109
CHƯƠNG 109.
"Em cũng muốn giữ lại chút thể diện trước mặt người em thích mà ......"
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Thang Quân Hách nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, vươn tay mò tìm điện thoại rồi cầm lên, cũng không thèm xem trực tiếp bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng cấp thiết, sốt ruột "Anh mau tới đây đi Bác sĩ Thang, có cấp cứu, bệnh nhân đang rất nguy kịch!"
Thang Quân Hách cảm thấy đầu óc mình lúc này không quá tỉnh tóa. Có lẽ vì hai viên thuốc ngủ kia, cậu có hơi choáng váng phản ứng chậm chạp, mở miệng trả lời "Tới liền" rồi đứng dậy vội vàng mặc quần áo, không kịp chờ thang máy, cầm tay vịn cầu thang chạy như bay xuống dưới lầu, một giây một phút cũng không dám chậm trễ.
Trời vẫn còn chưa sáng, cảnh vật xung quanh tối tăm xám xịt, trên con đường rộng lớn không có lấy bóng dáng một chiếc xe nào, hoàn toàn vắng lặng.
Thang Quân Hách vừa vội vã bước nhanh về hướng bệnh viện vừa lấy điện thoại ra gọi taxi. Đồng hồ trên màn hình nhảy từng giây từng phút một nhưng app gọi xe vẫn cứ cứng đờ không tìm được chiếc xe nào. Cậu liên tục cúi đầu nhìn điện thoại, lo lắng dâng lên trong lòng. Không đợi được taxi, cậu tắt điện thoại, nhấc chân chạy nhanh về hướng bệnh viện.
Cậu chạy rất nhanh, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở đuối dần và nặng nề hơn, vang lên rõ mồn một bên tai cậu. Hai chân vì chạy nhanh mà đau nhức, run lẩy bẩy, toàn thân đều mệt mỏi rã rời, nhưng một giây cậu cũng không dám dừng lại vì y tá liên tục gọi điện hối thúc.
Cậu không biết mình đã chạy trong bao lâu, cuối cùng cũng tới cổng bệnh viện. Cậu vừa thở hổn hển vừa chạy tới cửa chính tòa nhà, mới bước vài bước lên bậc cầu thang thì phía sau vang lên tiếng còi xe cứu thương.
Có người ở đằng sau gọi "Bác sĩ Thang, bệnh nhân ở chỗ này!"
Thang Quân Hách dừng lại, xoay người nhìn về phía xe cứu thương.
Xe cứu thương ngừng ngay trước cửa chính, nhân viên y tế đặt bệnh nhân lên băng ca cấp cứu. Thang Quân Hách vừa định nhấc chân đi xuống bậc thang, bất thình lình, cậu thấy rõ người đang nằm trên cáng cứu thương —— toàn nhân ngập ngụa trong máu đỏ thẫm, vết thương nằm trên ngực phải vô cùng ghê rợn.
Thang Quân Hách như không tin vào mắt mình, dời mắt lên nhìn gương mặt của người đó. Khi thấy gương mặt đang nhắm nghiền hai mắt của Dương Huyên, chân Thang Quân Hách như bị bước hụt, đùi mất sức mềm nhũn, cả người té nhào xuống bậc thang ——
Cảm giác không trọng lực quay cuồng làm Thang Quân Hách mở bừng mắt.
Lúc nhận ra bản thân chỉ đang gặp ác mộng thì cậu cũng nhìn thấy có người đang ngồi trước mắt mình, là Dương Huyên, anh đăm đăm nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhất thời, Thang Quân Hách không biết đây là thật hay mình vẫn đang mơ, chỉ cảm thấy tâm trí mình vô cùng hỗn loạn. Khung cảnh trước mắt rất giống trong giấc mơ, rèm cửa kéo kín, căn nhà chìm trong tối tăm ảm đạm, tĩnh mịch đến mức làm lòng người bất an.
Cậu ổn định lại hơi thở, lấy tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn: "...... Anh hai?"
Dương Huyên không nói chuyện, giữa ánh sáng lờ mờ, chăm chú nhìn cậu.
Thang Quân Hách vẫn ôm chiếc áo khoác kia, theo bản năng giấu đi một góc áo đang lộ ra khỏi chăn, tay chống lên giường ngồi dậy "Anh, anh về rồi sao...... Không phải em đang nằm mơ chứ?"
Sắc mặt Dương Huyên như mềm đi, vươn tay gảy gảy những lọn tóc rối trên đầu Thang Quân Hách "Vừa gặp ác mộng sao?"
Thang Quân Hách bị cơn ác mộng làm sợ tới mức toát ra một tầng mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc trên trán. Bàn tay lành lạnh khô ráo của Dương Huyên chạm lên vầng trán mịn màng của cậu, có chút thô ráp vì vết chai tay trên từng ngón tay anh.
Thang Quân Hách ngồi nhìn Dương Huyên, vẻ mặt có chút ngốc nghếch. Nỗi kinh hoàng của cơn ác mộng vừa rồi hoàn toàn tan thành mây khói, cậu ngây ngất trong niềm vui sướng bất ngờ. Sau một lúc, môi Thang Quân Hách khẽ cong lên, một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt cậu, ý cười từ khóe môi lan tới đôi mắt cong như vầng trăng non của cậu. Cậu nghiêng người tới ôm lấy Dương Huyên, tựa cằm lên vai anh "Không phải anh nói chuyến bay bị hủy sao? Anh về bằng cách nào? Đi tàu cao tốc?"
"Đi tàu cao tốc rồi chuyển sang máy báy" Dương Huyên giơ tay nắm bờ vai cậu, hơi cúi đầu nhìn cậu, "Em vừa gặp ác mộng gì vậy?"
"Mơ thấy lần trước anh được đưa đến bệnh viện em." Thang Quân Hách ôm chặt anh nói. Trên người Dương Huyên còn vương chút se lạnh của sương sớm. Thang Quân Hách dựa vào gần anh hơn, kề hai má ấp ám của mình vào phần da thịt dưới cổ đang lộ ra ngoài áo sơ mi của anh, nghiêng mặt nhìn anh hỏi, "Anh, anh về sao không nói với em tiếng nào?"
"Sợ em vui quá không ngủ được," Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu, gương mặt hai người cách nhau rất gần, chóp mũi họ gần như chạm vào nhau "Ngủ ngon không?"
"Ngủ ngon." Toàn bộ tâm khảm Thang Quân Hách lúc này chỉ có mình anh hai của cậu, cậu chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi điều gì, trả lời hai chữ này rồi ngẩng đầu hôn Dương Huyên.
Dương Huyên vòng tay ôm cậu, thật dịu dàng hôn lại. So với nụ hôn cuồng nhiệt đầy nhục dục trong kỳ nghỉ vừa rồi, nụ hôn này thật khẽ, thật êm, thật mềm mại, không hề có cảm giác áp bách, môi tìm môi, hơi thở đắm say giao hòa, ướt, nóng, và quyến luyến chẳng muốn ngừng.
Khi hai đôi môi tách ra, Thang Quân Hách lại dựa lên vai anh, đắm đuối nhìn anh không chớp mắt. Ngón cái Dương Huyên xoa môi dưới của cậu, dùng đầu ngón tay vuốt ve hai cái, nhìn vào mắt cậu, giọng trầm thấp "Đây là lần thứ mấy em nói dối anh?"
Thang Quân Hách ngẩn người, nhất thời vẫn chưa hiểu "Gì cơ?"
"Ngủ rất ngon?" Dương Huyên nhắc cậu.
Thang Quân Hách lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn về tủ thuốc ——Dương Huyên nhìn thấy hộp thuốc hạ nhịp tim rồi sao?!
"Đó chỉ là thuốc...... hỗ trợ giấc ngủ," Thang Quân Hách nâng đầu lên khỏi vai anh, chột dạ giải thích "Tác dụng phụ ít hơn so với thuốc ngủ."
"Tiếp tục đi," Dương Huyên nói, thấy Thang Quân Hách có vẻ nghi hoặc nhìn mình, anh lại nói, "Tiếp tục nói dối anh đi."
"Thật mà anh......" Thang Quân Hách không tự tin giải thích "Anh không về em nhất định sẽ rất lo ......"
"Được rồi, tạm thời không nói đến thuốc hạ nhịp tim này." Dương Huyên nói, từ trên giường đứng dậy, đi đến tủ thuốc, cầm lên rồi mang tới đặt bên cạnh Thang Quân Hách. Anh lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong đó ra "Cái này Valium (*), hết sạch." Lại lấy ra một lọ khác, "Cái này cũng tương tự, chỉ còn lại phân nửa."
(*) Valium (diazepam) là một loại thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương. Thuốc chủ yếu được sử dụng để trị lo âu, an thần và thôi miên
"Còn có hai hộp khác, Alprazolam (*), tác dụng là......" Dương Huyên lật mặt sau của hộp thuốc để đọc hướng dẫn chỉ định, "Điều trị rối loạn lo âu, chống trầm cảm, an thần, thôi miên," anh ngẩng đầu nhìn Thang Quân Hách, "Em thuộc loại nào?"
(*) Alprazolam có tác dụng ngắn chống lo âu, chống trầm cảm và được kê đơn rộng rãi trong điều trị các tình trạng lo âu, hoảng sợ. Alprazolam có cấu trúc riêng, rất giống với thuốc chống trầm cảm ba vòng. Tất cả điều này tạo ra một tác dụng và các đặc tính an thần, thôi miên và chống co giật, cũng như một tiềm năng vượt trội hơn để giảm lo lắng
"Đã hết hạn," Thang Quân Hách khó khăn nuốt cổ họng, dưới ánh nhìn chăm chú của Dương Huyên, cậu cảm thấy con người mục nát của mình đã hết chỗ che giấu, cậu sợ vô cùng, "Em, đã lâu lắm rồi em không dùng thuốc này." Thấy Dương Huyên chỉ im lặng nhìn mình, cậu lại nói thêm, "Câu này là thật.... Em không có nói dối anh."
Dương Huyên chỉ nhìn cậu, nhìn tới mức cậu phải cụp mắt nhìn xuống. Anh vươn tay nhấc chăn lên, Thang Quân Hách nhận ra anh muốn làm gì, lập tức nắm chặt mép chăn cản lại động tác của Dương Huyên, nhưng rõ ràng sức Dương Huyên mạnh hơn cậu rất nhiều.
"Em buông tay," Dương Huyên trầm giọng, ngữ khí cứng rắn không cho phép nghi ngờ, "Muốn giấu không cho anh thấy? Muộn rồi, là anh đắp chăn cho em."
Nghe anh nói vậy, Thang Quân Hách dừng lại, buông lỏng hai tay đang ghì chặt chăn. Dương Huyên xốc chăn lên, lộ ra chiếc áo khoác đen giấu bên dưới.
Lông mi Thang Quân Hách run lên, chậm chạp gục đầu xuống, yên lặng nhìn chiếc áo khoác ấy. Bất chợt, cậu nhớ lại bộ dạng tệ hại của mình mấy năm trước, sáng hút thuốc lá, tối uống thuốc bệnh, uống rượu như nghiện, làm như nếu không có ba thứ thuốc lá, rượu, và thuốc chống đỡ, cuộc sống của cậu sẽ như một khúc gỗ mục nát bị sâu bọ ăn mòn, sẽ tả tơi vụn vỡ, sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cậu đã nỗ lực rất lớn mới từ bỏ được chúng, để khoác cho mình dáng vẻ của bác sĩ Thang có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng chỉ mới sơ sẩy một chút, cậu đã bị đôi mắt tinh tường của anh mình nhìn thấu toàn bộ.
Trong nháy mắt, mọi kiềm nén ấm ức bao năm qua đều ồ ạt dâng trào, đầu cậu cúi càng thấp, hai khuỷu tay chống trên đùi đè lên chiếc áo khoác, dùng cả hai tay che lại khuôn mặt, thấp giọng nói: "Cứ phải làm tới mức nào sao? Anh, sao anh cứ phải ......" Cậu nghẹn ngào, dừng lại một chút để cố kiềm nén cảm xúc của mình, giọng run rẩy mất kiểm soát, "Anh cứ nhất quyết muốn em phải thừa nhận những năm qua em sống không hề tốt sao? Anh cứ phải ép em thừa nhận...... chỉ vì thích anh mà con người em đã tệ hại đến mức này sao?" Giọng cậu yếu ớt như đang bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin, "Em cũng muốn giữ lại chút thể diện trước mặt người em thích mà......"
Dương Huyên lập tức dừng lại, anh không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này, vốn dĩ anh chỉ muốn biết vì sao em trai mình lại dùng những loại thuốc này.
Khi rời khỏi sân bay lúc rạng sáng, anh không về khách sạn mà trực tiếp gọi taxi chở đến ga tàu cao tốc. Vị Thành cách Yến Thành một quãng đường xa xôi, còn phải ngồi thêm tàu cao tốc mới tới nơi, thời gian chờ đợi hơn mười tiếng đồng hồ. Anh thấy quá lâu nên dứt khoát chọn đi tàu cao tốc tới thành phố khác, rồi từ đó chuyển sang đi máy bay, hành trình mất gần bảy tiếng đồng hồ. Anh về được tới Yến Thành vừa lúc trời hửng sáng.
Lúc đẩy cửa vào nhà, anh kéo vali đặt dựa vào tường, thấy Thang Quân Hách đang ôm một chiếc áo khoác, thở dồn dập, ngủ không yên giấc. Dương Huyên vươn tay muốn kéo chăn lên cho cậu, ánh mắt anh lập tức rơi trên chiếc áo khoác, Thang Quân Hách ôm nó rất chặt như sợ bị người khác cướp đi mất.
Sẽ không có chuyện Dương Huyên quên chiếc áo này, hoặc là nói anh nhớ tất cả mọi thứ về ngày chia ly năm ấy, bởi vì đó là ngày kết thúc trọn vẹn thời niên thiếu của anh.
Anh nhìn chằm chằm chiếc áo một lúc lâu, cũng nhìn em trai Thang Quân Hách của mình không rời mắt, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu.
Dương Huyên nhìn Thang Quân Hách đang vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài một tiếng thật khẽ, tay vuốt dọc mái tóc của cậu rồi dừng lại sau cổ cậu, giọng dịu lại "Được, anh không hỏi nữa."
Thang Quân Hách vẫn làm thinh, hai tay che mặt, không nhúc nhích. Đến khi chuông báo thức vang lên cậu mới vươn một tay ra mò mẫm tìm điện thoại. Lần mò một hồi vẫn không tìm được điện thoại, Dương Huyên nắm cổ tay cậu kéo ra phía sau, lúc này tay Thang Quân Hách mới chạm vào nó. Cậu cầm điện thoại tới, tắt báo thức, nhưng Dương Huyên vẫn nắm cổ tay cậu.
Nếu trước mặt Dương Huyên là chiến hữu quen thuộc anh sẽ không chút lưu tình, lạnh lùng để lại một câu "Có bệnh thì chữa, khóc lóc cái gì?" Dù sao thì trong quân đội nếu không cưỡng ép thì sẽ không mở miệng, bọn họ đều buộc phải trưởng thành trong môi trường vô cùng khắc nghiệt. Nhưng người trước mặt anh lúc này lại là em mình.
"Anh sai rồi, được không em?" Dương Huyên nói, ôm vai cậu, giọng nói có ý muốn thương lượng với cậu.
Cơn xúc động nhạy cảm của Thang Quân Hách đến bất chợt nhưng đi cũng nhanh. Khi bình tĩnh lại, cậu ngồi dậy, dựa vào vai Dương Huyên lắc đầu, những lọn tóc rối trên đỉnh đầu cọ cọ vào xương quai hàm sắc nét của Dương Huyên.
Cậu nhận ra khi nãy bản thân đã phản ứng thái quá, sau một lúc lâu mới xấu hổ gọi "Anh hai".
"Ừ?" Dương Huyên rũ mắt nhìn cậu.
Thang Quân Hách nói sang chuyện khác "Anh có mệt không? Đường xa như vậy, ngồi cao tốc, rồi còn phải bay ngược đường."
Dương Huyên cười một tiếng: "Em nói thử xem?"
"Anh hai, sao anh lại tốt với em quá vậy."
"Anh tốt với em chứ?" Dương Huyên nhìn cậu nói.
"Dạ tốt." Thang Quân Hách gật đầu.
Cậu dựa vào người Dương Huyên một lúc rồi xuống giường, đến nhà tắm rửa mặt. Lúc đi ra, Dương Huyên đang ngồi trên sô pha, tay bấm bấm điện thoại rồi nhìn gì đó trên màn hình, mấy hộp thuốc đang để trên bàn trước mặt anh.
Thang Quân Hách bước tới, cầm mấy hộp thuốc kia ném vào thùng rác: "Đều đã quá hạn rồi, vứt đi." Sau đó khom lưng xách túi đựng rác lên, cậu rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện này.
Dương Huyên không nói gì, từ trên sô pha đứng dậy "Đi thôi, anh chở em đi làm."
"Anh ngủ đi," Thang Quân Hách nói, "Em tự kêu taxi được rồi."
"Lát về rồi ngủ." Dương Huyên cầm chìa khóa xe và nửa gói thuốc lá trên bàn, đi tới cửa thay giày rồi mở cửa.
Đường đến bệnh viện luôn bị kẹt xe, Thang Quân Hách ngồi ở ghế phụ không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Dương Huyên thấy thế, đóng cửa sổ bên ghế cậu lại rồi mở cửa sổ bên mình xuống hết mức. Lúc đứng chờ đèn xanh, anh rút một điếu thuốc ra khỏi bao rồi ngậm vào miệng, cầm hộp quẹt châm thuốc, rít một hơi thuốc sâu, mày nhíu lại, rồi phả ra một làn khói trắng, vẻ mặt tự lự.
Sự tình có lẽ còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ lúc sáng. Khi Thang Quân Hách giấu cả khuôn mặt vào lòng bàn tay, anh mơ hồ nhìn thấy được dấu vết hư mất, bị hủy hoại từ trên người cậu. Có lẽ những dấu vết này đã xuất hiện rất nhiều lần trên người Thang Quân Hách, Dương Huyên nghĩ, nó vì anh mà có, rồi lại bị chính anh bỏ lỡ suốt mười năm qua.
Xe dừng lại ven đường trước cổng bệnh viện, Thang Quân Hách còn đang ngủ gà ngủ gật. Dương Huyên tháo dây an toàn cho cậu, cậu mới mơ màng tỉnh lại: "Tới rồi hả anh?"
"Buồn ngủ như vậy," Dương Huyên nhìn cậu, "Có muốn xin nghỉ một hôm để về nhà ngủ không?"
"Trưởng khoa Tiết sẽ không cho đâu," Ngón tay Thang Quân Hách đặt trên mắt xoa nhè nhẹ mấy cái, lắc đầu nói, "Không sao hết. Chỉ cần đứng trên bàn mổ em sẽ hết mệt."
Cậu bước ra khỏi xe, vừa định đi thì Dương Huyên lại nghiêng người tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
Thang Quân Hách quay lại, hơi hơi khom người, nhìn qua cửa kính xe đang được mở xuống: "Sao vậy anh?"
"Lúc nãy anh nghĩ," Vẻ mặt Dương Huyên bình tĩnh, giọng nói hơi trầm "Thế nào là giữ thể diện khi thích một ai đó." (**)
Thang Quân Hách hơi ngẩn người, Dương Huyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, em đi làm đi."
(**) Chỗ này mình chém, chém và chém, dù hiểu ý tác giả nhưng chưa tìm được ý tương đương. Đợi khi nào nghĩ thông rồi tính sau >Y<
HẾT CHƯƠNG 109.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip