:

A Tề... Ta biết em đã nghe thấy. Em vẫn ở đây, ở ngay trước mắt ta... nhưng cũng mãi mãi không chạm vào được.

Y vốc một nắm đất, ném xuống huyệt mộ, trong tay là di ảnh xinh đẹp của Hựu Tề, nụ cười phúc hậu và thuần khiết ấy có lẽ đã hóa hư vô.

Ta không bảo vệ được em khi còn sống...Vậy hãy để ta giữ em khi đã chết. Dẫu là bằng máu, bằng xiềng xích, bằng cả phần đời còn lại bị nguyền rủa của ta.

Lúc đó, đám gia đinh phía sau đều kinh sợ trước nghi lễ cấm kỵ này, trên hết là lo sợ cho mạng sống của mình, lão gia nói sẽ ban thưởng cho gia quyến bọn họ, đó là thư báo tử được báo trước.

Gió đêm rít lên từng hồi như tiếng ai oán nơi U Minh vọng về. Giữa tiếng gió, có thanh âm khe khẽ, như u linh gọi khẽ bên tai:

" Phu quân..."

Huyền Tuấn nhắm chặt đôi mắt nhòe lệ, không thể tin nổi phận đời trớ trêu, định mệnh đưa đẩy cả hai từ chia lìa đến tương hợp bằng cách tàn khốc và đớn đau đến thế. Trách ai? Có thể trách ai đây?

Ta thề. Sẽ không ai có thể chia lìa đôi ta nữa.

Từ đó về sau, bất kỳ tiểu thư nào được Văn lão gia mai mối cho Huyền Tuấn hòng duy trì dòng dõi, kế nghiệp gia tộc đều lần lượt đoản mệnh, chết trong những hoàn cảnh khó thể lý giải. Còn Hựu Tề, mỗi lần như thế lại trở nên mạnh mẽ hơn, luôn đứng trong góc tối quan sát mọi thứ diễn ra ở trang viên.

Lão không ngờ u linh ấy oán hận sâu đậm như thế, giết cả những ai có ý định ngồi vào vị trí " Văn thiếu phu nhân " ấy.

Huyền Tuấn biết, y biết tất cả nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, chẳng những không ngăn cản, mà còn lặng lẽ dung túng, tựa như đó là một phần máu thịt của mình. "

Y choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Như y đoán, sau bức bình phong vang lên tiếng gọi thân thuộc:

" Phu quân... người gặp ác mộng sao? "

...

Ta, sau khi nhiều ghép nối lời dân gian, truy nguyên từ dấu tích, mới hiểu ra toàn cục. Lòng dấy lên ý định giúp Huyền Tuấn thoát khỏi mối nghiệt duyên ma quái.

Nhưng điều khiến ta run sợ nhất... không phải ma quỷ, không phải u hồn, mà là người sống - kẻ đã tự khoác xiềng xích lên mình, chấp nhận giam hãm cả linh hồn lẫn vận mệnh, chỉ để giữ lấy một chữ tình.

Huyền Tuấn đã tự khước từ tự do của mình, chấp nhận trở thành một phần của " bàn cờ " nhưng đồng thời cũng tiếp nhận di nguyện của cha, hoàn thành nó thành hình hài mình muốn.

Y đã cùng Hựu Tề lập khế ước máu, dùng nửa phần sinh mệnh để đổi lấy linh lực và tuổi thọ kéo dài - chỉ để mỗi ngày được cảm nhận linh hồn ấy quanh mình, dù không thể chạm vào.

Nói rằng Hựu Tề bị trói buộc nơi đây, kỳ thực không hẳn. Nếu Văn Huyền Tuấn muốn, y có thể buông tay từ lâu, có thể phá giải âm mưu của cha, để Hựu Tề sớm ngày siêu sinh chuyển thế. Nhưng y không chọn lối giải thoát ấy. Y chọn ở lại, chọn níu giữ.

Chỉ có cách cùng tồn tại, cùng lấy một phần linh lực nuôi nhau qua tháng năm... thì nỗi tương tư trong lòng mới không hóa thành điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip