71

"Thật muốn rời khỏi nơi này. Muốn hơn bao giờ hết."

Buổi chiều, tiết thứ tư, Thang Quân Hách lại trốn học. Đây là lần thứ hai cậu làm điều này. Lần trước trốn học để đi làm bánh sinh nhật cho Dương Huyên nhưng người ăn bánh kem lại là cậu.

Tiết tự học không có giáo viên coi lớp, chỉ có giáo viên chủ nhiệm đi dọc hành lang kiểm tra. Thang Quân Hách vội vã chạy xuống cầu thang, chạy một mạch đến lối vào sân bóng. Dương Huyên đang ngồi dựa vào lan can sắt, lơ đễnh nhìn các thành viên đội bóng rổ luyện tập với nhau, thấy cậu chạy tới, anh đứng lên đi tới.

"Cầm theo chứng minh và hộ khẩu chưa?"

"Rồi anh." Thang Quân Hách luồn tay vào trong áo đồng phục lấy sổ hộ khẩu ra đưa cho Dương Huyên. Cậu giấu hộ khẩu giữa lớp áo và bụng mình. Sau đó, cậu lấy thẻ chứng minh trong túi ra, cũng đưa luôn cho Dương Huyên.

Dương Huyên cầm hai thứ ở trong tay, xoay người đi về phía cổng trường. Thang Quân Hách bước nhanh theo sau, vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của anh.

Bọn họ đã qua cái tuổi hồn nhiên thoải mái dắt tay nhau đi ngoài đường, nên hai cậu thiếu niên 17-18 tuổi cùng nắm tay nhau đi trên đường không phải là điều bình thường cho lắm, có vài người ngoái đầu nhìn họ, nhưng hai anh em đều dửng dưng như không, tiếp tục đi về phía trước.

Trung tâm hành chính của Nhuận Thành cách trường Nhất trung khá gần, băng qua một con đường rồi đi thẳng khoảng mấy trăm mét là tới. Thang Quân Hách đi theo sau Dương Huyên, chụp ảnh, điền đơn, nộp phí...... Dương Huyên làm gì cậu làm nấy. Sau khi hoàn thành các thủ tục, đứng bên cạnh chờ, nhìn Dương Huyên nói chuyện với một người quen.

"Đây là ai vậy?" Nữ nhân viên 25-26 tuổi hơi tò mò hỏi.

"Em trai."

"Em trai của cậu?" Người nọ hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn Thang Quân Hách, quan sát một chút rồi cười nói "Em cậu lớn lên đẹp ghê. Anh hai cũng trách nhiệm đầy mình quá ta, còn dẫn em làm hộ chiếu nữa, đúng là huynh trưởng như cha."

"Ba em hơi bận." Dương Huyên nói.

"Cũng đúng, lúc nào có chị sẽ gọi điện báo em."

Dương Huyên cảm ơn, dẫn Thang Quân Hách đi ra khỏi sảnh tiếp dân.

Thang Quân Hách bước nhanh phía sau, nắm tay anh "Anh ơi, lúc nào thì có"

"Trước khi tôi đi." Dương Huyên quay lại nhìn cậu "Suy nghĩ thế nào rồi?"

"Em vẫn đang suy nghĩ." Thang Quân Hách ủ rũ nói.

"Nghĩ cho kỹ." Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới lề đường, Dương Huyên trở tay nắm lấy tay Thang Quân Hách, nhìn dòng xe cộ qua lại rồi kéo cậu băng qua đường.

Trở về lớp chưa được bao lâu thì chuông tan học reo. Dương Huyên đạp xe chở Thang Quân Hách về nhà. Thang Quân Hách lúc này không còn ngân nga ca hát nữa, dọc đường cậu cứ ngẩn ngơ, mặt không cảm xúc nhìn xe cộ chạy vụt qua trên đường, chốc chốc lại vô thức chớp mắt một cái.

Những suy nghĩ hỗn loạn cứ xoay mòng trong đầu làm cậu kiệt quệ, cậu không còn hơi sức bày ra biểu cảm gì khác nữa. Hai người đi thang máy lên lầu, lúc đi đến cửa nhà, Dương Huyên móc chìa khóa từ trong túi ra định mở cửa, thì bất chợt có tiếng khóc loáng thoáng từ bên trong vọng ra.

Tiếng gào khóc chói tai kia rõ ràng là của Thang Tiểu Niên. Dương Huyên dừng động tác, tập trung đứng nghe động tĩnh bên trong cánh cửa. Thang Quân Hách rõ ràng cũng nghe thấy, tinh thần đang mơ màng cũng dần tỉnh táo lại, cậu lúng túng nhìn Dương Huyên.

Cách âm của cửa rất tốt, nhưng vẫn mơ hồ vọng ra tiếng gào thét kiệt lực từ bên trong, thỉnh thoảng lại có tiếng đồ đập mạnh vào tường, rơi vỡ xuống đất.

Dương Huyên chậm rãi thẳng người lên, đứng trước cửa cúi đầu. Những âm thanh này lại quá quen thuộc với anh, nếu như không phải Thang Quân Hách đang đứng bên cạnh, anh gần như đã cho rằng mình đang quay ngược về quá khứ của mấy năm trước.

"Anh......" Thang Quân Hách nắm tay anh, không biết phải làm sao.

Dương Huyên rũ mắt, cười lạnh một tiếng: "Cặn bã." Sau đó anh nắm tay Thang Quân Hách, không nói một lời kéo cậu đi xuống lầu. Cầu thang tối om vang lên tiếng bước chân của bọn họ, đèn cảm ứng trên đầu dần dần sáng lên.

Thang Quân Hách bị Dương Huyên kéo xuống lầu 3, đột nhiên hoàn hồn, không chịu đi tiếp. Một bàn tay cậu bị Dương Huyên nắm, cậu dùng tay còn lại cố hết sức nắm lấy tay vịn cầu thang. Dương Huyên dừng bước, xoay người nhìn cậu.

"Em phải về gặp mẹ." Thang Quân Hách lùi về sau một bước, giọng run rẩy nói.

"Chẳng có gì đẹp để nhìn, cũng như mẹ tôi mười năm trước thôi." Anh bước một bước đến gần Thang Quân Hách, mặt trầm như nước nói, "Không phải cậu từng thấy rồi à?"

Một lần nữa, Dương Thành Xuyên lại bị phát hiện.

Lần trước, hắn cả gan làm loạn rước con riêng về nhà, cũng là nguyên nhân khiến tinh thần của người vợ trước càng thêm nghiêm trọng. Mười năm sau, hắn học được cách cẩn thận hơn, tìm phụ nữ ở thành phố khác, số lần hẹn hò cũng ít đi và đều lén lút gặp nhau ở vùng ngoại ô.

Nhưng hắn lại quá xem thường trực giác phụ nữ của Thang Tiểu Niên. Hắn thậm chí còn không biết bản thân mình lộ sơ hở ở đâu để cho một kẻ thất học như Thang Tiểu Niên phát hiện.

Thang Tiểu Niên cầm điện thoại của Dương Thành Xuyên và gọi điện ngay tại trận cho người phụ nữ kia, đầu dây bên kia vang nên giọng nói nũng nịu làm Dương Thành Xuyên cứng họng, bại lộ nguyên hình.

Vào những lúc quan trọng như vậy, Dương Thành Xuyên còn chưa giải quyết xong vấn đề của hai đứa con nhà mình thì lại để bản thân rơi vào hố sâu.

"Dương Thành Xuyên lại ngoại tình," Dương Huyên không hề nao núng vạch trần sự thật đằng sau cánh cửa kia cho em mình, vẻ mặt anh thờ ơ, thậm chí có chút chết lặng "Chỉ là đối tượng ngoại tình đã chuyển từ mẹ cậu sang người khác mà thôi."

Thang Quân Hách yên lặng nhìn Dương Huyên hai giây, sau đó rút tay mình ra khỏi bàn tay Dương Huyên đang nắm, xoay người, bất chấp chạy lên cầu thang.

Nhìn cậu biến mất ở khúc rẽ cầu thang, tiếng bước chân dần dần vang xa, Dương Huyên lạnh lùng nhếch khóe miệng cười cười, sau đó lưng dựa vào tường, sờ soạng trên người rồi móc ra một điếu thuốc, bật hộp quẹt đốt thuốc, chậm rãi rít từng hơi một.

Dương Thành Xuyên cúi đầu đẩy cửa bước ra, chưa đi được hai bước thì đã bị một người chạy tới xô mạnh vào ngực, hắn né không kịp, lảo đảo lui ra sau mấy bước, trông chẳng ra làm sao, không còn tí hình tượng của một phó thị trưởng hòa hoa phong nhã thường thấy trên TV.

Hắn ngẩng đầu, thấy người vừa tông mình là đứa con út Thang Quân Hách, tức giận mắng "Bộ không được dạy dỗ hay sao, vào nhà nhanh!" Sau đó lấy tay sửa lại cà vạt, vội vàng đi đến thang máy.

Nhớ lại ánh mắt vừa nãy của đứa con, hắn không biết vì sao bản thân lại cảm thấy một cơn ớn lạnh. Ánh mắt Thang Quân Hách nhìn hắn tràn đầy thù hận, chẳng có chút tình cảm cha con nào trong đó. Không hiểu vì sao Dương Thành Xuyên lại nhớ tới chuyện Thang Quân Hách có ý định mưu sát Chu Lâm, nhưng hắn ngay lập tức xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng xua đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Thang Quân Hách đứng ở cửa nhìn căn nhà hỗn độn, Thang Tiểu Niên đang ngồi trên sofa vùi đầu khóc nức nở. Cậu đi lại nói: "Mẹ ơi."

Nghe thấy tiếng cậu, Thang Tiểu Niên tức khắc ngừng khóc, nhưng đầu vẫn vùi ở cánh tay, buồn khổ lầm bầm với cậu "Về phòng làm bài tập đi!"

Thang Quân Hách đứng im, nhìn Thang Tiểu Niên đầu tóc rối bời nói "Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi, chúng ta dọn đi."

Thang Tiểu Niên nâng khuôn mặt ngập nước mắt lên, cố gắng ổn định lại cảm xúc một lát, duỗi tay rút tờ giấy trên bàn lau nước mắt nói "Con nít thì biết cái gì, về phòng của con đi." Cô nói xong thì đứng dậy đi về phòng mình, đóng cửa "Rầm" một cái.

Thang Quân Hách đứng im đối diện với cánh cửa một hồi, sau đó chậm chạp cởi áo khoác đồng phục, thay dép, xách cặp đi về phòng. Cậu ngồi yên lặng trên bàn học, sau đó nhắm mắt nằm ra bàn. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của Thang Tiểu Niên, trong chốc lát lại thay thế thành gương mặt trầm lặng như nước của Dương Huyên khi nói với cậu những lời ấy ở cầu thang. Cậu lại nghĩ về mười năm trước, người phụ nữ đột nhiên đẩy cửa vào nhà, bắt được chiếc máy bay giấy của cậu rồi tiến từng bước đến gần cậu.

Bất chợt, cậu nhớ lại tiếng sấm rầm vang của buổi chiều hôm đó, tiếng khóc thét của người phụ nữ và tiếng đập cửa dồn dập lo lắng của Dương Huyên bị nhốt trong phòng. Lúc ấy, Thang Quân Hách đang lên cơn sốt cao, những cảnh tượng ấy vốn đã mơ hồ mờ nhạt nhưng giờ khắc này lại trở nên vô cùng rõ ràng, cậu như bừng tỉnh, nhớ lại mẹ Dương Huyên có một gương mặt rất đẹp nhưng lại vô cùng ốm yếu.

***

Hơn 10 giờ tối, Thang Quân Hách đẩy cửa ra ngoài, phòng khách không bật đèn tối om im lìm, Thang Tiểu Niên đang ngồi bất động trên sofa, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định. Thấy cửa phòng Thang Quân Hách mở ra, cô như hoàn hồn lại, nhìn cậu "Làm bài xong chưa?"

Thang Quân Hách không làm bài tập, nhưng vẫn nói: "Dạ xong."

Giọng Thang Tiểu Niên hiện vẻ mỏi mệt: "Vậy thì rửa mặt rồi nhanh đi ngủ."

Thang Quân Hách để mở cửa phòng, cho ánh sáng từ trong phòng mình hắt ra ngoài phòng khách, cậu đi tới chỗ Thang Tiểu Niên, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Làm gì vậy?" Thang Tiểu Niên nhìn cậu "Mẹ không cần con an ủi."

"Con 17 rồi, không còn con nít nữa, cũng không phải cái gì cũng không hiểu," Thang Quân Hách nhẹ giọng nói "Mẹ, mẹ ly hôn với ông ta đi."

"Con thì biết gì chứ," Thang Tiểu Niên cười yếu ớt một tiếng nói, "Con muốn mẹ ly hôn nghĩa là con chả hiểu gì cả. Lúc mẹ gả tới đây thì con thái độ giận dỗi mẹ, mẹ mà không gả vào cái nhà này thì bây giờ con vẫn đang sống trong căn phòng rách nát đó, ẩm ướt mốc meo tới mức quần áo phơi không khô nổi, chỉ có thể phơi vào giữa trưa nắng gắt," Thang Tiểu Niên nói, cơn buồn bực tức giận dồn nén bao năm nay đều tuôn trào "Bây giờ con được ở trong một căn nhà rộng lớn, mùa đông có máy sưởi, ấm tới mức ra mồ hôi, sao con cứ lành sẹo là lập tức quên mất đau khổ vậy?"

"Con thấy sống ở căn phòng cũ kia không có gì xấu cả." Thang Quân Hách cúi đầu nói.

Thang Tiểu Niên cười lạnh nói: "Muốn ở thì tự về đó mà ở, mẹ không chịu được nữa. Mấy tháng sau con đậu đại học đến thành phố lớn sống, vậy để mình mẹ trong cái nhà nát đó?"

"Mẹ có thể đi với con mà......"

"Đi với con, con không xem TV à, không biết giá nhà ở thành phố lớn toàn là giá trên trời hay sao, sao con nói chuyện nghe đơn giản vậy."

"Lên đại học thì con có thể tự kiếm tiền......" Thang Quân Hách gần như đang tìm mọi cách cầu xin Thang Tiểu Niên ly hôn.

"Con nói thì hay lắm, kiếm tiền dễ dàng như con nói vậy à? Con nghĩ chỉ có mỗi vấn đề kiếm tiền thôi sao? Không có Dương Thành Xuyên, tên Chu Lâm đã chết kia vẫn còn đang làm thầy người ta đó, rồi loại hư hỏng như thằng Phùng Bác vẫn còn làm bạn cùng lớp với con. Con nghĩ năm lần bảy lượt con lên kế hoạch này kế hoạch kia là ai đỡ lưng cho con? Không có tên cặn bã ấy con bây giờ đang ngồi tù rồi!" Thang Tiểu Niên càng nói càng mất kiểm soát, không phân biệt trắng đen mắng loạn lên "Con thì biết cái gì mà cứ kêu mẹ ly hôn, kêu mẹ tự động thoái vị nhường chỗ cho kẻ khác, sao con ngốc như vậy chứ? Mấy thứ này không phải của con thì là của kẻ khác, cái nhà này con không ở thì có người khác sẵn sàng dọn vào đây ở. Tới Dương Thành Xuyên còn chưa muốn ly hôn với mẹ mà con cứ ở đây thuyết phục mẹ làm vậy, có phải con càng học nhiều càng ngốc hơn không! Nếu ly hôn có lợi như vậy thì tại sao năm đó mẹ Dương Huyên không ly hôn đi, phải chờ tới khi ——"

"Mẹ, đừng nói nữa." Mặt Thang Quân Hách trắng bệch mở miệng ngắt lời. Cậu đứng lên, đi vào nhà tắm như cái xác không hồn, mở vòi nước, hứng một bàn tay nước lạnh, cúi người hất lên mặt mình, sau đó một tay đỡ bồn rửa mặt, một tay đặt lên nửa bên mặt. Dương Huyên đang ở trong phòng, chắc anh đã nghe được những lời Thang Tiểu Niên nói, vậy anh còn muốn dẫn cậu đi nữa không?

Thật muốn rời khỏi nơi này. Muốn hơn bao giờ hết.

Vụ bê bối bị bại lộ nhưng hậu quả lại không nghiêm trọng như mười năm trước. Ngày hôm sau, Dương Thành Xuyên ngồi trên bàn cơm, tuy rằng sắc mặt Thang Tiểu Niên cực kém, nhưng cô đã không còn cầm dép đánh Dương Thành Xuyên.

Đôi dép Thang Tiểu Niên mang trên chân không còn là loại hàng khuyến mãi mười đồng một đôi bán trong siêu thị nữa. Bây giờ cô mang loại dép làm bằng vải, rất nhẹ và êm, nên lấy đánh người chắc cũng không gây ra đau đớn gì.

Thang Tiểu Niên vì bất lực với Dương Thành Xuyên mà dồn hết tính cuồng kiểm soát lên người Thang Quân Hách. Sự phản bội của Dương Thành Xuyên làm cho nỗi căm phẫn của cô càng thêm dâng cao, cô cấm tiệt Thang Quân Hách tiếp xúc với Dương Huyên.

Thang Tiểu Niên cầm điện thoại của Thang Quân Hách, xóa số điện thoại của Dương Huyên trong đó rồi để lại trên bàn cậu, nói: "Sau này Dương Huyên xuất ngoại rồi, con cũng không cần liên lạc với cậu ta đâu."

Có lẽ cô nhận ra bản thân mình và Dương Thành Xuyên không còn chút hy vọng bạch đầu giai lão bên nhau, nên bắt đầu câu được câu không nhắc nhở Thang Quân Hách: "Lên đại học rồi, ít nhất một tháng cũng về một lần, biết không đó?" Không chỉ có vậy, cô còn nghĩ xa hơn "Sau này mẹ già rồi con sẽ không đưa mẹ vào viện dưỡng lão chứ?"

"Sẽ không." Thang Quân Hách nói.

"Vậy con chịu đón mẹ về ở cùng à? Lỡ vợ con không thích bà mẹ chồng già như mẹ thì sao?"

"Con sẽ không kết hôn."

Thang Tiểu Niên sửng sốt "Sao vậy được chứ, có con cái nhà ai mà không kết hôn?"

Từ sau vụ việc vụm trộm kia, Dương Huyên không còn đến Nhất trung Nhuận Thành nữa. Thủ tục thôi học của anh đã làm xong rất nhanh, chỉ trong một ngày, anh không còn là học sinh trung học nữa.

Cho dù không đi học, Dương Huyên cũng không ở nhà thường xuyên. Anh vẫn ra ngoài mỗi ngày như mọi khi, còn hay trở về rất muộn, vì thế mỗi tối Thang Quân Hách chỉ có thể nói được vài câu với anh rồi phải về phòng ngủ.

Cũng sau ngày hôm đó, Dương Huyên không còn nhắc gì đến việc dẫn cậu đi cùng.

Vào ngày thứ tư sau vụ bê bối, Dương Huyên về nhà sớm hơn một tí. Thang Quân Hách đi ra phòng khách, vừa định mở miệng nói chuyện với anh, có lẽ là nghe được tiếng cửa nhà mở, cửa phòng của Thang Tiểu Niên bỗng nhiên mở, cô nhô đầu ra: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Thang Quân Hách sợ hết hồn, tìm cớ nói mình muốn đi vệ sinh. Sau vài phút, cậu từ trong nhà tắm đi ra, Dương Huyên đã về phòng, nhưng Thang Tiểu Niên còn ngồi đợi ở phòng khách, nhìn cậu đi vào trong phòng mình.

Thang Quân Hách tuyệt vọng. Sự quan tâm của Thang Tiểu Niên càng như đang giám sát cậu, chút tự do ít ỏi bây giờ cũng bị dồn ép mất hết. Cứ tiếp tục như vậy, cậu hoàn toàn không có cách nào nói với Dương Huyên được một câu.

Không ngờ trưa ngày hôm sau, lúc tan học, cậu đang định tới căn tin ăn cơm, vừa ra khỏi lớp thì thấy Dương Huyên đang đứng bên ngoài. Dương Huyên mặc áo sơmi trắng, dựa vào cửa sổ hành lang, bao bọc trong cái nắng nhẹ của ngày xuân, giữa ngón tay thon dài kẹp một cuốn sổ nhỏ màu nâu đỏ.

"Ồ anh Huyên, sao mày về trường rồi" Có vài nam sinh đi tới chào hỏi anh.

"Tới giao đồ." Dương Huyên nói, nâng cằm về phía Thang Quân Hách "Lại đây."

HẾT CHƯƠNG 71.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1