Nửa bình minh (3)
Những áng mây trôi ngang qua khung cửa sổ, bầu trời xanh trong vút, tiếng loa phát ra giọng nói trôi chảy của cô tiếp viên hàng không:
- Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với ********. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay **********...Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không ******** Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.
(📣📣 Lưu ý những địa danh, vị trí địa điểm được kể ở trong truyện hoàn toàn không có thật).
Họ đã tới nơi rồi, vùng đất phương Bắc lạnh lẽo.
Cả năm người cùng đi lên một chuyến tàu hỏa để đi tới một thị trấn nhỏ xa xôi nhất của vùng Alaska.
Rock Town- Thị trấn nhỏ ảm đạm vì khu vực này quanh năm bị tuyết bao phủ dày đặc. Do thị trấn nằm khá xa trung tâm nên công việc làm ăn buôn bán không khá khẩm hơn là bao. Vì thời tiết cũng rét lạnh hơn những nơi khác nên cũng ít người tới đây du lịch.
- Thật là lạnh! Kha...
Jaemin thở ra một vùng khói trắng xóa trước mặt, mũi đỏ hồng hồng. Hai bàn tay vội chà vào nhau cho ấm.
- Không phải anh nói em nên đeo bao tay vào rồi sao. Lạnh lắm đấy!
Jeno mắng nhẹ Jaemin, rồi anh lấy đôi bao tay của anh đeo cho cậu.
- Giờ chúng ta phải vào thị trấn Rock Town cách đây không xa. Liệu có phương tiện nào đưa chúng ta đi không ta?
Christone tự hỏi sau khi nhìn quảng đường trắng xóa trước mắt. Nơi nhà ga họ đang đứng vắng tanh không bóng người. Cứ thế chuyến tàu chở họ tới đây cũng thét lên tiếng gầm rồi bỏ họ mà đi mất.
- Có lẽ đây là chuyến tàu cuối, em không thấy có ai muốn đi du lịch ở đây lắm!
Sungchan lên tiếng, dáng người cao to, mặc một cái áo khoác dài che tới đầu gối, đeo khăn quàng cổ màu đỏ thả dài. Nhìn rất ấm áp. Cơ mà đập vào mắt Jaemin thì Sungchan rất lạ, cậu buộc miệng hỏi:
- Này! Bụng cậu chửa hả? Hahaha...
Không nhịn được cười mà. Người Sungchan thì phẳng từ trên xuống dưới, chừa mỗi cái bụng thì lại phình ra. Trông quái thật chứ. Sungchan hùa theo Jaemin:
- Con em đấy! Không biết đủ ngày đủ tháng chưa để người ta mong ngóng được gặp không à!
Nói rồi Sungchan cứ xoa xoa cái bụng tròn trĩnh sau lớp áo khoác, trời thì lạnh mà cứ khiến Jaemin cười nắc nẻ mãi.
- Em có thể bỏ cậu ấy vào balo mà!
Sungchan lắc nhẹ:
- Cậu ấy chắc cũng lạnh lắm! Để vậy cho ấm.
- Quan tâm người ta nhiều vậy..không lẽ yê..!!!
Jaemin chưa kịp nói xong thì Sungchan đã dùng bàn tay to lớn chặn miệng cậu rồi.
Đằng xa phía ngược đường, Christone nhìn thấy một chiếc xe tải to với tiếng động cơ rầm rầm. Nó đang chạy thẳng về hướng thị trấn. Christone liền chạy ra vẫy vẫy, xin đi nhờ.
Người trên xe là một đàn ông trung niên, tóc nhiều phần đã bạc đi. Nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên khuôn mặt; xua tan đi vẻ mệt mỏi, sự vất vả thường ngày. Ông hỏi:
- Các cháu có vẻ cần đi nhờ?
- Dạ đúng vậy ạ! Chúng cháu đến tham quan Rock Town ạ!
Jaemin hí hửng đáp lời nhưng có chút hơi mệt vì trời quá lạnh. Trông cậu thở rất nhọc. Người đàn ông cũng chú ý đến cậu, có lẽ vì cậu chưa kịp thích ứng với thời tiết quá lạnh chăng. Trông cậu như chuẩn bị phát sốt lên. Người đàn ông lo lắng hối:
- Thôi các cháu mau chuẩn bị đồ lên phía sau xe đi, ta ra mở cửa.
Ông mau chóng ra mở cửa xe, cả đám vác đồ leo lên. Ông chưa đóng cửa vội, quay lại chỗ lái xe, lấy bình nước giữ nhiệt ra. Rót vào một cốc thật đầy. Cầm cốc tiến đến chỗ cả đám. Ông đưa cốc về phía Jaemin rồi nói:
- Này cháu! Uống một cốc nước ấm sẽ thấy đỡ hơn đó! Cháu sắp bị sốt rồi!
Jaemin trên tay cái cốc nước ấm, mắt rưng rưng:
- Dạ cháu cảm ơn nhiều ạ!
Cứ thế chiếc xe của người đàn ông u buồn kia đã chở bọn họ men theo đường thẳng đến thị trấn.
-----------------------------------------------------------
*Story 1: HANG TIÊN - FAIRY CAVE
Chiếc xe đi một hồi cũng dừng lại trước một chiếc cổng thành to lớn. Cái cổng mở ra gạt đi lớp tuyết còn đọng dưới đường đi.
Chiếc xe tiến thẳng tới 1 cây cầu lớn. Băng qua, sẽ tới quảng trường Rock Town. Chiếc xe dừng lại, người đàn ông ra mở cửa xe đằng sau. Ánh sáng ngoài trời làm Jaemin tỉnh giấc.
Bọn họ xuống xe.
- Mấy đứa chịu khó đi bộ về phía tay phải mấy mét là tới thị trấn, ở đó sẽ có chỗ cho bọn cháu thuê phòng. Còn nơi dừng chân đây là quảng trường Rock Town, mấy đứa đi tham quan đi nha! Ta đến giờ chở cá ra chợ rồi! Ta đi đây! Tham quan vui vẻ!!
- Vâng! Chúng cháu chào bác ạ!
Nói rồi người đàn ông đi chở cá ra chợ.
Dù tuyết vẫn rơi trắng xóa, tiếng hát vang cất lên từ hướng kia. Đó là một nhà thờ khá lớn. Với xung quanh là những ngôi nhà cỡ nhỏ. Bất ngờ là bên trong có những học sinh đang ngồi học, chăm chú nhìn lên bảng. Còn nhà thờ thì cất cao tiếng hát thanh vang vọng nơi yên tĩnh này. Gạch đá dưới chân xếp thành vòng tròn bao quanh một vùng ở giữa. Hẳn đây là trung tâm quảng trường.
Trong khi Jaemin mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì Jeno khẽ nắm tay cậu dẫn đi.
- Đi thôi em!
Bọn họ đi bộ theo chỉ dẫn của người đàn ông kia. Quả nhiên họ đã đến được thị trấn. Cũng không nhộn nhịp mấy. Chủ yếu những người ở đây là người lớn, thanh niên. Họ hay lui tới các quán ăn, quán bar, quán nhậu. Cả đám Jaemin tới, ai bên ngoài cũng nhìn chằm chằm. Có vẻ như do cả đám ăn mặc quá nổi bật, ai nhìn cũng biết không phải dân ở đây. Ở đây họ mặc áo len cho ấm, với những cái quần da rộng thùng thình, đôi chân mang những chiếc bốt cao gần đầu gối, một số thì đầu đội mũ lông cáo có cái đuôi dài qua gáy.
Mark không chần chừ, lại gần hỏi ngay một bà cụ tóc trắng phơ đọc báo đang ngồi trước một ngôi nhà khá to.
- Bà ơi! Cho cháu hỏi; gần đây có nhà nào cho thuê phòng không ạ?
Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Mark, vì mắt bà không được tốt lắm nên không nhìn rõ người trước mặt. Nhưng bà vẫn trả lời, giọng khàn khàn:
- Tới mướn phòng hả? Hỏi đúng chỗ rồi đấy! Nhà ta, con cháu hiện đang đi làm ăn xa..chỉ có ta với chồng sống ở đây..Cậu này muốn thuê mấy phòng?
Mark quay lại nhìn cả đám rồi hào hứng đáp lời:
- Dạ ba phòng ạ!
Bà cụ gật gật cái đầu, rồi bà chậm rãi đứng lên, quay về hướng cửa nhà, mở cửa để đi vào. Bà lại quay lại nhìn Mark:
- Vừa đủ ba phòng dư..còn không mau vào!
Nghe được lời bà cụ nói khá to, cả năm đứa mừng rỡ xách đồ đạc lỉnh khỉnh đi vào nhà. Nội thất bên trong ngôi nhà khá cổ xưa. Đa số là đồ vật làm bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ như con gấu ngậm con cá, đầu con hươu với cái sừng to treo trên tường...Ngoài mọi thứ trong căn nhà được trang trí ấm cúng thì mùi khét nhè nhẹ từ cái lò sưởi đang cháy lửa đỏ thoảng qua trong không khí khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, so với cái lạnh buốt giá ngoài kia.
Jaemin thấy cơ thể ấm dần lên. Quả nhiên nơi có con người sống vẫn tốt hơn nơi chỉ toàn quái vật. Cậu nhìn hai vợ chồng già, cậu nhớ đến gia đình mình, đã lâu rồi cậu không về nhà với ba mẹ. Rồi cậu lại nhìn qua Jeno. Cảm xúc khó tả thành lời, cậu thấy trống rỗng trong giây lát.
- Em sao thế?
Jeno hỏi Jaemin, cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- Không có gì đâu anh!..Mình mau vào phòng thôi!
Cả nhóm sắp xếp gọn đồ đạc rồi sửa soạn đi ra dùng bữa với hai ông bà cụ kia. Mọi người ăn uống với nhau trò chuyện rất vui vẻ. Dùng bữa xong thì cũng là lúc dọn dẹp và nghỉ ngơi. Ai nấy về phòng mình hết.
Khoảng khắc khi ta nghĩ nó là yên tĩnh nhất thì nó lại chỉ là những gợn sóng con để đón đầu những ngọn sóng bạc đầu sắp tới mà thôi. Jaemin luôn cảm thấy bất an và lo lắng từ giữa lúc bữa ăn. Nhìn Jaemin như vậy Jeno không khỏi buồn lòng, đành an ủi:
- Em để ý lời của hai ông bà nói về thị trấn này lúc ăn sao?
Jaemin thở dài, lại nhớ đến câu chuyện bà cụ kể ban nãy:
" Do mấy đứa từ nơi khác đến nên không biết. Đây là một thị trấn về ban đêm rất nguy hiểm, vốn là lâu đời đã tồn tại truyền thuyết về sự xuất hiện của những con quỷ hút máu đầy man rợ, chúng sát hại dân thị trấn vô cùng tàn ác. Nhưng từ khi thợ săn khét tiếng đầy dũng cảm Rock Willton đã đến và tiêu diệt chúng cứu dân thị trấn. Ông ấy đã ở lại nơi đây và lập gia đình, nuôi dưỡng các thế hệ thợ săn tiếp theo. Người dân rất biết ơn nên khi ông ấy mất đặt tên nơi này là Rock Town. Trên đỉnh núi tuyết trắng xoá ấy là nơi gia tộc Willton ấy sinh sống. Vào mỗi buổi tối họ sẽ luôn cử thành viên trong nhà đến để tuần tra bảo vệ người dân thị trấn nơi đây. Vậy nên cứ đến tối sẽ không có bất cứ ai ra khỏi nhà còn ban ngày thì vẫn làm việc bình thường. Mong các cậu đây không nên ra ngoài chơi vào buổi tối".
Nhớ đến ông cụ cũng cân nhắc về tình trạng của thị trấn gần đây:
" Dạo đây nhiều thanh niên trạc tuổi các cậu hay bị mất tích không rõ lý do, nên nhà Willton sẽ tuần tra vào cả ban ngày nữa. Nhà Willton luôn giết những tên bắt cóc nhưng tất cả số đó không có tên cầm đầu và bọn chúng cũng không khai ra tên cầm đầu. Tuy nhà Willton luôn nói với chúng tôi rằng quỷ hút máu kia từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Nhưng người ở thị trấn đây vẫn nơm nớp lo sợ những con quỷ kia sẽ trở lại. Chưa hết là lũ bắt cóc đấy thường đặc biệt để ý những người có dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm như cậu bé đây- ban nãy giới thiệu là Jaemin phải không? Mong cháu hãy cẩn thận mọi thứ xung quanh, đến nơi này tham quan rồi thì mau chóng sắp xếp rời đi càng sớm càng tốt".
Jaemin nhìn thật lâu vào Jeno rồi ngừng lại:
- Em không nghĩ rằng nơi đây lại nguy hiểm đến vậy. Cả chúng ta cũng trong tình trạng đi săn hoặc bị săn. Dù biết ơn hai ông bà đã cho ở lại căn nhà này bao lâu tuỳ ý, em thấy vẫn là tốc hành ngày mai lên núi luôn tránh gây nguy hiểm cho hai người họ.
Jeno xoa đầu Jaemin, miệng cười nói:
- Em yên tâm đi! Anh sẽ lên kế hoạch với anh Mark để theo ý em mai đi luôn.
Jaemin thoáng trên khuôn mặt nụ cười, tựa đầu vào vai Jeno. Jeno như có chuyện muốn hỏi thêm:
- Theo anh, em nên đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đi, mai để anh với Mark đi là được. Em còn sốt nhẹ với bị cảm, anh thật sự rất lo..Thời tiết ở đây đã cực kỳ lạnh, em biết không em sẽ..
Jaemin thấy Jeno nghiêm túc nhắc nhở siêu dễ thương, không kiềm lòng được mà hôn lấy đôi môi đang nói kia.
- Ưm~~ ứm ~ ha ~ Jeno..à Anh sẽ làm chuyện đó sao? Dừng chạm lung tung a~
Jeno không đáp lời nhưng thay vào đó là ánh mắt đỏ ngâu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bắt lấy cái nhìn đó, Jaemin thấy như mình muốn rạo rực nóng bức, chịu không được với cái cuốn lưỡi mát lạnh vừa rồi. Jaemin muốn cương rồi.
Nhận thấy sự run rẩy từ cơ thể em ấy, Jeno bừng tỉnh. Hiện thực đánh nát lý trí, anh dừng lại, buông Jaemin ra. Giả vờ ho khụ khụ mấy cái rồi nói:
- Anh xin lỗi, quên mất em bị sốt. Tranh thủ đi ngủ thôi em.
Jaemin trông cứ giận Jeno sau cái hôn gợi tình làm cậu cương lên rồi bỏ mặc cậu.
- Anh là đồ tồi, Jeno.
Jeno ngáo ngơ thấy Jaemin dỗi phủi đít đắp chăn đi ngủ liền. Muốn dỗ cậu nhưng thôi thì nằm cạnh ẻm rồi dỗ vậy. Tưởng được nằm ôm nhau mần thịt, ai ngờ ẻm nằm sát tận rìa giường còn Jeno bơ vơ giữa cái giường to đấy. Jaemin còn nỡ quan tâm Jeno:
- Nằm đấy đi, không thì mai đừng nói chuyện với nhau.
=)) Jeno đã khóc thầm rất to trong tâm trí anh ấy...
...........................................................
* Phiên ngoại mini: Tâm trí Sungchan có gì??
+ Lần đầu gặp anh dâu Jaemin, cậu không bất ngờ lắm. Chỉ là có thể chọc Jaemin vì anh ấy có vẻ là kiểu dễ bị bắt nạt?? Có lẽ cậu cần chú ý anh Jeno khi tới gần Jaemin!!
+ Rất muốn được gặp anh dâu Haechan, thực mà nói Sungchan khá ghen tỵ với Mark vì có được Haechan. Từng muốn giành Haechan với Mark và hai người đã choảng nhau một trận nhớ đời- đây là quá khứ trẻ trâu mà cậu muốn quên nhất.
+ Việc đi du học khá là nhàm chán. Nhiều người muốn hẹn hò cậu nhưng chẳng ai lọt vào mắt cậu cả. Vì người cậu để ý từng là Haechan nên chả có tâm trạng yêu đương ai.
+ Thích sống với hệ điều hành của một bad boy nhưng giao diện good boy. Nghĩa là cậu muốn làm dân chơi nhưng rén Taeyong quá(a.k.a >má mì luôn dõi theo con<) nên không làm dân chơi được:))
+ Là người tốt bụng giúp đỡ mọi người dù có ước mơ làm dân chơi. Lẽ đó cậu cũng không làm dân chơi được.
+ Lần gặp Shotaro, cái định mệnh của cuộc đời Sungchan đã xuất hiện.
+ Tiếp xúc với Shotaro, cậu cảm thấy mình đột nhiên là một kẻ xấu?? Cảm thấy Shotaro hiểu lầm mình vài chỗ??
+ Chính cậu cũng thấy Shotaro rất kỳ lạ nhưng cái thứ kỳ lạ hơn là cậu. Cậu vậy mà thích thú đóng vai một tên nham hiểm gian ác bắt nạt Shotaro.
+ Để thực hiện ước mơ dân chơi của mình, Sungchan quyết định ở bên Shotaro??:))
+ Shotaro đột nhiên biến mất và biến thành quả cầu khiến Sungchan vô cùng thương nhớ.
+ Sự thật là lúc nào cậu cũng lau tới lau lui cho quả cầu Shotaro sáng bóng, mong Shotaro trở lại thành người, chứ mỗi lần muốn gặp đọc thần chú mỏi mồm quá..mà gặp trong quả cầu thì cũng đâu được chạm hay sờ được như hàng thật.
+ Từ khi cậu gặp Shotaro, Sungchan cảm thấy cuộc sống mình thêm gia vị, thoát khỏi vẻ nhàm chán. Nên giờ tâm trí cậu chỉ có Taro...Hết.
...........................................................
Chìm sâu vào trong giấc ngủ, Jaemin mơ thấy một mình trong một khu rừng, tiếng nước suối róc rách chảy tựa vào các vách đá. Kia bầy chim hót líu lo, cây cối thiên nhiên xanh mát rười rượi. Jaemin bỗng mất cân bằng nằm ụp xuống bãi cỏ ướt đẫm sương sớm. Chóng mặt nghe thấy một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang vảng trong đầu.
- Ngươi đã có câu trả lời chưa? Nhanh lên, nếu sẽ không bao giờ được gặp lại người bạn trân quý của ngươi nữa! Hãy nhờ sự trợ giúp của Sythia bằng mọi giá! Nhớ đấy!!
Jaemin mơ hồ đáp lại giọng nói vang ấy:
- Khoan đã câu trả lời cho cái gì cơ? Sythia là ai?
Chưa được giải đáp thắc mắc thì cậu đã tỉnh mộng khỏi giấc ngủ rồi. Mở to đôi mắt ra là ánh sáng nhè nhẹ lấp ló ngoài cửa sổ.
- Em không ngủ được à?
Bên cạnh là Jeno vẫn luôn nằm đấy. Jaemin mường tựa lại giấc mơ nhưng không nhớ được gì hết, cậu thả lỏng người chìm vào giấc ngủ tiếp.
Cứ tưởng như nó sẽ là một giấc ngủ êm đềm, nhưng không Jaemin cảm thấy ngột ngạt và không thể ngủ tiếp nữa.
- Em không sao chứ?
Buộc mở mắt ra lần nữa, cậu nhỏ giọng ngái ngủ:
- Em thấy khó ngủ, nhưng...em buồn ngủ...
Oáp nhẹ một tiếng, Jeno kéo Jaemin lại gần vào lòng.
Đang trong đêm tối yên tĩnh, một tiếng rầm rập xuất hiện bên ngoài ngôi nhà.
- Có chuyện gì vậy?
- Nguy rồi! Có lẽ bọn thợ săn đang ngay trước cửa nhà đòi kiểm tra danh tính những khách du lịch hôm nay!
Cùng lúc Mark với Sungchan xuất hiện ngoài cửa phòng hai người để báo động việc này. Mở cửa phòng ra, hai người vào rồi gấp rút nói:
- Anh không nghĩ là bọn nó đánh hơi nhanh như vậy! Giờ ta phải làm sao, không thể cứ giết bọn nó rồi náo động đến người dân ở đây được!
Sungchan thì nhanh nhảu, nghĩ được gì nói đó:
- Không phải bọn nó chỉ kiểm tra chúng ta có phải người không thôi sao?
- Vấn đề là đó đó, 4 người đi thì hết cả 3 không phải người rồi!
Mark lắc đầu, cảm thấy thực sự không còn cách nào là phải giết sao.
Jaemin vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng cũng ráng tập trung tìm cách giải quyết, cậu nhận thấy có gì đó trong câu nói hồi nãy của Mark và Sungchan, cậu á lên một tiếng:
- Không phải còn có em là con người sao? Đúng vậy, chỉ cần em là được!
Jeno cũng gật đầu, có lẽ Jaemin nghĩ được điều gì đó rồi và anh sẽ làm theo cậu.
Quay qua một lúc, Jaemin nghĩ gì đó rồi lại bàn tới bàn lui với Jeno, cuối cùng hai người chốt lại là:
- Jeno sẽ đi nặng, và hai người đóng giả người yêu đang hẹn hò trong nhà tắm đi, em sẽ đại diện đi ra đối đáp.
Sungchan và Mark ngạc nhiên kiểu: "Cái gì cơ?", "Người yêu á với cái người này?", "Nghĩ tới là thấy sao sao rồi đó?!".
Mark từ chối cả hai tay giơ lên cao:
- Anh không chấp nhận!
Jeno cáu:
- Hai cụ sắp ra tới mở cửa cho bọn nó rồi kìa, mà giờ này hai người còn chê ư? Thấy lý do đau bụng đi nặng với ấy ấy trong nhà tắm là quá oke ròi đó, chê gì? Thử phản đối Jaemin nhà em coi!
Hai người nghe xong đành thở dài, phải vậy thôi, phải đành chịu một tý cũng không chết ai.
Sungchan mặt buồn rầu, nói nhỏ với Jaemin:
- Em muốn đổi chỗ với anh Jeno cơ!
Jaemin bốp cho một phát vào lưng:
- Lẹ đi về phòng Mark đi!
Dẫu vậy mấy phút sau lúc Jaemin ra ngoài khai báo, chuyện này cũng thật vượt quá sức tưởng tượng đi, hai thằng con trai to lớn mà chen nhau vô cái nhà tắm nhỏ xíu thế này.
- Nãy bảo dùng nhà tắm kia to hơn thì lại không chịu đâu!
Sungchan mặt than ôm mặt tường nhà tắm.
- Thế tự đi mà về phòng, không thì xả nước ra tắm đi!
Mark lạnh lùng đáp, Sungchan cũng không ý kiến gì nữa.
Ngoài cửa nhà là màn chất vấn vô cùng căng thẳng của Jaemin.
- Chúng tôi đến từ đội thợ săn đêm số 9, rất vui được làm quen! Mong cậu xin hãy khai báo thông tin đoàn du lịch của cậu ngày hôm nay!
Jaemin có chút hoảng sợ vì hai người đối diện cậu toát ra vẻ bí hiểm vô cùng gian manh, quần áo là những bộ lông trắng dày. Người trông có vẻ ẩm ướt vì gió tuyết trong đêm, trên người còn treo rất nhiều thứ vũ khí nguy hiểm và sắc nhọn. Cứ như hai con dã thú đi săn mồi trong đêm với gương mặt xám xịt đang chặn đường đe doạ tới tính mạng con mồi. Vẫn phải tiếp chuyện, Jaemin nhẹ nhàng cất lời:
- Vâng thưa hai anh! Đoàn của chúng tôi hôm nay có 4 người nam tất cả, nhưng 3 người thì đang nghỉ ngơi trong phòng sau một ngày đi đường vất vả!
- Vậy cậu có thể đưa chúng tôi đi gặp mặt bọn họ chứ ?
Jaemin hơi ngập ngừng trước câu hỏi nhưng mặt cậu vẫn phải diễn nét bình thản để không lộ ra sơ hở:
- Bọn họ hiện tại có chút vấn đề không thể ra gặp được, mong hai anh thông cảm!
- Vấn đề gì?
Người đàn ông kia phía bên phải trông thật hậm hực, lớn tiếng hỏi cậu. Jaemin cố giữ lấy bình tĩnh:
- Nãy tôi đi gọi cửa thì..hai người đang tắm rửa, còn một người thì đang đau bụng đi cầu được 20 phút rồi! Mong anh thông cảm!
- Hửm? Chuyện này tế nhị cũng thường gặp thôi! Haha không sao, đi du lịch cũng phải đi nặng thôi!
Người đàn ông bên trái khác với bên phải, ông ta bật cười ha hả, trông dễ tính hơn. Ông ta cũng nhắc nhở cậu:
- Thôi khuya rồi còn làm phiền cậu nhỏ, chúng tôi sẽ đi ngay! Nhưng cậu bé đây phải cẩn thận vì những con quái vật ở đây có gu ăn uống kiểu cậu đấy! Nên cẩn thận khi đi chơi và không ra ngoài vào ban đêm nhé!
Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi nhưng bất ngờ tiếng ồn ở phía trong ngôi nhà phát ra
- Này có tiếng động gì kỳ lạ với có chút..cảm giác..gì đó..
Người đàn ông bên phải nghiêm mặt nghi ngờ có gì đó trong ngôi nhà này. Ông ta đã không thoải mái khi đến đây kiểm tra. Như có ai theo dõi từ xa, trực giác khá nhạy nhưng đang trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ ngôi nhà thì Jaemin lên tiếng:
- Hai người đấy lại cãi nhau nữa rồi! Làm phiền hai người để ý rồi! Bọn họ cãi nhau suốt đường đi đến đây, tôi không làm hoà được cho hai người đó..
- Nhớ nhắc bọn họ giữ trật tự, nơi này không thể ồn ào như vậy!
- Vầng! Hai người đi cẩn thận!..
Coi như Jaemin thoát khỏi sự nghi ngờ đi. Bọn họ vẫn đang giữ nguyên tình trạng trốn như thế đề phòng hai người họ quay lại bất cứ lúc nào. Đợi được hẳn 30 phút rồi mới tản ra ai nấy về phòng người đó.
...........................................................
Cả 4 người rời đi vào lúc rạng sáng, đều mang hết hành lí đi và chào tạm biệt ông bà cụ rồi sẵn sàng tinh thần cho nhiệm vụ quan trọng.
- Em còn lạnh không?
Jeno cõng Jaemin trên vai, cậu ôm lấy bờ vai vững chãi đang choàng chiếc áo khoác dày. Mũi cậu ửng đỏ lên. Vừa trả lời vừa thở ra khí trắng trong không khí.
- Em không nghĩ... là cả ngày lẫn đêm... nơi đây đều lạnh khủng khiếp...
Jeno gật đầu:
- Anh chưa thấy nơi nào lạnh như nơi này, thời tiết lạnh bất thường.
Mark vội vàng nói:
- May là chúng ta rời đi sớm nên né được mấy cái chốt của bọn nó rồi. Yên tâm theo tốc độ này chúng ta sẽ nhanh tới núi Jot. Chúng ta phải cảm ơn Christone nhiều đấy. Cậu ấy đã rời nhóm để đi riêng tìm chốt gửi cho chúng ta đấy! Cậu ấy hiện tại đi tìm bộ lạc người sói phương Bắc rồi!
Jaemin hỏi Mark:
- Anh Christone sẽ không sao chứ ?
Mark cười rồi đáp:
- Yên tâm! Nói về độ tin cậy thì không ai đảm bảo bằng cậu ấy đâu. Gì chứ băng giá là nơi cậu ấy được sinh ra và lớn lên, hơn nữa Christone cũng chiến đấu rất giỏi. Anh tin cậu ấy.
Thế không còn chần chừ gì nữa, bốn người lần theo rìa dãy núi Jot để đi tìm kiếm hang động tiên theo lời truyền lại của Christone trước khi rời đi.
Khu rừng tận sâu trong dãy núi là hàng trăm hàng nghìn cây thông khổng lồ hoàng tráng đứng yên, như những vị lính cổ xưa mang trên mình chiếc lớp giáp thiếc bạc giữa trời đông lạnh buốt vậy.
Jeno cõng Jaemin suốt chặng đường và liên tục hỏi thăm cậu nếu thấy không khoẻ. Bình thường Jaemin sẽ đáp lại lời Jeno một hai ba câu gì đấy nhưng bây giờ lại yên tĩnh thấy lạ. Có lẽ bản thân cậu đang gặp chút rắc rối vì những gì mơ thấy trong đêm qua. Não cậu là một dấu hỏi chấm lớn, Sythia là ai? Tại sao lại cần sự giúp đỡ từ Sythia? Đang đi thật nhanh nhưng thời gian lại trôi thật chậm, từng khoảng khắc cậu thở như từng khắc của thời gian ngưng lại vậy. Hoá ra đây là cảm giác của ma cà rồng sao? Jaemin tự hỏi.
Đã đi được một lúc rồi và cả đám đã thấy được điểm Christone đợi. Đó là một khoảng núi cao dựng lên từ nhiều tầng đất cao hơn mấy trăm mét. Nói đúng hơn thì nó như là một bức tường cố tình chặn ngang những người muốn đi qua nó vậy.
Christone nói với mọi người:
- Tôi ngửi thấy có mùi nước suối chảy róc rách trong đây. Ba người có nghe thấy gì không?
- Không? Bọn này không nghe được qua lớp đất dày như thế này!
Christone hí hửng:
- Vậy thì càng chắc chắn hơn trong dãy núi này có một hang động! Có hang động thì mới có nước chảy như vậy. Mọi người đi tìm lối vào đi nào!
Năm người chia nhau ra tìm, riêng Jaemin cứ lơ ngơ đứng yên nhìn quanh. Rồi giọng nói đêm qua lại phát ra nhưng lần này nó rõ ràng hơn, Jaemin đồng thanh theo giọng nói ấy:
- Mau tới đây! Đi dọc theo đường mòn bên phải của ngọn núi, có một bức tường với xung quanh là những cây cột bê tông vỡ nát. Đó là lối vào..
- Jaeminie! Em nói gì cơ?
Jeno hốt hoảng nhìn Jaemin, cậu ấy đang trông như một người mất hồn. Nhanh chóng đến bên cạnh cậu.
- Jaemin..Em! Em ấy ngất xỉu rồi!
Jeno đỡ lấy cậu ôm vào lòng, khẽ lay nhẹ khuôn mặt của Jaemin.
- Jaemin..Jaemin..Mau tỉnh lại đi em!
Jaemin sực tỉnh giấc giữa ban ngày, thều thào vài câu:
- Mau..đi dọc theo đường mòn..bên phải..có bức tường..!
- Em thực sự không sao chứ? Jaeminie?
Jeno lo lắng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jaemin, trông nó thật đau đớn trong một cơn ác mộng mới vừa thoát ra.
- Em không sao..chúng ta mau đi thôi! Em sẽ kể cho anh sau!
Jeno khá buồn rầu vì Jaemin lại giấu anh chuyện gì đó nữa rồi, mà mỗi lần giấu như thế thì bản thân Jaemin lại không được ổn về sức khoẻ, tinh thần. Jeno mong sau này, Jaemin tự tin nói với anh tất cả mà không phải giấu gì hết.
Cả đám lần theo lối mòn như lời Jaemin nói. Quả thật có một bức tường bê tông ở đây với những cột bê tông bị đập vỡ, ở đây là nơi duy nhất có những dây leo không bị tuyết bám lấy lá.
- Phải có cánh cửa gì đó ở đây?...Hửm?..Các anh nhìn xem, có một cái gì tròn tròn nhô lên trên bức tường nè!
Sungchan tò mò sờ mó khắp cái tường. Chà chà cái tay...thể nào cũng...
- Bụp!
Bức tường lún vô. Nó di chuyển qua một bên, ở đằng trong có một lối đi nữa.
- Có vẻ như người làm cánh cửa này họ không thông minh cho lắm, hì hì!
Sungchan đắc ý, cười khẩy sau khi tìm được đường bí mật. Chủ quan khoe khoang nên Sungchan không kịp né đống tuyết trắng dày ở trên rơi cái bụp xuống.
- Vãi..c..
Christone bật lưỡi xém văng tục nhìn Sungchan mà cười như thằng điên. Jeno chọc khẩy cho mấy chữ:
- Trông như người tuyết di động bự chảng với hai con mắt bé tí tẹo, hai tay thì dài ngoằng ngoặc, chân thì bé xíu với một tí mũi giày vậy! Đầu thì méo xẹo chả tròn, nom mà bẹo hình bẹo dạng.
Jaemin phì cười sau câu chọc của Jeno. Thấy Jaemin vui lên làm anh cũng yên tâm hẳn.
Sungchan lắc đít lắc người phẩy hết tuyết ra như con chó rũ lông khi dính nước. Nhìn mà mắc cười điên.
Tất thảy tiến vào, vừa đi ai cũng phải ngạc nhiên vì xung quanh cây cối mọc thật tươi tốt. Như một vùng đất mới tràn đầy sức sống rực rỡ khác với ngoài kia chỉ là một mảnh lạnh tanh. Đây là một đường ngầm, có vẻ như nó dẫn đến một nơi nào đó khác. Càng đi càng tò mò hơn, những đốm sáng xanh lục xuất hiện dẫn đường. Nó toả ra ánh nắng ấm áp như ban ngày, soi rọi bóng đêm che mờ xung quanh chân. Họ đã đi được tầm 10 phút hơn rồi. Và cũng đã đến nơi, ánh sáng rực lên choá một phần đường ngầm tới mắt họ. Khi oà ra ngoài là khung cảnh phải trố mắt.
Những toà thành cổ xưa của tộc tiên đang thực sự sống, nó vàng nhẹ hoà mình cùng thác suối trong suốt đổ rào rào chia thành mấy nhánh đường suối. Những cái cây to làm khiên bảo vệ xung quanh các toà. Tiếng kèn đâu đấy được thổi lên.
- TUuuuuuuuuuUT!
Âm thanh to và thật dứt khoát, như trái tim được thổi rực lên rồi ngưng đập. Gió cuốn những chiếc lá theo âm thanh bay đến muôn ngàn sự sống vút qua bọn họ. Họ phải đứng hình một thoáng vì mọi thứ quá vượt sức tưởng tượng.
Nhất thời không ai nói được gì cả. Đây là thật, tộc tiên là có thật. Quá hoàng tráng hơn nữa, một đội quân lính tiên cưỡi ngựa chạy sồng sộc ra một hàng bao quanh lấy họ. Rồi họ chia thành hai hàng hai bên, dạt ra cho một vị tiên đi đến. Vị này trông cũng đã trung niên rồi nhưng vẫn mang sự trẻ trung khó tin trên khuôn mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Cất lời thật to:
- Chào mừng các ngươi đến với FAIRY CAVE! _Hang Tiên. Chúng ta đang đợi các ngươi. Nào mau theo ta, nữ hoàng đang đợi các ngươi!
Cả năm đi theo qua một cây cầu bắc qua toà lâu đài ngay chính giữa trung tâm hang. Dưới cây cầu là nơi mà thác nước đổ xuống rồi dội lên. Rồi họ bước qua một cánh cửa làm bằng vàng sáng chói và đá lục bảo.
Đằng xa trên chiếc ghế vàng ở nơi cao nhất của sảnh điện đang có một vị tiên ngồi đó nhìn và mỉm cười. Vị tiên ấy mang trên mình một hào quang xanh dương nhè nhẹ, làn da trắng sáng như vầng trăng non rọi xuống mặt hồ, làn tóc trắng dài xoả xuống ngang lưng, trên đầu cài lên một vì tinh tú, giữa trán là những sợi dây bạc óng ánh leo xung quanh vì tinh tú kia. Và không thể thiếu đôi tai nhọn và dài ló ra hai bên tóc-đặc trưng của tộc tiên. Đôi mắt hiền từ màu lục biếc đang nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói:
- Chào các ngươi, ma cà rồng và con người! Ta đang đợi các ngươi!
Năm người cúi xuống chào kính lễ với vị nữ hoàng tiên.
- Mau đứng dậy thôi.
Rồi bà giới thiệu bản thân.
- Ta là Sythia, nữ hoàng của các vị tiên nơi đây. Có lẽ các ngươi cần ta giúp.
Nói rồi bà quay ra nói với một tì tiên, khi tì tiên đi, chừng một lát sau, một vị tiên nữ trên đầu cũng đội những vì tinh tú nhưng nhỏ hơn của nữ hoàng. Cô tiên này mang vẻ đẹp rất tươi trẻ và xinh đẹp khác với vẻ đẹp uy nghiêm của nữ hoàng. Phải nói là cực kỳ đẹp, nàng ấy xuất hiện diễm lệ một bộ đầm voan lụa hồng nhạt càng tôn lên làn da trắng muốt. Đôi mắt xanh biếc như phản chiếu cả đại dương hùng vĩ, đôi môi hồng hồng ngược lại với mái tóc đen tuyền xuống lưng. Trông nàng có vẻ rụt rè cất tiếng:
- Vâng mẹ, con đã tới rồi ạ!
Nữ hoàng giới thiệu cô con gái của mình đến mọi người. Nàng ta ngại ngùng nhìn xuống khi mẹ giới thiệu, không nở nụ cười.
- Đây là con gái của ta, Lylia. Lylia đã nói với ta về các ngươi, khi con bé đã nhìn thấy tiên tri về các ngươi. Lylia, ta nghĩ con cần nói chuyện với bọn họ rõ hơn. Nào hãy mau đến dùng trà với chúng ta trong vườn.
Tình cờ khi nhìn xuống, Lylia đã bắt gặp đầu tiên phải ánh mắt của Sungchan đang nhìn mình. Nàng ta có chút e sợ. Rồi theo mọi người đi dùng trà.
Những chiếc tách trà thật tao nhã khi điểm xuyến trên nó màu vàng nào là cánh bướm, hoa, hươu sao và chim bồ câu trên nền xanh xanh. Tiếng rót trà tí tách của các tì tiên. Trong khu vườn cỏ xanh ngát này, xung quanh chiếc bàn trà dài làm bằng bê tông, họ đang trò chuyện.
Mark hỏi về tiên tri kia mà Sythia đã đề cập.
- Thưa nữ hoàng, đã có tiên tri gì về chúng tôi vậy?
Nữ hoàng chậm rãi nói:
- Cách đây một tháng trước, con gái ta, Lylia, nó đã nhìn thấy hình ảnh về các ngươi trên mặt hồ suối Trăng khi đi lấy nước. Nó bảo, các ngươi sắp gặp nguy hiểm, cần chúng ta giúp đỡ. Thế khi thời điểm đến, là bây giờ đây, chúng ta sẽ giúp các ngươi..Nhưng với một điều kiện, nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ giúp vị đại vương ma cà rồng Jaehyun, cậu bạn thân con người bé nhỏ và cả thị trấn Rock Town.
Ai nấy cũng ngạc nhiên về điều kiện kia, Sungchan lanh lẹ hỏi trước:
- Thế điều kiện kia là gì?
Sungchan bỗng thấy không bình thường khi nữ hoàng nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười rộ lên. Bà ấy nói:
- Quả thật là thú vị! Ta đã thấy rồi, Lylia. Ta nghĩ con cần bàn nhiều về chuyện này đấy! Mau nói cho họ biết thôi Lylia!
Mọi người đều không hiểu ý của Sythia cho đến khi Lylia lên tiếng giải thích xong. Ai nấy đều hốt hoảng muốn sặc cả nước trà mới uống trong tách: 'HẢ?'. Họ đồng thanh rồi quay ngắt ra nhìn Sungchan. Sungchan cau mặt lại:
- Tôi? Tôi sao? Đừng có đùa vậy chứ? Nó không vui chút nào đâu!
Nữ hoàng kia nghiêm mặt lại nói:
- Ta nghĩ ngươi sẽ cần chút thời gian để sắp xếp, mọi chuyện đã định trước rồi. Không thể thay đổi đâu, định mệnh là do các vì tinh tú đã sắp đặt huống hồ chi, nó là đứa thừa hưởng sức mạnh của các vì tinh tú. Tộc tiên không thể làm phản các vì tinh tú đã soi đường, ngươi hãy chấp nhận số mệnh của ngươi đi!
Bà nữ hoàng tiên kia bồi thêm mấy câu:
- Hãy đồng ý, và ta nhất định sẽ giúp các ngươi, cùng tham gia vào trận chiến lần này, không chỉ trận chiến này mà còn những khả năng sau đó nữa!
Sungchan cúi đầu xuống, hai tay vò lấy tóc. Nói thầm:
- Điên rồi, điên thật chứ!
Sau đó Sythia cho người chuẩn bị phòng để bọn họ nghỉ ngơi qua đêm. Mai sẽ khởi hành như kế hoạch. Sau bữa ăn, cả 4 người còn lại an ủi hỏi thăm và động viên tinh thần Sungchan rất nhiều. 5 người túm tụm lại ngồi trong một phòng. Mark giờ thấy cũng có chút thảm thương cho đứa em trai tội nghiệp này lại rơi vào tình huống bất đắc dĩ như thế. Mark đặt mình trong tình huống đó, bản thân Mark cũng không bao giờ chấp nhận chứ nói chi đến Sungchan. Hơn hết Jaemin cũng biết nhiều thứ đã xảy ra với Sungchan dù chỉ mới gặp cậu em này được thời gian ngắn thôi. Jaemin than thở:
- Liệu không đồng ý điều kiện kia có được không? Chỉ với năm người chúng ta thôi sẽ thành công chứ?
Jeno yên lặng nhất nãy giờ cũng phải lên tiếng:
- Bọn anh đã suy nghĩ nhiều cách và khả năng thành công trận này rồi nhưng tỷ lệ thắng rất thấp. Ngoài ra,..
Christone cũng âm thầm gật đầu:
- Nếu chỉ với năm người chúng ta sẽ gây ra hoạ lớn cho vùng đất ở đây. Người dân ở đây sẽ bị cuốn vào và bị tàn sát. Trở thành một thảm sát Witch tiếp theo, gây ra chấn động không yên ổn cho toàn thế giới. Và rồi mất cân bằng, sẽ chẳng còn ai ngăn được cuộc chiến giữa các loài. Đây là điều mà không ai mong muốn nhất cả.
Mark chốt lại cuộc tâm sự ngắn ngủi này theo ý của anh:
- Dù kết quả ra sao? Bọn anh tôn trọng quyết định của em, Sungchan. Em có thể đồng ý hay không đồng ý cũng được. Bọn anh vẫn sẽ chiến đấu. Trận này không thể tránh được và cũng không thể đổ lỗi do em được! Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi!
Jeno lắc đầu, nói rồi bỏ đi về phòng mình trước:
- Hãy suy nghĩ thật kỹ, vẫn còn đêm nay tới sáng.
Mark với Christone cũng nên về phòng thôi, chỉ còn lại Jaemin ngồi tâm sự với Sungchan. Jaemin buồn rười rượi. Cậu gắng nói thêm với Sungchan:
- Anh biết em với Shotaro còn thật nhiều hứa hẹn với nhau sau này. Không ai có thể trách cứ em được. Nhiều khi anh cũng tự hỏi bản thân, tại sao lại chọn Jeno, tại sao phải là Jeno mà không phải ai khác. Định mệnh chỉ là định mệnh thôi, số trời cũng là số trời, bản thân đưa ra quyết định thấy đúng nhất thì mới là thứ đúng đắn nhất. Em không sai gì cả hết Sungchan, thứ sai chỉ là hoàn cảnh và tình thế ép buộc. Hãy lắng nghe bản thân muốn gì.
Sungchan lắng nghe nhưng không trả lời gì hết, Sungchan vẫn nhìn thật lâu vào quả cầu thuỷ tinh đang ôm kia. Sungchan cũng không ngờ có ngày lại phải nắm giữ quyết định quan trọng như thế này. Sungchan trầm ngâm. Jaemin cũng ngưng, đứng dậy để đi vào phòng. Sungchan nói:
- Cảm ơn.
Jaemin gật đầu, về phòng với Jeno. Cậu không nhịn được mà bật khóc với Jeno. Cậu vùi đầu vào Jeno trên chiếc giường trắng thoang thoảng hương hoa nhài, sụt sịt nói:
- Rõ là Sungchan với Shotaro rất thích nhau, em có thể chắc chắn điều đấy..Nhưng mà tại sao, thế giới này có thể ác độc đến thế, chia cắt bọn họ..
Jeno vỗ về an ủi Jaemin:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nào đừng khóc nữa, hãy để cho Sungchan tự quyết định. Em mau ngủ đi thôi, mai chúng ta phải hành động rồi.
Jaemin thôi khóc nhưng lòng vẫn sầu. Từ từ chìm vào giấc ngủ theo tiếng ru khe khẽ của Jeno.
Đêm trong Hang Tiên hôm nay thật sáng. Sáng vì những đốm sao sáng rực ở vũ trụ xa xăm. Sáng vì trăng rọi sáng cả thác nước. Trong đây cứ như một thế giới khác với ngoài kia, nói đúng hơn là tộc tiên nơi đây đã thu thập và dựng xây một vùng đất mới tách biệt với thế giới ngoài kia.
Dù mọi thứ có sáng như thế vẫn không thể soi sáng được lòng một người. Sungchan đầu óc rối bời, bỏ lại quả cầu thuỷ tinh trên giường rồi lẻn ra ngoài. Sungchan tìm được một khu vườn và ngồi đấy thẩn thờ. Tình cờ khi anh chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì Lylia cũng bước ra vườn ngắm cảnh đêm. Hai người bắt gặp nhau. Sungchan giờ không muốn gặp ai lắm, tính tìm chỗ khác. Thì Lylia gọi lại:
- Anh đang vô cùng đau đớn.
Sungchan chán nản không thèm nhìn Lylia, nhưng khi Lylia bước đến. Tay phải cô toả sáng chiếu vào vầng trán Sungchan. Sungchan đã không còn cảm thấy rối bời nữa, cũng không còn đau đớn nữa. Sungchan chộp lấy cái tay cô, quát:
- Cô đã làm gì vậy?
Lylia sợ hãi đôi phần nhưng vẫn nói:
- Đó là tôi đã lấy đi phần đau đớn đó của anh.. Để anh không còn phải đau như thế nữa.
Sungchan bỏ tay Lylia ra, bực bội nói:
- Đó không phải việc mà cô nên xen vào!
Lylia lấy hết tự tin đối mặt với Sungchan, không còn giữ vẻ nhút nhát kia nữa do quá bức xúc:
- Tại sao không phải chuyện của tôi? Rõ là chuyện này rất quan trọng!
Sungchan nạt lại:
- Cô thì biết gì chứ! Không phải cô chỉ biết nghe theo mẹ cô về cái tiên tri, rồi tinh tú kia hay sao?
Lylia cũng phản bác lại:
- Ai nói tôi chỉ nghe theo mẹ tôi, ban đầu tôi cũng không đồng ý chuyện này! Nhưng anh đã thấy hậu quả mà các vì tinh tú trừng phạt tộc tiên chưa? Không chỉ anh muốn bảo vệ ai đó, tôi cũng muốn bảo vệ đồng loại của tôi! Anh mới là kẻ không biết gì hết!
Sungchan chẳng thể đáp lại được những lời kia từ trong thâm tâm của Lylia. Anh trấn an lại bản thân, giữ bình tĩnh, quay ra cười ngây ngốc với Lylia:
- Tính ra cô không hề yếu đuối chút nào! Mạnh mẽ như vậy rất tốt!
Lylia khựng lại, cô cảm thấy Sungchan thật ra là một người vô cùng tốt bụng. Sungchan quay ra nói với cô:
- Cô thật dứt khoát và mạnh mẽ, tôi thật ghen tỵ. Tôi mới là người yếu đuối ở đây..Dẫu sao vẫn cảm ơn cô ban nãy đã lấy đi đau đớn kia...
Lylia cũng đáp lại:
- Thật ra..tôi không ghét anh. Anh là một ma cà rồng dù máu lạnh nhưng tâm tràn đầy tình cảm và là một người vô cùng tốt bụng.
Sungchan nhìn theo ánh trăng rọi mặt hồ kia, anh hỏi Lylia câu cuối:
- Cô có muốn chống lại các vì tinh tú kia không?
Lylia ngạc nhiên, dù vậy cô cũng có câu trả lời cho bản thân cô:
- Tôi không..
Sungchan gật đầu nhẹ, anh nhìn lên trời nơi những đốm sao đang phát sáng lấp lánh kia. Anh cười rộ lên thành tiếng, tay thì che đi đôi mắt anh không muốn nhìn. Quay ra nói với Lylia:
- Vậy thì cô đã có đáp án của tôi rồi đó. Cứ thuận theo mọi thứ thôi...
Rồi anh chạy quay về căn phòng của mình, bỏ Lylia đờ người ngay đó.
Sungchan ôm lấy quả cầu thật chặt. Ôm hôn nó thắm thiết, rồi lại lau chùi nó sạch sẽ. Anh dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại với nó. Anh gọi khẽ tên người thương:
- Shotaro à! Shotaro à! Anh mong em có thể biến lại thành người, và..nhất định sống thật hạnh phúc đấy! Anh sẽ mãi mãi yêu em như lần đầu tiên anh gặp em, anh đã yêu..dù cho thứ tình cảm này là tội lỗi..
Nếu Sungchan có thể khóc, anh sẽ khóc thật nhiều cho đôi ta, cho bản thân anh nữa.
Mark, Christone, Jeno đều đã có câu trả lời của Sungchan rồi.
Đêm nay quả thật yên tĩnh. Nó không dài cũng không ngắn. Nhưng để lại thật nhiều nuối tiếc.
(Me: Quá buồn cho một cuộc tình đôi ta bên ngoài chưa ngỏ bên trong đã tỏ, thương Sungchan và Shotaro nhiều:(((()
...........................................................
Trời cũng đã sáng, những đốm sao kia đã tạm thời nhường cho ánh nắng mặt trời chiếu sáng từ một cái gương vàng khổng lồ bao khắp trên đỉnh Hang Tiên.
Jaemin vội tỉnh dậy, bước xuống giường là ghé qua tìm Sungchan liền. Thì thấy được cảnh Sungchan đang xoa xoa quả cầu.
- Kỳ cà kỳ cục! Kẻ đến từ vùng đất tro tàn, vô danh, ta đang gọi ngươi đó! Không tương lai cũng không quá khứ !
- Ilumin!
Sungchan ngắm nhìn Shotaro trong quả cầu thật lâu, thật chậm rãi nói thầm thì gì đấy rồi cười khúc khích. Khi thầm thì xong, Sungchan quay lại nhìn Jaemin liền. Sungchan gật nhẹ vài cái với Jaemin, Jaemin ngầm hiểu là đi vô.
Sungchan trao lại quả cầu Shotaro cho Jaemin. Sungchan mỉm cười nhìn Jaemin, Sungchan có đôi lời dặn dò Jaemin:
- Hãy chăm sóc cho Shotaro cẩn thận đấy. Còn nữa..
Sungchan nắm chặt đôi vai Jaemin, nói thật rõ:
- Xin hãy giúp Shotaro trở lại làm người. Và phải cho Shotaro ăn uống đầy đủ..à còn nữa phải luôn để Shotaro vui vẻ, hạnh phúc..
Jaemin kinh ngạc, cậu xúc động, Sungchan như thế này là cậu biết liền câu trả lời rồi. Sungchan khoan chưa nói hết nhưng Jaemin lại khóc nữa rồi. Nước mắt không thể kìm lại. Cậu đáp lại:
- Được! Được!
Sungchan nói tiếp:
- Và hãy thề rằng đừng nhắc gì em đến cậu ấy, làm ơn..làm ơn hãy để cậu ấy quên đi sự tồn tại của em..làm ơn đấy, Jaemin..
Jaemin không muốn đồng ý với điều này lắm nhưng cậu không thể từ chối Sungchan được, khi nhìn vào đôi mắt kiên định chứa chan bao nhiêu tình cảm kia của Sungchan. Sungchan đã quyết như vậy, cậu cũng không thể làm gì hơn.
- Được...
Bèn ôm lấy quả cầu thuỷ tinh kia thật chặt. Sungchan bảo Jaemin rời đi. Jaemin vừa đi vừa khóc, đem quả cầu về phòng, gói lại trong túi. Cậu cầm túi lên rồi lau đi nước mắt, đi ra ngoài cổng nơi mà 3 người đang đợi sẵn.
Có vẻ như từ sáng sớm, cả ba đã đi bàn gì đó với nữ hoàng rồi. Tộc tiên đã chuẩn bị hành trang đầy đủ cho họ lên đường. Cứ như vậy thoả thuận đã được thành lập. Tộc tiên sẽ luôn dõi theo và hỗ trợ khi khẩn cấp, như lời nữ hoàng tiên đã hứa.
Bốn con ngựa đã sẵn sàng đợi họ leo lên cưỡi rồi. Jaemin không biết cưỡi ngựa nên thành đi chung với Jeno. Cả bốn rời đi, họ nhìn Sungchan lần cuối đang đứng trong phòng đưa tay ra vẫy chào mọi người, khuôn mặt Sungchan là cười thật tươi với mọi người nhưng thực sự nhìn Sungchan không vui nổi. Jaemin cứ ngoái lại đằng sau nhìn Sungchan suốt thôi, cho đến khi cửa chính toà thành đóng lại. Quân đội lính tiên xếp thành hai hàng hai bên đứng nghiêm để tiễn bọn họ đi. Jaemin ôm chặt lấy Jeno. Vùi mặt thật lâu vào lưng anh, đến khi băng qua đường ngầm, cửa bí mật mở cậu mới thôi.
Mọi thứ đã sẵn sàng đúng theo như kế hoạch, bây giờ bọn họ sẽ cùng đi tìm nhóm liên minh của Jaehyun. Thời tiết ở núi Jot ngày càng lạnh, băng tuyết càng dày đặc hơn lấp đầy những vết chân ngựa chỗ mà họ đi qua.
Họ phải tới Ice Lake gấp. Không còn nhiều thời gian.
-----------------------------------------------------------
*Story 2: TRUY ĐUỔI
Theo tình báo của Christone, có lẽ quân liên minh của chúng ta đang giao chiến tại Ice Lake_Hồ Băng. Liệu họ có đến quá chậm trễ không vì khoảng cách vẫn còn rất xa mới tới được.
Mặt hồ phủ đầy tuyết trắng, nhưng không vì thế mà mặt hồ ngừng trơn trượt, những chú ngựa vừa chạy lên mặt hồ được mấy bước liền hú toáng lên. Bọn nó khựng lại không dám chạy nữa như thể sắp gặp phải gì đó khủng khiếp. Cả đám liền thấp thỏm bỏ lại ngựa cho bọn nó chạy đi dần xa dần cái hồ. Đành phải chạy trên nền tuyết trắng muốt. Jeno cõng Jaemin chạy.
Lúc chạy cả đám phải cẩn thận lắm, vì trông như mặt hồ có thể vỡ ra và nuốt trọn bọn họ bất cứ lúc nào. Jaemin có linh cảm không lành lắm, cứ thấy nôn nao trong lồng ngực suốt thôi. Cả đám cảm thấy không ổn về cái hồ này lắm, rõ là đóng tuyết quanh năm nhưng sao như chỉ vừa mới đóng băng được mấy ngày vậy.
Thấy rồi!! Họ đã thấy chiến tuyến của mình kể từ sau ngày đại chiến ở nhà thờ. Thật kinh ngạc khi thấy Taeyong và Jaehyun vẫn đang không ngừng nghỉ vật lộn với đám quái vật. Nhưng bọn nó đông bất thường và mạnh hơn. Này là có phải thêm mấy quái ở vùng này nữa, chắc nịch. Jaehyun mang vết thương chưa được chữa khỏi trên người, vết thương không rỉ máu cũng không lành lại, nó lồ lộ một mảng ra sau lớp áo sơ mi, trông thật thảm. Taeyong một phần phải dìu Jaehyun nên không động thủ được gì nhiều. Chiến tuyến chỉ còn đúng 9 con sói dũng mãnh cùng Taeyong và Jaehyun đồng hành. Đám người sói đang ở dạng thú nhìn thấy giọng tru của thủ lĩnh đã trở về. Chúng mừng khôn siết, càng cắn hăng hơn, những miếng ngoặm thật dứt khoát.
- Mấy đứa nhỏ tới rồi! Jaehyun à!
Taeyong mừng rỡ nhìn thấy mấy đứa chạy càng gần đến. Mark, Jeno, Christone và còn cả Jaemin. Sao đứa nào cũng trông tối tăm, còn buồn rầu nữa. Nhất là Jaemin, đứa nhỏ này lại khóc nhè rồi.
Taeyong, dang một tay đang còn trống ra chào đón mấy đứa, miệng cười nhẹ:
- Các con à! Vất vả rồi!
Mark mặt buồn không tả được, ôm lấy Taeyong, không quên báo cáo với ba mình:
- Bọn con đã nhờ được sự giúp đỡ của tộc tiên rồi!
Jeno nhanh tay choàng vội lấy Jaehyun, đỡ vào người, hốt hoảng quay ra nói với Taeyong:
- Ba ơi!! Cha bất tỉnh rồi!
Taeyong lắc đầu:
- Cha con cần được hồi phục ngay lập tức. Jeno nhờ con!
- Vâng!
Taeyong nhìn Jaemin cười hiền từ, muốn được ôm cậu bé, và tất nhiên Jaemin cũng muốn vậy. Nức nở òa lên:
- Bác Taeyong ơi!!!
- Ôi nhóc con khóc nhè này! Bác cũng nhớ con lắm, haha..
Giây phút đoạn tụ ngắn ngủi thôi nhưng cũng làm mủi lòng, cái ấm trong cái lạnh lẽo giá băng ở thực tại.
Tình cảm ấm áp đến thế nhưng cái thiện thì vẫn không thể cản được cái ác xâm chiếm. Bị đột kích tới bất ngờ. Mặt hồ như linh cảm xấu dự đoán, nó dần nứt vỡ thành từng mảng. Từng mảng băng xô vào nhau. Hoạn nạn gặp phải thật vô lý, hồ không sóng nhưng các tảng băng vẫn nứt ra và va vào nhau.
Đúng là không nói trước được điều gì, một cái tàu ngầm màu nâu trông như han gỉ ở dưới hồ đâm lên. Cả đám rơi vào tình thế nguy cấp. Như sắp rớt xuống nước hồ lạnh ngắt, mỗi người một nơi ráng trụ vững trên tảng băng mà họ đang đứng. Cả cái hồ như một lưới mạng nhện khổng lồ, con mồi dính vào bẫy mà không thể thoát ra.
Xung quanh dưới các gốc cây thông, xuất hiện dần những kẻ chủ mưu. Là bọn nào? Ngoài nơi phương Bắc lạnh lẽo này còn có những ma cà rồng sống ẩn náu, bất ngờ là họ còn có thêm đồng minh là những thợ săn ma cà rồng nhà Willton. Sự kết hợp quá đối nghịch, ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng. Quả nhiên là không thể lường trước được. Bây giờ liên minh của Taeyong bất động. Không đứng trên lửa nhưng đứng trên nước lại cảm giác y hệt vậy.
Taeyong nhìn tia ra phía rừng, gặp ngay ánh mắt của một cô bé ma cà rồng tóc nâu hạt dẻ. Bên cạnh là những ma cà rồng lớn khác trông như cùng một gia tộc.
- *OrthNon, là gia tộc phương Bắc. Sao họ có thể cùng phe với Steven và Willton? Không đời nào..
Taeyong nói ra dòng suy nghĩ của mình. Chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh, cái tàu ngầm bỗng lại rút sâu xuống hồ, làm kéo theo những tảng băng cuốn xuống đáy hồ. Cả đám liên minh đều rớt xuống nước hết dù đã bám lấy tảng băng.
Jaemin đứng gần Taeyong được kéo lên trên khỏi mặt nước. Do nước hồ quá lạnh, Jaemin đã ngất xỉu ngay khi ngâm trong nước. Ma cà rồng thì không có vấn đề gì với nước lạnh hay đóng băng, bọn người sói thì không ổn lắm, chật vật thở trong dạng người dù mang thân nhiệt nóng cũng không thoát được cái rét buốt ngấm vào xương thịt.
Lại gặp rồi. Tên xạ thủ lưỡi hái tử thần ra lệnh cho đám cấp dưới và đám ma cà rồng, trên tay cầm một khẩu súng khá to màu đen. Vì đám tấn công này đứng bao quanh hết mặt hồ, nên khi cái đạn rời khỏi súng là một cái móc neo sắt đính kèm theo sợi dây thiếc bắn qua bên kia đất trống của nhau. Bắn qua bắn lại tạo thành một cái lưới đánh cá to khổng lồ mà phạm vi của nó hết hồ luôn. Vốn là một cái hồ không to lắm giờ đã trở thành một cái bẫy nước không để con cá nào thoát được. Trên mặt nước thì bị vây kín, còn dưới nước thì lại bị tàu ngầm căng lưới điện kín khắp. Dưới hồ là không còn chỗ nào để trốn, còn trên mặt hồ có thoát cũng phải đánh với bọn kia. Cũng không thể bay lên trời được, đó là cách thoát duy nhất.
Nhận ra con mồi không còn cách nào để thoát. Tên xạ thủ nhoẻn miệng cười lớn. Ra lệnh cho đám thuộc hạ chạy trên lưới cầm xích sắt, trói từng người trong đám liên minh lại. Còn đám quái của Steven thì được vớt lên đỡ vào bờ. Thu lại mũi tên móc neo đã bắn ra từ súng, tàu ngầm chồi lên móc vào xích sắt kéo bọn họ vào bờ. Steven không biết từ đâu có mặt, hớn hở cười toe toét chào đón đám liên minh. Vác cái mặt đầy huênh hoang của hắn ra:
- Á á chết bọn mày chưa! Trốn hả? Lũ hèn nhát!
- Mày mới hèn á! Steven!
Christone ngước lên nhổ nước bọt vào mặt Steven nhưng hắn né được. Steven điên quát lại:
- Mày, thằng chó chết, mày chưa chết!! Để tao cho mày chết luôn..
- Steven! Cút!
Tên xạ thủ kia bực mình, hắn cũng chả ưa gì Steven. Quát Steven ra chỗ khác cho khuất mắt, và tất nhiên là đồ hèn Steven phải làm theo rồi. Xạ thủ nhìn qua đám liên minh này rồi cho thuộc hạ đày bọn họ tới nơi của hắn. Tên xạ thủ này, hắn muốn bắt riêng một người:
- Tất cả về nhà lao. Trừ hắn.
Xạ thủ chỉ lưỡi hái của hắn vào Mark. Điều này làm Jeno, Christone và Taeyong hơi kinh ngạc. Thường thì bọn họ chỉ muốn có được "hoa hồng" là Taeyong hoặc Jaemin. Nhưng đây hắn chỉ muốn mình Mark. Làm dấy lên những dự đoán và nghi ngờ trong lòng cả đám. Jaemin thì vẫn bất tỉnh nhưng được Taeyong bế ôm ra đằng trước.
Hai chiếc xe tải bọc thép to, rình rịch chạy tới. Hốt hết cả đám ra sau xe. Còn Mark thì đứng lại đối mặt với tên xạ thủ. Các thuộc hạ của hắn thì đi trước. Tên xạ thủ kia mới bắt đầu nói:
- Mày biết tại sao mày bị bắt riêng không? Mark?
Mark cười khẩy, quay qua nhìn hắn với đôi mắt vẫn còn đọng lại từng hạt nước:
- Biết chứ! Mày đóng kịch cũng giỏi đấy, *Dash! Mày giấu em ấy ở đâu rồi?!!
Hoá ra tên xạ thủ này là Dash, hắn cười lớn:
- Mày biết hết về sự thật bản chất của em tao và gia tộc tao rồi nhưng thật ngu khi mày lại không giết em tao luôn, để nó sống và giờ nó sắp được gả đi rồi! Mày hài lòng không?
Mark trợn tròn mắt:
- Cái đ*o gì?
Dash cũng đâu phải dạng vừa lời hắn nói ra như cái dao đâm vào Mark vậy:
- Mày không chết dưới tay nó thì cái gia tộc sẽ luôn hành hạ bắt ép nó! Mà mày giết luôn nó thì giờ gia tộc mày và đám sói kia đâu phải chịu cảnh này.
- Mày, mày điên rồi Dash! Haechan; à không phải là Peter Willton mới đúng, em ấy là em của mày đấy, Peter thương yêu mày biết bao nhiêu. Chỉ để nhận lại sự phản bội của mày! Khốn nạn!
- Tao biết mày sẽ là đứa thừa kế tiếp theo sẽ kế thừa ngôi vua, nhưng cái gia tộc tao luôn chèn ép bọn tao, biến bọn tao thành các công cụ chỉ để giết bọn mày! Giết bọn mày rồi thì tao sẽ được tự do, không phải bị nhốt trong cái chốn hoang tàng rét lạnh này nữa!
- Đủ rồi! Dash! Haechan không có lỗi gì hết! Mày thả cho em ấy đi đi!
Dash túm lấy tóc mình, ngước mặt lên nhìn những tán cây thông đang lấp ló các mảnh bầu trời xám xịt, chỉ tay vào Mark:
- Nói thì hay lắm, được được..Mày nói như thể mày không biết mày là nguồn cơn của tất cả mọi việc vậy! Tuổi thơ bất hạnh và đầy tội lỗi của tao, mày có chịu thay cho tao không? Từ khi Taeyong hạ sinh mày ra, cả bốn phương tranh giành nhau quyền thừa kế được thống trị, muốn được là kẻ mạnh nhất. Cũng chỉ vì mày là con của Jaehyun, mày sẽ được thừa kế tiếp theo. Tất nhiên rồi, thằng cha tao một kẻ từ ăn xin ở góc xó nhà người ta, ông ta luôn khao khát có được tiền bạc của cải, sống sung sướng! Rồi ước vậy để làm gì?
Dash ngừng nói một chút rồi lại nói tiếp:
- Ông ta cũng vì tham vọng cá nhân mà đem bán bọn tao cho bọn thợ săn ma cà rồng. Bọn tao phải sống trong những ngày tháng khốn đốn, rèn luyện khổ cực để giết mày. Trong khi mày nằm ăn sung mặc sướng. Thằng cha nghĩ đã có được tất cả nhưng rồi cũng bị giết trong đống vàng của ông ta.
Mark lắc nhẹ cái đầu đang ướt của mình:
- Nhưng không ai phải bắt mày sống chịu thêm khổ sở nữa Dash!
Dash cười to rồi quát lớn lên:
- Mày thì biết gì? Quá muộn rồi, đám thợ săn đời trước của nhà Willton đã ký kết ấn linh hồn bọn tao sẽ mãi bị giam cầm ở cái Rock Town này! Nghe thì như những người lính anh hùng luôn bảo vệ người dân nơi đây! Nhưng họ cứ sống vui vẻ mà không hề biết rằng người bảo vệ họ phải dở sống dở chết. Không là người nhưng chỉ là thực thể đang thối nát dần. Là từ khi Haechan xuất hiện cũng là lúc bọn tao bị ký kết ấn linh hồn. Mon nói rằng chỉ trong hai, nó hoặc mày tự giết lẫn nhau thì lời nguyền của bọn tao mới được hoá giải. Tao nghĩ tao đã có được tự do. Vậy mà bọn mày không giết nhau mà lại yêu nhau. Điên thật chứ! Trò đùa của tạo hoá à?
Mark khó hiểu xen chút ngạc nhiên, hỏi:
- Mon là ai? Sao hắn biết được lời nguyền? Và cách giải nó?
Dash đáp lại:
- Ông ta là một ma cà rồng đã tồn tại từ rất lâu, ông ta nói ông ta là con cháu của cụ bà già đồng nổi tiếng hồi xưa của Rock Town. Bà ta chuyên về làm phép giúp dân làng. Sau khi kiểm tra lại lai lịch của ông ta và bà đồng kia thì thấy khớp hoàn toàn. Thậm chí ông ta còn chỉ được chỗ tảng băng phong kết ấn linh hồn của bọn ta.
Mark càng sinh nghi, càng không tin vào lời Dash nói lắm, chợt muốn phải thương lượng với Dash:
- Này, Dash! Tao sẽ giúp mày giải lời nguyền, cho mày sự tự do suốt quãng đời còn lại, coi như là bù đắp cho mày!
Dash chĩa lưỡi hái nhọn hoắc vào ngay con ngươi đang nhìn về phía mình.
- Sao tao phải nghe lời mày? Cho mày cơ hội sửa chữa sai lầm ư? Chỉ cần mày chết là được rồi!
Mark bình tĩnh đáp lại:
- Tao biết thứ này có thể giải được, cá là mày cũng biết chút ít hoặc đang tìm nó!
- Cái gì có thể làm mày tự tin đến vậy?
- Là quả cầu Ilumin trong thần thoại, bọn tao có nó! Lẽ nào mày lại không muốn nhanh chóng được tự do, Dash?
Nghĩ là sẽ không thể lay động được Dash, thoáng chốc Dash đã trầm ngâm suy nghĩ một lúc:
- Quả thật là nếu sử dụng nó sẽ nhanh hơn là để Haechan giết mày. Được thôi, tao sẽ tin mày lần này! Và mày nên nhớ mày lừa tao thì thằng nhóc Haechan cũng không được yên ổn đâu! Nó sắp gả cho Mon rồi!
Mark nghe như tiếng sấm đoàng trong tai, cái gì cơ Haechan bị gả cho Mon:
- Mày ? Làm sao mà gả Haechan cho Mon?
Dash nhìn Mark, Mark đang bực tức trong người khiến hắn khoái chí:
- Mon, ông ta bảo ông ta nhìn trúng Haechan và yêu nó từ khi nó còn bé xíu rồi! Chịu thôi, Haechan đẹp như thế sao không lọt vô mắt ông ta cho được. Mà gả Haechan cho ông ta thì ông ta mới chịu chỉ cách phá lời nguyền cho bọn tao!
Mark ngậm cục tức:
- Mày khốn thật đấy!
Dash nhoẻn miệng cười nữa:
- Vì lợi ích hay lợi dụng cũng như nhau cả thôi! Mày cũng vậy mà, cứ tưởng là vô tội lắm nhưng thật ra cũng chả sạch sẽ gì. Vì muốn kế thừa ngôi vị mà lén đi giết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh rồi? Chơi bẩn dữ!
Mark không nói lại được, ngậm ngùi:
- Giờ mày đưa tao về căn cứ của mày trước đi, tao muốn nhìn thấy mặt Mon, với tiện lấy quả cầu từ chỗ Jaemin!
- Được thôi, miễn sao tốt nhất là mày nên thực hiện nhiệm vụ của mình trước khi muốn gặp lại cậu người yêu bé nhỏ của mình! Nhắc khéo mày, nhanh lên không là không kịp dự lễ cưới của Haechan đấy, ngày mốt nó cưới rồi haha!
Dash đã lén thực hiện cái gì đó trong lúc Mark không để ý thì cánh cổng đen lại được mở ra. Dash kéo Mark đang bị trói đi qua cổng tới nơi gọi là *North Base_Căn cứ phía Bắc.
*Dash: Tên đầy đủ Dash Willton, là con út được nhận nuôi bởi gia tộc Willton. Thường hay đeo mặt nạ quỷ và vác một cây súng bắn tỉa có hình thù kỳ lạ, một đầu súng bắn bình thường còn đầu còn lại gắn chiếc lưỡi hái. Cậu là người mạnh nhất trong ba người con Willton. Cậu đã giết được rất nhiều quái vật và ma cà rồng, khiến họ khiếp sợ và nổi danh là Death-Shot của Willton. Lên làm anh khi gia tộc nhận nuôi thêm Haechan. Cậu và Haechan cũng không thân thiết gì mấy, nhưng là người anh thân nhất với Haechan trong 3 người. Là người tạm thời chỉ huy trong gia tộc khi ông bà Willton đời thứ 10 mới qua đời cách đây hai ngày. Tính tình khá nóng nảy và cộc cằn, đụng là giết nhưng được cái rất thông minh. Có tuổi thơ bất hạnh nên khá ganh tỵ với Haechan vì được tự do sống ở nơi khác.
*OrthNon: (này tui chơi chữ xíu thoi do không nghĩ ra được tên, viết ngược lại là On North) Là gia tộc ma cà rồng lâu đời ở phía Bắc. Không thân thiết lắm với bên nhà Jaehyun. Gia tộc này hầu như còn là một ẩn số khiến mọi người không biết là bạn hay thù. Mới đây tham gia hợp tác với nhà Willton và Mon.
*North Base: Căn cứ hoạt động chính và là nhà của Willton. Nơi có những toà tháp to cao đến gần 10m, hầu như các toà tháp ở đây được nhà Willton sử dụng như các nhà lao nhốt tù nhân. Nơi này lạnh lẽo và ám khí dày đặc nên thường sẽ không có ai bén mảng tới đây, trừ khi người dân cần gấp sự giúp đỡ của nhà Willton. Bật mí nhỏ: Juseok đã nhốt Minyeong dưới chân một toà tháp ở đây lúc nhà Willton chưa lập danh chuyển đến đây sống, cũng chính Juseok đã một lần nữa đề nghị Dash nhốt Haechan ở trong toà tháp nơi đây nhưng là nơi cao nhất.
...........................................................
- Nghe nói cậu út Willton đã trở về nhà hai ngày trước rồi.
Một tên thuộc hạ của Dash đang lái chiếc xe tải bọc thép chở Taeyong và liên minh người sói, lên tiếng nói chuyện với tên thuộc hạ còn lại. Cả đám trong xe cũng nghe được cuộc trò chuyện này, vì vốn bọn họ đâu phải người, ma cà rồng và sói đều nghe được tiếng trò chuyện nhỏ kia.
- Đúng vậy! Nhưng mà cậu ta bị nhốt rồi! Dash đã nhốt để cậu ta không trốn đi. Dash bắt cậu ta về để kết hôn với pháp sư Mon.
- Vãi! Thật á, chúng ta phải nợ lão pháp sư kia bao nhiêu tình nghĩa mà phải gả Peter cho lão ta? Nghe Dash nói lão ta cũng phải mấy trăm tuổi rồi dù vẻ ngoài như thanh niên trai tráng.
- Kệ đi, dù sao đó cũng là chuyện của nhà Willton. Nhà Willton mời tất cả chúng ta đến dự đám cưới vào ngày mốt đấy!
Như đánh vào tâm lý, ai cũng tò mò Peter và pháp sư Mon là ai. Christone ngồi gần đó đã lên tiếng qua song cửa sắt nhỏ hỏi thử:
- Này hai cậu! Tôi tò mò không biết Peter và Mon là ai vậy? Dù gì, cũng là người nơi khác đến nên không biết nơi đây có ai.
Hai tên thuộc hạ giật thót tim, nhưng bản tính lắm chuyện nên vẫn chia sẻ thông tin cho Christone, tên thuộc hạ không lái xe nói:
- Vậy sao để ta kể cho! Hai ông bà Willton đời thứ 10 vốn không sinh được con nên họ nhận nuôi ba người con. Anh cả là Bruk Willton biệt danh là Eight Eyes vì quản lý thị trấn Rock Town rất tốt. Nhiều lần giúp đỡ người dân có cái ăn cái mặc trong những ngày tuyết lạnh giá này! Thực sự là một người rất rất tốt bụng!..Còn anh thứ 2 là..
Chưa kịp nói xong thì tên lái xe chen mồm vô kể, cười khà khà:
- Để Hans cho tao kể! Là người anh thứ 2 của Willton, Hans Willton_Stronger Punk. Cái biệt danh đã nói lên anh ta rất đặc biệt khỏe. Thần tượng sức mạnh của tôi đấy haha! Anh ta tập huấn và rèn luyện sức mạnh cho các binh lính quân đội bảo vệ Rock Town. Đặc biệt nhất là cậu thứ 3..
- Tao kể! Người thứ 3 cũng là người chỉ huy kính mến của chúng tôi. Khi ông bà Willton mới mất 2 ngày trước, cậu ấy đã được lên làm chỉ huy đứng đầu tạm thời của nhà Willton. Với tài năng săn quái vật vô cùng nổi tiếng của mình_ lưỡi hái tử thần khát máu ai cũng phải khiếp sợ: Death Shot- Dash Willton. Tuy cậu ta có chút nóng nảy nhưng tài năng cậu ta mạnh nhất trong 3 người, à không 4 chứ!
Christone cũng bồi thêm câu hỏi để hai người kia tiếp tục tám chuyện trong lúc lái xe chán ngắt:
- Vậy người thứ 4 kia là ai? Có tài năng gì không?
Tên không lái xe thở dài nói:
- Cũng không có gì đặc sắc cả, người thứ 4 là cậu út Peter Willton người con được nhận nuôi cuối cùng, nghe nói đi làm nhiệm vụ nguy hiểm gì đó mấy năm nhưng mà không thành công nên bị Dash bắt về gả cưới cho pháp sư Mon. Pháp sư Mon, ông ta là trợ lý của Dash giúp Dash chiến đấu lại bọn quái chuyên dùng sức mạnh.
Christone bình thản đáp lại cuộc trò chuyện nãy giờ, câu nói có chút đâm chọc:
- Ây da.. Sao ai cũng cưới gấp vậy. Em trai của bạn thân tôi cũng bị ép cưới đây, dự tính là tháng sau. Còn cậu Peter đây ngày mốt là cưới rồi. Chắc năm nay nhiều ngày tốt tuổi tốt để nhiều cặp hợp nhau cưới rồi. Làm tôi cũng muốn được cưới ghê mà không có ai!
Dứt câu, Christone quay ra nhìn Jaemin đang ngủ trong vòng tay của Taeyong. Christone khiến Jeno không vui mấy với câu đùa của anh ta. Bởi lẽ vì Jeno biết nếu mình không chen ngang vào Jaemin và Christone thì cả Christone và Jaemin đã cưới nhau lâu rồi. Với tính cách của Christone quá quen thuộc với Jeno và Mark đi, khi tìm thấy Jaemin nhất định sẽ cưới lập tức.
Trò chuyện trên xe một lúc thì cũng đến North Base.
Tất cả đều bị dẫn đi đến nhà lao và bị nhốt trong hai phòng giam.
Bấy giờ Jaemin mới tỉnh dậy, cái lạnh của xích sắt chạm vào má cậu làm cậu cựa quậy. Jeno ôm Jaehyun đang bị xích chung thấy Jaemin tỉnh liền hỏi thăm:
- Jaemin à! Em tỉnh chưa?
Mở mắt thấy Taeyong ôm mình đang nhìn mình, Jaemin hơi ngại ngùng, xung quanh còn bị xích buộc chặt chung với nhau, tiếp xúc cơ thể vậy cũng quá gần rồi. Cậu sợ làm phiền tới Taeyong rồi:
- Cháu xin lỗi bác nhiều!
- Không sao!
Taeyong điềm tĩnh đáp. Vì bây giờ cách thoát ra khỏi đây mới là cần nhất. Bởi sợi xích trói họ không phải sợi xích sắt bình thường. Chúng được phù phép của phù thủy từ xa xưa khi đối đầu với quái vật.
Trong phòng giam khá tối nhưng vẫn có ánh sáng bên ngoài chiếu vào nên vẫn thấy được mọi thứ xung quanh. Có lính canh đem đuốc đã được đốt đi vào gắn lên tường buồng giam.
Cả đám liên minh và Taeyong ở đây liền tranh thủ nghỉ ngơi do quá mất sức khi phải vừa đánh nhau với thuộc hạ của Steven vừa đi đến vùng phía Bắc này để nhờ sự giúp đỡ của tộc tiên. Không thoát khỏi được sự truy đuổi tận cùng của bọn thợ săn ma cà rồng nhà Willton khi vừa mới đặt chân vào vùng đất phía Bắc này.
Điều khiến Taeyong không lường trước được là vụ này còn có sự tham gia hợp tác của nhà OrthNon. Bảo sao khi vừa tới Rock Town, họ liền bị theo dõi. Taeyong vẫn đang suy nghĩ về những khả năng mà nhà OrthNon hợp tác với Willton. Họ đang muốn gì?
...........................................................
- Tối nay sẽ có một cuộc họp! Bọn ta sẽ tập hợp đủ người, đại diện nhà OrthNon, Mon và cả Steven.
Dash nói với Mark, hiện tại thì Mark đang bị giam lỏng trong phòng của Dash cho dễ canh chừng Mark, tất nhiên Mark vẫn bị xích. Mark khó chịu với xích sắt.
- Này! Mày thả tao ra đi Dash! Xích tao như vậy thì sao tao hành động được!
- Không được! Mày sẽ không hành động gì hết, để tao làm là được, mày chỉ cần nói việc mày cần tao làm!
Mark muốn tẩn Dash nãy giờ, vì anh nhịn cậu ta lâu rồi đấy. Dash cậu ta mặc kệ cho Mark đứng đâu thì đứng, ngồi đâu thì ngồi trong phòng của mình, cậu ta đi tắm. Nước nóng trong bồn tắm to của cậu ta là nước đang được bọn thuộc hạ châm lửa đốt củi cho sôi nước. Khi Dash kéo chuông là bọn thuộc hạ đã phải đi chuẩn bị sẵn rồi.
Dash cậu ta bước vào phòng tắm rồi lại bước ra. Cậu ta nhìn Mark, người Mark dính nước hồ trông thật dơ bẩn lại còn chuẩn bị ngồi lên giường của mình. Cậu ta khó chịu, liền kéo xích lôi Mark vô phòng tắm luôn.
📣📢****🤡chú ý: sẽ có cảnh khá nóng trong phòng tắm này:))*******
Dash lột hết đồ của cậu ta trước mặt Mark để đi vào bồn tắm. Nhìn lại thì Dash cậu ta là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn, trông cũng đẹp trai khác với lúc cậu ta cọc thì điềm tĩnh làm cậu ta quyến rũ đầy thu hút. Sinh ra ở nơi lạnh tuyết phủ, cậu ta có một làn da trắng tóc đen như mun mắt nâu lấp lánh, cơ bắp cũng hiện rõ từng múi trên bụng. Cậu ta thấp hơn Mark một tí nhưng lại trông khỏe mạnh hơn Mark nhiều. Có vẻ là do tập luyện nặng nhọc từ bé đi nên cơ thể rất đẹp.
- Này mày không cho tao tắm, thì lôi tao vào đây làm gì?
Mark trên người vẫn còn xích sắt và quần áo ướt. Dash quay ra nhìn Mark nói:
- Tao vẫn không tin mày được cho lắm! Cởi xích ra thì có khi mày phản lại cũng nên!
Mark tức điên:
- Mày không tin tao thì từ đầu đừng nghe tao! Vô tắm đây rồi thì để tao tắm đi, tao cũng chả thèm làm phản gì đâu! Mày giấu con tin rồi, tao xử mày có ích gì?
Dash cười cười, nhếch miệng lên, đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Lại gần Mark. Tay cởi ra từng vòng xích quấn trên người Mark. Vừa cởi, Dash lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt Mark. Dash thấy cái người tên Mark rất rất đẹp trai, hào phóng và mạnh mẽ rất hợp với tính cách cậu ta. Hèn gì thằng nhóc Haechan phải chết mê chết mệt luyến tiếc người này. Cởi hết xích rồi, cậu ta cởi áo khoác của Mark ra. Tay kéo chiếc áo thun của Mark lên qua đầu. Sở dĩ, Mark để yên cho cậu ta cởi vì muốn chứng minh bản thân không làm phản lại cậu ta. Nhưng cậu ta có vẻ hơi quá phận rồi. Cậu ta sờ tay lên khuôn ngực khá rắn chắc của Mark. Tay nhẹ nhàng lướt xuống phần cúc quần của Mark. Hơi thở của cậu ta dồn dập phả ra trên ngực Mark vì đứng quá gần. Nhìn Mark một lúc như vậy khiến cậu ta có cảm giác rung động mãnh liệt. Vì chưa từng yêu ai nên bản thân Dash cũng thèm muốn cảm giác đó. Dash cậu ta gỡ từng cúc quần, kéo khóa quần xuống, rồi kéo cái quần Mark xuống.
( me: omg, Dash ơi 😭 m tính làm gì Mark zậy, cởi quần ròi còn muốn cởi tới cái j nữa:() )
Còn độc một chiếc quần lót, Dash cậu ta sờ quanh eo rồi tay rờ đến cái quần lót toan kéo xuống thì bị Mark nắm tay lại không cho cởi nữa.
- Đủ rồi đấy! Dash, mày chơi đùa đủ rồi! Mau đi vô bồn tắm trước đi, lát tao vào sau!
Tưởng như Dash chơi đùa nhưng không. Cậu ta nghiêm túc nói:
- Mày rất hợp với tao! Tao nghiêm túc đấy! Sao mày không chịu tao và từ bỏ thằng nhóc kia đi!
Sự ương bướng trong từng lời nói của cậu ta. Cậu ta bực bội vì Mark lơ đi. Cậu ta vội kéo quần lót Mark xuống, quỳ xuống liếm mút lấy dương v*t Mark. Tiếng chụt chụt vang lên khắp canh phòng tắm đầy sự mờ ám. Đầu cậu ta chuyển động theo lưỡi và cổ họng, kéo vô rồi kéo ra. Mark còn nắm chặt lấy tóc cậu ta, giữ rồi thúc mạnh vào cuống họng cậu ta.
- To..qu.á.. Ha..hừm..úm..ư
Đột nhiên khi Mark sắp bắn, anh lôi đầu cậu ra. Đẩy Dash sang góc tường và bắn ra chỗ khác. Mark bình thản nói:
- Mày bú c*c dở tệ! Mày là mày, Haechan là Haechan! Mày chơi đùa với tao như vậy đủ rồi! Tao chỉ yêu mỗi em ấy thôi, mày nên coi lại bản thân mình đi! Mày chỉ đang thèm khát những thứ mày không có, mày ghen tỵ với Haechan và muốn chiếm đoạt tao thôi, đúng chứ? Quan hệ giữa tao và mày chỉ là hợp tác để mày tự do thôi! Nhớ đấy! Tao ra ngoài đợi trước, mày tắm cho xong đi!
Mark đang tính đi ra ngoài thì Dash ngồi dưới sàn kéo chân anh lại:
- Mày! Mày thực sự không có cảm giác với tao sao! Tao hơn thằng nhóc kia rất nhiều, cũng giỏi hơn nó! Tao thừa nhận điều mày nói, nhưng tao cũng thích mày!
Mark cúi xuống dưới, nhìn vào Dash, nâng cằm cậu lên, nói:
- Trông mày rất thảm hại, nãy giờ tao cho mày mút chỉ là muốn chơi đùa lại mày vì đã đụng đến nhà tao và Haechan thôi! Từ bỏ đi! Tao chỉ thuộc về Haechan! Nếu như mày muốn làm bạn với tao thì được! Hợp tác cho tốt vào, tao cũng sẽ không ghét mày đâu!
Mark kéo cậu ta đứng lên, rồi bỏ mặc cậu ta đang tức điên trong phòng tắm. Cậu ta đấm vào cửa phòng tắm mấy cái rồi thôi. Còn Mark thì kiếm trong tủ đồ những quần áo mình có thể mặc được, đợi Dash tắm xong thì anh vào tắm.
( me: sao tui thấy Mark 🚩 vậy nè, nhưng thôi ko sao, còn tỉnh táo với ko làm gì quá đáng hơn là đc òi, còn Dash tiểu tam thí ghéc quá, ngu muội ghê á)
...........................................................
Trời cũng dần tan đi ánh sáng, màn đêm hiện lên bao trùm lấy toàn thị trấn Rock Town. Một bàn ăn thịnh soạn được bày sẵn bởi các bồi bàn, bồi bàn ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ trắng. Họ được thuê phục vụ cho bữa tiệc nhưng phải giữ kín mồm không để lộ thông tin mật ra. Thường là những thuộc hạ uy tín, tin cậy nhất.
Trong căn phòng ăn khá rộng, nến được thắp đầy đủ thay cho đèn điện. Tạo cảm giác khá ấm cúng vì nơi đây rất lạnh vào buổi tối.
Cánh cửa mở ra, không ngoài dự đoán chủ tiệc phải xuất hiện trước. Vô ngồi giữa là Dash, khoác trên mình bộ vest trắng, trông trang trọng hơn lúc đi tuần mỗi ngày. Dash cũng không đeo mặt nạ của mình, để lộ ra khuôn mặt thật. Hai người anh của Dash cũng xuất hiện vô ngồi bên cạnh Dash, bên trái Dash là anh cả Bruk, bên phải là Hans. Ai cũng mặc vest trang trọng cổ điển cả. Bruk hỏi thăm tình hình bên Dash:
- Anh nghe lính nói, em bắt Peter về rồi hả? Thằng nhóc đâu, sao em không gọi nó ra ăn tiệc chung? Tiện thể bàn việc cưới hỏi.
Hans gật đầu ậm ừ nhìn Dash, có vẻ anh ta cũng muốn hỏi vậy. Nhưng Dash thì không, cậu ta có vẻ lạnh nhạt khi nhắc tới Haechan, đáp:
- Thằng nhóc không được khỏe lắm. Nó muốn ở một mình hôm nay, với chuyện cưới hỏi nó biết rồi, hai anh yên tâm, nó đồng ý kết hôn rồi. Mai em sẽ lo chuẩn bị đồ cưới và trang trí nhà thờ cho nó với Mon.
Hans có chút ngạc nhiên, anh ta nhếch mày:
- Anh khá bất ngờ đấy, không ngờ Peter lại đồng ý cưới lão ta đấy. Vậy việc đám cưới, nhờ em lo cho nó.
Bruk thì trông lại không vui vẻ gì cho lắm, anh ta khá phản đối vụ này:
- Anh thì khác, anh mong thằng nhóc không phải cưới ông ta. Anh không tin tưởng ông ta cho lắm. Trông ông ta như chỉ muốn lợi dụng chúng ta để có được Peter vậy.
Dash tính lên tiếng trấn an Bruk thì nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến. Mon ông ta bước vào, mặc một bộ vest xanh đen, miệng cười khá gian xảo:
- Chào ba ông anh dâu đáng kính của tôi! Rất mong chờ ba người đến đám cưới của em út mình.
Hans cười thảo mai nhìn Mon, ông ta ngồi cạnh anh nên anh ta không ưa lắm, đáp lại lời chào:
- Tất nhiên rồi, ba chúng tôi nhất định sẽ có mặt trong ngày lễ cưới quan trọng của em mình.
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Phải nói làm sao ta, không ai nói chuyện với ai giữa 4 người. Vì Mon, ông ta biết được mong ước của ba người là tự do nên muốn giải được lời nguyền thì phải cắn răng chịu làm những gì ông ta yêu cầu. Anh em nhà này, ai cũng chán ghét ông ta cả.
Để bớt căng thẳng, Steven xông xáo đi vào, đi vào còn tay ôm eo cô bồ mới của hắn ta nữa, cô ả mặc chiếc đầm đỏ xẻ ngực và đùi cực kỳ quyến rũ, không nội y. Tôn ra bộ ngực trắng to của ả và cặp chân dài miên man. Cô ả tự tin nghĩ mình sẽ thu hút, quyến rũ được ba anh em đẹp trai nhà Willton, muốn được một đêm nóng bỏng với họ. Nhưng ả đâu biết, trừ Steven ra, Mon và ba anh em Willton đều yêu thích con trai:))).
Dash trông thấy ngứa mắt cực kỳ nên quát:
- Steven! Một là nó cút, hai là mày chết tại đây!
Steven nhanh chóng tống cổ cô bồ ra rồi đóng cửa lại đi vào ngồi đối diện với Mon.
Cô ả đầm đỏ kia bực tức đi ra, trên cầu thang đi vội nên vấp té nhưng lại được một chàng trai lịch lãm, dáng mảnh khảnh mặc một chiếc vest màu xanh nhạt, xẻ ngực bên trong không mặc gì, làn da trắng tinh. Tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt xanh chết người. Tay đỡ lấy eo cô ta. Cô ta bị hớp hồn một lúc liền đứng thẳng dậy. Bản năng dâm dục trong cô ta trỗi dậy, cọ sát ngực vào người anh ta. Cô ả nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn anh, anh có muốn ch*ch em không, anh đẹp trai..
Anh ta cười tươi, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Cô ta nhìn vậy liền biết anh ta cũng muốn ch*ch. Anh ta ghé mặt vào sát đôi tai cô, làm cô ta tim đập nhộn nhịp. Anh ta thầm thì nói nhỏ giọng vô cùng ngọt ngào:
- Cảm ơn cô..nhưng..
Cô ả khó hiểu:
- Nhưng?
Anh chàng xoa đầu cô, nói tiếp 5 chữ:
- Nhưng..tôi..thích..con..trai..:)))))
Nói rồi anh ta đi mất, để cô ta đứng vỡ mộng tại chỗ. Cô ta tức muốn xì khói não luôn rồi. Cởi cả đôi guốc ra, xách đi chân đất luôn. Cầm guốc như muốn chọi bất kỳ lúc nào.
Cửa mở ra và vị khách cuối cùng cũng đến. Không ngoài dự đoán, vị khách cuối cùng là chàng trai quyến rũ kia. Anh ta bước vào khiến cho tên Hans kia không ngừng nhìn anh ta. Anh ta ngồi đối diện với Dash. Có vẻ như anh ta mới là nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Cẩn trọng giới thiệu bản thân, anh ta cười ngọt ngào với mọi người:
- Chào tất cả mọi người! Tôi là Koo, đại diện cho nhà OrthNon đến bữa tiệc này.
Hans như bị hút hồn vào đôi mắt xanh của Koo vậy. Anh ta chưa bao giờ thấy ai đẹp tới mức như vậy, còn là ma cà rồng nữa, vô cùng quyến rũ với bộ vest Koo đang mặc. Anh ta khá đỏ mặt khi bị Koo nhìn lại, lại còn cười với anh ta nữa.
Dash lên tiếng chủ trì bữa tiệc:
- Mau dùng tiệc trước thôi!
Các bồi bàn đều bưng món ăn ra cho khách. Họ đều bận rộn rót rượu phục vụ. Một tên bồi bàn cài chiếc nơ đen trước cổ lại gần Dash rót rượu và để lại tờ giấy nhỏ. Cậu ta mở ra đọc trong đầu:" Cảm ơn, tao thấy mặt Mon rồi, người mặc bộ xanh đen mà mày nói hồi chiều."
Dash chả nói gì, nhìn tên bồi bàn và lén đặt ly nước trên tờ giấy nhỏ kia.
Mọi người dùng bữa rất tự nhiên và giữ trật tự. Khi dùng xong, Dash đến lúc phải bàn chuyện chính rồi. Nghiêm giọng nói:
- Hãy cho tôi biết tại sao nhà OrthNon lại cần cái đầu của Jaehyun? Koo?
Anh ta mỉm cười nói:
- Tất nhiên là vì mối thù từ rất xưa của nhà OrthNon với nhà Jung rồi, các ngươi không cần quá bận tâm. Cứ trực tiếp lấy đầu hắn ta giao cho bọn ta là được rồi. Ta sẽ qua đêm ở đây hôm nay, để chờ ngày mai Jaehyun sẽ bị chém đầu.
Lời hắn ta nói ra thật nhẹ nhàng và mong manh nhưng lại chứa đựng sự nguy hiểm chết người. Ai cũng thấy hắn không tầm thường chút nào.
Dash nghe rồi gật đầu, đây là thỏa thuận từ trước. Nhà OrthNon thì không đụng đến người dân nơi đây nữa và nhà Willton sẽ không truy giết nhà OrthNon nữa. Còn Steven, hắn ta dù có nhờ cậy sự trợ giúp của nhà Willton, hắn ta cũng có mục đích trao đổi của mình, hắn ta lên tiếng:
- Còn tôi, Dash à, chắc chắn ngài không bỏ thiếu món quà của tôi chứ! Tôi đã giúp ngài rất nhiều đấy!
Dash cậu ta cũng gật đầu, nói:
- Ta không thiếu đâu, cái đứa tên Jaemin kia, tối ngày mai ngươi mang nó đi được rồi.
Steven khoái chí cười tởn răng ra, làm Mark đang đứng bên cạnh của Dash cũng phải cắn răng nhịn không lao vào đánh cho Steven đến chết thì thôi.
Còn Mon ông ta cũng góp ý về phần thưởng trao đổi của mình.
- Ta thì cần Peter thôi, nên sau đám cưới của Peter thì ta sẽ cùng Peter rời đi khỏi nơi này. Trước đó, thì yên tâm, ngày mai ta vẫn giúp anh em các ngươi.
Thực sự thì ai cũng có mục đích hết thì mới ngồi đây cả. Cái họ muốn cũng là vì lợi ích của họ mà lợi dụng lẫn nhau thôi. Mark đứng đó, tức nổi gân nhưng không thể làm được gì cả. Chân tướng sự việc hết thảy đã được sáng tỏ.
Cuộc họp kết thúc, bữa tiệc được dẹp đi. Dash và Mark nhanh chóng đi qua nơi nhà lao đang nhốt đám Taeyong để lấy quả cầu của Jaemin đang giữ.
Mon ông ta tranh thủ cơ hội mang đồ ăn lên cho Haechan, ông ta muốn được chăm sóc cho Haechan. Mon ông ta, à không phải là Juseok mới đúng chứ. Mark khi nhìn thấy Mon và Mark cảm thấy rất quen thuộc như đã tùng gặp ở đâu rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ.
Hans anh ta rất cơ hội khi mời Koo đi tham quan tòa tháp.
- Koo à, anh không phiền khi đi với tôi tham quan tòa tháp chứ?
Koo mỉm cười ê lệ, gật đầu một cái khiến Hans anh ta vui mừng theo. Tham quan hết tòa tháp chính này, Hans anh ta dẫn Koo vào phòng của mình. Trên đường đi hai người trò chuyện rất vui vẻ với nhau, họ có vẻ rất hợp nhau đi.
- Thay vì ngủ ở phòng dành cho khách, Koo! Anh có muốn ngủ ở phòng tôi không? Tôi cá là cái giường tôi êm hơn nhiều so với cái của khách!
Koo cười hì hì. Gật đầu lia lịa, Hans nắm tay Koo kéo vào phòng. Khi hai người cùng té trên cái nệm êm kia.
- Anh không nói dối tôi, cái giường này cực kỳ êm vì nó nhiều bông.
- Phải. Đúng vậy, cậu ngủ ở đây chứ?
- Được. Tôi ngủ đây.
Bầu không khí chìm vào trong tĩnh lặng, hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu. Hans nhịn hết nổi liền đè Koo trên giường hôn lấy cậu. Một nụ hôn kiểu pháp trong 5 phút.
- Koo, anh có thích tôi không?
- Có, tôi rất thích anh. Tôi chưa thấy con người nào có thân hình và sức mạnh khỏe đến thế!
Hans được khen rất nhiều nhưng chưa bao giờ lại thích lời khen đến mức này. Koo nhìn vậy mà nói lời rất lẳng lơ:
- Anh có muốn ch*ch tôi không?
Hans không ngờ lời đó lại được thốt ra từ người có vẻ ngoài ngây thơ như vậy nên khá kinh ngạc. Koo cười rộ lên, giải thích:
- Đây là lời tôi học từ cô gái đầm đỏ tôi gặp trước bữa ăn đó. Tôi đã từ chối và cô ta tức xì khói luôn! Haha!
Hans lại khá nghiêm túc về lời đề nghị này.
- Koo, anh muốn thử nó không? Đây sẽ là lần đầu tiên của tôi.
Koo mỉm cười lấy tay che miệng, đáp:
- Anh rất dễ thương khi thành thật như vậy đấy! Được, tôi sẽ làm với anh nhưng với một điều kiện...
- Điều kiện gì?
Koo ghé sát tai Hans nói:
- Hãy để tôi biến anh thành ma cà rồng được không?
Hans ngơ người trước điều kiện này, nhưng bị hút hồn bởi Koo. Koo không cho Hans nhìn đi đâu hết ngoài đôi mắt mình. Hans, anh ta chấp nhận.
Một đêm nóng bỏng giữa người và ma cà rồng đã xảy ra. Theo lời tường thuật của các cô hầu ở tầng của Hans. Đêm đó, có rất nhiều tiếng động ồn ào rất lớn trong phòng Hans. Và tiếng rên rỉ của một chàng trai khá to ra bên ngoài.
(Me: nghe mấy cô hầu đồn là hai người bọn họ đã chơi bdsm vô cùng kịch liệt á, Hans top, mĩ nhân kia là bot vì rên nhiều hơn. Nên tui đoán là sau khi Hans biến thành ma cà rồng, với dịch từ nước bọt của Koo, sẽ có chút sự xxx mãnh liệt không kiềm chế được:)))
...........................................................
Bỏ qua đêm cuồng nhiệt đó đi thì đang có người phải khổ sở nghiên cứu cách dùng quả cầu nào đó cả đêm đó rồi.
Mark với Dash sau bữa tiệc đã lén đi đến nhà lao.
Mọi người bất ngờ vì Mark vẫn còn an toàn, không bị xích nữa và còn đi cùng với Dash. Dash dùng tạm lấy mặt nạ mà Mark đã đeo ở bữa tiệc hồi nãy.
Mark gấp gáp hỏi Jaemin:
- Tôi sẽ giải thích với mọi người sau! Giờ Jaemin em hãy mau chóng đưa anh quả cầu thủy tinh kia. Anh cần nó gấp lắm!
Jaemin nhìn tên mặt nạ đứng bên cạnh Mark, cậu không tin tưởng giao quả cầu. Một phần vì lời hứa với Sungchan nữa. Mark không biết làm sao để cho Jaemin tin khi cậu lắc đầu từ chối đưa.
Mark đành bèn lên kế hoạch riêng với Dash. Dash chịu chấp nhận thả Jeno và Jaemin vì cần hai người đó trong kế hoạch. Jaemin thì theo Mark tới nơi chỗ phong ấn lời nguyền. Jeno thì đột nhập vào tòa tháp đang nhốt Haechan để theo dõi hành động của Mon, khi nào ông ta sẽ tập hợp 3 anh em để phá lời nguyền. Họ chỉ có một ngày duy nhất để phá giải lời nguyền trước khi Mon làm điều đó. Thời gian đang vô cùng gấp rút, như cát chảy trôi đi thật nhanh theo gió trên sa mạc vào ban đêm.
*Mon: Là tên giả mà Juseok tự gọi bản thân để tránh những vấn đề có thể xảy ra ở hiện tại với quá khứ. Cố tình đặt tên giả để làm quen với Haechan như hai người không quen biết từ trước. Nhưng Juseok không ngờ rằng Haechan vẫn nhớ hết ký ức kiếp trước của mình. Juseok vẫn nghĩ rằng Hanseong đã chết rồi, nên khi chạm mặt với Mark, Juseok không biết Mark là Hanseong. Pháp sư Mon là tự Juseok nhận mình là pháp sư, trong lúc một lần giúp đỡ Dash chiến đấu với bọn quái vật băng của Ice Lake vào đêm trăng non. Trăng thì sáng mà người hắn ta đẫm máu, làm hắn nhớ về ngày mà hắn với Minyeong thề nguyện. Lẽ ra là Moon nhưng để vậy thì quá gây thương nhớ cho hắn mỗi khi được gọi tên nên bớt một chữ o và thành Mon như hiện tại.
-----------------------------------------------------------
*Story 3: TỬ HÌNH
(Me: gửi map lại lần nữa cho mọi người đỡ khó hiểu các nơi xuất hiện trong truyện)
Mark, Dash và Jaemin leo lên 1 chiếc xe tải chở đồ đông lạnh để đi xuất khẩu. Theo đó, cả ba tới gần North Gate, liền thoát ra khỏi xe. Đến một cái chòi gần đấy. Chòi này không có ai sống ở đây cả, nó đã có từ lâu ở ngoài cổng thành rồi_Hex Hut. Dash dẫn hai người vô trong cái chòi. Cậu ta bật quẹt lửa lên, rọi sáng một góc nhỏ của căn chòi. Dash nhìn quanh kiếm một cái gì đấy, thấy 1 sợi dây thừng được thả dài lòng thòng treo xuống. Cậu nắm lấy kéo dựt một phát thật mạnh. Rầm! Sàn nhà dưới chân xuất hiện một cái lỗ hình chữ nhật khá to, Dash soi lửa vào thì thấy chân cầu thang kéo dài hun hút trong bóng tối. Càng xuống dưới thì càng thấy lạnh hơn bên trên. Bám vào bờ tường, cứ ngỡ là tường bê tông hay đất, nhưng không, nó là một cái tường băng. Chính xác là hoàn toàn làm bằng băng. Căn hầm dưới đây là một cái nhà băng để trữ đồ mà trữ cái gì thì đợi Dash châm lửa vào những ngọn đuốc trên tường thì mới biết được.
Khi châm đuốc lên bốn phía, soi sáng hết cái hầm. Một tảng băng dài được đặt ngay ở chính giữa căn hầm. Bên trong tảng băng trong suốt đó có một người vô cùng xinh đẹp đang nằm đấy, nhìn không rõ là nam hay nữ. Trên bề mặt tảng băng xuất hiện các nét vẽ bằng máu đen sẫm, nó viết cái gì đó nhưng Mark nhận ra các con chữ xung quanh hình tròn ở giữa băng. Đó là tên người theo lần lượt: Dash-Hans-Bruk. Ở giữa là cái tên không thể nhầm được. Haechan. Anh liền hỏi Dash:
-Đây là ai? Trên tảng băng viết tên 3 anh em nhà Willton và Haechan.
Dash giải thích:
- Mon bảo đây là ấn ký bằng máu phong ấn linh hồn của bọn này. Cái xác trong tảng băng này cần linh hồn để sống, nó có linh hồn, khi bọn này chết đi sẽ trở thành các linh hồn trú ngụ nơi này để bảo vệ cho cái xác. Người nằm trong tảng băng này đã ở đây từ lâu. Hỏi Mon thì ông ta chỉ nói ra cái tên của người này mà không nói gì thêm.
- Tên gì?
- Min-yeong.
Jaemin cũng khá thắc mắc, hỏi Dash:
- Các anh bị phong ấn ở đây sao, vậy ai là người phong ấn vậy?
Dash nhìn Jaemin rồi nói:
- Là cha mẹ nuôi của bọn tôi! Mon bảo bọn tôi là họ đã nhờ một bà phù thuỷ đến tiến hành nghi lễ phong ấn. Ông ta là một trong những pháp sư trong buổi nghi lễ đấy. Khi cha mẹ tôi qua đời, Mon ông ta mới quay lại chỉ cách giúp bọn tôi giải phong ấn, với điều kiện là gả Haechan cho ông ta.
Mark nghe câu chuyện Dash nói, có chút không tin tưởng vào cái lão Mon đấy, nói với Dash:
- Này Dash! Tao không biết chuyện Mon nói là thật hay nói dối nữa. Nhưng tao nghĩ ông ta không đáng tin, ông ta quay về giúp bọn mày trong khi ông ta cũng là 1 trong những người giúp ba mẹ phong ấn bọn mày. Còn cái xác này ông ta không nói rõ đó là gì mà, tại sao lại cần linh hồn để sống?
- Chuyện đó ông ta cũng không giải thích rõ cho bọn tao, lần đầu nghe ông ta nói, tao nghĩ không còn ai có thể giúp đỡ bọn tao ngoài ông ta nên mới nhờ ông ta giúp đỡ. Thực thì ông ta cũng không đáng tin lắm!
- Thôi bỏ qua một bên đi! Mau giải phong ấn rồi tính tiếp vậy!
Mark nói rồi quay sang nhìn Jaemin, bảo cậu lấy quả cầu Ilumin ra. thử xem có cách nào để giải phong ấn không.
Jaemin cầm quả cầu cậu giấu bên trong áo khoác ra, như mọi khi đọc thần chú, Dash cũng tò mò nhìn chăm chú vào quả cầu đang phát sáng nói kia:
- Kỳ cà kỳ cục! Kẻ đến từ vùng đất tro tàn, vô danh, ta đang gọi ngươi đó!Không tương lai cũng không quá khứ !
Jaemin đáp lại quả cầu:
- Ilumin!
Shotaro trong quả cầu xuất hiện, Jaemin hỏi:
- Liệu có cách nào giải phong ấn cho người trong tảng băng kia không?
Quả cầu đáp lại:
- Có cách! Nhưng sau khi giải phong ấn, người ấy sẽ tỉnh dậy, chừng nào người này không còn chấp niệm sống nữa thì sẽ lại chết đi một lần nữa! Vì vốn đã chết trước rồi, không có linh hồn nhưng vẫn còn ký ức ở lại. Nhờ 1 phần linh hồn của ba người anh em Willton, người này đã sống! Quan trọng là nguồn sức mạnh để duy trì sự sống đấy là nhờ vào ký chủ xác định không phải ba người kia!
Cả ba nghe đến ngốc người, không hiểu lắm. Jaemin hỏi thêm:
- Vậy là ba anh em Willton sau khi giải phong ấn được tự do đúng chứ? Còn ký chủ chính là ai vậy?
Quả cầu đáp lại câu hỏi của Jaemin một lần nữa:
- Theo như tôi thấy trên nét máu phong ấn, thì Haechan chính là ký chủ. Là người đồng hợp ký ức với người đây. Ba anh em Willton sẽ không bị sao khi giải được phong ấn!
Quả cầu không còn phát sáng rực như trước nữa, ánh sáng đang nhạt dần đi. Jaemin nhận thấy quả cầu đã sử dụng quá nhiều sức mạnh nên mới sắp tắt ánh sáng, giống như cách Shotaro sắp xỉu khi sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình.
(me: Có ai thấy quả cầu Ilumin này giống chat-gpt ko? hỏi gì trả lời đó:() cái gì cũng biết)
Không hỏi thừa thãi nữa, Jaemin liền tận dụng nốt sức mạnh quả cầu còn lại để giải phong ấn:
- Cầu xin Ilumin! Hãy giải phong ấn cho người trong tảng băng này!
Quả cầu loé sáng lên chói mắt, cả ba không ai nhìn thấy được gì hết. Những vệt máu đỏ biến mất. Băng tan dần ra thành nước chảy tràn xuống dưới chân. Quả cầu tắt sáng. Jaemin cất lại quả cầu vào trong áo khoác.
Người kia mở mắt làm ba người hú hồn. Chứng kiến người đã chết sống dậy khiến Jaemin sợ hãi vô cùng. Dù không ở Ai Cập, nhưng cũng là xác sống tỉnh dậy. Jaemin trốn sau lưng Mark ngó ra.
Ấn ký trên người Dash cũng biến mất, Dash cậu ta cảm thấy như có lại được cảm giác như là chính mình. Người kia bật dậy, rồi đứng lên, lại gần Mark. Nhìn chằm chằm vào anh khiến anh có chút lo lắng hồi hộp. Nam nhân này mặc đồ truyền thống xưa, dù ướt nhẹp nhưng Mark và Jaemin nhìn ra được. Người này rất xinh đẹp, với mái tóc dài đen tuyền được tết rất cẩn thận. Môi vẫn hồng hào dù mặt hơi trắng bệch.
Người này tiến đến đằng trước, nhào đến ôm lấy Mark làm Jaemin vội hét toáng lên chạy qua phía bên Dash. Người này còn cười rạng rỡ nhìn Mark, nhướn chân ôm hôn Mark thắm thiết. Mark sốc sững người một chỗ, còn Dash thì khá ghen tức trong lòng vì người kia tự ý ôm hôn thế mà không bị Mark đẩy ra.
Người kia lên tiếng:
- Hanseong à! Em nhớ anh nhiều lắm! Em biết anh sẽ đi kiếm em mà, anh vẫn còn sống!
Mark ngượng ngịu kéo người này ra, nói:
- Không! Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Hanseong. Tôi là Mark!
Người kia giãy nảy, dậm chân, không chấp nhận nên ôm lại Mark, nói:
- Anh bị điên hả? Anh là Hanseong mà, còn em là Minyeong-người vợ yêu quý của anh đây! Sao anh lại nói dối vậy? Chúng ta đã lấy nhau rồi, em là vợ, còn anh là chồng. Thậm chí chúng ta còn động phòng với nhau rồi! Sao anh dám chối!
Jaemin và Dash kiểu vô cùng hóng chuyện. Cũng tò mò mối quan hệ này là thế nào. Jaemin thầm nghĩ nhất định sau khi gặp lại Haechan sẽ méc với Haechan vụ này, tuỳ Haechan xử tội.
(me: kiểu này Jaemin mà biết vụ của Mark với Dash đi ha, có khi hai đứa xử Mark nhừ tử luôn ấy chứ! hội bạn thân này không ngán một ai, đụng là var liền:)) với lại có ai hóng Haechan gặp Minyeong không, thấy là hơi toang cho Mark rùi:)))
Minyeong cứ vậy mà bám lấy Mark không rời, mặc cho Mark liên tục từ chối. Mark hỏi Jaemin:
- Giờ làm gì đây, Jaemin? Quả cầu của em không sử dụng được nữa hả?
Jaemin đành vội gật đầu với Mark để tránh Minyeong nhìn qua mình. Quả cầu hết sức mạnh không thể dùng tiếp được nữa. Dash thấy hai người im lặng liền nói:
- Dù sao thì cũng hoá giải được lời nguyền rồi, đợi đến sáng sớm có xe chở cá đi ngang qua, chúng ta leo lên xe đi về lại North Base. Chúng ta sẽ bàn chuyện trong nhà lao tiếp. Giờ thì đi lên khỏi căn hầm này thôi, ở tạm trong chòi tới sáng. Chuyện các ngươi với Mon như nào, ta không quản nữa. Tất nhiên là ta vẫn giữ lời hứa thoả thuận với các ngươi.
Cả 4 người đi lên trên chòi. Kiếm chỗ sạch sẽ chút rồi trải áo khoác ra nằm. Khung cảnh mới lạ mà Jaemin được chứng kiến: Do ít chỗ sạch nên chỗ Mark nằm là có Minyeong với Dash. Bên trái cánh tay Mark, kê đầu lên là Minyeong, bên phải kê đầu là Dash. Jaemin nằm xuống chỗ góc của mình lại nghĩ thầm: "Nhất định phải kể cho Haechan biết, linh tính mình mách bảo ba người này cứ có mùi mờ ám như thế nào ấy..."
...........................................................
Jeno lẻn vào toà tháp của Haechan đang ở, Dash đã dặn cậu muốn vào gặp được Haechan thì cần phải vượt qua khá nhiều tên lính canh, nên nếu phải vào. Jeno cần nguỵ trang vào một trong những lính canh, rồi tới người hầu phục vụ cho Haechan thì mới duyệt qua để đến được tầng cao nhất.
Jeno làm theo lời Dash nói. Quả thật đã lên được tầng cao nhất, hiện anh đang cải trang là một trong những người hầu phục vụ bữa ăn tối cho Haechan. Một cô hầu nào đó đang buôn chuyện với cô hầu khác.
- Nghe gì chưa? Mấy nay đồn dữ lắm, cậu út sẽ kết hôn với pháp sư Mon ấy! Bà biết không?
- Có chớ! Thấy lính canh bảo cậu út ngày mốt cưới rồi. Với lại dạo này Mon cứ thường xuyên lui tới làm phiền cậu í quá. Tôi vào tắm cho cậu Peter, thấy cậu ấy buồn lắm. Chắc là cậu ấy không vui khi bị gả cho Mon!
- Cũng tội cho cậu ấy quá! Bị bắt về cưới mà, thân thể ốm suốt từ lúc về đến giờ.
...
Tiếng xầm xì của hai cô hầu trong nhà bếp vô tình đã bị Mon nghe thấy. Ông ta đi gọi món cho người hầu mang lên. Hai cô hầu bị Mon đuổi đi, còn Jeno đang hí hoáy dọn bếp thì ông ta cho gọi lại bảo mang đồ ăn lên cho Peter.
- Mang mấy món trong lò hầm lên cho cậu chủ đi! Nhớ bắt Peter ăn nhiều chút, cậu chủ đang bệnh sốt mấy ngày đấy, cho Peter uống thuốc này hạ sốt!
- Vâng! Thưa ngài, tôi mang lên liền!
Được cơ hội, Jeno mang đồ ăn lên cho Haechan. Gõ cửa phòng mấy cái. Giọng Haechan vang lên ra ngoài cửa:
- Ta không ăn đâu! Mang xuống đi!
Không đợi Haechan nói nữa, Jeno phá khoá cửa phòng bước vô làm Haechan giựt hết hồn. Ngồi trên giường nhìn ra cửa.
Jeno nói:
- Không ngờ cậu lại là Peter trong lời đồn đấy, Haechan?
Haechan ngạc nhiên nhìn Jeno, bất ngờ vì sao Jeno lại có mặt ở đây, vậy là bọn họ đến rồi sao, có cả Mark nữa sao?
- Cậu..cậu? Anh Mark có tới đây không?
Jeno đi vào đóng cửa lại, đặt đồ ăn trên bàn rồi mỉm cười nói:
- Có bọn họ đến đầy đủ lắm! Anh Mark đã cố gắng để cứu cậu đấy! Mau ăn chút đồ ăn đi, mấy ngày không gặp mà trông thảm quá vậy!
Haechan không biết phải nói sao nữa nhưng cũng lại ăn đồ ăn. Như lâu lắm rồi cậu không được ăn, cậu đói đến mức nốc rất nhiều đồ ăn vào mồm. Cũng không quên khen:
- Đồ ăn ngon quá!
- Đồ ăn tôi nấu đấy! Tôi chưa nấu cho ai ăn bao giờ, cậu là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy, ăn đi!
Thì ra nãy Jeno hí hoáy dọn bếp là vì anh mới nấu xong nên dọn bếp cho sạch tý. Jeno giấu nghề nấu ăn hơi lâu, Jaemin cũng không biết.
Haechan cuối cùng cũng ăn xong, cười tươi nhìn Jeno. Haechan lau miệng nói:
- Cậu nấu ăn quá ngon đấy! Jaemin mà ăn thì sẽ rất thích cho coi, cậu ấy rất thích ăn những món ngon!
Ăn xong thì Jeno cũng có nhiều thứ cần hỏi Haechan:
- Cậu là Peter Willton, nhà cậu bịt thông tin kín quá, tôi có điều tra nhưng không tìm thấy sơ hở nào cả? Vậy đúng là cậu tiếp cận Mark để giết anh ấy là thật nhưng không thành công rồi. Còn nữa, Mon ông ta là ai vậy?
Haechan nuốt miếng nước bọt, đúng là không có bữa ăn nào là miễn phí cả, chưa gì gặp lại thì đã bị hỏi tội rồi. Haechan cũng giải thích:
- Đúng vậy, tôi là Peter Willton, người con được nhận nuôi cuối cùng của nhà Willton. Thật thì tôi ban đầu có ý định giết anh ấy thật vì đó là nhiệm vụ được giao cho. Nhưng như cậu thấy đấy thì tôi đã thất bại và bị bắt về gả cưới cho Mon. Hãy tránh xa Mon ra, nhắc anh Mark tránh xa người đàn ông đó ra! Không thì anh ấy sẽ bị giết mất!
Haechan không muốn kể những gì xảy ra trong quá khứ cho Jeno. Trực tiếp bảo Mark tránh xa Mon. Jeno cũng không muốn nói gì thêm. Haechan đột nhiên nhớ ra, một lát nữa Juseok sẽ vô phòng cậu kiểm tra. Liền nảy nhanh suy nghĩ muốn thoát khỏi đây.
- Này chúng ta nên thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt! Một lát nữa, Juseok..à không Mon sẽ tới kiểm tra tôi!
Jeno lắc đầu, chỉ tay vào phía cửa sổ bên ngoài nói:
- Thoát được nhưng còn mỗi cách đó thôi và chúng ta sẽ bị phát hiện. Cải trang thì không được đâu. Cơ mà tôi cứ cảm nhận được rằng...
-...cảm nhận gì?
- Mon ông ta không phải là con người đâu! Trực giác nói ông ta cũng là ma cà rồng giống bọn này! Phải không Haechan?
Haechan sực nhớ ra:
- Quỷ hút máu với ma cà rồng là một đúng chứ?
Jeno gật đầu:
- Đúng vậy! Quỷ hút máu là tên gọi hồi trước trong truyền thuyết được ghi lại, còn bây giờ cái tên thông dụng là ma cà rồng.
Haechan lấy tay bịt miệng rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, tưởng tượng ra một vũng máu đỏ ngòm tay đó:
- Thôi không xong rồi, Mon anh ta là ma cà rồng đấy! Anh ta đã sống hàng trăm năm rồi ư? Chỉ để đi tìm lại mình thôi ư? Không đời nào?! Chắc là trùng hợp thoi đúng chứ?
- Này! Cậu muốn thoát thì thoát lẹ thôi chứ không là bị phát hiện đấy! Leo ra cửa sổ, chứ cũng không còn cách nào khác!
Haechan trở lại thực tại, ôm lấy sau lưng Jeno. Jeno nhảy bám lên bên ngoài toà tháp, những viên gạch nhô ra bị bám tuyết rất dày, Jeno nhiều lần suýt trượt xuống nhưng vẫn leo được trên đỉnh tháp rồi ba hai một, Jeno đã vọt sang toà tháp bên cạnh.
Thoáng chốc, Haechan đã bị phủ bằng 1 lớp tuyết mỏng rồi. Cái lạnh làm cậu thở ra khói trắng xoá.
- Giờ đi đâu đây ?
Jeno hỏi Haechan. Haechan ngướng đầu qua một bên nói với Jeno:
- Mau đi theo tôi chỉ đi, chúng ta sẽ đến Rock Town. Vô nhà thờ đi, tạm thời Mon sẽ không phát hiện ra tôi ở đó đâu.
Jeno men theo một lối nhỏ dưới chân tháp kia, Haechan chỉ 1 đường tắt chỉ toàn cây cối rậm rạp để đi xuống chân cầu. Có một lối mòn dưới chân cầu Rock Town 1. Hai người cứ thế mà vào được thị trấn. Trốn những tên lính đi tuần của nhà Willton. Họ đã lẻn vào được sảnh nhà thờ.
- Suỵt!
Jeno kéo Haechan chui xuống gầm ghế băng dài. Một tiếng nói vọng từ sau nhà thờ đang dần tiến lại gần sảnh.
- Thưa Cha! Người cứ thế mà làm là được! Ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ chém đầu tên quái vật, để bảo vệ Rock Town này. Người cứ tiến hành nghi lễ. Tôi sẽ cử Wreck- Dog đến, tên cai ngục đó sẽ chém đầu hắn cho chúng ta. Cha cứ tập hợp người dân thị trấn đến đông đủ!
Haechan nhìn hai người qua khe ghế, một người là Cha xứ Mascort còn người còn lại là Bruk.
Cha Mascort hỏi:
- Thế tên quái vật kia tên gì? Hắn ta là ai?
Bruk đẩy gọng kính lên, rồi cười:
- Là Jae-huyn. Người không cần quá bận tâm về tên đó đâu! Lẽ ra con người chúng ta không liên quan tới bọn chúng mới phải! Lẽ ra bọn chúng không được tồn tại nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả vì quyền lực, danh vọng địa vị, tiền bạc. Con người sau cùng thì cũng không đánh lại được, nhưng chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta.!.Tuy hắn ta chỉ là con mồi thế thân xấu số. Ngọn đuốc chiến tranh các loài với nhau sẽ sớm thắp lên thôi! Không lâu nữa, ngày mà khắp nơi lầm than chỉ còn là những nổi khổ trở mình trong ngọn lửa vĩnh cửu..
Cuộc trò chuyện giữa Bruk cùng cha Mascort tạm ngưng. Họ nhìn về tượng Chúa nằm sừng sững trên tường. Cùng ánh nến vàng nhè nhẹ. Trong ánh nến cháy từ từ đấy, Bruk thấy được từng người từng người la hét trong đau đớn vì bỏng rát trong biển lửa cháy không dứt. Họ gào thét, bám víu xô đẩy lẫn nhau để ngoi lên giành sự sống.
- Cộc!
Đột nhiên xuất hiện tiếng cộc từ phía dãy ghế. Bruk nhíu mày nhìn vào khe ghế phía cuối. Khi Bruk có ý định đi xuống kiểm tra thì cha Mascort nói:
- Chắc chỉ là con chuột nhắt..Dạo này trong bếp nhà thờ bọn nó đến nhiều lắm, chả trách được trời ngày càng lạnh hơn, mấy đứa trẻ lại càng thiếu đồ ăn hơn rồi..
Bruk cười khinh, rồi lại trở mặt cười tươi với cha xứ:
- Yên tâm, tôi vẫn sẽ cấp đủ đồ ăn như thường lệ. Mấy đứa trẻ đủ phần.
" Giả tạo!" Bruk đã nghĩ vậy đó. Vì hắn biết ông cha xứ này đã cắn bớt phần của mấy đứa trẻ rồi. Những đứa trẻ đáng thương.
...
Bên ngoài cửa nhà thờ, Haechan đứng lặng. Cậu nhìn xuống nền tuyết trắng xoá. Jeno đứng dựa vào cửa nói:
- Cậu muốn ở đây? Cậu chắc chứ? Không muốn đi với bọn này?
- Phải! Được rồi! Cậu về lo cho bác Jaehyun đi, ngày mai bác ấy! Bác ấy..
- Yên tâm đi. Bọn này nhờ tộc tiên giúp rồi. Còn cậu mai tính sao?
- Tôi sẽ ở nhờ nhà bếp của nhà thờ. Có một người dì tôi quen hồi nhỏ.
- Vậy thì được! Hẹn gặp cậu sau, khi ngày mai xong việc, tôi sẽ chạy qua đón cậu về!
- ...
Jeno đi mất. Cũng gần rạng sáng rồi. Đêm nay trôi qua thật nhanh, nhanh hơn đêm ở Hang Tiên.
...........................................................
Jeno quay về theo đường tắt. Đến nhà lao, Jeno đánh ngất những tên lính canh. Lấy khoá mở cửa tù hai phòng mọi người bị nhốt. Nhưng xích sắt thì Jeno không mở được do có bùa phép phù thuỷ. Khi mọi người đang gặp trở ngại không thể trốn ra ngoài.
Đột nhiên, cánh cổng không gian mở ra. Sythia bước đi ra. Bà ta dùng sức mạnh mở hết xích cho bọn họ nhưng riêng Jaehyun thì bà ta không mở.
Jeno lập tức hỏi:
- Tại sao bà không mở cho Jaehyun?
Sythia điềm tĩnh đáp lại câu hỏi vội vã của Jeno:
- Cậu ta phải bị chém đầu vào ngày mai! Đó là điều không thể thay đổi! Ta sẽ đưa các ngươi đến Hang Tiên trú tới đến giữa sáng! Rồi quá trưa đến sân bay!
Jeno tức giận:
- Bà đùa tôi à? Sao Jaehyun lại phải buộc bị chém đầu? Đừng có đùa, không phải lại là tiên tri của con bà, Lylia hả?
Sythia không nổi nóng hay tức chỉ bình thản nói:
- Là các vì tinh tú đã chỉ đường, không thể làm trái ý. Ta không muốn giải thích nhiều, cậu cũng ở lại đây đi! Cậu bé nhà Willton kia sẽ cần giúp đỡ đấy!
Nói rồi Sythia cho bọn họ qua hết chỉ còn lại Taeyong, Jeno và Jaehyun ở lại.
Sythia nói với Taeyong:
- Ngày đó tới rồi! Cậu đồng ý với phiên tử hình này chứ?
Taeyong cũng bình thản đối đáp với nữ hoàng Sythia:
- Cảm ơn nữ hoàng đã giúp chúng tôi! Jaehyun sau cùng cũng không tránh đối mặt được với cái chết. Tránh mãi rồi nhưng cũng không thể tránh mãi nữa..
Sythia cười:
- Được.. À..cậu hãy lấy những con ngựa bên ngoài đi đón Mark ở Hex Hut nhé. Lylia thấy được mấy đứa đó đang đợi xe đến đón. Chứ chờ đến rạng sáng thì không kịp nữa.
Jeno sốc trước lời nói của Taeyong, anh thốt lời gọi Taeyong:
- Ba!?
Taeyong mỉm cười nhìn Jeno:
- Đôi lúc có nhiều cái thật khó nói..xin lỗi mấy đứa con..Nhất định sau này, ta sẽ nói cho bọn con. Chỉ là giờ chưa tới lúc để giãi bày sự thật.
Jeno lắc đầu:
- Không thể nào!?
Sythia đã quay lại nơi trong chiếc cổng kia. Còn Jeno ngồi xuống ôm đầu bày tỏ vẻ thất vọng với Taeyong.
Taeyong cũng trấn an Jeno:
- Giờ ba đi với con, còn cứ để Jaehyun nằm ở đây. Nào, chúng ta phải đi thôi!
Jeno không muốn đi nhưng nhìn vào ánh mắt Taeyong. Jeno thấy người còn đau khổ hơn là Taeyong. Ánh mắt thật kiên định khi đưa ra quyết định như vậy. Jeno đi với Taeyong, nghe lời Sythia cưỡi ngựa đón đám bọn Mark.
...........................................................
Ở căn chòi, Mark nghe thấy tiếng chân ngựa chạy lại. Lay Minyeong và Dash dậy. Cũng qua gọi Jaemin dậy.
- Có tiếng chân ngựa đang chạy lại gần đây! Thật tò mò ai đến vậy?
Jaemin dịu mắt nhìn ra cái khe lỗ nhỏ trên tường gỗ. Bám bụi nhiều quá khiến cậu hắt xì một hơi.
- Là Jeno và Taeyong.
Mark dứt lời. Jaemin tỉnh cả ngủ, sáng mắt cả ra. Chạy ra ngoài căn chòi. Nhìn thấy Jeno và Taeyong, không ngừng vui mừng tươi cười.
Trời cũng sắp rạng sáng rồi. Mây đen bắt đầu tan dần đi, sắc xanh trời hiện dần lên. Dù sáng lên nhưng bầu trời vẫn luôn mang một vẻ âm u như vậy.
- Mấy đứa! Chúng ta phải khẩn trương lên, sắp tới giờ phán quyết rồi!
Taeyong đốc thúc mấy đứa nhỏ leo lên ngựa. Cả đám ngựa chưa được nghỉ ngơi tý gì đã một mạch quay đầu, ré lên chạy theo ngựa cầm đàn đang chở Taeyong. Taeyong chạy hướng thẳng đến nhà thờ ở trung tâm của Rock Town.
Đám ngựa này khoẻ kiên cường, dù chạy một quãng đường khá xa nhưng vẫn sung sức chạy đến nhà thờ. Quả nhiên là đám ngựa chiến của Sythia, bắp đùi ngựa con nào con nấy đều to, đúng là đám ngựa chỉ dành cho những chiến binh tộc tiên vĩ đại.
Đến nhà thờ, cửa nhà thờ bị mở toang ra. Tại sảnh là hai hàng tốp những đứa trẻ học trong nhà thờ đang đứng xếp thẳng tắp. Những đứa trẻ cất tiếng hát thánh ca trong trẻo thánh thót trong buổi lễ đột nhiên dừng lại.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?????
Cùng quay lại 10 phút trước nào:
- Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thức vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con:
Mon Juseok và Peter Willton các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?
- Thưa có!
- Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?
- Thưa có!
- Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con (anh chị) hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.
Ðôi tân hôn bắt tay nhau hoặc cầm tay nhau, rồi bên nam nói:
- Tôi Mon Juseok nhận em Peter Willton làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.
Haechan ngập ngừng tính cất lời:
- Tôi..Peter Willton..nhận..
Rầm!!!
Cửa nhà thờ kêu một tiếng rầm rõ to, những người đang ngồi trong nhà thờ quay đầu lại nhìn nơi tiếng động phát ra. Tại hàng ghế đầu bên phải của nhà thờ, nơi Bruk, Hans và Koo đang ngồi với nhau cũng quay lại nhìn.
- Tôi phản đối!!!!
Nơi cánh cửa nhà thờ mở ra, Mark đi vào bên trong. Mark dõng dạc nói to:
- Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!!
Mark nhìn Haechan trong bộ vest trắng, Haechan mắt nhìn vào Mark, cậu thấy cảm xúc lúc này thật khó nói thành lời. Mắt cậu rưng rưng muốn được khóc thật to trước mặt rất nhiều người nhưng cậu đã kiềm lại được.
Mark nhìn Haechan muốn ngơ người ra trước vẻ đẹp khoác trên mình bộ đồ cưới của Haechan.
"Hôm nay trông em thật đẹp
Trên mình bộ đồ trắng tinh
Tay cầm bó hoa cưới
Đôi mắt sáng như chứa ngàn vì sao lấp lánh
Đôi môi chúm chím hồng hào
Chỉ nhìn thôi mà anh muốn hôn
Hôn em_người anh yêu nhất!!"
Mark kéo lấy tay Haechan, cậu chập choạng ngả vào lòng Mark. Mark nhìn cậu cười hiền từ nói:
- Về nhà thôi em! Về thôi...
Chỉ với câu nói cậu về nhà cùng làm Haechan không thể ngăn nổi cảm xúc cực kỳ cảm động, nhớ thương người đang đứng trước mặt cậu đây. Bao nhiêu sự vui sướng đã tuôn trào thành từng giọt nước mắt trắng sáng trên gò má ửng hồng. Haechan ôm chặt lấy Mark.
Juseok không giấu được sự tức giận:
- Cái quái gì?? Mày muốn đem em ấy đi khỏi tao sao thằng khốn!!
Juseok tính lao vào đánh Mark để cướp lấy Haechan thì Minyeong từ cửa đi vào:
- Dừng lại đi! Juseok!!
Minyeong nhìn Juseok, 4 mắt nhìn nhau, Juseok đang vô cùng sốc há hốc miệng ra:
- Làm thế nào??Sao!Sao có thể??
- Đủ rồi đấy! Juseok!
Minyeong đứng cạnh Mark, Haechan quay ra nhìn Minyeong.
Cuối cùng hai bản thể đến từ hai thời điểm khác nhau đã gặp được nhau.
Minyeong nhớ lại câu nói Mark đã nói khi cả hai cùng ngồi cưỡi trên lưng ngựa:"Thật xin lỗi cậu..Minyeong! Tôi không phải là người mà cậu đang tìm kiếm đâu! Tôi là Mark và tôi yêu một người duy nhất trên đời này, đó là Haechan!"
- Cậu là Haechan đúng chứ?
Minyeong hỏi Haechan. Haechan thì cũng sốc điếng người như Juseok vậy. Vì Haechan biết rõ người đang đứng sừng sững trước mặt cậu đây chính là cậu, bản thân cậu đã chết trong quá khứ đây mà. Hình dáng này đã in sâu trong ký ức cậu không thể nào quên.
Minyeong cười tươi, chàng trai xinh đẹp này đang thu hút sự chú ý của Bruk và Hans. Khi hai người không để ý, Dash đã tới ngồi bên cạnh từ lúc nào. Dash nói với hai người anh của mình:
- Lời nguyền đã được phá bỏ rồi! Bọn Mark đã giúp chúng ta trước Mon rồi!
Haechan đáp lại Minyeong:
- Đúng! Tôi là Haechan! Anh..anh biết tôi sao?
Minyeong cười hì hì:
- Không! Tôi không biết cậu! Nhưng tôi biết người mà cậu đang ôm, anh ấy là Hanseong!
Cả Haechan và Juseok đồng thanh nói to:
- Hanseong!!??
Vậy là bao nhiêu thắc mắc bấy lâu của Haechan như được tháo bỏ khi biết được Mark là Hanseong. Haechan kéo mặt Mark lại nhìn cho thật rõ:
- Thật sao? Anh là Hanseong sao hả Mark? Thật là...anh..
Mark vô cùng khó hiểu cuộc nói chuyện này của Haechan và Minyeong, hỏi Haechan:
- Chuyện này là sao vậy? Haechan việc anh là Hanseong nghĩa là sao?
Mark nhìn Haechan chỉ thấy Haechan mỉm cười thật xinh:
- Vậy là đó giờ em đã tìm được anh rồi và em vẫn luôn ở bên anh, thật là mừng quá vì ông trời đã cho ta gặp lại nhau!
Haechan quay lại tiến đến gần Minyeong, Haechan nói:
- Minyeong! Anh có thể nghe tôi nói một chút được không? Có sự thật anh cần phải biết!
Minyeong nhìn Haechan rồi gật đầu:
- Được cậu nói đi tôi nghe!
Haechan hít thở thật sâu rồi nói với Minyeong:
- Minyeong à! Anh chính là kiếp trước của tôi!
Minyeong mở mắt to nhìn, có chút khựng lại, trông Minyeong không tin vào lời Haechan nói lắm. Minyeong cảm thấy giữa Haechan và Hanseong có xảy ra điều gì mà đột nhiên trong lòng Minyeong cảm thấy khó chịu chút gì đó. Minyeong ngưng cười tươi lại, lại gần Mark, kéo ôm lấy tay Mark. Minyeong khá bực bội đáp lại Haechan:
- Tôi không biết cậu nói cái gì, nhưng không thể có hai tôi được mà chỉ có một Hanseong. Điều đó quá vô lý. Hanseong trước kia vẫn còn sống và người đứng trước mặt cậu đây vẫn là Hanseong. Hanseong của tôi vẫn mang dáng vẻ ngoại hình này, chỉ là tóc đã ngắn hơn thôi! Còn cậu, cậu nói cậu là tôi nhưng quá rõ ràng là tôi và cậu không giống nhau! Nhìn mà xem, tôi và cậu..không là một được!
Haechan không có gì để chứng minh bản thân mình là Minyeong, Haechan có chút buồn nhưng vẫn cố thuyết phục, khi cậu vô tình nhìn thấy Juseok đang bần thần rối não nhìn qua cậu và Minyeong. Cậu đã nhớ ra một ký ức trong quá khứ vô cùng quan trọng cùng nhân chứng là Juseok đây, cả Minyeong cũng biết mà không chỉ cậu biết. Haechan lấy lại tự tin, nói:
- Minyeong! Tôi nghĩ chắc cả anh và tôi đều biết rằng chính Juseok đã đốt cháy Hanseong và cũng chính anh bị Juseok..
Haechan chỉ tay vào thẳng mặt Juseok, nói tiếp:
- Chính tên đó, Juseok..Juseok hắn ta đã nhốt anh và dồn anh tới đường cùng để rồi anh tự chính mình đâm nhát dao chí mạng vào ngực mà chết!! Việc này Hanseong không thể biết được vì Minyeong anh đã không gặp được Hanseong trước khi chết! Hanseong kiếp này chính là Mark và anh kiếp này chính là tôi! Hãy thừa nhận bản thân mình đã chết rồi đi! Minyeong!
Juseok nhìn Haechan, hắn ta sốc vì phát hiện rằng Haechan đã phát hiện hết và nhớ được cả ký ức kiếp trước của mình. Từng chi tiết trong quá khứ trùng khớp rõ ràng làm Minyeong sốc. Vốn lẽ Minyeong cũng không nhớ rằng bản thân mình đã chết đã chết rồi.
Haechan mạnh dạn cầm lấy tay Mark và dẫn Mark chạy đi ra khỏi thánh đường. Juseok bối rối bây giờ không biết nên giữ lấy ai, vì Minyeong đã sống lại nhưng Haechan mới là Minyeong anh đã đợi.
Như được chứng kiến một drama tình ái dài tập giữa bốn người: Minyeong-Mark-Haechan-Juseok. Bốn người Bruk-Hans-Koo-Dash sốc cũng không kém. Không ngờ mọi việc lại sâu xa hơn mọi người nghĩ vì liên quan đến kiếp trước.
Koo đưa tờ giấy note trắng nhỏ cho Bruk. Bruk gật đầu và đưa nó cho người hầu nhờ chuyển cho cha xứ. Khi mọi người vẫn hóng drama, cha Mascort đã lẩn đi mất từ lúc nào. Thấp thoáng đã thấy ông ta xuất hiện ở trung tâm quảng trường cùng một tên tù nhân.
Juseok đột nhiên giật người, hắn ta quyết định sẽ bắt giữ lấy cả hai, Minyeong lẫn Haechan. Juseok sẽ không để mất một ai hết vì cả hai là một.
Hắn ta cười rộ lên giữa thánh đường đến điên người. Mang trên mình bộ vest trắng mà anh ta đã chuẩn bị tỉ mỉ cho ngày kết hôn hôm nay. Không thể để hôn lễ quan trọng của mình bị phá. Juseok nhất quyết phải có cả Minyeong và Haechan.
Juseok lấy ra trong túi quần một cục đá nhọn thạch anh tím, có vẻ như đây là đồ hay thường thấy ở một phù thuỷ. Juseok niệm thần chú:
- "In hoc mundo inmenso, dominum tuum, hominem reincarnatum, et hominem qui reincarnationem transiit ad cubiculum... hinc."(*)
Vừa dứt câu niệm. Juseok hắn ta đã biến mất, Minyeong cũng biến mất. Haechan đang chạy với Mark qua cổng không gian được Sythia mở. Haechan hét toáng lên 1 tiếng "Mark" rồi biến mất. Một phát quá nhanh, Mark đã ở trước cổng Hang Tiên cùng Christone và mọi người bên liên minh. Mark không thể quay lại kiếm Haechan. Mark muốn lập tức đi tìm Haechan nhưng bị Sythia đã ngăn lại. Bà ta lạnh lùng nói với Mark:
- Không hoảng, nghe đây, Jaemin và Jeno vẫn ở ngoài kia! Ta sẽ kết nối với Jaemin để giúp tìm cậu bé Haechan về.
Sythia tập trung kết nối với tiềm thức của Jaemin. Jaemin choáng váng đứng không vững Jeno phải đỡ lấy. Cậu loáng thoáng nghe tiếng gọi:
- Hãy đi tìm Haechan! Cậu bé Haechan đang gặp nguy hiểm! Mau tìm Mon Juseok, hắn ta đã bắt Haechan rồi! Ở gần đây thôi, là nhà thờ..
Không thể kết nối tiềm thức được nữa do Sythia đã dùng khá nhiều sức mạnh. Lylia đỡ lấy mẹ mình. Lylia truyền linh lực cho Sythia.
Jaemin sau khi nghe được tiếng gọi, cậu quay qua nhìn Jeno nói:
- Jeno à! Chúng ta phải mau quay trở lại nhà thờ thôi, không thể ở lại quảng trường! Haechan đang bị Mon Juseok bắt cóc rồi!
Jeno đỡ Jaemin từ từ đứng lên, anh xoa lưng Jaemin:
- Bình tĩnh, chúng ta sẽ đi kiếm Haechan ngay bây giờ! Chúng ta sẽ quay lại nhà thờ, còn việc ở đây để ba anh lo được rồi! Đi thôi!
Jeno cõng Jaemin quay lại nhà thờ. Hôn lễ đã giải tán từ lâu và không còn ai ở đó nữa. Jaemin vội vã:
- Bây giờ làm sao đây anh? Chúng ta không biết Haechan đang ở đâu?
- Em với anh chia nhau ra tìm xung quanh nhà thờ vậy!
...........................................................
Haechan đang đứng trong một căn phòng chật hẹp có ánh nến vàng chiếu từ cốc nến để trên một cái khay treo trên tường. Minyeong cũng xuất hiện trong căn phòng.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng quay qua nhìn cái cánh cửa nơi đang có tiếng lạch cạch khoá cửa. Haechan hét lên chạy ra lôi tay nắm cửa:
- Không! Mở ra!
Rồi người còn lại cũng xuất hiện. Juseok hắn ta đây rồi.
Haechan với Minyeong đều nhìn Juseok với ánh mắt đầy thù hận và sự căm phẫn. Còn Juseok hắn ta chỉ cười nói:
- Tôi nghĩ cả ba chúng ta đều có việc cần phải giải quyết đấy! Minyeong, Haechan!
Haechan nói:
- Tôi thấy giữa chúng ta không còn gì để nói đâu, mau thả bọn này ra đi!
Juseok cười nhếch mép:
- Vậy sao? Tôi thì thấy cả hai người đến lúc phải hợp thể rồi!
- Hợp thể? Đừng có mơ giữa ban ngày, tôi và Minyeong bản thể là hai người.
Juseok chỉ cười cười sau câu nói của Haechan mà thôi nhưng không biết được hắn ta đang ấp ủ một âm mưu điên loạn nữa. Hắn ta túm lấy Minyeong, nói thầm vào tai anh:
- Thái tử của tôi! Minyeong à! Lâu rồi ta không được gặp ngài để phục vụ cho ngài, ta rất nhớ ngài đấy Minyeong, ta nhớ cơ thể làn da trắng mịn của em..
- Cút! Cút ra khỏi ta, thằng khốn!!
Minyeong oái ăm la lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi Juseok nhưng không được vì hắn ta quá mạnh. Minyeong không đủ sức. Juseok nâng cằm Minyeong lên nhìn gần vào mặt Minyeong và nói:
- Thật là đáng tiếc! Tôi nhớ em! Nhưng em đã chết từ lâu rồi! Bây giờ em không có quyền được sống lại Minyeong! Vì như thế sẽ phá huỷ mọi công sức của anh mất!!
Minyeong bị nắm đến cái tay muốn bị rời ra khỏi cơ thể yếu ớt của anh.
- Phập!!
Haechan bịt tay lại che miệng đang há hốc chứng kiến trước mặt một cảnh tượng điên khùng của Juseok.
Juseok hắn ta, hắn ta đã dùng cục đá nhọn thạch anh tím kia đâm xuyên qua giữa người Minyeong, đâm qua nơi bùa phép đã được vẽ trước đó. Minyeong cảm thấy mọi thứ dần mờ nhạt qua đôi mắt, biết mình không qua khỏi được rồi. Minyeong nhìn qua Haechan lần cuối, thì thào nói:
- Xin..lỗi cậu..Haechan..Hãy chăm sóc tốt ..cho Mark thay phần tôi ..nhé!
Haechan rơi nước mắt nhưng sốc không thể nói, chỉ có thể gật đầu.
Juseok lại niệm câu thần chú nào đấy:
- "Evanescere, mortuum tuum, iam non est... redi ad animam nihilo!"(**)
- Ngươi dừng lại đi Juseok! Thế là quá đủ rồi! Ngươi còn muốn ta phải đau khổ như thế nào vì ngươi nữa đây! Hãy buông tha nhau mà sống tự do hạnh phúc đi!
Haechan nhìn Juseok nói tha thiết cầu khẩn.
Nhưng Juseok nào biết tiếc thương hoặc là vì quá thương, quá hận thù nên mới làm những trò điên rồ như vậy.
Juseok lại gần kéo Haechan sát vào người mình sau khi bản thể kia của Haechan, Minyeong đã tan biến đi không một dấu vết. Juseok hai bàn tay ôm lấy mặt Haechan nâng lên, mặt hắn dí sát vào Haechan. Haechan mắt ửng đỏ nhưng đầy sự đau đớn thù hận chất chứa.
Juseok nói:
- Tha sao? Ngay từ đầu, em vốn là phải thuộc về anh, thuộc về chỉ mình anh, chứ không phải tên Hanseong hay Mark gì đó! Tất cả những nỗi đau em phải chịu đựng là do chính em tự mình gánh lấy! Nếu em chọn anh ngay từ đầu thì chúng ta đã không phải làm khổ nhau như thế!
Haechan khóc thét lên vì Juseok bóp lấy mặt cậu quá mạnh như muốn nát luôn.
- Đúng là ta sai! Ta sai nhưng ngươi không thể tàn nhẫn đến mức vậy được! Ngươi trước kia cũng sống rất hạnh phúc! Không có ta ngươi vẫn sẽ rất hạnh phúc! Ta cũng rất đau lòng nhìn ngươi thiếu ta, nhưng ngươi vẫn sống tiếp được mà không có ta!
- Nhưng ta nhớ em, ta ôm lấy những mảnh ký ức vụn vặt, những tương lai mà ta đã mong chờ vì muốn được sống hạnh phúc cùng em! Ta có gì mà không thể mang lại hạnh phúc cho em như tên kia?
- Bởi vì..ta yêu anh ấy! Ta yêu anh ấy! Không phải ngươi!
-..Em..thật là cố chấp!
Haechan sợ hãi không biết Juseok định làm gì mình. Cố gắng nắm lấy hai tay Juseok giựt ra nhưng không thể. Haechan sợ hãi gấp đôi khi nhìn thấy Juseok đang nhe hàm răng sắc nhọn của hắn kè ngay cổ Haechan.
- Không! Không! Đừng làm vậy Juseok!
Mặc cho Haechan cầu xin toáng lên, hắn đã cắn một cái phập vào cổ Haechan. Máu từ cổ Haechan chảy xuống từng dòng thấm vào áo vest trắng. Khiến nó nhuốm màu đỏ một mảng. Juseok hút lấy từng ngụm máu của Haechan. Hắn ta đột nhiên bừng tỉnh lại và không cắn nữa. Thả Haechan ra. Haechan đang nằm hấp hối vì mất máu quá nhiều. Mắt cậu nhắm dần.
Juseok hắn ta nhìn Haechan rồi ôm đầu cười rống lên.
- Ta đã làm rồi! Hahaha! Ta đã làm thứ mà ta ghét phải làm nhất!
Juseok hắn vẫn còn hả hê vì đã cắn được Haechan, vì hắn ta muốn biến đổi Haechan.
Haechan bị cắn xong, nghĩ mình sẽ chết nhưng không, Haechan đau đớn co giật người. Máu và các tế bào đông cứng lại. Mạch máu lúc này dẫn về tim đã ngưng đập khiến cậu đau quặn lại mà chết đi. Quá trình Haechan bị biến đổi đã xảy ra chỉ trong một vài phút. Khi tim ngừng đập Haechan đã chết, vài phút sau nó không đập nữa nhưng lại bị các mạch máu thắt lại. Chất độc lúc này đã ngấm hết vào toàn bộ cơ thể. Các cơ của tế bào đột nhiên hoạt động lại. Haechan mở trừng mắt ra, đôi mắt ngâu đỏ nhuốm máu trào ra từ hốc mắt. Haechan đã hoàn toàn biến thành một ma ca rồng.
Juseok đã không hề biết rằng một khi ma cà rồng mới được sinh ra, phải chúng sẽ rất mạnh. Mạnh như trường hợp khi Taeyong bị biến đổi hoặc có thể hơn. Nói cách khác, Haechan đang thừa hưởng sức mạnh từ người đã cắn mình Juseok. Mà Juseok trước kia bị Hanseong cắn nên có thể kết luận rằng, sức mạnh từ chất độc của Hanseong và Juseok sẽ một phần nào đó đã truyền lại cho Haechan.
Haechan tỉnh dậy, thấy cơ thể đã thay đổi sau khi trải qua sự đau đớn tột cùng. Haechan nhìn Juseok.
Hắn ta ôm lấy Haechan.
- Em đã nhận thấy được sự đau đớn cực hình của anh khi bị Hanseong cắn chưa? Cuối cùng, em cũng đã giống anh giờ thì..
Chưa kịp nói hết câu, Haechan đã trực tiếp thử nghiệm sức mạnh của mình một cách lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. Roẹt một cái, cậu đã xoay đứt phanh cái đầu của Juseok và dứt nó ra khỏi cổ rồi. Cậu vứt cái cổ xuống đất. Haechan chưa bao giờ nghĩ mình lại trực tiếp giết một người theo cách như vậy. Haechan hoảng loạn ngồi bệt xuống, cơ thể cậu có những biến đổi gây khó chịu lên cơ thể. Haechan nhìn ánh nến thật sáng thật rõ. Cậu hoảng khi thấy ánh sáng gần nên đã lại đó và thổi nó đi. Haechan kiếm đồ khác mặc và lau những vệt máu còn trên người cậu, trên mặt, trên cổ sờ thấy vết cắn thật sâu có khả năng để lại sẹo. Cậu buồn tủi hờn, quặn mình lại ôm mình ngồi trong góc phòng.
(*)"Giữa đất trời rộng lớn này, hãy đưa chủ nhân của ngươi, đưa người đã hoá kiếp và đưa người truyền kiếp đến phòng...khỏi nơi đây."
(**)"Hãy biến mất đi bản thể đã chết, ngươi không còn tồn tại nữa..hãy trở về cõi linh hồn hư vô!"
----------------------------------------------------------
*Story 4: NGỬA BÀI
Tiếng chuông tại quảng trường vang vọng lên, người dân thị trấn tụ lại đông hết sân quảng trường bé kia. Giờ phán quyết của Người đã đến.
Bình bịch! Bình bịch! Bình bịch! Bình bịch!
Tiếng dậm chân tại chỗ đều một cách đáng sợ và gây uy nghiêm cho người nghe. Người dân đều cất tiếng hát như là nghi lễ trước buổi chém đầu đầy linh thiêng:
- HÒ~HÔ~HÓ~ Mong Người mang đi những tội lỗi thương đau này đi~~Để người dân nơi đây được ấm no hạnh phúc~~~
Cai ngục chém đầu là tên chùm bao vải đầy bùn đất lên đầu, cao to lực lưỡng, mặc đồ lông dày đen như một con gấu đen khổng lồ, hắn ngưỡng mặt lên trời rồi lại nhìn xuống tên tử tù sau tiếng reo vang dội của người dân:
- Giết hắn đi!
- Hãy giết con quái vật máu lạnh tàn ác đấy đi!
- Giết! Giết! Giết!..
- TRẬT - TỰ!
Người cha xứ đang đọc kinh thánh hô thật to khiến người dân nghiêm lại, im lặng chờ đợi sự phán quyết chém đầu tên tử tù.
- Hỡi người dân Rock Town thân yêu, các người thấy đấy, tên này là một con quái vật hút máu người, ăn thịt người đầy máu lạnh mà ngài Dash cùng gia tộc Willton đã vô cùng dũng cảm chiến đấu để bắt được hắn cho chúng ta. Ai cũng biết bao nhiêu người dân vô tội của chúng ta đã bị giết chết thảm thương dưới tay những con quái vật háu ăn này! Đã đến lúc, phải cho chúng thấy chúng ta không sợ chúng, chúng ta sẽ đứng lên chiến đấu vì chúng ta! Vì Rock Town! Vì tương lai tươi sáng! Mọi người hãy hô to:" GIẾT! GIẾT - KHÔNG THA! GIẾT!".
Tên cai ngục rống lên thật to cùng người dân, hắn đập hai tay bùm bụp vào ngực rồi vào tư thế chuẩn bị. Tay giơ dao dài sắc bén gắn liền với khung sắt kẹp đầu Jaehyun chuẩn bị kéo xuống. Jaehyun nhìn ánh mắt của người dân, đó là những ánh mắt phẫn nộ, uất ức, bi thương, ghen ghét có đủ cả, duy có một ánh mắt từ một người chùm áo choàng nhìn anh vô cùng đầy yêu thương và mỉm cười. Đó là..người đó..
Quả chuông ở quảng trường được kéo dây vang liên hồi cùng với tiếng hô của người dân dồn dập từng nhịp từng nhịp.
Từ xa một đàn chim bồ câu bay đến hướng thẳng vào mặt tên cai ngục mà rỉa, cắn mổ hắn, xua đuổi cha xứ xuống dưới. Bầu trời tuyết tháng một bỗng nhiên hừng sáng. Gió đã ngừng thổi nhường cho mây tan đi để lại một khoảng trời trắng vàng xanh rộng lớn. Rọi từng tia nắng ấm áp xuống người dân, xoa dịu đi những tâm hồn đang chìm vào bóng tối ấy. Người dân đã dừng lại và cùng ngước mắt lên bầu trời kia. Cơn mưa rào nhè nhẹ của mùa xuân rơi xuống, cây cỏ xung quanh nẩy mầm đâm chồi, tuyết tan đi và chỉ còn sương đọng lại trên lá.
Tên tử tù kia đã biến mất từ khi nào rồi, không ai chứng kiến hắn biến mất cả. Nhưng thay vào đó là hai người phụ nữ đẹp xuất thần khiến ai cũng phải trố mắt nhìn. Trên người toả ra hào quang ánh sáng, với đôi tai nhọn truyền thống. Họ là người của tộc tiên.
Sythia và Lylia nhìn mọi người mỉm cười. Sythia nói:
- Chào người dân Rock Town! Trước hết đây là món quà chúng ta ban tặng các ngươi sau hàng nghìn năm phong ấn. Và ta chỉ muốn nói rằng vị tử tù kia không có tội ác gì với người dân nơi đây. Kẻ đáng tội chết là Steven và đồng bọn của hắn ở tàn tích lâu đài cổ. Cuối cùng, hãy nhận lấy món quà chứng minh cho tình yêu nồng nàn hy sinh của người dân Rock Town đối với vùng đất nơi đây.
Sythia nói xong thì cả hai vị tiên đều biến mất với khoảng không trong suốt trước nơi chém đầu.
Người dân nghe xong thì liền vui mừng bàn luận sôi nổi với nhau. Có vẻ như, họ đang quyết định một điều gì đó. Người đứng đầu thị trấn đã đưa ra quyết định, mọi người nơi đây sẽ châm lên ngọn đuốc lửa thắp sáng thật sáng giữa bầu trời xanh. Họ cùng hướng đến tàn tích kia. Để đốt lấy nơi đó, để chiến đấu chống lại kẻ ác thực sự. Họ đến và thấy Steven đang bị trói bằng những sợi roi trắng bạc trên cột tàn tích, có lẽ là roi tiên đi. Xung quanh là những xác của đồng bọn của hắn. Người dân liền thả ngọn đuốc xuống, thiêu sáng rực cả một vùng trời.
Steven quằn quại đau đớn trong ngọn lửa, hắn la hét cầu xin đến tận cùng khi cơ thể tan thành tro bụi cũng không còn một mẩu xương. Đấy là cái giá mà hắn phải trả do bao nhiêu tội ác của hắn gây ra. Một cái kết cho một kẻ tàn bạo, độc ác, vô cùng tàn nhẫn.
Người dân nơi đây sau khi thiêu rụi Steven xong thì ai cũng cảm thấy như mình đã quên đi thứ gì đó; khi cơn mưa rào lại ào xuống dập tắt dần đi ngọn lửa, họ quên đi những ký ức về hai vị tiên kia. Họ chỉ còn nhớ là kẻ xấu xa là Steven cuối cùng đã bị bọn họ thiêu chết.
-----------------------------------------------------------
*Story 5: TUYẾT TAN
- Haechan! Cậu ở trong đó đúng không?
Jaemin đập cửa phòng kho, tiếng đập "rầm rầm" làm khóe mi ướt đẫm nước mắt nhíu lên. Ánh mắt nhạt nhòa nhìn ra phía tiếng ồn. Haechan nghe tiếng gọi thật thân quen.
- Jaemin?
Cửa bị khóa, tiếng đập cửa vọng vào làm Haechan lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ hồ. Haechan đứng dậy bám víu vào các đồ vật đi đến chỗ tiếng ồn đấy.
- Haechan! Haechan!
Đây là giọng của Jaemin, Haechan không thể nhầm được. Cổ Haechan đau đớn và giọng đã khàn đi nhưng Haechan vẫn cố gắng gọi tên:
- Jaemin! Jaemin!
Jaemin lắng nghe được tiếng Haechan, cậu mừng rỡ:
- Cậu ở đây! Haechan à! Ráng đợi tớ một xíu!
Thời khắc đã điểm, tiếng chuông thị trấn vang lên cùng tiếng trống dồn dập. Jaehyun đã bị chặt đầu?..
Jeno đã kịp lấy chìa khóa cửa nhà kho và chạy đến nơi Jaemin. Cả hai mở cửa đón Haechan. Cùng nhận lấy một cái ôm đầy thương nhớ, biết bao nhiêu khó khăn đều òa ra. Jaemin nói nhỏ với Haechan:
- Khi chúng ta về nhà, tớ sẵn sàng lắng nghe! Tớ sẽ đợi!
Tiếng chim bồ câu đập cánh bay lên bầu trời xanh với ánh nắng le lói qua đám mây trắng, tuyết dần tan thành những giọt sương đọng trên cao tán cây thông. Giờ đây thị trấn- Rock Town như một bực tranh thiên đàng, đón lấy không khí của cái xuân đầu tiên của năm. Nơi quảng trường đông đúc dòng người. Tiếng chuông đã dứt. Jaehyun tan biến?
- Chúng ta không còn thời gian đâu!
Jeno nhắc Jaemin với Haechan. Cả hai đều nhận thức tình hình gấp gáp ở hiện tại. Nhìn cơ thể co ro của Haechan, Jeno quay lưng trước, khụy gối xuống.
- Lên!
Haechan leo lên lưng Jeno
- Cảm ơn!
Ba người lẻn đi như kế hoạch để đến nơi tẩu thoát. Khi đang lẩn trốn lính canh. Jeno nhận ra có sự khác thường ở Haechan, đặc biệt cơ thể Haechan không ổn lắm. Jeno bèn hỏi:
- Haechan! Cậu...cơ thể đã bị sao vậy?
Tranh thủ lúc Jaemin theo sau không để ý, Jeno đã hỏi; Haechan cả kinh, Haechan không nói gì nhiều lắm:
- Mong cậu đừng nói cho anh Mark...
- Sẽ không..
Haechan rúc vào tấm lưng, nước mắt òa ra nữa, run run nói nấc:
- Tôi yêu...Mark nhiều...lắm!
Jeno an ủi:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Kết thúc rồi!
Đúng vậy! Mọi thứ đã kết thúc rồi, chiến tranh đã hết. Kẻ thù đã chết. Steven đã chết. Juseok thì Haechan tự tay kết liễu. Thợ săn đã rút lui. Không còn gì phải vướng đọng nữa.
Jaemin nhìn lên bầu trời ấm áp kia thật khác xa với cái lạnh lẽo băng giá khi lần đầu cậu đến đây. Mấy ngày qua trôi thật chậm, thật khó khăn, đau khổ. Nhưng khi nhìn lại, nó lại đi quá nhanh. Tiếng chim phương Nam bay đến hót líu lo, lòng Jaemin như bay bổng, nhẹ đi. Cậu cảm nhận được sự bình yên.
- Jaeminie! Đến rồi!
Jaemin hướng suy nghĩ ra xa, trong tầm mắt là Jeno đang quay lại nhìn mình, đợi trước cổng không gian. Jaemin cười mỉm rồi tăng tốc chạy đến cổng. Nhìn về phía thị trấn dưới đồi lần cuối rồi cùng Jeno qua cổng. Cánh cổng không gian khép lại.
Đọng lại trong Jaemin khi nhận lấy sự ấm áp trong đôi mắt Jeno là những lời thủ thỉ ngọt ngào của trái tim rạo rực: " Cảm ơn anh vì đã ở bên em".
Sau chừng ấy năm, cuối cùng ánh nắng ấm áp đã đến với Rock Town. Tuyết tan đi. Người dân vui mừng hạnh phúc. Nơi đây đã không còn lạnh lẽo nữa rồi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ.
...........................................................
*Và thế là đã hết "Chap 1: Sự thật" dài đằng đẵng của mình và sắp mở ra một Chap mới cho câu chuyện. Mình đã quyết định sẽ cho Markhyuck là một cặp chính của bộ truyện🎉🎊 thế nên tên của fanfic sẽ được thay đổi chút! Suỵt! Mình sẽ tiết lộ cho các bạn một lời đồn động trời trong giới ngầm này." Jaehyun đã bị chém đầu chết rồi? Mark là người thừa kế tiếp theo" OMG!!! Hãy cùng trông đợi vào những diễn biến hấp dẫn và đầy kịch tính trong phần tiếp theo nha*
*Và mình thực sự rất cảm ơn các bạn độc giả đã chờ đợi mình và đọc truyện của mình. Mình thực sự không có nhiều thời gian để viết nhưng sẽ cố gắng để có thể ra được chương mới nhất cho mọi người. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình*
Nửa bình minh (3). Hết. Hết Chap 1: Sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip