118

CHƯƠNG 118.

"Nhưng so với viết luận văn, yêu đương với anh sướng hơn nhiều."

Phải mất một lúc lâu cơn hoan lạc mới hạ nhiệt, Dương Huyên rút ra khỏi cơ thể Thang Quân Hách, kéo mớ áo blouse trắng bị đùn thành một đống trên eo cậu xuống, sau đó xoay người cậu lại, ôm cậu ngồi lên bàn. Thang Quân Hách ôm Dương Huyên, cơ thể mềm như cọng bún vắt lên người anh.

Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, Dương Huyên duỗi tay ra cầm, trên màn hình là khung trò chuyện với Nhậm Trạch Khải, Thang Quân Hách để lại câu cuối cùng là "Anh trai thì không, nhưng bạn trai tôi thì có".

Nhậm Trạch Khải nhanh chóng nhắn lại một câu: "...... Anh có bạn trai?"

Sau đó thì không còn tin nhắn nào nữa. Dương Huyên tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay luồn vào mái tóc Thang Quân Hách, dịu dàng xoa xoa.

Thang Quân Hách nằm ườn trên vai Dương Huyên không muốn nhúc nhích, cho tới khi Dương Huyên bế cậu vào phòng tắm, cởi chiếc áo blouse trắng dính đầy dấu vết kia ra, lúc đó cậu mới đứng thẳng người lên nói "Thầy Tiết mà biết sẽ tống cổ em đi mất."

Dương Huyên đang cúi đầu cầm vòi sen chỉnh độ ấm nước, nghe vậy cười cười.

"Phòng trực này là do trưởng khoa Tiết đặc biệt dành cho em để chuyên tâm làm luận văn khoa học." Thang Quân Hách nói. Khi đó cậu vừa phải làm nghiên cứu còn phải tham gia phẫu thuật, rồi viết luận văn, đêm nào cũng như đêm nào ở lì tại bệnh viện, không về nhà, ngồi trên chiếc bàn này mà gõ bàn phím viết luận văn. Tiết Viễn Sơn thì cực kỳ hài lòng với sự tiến bộ không ngừng của cậu, còn ưu ái cấp riêng cho cậu một gian phòng trực.

"Anh hai có thấy em sa đọa quá rồi không......" Thang Quân Hách dán lên người Dương Huyên, tự giác phê bình bản thân, nhưng mới được vài giây lại lẩm bẩm, "Nhưng so với viết luận văn, yêu đương với anh sướng hơn nhiều."

Bệnh viện lúc rạng sáng là thời điểm yên tĩnh nhất trongngày. Tìm y tá và ký tên xong, hai người đi thang máy xuống dưới. Dương Huyên đứng tựa vào vách thang máy, Thang Quân Hách đứng trước mặt anh, vì hơi buồn ngủ, cậu nghiêng người tới, úp mặt lên vai Dương Huyên.

Cửa thang máy mở ra, có một người bước vào từ phía sau. Thang Quân Hách cũng không có ý đứng dậy, cậu mặc kệ, dù sao cũng đang quay lưng lại chắc không có người nào nhận ra đâu.

Nhưng lúc này, Dương Huyên bóp ngón tay cậu một cái, sau đó từ trên đỉnh đầu, cậu nghe tiếng Dương Huyên "Trưởng khoa Tiết."

Thang Quân Hách ngơ ngác rồi lập tức ngẩng đầu lên, buông tay Dương Huyên ra, xoay người lại đối mặt với Tiết Viễn Sơn "Thầy Tiết."

Tiết Viễn Sơn gật gật đầu, nói: "Trễ vậy mới về à."

"Em nghỉ ngơi ở phòng trực một chút," Thang Quân Hách cắn rứt lương tâm nói dối, "Em đợi anh em tới rước."

"Hai anh em làm lành rồi à?" Tiết Viễn Sơn lại hỏi.

"Dạ." Thang Quân Hách nói. Thật sự là cậu không nhớ rõ mình đã nói gì với Tiết Viễn Sơn về quan hệ giữa cậu và Dương Huyên.

Tiết Viễn Sơn cười hai tiếng rồi nói với Dương Huyên "Lúc ấy mổ cho cậu, nó cầm dao cũng không cầm được, bị tôi la một trận mới chịu nói cậu là anh nó."

Lúc ra khỏi thang máy, Thang Quân Hách thở phào nhẹ nhõm. Tiết Viễn Sơn không nhìn ra manh mối gì cả, nếu vậy cậu vẫn chưa phải cuốn gói khỏi đây. Nói thật lòng thì cậu rất thích đứng trên bàn mổ, nhưng mà lòng yêu thích đó cũng vẫn đứng sau chuyện yêu đương giữa cậu và Dương Huyên.

Nhưng chuyện xảy ra đêm nay vẫn có chút ảnh hưởng đến Thang Quân Hách.

Hôm sau, Thang Quân Hách tiến hành một ca phẫu thuật cắt bỏ u nang phổi cho một cậu bé 17-18. Trước khi mổ, cậu phải khử trùng, mặc đồ phẫu thuật và tiến vào phòng mổ có trang bị dòng khí chảy tầng. Y tá đi tới mặc đồ vô trùng cho cậu, mắt cậu đang mải nhìn cậu nam sinh nằm trên giường.

Y tá chỉ cao tầm một mét sáu, tầm mắt của cô ngang vai Thang Quân Hách, áo phẫu thuật có cổ rất rộng mà Thang Quân Hách lại gầy, vì thế, y tá chỉ cần hơi hạ mắt xuống một chút liền nhìn thấy được bên trong cổ áo thùng thình đó, ngay trên ngực, có một dấu đỏ nho nhỏ.

Dấu vết ấy không quá rõ nhưng có màu đỏ sẫm. Hình như là dấu hôn.

Trong đầu y tá như ong vỡ tổ, nhưng vẻ mặt lại ra vẻ bình thường như không. Tay chân nhanh nhẹn mặc đồ vô trùng cho cậu.

Phòng mổ là nơi nhiều chuyện và lan tin nhanh nhất. Cùng ngày hôm đó, toàn khoa ngoại lồng ngực lén lút bàn tán về một đề tài gây sốc: Bác sĩ Thang trông vậy mà lại phát sinh quan hệ với người khác!

Bác sĩ Thang rõ ràng sinh ra để cầm dao mổ, sống chỉ để viết luận văn. Con mắt xa cách cõi trần của cậu không dung nạp được chuyện yêu đương của phàm tục, cớ làm sao mà lại có chuyện gối căn với ai được cơ chứ?

Y tá tận mắt thấy dấu hôn trên ngực bác sĩ Thang thề thốt mà rằng "Chắn chắn đó là dấu hôn mà. Tôi không nhìn lầm đâu!"

"Có khi nào bị phỏng không?" Một người khác đoán.

Nhưng lập tức một người bên cạnh liền bác bỏ "Bộ người đẹp mà có s*x life là chuyện đáng sửng sốt lắm hả?"

"Vấn đề không phải là quan hệ tình dục mà là dấu hôn kia kìa. Bác sĩ Thang nhìn khuôn phép mẫu mực vậy mà không ngờ cũng biết chơi ghê ......"

"Bác sĩ Thang nhìn vậy mà không phải vậy đâu, có máu nổi loạn ngầm đó. Cậu ấy còn có hình xăm, nghe nói xăm từ hồi cấp 3 rồi."

"Đúng đó. Hôm qua lúc tan ca tôi thấy bác sĩ Thang ăn mặc không có "hiền" đâu à nha!"

"Nhưng tối qua lúc bác sĩ Thang bị gọi vào bệnh viện, rạng sáng còn đi cùng anh trai của ảnh để tìm tôi ký tên mà......" Y tá có ca qua trực đêm qua xen lời.

Những người khác nghe vậy đều im lặng. Sau đó một người lên tiếng cảm thán "Cuộc sống về đêm của bác sĩ Thang cũng thật không dễ dàng mà... Đừng nói là con mèo hoang nhà cậu ấy hóa kiếp thành mèo yêu tinh rồi nha?"

Một câu "Mèo hoang nhà bác sĩ Thang đã thành tinh" được truyền miệng khắp các phòng ban với tốc độ nhanh chóng mặt.

Thang Quân Hách lại có ca mổ vào ngày hôm sau. Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh trong quá trình mổ. Đợi tới khi giai đoạn căng thẳng nhất qua đi, ca phẫu thuật hoàn thành tốt đẹp. Lúc khâu lại vết mổ, một vài người lại theo thói quen bắt đầu nói chuyện bông đùa, bầu không khi căng thẳng ban nãy như bốc hơi đi mất.

Bác sĩ-phó khoa Tôn Liên Kỳ giỏi nhất là mấy trò đùa giỡn không hợp với trẻ nhỏ, lại còn được coi là thành viên của hội chị em bạn dì các cô y tá. Mấy ngày qua, hắn cũng nghe tin đồn thú vị về Thang Quân Hách.

Điều dưỡng phòng mổ lén ra hiệu nháy nháy mắt với hắn. Tôn Liên Kỳ cầm dao mổ, nói với Thang Quân Hách đang cúi đầu khâu lại "Nghe nói bác sĩ tiểu Thang nhặt được con mèo hoang về nuôi?"

Thang Quân Hách tập trung khâu vết mổ, nghe vậy "Ừ" một tiếng.

Các y tá phòng mổ và bác sĩ thực tập đều đang nín cười.

Sau đó Tôn Liên Kỳ chậm rãi nói tiếp: "Lại nghe người ta nói, con mèo hoang nhà cậu gần đây đã thành mèo tinh rồi, đúng không?"

Thang Quân Hách nhận ra trong lời nói của Tôn Liên Kỳ có ý gì đó, ngẩng đầu nhìn hắn, lại bắt gặp những gương mặt khác đang cố nhịn cười. Dù đã hơi đoán được ẩn ý nhưng cậu vẫn còn có chút mơ hồ.

Chẳng lẽ người y tá đêm đó tới tìm cậu ký tên đã phát hiện chuyện diễn ra trong phòng?

Thang Quân Hách cảm thấy ánh mắt mấy bác sĩ nhìn mình cứ kỳ cục, giống như đang chọc ghẹo cậu. Cậu không ghét nhưng rất muốn biết sự thật đằng sau đó.

Lúc tan làm, tiểu Tống lại tới tìm cậu ký tên, thấy trong văn phòng không còn ai, cậu hạ giọng hỏi: "Có phải gần đây các cô lại xầm xì cái gì không?"

"Xầm xì cái gì cơ?" Tiểu Tống giả ngu.

Thang Quân Hách hết cách chỉ đành nói "Cái gì mà mèo hoang thành mèo yêu tinh......"

Tiểu Tống phì cười, không trả lời.

Thang Quân Hách chỉ có thể đè lại tờ đơn, không đưa cho cô "Mau nói."

Tiểu Tống cười một lúc rồi ráng nhịn lại "Bác sĩ Thang, đồ phẫu thuật á, có cổ áo thấp và rộng."

Thang Quân Hách nhìn cô.

"Cho nên là, có một vài thứ rất dễ vô tình bị nhìn thấy."

Nghe cô nói thế Thang Quân Hách lập tức hiểu ra. Dấu hôn trên ngực cậu đã bị người ta nhìn thấy. Mặt cậu lập tức đỏ muốn bóc khói

"Bác sĩ Thang, tờ đơn." Tiểu Tống nhắc nhở.

"À." Thang Quân Hách vội vàng buông tay, hiếm khi thấy hoảng loạn như vậy, vẻ bình tĩnh ngày thường biến mất tăm hơi.

Buổi tối, Dương Huyên dựa vào đầu giường xem tài liệu của một vụ án do đội cảnh sát gửi tới. Bàn tay Thang Quân Hách không yên phận mò tới mò lui trên bụng anh, mò riết mà súng ống muốn tóe ra lửa. Dương Huyên đóng laptop đặt qua một bên, lôi cậu tới, vùi mặt xuống hôn.

Mây mưa xong, Mười Ba tự nhiên ở đâu xuất hiện "moew" một tiếng.

Thang Quân Hách lập tức nhớ đến câu nói thiên hạ truyền miệng nhau trong bệnh viện, bật cười.

"Cười gì đó?" Dương Huyên hỏi.

"Anh, dấu hôn trên ngực em bị người ta nhìn thấy," Thang Quân Hách thoáng nhỏm thân trên lên, chỉ vào trước ngực, "Ở chỗ này nè. Sau đó bọn họ đều chọc......" Cậu nói dang dở lại ụp mắt xuống ngực Dương Huyên, cười không ngừng được.

Dương Huyên bóp bóp cằm cậu, giục: "Mau nói."

"Họ nói là," Thang Quân Hách cười đến mức hai bả vai cứ run lên, "Nói con mèo hoang nhà bác sĩ Thang đã hóa thành mèo yêu tinh rồi......"

Cậu cười vui vẻ thích thú, vài giây sau cũng nghe thấy tiếng cười của Dương Huyên.

Cậu khó khăn lắm mới nín được cười, nằm sấp lên người Dương Huyên, nhìn anh: "Họ nói anh đó, anh hai......"

Dương Huyên cười, nhéo má cậu một cái: "Nhóc con."

Thang Quân Hách lanh lẹ, mắt ngậm ý cười nhìn anh "Anh là anh em, em là nhóc con, vậy anh là gì?"

Dương Huyên duỗi tay lấy gói thuốc và hộp quẹt trên đầu giường, mặt tỉnh bơ nói "Anh là nhóc bự."

HẾT CHƯƠNG 118.

Tác giả có chuyện muốn nói

Tôi đang tính viết xong cái kết rồi sẽ đăng lên, nhiều hay ít gì đều ở chương sau...

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1