62
"Anh chợt nghĩ nếu em trai anh có thể thu nhỏ lại một chút thôi, anh có thể giấu cậu vào trong vali mà gói mang đi."
Dương Huyên thu lại bàn tay đang nhéo cằm cậu, hỏi tiếp: "Sao vào được đây hay vậy?"
Thang Quân Hách thành thật trả lời "Em nói muốn về phòng ngủ, tranh thủ lúc họ ở trong bếp không để ý......."
Dương Huyên thích thú nhìn cậu "Ngay trước mắt mẹ cậu?"
Thang Quân Hách gật gật, nâng tay đến trước mặt Dương Huyên, trong lòng bàn tay là hộp kem dưỡng da mặt lần trước, mắt lấp la lấp lánh, thăm dò ý tứ anh, nói "Anh ơi, em còn cầm theo cái này nữa......"
Mọi thứ không cần nói cũng hiểu. Dương Huyên nhìn hộp kem dưỡng kia, rồi nhìn vào đôi mắt đen láy của Thang Quân Hách. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của gần một năm trước, Thang Tiểu Niên bôi kem dưỡng da cho Thang Quân Hách ngay trước cửa nhà. Hóa ra lúc ấy anh đoán sai rồi, qua mười năm, em trai anh lớn lên không hề trở thành cô công chúa nhỏ của mẹ, mà ngược lại, cậu biến thành một tiểu ác ma sẵn sàng chạy trốn cùng anh bất cứ lúc nào.
Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên từ trong bếp ra ngoài phòng khách, cách một cánh cửa gỗ, âm thanh hai người nói chuyện không rõ lắm vọng vào phòng Dương Huyên "...... Được rồi Dương Thành Xuyên, anh bớt phê bình cách dạy con của tôi đi, có ngon thì đừng đi khoe khoang con anh đứng nhất thành phố với người ta nữa. Mới hôm trước Trần Hưng còn hỏi tôi chuyện này, nghe là biết anh kể với chú ấy......"
"Em phải nghĩ rằng một phần do gen di truyền chứ. Đừng trừng mắt với anh mà, đâu có nói chỉ có mỗi gen của anh đâu, là gen của cả hai kết hợp với nhau, được chưa?"
"Anh nói nhỏ chút." Thang Tiểu Niên hạ giọng xuống "Quân Hách đang ngủ, anh đừng nói linh tinh nữa."
Dương Thành Xuyên bật cười nói: "Anh nói vậy có vấn đề gì à? Năm nay Quân Hách cũng 17 tuổi rồi, cũng lớn xác rồi, sao lúc nào em cũng coi nó như đứa con nít vậy."
"Thì nó vẫn là con nít mà, đã ra đời tiếp xúc với xã hội đâu" Thang Tiểu Niên nói "17 tuổi nhưng cái gì cũng không hiểu."
Hai người dần dần nhỏ tiếng lại, không biết ai cầm remote hạ âm lượng TV xuống.
Thang Quân Hách nghe bên ngoài nói chuyện, tay cầm hủ kem buông xuống giường. Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười, lúc Thang Tiểu Niên hoàn toàn tin rằng đứa con trai đáng tự hào của mình đang ngủ say, thì Thang Quân Hách lại lặng lẽ chui vào phòng mình, không thể không nói, em trai anh thật là quá sức tưởng tượng.
Thang Quân Hách đang mặc bộ pajama gấu trúc mà Thang Tiểu Niên mua cho, trên ngực có in một đầu gấu trúc đầy lông xù, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, hiền lành và vô hại kia, nhìn cậu lúc này thật sự rất ngây thơ và "cái gì cũng không hiểu" như miệng Thang Tiểu Niên nói.
Dương Huyên kéo Thang Quân Hách về phía mình, duỗi tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, nhìn cậu đầy ẩn ý, thấp giọng nói: "Mẹ cậu vẫn xem cậu là con nít đấy."
Mắt Thang Quân Hách đang chăm chăm nhìn cặp môi mỏng của Dương Huyên, cậu chẳng thèm che đậy, cứ thế lồ lộ ham muốn được hôn anh, mím môi nói "Em đã 17."
Dương Huyên cười cười "Nếu bà ấy biết cậu đi quyến rũ anh trai thì sẽ nghĩ gì nhỉ?" nói xong anh cầm hộp kem dưỡng từ trong tay Thang Quân Hách, mở nắp.
Anh nhét ngón tay dính kem vào trong cơ thể Thang Quân Hách, kiên nhẫn mở rộng cho cậu. Thang Quân Hách chủ động sát người tới hôn anh, đầu lưỡi ẩm ướt liếm cặp môi mỏng của anh.
Sự chủ động của cậu làm Dương Huyên bất ngờ. Một điều không thể phủ nhận là Dương Huyên làm như vậy một phần vì muốn trêu chọc Thang Quân Hách, muốn thấy bộ dạng hoảng sợ bối rối của cậu, nhưng không ngờ em anh lại có vẻ mời gọi như vậy, cả khuôn mặt đều là dục vọng là khao khát.
"Không sợ bị phát hiện à?" Dương Huyên vừa mở rộng phía dưới của cậu vừa hỏi.
Thang Quân Hách lắc đầu, sự ham muốn ghim thẳng nơi đáy mắt cậu, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng thì thầm đứt quãng, cậu như đang nói mê "Anh à, tụi mình làm nhỏ thôi thì sẽ không ai phát hiện đâu......"
Dương Huyên đè cậu nằm sấp lên giường, lúc cầm dương vật định nhét vào thì Thang Quân Hách chợt giãy lên muốn xoay người.
"Sao vậy?" Dương Huyên nhìn cậu hỏi.
"Em muốn nằm lật lại." Thang Quân Hách nhỏ giọng nói "Em muốn nhìn thấy anh làm......"
Dương Huyên liền lật người cậu lại, banh hai đùi cậu ra, đỡ hông, chậm rãi tiến vào ngay trước mắt cậu. Mắt Thang Quân Hách trân trối nhìn về nơi bọn họ đang giao hợp, nhìn anh cậu từng chút từng chút một mà nhập vào bên trong cơ thể mình.
Dương Huyên nắm cằm cậu, nhìn đôi mắt đang mắc cỡ kia mà hỏi "Thấy rõ hết rồi chứ?"
Thang Quân Hách gật đầu, chủ động vắt hai cẳng chân trắng gầy lên eo anh. Động tác này làm Dương Huyên sinh ra một loại chiếm hữu mãnh liệt. Anh luồn cánh tay ra sau lưng Thang Quân Hách, kéo sát người cậu lên.
Giường rất mềm, Dương Huyên chỉ mới động đậy thì lò xo giường liền phát ra tiếng kẽo kẹt. Tiếng động này khiến Thang Quân Hách đang chìm sâu trong bể dục cố gắng tỉnh táo lại, trong mắt hiện sự lo lắng "Anh ơi, xuống đất làm đi......" Cậu nói nhỏ cầu xin bên tai Dương Huyên.
Dương Huyên bế cậu lên đi xuống giường, dương vật còn đang cắm bên trong, theo từng bước đi, từng chuyển động mà thụt ra thụt vào, sự kích thích cực độ này làm khoái cảm dâng trào lan khắp cơ thể Thang Quân Hách, suýt nữa là cậu đã thét lên. Cậu cắn tay mình để nén lại mọi rên rỉ, cơn khổ sở vì kìm nén và sự sung sướng xác thịt mãnh liệt khiến gương mặt cậu đỏ au như máu.
Dương Huyên đặt cậu trên tấm thảm ở ban công, cầm remote bật máy nghe nhạc trên bàn học, một bản nhạc cổ phương Tây vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng du dương che giấu tiếng động của hai cơ thể đang va chạm vào nhau. Dương Huyên kéo ra cánh tay đang bị hai hàm răng Thang Quân Hách ghim chặt, trên đó đã in sâu một hàng dấu răng. Giữa tiếng nhạc êm ái, anh luồn tay vào sau tóc Thang Quân Hách, đâm sâu vào thân thể em mình, một lần lại một lần, cho đến khi đỉnh đến nơi sâu nhất lại rút ra, rồi húc mạnh vào. Từng cú đâm thọc đều làm Thang Quân Hách phải mở miệng rên lên, cậu cắn chặt răng, cố gắng tỉnh táo để khắc chế bản thân đừng phát ra âm thanh gì.
Đương lúc cậu đang không thể giữ nổi mình, môi miệng rên rỉ vì cơn sung sướng điên cuồng, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên vô cùng chói tai. Hai người ngừng động tác. Mắt Thang Quân Hách mở to, hoảng hốt nhìn về cửa phòng, Dương Huyên lại không hề có vẻ lúng túng, chỉ dừng lại chờ động tĩnh bên ngoài.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, Dương Huyên không quay đầu lại, vẫn cúi người mặt đối mặt với Thang Quân Hách, cau mày như đang bị làm phiền hỏi "Ai vậy?"
"Tiểu Huyên à." Giọng của Thang Tiểu Niên truyền vào, Thang Quân Hách tức khắc lo sợ, cơ thể căng thẳng. "Con chỉnh nhạc nhỏ xuống một chút" Thang Tiểu Niên nói tiếp "Em con đang ngủ." Từ trước đến nay, cô nói chuyện luôn có giọng điệu như đang yêu cầu, vô tình làm cho người ta có cảm giác bị ra lệnh.
Dương Huyên đưa tay vuốt ve mặt Thang Quân Hách, hạ giọng, thì thầm dụ dỗ cậu "Nói với mẹ cậu là đã biết."
Thang Quân Hách vùi khuôn mặt mướt mồ hôi vào hõm cổ anh, liều mạng lắc đầu không muốn. Dương Huyên rút dương vật từ trong thân thể cậu ra rồi lại húc vào một cái dã man, thân dưới vừa va đập mạnh vừa mở miệng nói, giọng điệu vẫn như mọi ngày "Đã biết, thưa dì." Nói xong, anh hơi dùng sức nắm tóc Thang Quân Hách, kéo khuôn mặt cậu đang chôn bên vai mình ra, cúi xuống hôn cậu, sau đó cầm remote chỉnh lại âm lượng.
Thang Tiểu Niên không mảy may biết gì lúc này lại hiếm khi vừa lòng Dương Huyên, nghe nhạc trong phòng đã nhỏ lại, cô rất thỏa mãn đi về.
"Đi rồi, thả lỏng chút nào." Dương Huyên lấy tay vỗ vỗ eo cậu "Kẹp chặt quá."
Thang Quân Hách nghe vậy mặt lại đỏ bừng, cậu nghe lời thả lỏng người, ngẩng đầu, dí sát vào hôn Dương Huyên. Dương Huyên dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng cậu ra, lưỡi bọn họ cùng trườn vào mút lấy nhau, cùng nhau đón nhận nụ hôn nóng ướt, dính quyện. Cùng lúc đó, Dương Huyên tận dụng tiếng pháo nổ ồn ào bên ngoài, hạ thân bắt đầu đâm rút không hề nương tay, tốc độ va chạm nhanh như chạy điền kinh thế này khiến Thang Quân Hách bắn rất nhanh dù đằng trước chưa hề bị đụng vào, tinh dịch cậu bắn lên bụng và ngực của cả người.
Lúc Thang Quân Hách bắn tinh, bên trong cơ thể càng xoắn chặt, Dương Huyên thả chậm động tác, khi rút ra thì rút nguyên cây, lúc đâm vào lại đâm lút cán, từng cú nhấp của anh làm phía dưới của Thang Quân Hách co rút trong vô thức, cậu ôm siết cổ anh, nức nở rên rỉ trong cơn lên đỉnh cường liệt "Anh hai......" cậu dán sát bên tai Dương Huyên, giọng nhỏ xíu mà gọi.
Dương Huyên vén tóc cậu lên, nghiêng mặt hôn lên vết sẹo đã lành trên trán cậu, rồi siết tay ôm cậu vào lòng, tàn bạo thọc vào kéo ra thêm mấy lần nữa rồi bắn ra cùng lúc với Thang Quân Hách.
Sau khi thể xác và tinh thần trải qua cơn kích tình dữ dội và bắn tận hai lần, Thang Quân Hách vùi vào lồng ngực Dương Huyên ngủ, tay chân cậu cuộn tròn lại, cả người nhỏ bé.
Dương Huyên nằm ngửa ra trên thảm, tay vuốt tóc cậu, ngón tay xoắn tròn những lọn tóc lại. Nhìn đêm đen ảm đạm bên ngoài, anh chợt nghĩ, nếu em trai anh có thể thu nhỏ lại một chút thôi, anh có thể giấu cậu vào trong vali mà gói mang đi.
Anh không có chút tình cảm lưu luyến gì đối với một gia đình khiếm khuyết và một Nhuận Thành đầy tuyết. Nếu có chút gì đó gây tiếc nuối thì chắc là cậu em trai đột ngột xông vào cuộc sống của anh. Không phải chỉ vì Thang Quân Hách toàn tâm toàn ý dựa dẫm tin cậy anh, mà còn vì hai người họ đều muốn thoát khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt, càng sớm càng tốt.
Dương Huyên nằm trên thảm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài dần dần yếu đi, và trong phòng khách tĩnh lặng không còn tiếng động gì anh mới ôm Thang Quân Hách đến nhà tắm, định vệ sinh sạch sẽ cho cậu trước rồi tắm sau. Anh vừa đặt Thang Quân Hách vào bồn tắm thì cậu đã tỉnh. Cậu bò dậy, giương mắt nhìn Dương Huyên.
"Tỉnh?" Dương Huyên đứng bên cạnh bồn tắm, đang cầm vòi sen chỉnh nước. Toàn thân anh trần truồng, cả cơ thể tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi trẻ. Thang Quân Hách ngồi xổm trước người anh, vươn tay chạm vào dương vật anh, thấy Dương Huyên không có ý ngăn cản, cậu thò lại gần, lè lưỡi liếm nhẹ một cái.
Dương Huyên nhéo cằm cậu nâng lên, giọng khàn khàn hỏi: "Chịu làm?"
Thang Quân Hách lắc đầu, rồi lại gật đầu, đôi mắt sũng nước nhìn Dương Huyên nói "Để em thử xem." Dương Huyên mới vừa bắn chưa được bao lâu dương vật lại cương ngay lập tức, thẳng tắp, gân xanh lồi lên, hơi giật giật trong lòng bàn tay Thang Quân Hách.
Anh hơi nghiêng người dựa vào tường nhìn em trai tập trung lấy lòng liếm thứ ấy của mình. Hai cặp lông mi đen nhánh như mực che hờ nửa đôi mắt, lúc rũ xuống lúc lật lên, thật sự là xinh đẹp vô cùng.
Thang Quân Hách càng ngày càng đút dương vật vào sâu hơn, ban đầu cậu chỉ ngậm phần quy đầu chắc nịch, sau đó lại thử nuốt vào cả phần cán. Mặc dù trên đó vẫn còn vương mùi tinh dịch nhưng Thang Quân Hách không cảm thấy có gì khó chịu cả. Cậu thích mỗi bộ phận trên cơ thể anh cũng yêu mến từng mùi hương trên người anh.
Cảnh tượng lúc này đập mạnh vào thị giác, Dương Huyên cảm thấy nửa thân dưới của mình căng cứng ngắc, sắp phun trào trong miệng Thang Quân Hách. Anh cúi xuống bế Thang Quân Hách lên, để lưng cậu dựa vào tường nhà tắm, húc mạnh vào bên trong cậu.
"Anh." Thang Quân Hách được Dương Huyên ôm, bị cắm vào trong tư thế treo lơ lửng nửa người, nhưng cậu không chút sợ hãi, cậu tựa sát vào bên tai Dương Huyên, nhỏ giọng nói "Em mới nếm tinh của anh."
"Mùi vị thế nào?" Dương Huyên dùng sức đưa đẩy mấy cài, sau đó giảm tốc độ, thong thả đâm rút rồi hỏi ý kiến.
Thang Quân Hách suy nghĩ rồi nói: "Mặn, hơi tanh nữa." nói đoạn cậu lại rướn sát người vào hôn Dương Huyên "Anh nếm thử đi."
Cậu hé miệng, đầu lưỡi đỏ ửng như ẩn như hiện, bên dưới Dương Huyên vẫn đâm không hề lưu tình, anh nghiêng mặt hôn cậu. Anh hoàn toàn không nếm thấy vị tanh và mặn như cậu nói, nhưng lại nếm ra được hương táo ngọt ngọt.
Mặc dù trong phòng tắm có lớp cửa kính nhưng hai người vẫn dè chừng điều kiện cách âm của nơi này, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, mọi thứ diễn ra trong im lặng. Trong không gian chật hẹp đầy hơi nước, thoáng nghe được tiếng nước dính dấp giữa môi lưỡi và tiếng thở dốc triền miên không dứt.
Kết thúc, Thang Quân Hách được Dương Huyên bế về giường. Cậu bị làm đi làm lại mấy lần mệt đến lả người nhưng hai mắt vẫn mở to chưa chịu ngủ. Cậu ôm Dương Huyên nói "Anh à, em thích anh lắm."
Dương Huyên ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, còn bị lệch múi giờ có hơi mệt mỏi, anh nhắm mắt thuận miệng hỏi "Thích cỡ nào?"
Thang Quân Hách cố gắng động não suy nghĩ một lúc rồi mới nói "Em không biết" lát sau cậu bổ sung thêm một câu non nớt "Anh ơi, em có thể chết vì anh."
Dương Huyên chỉ nghĩ cậu nói mớ, nằm trong bóng tối duỗi tay xoa tóc cậu nói: "Đừng nói mê sảng, ngủ đi."
"Tụi mình trò chuyện chút đi anh." Thang Quân Hách nhìn anh nói "Em chưa trò chuyện với ai bao giờ."
"Bạn bè trước kia của cậu đâu?" Dương Huyên hỏi, tuy rằng trước đây anh không quá để tâm tới việc Thang Quân Hách không có bạn, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên.
"Bọn họ không thích em." Thang Quân Hách nhỏ giọng kể "Từ khi Chu Lâm nói với cả lớp em ăn cắp đồ của lão ta thì ai cũng xa lánh em cả."
Dương Huyên cau mày hỏi "Khi nào?"
"Lúc em chạy khỏi ký túc xá của lão ấy." Thang Quân Hách nhớ lại chuyện năm đó. Đêm đó, cậu dùng cây compa đâm vào tay Chu Lâm, hoảng sợ từ trên ghế nhảy xuống rồi bỏ chạy. Lúc chạy đi cậu để quên cặp ở chỗ Chu Lâm. Ngày hôm sau lúc lên lớp, Chu Lâm trả lại cặp cho cậu, Thang Quân Hách lúc ấy vô cùng sợ hắn, nhận lấy rồi nhét luôn vào học bàn. Không ngờ buổi chiều hôm đó, Chu Lâm đột nhiên báo rằng mình bị mất một chiếc đồng hồ đắt tiền, chuyện tiếp diễn sau đó làm Thang Quân Hách tới tận bây giờ vẫn thấy sợ. Trước mặt giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp, Chu Lâm móc ra chiếc đồng hồ của hắn từ một bên túi trong cặp cậu, Thang Quân Hách vẫn còn bé như vậy mà phải đối diện với sự buộc tội kèm bằng chứng hết đường chối cãi. Từ hôm đó trở đi, tất cả đều tin rằng Thang Quân Hách là một kẻ ăn cắp vong ân phụ nghĩa, bọn họ bàn tán, phán xét sau lưng cậu, thầy Chu quá tử tế dạy bổ kèm cho cậu mà cậu lại ăn cắp đồ của thầy.
—— "Thật đúng là "nông phu cùng xà" bản hiện đại." Chủ nhiệm lớp lúc ấy đã đứng trên bục giảng nhận xét như vậy.
"Mà bọn họ không thích em cũng chả sao cả." Thang Quân Hách hít hít mũi, đầu gối lên ngực Dương Huyên nói "Em cũng không thích bọn họ."
Dương Huyên nghe cậu kể lại chuyện năm xưa hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Anh bất chợt có một suy nghĩ mãnh liệt, lúc ấy ngăn lại Thang Quân Hách cũng không hẳn là điều khôn ngoan, có lẽ anh nên giúp cậu giết tên súc sinh bạc nhược kia rồi sau đó bỏ chạy cùng em mình, dẫn cậu chạy khỏi Nhuận Thành trốn ra nước ngoài —— nếu lúc ấy anh đề nghị cùng nhau bỏ đi thì có lẽ bây giờ anh không cần phải nhìn cậu nói "từ từ đợi em" chăng?
"Anh ơi, em không cần người khác thích em, anh thích em là đủ rồi." Thang Quân Hách nói.
Dương Huyên nhìn vào bóng tối trước mắt, nhẹ nhàng đáp "Ừ" một tiếng.
"Em chưa đi máy bay bao giờ." Một lát sau, Thang Quân Hách lại bắt đầu một đề tài khác để trò chuyện với Dương Huyên "Ngồi máy bay có cảm giác gì vậy anh?"
"Rất ồn" Dương Huyên nói "Tai bị khó chịu."
"Không có điểm nào tốt hết hả anh?" Thang Quân Hách tò mò hỏi.
Dương Huyên suy nghĩ một hồi, giọng điệu trầm thấp, chậm rãi trả lời "Trời rất xanh và sáng. Có nhiều mây trắng trôi bồng bênh xung quanh."
Trong đầu Thang Quân Hách hiện lên khung cảnh mà anh miêu tả, cậu tưởng tượng hoàn toàn dựa vào lời Dương Huyên kể, nói: "Vậy chắc là mềm lắm, có lẽ nếm một cái sẽ thấy ngọt, đúng không anh, giống kẹo bông gòn anh mua cho em hồi nhỏ."
"Chắc vậy." Dương Huyên cười nhẹ "Sau này nếu có cơ hội dẫn cậu đi máy bay."
Thang Quân Hách buồn ngủ ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: "Sẽ có cơ hội."
HẾT CHƯƠNG 62.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip