64

Lỡ như Dương Huyên yêu cầu cậu làm thế, có lẽ cậu thật sự sẽ đưa lại cho anh......

Một vài người chưa rời sân đều quay lại nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên, đợi hai người đi rồi, cả bọn thắc mắc đưa mắt nhìn nhau.

Tin đồn "Dương Huyên và Thang Quân Hách là anh em." vốn đã lan truyền trong lớp Ba từ khi Thang Quân Hách chuyển trường tới đây, qua một năm, hầu hết cả lớp đều nhận định sự thật này, bên cạnh đó cũng có vài người xì xầm sau lưng với nhau. Nhưng cảnh tượng trên sân thể dục ngày hôm nay làm bọn lại hóng hớt bàn tán với nhau lần nữa.

Vì một sự kiện nho nhỏ ngày hôm nay mà tâm trạng Thang Quân Hách hoan hỉ tới tận ngày hôm sau. Mặc dù vậy, tối hôm đó cậu vẫn không quên một chuyện vô cùng quan trọng. Cậu mở ngăn kéo, cầm hộp thuốc lá màu đen ra, lấy ra điếu thuốc đã bị ngắt thành bốn khúc nhỏ, để lại hai khúc ở nhà phòng khi chuyện gì ngoài ý muốn, hai khúc còn lại cất kỹ vào túi áo đồng phục.

Tiết đầu của sáng hôm sau là môn Ngữ văn, giờ tự học. Thang Quân Hách đi vệ sinh xong về lớp, mọi người đang vùi đầu học thuộc lòng những bài thơ cổ trong đề cương ôn thi, âm thanh đọc thơ rầm rì khốn khổ vang lên gây buồn ngủ nặng nề. Khi đi ngang qua bàn Phùng Bác, Thang Quân Hách dừng lại, cậu lộ ra hộp thuốc đang giấu trong tay, đặt lên bàn, dùng nó gõ gõ góc bàn của hắn.

Phùng Bác vốn đang mơ mơ màng màng, lúc thấy hộp thuốc kia cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, hắn ngẩng đầu thấy Thang Quân Hách đang đứng chình ình trước mặt, cặp mắt ấy nhìn chòng chọc vào mình, hắn sững sờ. Tới khi phục hồi tinh thần, Thang Quân Hách đã cất hộp thuốc đi, quay về chỗ ngồi. Hắn quay đầu qua nhìn, Thang Quân Hách đang cúi đầu lật sách giáo khoa, không để ý tới hắn.

Tại sao hộp thuốc đó trong tay nó được? Điều này làm Phùng Bác đứng ngồi không yên. Hắn xé một tờ giấy, viết gì lên đó rất nhanh rồi gấp lại, xoay xuống gõ bàn người phía sau, ý bảo truyền tờ giấy cho Thang Quân Hách.

"Sao mày có hộp thuộc đó? Mày muốn gì?" Thang Quân Hách nhận tờ giấy, mở ra đọc lướt, cậu biết lúc này Phùng Bác đang quay đầu nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cậu không cầm bút viết lại mà thẳng tay xé tờ giấy thành từng mảnh.

"Mẹ nó." Phùng Bác hạ giọng chửi một tiếng. Lúc hắn định viết thêm một tờ giấy khác truyền cho Dương Huyên, thì trong đầu chợt hiện cảnh Dương Huyên bế Thanh Quân Hách lên ném bóng rổ trên sân ngày hôm qua, hình ảnh đó lập tức khiến hắn ngừng động tác.

Có phải hộp thuốc đó do Dương Huyên đưa cho nó không? Chỉ có hai người bọn họ biết hộp thuốc đó ném ở đâu, nếu Dương Huyên không tiết lộ thì làm sao Thang Quân Hách biết được?

—— Hai người họ cấu kết để chơi mình sao? Phùng Bác vừa phẫn nộ vừa bất an siết chặt nắm tay. Nếu đối đầu với Dương Huyên, hắn hoàn toàn không thắng nổi, cho nên hắn chỉ đi có thể tìm Thang Quân Hách khi Dương Huyên không có mặt ở đây.

—— Cùng lúc đó, Thang Quân Hách cũng hơi thấp thỏm. Nếu Phùng Bác trực tiếp đi tìm Dương Huyên, cậu bị ép giao hộp thuốc ra thì làm sao bây giờ đây? Lỡ như Dương Huyên yêu cầu cậu làm thế, có lẽ cậu thật sự sẽ trả lại cho anh...... Thang Quân Hách không yên tâm lên kế hoạch, nếu vậy đành phải bỏ bước này thôi, đợi đến khi tan học, nhân lúc Dương Huyên không có trong lớp, cậu sẽ nói với Phùng Bác cậu đang giữ một nhược điểm khác của hắn.

Nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, Phùng Bác không đi tìm Dương Huyên, ngược lại, hắn còn nhân lúc nghỉ giải lao, Dương Huyên không ở trong lớp, chủ động đi tìm cậu.

"Mày ra đây." Phùng Bác đứng bên bàn cậu, giọng điệu rất kém.

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn hắn, đặt bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài cùng hắn.

Tới một góc yên tĩnh vắng người trên hành lang, Phùng Bác hỏi thẳng: "Sao mày có hộp thuốc đó, Dương Huyên đưa cho mày?"

Thang Quân Hách không trả lời, chỉ nói: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đốt chứ không ném nó đại chỗ nào đó."

"Má mày." Phùng Bác bực lên nói "Rốt cuộc mày tính làm gì?"

"Báo công an, nói có người dụ dỗ trẻ vị thành niên hút ma túy." Thang Quân Hách không thèm vòng vo "Ngay khi tan học."

Phùng Bác cười nhạo nói: "Báo công an, chỉ dựa vào mỗi hộp thuốc này? Mày dựa vào đâu chứng minh nó là của tao?"

"Tất nhiên là tôi có cách." Thang Quân Hách lạnh như băng nói.

"Kêu Dương Huyên làm chứng à? Anh em tụi bây đoàn kết ghê. Bộ mày tưởng Dương Huyên không liên quan tới chuyện này à? Thuốc là do chính tay nó lấy ra đưa cho mày."

"Người bày trò chơi là cậu. Người đề nghị tôi học hút thuốc cũng là cậu. Dương Huyên là người ngăn tôi hút điếu thuốc, cái này thì có camera chứng minh." Thang Quân Hách cũng không sợ, những lời này cậu đã lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói rõ ràng từng chữ "Hơn nữa, khi chưa gây ra tổn thương gì nghiêm trọng, thì hành vi Tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội (1) và Phạm tội chưa đạt (2) là hoàn toàn khác nhau."

(1) Tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội (Discontinuance of crime): Theo điều 24 Bộ luật hình sự nước CHND Trung Hoa, tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội là không thực hiện tội phạm đến cùng, tự nguyện từ bỏ hành vi phạm tội hoặc ngăn chặn tích cực quá trình phạm tội. Người tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội phạm nếu không gây ra thiệt hại gì. Hành vi này được pháp luật khuyến khích để hạn chế các thiệt hại có thể gây ra cho xã hội.

Tuy nhiên, để xác định một người có được miễn trách nhiệm hình sự khi tự ý dừng phạm tội giữa chừng hay không còn phải dựa vào nhiếu yếu tố, mà trong đó, nguyên nhân để người đó dừng hành vi phạm tội dù không có điều gì ngăn cản việc phạm tội đó phải xuất phát từ bên trong do hối hận, lo sợ bị trả thù,.... Chứ không phải vì nguyên nhân bên ngoài như bị phát hiện, bị ngăn chặn hoặc có những việc ngoài ý muốn xảy ra ngăn trở việc phạm tội.

(2) Phạm tội chưa đạt: (Attempt of crime): Theo điều 23 Bộ luật hình sự nước CHND Trung Hoa, phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội"

Ghi vậy thôi chứ mình tham khảo tên và điều khoản của luật nước mình í =)))))))))))

Nghe cậu nói những từ chuyên môn pháp lý, Phùng Bác nhất thời bị dọa sợ. Hắn ta thẹn quá hóa giận giơ tay vung nắm đấm về Thang Quân Hách. Thang Quân Hách nghiêng đầu né, nắm đấm kia đập trúng vai làm cậu loạng choạng lùi về phía sau. Phùng Bác bị chọc tức còn muốn bước đến đập cậu tiếp, nhưng một giáo viên lớp bên cạnh vừa lúc đi ngang quát lên "Học sinh lớp mấy đây mà đánh nhau trên hành lang? Các cậu không biết sắp vào tiết à ——" giáo viên chưa mắng xong, quay đầu lại thì thấy Thang Quân Hách.

Mặc dù tính cách có hơi kỳ quặc, nhưng giáo viên và học sinh khối 11 không ai là không biết đến Thang Quân Hách giữa chừng chuyển trường tới đây. Thân thế, thành tích và ngoại hình của cậu đều vô cùng nổi bật, thậm chí có nhiều giáo viên còn rầm rì sau lưng với nhau về đứa con ngoài giá thú của phó thị trưởng Dương.

"Thang Quân Hách đúng không?" Nữ giáo viên bước đến, quan tâm hỏi "Có chuyện gì vậy?" Thấy Thang Quân Hách lắc đầu, không hé miệng, cô đành nói tiếp "Về lớp nhanh đi, sắp vô tiết rồi."

"Cảm ơn cô." Thang Quân Hách nói xong, xoay người đi về lớp.

Sau khi vào bàn ngồi, cậu lặng lẽ đưa tay nắm bả vai xoa xoa một chút. Phùng Bác khi nãy ra tay rất nặng, một cú đấm kia làm người cậu đau âm ỉ, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn khi không đánh trúng mặt, không thì Dương Huyên thấy rồi hỏi, cậu lại phải bịa lời nói dối anh.

Cậu cúi đầu nhét hộp thuốc vào cặp, sau đó lại như không có việc gì mở đề thi vừa mới được phát ra.

Buổi chiều trước khi tan trường, sau khi Thang Quân Hách về bàn ngồi lại, cậu thoáng liếc về Phùng Bác. Phùng Bác cũng đúng lúc quay đầu nhìn lại cậu, khóe miệng câu lên một nụ cười ác ý.

"Này, bạn cùng bàn." Doãn Tông ló ra hỏi thăm, nhỏ giọng nói "Phùng Bác vừa mới đi lại bàn của cậu, hình như lấy thứ gì đó trong cặp cậu rồi cầm đi, tớ không ngăn được......"

Thang Quân Hách quay đầu nhìn cô nàng hỏi "Cầm cái gì?"

"Tớ cũng không biết, hình như là một cái hộp nhỏ...... Cậu mau kiểm tra cặp xem mất cái gì."

Thang Quân Hách cúi đầu lục cặp, quả nhiên không thấy hộp thuốc kia. Cậu lôi hết sách vở trong học bàn ra để trên đùi, cúi đầu cẩn thận tìm, cũng không thấy.

"Mất cái gì vậy?" Doãn Tông nhìn cậu hỏi "Có sao không?"

"Một cái hộp nhỏ." Thang Quân Hách lắc đầu nói "Không sao đâu."

Nghe cậu nói vậy, Doãn Tông cũng nhẹ lòng, không hỏi nhiều nữa. Phùng Bác liên tục quay đầu nhìn, thấy Thang Quân Hách đang lo cúi đầu tìm đồ, nụ cười trên mặt hắn càng thêm kiêu căng.

Thang Quân Hách không chút cảm xúc giương mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu bỏ sách vở lại vào học bàn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng như cậu dự tính, Phùng Bác quả nhiên tìm cách lấy lại hộp thuốc. Nếu Phùng Bác nhận ra ám chỉ trong lời cậu nói sáng nay, hắn sẽ không lập tức vứt hộp thuốc, mà tạm thời giữ lại nó trên người, đêm về nhà rồi mới đốt, dù sao thì đốt đồ ở trong trường cũng không được thực tế lắm.

Buổi chiều vào lúc chuyển tiết, trước khi Dương Huyên ra sân bóng rổ, Thang Quân Hách kéo tay anh lại. Dương Huyên đứng lại nhìn cậu "Sao vậy?"

"Anh ơi, tan học anh không cần chờ em về đâu." Thang Quân Hách cố hết sức ra vẻ bình thường nói chuyện với Dương Huyên. Cậu đã soạn sẵn lý do, nếu Dương Huyên có hỏi thì cậu sẽ trả lời là có bài thi muốn hỏi giáo viên, nên muốn ở lại trường cho giờ tự học buổi tối.

"Có việc à?" Nhưng Dương Huyên chỉ hỏi một câu như vậy, thấy Thang Quân Hách gật đầu anh cũng không hỏi thêm điều gì, đi thẳng ra khỏi lớp xuống sân.

Vốn chuẩn bị sẵn một bụng mà lại không dùng đến, Thang Quân Hách cảm thấy như trút được gánh nặng, đồng thời cũng thấy mất mát nhẹ. Cậu còn tưởng Dương Huyên sẽ quan tâm hỏi cậu làm gì, hoặc là nói sẽ ở lại chờ cậu, không ngờ Dương Huyên không thèm hỏi gì hết.

Nhưng nói gì thì nói, cậu đã thực hiện được 80% kế hoạch của mình rồi. Cậu chỉ có thể vực lại tinh thần, tranh thủ còn chưa vào tiết, cậu đi xuống lầu. Đối diện khu lớp học là sân bóng rổ, vì sợ bị Dương Huyên nhìn thấy, Thang Quân Hách đi cửa sau ra ngoài, đi nhanh về buồng điện thoại công cộng ngoài trường.

Cậu cầm ống nghe, hít sâu mấy cái để bình tĩnh, sau đó ngón tay lần lượt ấn phím 1-1-0.

"Alo, xin chào, tôi muốn báo cáo......" Cậu nuốt yết hầu "Có một vụ giao dịch ma túy, ở trường Nhất trung Nhuận Thành, cổng tây nam, thời gian là chiều hôm nay, khoảng 5 giờ 30...... Đặc điểm là...... có một học sinh, vâng đúng vậy, là nam sinh, cao tầm 1m75, không mang mắt kính, đeo một túi khoác da màu xanh biển...... Người còn lại thì không rõ lắm, cũng là nam, nhưng không phải học sinh, tuổi tầm 20-25......"

***

Chuông vào tiết vang lên, Thang Quân Hách chạy về khu lớp học, đi theo đường cũ vào từ cửa sau, sau đó bước nhanh lên cầu thang.

Lúc vào lớp, tất cả học sinh đều đang vùi đầu sửa lại những câu làm sai trong đề, Phùng Bác lại ngẩng đầu nhìn cậu, mắt hiện vẻ khiêu khích. Thang Quân Hách làm lơ, mặt vô cảm đi về chỗ ngồi.

Cậu nhìn bài thi nhưng đầu óc không tập trung. Kế hoạch này có sơ hở không nhỉ? (có nha em, nhiều là đằng khác=)))))))))))))))))))))). Gã đàn ông đó có tới nơi đúng như đã hẹn không? Cảnh sát có tới kịp lúc không? Còn ...... điều cuối cùng, Dương Huyên có bị liên lụy không? Dù đã cố hết sức thực hiện kế hoạch này, nhưng cậu vẫn thấy có quá nhiều chỗ có thể xảy ra sai sót.

Sống một giây bằng một năm, cứ vài phút là Thang Quân Hách nhìn đồng hồ treo tường. Thật vất vả mà lết được tới lúc gần tan học, cậu gom lại bài thi, thu dọn bài tập cho buổi tối. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu nhét hết đồ đạc trên bàn vào cặp.

Lớp học ồn áo náo nhiệt, những học sinh ở lại cho giờ tự học buổi tối lục tục đứng lên đi đến căn tin ăn cơm. Phùng Bác rề rà thu dọn cặp vở, thấy Thang Quân Hách đi tới, hắn khoác cái túi xách màu xanh biển kia lên vai, cười khinh bỉ một tiếng, châm chọc nói: "Đi báo anh công an à?"

"Hộp thuốc cũng không có điếu thuốc nào, chưa phát hiện ra à?" Thang Quân Hách nhìn hắn hỏi.

Nụ cười trên mặt Phùng Bác sượng lại, vẻ mặt lạnh tanh hỏi: "Có ý gì?"

Thang Quân Hách không nói gì, móc hai khúc thuốc lá từ trong túi, mở lòng bàn tay lắc lắc trước mặt hắn rồi lập tức thu tay về, xoay người chạy ra khỏi lớp.

"Djtmemay!" Phùng Bác phản ứng lại, chửi thể, nhấc chân chạy đuổi theo.

Thang Quân Hách chạy nhanh hơn, nắm tay vịn cầu thang lao nhanh xuống lầu. Cổng tây nam cách khu lớp học hơi xa, phải đi qua căn tin trường, mà người ở đây lại rất đông. Thang Quân Hách chạy xuyên qua đám đông, Phùng Bác đang đuổi theo sát tới.

Người đi về hướng cổng tây nam không nhiều, lúc gần đến cổng trường, người cũng dần dần ít lại, để tránh bị Phùng Bác bắt kịp, Thang Quân Hách nhấc chân chạy nhanh hơn. Không còn ai qua lại trên đường, Phùng Bác sắp dí kịp cậu. Khi Thang Quân Hách chạy đến cổng trường, suýt chút nữa cậu tông phải một người, bước chân dừng lại một chút, đúng lúc đó Phùng Bác duỗi tay túm lấy tay áo của cậu.

Thang Quân Hách hoảng hốt, trong lúc luống cuống, cậu đảo mắt qua người mình suýt tông trúng khi nãy. Tên này nhìn cỡ hơn 20 tuổi, bộ dáng lưu manh đầu đường xó chợ đang duỗi dài cổ nhìn vào bên trong trường, giống như đang đợi người. Thang Quân Hách tức khắc có một linh cảm dữ dội, người này chính là tên đàn ông mà cậu gọi điện hẹn đến.

Cậu giảm tốc đội lại, muốn rút tay áo ra khỏi tay Phùng Bác, nhưng Phùng Bác nắm chặt không chịu buông, dọa dẫm nói: "Đưa cho tao."

"Không thể." Thang Quân Hách lạnh lùng nói.

"ĐM, mày ngứa đòn à?" Phùng Bác tiến lên nắm cổ áo cậu "Tao đập cho đến khi mày cầu xin tự tay đưa tao, mày tin không?"

"Tôi có thể đưa cho cậu." Thang Quân Hách nói. Cậu tìm cách câu giờ, đảo mắt nhìn thoáng về cổng trường, tên đó đã cầm điện thoại bấm số, cậu nói tiếp "Nhưng từ nay về sau cậu phải đảm bảo không tiếp cận Dương Huyên nữa."

"Má nó, mày bớt tởm đi được không" Phùng Bác chưa dứt lời thì điện thoại trong túi rung lên, hắn không thèm để ý, tiếp tục nói "Mày bỏ ý định chơi đồng tính với Dương Huyên đi, mày tưởng tao không biết chắc ——"

"Có điện thoại kìa." Lúc này Thang Quân Hách nói to lên.

Tên kia đứng ở cổng trường nghe vậy quay đầu nhìn về hai người bọn họ.

"ĐM, mày quan tâm tao có điện thoại làm đéo gì!" Phùng Bác há miệng chửi bới, chưa chửi xong thì gã lưu manh cầm di động đi tới, cầm cánh tay hắn nói "Này người anh em, là cậu phải không?"

Phùng Bác quay đầu nhìn trước gã đàn ông trước mắt, khó hiểu nói "Là tôi cái gì, lộn người rồi."

Tên lưu manh nghe tiếng di động đang rung trong túi hắn, đưa màn hình di động lại cho hắn nhìn "Đây là số điện thoại của cậu đúng không?"

Phùng Bác nhìn thoáng qua: "Đúng vậy."

"Cậu hẹn tôi tới đây mà." Tên lưu manh dở khóc dở cười nói "Người anh em, cậu mất trí nhớ hay sao vậy?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Phùng Bác phiền phúc rút tay mình ra khỏi tay hắn "Đừng xen ngang nữa, đang bận không rảnh nói chuyện với anh."

Giọng điệu Phùng Bác khó nghe, mà lưu manh kia cũng không phải hạng dễ chọc, sầm mắt nói "Ủa đụ, ý gì?" nói xong hắn duỗi tay bắt lấy bả vai Phùng Bác "Cậu em này, hôm qua cậu là người gọi điện cho tôi đúng không? Tôi lái xe tận 10 cây số để tới đây, mà thôi, lại coi đi, đây có phải là tin nhắn cậu nhắn cho tôi không."

Thấy vòng tay của Phùng Bác buông lỏng, Thang Quân Hách rút tay áo khỏi tay hắn, chạy một mạch về con đường nhỏ. Phùng Bác trong tay trống không, vừa định đuổi theo, lại bị tên lưu manh ghì vai lại, không thể nào thoát ra được.

Phùng Bác hiện tại không dứt khỏi được tên này, chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng, nhíu mày nhìn tin nhắn kia: "Số này đúng là số của tôi, nhưng tôi không có nhắn cái tin này cho anh."

"Vậy cậu cũng không phải là người gọi điện cho tôi?"

"Đương nhiên là không."

Tên lưu manh tức giận nói: "Vậy chắc do ông đây bị quỷ ám hay mộng du mới ăn không ngồi rồi chạy tới đây hả?"

......

Thang Quân Hách chạy được một đoạn, quay đầu nhìn lại, thấy một người bận đồng phục cảnh sát đi lại chỗ hai tên kia. Tên lưu manh lập tức buông Phùng Bác ra, định nhanh chân chạy thoát, Phùng Bác vẫn chưa hiểu mô tê gì, sững sờ đứng tại chỗ. Bước chân Thang Quân Hách chậm lại, vừa há miệng thở hổn hển, vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại. Khi chạy ra tới ngã tư, cậu vẫn còn lo lắng, vừa định quay lại nhìn tiếp thì một chiếc xe đạp băng qua giao lộ chạy đến chỗ cậu, cậu lùi về phía sau theo phản xạ để né, nhưng chiếc xe đạp lại đột nhiên dừng lại trước mặt cậu.

Tinh thần Thang Quân Hách đang căng thẳng cao độ, cậu hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, định mở miệng xin lỗi, lại thấy Dương Huyên đang nhíu mày nhìn cậu.

"Không nhìn đường à?" Dương Huyên bóp thắng, quan sát bộ dạng mất hồn mất vía của cậu "Sao vậy?"

"Không, không có gì." Thang Quân Hách nuốt cổ họng khô khốc, cố gắng ổn định lại hơi thở, bình tĩnh lại nói "Anh......"

Dương Huyên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Muốn lên ngồi không?"

Thang Quân Hách nhìn anh, liên tục gật đầu "Muốn......"

Dương Huyên thu lại ánh mắt quan sát cậu nãy giờ, buông thắng xe ra, chân đạp bàn đạp chạy về phía trước.

Thang Quân Hách ngẩn người, thấy Dương Huyên đạp xe chạy qua ngã tư mới tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo. Dương Huyên đạp xe cũng không nhanh, cậu vươn tay bám vào yên sau rồi nhẹ nhàng nhảy lên ngồi, nhìn những chiếc xe đang lướt qua trước mặt, cậu bình tĩnh lại, một hồi lâu sau mới hít thở lại bình thường. Sau đó, cậu chậm rãi lấy tay ôm eo Dương Huyên, tựa đầu lên lưng anh.

HẾT CHƯƠNG 64.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1