66

"Anh à, em làm sai rồi sao......"

Sau khi dì giúp việc về nhà, Thang Tiểu Niên ra ghế sofa ngồi, cầm remote bật TV, định bụng xem phim trong lúc đợi Dương Thành Xuyên về rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm tối.

Mới vừa bật TV lên, cô nghe thấy một tiếng "Bịch" rất lớn, Thang Tiểu Niên lập tức giật mình, theo bản năng, cô quay đầu về nơi phát ra tiếng động —— là phòng Dương Huyên. Ngồi yên vài giây, cô nín thở tập trung nghe động tĩnh bên trong, nhưng trong phòng hoàn toàn yên ắng không còn truyền ra âm thanh gì nữa. Thang Tiểu Niên cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô đứng lên, bước nhanh về phòng Thang Quân Hách, đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người.

Suy nghĩ đầu tiên của Thang Tiểu Niên là Thang Quân Hách bị ăn hiếp. Cô như gặp phải kẻ thù, lập tức xoay người chạy về phòng Dương Huyên, cửa cũng không thèm gõ, vặn tay nắm cửa rồi đẩy thẳng cửa ra.

Trong phòng, Dương Huyên đang ngồi trên giường, Thang Quân Hách đứng trước mặt anh, khuôn mặt trắng nhợt, cúi đầu như đang nhận sai. Thang Tiểu Niên bất chấp đi tới, kéo Thang Quân Hách qua nhìn trái ngó phải "Có sao không? Có bị thương không?"

"Đây là phòng tôi." Dương Huyên lạnh mặt, không vui nhíu mày nói "Không phải trước khi vào thì phải gõ cửa à?"

Thang Tiểu Niên không đếm xỉa tới anh, chỉ chăm chú nhìn vào sắc mặt cực kỳ kém của Thang Quân Hách, hỏi "Cậu ta đánh con đúng không? Đánh ở đâu?"

Thang Quân Hách bị Thang Tiểu Niên xộc vào đột ngột làm cho sợ hãi, cậu liền lắc đầu phủ nhận: "Anh con không có đánh con."

"Vậy lúc nãy là tiếng gì?" Thang Tiểu Niên giương mắt nhìn Dương Huyên chằm chằm hỏi.

Dương Huyên hạ giọng xuống cực điểm, lạnh băng nói "Phòng tôi có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến dì."

"Mẹ." Lúc này Thang Quân Hách mới tìm lại được chút lý trí, cậu kéo cánh tay của Thang Tiểu Niên đi ra ngoài "Đây là phòng anh con, chúng ta ra ngoài đi......"

Thang Tiểu Niên hung dữ nhìn Dương Huyên không chớp mắt, nói ra lời tàn nhẫn nhất từ lúc bước chân vào căn nhà này tới giờ "Cậu nghe đây Dương Huyên, nếu cậu dám làm gì con tôi, tôi sẵn sàng liều mạng với cậu!" (Câu này nghe chối tai kinh khủng, bà mẹ càng vô lý thì đứa con càng lụy anh nó, luật bù trừ cả~~~~)

Cô còn chưa dứt lời, Dương Thành Xuyên đã mở cửa vào nhà, nghe giọng nói to tiếng gay gắt của Thang Tiểu Niên, hắn nhíu mày nhìn về phòng Dương Huyên, hỏi: "Có chuyện gì vậy, lại ồn ào cái gì?"

Lúc này, Thang Tiểu Niên mới lôi Thang Quân Hách ra khỏi phòng Dương Huyên, phớt lờ câu hỏi của Dương Thành Xuyên, tiếp tục lạnh giọng truy hỏi Thang Quân Hách: "Con vào phòng nó làm gì?"

Dương Thành Xuyên cởi áo khoác treo lên móc treo đồ: "Cũng đúng lúc, anh cũng có chuyện muốn tìm Quân Hách."

"Anh cứ đợi đi." Thang Tiểu Niên tức giận nói "Tôi hỏi xong thì đến lượt anh."

Dương Thành Xuyên khó chịu, giọng điệu không cho phép ai xen ngang "Chuyện khác thì chờ được, còn dính tới ma túy thì không."

Thang Tiểu Niên không hiểu mô tê gì "Ma túy gì cơ?"

"Quân Hách, con lại đây." Dương Thành Xuyên đi tới, khoác vai Thang Quân Hách đi đến trước ghế sofa. Hắn khom người cầm remote tắt TV, rồi ngồi xuống ghế đơn nói: "Con ngồi đi, nếu ba của Phùng Bác không đến tìm ba nói chuyện thì ba sẽ không biết một học sinh cấp ba lại có thể gây ra chuyện như vậy. Làm sao con có được số điện thoại của bọn buôn ma túy?"

"Dương Thành Xuyên anh nói rõ mọi chuyện đi." Thang Tiểu Niên nghe không hiểu gì "Cái gì mà ma túy rồi buôn ma túy?"

"Chuyện này ngay cả anh cũng không hiểu rõ. Buổi chiều anh có cuộc họp thì ba Phùng Bác gọi điện cho anh nói con trai ông ấy bị người ta vu oan giá họa. Một người chưa bao giờ tiếp xúc với ma túy mà bây giờ lại bị mang tiếng oan là nghiện ma túy. Vì sao? Là vì Quân Hách, không biết bằng cách nào, có được số điện thoại của tên bán thuốc, rồi sắp đặt cho hai bên gặp nhau ở cổng trường, còn chuẩn bị cả bằng chứng ngoại phạm nữa." Dương Thành Xuyên nói không nhanh không chậm, nói vài câu thì nhìn Thang Quân Hách, quan sát biểu cảm của cậu "Ba sợ họ nhầm lẫn gì đó nên tạm thời vẫn chưa hỏi chuyện phía cảnh sát, muốn về nói chuyện với Quân Hách trước, rốt cuộc nội tình là như thế nào."

Dương Thành Xuyên nói năng rất hợp tình và biết giữ thể diện, nhưng kỳ thật hắn đang sợ Thang Quân Hách gây rắc rối tai tiếng sau lưng hắn. Dính líu tới ma túy hoàn toàn khác với những tội đánh nhau ẩu đả. Nếu chuyện này bị lan truyền ra thì không biết giấu mặt mũi của phó thị trưởng là hắn đi đâu nữa. Cho nên để cẩn thận, hắn chưa dám tùy tiện hỏi thăm tình hình bên phía cảnh sát. Hắn định về nhà hỏi cho ra lẽ trước, nghĩ ra cách đối phố rồi mới tìm người đi thăm dò.

Ngoài ra, Dương Thành Xuyên vẫn luôn nghĩ rằng Thang Quân Hách có vấn đề tâm lý. Sau vụ Chu Lâm trước đây, hắn đã đề nghị mời bác sĩ tâm lý cho Thang Quân Hách nhưng bị Thang Tiểu Niên thiếu suy nghĩ, chỉ lo bao che cho con mà từ chối. Vì vậy, lần này hắn cố ý chất vấn vụ việc này trước mặt Thang Tiểu Niên để cô ta phải thừa nhận rằng con trai của mình thực sự đã bị cô ta dạy dỗ sai cách.

"Này, rốt cuộc là sao vậy?" Thang Tiểu Niên nghe vậy cũng mù mờ, kéo quần áo Thang Quân Hách hỏi "Sao con có được số điện thoại của tụi đó?"

Trước mặt Dương Thành Xuyên, Thang Quân Hách miễn cưỡng bình tĩnh lại, cậu rũ mắt nói: "Con không có số điện thoại cũng không gọi điện gì cả."

Dương Thành Xuyên nghe xong liền phẫn nộ: "Vậy thì ba Phùng Bác gạt ba à?"

"Con không biết." Thang Quân Hách nói.

Dương Thành Xuyên hít một hơi sâu, vất vả lắm mới đè xuống được cơn giận, cố hết sức bình tĩnh ôn hòa nói "Quân Hách, con là đứa trẻ thông minh, nhưng có rất nhiều người dù thông minh đến đâu cũng gây ra sai lầm vì sự thông minh của mình. Bây giờ con phải nói rõ chi tiết mọi chuyện cho ba, để ba còn biết đường mà giúp con đối phó. Chứ đợi đến khi cảnh sát điều tra được ngọn nguồn, bị đăng tin lên báo đài lên TV thì không ai cứu nỗi con đâu."

Dương Thành Xuyên cố tình phóng đại tính nghiêm trọng của sự việc, muốn dọa cậu, buộc cậu kể ra chân tướng sự thật, nhưng không ngờ Thang Quân Hách cứ dửng dưng "Con nói rồi, con không biết."

Thang Tiểu Niên lại là người bị dọa sợ, thúc giục cậu "Có chuyện gì thì con cứ nói ra đi, đừng có gây rắc tối rồi hết đường cứu chữa."

Dương Thành Xuyên không đoán được cậu lại cứng đầu cứng cổ như vậy, hắn ráng kìm lại một bụng lửa giận, suy nghĩ một chút rồi quay đầu về phía phòng Dương Huyên, lớn tiếng gọi "Dương Huyên, con ra đây một chút, có việc muốn hỏi con."

Một lát sau, Dương Huyên đẩy cửa ra, mặt không cảm xúc đi về phía hắn.

"Con ngồi đây đi" Dương Thành Xuyên chỉ vào sofa "Chắc con cũng biết một chút chuyện của em đúng không? Biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

Dương Huyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thang Quân Hách, cách cậu một khoảng bằng một người ngồi, không kiên nhẫn nói "Làm sao con biết được?"

Dương Thành Xuyên giận tím mặt "Lại không biết, vậy là ba Phùng Bác cố tình nói dối ba để hại con à?" Hắn bật dậy, lửa giận khó khăn kìm lại nãy giờ lúc này hoàn toàn bùng phát "Lần trước làm giả hiện trường phòng vệ chính đáng, có ý định giết người. Lần này thì lại dính tới tụi buôn ma túy, giả tạo bằng chứng. Con bao nhiêu tuổi rồi? Sao mới có tí tuổi mà lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy hả? Không muốn nói thì đừng nói gì nữa, lần này có hậu quả gì thì ba sẽ không chịu trách nhiệm, con nên nhận hình phạt rồi ngồi tù đi, ba không can thiệp nữa."

Thang Tiểu Niên hoàn toàn bị dọa sợ, mặt biến sắc, hoảng loạn giục Thang Quân Hách: "Con nói gì đi chứ."

Thang Quân Hách cúi đầu không hé răng, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, cả người cậu từ trên xuống dưới chỉ có hai hàng lông mi là run rẩy cho thấy nội tâm cậu đang lo sợ.

"Vậy để con nói đi." Sau một lúc yên lặng như tờ, Dương Huyên mở miệng "Con chỉ nói những gì biết được. Đêm Giao thừa đó, Phùng Bác đưa cho con ——"

"Để con nói." Anh chỉ vừa mở đầu thì Thang Quân Hách chợt ngắt lời.

"Con nói." Thang Quân Hách lặp lại lần nữa "Để con tự nói." Cậu nuốt nước bọt "Đêm giao thừa đó Phùng Bác lấy cớ chơi trò chơi để yêu cầu con hút điếu thuốc ấy, vì đây là trò chơi trừng phạt nên con không từ chối được. May có anh hai ngăn cản nên trò chơi dừng lại. Sau đó, con cảm thấy điếu thuốc này có vấn đề nên tìm cách đi nhặt lại nó....."

Khi cậu nói tới đây, Dương Huyên hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cậu, chỉ với cái liếc mắt này, cậu lập tức im miệng, không nói nữa. Cậu hiểu được ánh mắt ấy muốn nói gì, Dương Huyên đang ra hiệu cho cậu ngừng lại.

"Tiếp tục đi." Dương Thành Xuyên cau mày nói.

Thang Quân Hách vốn định nói hết sự thật, nhưng khi nhận được ám chỉ của Dương Huyên, cậu thay đổi lời định nói "Sau đó, để cảnh cáo Phùng Bác, con nói dối là sẽ tố cáo cậu ta, cậu ta tin thế, nên đã lấy cắp hộp thuốc từ chỗ con."

"Vậy còn chuyện dùng điện thoại của Phùng Bác gọi điện cho kẻ bán thuốc là như thế nào?" lông mày Dương Thành Xuyên càng ngày càng nhíu sâu hơn, đứng lên đi qua đi lại nói.

Thang Quân Hách hơi lưỡng lự, không biết có nên nói thật hay không, cậu theo bản năng liếc qua Dương Huyên, Dương Huyên không nhìn cậu. Đương lúc cậu đang do dự, Dương Huyên lắc đầu nhẹ tới mức khó mà nhận ra được.

Lúc này, Thang Quân Hách mới mở miệng nói "Con không biết."

"Thật sự không biết?" Dương Thành Xuyên bán tín bán nghi, lại hỏi Dương Huyên "Dương Huyên, con nghe em nói có đúng không, có muốn bổ sung gì không?"

"Không có." Dương Huyên ngắn gọn đáp.

Tuy không hoàn toàn tin những gì Thang Quân Hách nói, nhưng những lời này vẫn làm Dương Thành Xuyên lung lay. Dù sao thì chuyện Phùng Bác lừa Thang Quân Hách lên núi là sự thật, không chừng lần này để thoát tội cậu ta nói dối ba mình cũng nên. Huống hồ, trong ấn tượng từ trước tới giờ của hắn, một tên chơi bời như Phùng Bác vốn cũng không phải là học sinh ngoan biết tuân thủ kỷ luật.

Dù sao đi nữa, sau khi nghe Thang Quân Hách trình bày, Dương Thành Xuyên cũng đã hiểu vấn đề được phần nào. Nếu Phùng Bác là người gây tội trước thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều, dù là với bên cảnh sát hay là chuyện thỏa thuận làm ăn với ba Phùng Bác. Dương Thành Xuyên cảm thấy ít nhất hắn cũng không quá mức bị động trong chuyện này. Hắn thở phào nhẹ nhàng, dự tính ngày mai sẽ làm rõ mọi chuyện.

Nghe xong những gì Thang Quân Hách kể lại, nội tâm Thang Tiểu Niên cũng dao động. Sau bữa cơm tối, cô vào phòng Thang Quân Hách, ngồi xuống mép giường hỏi "Có thật là Dương Huyên ngăn lại không?"

Thang Quân Hách nói: "Vâng."

"Cậu ta cũng......" Thang Tiểu Niên nói dang dở nhưng rồi cũng im bặt, một lúc sau mới nói tiếp "Tên Phùng Bác đó cũng thật là, sao nó cứ nhắm vào con hoài vậy?"

"Chắc ghét con."

"Tại sao lại ghét con?" Thang Tiểu Niên lại đứng ngồi không yên.

"Không biết, không có lý do, có thể là giận cá chém thớt" Thang Quân Hách cúi đầu nói "Giống như cách mẹ ghét Dương Huyên vậy."

"Con thì biết gì." Thang Tiểu Niên lấy tay đẩy đầu cậu, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ kể cho Thang Quân Hách nghe về chuyện tình cảm khi còn trẻ của mình. Cô nhanh chóng quay lại đề tài khi nãy "Vậy hồi nãy con vào phòng nó làm gì? Tiếng động trong phòng đó là gì vậy, làm mẹ sợ giật cả mình."

"Anh," Thang Quân Hách có chút không nói nên lời, nhưng lại nhanh chóng tìm được lý do "Anh thấy con không nên kích động đi khiêu khích Phùng Bác."

"Thật không?" Thang Tiểu Niên giọng nhỏ như đang lầm bầm trong miệng, dường như ý thức được mình không đúng, hiếm khi giữ im lặng, không nói gì thêm.

Sau 10 giờ, Thang Quân Hách lại đi tới trước cửa phòng Dương Huyên. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong rất yên tĩnh. Dương Huyên không ra mở cửa cho cậu. Cậu vặn tay nắm tự ý đẩy cửa ra.

Dương Huyên đang ngồi hút thuốc trước bệ cửa sổ cao nửa mét, thấy Thang Quân Hách đẩy cửa vào, anh hơi híp mắt nhìn cậu. Thang Quân Hách đóng cửa lại, đi về phía anh "Anh ơi......"

"Lại đây ngồi đi." Dương Huyên nói, mặt anh mờ ảo sau làn khói thuốc trắng xóa, biểu cảm trên khuôn mặt ấy làm Thang Quân Hách không hiểu được.

"Anh à, em làm sai rồi sao......" Thang Quân Hách thấp giọng nói. Một lúc lâu sau cậu vẫn không nghe Dương Huyên trả lời, cậu lại mở miệng, giọng bé đến mức khó mà nghe được "Nhưng mà, chẳng lẽ em chỉ có thể im lặng chịu đựng ác ý của họ sao? Em không muốn hại cậu ta, em chỉ muốn cậu ta bị trừng phạt......"

Dương Huyên im lặng hút thuốc, qua một lúc lâu mới nói "Vì sao lúc nãy không cho tôi nói tiếp?"

Thang Quân Hách hiểu được anh đang nhắc đến cuộc nói chuyện với Dương Thành Xuyên khi nãy, cậu cúi đầu, dùng móng tay ngắn ngủn nhéo ngón tay của mình, nhẹ giọng hỏi lại "Không phải anh cũng không cho em nói tiếp sao?"

HẾT CHƯƠNG 66.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1