115
CHƯƠNG 115.
"Họ đã có một gia đình, một bến đỗ hạnh phúc."
Tay Thang Quân Hách run tới mức không cầm nổi phong thư. Cậu rút bức tiếp theo, tay như dùng quá sức làm chồng thư rơi trên đùi cậu, một vài cái thì rơi xuống đất, cậu cúi người xuống nhặt lên, ngay sau đó mấy phong thư trên đùi cũng rơi hết xuống đất.
Cậu bối rối vùi đầu xuống nhặt những chúng lên, mỗi chiếc phong bì bằng giấy karft cứng đều viết tên Dương Huyên trên đó. Từng nét chữ lớn nhỏ nông sâu khác nhau. Một vài chữ còn bị phai đi vì dấu ấn thời gian. Mười năm trời, thật sự là rất dài.
Thang Quân Hách bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện cũ mà Dương Huyên kể lại. Nghĩ đến cảnh Hạ Chiêu ngồi trong ký túc xá đọc bức thư cuối cùng Ngô Phàn để lại. Hóa ra trong một thập kỷ qua, khi cuộc sống đầy bận rộn hối hả, cậu không biết rằng viễn cảnh đó có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào.
Cậu không thể không tưởng tượng đến cảnh mình đang ở trong phòng thí nghiệm bệnh viện rồi nhận được một trong những lá thư này, tay run rẩy mở ra, và bị dòng chữ này đập vào mắt. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cơn khủng hoảng to lớn trỗi dậy, nuốt chửng lấy cậu, cướp hết không khí làm cậu không thở nổi.
Lúc này, Dương Huyên đi tới, thấy Thang Quân Hách nửa quỳ trên đất, đầu cúi gằm, tóc rũ xuống che khuất cảm xúc trên khuôn mặt. Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, khom người nhặt vài phong thư bên chân lên, cầm trong tay. Sau đó, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Thang Quân Hách, tay đặt trên gáy cậu, nhỏ giọng an ủi "Tất cả đã là quá khứ."
Qua một lúc mà Thang Quân Hách vẫn cứ ngồi rũ đầu xuống chẳng có động cựa gì, Dương Huyên hơi đứng dậy, đặt hai tay dưới nách Thang Quân Hách rồi bế cậu lên, sau đó ngồi xuống mép giường, để cậu ngồi lên đùi mình, nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu, cười hỏi: "Muốn khóc à?"
Thang Quân Hách nuốt khan cổ họng, duỗi tay ôm lấy cổ Dương Huyên, tựa trán lên vai anh "Anh hai, các bức thư đều là những lời này sao?"
Dương Huyên luồn ngón tay vào tóc cậu nói "Ừm."
Thang Quân Hách cảm thấy họng mình nghẹn ứ, ngực trương phình lên đau nhói. Cậu có rất nhiều lời muốn nói, môi mở ra nhưng lại không biết phải nói gì. Cứ thế một lúc lâu, những hình ảnh và lời muốn nói đã ra đến đầu môi cũng dần dịu lại.
Sau một lúc lâu, Dương Huyên ôm eo cậu nói: "Em nên cảm thấy vui mới đúng."
Thang Quân Hách nghiêng đầu qua, nhìn xương hàm sắc bén của anh, buồn bã nói: "Vì sao?"
Dương Huyên rũ mắt nhìn cậu, ý cười đọng trong mắt anh "Ít ra cũng nhờ có điều ước sinh nhật của em mà anh vẫn bình an trở về."
Thang Quân Hách ngẩn ngơ, mất vài phút sau mới nói: "Em đây thật vất vả để sống tốt mỗi ngày coi như cũng xứng đáng."
Buổi tối, Thang Quân Hách sắp xếp lại toàn bộ chồng thư theo thứ tự thời gian rồi cẩn thận đếm, tổng cộng có 79 lá thư. Trong chín năm, Dương Huyên thực hiện 79 nhiệm vụ. Trước mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ, anh đều để lại dòng chữ này, cho nên, ba chữ "Thang Quân Hách" đã được anh viết 79 lần tất cả.
Cậu cầm chồng phong thư đã được buộc gọn lại với nhau, dựa vào người Dương Huyên. Dương Huyên đang ngồi trên sô pha xem bộ phim điện ảnh trắng đen về Thế chiến thứ 2, tay đang lột trái quýt mà Thang Quân Hách mới mua hôm qua.
"Anh, anh đừng hủy mấy cái này," Ngón tay Thang Quân Hách lướt qua mép bì thư phát ra tiếng cọ xát rất nhẹ, "Em muốn cất giữ chúng, được không?"
Dương Huyên nhìn thoáng qua chồng thư được cậu xếp ngăn nắp trên tay, nói: "Đã cho em xem rồi thì không hủy nữa."
"Vậy trước đó anh tính không để em biết sao?" Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên lột sạch vỏ quýt, đang bẻ một múi cho vào trong miệng, sau đó quai hàm anh khẽ chuyển động.
Ánh mắt Dương Huyên vẫn đặt trên màn hình TV, nuốt xong rồi mới nói "Sợ em đọc rồi lại đau lòng."
"Em rất đau lòng," Thang Quân Hách nói, "Nhưng vẫn muốn đọc...... Quýt ngọt không anh?"
"Cũng được," Dương Huyên nói, lại bẻ một múi khác đưa tới bên miệng Thang Quân Hách, "Ăn thử miếng."
Thang Quân Hách mở miệng ăn múi quýt kia, răng vừa cắn xuống, nước trái cây trào ra trong miệng, mặt cậu tức khắc nhăn nhó "Chua quá."
Dương Huyên quay sang nhìn vẻ mặt cậu, giống như đã nhịn cười từ nãy tới giờ, lúc này mới cười thành tiếng, vươn tay đẩy nhẹ đầu Thang Quân Hách "Chua mà còn dám mua. Em không ăn thử à?"
Thang Quân Hách miễn cưỡng nuốt xuống, mặt mày khổ sở nói: "Trái em ăn thử ngọt mà...... Anh không thấy chua sao?"
"Tất nhiên là anh thấy chua rồi." Dương Huyên nghiêng thân trên về phía trước, đặt nửa trái quýt còn lại trên bàn.
"Vậy sao mặt anh cứ như không vậy. Em cứ nghĩ là không sao cả." Thang Quân Hách cầm ly lên uống miếng nước.
"Ráng nhịn đó," nét cười trên gương mặt Dương Huyên vẫn chưa tan, ngả người ra sau lưng ghế, "Nếu anh tỏ vẻ bị chua thì em còn dám ăn thử sao?"
"Sao anh cứ phải muốn em ăn thử chứ?" Thang Quân Hách bỏ dép ra, dạng chân ngồi lên đùi Dương Huyên, hai chân vòng ra sau siết lấy eo anh, mặt đối mặt với Dương Huyên.
"Em mua quýt chua như thế," Dương Huyên vòng tay ra sau lưng cậu rồi luồn dưới áo ngủ của cậu, mò vào bên trong, nắn nắn bóp bóp eo cậu rồi nói, "Tất nhiên là muốn em tự mình nếm thử."
Lúc sắp ngủ Thang Quân Hách sực nhớ đến cuộc điện thoại với Mạch Trạch. Đèn ngủ đã tắt, trong phòng tối om. Cậu do dự một hồi nhưng vẫn mở miệng "Anh, mai Mạch Trạch tổ chức một bữa tiệc, muốn em rủ anh tới cùng."
"Đều là bạn em hết à?" Tay Dương Huyên luồn từ dưới cổ cậu qua, vuốt ve má cậu hỏi.
"Gần như vậy." Thang Quân Hách mơ hồ đáp.
"Được." Dương Huyên nói.
Thang Quân Hách lại nói: "Còn có một người mà hai đứa mình đều quen......"
Dương Huyên "Ừ?"một tiếng, nghe có vẻ không quá hứng thú.
"Ứng Hồi." Rốt cuộc Thang Quân Hách vẫn nói ra.
"Ứng Hồi?" Dương Huyên nhớ lại một chút, trong đầu xuất hiện một hình bóng mơ hồ. Anh chỉ nhớ mang máng hình như cô gái này từng theo đuổi anh, nhưng chuyện xưa lắm rồi. Mấy năm nay, cuộc sống của anh đều là liếm máu trên mũi đao, rất nhiều ký ức của mười năm về trước đều bị tiếng súng đạn pháo nổ làm cho phai nhòa, chỉ còn vương vài bóng hình mơ hồ.
"Anh, anh còn nhớ cô ấy không?"
"Nhớ mang máng thôi" Dương Huyên nói, "Nhưng trông như thế nào thì anh không nhớ rõ."
"Đẹp gái lắm," Thang Quân Hách nói, "Vậy anh có nhớ cô ấy từng thích anh không?"
Dương Huyên không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên.
"Anh cười gì đó?" Thang Quân Hách ngẩng đầu, nằm nhoài lên người Dương Huyên, cách màn đêm nhìn anh chằm chằm, "Anh vẫn còn nhớ đúng không?"
Dương Huyên giơ tay ấn gáy cậu xuống, vươn lưỡi cạy mở răng cậu ra rồi luồn vào trong, hôn cậu một hồi "Quýt em mua đúng là chua thật."
"Em đánh răng rồi mà vẫn còn chua sao?" Thang Quân Hách ngạc nhiên hỏi, xong lại nghe Dương Huyên cười một tiếng, lúc này mới nhận ra, ý của anh là nói cậu đang ghen.
Hôm sau, Thang Quân Hách tan làm. Dương Huyên lái chiếc Land Rover mới mua tới đón cậu rồi đi đến quán bar. Thân xe đen mượt bóng bẩy tới mức phát sáng. Thang Quân Hách liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chiếc xe bọn họ mới mua.
Mặc dù cậu không có yêu thích gì đặc biệt với xe hơi, nhưng lúc nhìn Dương Huyên lái con xe này tới, cậu vẫn có chút vui vui trong lòng.
Bọn họ ở Yến Thành đã có xe, sắp tới còn mua một căn hộ, cứ từng chút từng chút một, cuộc sống họ sẽ bén rễ nẩy mầm trên mảnh đất này. Và từ đây về sau, họ đã có một gia đình, một bến đỗ hạnh phúc.
Quán bar xập xình "phiêu" theo giai điệu sôi động của rock 'n roll. Mạch Trạch rủ rê rất nhiều người tới chơi. Mấy người trong ban nhạc đều có mặt đầy đủ, đang ngồi ở quầy bar uống rượu.
"Hey, Thang Thang," Mạch Trạch xoay người, giơ tay lên vẫy vẫy gọi Thang Quân Hách, "Chỗ này!" Kêu xong hắn ngồi thẳng người lên, nhảy khỏi chiếc ghế cao ở quầy rượu rồi đi đến trước mặt hai người, chìa tay ra với Dương Huyên: "Mạch Trạch, đã gặp anh lần trước."
Dương Huyên bắt tay "Dương Huyên."
"Anh Huyên," Mạch Trạch lịch sự dẫn đường cho khách "Đây, hai người ngồi ở chỗ này." Nói xong hắn đi tới vỗ vỗ vai Thang Quân Hách, nhìn cậu một lượt rồi bình phẩm "Bác sĩ Thang hôm nay ăn diện quá ta." (Đi với pồ nó phải khác=)))))))))))
"Chứ không phải trước giờ mình vẫn mặc vậy sao?" Thang Quân Hách cảm thấy ánh mắt của Mạch Trạch cứ kỳ cục. Cậu chỉ mặc chiếc áo thun tay ngắn đơn giản và quần dài đen mà thôi. Nếu mà nói đặc biệt thì cùng lắm là tay áo lơ vê (*) cách điệu, ống quần thì ôm sát hơn. Dù sao cũng tới quán bar nên không thể ăn mặc quá nghiêm túc được.
(*) Nguyên văn là 卷边设计: dịch phiến phiến là kiểu gấu/lai gập lên. Tìm hiểu một hồi và nếu không sai thì có kiểu gấu lơ-vê (gấu lơ vê là một đoạn gấp viền ở phía dưới gấu quần, trông giống như phần gấu được lật ngược lên.) cái này thường cho quần tây nhưng áo thun nam cũng cách điệu theo kiểu này. Mình nghĩ nó na ná vầy nè.
"Ha ha đẹp trai lắm." Mạch Trạch vỗ vỗ vai cậu, rồi sát lại gần tai cậu thì thầm, "Đợi tí nữa giới thiệu cho cậu một người."
"Ai?" Thang Quân Hách nhận ra ý định của bạn mình.
Mạch Trạch tặc lưỡi "Ôi thôi dốt quá."
"Cậu đừng có ......" Thang Quân Hách đang định nói chuyện thì ba người họ đã đi tới quầy rượu. Trong đám người đang ngồi có một người bỗng nhiên đứng lên, một người khác bên cạnh cô nàng cũng đứng lên theo, vì đứng lên quá mạnh làm chiếc ghế cao lung lay. Người đứng lên trước là Ứng Hồi. Thang Quân Hách nhìn thoáng đã nhận ra, còn người đứng lên sau, tất nhiên là Đinh Lê.
HẾT CHƯƠNG 115.
Tác giả có điều muốn nói
Theo tiến triển của cốt truyện thì số chương so với con số dự tính 120 chương không chênh lệch quá nhiều. Tôi vẫn nhớ rõ vụ áo blouse trắng play, sẽ xuất hiện ở chính văn, còn mấy kiểu play khác, nếu có, thì chắc sẽ ở phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip