60

"Vào đêm giao thừa, anh Dương Huyên của cậu cả người đầy phong trần mệt mỏi từ bên kia đại dương, đã trở về."

Bất Dạ Thành lúc một giờ vẫn nhộn nhịp đông vui như thường. Tiếng hát như quỷ khóc sói gào trong các phòng VIP xuyên qua lớp cửa sổ vang ra tới tận ngoài đường. Kẻ thì say xỉn như chết đến nơi, dựa vào thân cây bên lề đường mà nôn thốc liên tục trên nền tuyết bẩn thỉu, kẻ thì vui vẻ phóng túng xong, nghiêng ngả đẩy cửa ra ngoài đón xe.

Đây là địa điểm nơi ăn chơi lớn nhất Nhuận Thành, là một nơi ô hợp che giấu những mọi dở bẩn. Nghe nói có thế lực phía sau chống lưng hoặc là do chưa bị bắt thóp được điểm yếu nên từ hồi khai trương đến nay đã hai năm mà nơi này chưa gặp sự cố gì hoặc bị đưa vào tầm ngắm cải tạo.

Thang Quân Hách nhìn đám trai gái ăn chơi đàng điếm trước mặt thấy hơi sợ, siết chặt hộp thuốc lá trong tay, cậu đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi mới bước vào.

Tiền sảnh ở tầng trệt có nơi nghỉ ngơi, đa phần là mấy đôi nam nữ ngồi dính lấy nhau, cậu tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, kéo mũ trùm đầu ra, nhìn khung cảnh xung quanh.

Không bao lâu, đã có một cô gái say khướt tiến đến ngồi. Thang Quân Hách ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người đối phương, muốn ngồi dịch qua một bên theo bản năng, nhưng vẫn ráng chịu đựng không nhúc nhích.

Cô gái kia nghiêng đầu, ánh mắt trắng trợn nhìn cậu đánh giá, Thang Quân Hách cũng quay đầu nhìn lại. Cô ta trang điểm đậm, kẻ mắt khói khiến người khác không nhận ra tuổi của mình.

"Cậu mấy tuổi rồi?" Cô ta quan sát cậu một lúc rồi kéo dài giọng hỏi, giọng nói khàn khàn của người hay hút thuốc.

"18." Thang Quân Hách nói.

"Thật không? Đủ 18?" Cô ta sát người lại để nhìn cậu, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn vào nhau ập vào mặt cậu.

Thang Quân Hách nhìn đôi môi đỏ tươi đang dí đến gần mình, bỗng nhiên nghĩ đến Dương Huyên cũng thích thế này, thích sát đến gần mà nhìn cậu, nhưng mùi hương trên người Dương Huyên rất dễ ngửi, cho dù có dính mùi thuốc lá hay rượu thì đều bị mùi hương dễ chịu vốn có trên cơ thể của anh lấn át.

Cậu xoay mặt để tránh cái mùi hỗn hợp từ cô gái kia.

Thấy cậu không nói gì, cô ta lại hỏi: "Trễ vậy rồi mà bé trai còn tới nơi này làm gì hả?"

"Tìm người." Thang Quân Hách cố gắng ra vẻ tự nhiên.

"Tìm ai, để tôi giúp cậu tìm nhé? Tôi rành chỗ này lắm đấy."

Thang Quân Hách nghĩ một lát, móc hộp thuốc lá từ trong túi ra đưa tới trước mặt cô gái hỏi "Tôi muốn mua cái này, chị biết chỗ nào bán không?"

Cô gái cầm lấy, nhìn bên ngoài hộp thuốc lá, rồi rút hộp sắt bên trong ra, cố gắng tập trung tinh thần, một lát sau mới lắc đầu, mơ hồ nói "Chưa bao giờ thấy."

Thang Quân Hách cũng không ngạc nhiên khi nhận được đáp án như vậy, nhưng vẫn hơi thất vọng. Cậu vươn tay cầm lại hộp thuốc, bỏ vào túi áo.

"Cậu hút à?" Cô gái có vẻ hứng thú nhìn cậu.

Thang Quân Hách không nói gì.

"Hay cậu là cảnh sát nhỉ?" Có lẽ là tự thấy phỏng đoán này không đáng tin chút nào, cô ta nói xong liền cười cười.

"Chị nghĩ sao cũng được." Thang Quân Hách nói.

"Thế này đi, cái này thì tôi không giúp được gì rồi" cô ta lảo đảo đứng lên, lại cúi người ghé vào bên tai cậu, hạ giọng nói "Cơ mà nếu muốn khai trai thì chị gái đây có thể giúp được đó, miễn phí cho cậu luôn."

Thang Quân Hách giương mắt nhìn cô, lạnh như băng nói: "Không cần, cảm ơn."

Ngồi ở tiền sảnh gần một tiếng, trừ lúc bị bắt chuyện lúc nãy ra thì Thang Quân Hách không thu hoạch được gì thêm. Cho dù trước khi đi cậu đã cố tình chọn quần áo nhưng cuối cùng cậu vẫn có vẻ không hợp với nơi như thế này. Huống hồ cậu cũng không giỏi chủ động bắt chuyện với người lạ, mà xung quanh cậu rất ít người đi một mình. Ở một nơi như thế này khiến cậu sốt ruột. Cậu quan sát những điếu thuốc người ta cầm trên tay hút nhưng vẫn không thấy được điếu thuốc mà cậu đang tìm.

Thang Quân Hách tay không đi về nhà. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi cẩn thận đi về phòng. Hai giờ sáng, Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên đang ngủ say trong phòng, lần lén lút ra ngoài này không làm họ thức giấc phát hiện.

Thang Quân Hách trở về phòng, nằm trên giường nhìn điếu thuốc trong tay, lại chìm trong suy tư lần nữa —— có nên giao trực tiếp cho cảnh sát không? Nếu giao cho cảnh sát, và nếu gặp may thì cảnh sát sẽ điều tra nguồn gốc của điếu thuốc, rồi tiếp đó sẽ tìm được trong lớp học một nhân chứng có mặt vào buổi tối hôm đó chứng minh Phùng Bác thực sự có hành vi dụ dỗ cậu hút điếu thuốc này ... Nhưng mà nếu Phùng Bác phủ nhận không có liên quan gì thì phải làm sao đây? Nếu hắn ta vứt mọi nghi ngờ lên người Dương Huyên thì làm sao bây giờ? Dù sao thì lúc ấy, mọi người đều nhìn thấy Dương Huyên là người lấy hộp thuốc này ra......

Muốn tạo ra bằng chứng để Phùng Bác có liên can đến điếu thuốc này, và đồng thời để Dương Huyên hoàn toàn không bị liên lụy gì cả... Nhìn bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, một kế hoạch dần dần hoàn thiện trong đầu cậu.

Đã gần 3 giờ sáng nhưng Thang Quân Hách không hề buồn ngủ. Cậu mở ngăn kéo lấy ra chiếc di động mà Dương Thành Xuyên mua cho cậu từ khi mới chuyển tới đây, mở danh bạ lên. Trong danh bạ điện thoại chỉ lưu hai số, một cái là của Thang Tiểu Niên, cái còn lại là số của Dương Huyên.

Dương Huyên còn dùng số điện thoại này không nhỉ? Qua Mỹ rồi anh có nhận được tin nhắn của cậu không? Thang Quân Hách nghĩ nghĩ một chút, ở khung nhắn tin gõ mấy chữ "Anh ơi, anh tới nơi chưa?" Do dự một lát rồi bấm nút gửi.

Dương Huyên có lẽ sẽ không nhận được tin nhắn, hoặc nếu anh nhận được nhưng không trả lời. Thang Quân Hách nắm di động nghĩ thế, nhưng mặc kệ thế nào, cậu vẫn muốn nói gì đó với anh cậu, cho dù không được đáp lại cũng không sao.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Thang Quân Hách nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ùa đến. Khi đang nửa mê nửa tỉnh thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, cậu lập tức tỉnh táo lại liền, nhìn di động thì thấy cuộc gọi đến hiện lên dãy số rất lạ, phía dưới hiển thị thuê bao này gọi từ Bang Seattle, Mỹ.

Thang Quân Hách mở to hai mắt nhìn màn hình, xốc người ngồi dậy, lúc nhấn nút nhận cuộc gọi, ngón tay cậu hơi run run.

Khi điện thoại được kết nối, Dương Huyên ở kia đầu dây bên kia nói: "Tới rồi." Xung quanh có hơi ồn, có giọng nói của một bà lão vọng vào, hình như đang khuyên anh ăn cơm xong hẵng gọi điện, Dương Huyên nói "Con nói chuyện nhanh thôi." âm thanh có vẻ nhỏ đi như vọng lại từ xa, có vẻ như anh dời điện thoại ra xa khỏi miệng.

"Đó là bà ngoại của anh à?" Thang Quân Hách hỏi.

Dương Huyên "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Sao còn chưa ngủ, mấy giờ rồi?"

"Hơn 3 giờ."

"Lại mất ngủ?"

"Ừm, em cứ nghĩ anh đi Mỹ rồi lại không thèm ngó ngàng gì tới em." Thang Quân Hách ôm chân, chống cằm trên đầu gối nói "Đã thế hồi chiều em còn nói sai nữa."

"Nói sai cái gì?" Dương Huyên hỏi.

"Nếu em muốn ở bên anh thì em nên đi theo anh, chứ không phải muốn anh vì em mà ở lại." Thang Quân Hách nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình.

"Là cái này à" Dương Huyên hạ giọng cười một tiếng, hỏi lại "Vậy cậu chịu đi theo tôi à?"

"Chịu mà." Thang Quân Hách gật đầu như thể Dương Huyên có thể nhìn thấy cậu. Giọng điệu chắc nịch như đang thuyết trình một sự thật không thể nghi ngờ được, nhưng cậu lại có hơi chán nản nói "Nhưng mà anh à, anh từ từ đợi em được không, chắc là năm tới, có lẽ năm sau nữa, sẽ không lâu đâu......"

"Mau ngủ đi, trễ quá rồi." Dương Huyên ngắt lời cậu.

Thang Quân Hách vẫn chưa nói hết lòng mình, cậu muốn Dương Huyên chờ cậu lớn thêm một chút nữa, đi khỏi Nhuận Thành, thoát được sự quan tâm quá đà quá kín kẽ của Thang Tiểu Niên, lúc đó cậu có thể đi cùng anh, đi tới đâu cũng được cả. Nhưng Dương Huyên muốn cậu ngủ cậu chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói.

"Được..." Cậu trả lời, lại hỏi tiếp "Anh ơi, đêm 30 tết chúng ta nói chuyện điện thoại được không?"

Bà ngoại bên kia hình như lại nói gì đó, giọng Dương Huyên lại trở nên xa dần, nói "Dạ" một tiếng không quá rõ, qua vài giây mới nghe rõ lại giọng anh "Cậu vừa mới nói gì?"

"Không có gì." Thang Quân Hách nghiêng mặt tựa vào đầu gối, nói.

Mấy ngày kế tiếp, Thang Quân Hách vẫn lén ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đi đến Bất Dạ Thành. Thỉnh thoảng sẽ có người tiếp cận cậu, bọn họ thấy hộp thuốc lá kia phản ứng đều không giống nhau. Có người sắc mặt khác thường, nghi cậu là tên nghiện ngập rồi lấy cớ bỏ đi; có người nhiệt tình giới thiệu một mặt hàng khác thay thế, nói mấy thứ này công dụng đều na ná nhau; có kẻ không có chút hứng thú gì với hộp thuốc trong tay cậu, chỉ muốn hẹn ra ngoài ăn một bữa cơm, mục đích thật sự không cần nói cũng biết là gì.

Sau vài lần, Thang Quân Hách dần dần không còn nhút nhát e dè nữa. Khi gặp được người nào nhìn bề ngoài có vẻ sẽ cho cậu được chút manh mối, cậu còn chủ động tiếp cận. Người ở nơi này luôn trong tình trạng say xỉn mơ mơ màng màng. Sau vài ngày quan sát, Thang Quân Hách cũng thay đổi thói quen nhìn thẳng chằm chằm vào người khác. Cậu sẽ khẽ nâng cằm, mắt hơi rũ xuống, nhìn người ta, như thế sẽ khiến cậu trông có vẻ già dặn và hòa nhập với môi trường xung quanh hơn một chút. Cậu học rất nhanh, và khả năng bắt chước cũng đáng kinh ngạc.

Rất ít ai làm ngơ khi được một cậu bé xinh đẹp nhìn chằm chằm như vậy, huống chi đây là tụ điểm ăn chơi nhộn nhịp nhất Nhuận Thành, và phần lớn những kẻ tới đây đều chỉ muốn tầm hoan mua vui.

Thang Quân Hách thường nhìn thấy cô gái tới bắt chuyện với cậu vào lần đầu tiên cậu đến đây. Những gã đàn ông bên cạnh cô đều thay đổi từng người một, nhưng cô nàng lần nào cũng đều có cử chỉ thân mật, chỉ một lần ngoại lệ.

Lần đó khi cậu chuẩn bị đi về, mới vừa đẩy cửa đi ra, đột nhiên phía sau vang lên tiếng "Xoảng" rất lớn, chai rượu bị ném vào cửa vỡ tan tành. Cậu quay đầu lại theo phản xạ, nhìn thấy cô gái bắt chuyện với cậu đêm đó bị tạt rượu vào người, lưng cúi gằm, đang cố vùng vẫy chạy thoát thân, một người phụ nữ khác mặt mày hung dữ cầm túi xách trong tay ra sức đập vào đầu cô.

Cô gái chật vật che mặt, miệng liên tục xin tha, túi xách trên vai tụt xuống đất, đồ trang điểm, gương soi, ví đựng tiền, di động đều rớt đầy trên mặt đất và bị dính rượu vang đỏ. Cô chưa kịp nhặt lên thì đã bị người phụ nữ trước mặt kéo tóc lôi đi. Đám người hóng biến đứng vây thành vòng tròn, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn chuyện rôm rả với người bên cạnh về drama "Đại chiến vợ và cave" thình lình xảy ra, không ai có ý định ngăn lại cục diện hỗn loạn này.

Thang Quân Hách kéo cửa đi vào, cúi người nhặt túi xách và đồ vật rơi lung tung trên mặt đất, để qua một bên sạch sẽ, thấy trong túi xách có gói khăn giấy Khai Phong chưa dùng, cậu mở ra, lấy giấy lau đơn giản mấy món đồ bị dính rượu rồi bỏ tất cả lại vào túi, rồi cầm túi đến để ở quầy lễ tân, không nói gì bỏ đi.

Lần thứ tư tới Bất Dạ Thành, Thang Quân Hách chỉ đợi chừng nửa tiếng rồi tính đứng dậy trở về. Trưa ngày hôm sau, lúc đang ăn cơm, Thang Tiểu Niên hỏi cậu buổi tối ngủ không ngon hay sao, Thang Quân Hách nói dối rằng trước khi ngủ uống nhiều nước nên nửa đêm phải đi vệ sinh nhiều lần. Thang Tiểu Niên có hơi nghi ngờ, nhưng vì gần đây Dương Huyên không có ở nhà, điểm thi cuối kỳ của Thang Quân Hách lại khiến cô rất hài lòng, Thang Tiểu Niên tâm trạng đang tốt nên cũng không dò hỏi quá mức chuyện này.

Đứng trước cửa Bất Dạ Thành, Thang Quân Hách thở ra một hơi thật dài, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành một làn khói mỏng trắng xóa ở thời tiết -8 độ. Có người ở phía sau đẩy cửa, cậu quay đầu, một lần nữa thấy cô gái lần trước bắt chuyện với cậu. Cô ta đi tới, dựa sát người vào gã đàn ông bên cạnh —— hay nói đúng hơn là cô ta dùng cơ thể để cố gắng đỡ tên say xỉn đi xiêu xiêu vẹo vẹo kia. Chiếc túi xách treo trên vai lắc lư theo cử động của cô, đó không phải là chiếc túi xách được Thang Quân Hách nhặt lên và để ở quầy lễ tân vào đêm đó.

"Này tiểu soái ca, mở dùm cái cửa với." Cô gái chỉ đẩy cửa ra được một đoạn nhỏ, quay đầu gọi cậu tới giúp.

Thang Quân Hách đi đến duỗi tay đẩy cửa ra.

"Cảm ơn nhé." Cô ta nhìn cậu nói "Nếu được thì cậu giúp tôi gọi xe nhé, tôi không còn tay nào rảnh nữa......"

Thang Quân Hách đi phía sau bọn họ, đến ven đường vẫy tay gọi một chiếc taxi, lui ra sau một bước, nhìn cô gái trang điểm đậm kia đưa người đàn ông vào trong xe.

"Mẹ nó uống xỉn như vậy chả làm ăn được gì cả, một đêm công toi lãng nhách......" Cô xoa bóp bả vai than thở, lại nhìn Thang Quân Hách nói "Sao cậu lại tới đây nữa vậy, vẫn chưa mua được đồ à?"

"Ừ." Thang Quân Hách nói.

"Cậu hút à?" Cô ta nhìn cậu.

Thang Quân Hách không trả lời rõ là "Đúng vậy" hay "Không phải", chỉ nhìn cô.

"Mấy thứ ấy đủ loại đủ kiểu, mà công dụng cũng tựa tựa nhau thôi......" Cô gái châm điếu hút thuốc "Thật ra tôi có một người bạn bán mấy thứ tương tự như vậy. Cậu có muốn thử món khác không?"

Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Tôi chỉ muốn cái này."

"Cậu lấy ra cho tôi xem lần nữa đi."

Thang Quân Hách lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra đưa cho cô. Cô ta cúi đầu nhìn kỹ, lại giương mắt nói "Tôi có thể giúp cậu hỏi một chút, nhưng không chắc sẽ hỏi ra được gì đâu." nói xong cô cầm thuốc hộp hỏi "Tôi giữ lại cái này nhé?"

"Không được." Thang Quân Hách hơi căng thẳng nói "Cái này không thể đưa cho cô."

"Vậy sao tôi hỏi dùm cậu được." Cô ta lấy di động từ trong túi xách ra nói "Vậy thôi, để chụp hình lại." Cô chụp mặt trước và mặt sau của hộp thuốc lá, rồi mỉm cười đầy ẩn ý nói "Cho xin số điện thoại được không?"

"Tôi không có di động." Thang Quân Hách nói dối, cậu đề phòng nghĩ rằng chuyện này không thể để lại sơ hở.

"Gì chứ? Không có di động, cậu đúng là 18 tuổi hả bé cưng?" Cô ta hút thuốc nhìn cậu đánh giá, cười cười nói "Vậy thì lần tới có gặp được cậu hay không thì hên xui à nha."

Thang Quân Hách suy nghĩ rồi nói "Cô cho tôi số điện thoại đi."

"Rồi dùng điện thoại của mẹ cậu gọi cho tôi hay gì?" Cô gái nói như thể đó là một chuyện hài hước, cưới đến run cả vai "Tốt, vậy cũng được."

Cô gái mượn bút ở quầy lễ tân, có tình không mượn giấy, kéo tay của Thang Quân Hách lại viết lên mu bàn tay của cậu, vẻ mặt có ý khiêu khích, viết xong nháy mắt với cậu "Nhớ gọi cho tôi đấy."

Thang Quân Hách nghiêm túc gật đầu đồng ý, thu tay về, cẩn thận nhìn chữ viết trên tay.

Sau khi về nhà, cậu lập tức chép lại số điện thoại ra giấy, rồi rửa tay sạch sẽ. Ba ngày sau, cậu ngồi xe bus đến khu lân cận gần trường Nhất trung Nhuận Thành, tìm một buồng điện thoại công cộng, lần đầu tiên gọi đến số này. Giọng nói của cô gái kia trong điện thoại nghe như đang ngái ngủ, khi nhận ra người gọi là ai, đến cô ngáp dài một cái, nói "Tôi hỏi giúp cậu rồi, nhưng người bạn kia của tôi bây giờ không ở Nhuận Thành, qua Tết mới về, cậu chờ được không?"

"Được." Thang Quân Hách nói, suy nghĩ một lát rồi hỏi "Còn có ai nữa mua không?"

"Không có, Nhuận Thành lớn như vậy, có người bán nhưng cũng không có nhiều người mua đâu... Hơn nữa tôi nghe nói cái thứ này là hàng mới, cậu ta nói mới lấy từ Đài Loan về từ tháng trước, muốn tự dùng chơi trước, chưa muốn bán. Tôi nói cậu là bạn tôi nên cậu ta mới đồng ý bán cho cậu đấy."

"Chỉ có thể mua từ anh ta thôi à." Thang Quân Hách kết luận ý tứ của cô ta.

"À" cô ta ngáp liên hồi "Nghe kiểu cậu ta nói thì chắc là vậy."

"Vậy thì" Thang Quân Hách hỏi tiếp, "Có thể cho tôi cách liên hệ không?"

"Đợi tôi lục số trong điện thoại chút......" Cô gái đọc ra một dãy số rồi lại nói "Cậu cứ nói là bạn của chị Thải thì cậu ta sẽ biết. Mà nè, tự cậu mua thì ok, đừng nói với ai đấy. Người anh em này là mối làm ăn lớn của tôi, đừng phá đám đến công chuyện của tôi đấy."

Thang Quân Hách đồng ý, sau khi có được số điện thoại, cậu tiếp tục dùng điện thoại công cộng quay số gọi.

Ống nghe "Tít—— tít ——" vang lên một hồi lâu, bên kia mới nhận cuộc gọi, một giọng đàn ông lười biếng vang lên "Ai vậy?"

Thang Quân Hách hơi căng thẳng, cậu nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi là bạn của chị Thải."

Bên kia nghe có vẻ ồn ào, người nọ không đợi cậu nói xong liền nói "À biết biết. Bây giờ tôi không có ở Nhuận Thành, chắc sau mùng sáu cậu gọi lại cho tôi đi."

Thang Quân Hách vẫn chưa biết nói gì tiếp thì bên kia đã tắt máy. Cậu đành phải gác ống nghe lên nhưng dù sao thì có được số điện thoại liên hệ thì kế hoạch của cậu cũng khá thuận lợi rồi.

***

Dương Huyên không có ở nhà, Thang Quân Hách chỉ có thể học. Mở mắt ra là giải đề thi, đề Anh, đề Toán. Từ khi biết được Dương Huyên có thiên phú với hình học không gian, Thang Quân Hách trở nên rất thích làm giải đề hình không gian. Một câu hỏi mà cậu có thể nghĩ ra nhiều cách giải khác nhau không biết mệt. Nếu có bài nào không cần vẽ thêm đường bổ trợ, cậu chỉ nhìn qua là biết được đáp án, cậu sẽ càng vui vẻ hơn. Cậu đánh dấu lại những bài kiểu vậy, tính chờ Dương Huyên về rồi đưa cho anh xem, để coi anh có thể liếc mắt một cái là giải được đáp án như cậu hay không.

Trước đêm 30 Tết, Thang Quân Hách không nhịn được lại nhắn cho Dương Huyên một tin "Anh ơi, đêm mai tụi mình gọi điện thoại cho nhau được không?" Nhưng cậu chờ cho đến lúc thiếp đi mà vẫn không thấy Dương Huyên hồi âm. Sáng sớm hôm sau, chuyện đầu tiên Thang Quân Hách làm khi mở mắt ra là nhìn điện thoại kiểm tra tin nhắn, nhưng cậu lại thất vọng khi thấy hộp thư đến không có tin nào mới.

Hôm nay là Giao thừa, Thang Tiểu Niên được nghỉ làm, dì giúp việc thì về quê ăn Tết nên cô mất cả ngày bận rộn dọp dẹp từ trong ra ngoài, quét tước nhà cửa sạch sẽ rồi làm sủi cảo, vừa bận rộn vừa vui vẻ vô cùng. Dương Thành Xuyên đi ăn tiệc trở về, tặng cho cô hộp trang sức làm quà năm mới, vòng cổ và bông tai bằng vàng lấp dưới ánh đèn càng thêm chói mắt. Thang Tiểu Niên ngoài miệng thì nói nhìn đắt tiền quá mang ra ngoài thì ngại, nhưng lại không giấu được nét vui vẻ trên khuôn mặt.

Đúng 8 giờ, Chương trình Đêm hội mùa xuân đúng giờ phát sóng trên TV. Thang Tiểu Niên cuối cùng cũng chịu cho Thang Quân Hách dừng lại việc học, gõ cửa kêu cậu ra ngoài cán vỏ sủi cảo. Trước kia, Thang Quân Hách và Thang Tiểu Niên khi còn căn nhà cũ kỹ kia đều cùng nhau đón Giao thừa mỗi năm. Cậu cán bột làm vỏ sủi cảo, mẹ cậu gói nhân, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Công việc nhà tốt nhất mà Thang Quân Hách có thể làm là cán vỏ bánh sủi cảo. Từ lúc mới bốn năm tuổi cậu đã chủ động cầm chày cán bột giúp Thang Tiểu Niên chia sẻ công việc. Ban đầu chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm chày lăn qua lăn lại cán bột, mất nửa tiếng mới miễn cưỡng cán được miếng vỏ bánh thành hình tròn, về sau khi thành thạo hơn, tốc độ làm nhanh hơn, cậu cũng không cần Thang Tiểu Niên giúp nữa.

Dương Thành Xuyên ngồi trên sofa, cuối cùng cũng cảm nhận được không khi gia đình vốn đã mất từ lâu. Đến bây giờ hắn mới nhận ra lợi ích của việc có hai đứa con, nếu một đứa không ở nhà thì vẫn còn một đứa khác bên cạnh.

Nhưng chưa đến một tiếng hắn lại bắt đầu nhớ đến đứa con trai lớn của mình. Đứa nhỏ thì gần ngay trước mắt nhưng vẻ xa lạ trong mắt cậu lại không hề che giấu. Mỗi lần Dương Thành Xuyên bắt gặp ánh mắt của cậu, trong lòng hắn đều cảm thấy lạnh xuống. Tuy rằng đứa con lớn hay chống đối hắn, nhưng ít nhất vẫn coi hắn là ba, so sánh một hồi, cán cân trong lòng Dương Thành Xuyên không thể không bị lệch qua một bên.

Tiếng pháo bắn vọng lại từ nơi xa, nổ rung trời xuyên qua khu công viên, mơ hồ vang tới trong nhà. Một nhà ba người, náo nhiệt nhất lại là TV, đang chiếu tiểu phẩm Triệu Bổn Sơn dẫn đồ đệ của mình là Tiểu Thẩm Dương ra ngoài. Thang Tiểu Niên bỏ sủi cảo đã được gói vào nồi hấp. Dương Thành Xuyên xem tiểu phẩm trên TV cười vài lần, rồi lại cảm thấy chán, định gọi điện ra nước ngoài hỏi thăm bố mẹ vợ, mừng năm mới, cũng nhân tiện cho đứa con lớn của mình ở nơi xa xôi cảm nhận được chút tình thân thích. Trước khi gọi điện, hắn không quên hỏi Thang Quân Hách: "Ba gọi điện cho anh hai, lát nữa con có muốn nói chuyện với anh không?"

Vừa nói ra câu này Dương Thành Xuyên thấy sự hờ hững lạnh nhạt trong mắt của cậu con út giảm đi vài phần, chần chờ vài giây, rồi gật đầu với hắn.

Sau khi gật đầu, Thang Quân Hách bắt đầu soạn bản thảo trong đầu. Trước mặt Dương Thành Xuyên cậu tất nhiên không thể nói linh tinh như em nhớ anh lắm. Nhưng lời muốn nói nhất lại không thể nói ra, cậu không biết nên nói cái gì. Cậu có thể nói rất nhiều thứ, kể rằng bản thân đã giải được bao nhiêu đề hình không gian (=))))))))))) nhạt quá em ơi), cán được bao nhiêu vỏ bánh sủi cảo, nhưng mà chưa chắc Dương Huyên muốn nghe mấy chuyện nhàm chán đó.

Thang Quân Hách vẫn còn chưa nghĩ xong muốn nói gì thì Dương Thành Xuyên đã cầm lấy tai nghe điện thoại bàn, bắt đầu bấm số.

Mỗi phím số được ấn đều phát ra tiếng "Tít ——", tới khi nhấn đến con số cuối cùng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

"Thình thình thình."

Dương Thành Xuyên đang đợi bên kia nhận điện thoại, quay đầu nói với Thang Quân Hách: "Quân Hách, ra mở cửa đi."

Thang Quân Hách từ trên sofa đứng dậy, đi đến trước cửa vặn nắm cửa, từ từ mở ra, vừa nhìn thấy thì mắt bỗng sáng lên.

Dưới ánh đèn cảm ứng sợi tóc, Dương Huyên kéo vali đứng trước cửa, cả người bao phủ đầy hơi lạnh, có chút tuyết đọng trên vai anh, ánh lên một tia sáng nhỏ dưới ánh đèn.

Thang Quân Hách ngơ ngác, tim đập mạnh, sau một lúc đơ người đứng bất động, đến khi Dương Thành Xuyên ở trong phòng hỏi vọng ra "Ai tới vậy." thì não cậu mới dần dần phản ứng lại —— Vào đêm giao thừa, anh Dương Huyên của cậu cả người đầy phong trần mệt mỏi từ bên kia đại dương, đã trở về.

HẾT CHƯƠNG 60.

Mọi người có nhận ra sạn không, từ TQ qua Mỹ ít nhất cũng chục tiếng chưa kể thời gian check-in check-out, vậy mà anh Huyên mới bay từ chiều mà tầm 2 giờ sáng đã tới nơi thì chắc bay phi cơ riêng =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1