110

CHƯƠNG 110.

"Mua nhà xong, hai đứa mình là gia đình rồi, phải không anh hai?"

Thang Quân Hách đi vào văn phòng, lấy áo blouse treo trên giá áo xuống, vừa mặc vào vừa suy nghĩ lại câu Dương Huyên nói khi nãy.

Giữ thể diện khi thích một người. Khi trong đầu xuất hiện suy nghĩ này lần đầu tiên, Thang Quân Hách hãy còn là cậu bé mười sáu tuổi. Năm ấy, cậu rất hâm mộ Ứng Hồi vì cô nàng luôn toát lên vẻ tự nhiên phóng khoáng mà theo đuổi Dương Huyên, cho dù bị từ chối cũng không hề thấy cô nhút nhát buồn bã. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù Ứng Hồi có bị mất mặt hay ê chề cũng không để cho người khác thấy.

Tựa như cậu bây giờ vậy, là một bác sĩ Thang đầy triển vọng với một cuộc sống ổn định. Nhiều đồng nghiệp trong khoa cộng thêm hàng trăm bệnh nhân lui tới khám bệnh mỗi ngày, nhưng có ai trong số họ có thể xuyên qua lớp diện mạo này mà thấy được tâm tư tình cảm hay những nỗi bẽ bàng của cậu?

Còn Dương Huyên thì sao? anh Dương Huyên của cậu từ hồi trẻ đã quen che giấu cảm xúc của mình, luôn giữ vẻ bình tĩnh trong mọi chuyện, thậm chí là lãnh đạm thờ ơ. Lẽ nào khi anh phải lòng một ai đó, anh cũng sẵn sàng hạ mình và chịu mất thể diện hay sao?

Lúc này, y tá từ bên ngoài đi tới gõ cửa, ngó đầu vào nói "Bác sĩ Thang, trưởng khoa Tiết tới rồi đó."

"Được. Tôi tới liền." Thang Quân Hách lấy lại tinh thần, xoay người đi ra khỏi văn phòng, cùng Tiết Viễn Sơn đi thăm khám phòng bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Theo chân làm phụ mổ cho Tiết Viễn Sơn vài lần, trình độ lâm sàng của Thang Quân Hách càng ngày càng giỏi. Khi hoàn thành khâu quan trọng nhất ca phẫu thuật, phần còn lại là khâu vết mổ, Tiết Viễn Sơn dặn dò Thang Quân Hách vài câu rồi rời đi. Không khí căng thẳng nghiêm túc mấy phút trước đã biến mất, trước mặt bệnh nhân đang hoàn toàn hôn mê, mọi người trong phòng mổ bắt đầu bà tám với nhau.

"Này, mọi người biết bác sĩ Hứa khoa Hậu môn trực tràng không?" Điều dưỡng viên phòng mổ thứ tư là một y tá thâm niên tại bệnh viện, đã công tác tại phòng mổ nhiều năm và làm trợ lý cho Tiết Viễn Sơn gần mười năm, tin tức hay chuyện tầm xàm gì đều dám bàn tán công khai.

"Biết, mới làm đám cưới tuần trước đúng không," điều dưỡng viên thứ ba nói tiếp, "Anh ta thì sao?"

"Hôm qua, tôi nghe mấy bác sĩ trẻ chuyển từ Khoa trực tràng tới đây kể, cô vợ mới cưới nhà bác sĩ Hứa là bệnh nhân mà anh ta từng mổ cho." Y tá nói đến đây thì phì cười một tiếng, "Mấy người thử đoán coi là mổ gì nào?"

"Cắt trĩ?" Điều dưỡng số ba cũng cười theo.

"Chính xác, như thế mà cũng đến được với nhau. Đúng là có duyên có số thì cỡ nào cũng vấp phải nhau. Đi cắt trĩ mà cũng gặp được tình yêu định mệnh ......"

Vài người trong phòng sôi nổi nói đùa với nhau về chuyện này rồi lại lái sang chuyện yêu đương của phòng ban khác. Thang Quân Hách chỉ cúi đầu, lo tập trung khâu đóng ngực.

"À mà bác sĩ tiểu Thang này, mấy người trong khoa gần đây giao nhiệm vụ cho tôi tới đây hỏi cậu một chuyện." Y tá quay sang nhìn Thang Quân Hách nói.

Động tác trên tay Thang Quân Hách vẫn không ngừng, "Vâng?" một tiếng.

"Mấy cô y tá còn chăn đơn gối chiếc trong bệnh viện chúng ta muốn biết là anh trai của cậu đã lập gia đình chưa?"

Thang Quân Hách cúi đầu tiếp tục khâu vết mổ: "Vẫn chưa."

"Vậy cho hỏi có bạn gái chưa?"

Tay Thang Quân Hách khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự chuyên nghiệp của mình, mơ hồ trả lời "Ừm."

"Thấy chưa. Tôi nói rồi mà. Mấy cô đó cũng thật là, có ý với cậu nhưng không thành, bây giờ lại còn nhắm đến anh cậu. Hôm qua tôi còn nói, anh cậu nhìn như vậy, một là đã có bạn gái, hai là vẫn chưa có ý muốn yêu đương ...... Nhưng mà tiểu Thang nè, cậu cũng không phải kiểu người thích chơi bời, sao vẫn chưa tìm bạn gái nữa?"

Một y tá lanh chanh trả lời "Bác sĩ Thang không cần bạn gái, bác sĩ Thang có mèo nhỏ là đủ rồi. Chị San à, trong nhà bác sĩ Thang có nuôi một em mèo hoang đáng yêu lắm."

Buổi chiều, Thang Quân Hách trực tại phòng khám ngoại trú (*), tiếp nhận mười mấy người tới khám. Hết giờ làm việc, cậu đeo khẩu trang đi về văn phòng, vừa liếc mắt thì thấy Dương Huyên đứng trước quầy lễ tân (**), đang cúi đầu nghe tiểu Tống nói gì đó. Thấy Thang Quân Hách đi tới, anh ngẩng đầu nhìn cậu.

(*) Nguyên văn 门诊 = outpatient service: phòng khám ngoại trú là một bộ phận của bệnh viện có chức năng điều trị cho bệnh nhân ngoại trú, những người có vấn đề về sức khỏe đến bệnh viện để chẩn đoán hoặc điều trị, nhưng tại thời điểm này không cần giường hoặc nhập viện để chăm sóc qua đêm.

(**) Nguyên văn 护士站: hộ sĩ trạm nghĩa là bàn làm việc của y tá hay còn gọi là bàn tư vấn của y tá. Đó là quầy lễ tân lớn mà mọi người nhìn thấy khi bước khoa điều trị ngoại trú của bệnh viện. Take note để sửa mấy chương dịch sai trước đó vì bây h mình mới biết y tá còn đứng lễ tần nữa.

Thang Quân Hách tháo khẩu trang xuống, đi đến trước mặt anh gọi "Anh hai". Một tiếng trước, Dương Huyên nhắn tin hỏi cậu mấy giờ tan tầm nên cậu cũng không ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây.

"Bác sĩ Thang hôm nay được về nhà sớm nha." Tiểu Tống cười hì hì nhìn cậu nói.

Thang Quân Hách về văn phòng cởi áo blouse trắng. Văn phòng vắng tanh, người thì về nhà, người thì đến căn tin ăn cơm. Cậu cúi đầu xếp lại hồ sơ bệnh nhân trên bàn làm việc, Dương Huyên đứng dựa vào bàn chờ cậu, hai người trò chuyện đôi ba câu.

Thang Quân Hách sắp xếp và ký tên đầy đủ lên hồ sơ. Lúc đang cởi áo blouse trắng giữa chừng, thấy trong phòng không ai, cậu tranh thủ vươn người tới, vội vàng hôn Dương Huyên một cái.

Không ngờ vừa hôn xong thì một bác sĩ bước vào phòng. Cũng may Dương Huyên đứng trước mặt cậu, lại đủ cao lớn để che tầm nhìn mới không bị người bắt gặp.

"Bác sĩ Thang lại được anh trai tới đón à," bác sĩ bước vào cười giỡn nói, "Ở đâu mà tìm được một ông anh tuyệt thế này cơ chứ."

Lúc đứng chờ thang máy, tiểu Tống xách giỏ chạy vào thang máy, Dương Huyên hiếm khi chủ động bắt chuyện, nói với tiểu Tống: "Hồi nãy cô vẫn chưa nói xong đúng không?"

Anh chỉ nói câu này, tiểu Tống lập tức nhớ tới, hào hứng nói: "À đúng đúng. Bác sĩ Thang của bọn tôi là bác sĩ ít khi trực khám ngoại trú nhất. Tại sao?" cô nàng tự hỏi rồi tự đáp, "Bởi vì hồi trước, bác sĩ Thang ngồi khám bệnh bị một bệnh nhân theo đuổi điên cuồng! Vẫn còn là một cậu nhóc thôi! Hình như là sinh viên hay sao ấy? Tôi kể chuyện này được không Bác sĩ Thang ......"

Thang Quân Hách nhìn cô một cái, nói: "Không tới mức đó."

"Làm gì mà không tới mức đó, điên cuồng điên dại thật mà! Hồi đó thằng nhóc ấy tuần nào cũng tới khoa bọn tôi khám bệnh, mà phải đòi bác sĩ Thang khám cho mới chịu. Mang quá trời hoa tới đây, đủ màu đủ loại, ôi, rất chi là si tình. Haizz, nhưng bác sĩ Thang thực phũ phàng với con người ta, đầu tiên là đổi ca, sau thấy vẫn không xi nhê, liền đi tìm trưởng khoa Tiết nói chuyện ......"

Tiết Viễn Sơn ngày thường vẫn luôn o ép Thang Quân Hách, nhưng gặp chuyện quan trọng vẫn sẵn lòng che chở cho học trò cưng của mình. Ông nói y tá trưởng tạm thời đừng sắp xếp lịch trực phòng khám cho Thang Quân Hách nữa. Đứng trên bàn mổ còn khổ cực gấp mấy trăm lần so với ngồi khám bệnh, mọi người trong khoa biết rõ điều này nên chẳng ai phản đối hay bất mãn với quyết định này. Nhưng nhờ mấy cái miệng thích buôn dưa lê trong phòng mổ mà chuyện này nhanh chóng bị lan truyền, cũng không hiểu vì sao lại xuyên tạc thành bác sĩ Thang của khoa Ngoại lồng ngực vì đẹp hết phần thiên hạ nên bị cấm cửa, không cho đi khám bệnh, còn có người viết thành chuyện cười rồi đăng trên mạng. Phải nửa năm sau, khi chuyện này đã êm xuôi thì Thang Quân Hách mới ngồi phòng khám trở lại.

Tiểu Tống kể xong, Thang Quân Hách nói: "Là cậu ta chiếm thời gian điều trị của bệnh nhân khác."

Nghe vậy, Dương Huyên cười một tiếng, tiểu Tống thì đứng một bên lắc đầu tỏ vẻ bất bình.

Đi đến dưới sân, Thang Quân Hách mới phát hiện Dương Huyên không lái xe tới "Anh đi bộ tới hả anh?"

"Thì em nói em ngồi nguyên một buổi trưa thấy mệt còn gì?" Dương Huyên nghiêng mặt qua nhìn cậu "Nên đi bộ một chút, lái xe cũng không nhanh hơn được bao nhiêu."

"Ừm. Em cũng hay đi bộ về mà. Anh ngủ dậy lúc mấy giờ?"

"Lúc anh nhắn tin cho em."

Dương Huyên quay về, tâm tình Thang Quân Hách vui vẻ hân hoan. Cơn lo âu của đêm hôm trước biến mất không còn chút tăm hơi. Hai người đi trên đường, cậu rất muốn nắm tay Dương Huyên, nhưng nghĩ đến cảnh sẽ bị nhiều ánh mắt soi mói nhìn vào, cậu ghìm lại mong muốn này. Dù sao thì bọn họ cũng không còn là những cậu học sinh 17-18 nữa.

Lúc đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Dương Huyên tự nhiên cầm cổ tay Thang Quân Hách, dắt cậu băng qua đường. Dáng vẻ anh dắt tay Thang Quân Hách như một người anh lớn, thái độ lại thản nhiên nên không có ai dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn họ.

Buổi tối đặt cơm ngoài mang tới, Dương Huyên bỗng nhắc tới việc mua nhà.

"Khu vực Yến Thanh có dự án chung cư đang bắt đầu mở bán. Cuối tuần này nếu em rảnh, tụi mình cùng nhau tới đó xem."

Thang Quân Hách ngỡ ngàng một lúc, cơm gắp tới miệng lại quên ăn, cho tới khi Dương Huyên hỏi "Được không?" Cậu mới lấy lại tinh thần nói: "À, dạ được."

"Sao lại thừ người ra vậy?" Dương Huyên nhìn vẻ mặt cậu.

Thang Quân Hách nhất thời không biết phải nói gì. Không hiểu sao lúc Dương Huyên nhắc đến việc mua nhà, cậu cảm giác trái tim căng phồng lên, ngực trướng trướng, lại bỗng dưng muốn khóc, không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác này.

Cậu chậm chạp ăn cho hết cơm. Miệng vừa nuốt cơm, vừa cố gắng nuốt xuống cảm giác sắp khóc này.

Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp một chút, Dương Huyên ngồi trên sô pha, kéo Thang Quân Hách tới để cậu ngồi lên lòng mình, chân dạng ra hai bên.

"Em không muốn mua nhà?" Dương Huyên nhéo nhéo cằm cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi.

"Làm gì có," Thang Quân Hách nói nhỏ, cậu áp má lên vai Dương Huyên, "Mua nhà xong, hai đứa mình là gia đình rồi phải không anh hai?"

Dương Huyên cười cười: "Phải."

"Vậy thì sau này anh sẽ không đi đâu được nữa." Thang Quân Hách nói.

"Anh không đi đâu cả." Dương Huyên nói, nghiêng mặt qua hôn Thang Quân Hách, tay trái mò vào trong quần ngủ của cậu, xoa xoa nắn nắn, một lúc sau lột quần cậu xuống, tay vòng qua đỡ hông cậu để cậu từ từ ngồi xuống.

Tư thế này xâm nhập rất sâu. Thang Quân Hách bị đâm đến ứa nước mắt đầy mặt. Đến hồi cao trào, cậu đã tới cực hạn không nhịn được ngửa cổ ra sau, đường nét chiếc cổ căng ra hết mức, Dương Huyên cúi đầu, há miệng ngậm lấy yết hầu lồi ra của cậu, Thang Quân Hách kêu lên, bắn ngay lập tức.

Đúng lúc này, Mười Ba vốn đang một mình chơi banh trong ổ nhỏ của nó bỗng nhiên nhảy tới nhìn hai người họ (ai mượn kêu to quá chi????) Thang Quân Hách như bị câu mất hồn, lúc đầu không để ý tới Mười Ba, tới khi nó "Meow' một tiếng, cậu liền dừng rên rỉ, mặt đỏ như trái cà chua.

Lúc kết thúc, Thang Quân Hách hồi lại sức, dựa vào cổ Dương Huyên nói: "Anh, nãy Mười Ba cứ nhìn chằm chằm tụi mình kìa."

Dương Huyên quay đầu nhìn về phía con mèo "Vẫn còn đang nhìn đây này." Mười Ba không thèm chơi banh nữa, cứ đứng đó lom lom nhìn hai người.

Thang Quân Hách xấu hổ, lẩm bẩm nói: "Con nít, ai cho nhìn."

"Nó không phải là con nít. Nên học kiến thức cần thiết để thành người lớn."

"Nhưng mà nó đã bị thiến, học rồi cũng có làm ăn gì được đâu," Thang Quân Hách nhìn Mười Ba một lúc rồi nói, "Thật là tàn nhẫn quá đi."

"Đã làm không được thì cũng nên cho con người ta biết chút lý thuyết chứ." Dương Huyên nói, bế cậu đi tới phòng tắm.

Hai người tắm xong, Thang Quân Hách nằm nghiêng người một lúc rồi lăn qua nằm đè lên người Dương Huyên. Cậu thực vui vẻ, hạnh phúc đến mức mắt cười cong như vầng trăng khuyết, lông mi ở đuôi mắt giao vào nhau.

"Anh, anh thấy em nặng không?" Cậu nhìn Dương Huyên hỏi.

"Em thấy sao?" Dương Huyên đặt tay lên eo cậu, vuốt dọc theo lườn eo trơn mịn của cậu "Nặng hơn trước nhiều."

Thang Quân Hách úp mặt bên gáy anh cười khúc khích, nói eo em nhột quá, nhưng lại không né tránh.

Một lát sau, Dương Huyên hỏi: "Sắp tới được nghỉ ngày nào?"

Thang Quân Hách nhớ lại lịch làm việc, nói: "Ngày mốt."

"Anh có hẹn với một bác sĩ tâm lý trong đội," Dương Huyên nói rất tự nhiên, giọng điệu như muốn bàn chuyện cùng cậu, "Ngày mốt tụi mình gọi video với anh ấy một chút, được không?" Giọng điệu của anh vốn luôn lạnh lùng, vậy mà lúc này lại vô cùng dịu dàng.

Lập tức, nụ cười trên mặt Thang Quân Hách cứng lại, hai chân vốn đang gập lên đánh nhịp đong đưa giữa không trung cũng ngừng hẳn. Cậu im lặng không nói gì, một lát sau mới nằm sấp xuống, thấp giọng nói bên cổ Dương Huyên "Em sắp khỏe rồi mà." Cậu tưởng chuyện này đã được cho qua, không ngờ Dương Huyên lại nhắc tới.

"Chỉ là trò chuyện vài câu thôi," Dương Huyên hơi quay mặt sang nhìn cậu, "Em đừng lo nghĩ nhiều quá."

"Nhưng em không thích nói về chuyện quá khứ." Thang Quân Hách vẫn nhỏ giọng phản đối.

"Nếu sau này buổi tối không có anh ở nhà với em thì sao?"

Thang Quân Hách ngẩng phắt đầu lên nhìn anh "Anh nói anh không đi đâu nữa mà."

"Anh không đi. Nhưng nếu anh tăng ca thì sao? Chuyện này không tránh được."

Thang Quân Hách im lặng, đang không biết phải nên nói gì thì Dương Huyên nói tiếp: "Có vấn đề gì, phải đối mặt và tìm cách giải quyết."

"Nhưng em không muốn nhắc lại chuyện đã qua." Thang Quân Hách lặp lại một lần nữa, giọng càng ngày càng nhỏ.

Cậu nói xong, một hồi lâu Dương Huyên vẫn không nói gì. Một lúc lâu sau, anh nói "Anh chưa từng nói với em vì sao anh trở về đúng không?"

"Dạ?" Thang Quân Hách buồn hiu úp mặt bên cổ anh "Chưa có nói."

"Anh trở về," Dương Huyên nói, "Là vì lúc ấy trong đội đã xảy ra một chuyện."

HẾT CHƯƠNG 110.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1