84
CHƯƠNG 84.
"Cậu không nghĩ mình đủ sức vực bản thân sống lại thêm một lần nữa."
Tiết Viễn Sơn vắng mặt tham gia hội nghị ở nơi khác mấy ngày, vì vậy trách nhiệm kiểm tra thăm khám phòng Dương Huyên thuộc về Thang Quân Hách. Trừ lần vượt rào hôm đó, mấy ngày còn lại trôi qua cũng không quá khó khăn như tưởng tượng.
Chỉ có một lần ngoại lệ. Đó là một ngày sau hôm Dương Huyên chuyển đến phòng VIP. Thang Quân Hách đang cúi người kiểm tra tình trạng của dịch dẫn lưu, khi đang vươn tay ra muốn cầm dây dẫn lưu, đúng lúc Dương Huyên cũng đang giơ tay nhận ly nước Vưu Hân đưa tới, hai bàn tay lỡ chạm phải nhau giữa lưng chừng. Như một phản xạ có điều kiện, Thang Quân Hách rụt tay về tức khắc. Tay Dương Huyên cũng khựng lại, ngón tay vốn đang duỗi ra hơi nắm lại rồi buông xuống bên người, anh quay đầu nhìn Vưu Hân: "Để trên bàn đi."
Ý thức được bản thân phản ứng hơi thái quá, Thang Quân Hách lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình.
Ra khỏi phòng bệnh, cậu vô thức dùng ngón cái vuốt ve nơi đầu ngón tay vừa chạm phải nhau, chỗ ấy nóng hổi như bị bỏng vậy, rồi từ từ năm ngón tay và cả nguyên bàn tay cũng nóng rực lên.
Rõ ràng mười năm trước những đụng chạm thân mật nhất cũng đã làm, mà bây giờ, chỉ với một cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay lại làm cậu cảm thấy sợ sệt —— nhưng có lẽ cũng không phải chỉ là sợ, không thì tim đã chẳng đập rộn ràng đến vậy.
Đến buổi chiều, quá trình rút ống dẫn lưu diễn ra còn vô lý hơn. Đã thực hiện không biết bao nhiêu ca mổ, nhưng một việc quá sơ đẳng như rút ống dẫn lưu lại có thể làm cho Thang Quân Hách hồi hộp. Trước khi rút ống, cậu ngước mắt nhìn Dương Huyên: "Sẽ hơi đau một chút." Câu này cậu chỉ nói với bệnh nhi dưới mười tuổi, nói xong cậu mới thấy quá thừa thãi, dù sao người ta cũng ăn đạn ở ngực, đau đớn hơn cũng đã chịu qua thì một cơn đau nhỏ nhặt khi rút ống dẫn lưu chả đáng gì cả.
Dương Huyên nhìn cậu "Không sao. Tôi không sợ đau." Giọng anh vừa thấp vừa trầm, thậm chí mang theo một ảo giác vô cùng dịu dàng, mà một bệnh nhân có hiểu chuyện hay đồng cảm đến đâu cũng không ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bác sĩ cả.
Rút ống dẫn lưu xong, Thang Quân Hách dùng băng gạc ấn chặt lên vị trí đặt ống dẫn, dưới ngón tay cậu là lớp cơ bắp săn chắc, rõ ràng thời thiếu niên chỉ mới thành hình thành dạng, mà giờ đây những thớ thịt đã trở nên rắn rỏi và mạnh mẽ.
Trên đường về văn phòng, Thang Quân Hách chợt hoảng hốt. Cậu không biết một tí gì về mười năm qua của Dương Huyên. Hai người là anh em, cũng từng đã có một vài hành động ân ái như người yêu của nhau, nhưng qua mười năm, họ đã thành người xa lạ.
"Đội trưởng, biết nhau nhiều năm rồi mà có bao giờ thấy anh nói chuyện kiểu như vậy với bọn tôi đâu!" Nhìn cửa đóng lại, Vưu Hân bắt đầu khiếu nại, còn kéo Trịnh Duệ đang đứng một bên qua làm đồng minh "Anh Duệ cũng nói xem, có phải anh ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với tụi mình đúng không?"
Trịnh Duệ phối hợp lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: "Chưa hề!"
"Lần đầu anh làm nhiệm vụ, đùi bị trúng đạn, đội trưởng đã nói gì nào?"
Trịnh Duệ làm trò nhái lại vẻ lạnh lùng của Dương Huyên lúc ấy, khuôn mặt bình tĩnh nghiêm túc, cau mày, giọng điệu vững vàng sắc bén "Im lặng và chịu đựng."
Vưu Hân thở dài một tiếng: "Haizz, đối xử với ruột thịt thì lật mặt 360 độ ......"
Dương Huyên liếc mắt nhìn Trịnh Duệ đang gật đầu rất khí thế "Lần đó hoàn thành nhiệm vụ, ai cõng cậu về?"
Cái này thì Trịnh Duệ im bặt, gãi gãi đầu, cười hì hì lấy lòng: "Là đội trưởng......"
Dương Huyên hừ nhẹ một tiếng, cười như có như không "Đồ vô lương tâm."
Ba ngày sau Dương Huyên xuất viện. Vưu Hân tới tìm Tiết Viễn Sơn làm thủ tục xuất viện, không tìm được Tiết Viễn Sơn, cô đi qua văn phòng bên cạnh gõ cửa.
Thang Quân Hách đang cúi đầu viết bệnh án, quay sang nhìn, nhận ra người tới là Vưu Hân, ánh mắt nhìn cô thắc mắc.
Vưu Hân nghiêng người đi vào hỏi "Trưởng khoa Tiết không có ở đây hả bác sĩ Thang?"
"Thầy đi tham gia hội nghị rồi."
Vưu Hân nghiêng đầu nói: "Vậy tìm anh làm thủ tục xuất viện được chứ?"
Thang Quân Hách hơi suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Được." Nói xong buông bút và bệnh án trong tay ra, đứng lên gọi cô y tá tiểu Tống của khoa, rồi đi theo Vưu Hân lên tầng 12.
Thang Quân Hách ra khỏi thang máy, đi về phía phòng VIP. Dương Huyên đang đứng dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Anh đã thay đồ bệnh nhân, lúc này anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro và quần tây đen làm tôn lên vóc dáng cân đối của anh, hoàn toàn không nhìn ra đây là người đã nằm viện gần mười ngày nay.
Thang Quân Hách đến gần, Dương Huyên chuyển mắt tới trên người cậu, cũng ngừng nói chuyện.
Ngón tay Thang Quân Hách nắm chặt bìa hồ sơ lại. Đã nhiều năm như vậy cậu vẫn phải ngước cằm nhẹ mới có thể nhìn vào mắt Dương Huyên. Ánh mắt cậu rơi trên sóng mũi thắng tắp của Dương Huyên "Một tuần sau quay lại cắt chỉ. Mấy ngày tới hạn chế vận động mạnh. Cậu dặn dò mấy câu rồi lại nhắc tiếp đến chuyện ăn kiêng. Bây giờ cậu là bác sĩ, dặn dò bệnh nhân tỉ mỉ chu đáo cũng là một phần trách nhiệm trong công việc của cậu.
Bọn họ cùng đi thang máy xuống tầng 4 khoa Ngoại lồng ngực để lấy thuốc. Bệnh viện có rất đông người dùng thang máy. Khi thang máy đang đi xuống tầng, Vưu Hân nhìn Thang Quân Hách hỏi: "Chắc ngày nào bác sĩ Thang cũng bận lắm nhỉ?"
Thang Quân Hách nhìn con số đứng bất động trên màn hình thang máy trả lời: "Cũng tạm."
"Không ngờ nhìn anh trẻ như vậy mà đã là bác sĩ mổ chính."
Tiểu Tống đang đứng bên cạnh Thang Quân Hách mau mắn nói: "Bác sĩ Thang rất cừ mà."
Vưu Hân cười cười, nhìn vẻ lãnh đạm của Thang Quân Hách hỏi: "Chắc bác sĩ Thang cũng sắp tan ca phải không, lát nữa bọn tôi tiện đường cho anh quá giang nhé?"
Thang Quân Hách quay đầu nhìn cô "Sao cô biết là tiện đường?"
Vưu Hân cười nói: "Nếu không tiện đường thì đi đường vòng cũng được mà. Gần đây làm phiền anh nhiều rồi."
"Không cần đâu," Thang Quân Hách nói, "Tối nay tôi có ca trực."
Dương Huyên vẫn đứng im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Trước khi cắt chỉ nếu có vấn đề gì thì tìm ai?"
Thang Quân Hách ngước mắt nhìn anh, lông mi run nhẹ rồi lại hạ mắt nhìn xuống, nói: "Có thể tìm trưởng khoa Tiết...... hoặc tìm tôi."
"Vậy cho xin số điện thoại, được chứ?" Dương Huyên nhìn cậu hỏi.
Thang Quân Hách không lên tiếng cũng không nhúc nhích.
Dương Huyên lấy điện thoại ra, dùng ngón cái lướt mấy cái trên màn hình, mở giao diện danh bạ, cầm điện thoại đưa đến trước mặt cậu. Ý đồ của anh quá rõ ràng, người đứng chung quanh đều giữ im lặng, tiểu Tống đứng đằng sau còn không dám hít thở.
Thang Quân Hách không đưa tay nhận, Dương Huyên cũng chẳng chịu thu tay về, hai người giằng co vài giây. Thang máy ngừng ở tầng 5, có bệnh nhân tiến vào, Thang Quân Hách lúc này mới đưa tay ra nhận điện thoại, nhập số liên lạc của mình, gõ ba chữ "Thang Quân Hách" rồi trả điện thoại lại cho Dương Huyên.
Bệnh nhân có nhu cầu liên hệ tất nhiên bác sĩ sẽ luôn đồng ý, nhưng chỉ có mình Thang Quân Hách hiểu rõ, từ xưa tới nay cậu đều cho bệnh nhân khác số điện thoại trên văn phòng, chỉ có mình Dương Huyên là cậu để lại số di động. (Bác sĩ Thang thật thiếu nghị lực =))))))))))))
Đến quầy thuốc, Thang Quân Hách đứng dựa vào quầy thuốc nhìn y tá đang giải thích đơn thuốc cho Dương Huyên, những việc này vốn chỉ cần một mình y tá làm là xong nhưng cậu vẫn có chút không yên tâm.
Trong khi y tá đang nói chuyện, Thang Quân Hách thẳng người lên để về văn phòng, vừa xoay đầu thì thấy Thang Tiểu Niên đang đứng cách đó không xa.
Phòng bệnh của Thang Tiểu Niên ở tầng 7, ngày thường cô rất ít khi xuống lầu vì sợ phiền đến công việc của Thang Quân Hách.
Không biết cô đã im lặng đứng đó nhìn trong bao lâu, thái dương Thang Quân Hách nhảy dựng lên, đi tới đỡ mẹ mình "Sao mẹ chạy xuống đây? Mẹ tìm con sao?"
Thang Tiểu Niên nhìn Dương Huyên đang đứng ở đằng xa, và rõ ràng Dương Huyên cũng thấy cô, giương mắt nhìn qua. Thang Tiểu Niên thu mắt lại: "Ở phòng bệnh chán quá, mẹ đi loanh quanh một chút thôi."
"Ở đây đông người, để xế chiều con dẫn mẹ xuống vườn hoa dưới lầu." Thang Quân Hách đỡ vai Thang Tiểu Niên, thân hình Thang Tiểu Niên được cậu vươn tay đỡ quá mảnh dẻ, ốm yếu và vô cùng gầy. Thang Quân Hách nói xong, không nhìn lại Dương Huyên, đỡ Thang Tiểu Niên đi về phía thang máy trên hành lang bên kia.
"Đó là mẹ của bác sĩ Thang à?" Vưu Hân nhìn theo tầm mắt của Dương Huyên hỏi.
"Ừ," Dương Huyên không nhìn nữa, "Đi được chưa?"
"À, được, còn đang định lái xe chở em anh về luôn một thể." Vưu Hân nói, quan sát vẻ mặt Dương Huyên. Mấy ngày vừa qua, cô đã nhận ra quan hệ giữa Dương Huyên và Thang Quân Hách không phải chỉ đơn giản dùng hai chữ "Anh em" là có thể hình dung hết được.
Nhưng Dương Huyên lại luôn khoác vẻ mặt lặng như nước làm cô không nhìn ra được manh mối nào nữa, cũng không dám mở miệng hỏi thẳng.
Dương Huyên đi cầu thang xuống dưới, vừa đi ra tiền sảnh, trước cửa bỗng nhiên lóe lên một bóng người. Vì đặc tính công việc của anh đòi hỏi cảm quan nhạy bén và linh hoạt, anh nhanh chóng phát giác được đối tượng đó không phải chỉ đơn thuần có việc gấp mà vội vàng như thế, rõ ràng là cố ý tránh mặt anh. Dương Huyên tăng tốc độ bước chân đi nhanh ra ngoài, nhìn về phương hướng của kẻ vừa rồi nhưng tầm mắt lại không quan sát được gì —— người đã chuồn đi hoặc là đang núp ở đâu đó.
Vưu Hân chạy nhanh tới, nhìn nhìn chung quanh rồi quay đầu nhìn Dương Huyên, thấy sắc mặt anh có gì đó không đúng, khó hiểu hỏi: "Sao vậy đội trưởng?"
Dương Huyên nhíu mày nói: "Có kẻ trốn tôi."
"Ai chứ?" Vưu Hân kinh ngạc nói, "Anh vừa mới trở về mà, chắc chưa kết thù với ai đâu đúng không?"
Dương Huyên suy tư gì đó rồi lắc đầu: "Đi thôi."
Đưa Thang Tiểu Niên về lại phòng bệnh, Thang Quân Hách lơ đãng đi về văn phòng mình.
Khi Dương Huyên còn nằm viện, cậu luôn thấp thỏm mỗi lần đi kiểm tra phòng bệnh. Bây giờ Dương Huyên đã ra viện, lòng cậu như có một lỗ hổng trống trãi.
Sẽ còn gặp lại nhau chăng? Thang Quân Hách dùng ly giấy xài một lần rót nước uống. Mà không gặp lại cũng tốt. Dù sao cũng đã qua một thập kỷ. Nếu bây giờ quay trở về tâm trạng lúc Dương Huyên vừa ra đi, cậu không nghĩ mình đủ sức vực bản thân sống lại thêm một lần nữa.
Thang Quân Hách ngồi vào bàn làm việc, đặt ly nước lên bàn, mở ngăn kéo để lấy bệnh án ra làm tiếp. Nhưng khi mở ngăn kéo ra lại thình lình thấy một hộp carton nhỏ nằm ngoài rìa ngăn kéo. Điều khiến người ta kinh hãi không phải là cái thùng giấy mà là ba chữ "Thang Quân Hách" được viết bằng máu trên đó, máu khô đã trở nên đỏ bầm hoen gỉ.
Cậu cầm hộp giấy đặt trên bàn làm việc, mở nắp hộp ra, nằm trên miếng mút trắng là một ngón tay người, máu chảy ra từ mặt cắt thấm vào lớp mút bên dưới.
Thang Quân Hách là bác sĩ khoa ngoại, mấy thứ đẫm máu này cũng đã quen mắt. Cậu đứng lên lấy cái nhíp, như không có gì gắp ngón tay bị đứt lìa kia lên để nhìn cho kỹ.
"Bác sĩ Thang, bệnh nhân giường 17 ——" cô y tá đẩy cửa đi vào còn chưa nói hết câu thì nhìn thấy ngón tay be bét máu kia, thét chói tai "Aaaaaaaa!"
Thang Quân Hách giương mắt nhìn lại, đặt ngón tay lại vào trên miếng mút, giọng điệu vẫn như thường ngày hỏi: "Giường 17 có chuyện gì?"
Y tá vẫn chưa hết kinh hãi, cố lấy lại tinh thần: "Ôi má ơi, nó, cái đó, nó là cái gì vậy bác sĩ Thang? Ngón tay người à?"
Thang Quân Hách hơi hơi nhíu mày: "Ừ."
"Ở, ở đâu ra vậy......"
"Không biết. Ai đó để vào ngăn kéo bàn làm việc của tôi. Cô có thấy ai lạ mặt tiến vào đây không?"
"Lúc nãy tôi không có ở đây, không để ý......"
Thang Quân Hách gật đầu: "Để lát tôi kiểm tra camera. Bệnh nhân giường 17 bị làm sao?"
Lúc này y tá mới hoàn hồn lại, dứt mắt ra khỏi cái thứ kia "À, người ở giường 17 hỏi có thể mổ sớm hơn hai ngày không...... Bác sĩ Thang, có cần báo cảnh sát không?"
"Đi xem bệnh nhân trước đã." Thang Quân Hách cất hộp giấy đi, đặt lại vị trí cũ sau đó đóng ngăn kéo lại.
HẾT CHƯƠNG 84.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip