74
Rốt cuộc, họ đều sẽ trưởng thành, mà Sri Lanka cũng không phải là nơi duy nhất có mùa hè vĩnh cửu.
Dương Huyên tắm xong đi ra, thấy Thang Quân Hách vẫn còn nằm nguyên tư thế, không thèm nhúc nhích, ngay cả đôi mắt cậu vẫn nhìn về một hướng không đổi. Anh đi tới hỏi: "Trễ thế này còn muốn gọi điện thoại?"
Thang Quân Hách chớp mắt một cái "Mấy giờ rồi anh?"
Dương Huyên nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Bên kia khoảng hơn 3 giờ sáng." Anh nói xong bước tới chỗ vali, ngồi xổm xuống, lấy từ trong đó ra gói thuốc lá, rút ra một điếu rồi cất gói thuốc trở về.
"Mẹ em chắc vẫn chưa ngủ." Thang Quân Hách nhỏ giọng nói.
Dương Huyên không đáp lời, anh ngậm thuốc vào miệng, ngồi lên giường, cầm bao diêm khách sạn cung cấp châm thuốc. Anh rít một hơi thuốc rồi duỗi tay cầm lấy ống nghe điện thoại bàn. Anh nghiêng người bấm vài cái trên bàn phím, sau đó đưa ống nghe cho cậu: "Bấm số điện thoại đi."
Thang Quân Hách chống nửa người lên nhích lại chỗ điện thoại, cậu bấm số rồi căng thẳng cầm chặt ống nghe. Tiếng "tút tút" vang lên vài lần, đầu giây bên kia nhận cuộc gọi, Thang Tiểu Niên "Alo" một tiếng cộc lốc như đang thúc giục người bên kia mau nói chuyện.
Trên kệ nhựa bên cạnh điện thoại bàn đựng đồ dùng dành cho người lớn, Dương Huyên vươn tay cầm lấy một bao cao su, niết một góc để đọc hướng dẫn tiếng Anh ở mặt sau. Nghe tiếng nói của Thang Tiểu Niên, anh liếc mắt nhìn thoáng qua Thang Quân Hách.
"Mẹ ơi, là con." Thang Quân Hách nói xong, nuốt nước bọt một cái.
Giọng điệu bên kia lập tức trở nên dồn dập: "Con đang ở đâu?"
Thang Quân Hách ấp a ấp úng: "Con...... con đi cùng anh."
"Mẹ hỏi con đang ở đâu?!" Thang Tiểu Niên giận dữ quát lên.
"Ở nước ngoài." Thang Quân Hách trả lời vừa đúng thật vừa không rõ ràng.
"Con ở nước ngoài? Nước nào? Ngày kia là phải thi đợt hai rồi con biết không vậy?" Thang Tiểu Niên nôn nóng ra lệnh, "Cút về đây ngay lập tức cho mẹ! Mau lên!"
"Mẹ, con để lại cho mẹ tờ giấy, mẹ đọc chưa?"
"Dương Huyên có ở bên cạnh con không? Đưa điện thoại cho cậu ta, mẹ muốn hỏi cậu ta rốt cuộc đang giở trò gì?!" Thang Tiểu Niên nâng cao giọng lên, âm thanh vọng ra khỏi ống nghe, đâm thẳng vào tai, "Dương Huyên, rốt cuộc cậu muốn làm gì con tôi, cậu muốn gì thì cứ nhắm vào tôi ——"
"Cậu nhắn với mẹ cậu, tôi sẽ lo cho cậu thật tốt." Dương Huyên đột nhiên mở miệng, tuy rằng tiếng nói không to nhưng đủ để lọt vào trong ống nghe, cùng lúc đó, bàn tay còn lại đang rảnh rổi của anh trượt vào trong lớp khăn tắm quấn trên người Thang Quân Hách, bóp nhẹ eo cậu một cái, Thang Quân Hách không đề phòng cả người run lên.
"Cậu ta nói cái gì? Có phải Dương Huyên vừa mới nói chuyện không?" giọng Thang Tiểu Niên gắt lên, cô chưa nói xong thì tiếng Dương Thành Xuyên truyền tới "Đưa điện thoại đây, để anh nói với Dương Huyên mấy lời, Alo? Quân Hách, anh con ——"
Đương lúc này, Dương Huyên bất chợt rút tay từ trong khăn tắm ra, nắm lấy bàn tay Thang Quân Hách đang cầm ống nghe. Thang Quân Hách cho rằng anh muốn nghe điện thoại, định đưa tới cho anh, không ngờ tay Dương Huyên dùng sức, ép tay cậu ấn ống nghe xuống, dứt khoát cúp luôn điện thoại.
Thang Quân Hách kinh ngạc nhìn Dương Huyên, trên mặt anh không có biểu cảm gì, điềm nhiên như không, vứt ống nghe qua một bên, như vậy sẽ không ai gọi lại được. Anh quay lại nhìn Thang Quân Hách: "Nói rõ như vậy là đủ."
Thang Quân Hách sửng sốt một lúc, sau đó lại bò ra giường nằm sấp.
"Dương Thành Xuyên có nói cậu cũng không muốn nghe." Dương Huyên thấy cậu nằm vật ra giường không nói tiếng nào, vươn tay nhéo nhéo gáy cậu, "Giận à?"
"Em sẽ không giận anh," Thang Quân Hách nói, lát sau cậu từ trên giường ngồi dậy, gập chân ngồi bên cạnh Dương Huyên hỏi, "Ông ấy sẽ bắt chúng ta xa nhau sao?"
Khóe miệng Dương Huyên hơi động đậy, giống như đang cười, biết thừa còn cố hỏi: "Cậu thấy sao?"
"Vậy ông ấy sẽ nói cho mẹ em biết sao?"
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, không ấy bây giờ cậu quay về đó xem tình hình thì hơn, tôi có thể mua vé cho cậu bay về." Dương Huyên nói thẳng thừng, rồi nhìn thấy Thang Quân Hách tựa cằm lên đầu gối trông đáng thương vô cùng, anh duỗi tay ra ôm vai cậu, nghiêng mặt nhìn cậu, "Được rồi, đi thì cũng đi rồi, nơi này tốt mà, đúng không?"
"Đúng là rất tốt." Thang Quân Hách nói nhỏ.
"Thế không phải là được rồi sao, hửm?" Dương Huyên nhả khói thuốc vào đôi mắt ướt át của cậu, nhìn Thang Quân Hách bị bất ngờ, chớp cặp mắt mèo liên tục, anh cười một tiếng "Học sinh ngoan còn muốn học hút thuốc nữa không?"
Thang Quân Hách vô thức gật đầu. Cậu thấy đêm nay Dương Huyên thực khác lạ, không phải là Dương Huyên cậu ngắm nhìn mấy tháng nay, càng không phải là Dương Huyên lúc họ gặp lại nhau một năm trước, cũng không phải là Dương Huyên coi cậu như em trai.
Bàn tay kẹp điếu thuốc của Dương Huyên từ trên vai cậu nâng lên, đưa đến bên môi cậu, Thang Quân Hách rũ mắt nhìn điếu thuốc, lại nâng mắt nhìn Dương Huyên.
"Thử đi." Dương Huyên hạ giọng nói.
Thang Quân Hách hướng mặt về phía trước, ngậm lấy điếu thuốc Dương Huyên đang kẹp giữa ngón tay, sau đó hít vào một hơi. "Khụ khụ khụ —— khụ khụ ——" bị sặc khói thuốc, câu nâng tay lên che hờ bên môi, nghiêng mặt qua một bên ho khan.
Dương Huyên thấp giọng cười một tiếng, tay vò nhẹ tóc cậu.
Thang Quân Hách ngừng ho, dùng mu bàn tay quệt nhẹ môi, quay mặt lại nhìn anh.
"Còn muốn học không?" Dương Huyên rít một hơi thuốc nhìn cậu hỏi, trong mắt mang theo ý cười nhẹ.
Thang Quân Hách ngẩn người, cậu chưa nhìn thấy đôi mắt anh đọng ý cười như thế này bao giờ.
"Sao lại ngốc rồi, ho dữ quá hay sao?" Dương Huyên vỗ nhẹ má cậu.
Thang Quân Hách lấy lại tinh thần, nắm cổ tay Dương Huyên, chủ động rướn người lại gần ngón tay anh đang kẹp thuốc lá, nhưng Dương Huyên lại né tay ra.
Dương Huyên duỗi người về phía gạt tàn thuốc ở đầu giường, dụi tắt thuốc, sau đó ngồi lại trên giường nói: "Được rồi, học sinh ngoan học hút thuốc làm gì."
"Em không phải học sinh ngoan." Thang Quân Hách nhích người lại gần Dương Huyên muốn hôn anh, khi môi hai người sắp chạm vào nhau Dương Huyên bỗng nhiên vươn tay ôm vai cậu, lật người cậu lại, đè cả cơ thể mình lên người cậu: "Tại sao không phải là học sinh ngoan?"
Ngón tay đút vào trong cơ thể, Thang Quân Hách rên lên một tiếng, giọng nói đứt quãng "Em trốn học, nộp giấy trắng, bỏ thi, còn......"
"Còn bỏ nhà theo trai." Dương Huyên tiếp lời, cúi xuống hôn cậu. Đây không phải là nụ hôn trêu nghẹo tán tỉnh, mà là một nụ hôn sâu, say đắm và dồn dập.
Nụ hôn như tấn công vũ bão khiến Thang Quân Hách không thở nổi, cậu ráng ngưỡng cổ lên, hé môi ra hít lấy hít để, không khí mỏng manh lọt vào khe hở giữa môi lưỡi nhưng vẫn không đủ. Cậu thở càng gấp gáp càng dồn dập, nước bọt mất kiểm soát trào đầy ra hai bên khóe môi.
Cùng lúc đó, cậu cảm giác được Dương Huyên bắt đầu có phản ứng, cách một lớp vải, thứ ấy của anh cứng ngắc, chọt vào kẽ mông cậu. Cậu luồn tay xuống sờ lấy nhưng Dương Huyên giữ cổ tay cậu lại, sau đó cậu nhận thấy lớp vải đã được cởi ra, cây dương vật nóng như lửa đang kiên nhẫn cọ mấy cái lên đùi cậu, rời đi trong chốc, rồi lại quay lại chà xát lần nữa.
"Anh, em muốn lật người......" Thang Quân Hách chưa nói xong, Dương Huyên dùng cánh tay ôm eo cậu, nhấc lên, để Thang Quân Hách quỳ trên giường, sau đó nắm dương vật nhấn ép vào cửa huyệt nhỏ hẹp kia.
Tấn công quá nhanh và bất ngờ làm Thang Quân Hách rã rời cả người. Cậu cong khuỷu tay chống trên giường, đầu gối không chịu nổi sức mạnh của người phía sau, mềm nhũn, run lẩy bẩy, thân trên đổ hẳn ra phía trước, dương vật đã cắm sâu trong cơ thể bị phun ra nửa đoạn.
Dương Huyên kéo hai cánh tay cậu vặn ra sau, dùng một tay chụm hai cổ tay cậu lại, giữ chặt, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cậu, nhân tiện rút nguyên cây dương vật ra, sau đó hông dùng sức nhấp vào, đâm sát cán. Tức thì, eo Thang Quân Hách lõm sâu xuống, cả cơ thể ưỡn thành một đường cong, run rẩy, tiếng rên yếu ớt tràn ra khỏi cổ họng, ngay lập tức bị cậu cắn môi nuốt xuống.
Dương Huyên thả chậm tốc độ đâm rút, nhưng lại thọc vào càng ngày càng sâu nhất có thể. Anh túm chặt hai cổ tay Thang Quân Hách, mắt đảo qua tấm lưng gầy yếu của cậu và cặp xương cánh bướm xinh đẹp đang run rẩy trên đó, lúc đâm vào sẽ lồi lên, khi rút ra lại cụp xuống. Toàn bộ cơ thể non nớt, xinh đẹp này do anh toàn quyền điều khiển, tùy ý anh sai sử. Từng lần tiến vào đều làm dục vọng khống chế của Dương Huyên được thỏa mãn trọn vẹn nhất.
Dương Huyên thả hai tay Thang Quân Hách ra, cúi người xuống ôm cậu. Cảm nhận được cơ thể ấm áp dán lên người, đôi mi đọng nước run rẩy của Thang Quân Hách mở ra, nhìn Dương Huyên, nhưng răng vẫn cắn chặt không buông, cố sức chịu đựng không rên ra tiếng, chỉ có vài tiếng khe khẽ từ cổ họng và âm thanh dính ướt từ mũi phát ra là cho thấy cơ thể cậu đang vui sướng hưởng thụ.
Dương Huyên dùng ngón cái cạy mở môi dưới bị răng cắn đến biến sắc, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Nơi này không có ai."
Thang Quân Hách hơi mất hồn nhìn anh. Cậu đã quen thói chịu đựng không phát ra tiếng, cậu nhả răng ra khỏi cánh môi dưới nhưng lập tức cắn lại theo bản năng.
Dương Huyên cạy môi cậu lần nữa, đút một ngón tay vào miệng cậu, giọng khàn khàn dỗ dành nói "Kêu ra đi, không ai nghe hết."
"Anh ơi......" Thang Quân Hách ngậm ngón tay anh mơ hồ gọi, như một con mèo, cậu lè lưỡi cuốn lấy ngón tay có vết chai mỏng rồi liếm láp nó, dáng vẻ này ...... giống như lần trước cậu dùng miệng mút cho anh vậy. Dương Huyên rút ngón tay ra, cúi xuống quan sát vẻ mặt cậu, thân dưới tăng tốc ra vào, từng cú nhấp hông của anh đều đâm sâu đến tận cùng. Thang Quân Hách mất kiểm soát, rên thành tiếng, sau đó lại vô thức cắn răng. Dương Huyên dùng tay vặn cằm cậu qua, vùi mặt xuống hôn cậu, bịt kín mọi rên rỉ lại, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, hai khoang miệng quấy trộn lẫn nhau, chút âm thanh vụn vỡ như muốn tìm đường thoát ra nhưng cuối cùng không biết bị ai nuốt chửng, nhấm chìm trong tiếng sóng biển vọng vào từ cửa sổ.
Cuộc mây mưa chấm dứt. Dương Huyên vứt bao cao su vừa dùng vào thùng rác, xoay người thấy Thang Quân Hách đang nhìn mình, anh cười hỏi: "Lại nhìn gì?"
"Tụi mình vừa xài cái ấy ......." Ánh mắt Thang Quân Hách không dám nhìn thẳng nói.
"Ừ, không thích?" Dương Huyên dựa lên gối, đưa tay ôm vai cậu hỏi.
Thang Quân Hách lắc lắc đầu, một lát sau lại hỏi: "Anh ơi, tại sao chúng ta lại dùng cái đó?"
"Không phải làm xong cậu đều lăn ra ngủ luôn à? Như vậy sẽ không để lại thứ gì bên trong cậu."
"Nhưng em thích giữ lại bên trong......" Thang Quân Hách lí nhí nói.
Dương Huyên hơi ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao cơ?"
"Em thích của anh ở lại bên trong em." Thang Quân Hách lập lại một lần nữa. Cậu sát lại gần Dương Huyên, tựa đầu lên vai anh, choàng tay ôm anh.
"Vậy thì lần sau không dùng." Dương Huyên nói.
Từng cơn sóng vỗ phá tan sự tĩnh lặng của đêm hè, ngoài cửa sổ, hàng dừa đung đưa xào xạc nhẹ nhàng. Thang Quân Hách nhoài người nằm lên vai Dương Huyên, mơ mơ màng màng nói chuyện với anh.
"Giường mềm quá à." Thang Quân Hách nói.
"Vậy à?"
"Mềm hơn thảm."
Dương Huyên bật cười, hóa ra là ý này. Tấm thảm nhung sang trọng kia cũng mềm, nhưng lại trải trên sàn gỗ cứng ngắc. Hai người làm tình trên đó nửa tiếng đầu gối cậu sẽ bị mài đau. Da Thang Quân Hách thì nhạy cảm dễ để lại dấu vết. Mỗi lần làm xong, đầu gối đều bị bầm tím mấy ngày mới hết. Vì vậy, Thang Quân Hách đều không dám mặc quần ngắn trong những ngày đó vì sợ Thang Tiểu Niên phát hiện ra manh mối.
Trong nhà cách âm cũng không tốt, tường ngăn giữa các phòng cũng không có cách âm. Hai người đều cẩn thận hạn chế phát ra tiếng động, do đó đã tạo cho Thang Quân Hách thói quen cắn chặt môi khi làm tình.
Thang Quân Hách ngủ rồi, cặp môi sưng đỏ khẽ hé mở, phủ một lớp nước mơ hồ. Ngón tay Dương Huyên vô thức vuốt môi dưới của cậu, lắng nghe âm thanh của đêm hè tĩnh lặng ngoài cửa sổ.
Nơi này rất tốt, nhưng có thể ở được trong bao lâu đây? Em anh cũng rất tốt, nhưng bọn họ được ở bên nhau đến bao giờ?
Cho tới bây giờ, Dương Huyên cũng chưa ý thức được ham muốn chiếm hữu của mình lại mãnh liệt như vậy. Khi nhìn Thang Quân Hách nằm dưới thân mình, rên rỉ, khóc lóc mà cầu xin thương xót, cơ thể trẻ trung nhạy cảm chưa trải sự đời phản ứng dữ dội vì bất kỳ động tác nào của anh. Cảm giác cầm cương điều khiển thân thể và cảm xúc của một người thật sự là quá tuyệt.
Trước khi Thang Quân Hách bước chân vào ngôi nhà, anh vẫn luôn cảm thấy rằng, trên đời này không có thứ gì thuộc về mình trọn vẹn. Lúc còn rất nhỏ, anh đã ý thức được điều này. Mẹ không thuộc về anh, vì linh hồn bà đã bị quỷ dữ xâm chiếm; ba cũng không thuộc về anh, ông ta trầm mê trong quyền lực và tiền tài. Khi còn nhỏ, Dương Huyên nhìn Dương Thành Xuyên trên TV chỉ thấy xa lạ như người dưng, vì khi ở nhà Dương Thành Xuyên không hề có dáng vẻ như lúc xuất hiện trước công chúng. Ông bà ngoại không thuộc về anh, bọn họ có nhau là đủ rồi. Lúc mẹ qua đời, Dương Huyên đã từng hy vọng họ có thể kiên trì thêm chút nữa mà mang anh đi, nhưng họ lại dễ dàng buông tay từ bỏ.
Có đôi khi Dương Huyên sẽ nhớ lại cậu em trai hay bám đuôi anh lúc bé, cậu giống như một món đồ chơi nhỏ. Anh núp ở sau cửa nhảy ra hù, cậu sẽ khóc òa. Anh dạy gấp máy bay giấy, cậu sẽ cười rộ lên. Anh cầm một chiếc gương nhỏ, lắc lắc chiếu đốm sáng lên tường, cậu sẽ nhào tới, chạy qua chạy lại vờn chụp đốm sáng đó.
Nhưng sau đó, Dương Huyên lại nhận ra em trai cũng không phải của mình. Cậu đã có mẹ.
Sau khi ý thức được "Mỗi người đều là một cá thể cô độc", Dương Huyên học được cách tự lập rất nhanh, mà lại rất có thiên phú.
Tuy nhiên, đương lúc anh đã không còn tin tưởng cũng như không cần dựa dẫm vào bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của mình để tìm cảm giác an toàn, thì người em trai luôn bám đuôi anh lúc bé xuất hiện trở lại.
Thang Quân Hách nói tối nay cậu cảm thấy như đang nằm mơ, sao anh lại không cảm thấy như vậy cơ chứ? Anh vậy mà đã lừa dẫn được cậu đi, thoát khỏi Thang Tiểu Niên, Thang Quân Hách hoàn toàn là của anh. Còn Thang Tiểu Niên ở Nhuận Thành đang chịu đựng sự mất mát và sắp tan vỡ, điều này, anh không quan tâm —— cứ để Thang Tiểu Niên chịu đựng cảm giác đau khổ khi mất con, giống như khi anh mất mẹ cách đây hai năm vậy. Đây là quả báo xứng đáng vì tội lỗi bà ta gây ra, ác giả ác báo mà thôi.
Còn với em mình, Dương Huyên siết chặt cánh tay đang ôm Thang Quân Hách, nhắm mắt lại nghĩ, giây phút anh đề nghị cậu quay về, anh thật sự sẽ tiễn cậu, sẽ để cậu đi.
Rốt cuộc, họ đều sẽ trưởng thành, mà Sri Lanka cũng không phải là nơi duy nhất có mùa hè vĩnh cửu.
HẾT CHƯƠNG 74.
Ngồi ngẫm lại thì thấy bộ này H ko ít đâu. Nãy lướt comment thì đa phần đều than dù có thịt húp nhưng lòng vẫn bất an, khó chịu ~~~~
Chương này thấy thương anh Huyên ghê. Tính ra 2 anh em đều có vấn đề tâmlý riêng của mình, nhưng là kết quả của 1 gia đình ko trọn vẹn và những xấu xímà người lớn gây ra, chắc vì thế mà họ mới rơi vào một chuyện tình ko đúng luânthường đạo lý như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip