85

CHƯƠNG 85.

"Còn cậu, cậu như một kẻ nghiện ma túy"

Sau khi nhận được điện thoại, hai viên sĩ quan cảnh sát nhanh chóng chạy tới hiện trường, chụp hình bàn làm việc của Thang Quân Hách để làm bằng chứng, rồi cầm theo tang vật là ngón tay bị cắt kia.

Thang Quân Hách cùng cảnh sát xem camera bệnh viện. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là kẻ mang hộp giấy vào văn phòng lại là một cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi trông rất vô hại.

"Có thể là thuê người mang vào," một cảnh sát nhìn camera nói, "Nghi phạm không dám lộ diện."

"Có khi nào là mấy kẻ trục lợi mâu thuẫn y tế (*) không?" Người cảnh sát còn lại nhìn Thang Quân Hách, "Anh có nghĩ đến nguyên nhân này chưa?"

(*) Nguyên văn = Y nháo = Tiếng anh dịch là Medical trouble (Gây rối y tế) hoặc cụ thể hơn Medical dispute profiteers: có nghĩa là "làm ầm ĩ (make a fuss)." Thuật ngữ này đề cập đến một hiện tượng tại Trung Quốc. Một số kẻ trục lợi bất hợp pháp, lợi dụng và thổi phồng những mẫu thuẫn phát sinh liên quan đến y tế và lấy đó kích động bệnh nhân hoặc gia đình của bệnh nhân đâm đơn kiện bệnh viện. Những kẻ này có thể là chính bệnh nhận hoặc cá nhân, tổ chức được bệnh nhân thuê nhằm mục đích thu lợi bất hợp pháp, đòi bệnh viện bồi thường thiệt hại, gây ảnh hưởng xấu đến bệnh viện và làm mất trật tự xã hội. Các hành vi quấy rối phổ biến là làm lễ tang trong bệnh viện, đốt tiền giấy, đặt vòng hoa, dựng hàng rào ngăn bệnh nhân đến khám chữa bệnh, đập phá tài sản, hành hung nhân viên y tế, bác sĩ.

Thang Quân Hách suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Tôi mới bắt đầu mổ chính vào tháng ba năm nay, cũng không phải là mấy ca đại phẫu đặc biệt gì hết, cũng không dính líu đến mạng người. Trước đó tôi luôn đi theo hỗ trợ trưởng khoa Tiết. Nếu xảy ra tranh chấp gì thì người nhà bệnh nhân thường sẽ tìm bác sĩ mổ chính, rất ít người tìm bác sĩ phụ để gây sự."

"Dù nói vậy nhưng chuyện này thật kỳ lạ......" Cảnh sát suy nghĩ rồi nói, "Như vậy đi, anh thử nhớ lại xem có chỗ nào đáng ngờ không, nếu nhớ ra được điều gì anh cứ liên hệ chúng tôi nhé. Đồng thời phía chúng tôi sẽ tiến hành điều tra."

Một viên cảnh sát nói: "Bệnh viện các anh nhiều người ra vô, rất loạn, anh nên chú ý tới đồ ăn thức uống của mình."

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Tôi biết."

Sau khi cảnh sát rời đi, Thang Quân Hách ngồi xuống bàn viết cho xong bệnh án, rồi tới căn tin ăn cơm chiều, sau đó đến phòng bệnh khoa Ung bướu dẫn Thang Tiểu Niên đi dạo vườn hoa dưới sân. Vườn hoa giữa tháng Tư nồng nàn sắc xuân. Vào buổi xế chiều, thời tiết hơi se lạnh nhưng vẫn có khá nhiều người nhà dẫn bệnh nhân đi dạo ở hành lang để thư giãn, hóng gió.

Thang Tiểu Niên đi được mấy trăm mét cảm thấy hơi mệt, ngồi trên hành lang dài của vườn hoa để nghỉ ngơi, nhịp thở ổn định lại rồi mới hỏi: "Dương Huyên về lúc nào vậy?"

Thang Quân Hách nói: "Con không biết."

"Không phải cậu ta vẫn luôn ở ngoại quốc à? Lần này trở về làm gì?"

Thang Quân Hách lặp lại "Con không biết". Cậu thật sự không biết. Mười năm qua Dương Huyên làm gì, vì sao lần này lại quay về, cậu đều không có chút khái niệm nào cả.

Cậu chỉ biết là Thang Tiểu Niên vẫn không cho đồng ý cho cậu và Dương Huyên ở bên nhau, không thì mẹ cậu đã chẳng cho phép cậu và một người đàn ông khác "tìm hiểu nhau". Cô cũng không chấp nhận cậu và Dương Huyên gặp lại sau mười năm —— chỉ tình cờ gặp lại thôi mà cô đã sợ bóng sợ gió như vậy.

Đúng như dự đoán, Thang Tiểu Niên nhìn cây hợp hoan cách đó không xa một lúc lâu rồi than thở "Trước kia hai đứa còn nhỏ không hiểu chuyện, cho dù có lỡ làm chuyện gì cũng nhắm mắt cho qua được. Bây giờ đều đã trưởng thành, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tự trong lòng mình suy xét cho rõ."

Thang Quân Hách im lặng một lát rồi nói: "Mẹ đừng nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ tình cờ được đưa đến khoa con ở bệnh viện Phổ Tế thôi."

Thang Tiểu Niên lại như không nghe thấy, vẫn nói tiếp ý của mình: "Những chuyện khác không nói, nhưng hai đứa là anh em, nếu để người ngoài biết được......" Cô đang nói giữa chừng rồi cũng tự im lặng.

Hai người nhất thời đều không nói gì. Qua một hồi, sắc trời tối dần, Thang Quân Hách đỡ Thang Tiểu Niên đi về phòng bệnh.

Vừa đỡ Thang Tiểu Niên nằm xuống giường, ngoài phòng có người ló đầu vào "Thang Thang."

Thang Quân Hách còn chưa quay đầu lại nhìn thì Thang Tiểu Niên đã lên tiếng trước "Mạch Trạch vào đây đi con."

Mạch Trạch cười đi vào, gọi một tiếng "Chào cô.".

"Lần trước cô thấy con trên TV." Thang Tiểu Niên nói, nghiêng người lấy trái cây lại. Cô luôn niềm nở nhiệt tình với bạn đại học của Thang Quân Hách, mà Mạch Trạch là bạn cùng phòng tám năm của cậu.

Cuộc sống đại học của Mạch Trạch có thể nói là khó mà tưởng tượng được. Khi vào đại học, hắn đã thành lập một ban nhạc bên ngoài trường, sau đó hoàn thành chương trình 8 năm lâm sàng, lấy được bằng tiến sĩ. Nhưng mới ra trường, hắn đã ký hợp đồng với một hãng đĩa, ngay lập tức đổi nghề sang làm ca sĩ rock and roll, trở thành người dưng kẻ lạ với y học.

Mạch Trạch nhận một trái quýt đưa tới: "Cô đừng nhắc đến nữa ạ, lần đó con hát nhép đó."

Thang Tiểu Niên còn định nói gì nữa thì có bác sĩ đến kiểm tra phòng, một người đi theo sau là "Cậu nhóc khoa Ung bướu mới tới" mà cô đã nhắc vào mấy ngày trước."

Thang Tiểu Niên cố ý nhìn Thang Quân Hách, Thang Quân Hách lại làm bộ như không thấy: "Đến ca trực rồi, con về văn phòng đây."

Cậu nhóc bác sĩ thật ra rất lễ phép, còn chào cậu một tiếng "Bác sĩ Thang", Thang Quân Hách gật đầu một cái coi như đáp lại.

Ra khỏi phòng, Mạch Trạch bắt kịp "Ánh mắt cô nhìn cậu cứ kỳ kỳ sao đó."

"Muốn giới thiệu bạn trai cho mình," Thang Quân Hách cúi đầu đi về phòng, "Là người vừa chào mình khi nãy."

Mạch Trạch nhớ lại, sau đó cười ha ha "Không thể nào? Nhìn cái là biết không chơi lại cậu rồi!"

Thang Quân Hách liếc hắn một cái: "Chứ kiểu nào mới chơi lại mình?"

"Cái này...... khó nói à nha. Tóm lại người vừa nãy nhìn là thấy thất bại rồi. Cậu cứ chờ đó, để mình tìm người nào tốt tốt trong showbiz rồi giới thiệu cho cậu."

"Cậu tốt nhất đừng xen vào." Thang Quân Hách nói.

"Mình thấy mẹ cậu cũng không cần xen vào làm gì. Lòng đã có người tương tư thì giới thiệu ai cũng vô dụng thôi." Thấy Thang Quân Hách có vẻ ngạc nhiên nhìn mình, Mạch Trạch cười nói, "Không biết làm sao mà mình phát hiện ra đúng không? Hồi đại học cậu hút thuốc như điên như dại, cứ lâu lâu còn đi gặp bác sĩ tâm lý, có là quỷ cũng nhận ra cậu thất tình. Mà mình nói chứ, cũng đã 10 năm rồi, có cần phải chung tình dài lâu như vậy không?"

Thang Quân Hách vào văn phòng, sắp xếp lại giấy tờ "Chỉ là gặp lại nhau không đúng lúc thôi. Sao nay cậu lại tới đây?"

"Tuần trước tham gia một chương trình tạp kỹ có xuống nước, không cẩn thận bị viêm tai giữa nên tới đây khám ...... Đúng rồi, tiện đây cũng báo cho cậu luôn, bạn học cấp 3 của cậu là Ứng Hồi đó, sẽ kết hôn với Đinh Lê. Đinh Lê cầu hôn thành công rồi, nói ngày mai mời mọi người tới ăn một bữa. Cậu đi được không? Ứng Hồi mời đích danh cậu đó."

Thang Quân Hách suy nghĩ rồi nói: "Đi được. Mai mình được nghỉ."

***

Từ ngày xuất viện, Dương Huyên vẫn luôn nhớ đến bóng dáng của kẻ trốn anh ở cửa bệnh viện hôm đó. Đúng là mấy năm gần đây tay anh dính không ít máu. Lúc ấy từ chối phỏng vấn phần lớn là để phòng ngừa có kẻ mù quáng muốn tìm cách trả thù.

Nhưng lại không ngờ mấy gã phóng viên lại chụp lén tạo chiêu trò, không chỉ tung hê ảnh của anh ra truyền thông mà còn công khai luôn hình ảnh của Thang Quân Hách rồi khui ra quan hệ anh em của họ. Nếu mục tiêu của tên đó là nhắm đến anh thì không nói làm gì, nhưng lỡ như liên lụy tới Thang Quân Hách......

Nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy trong lòng, buổi tối cùng ngày, Dương Huyên gọi điện cho Vưu Hân, nhờ cô kiểm tra hệ thống camera xung quanh bệnh viện.

Tối hôm sau, Dương Huyên vừa sắp xếp xong chỗ ở, Vưu Hân gọi điện tới báo rằng cảnh sát khu vực cho biết đã nhận được một vụ án hình sự, mà người gọi điện báo cảnh sát em trai Thang Quân Hách của anh.

"Là một ngón tay người đặt trong ngăn kéo bàn làm việc," Trong điện thoại, Vưu Hân nhanh nhạy hỏi, "Đội trưởng, có khi nào liên quan tới người mà anh nhìn thấy ngày hôm qua không?"

"Cũng đáng nghi," Dương Huyên nhíu mày nói: "Có phát hiện được gì trong camera không?"

"Sáng nay tôi có xem qua, có một đối tượng có vẻ khả nghi, nhưng tên này rất cẩn thận. Camera không quay rõ mặt hắn. Anh có muốn tới đây xem không đội trưởng?"

"Tôi tới ngay đây." Dương Huyên cầm chìa khóa xe, từ trên sô pha đứng dậy, đi tới sở cảnh sát.

Chiếc xe này là Trịnh Duệ để lại cho anh, phòng ở cũng do Vưu Hân giúp anh tìm trước đó. Mặc dù vẫn còn xa lạ với Yến Thành, nhưng nhờ có hai người chiến hữu lâu năm hỗ trợ anh cũng thích nghi khá nhanh với hoản cảnh mới.

Lần này trở về quá gấp, vẫn chưa sắp xếp được thời gian đến sở cảnh sát Yến Thành một lần. Dương Huyên mở điện thoại để tìm đường đi. Anh nhìn sơ qua bản đồ định vị rồi khởi động xe lên đường. Khả năng nhớ đường của anh vẫn luôn cực kỳ tốt, từ hồi còn nhỏ đã như thế.

Giờ tan tầm xe cộ trên đường đông đúc. Một đoạn đường chỉ có 10 cây số mà vừa nhích vừa dừng mất gần 40 phút. Phải phóng tầm mắt qua ba hàng xe xếp hàng trước đèn cột giao thông mới thấy được con đường trước mặt. Dương Huyên hơi hối hận vì đã lái xe. Đường dài 10 km chạy bộ một tí là tới, bây giờ gặp tình hình thế này lại không thể vứt xe lại trên đường mà chạy bộ.

Tay trái Dương Huyên mò trong túi muốn tìm thuốc hút một điếu cho lên tinh thần, nhưng sờ hoài không ra mới nhớ mình đi gấp quá, quên mang thuốc. Anh vươn tay mở hộc đựng đồ trên xe —— Qủa nhiên, Trịnh Duệ có bỏ vào bên trong hai gói thuốc và một cái hộp quẹt. Cũng khá là tâm lý.

Anh lấy gói thuốc, rút ra một điếu, đang định châm lửa thì đột nhiên nhớ lại một câu "Trong vòng nửa tháng không được hút thuốc" —— là lời bác sĩ Thang dặn dò.

"Bác sĩ Thang......" Dương Huyên nhìn dòng xe ùn tắc xếp hàng phía trước, thấp giọng nói ra ba chữ này, có chút đăm chiêu, rồi sau đó ném hộp quẹt và thuốc lại trong hộc, giơ tay rút luôn điếu thuốc đang ngậm trên miệng ném vào, đóng hộc tủ lại, dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

Mười phút sau mới tới được sở cảnh sát. Vưu Hân dẫn Dương Huyên đi kiểm tra camera. Kẻ đó rất cảnh giác, chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu cụp xuống sát rạt, hơi khom người, né các camera được lắp xung quanh, có vẻ như đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Đội trưởng, anh có ấn tượng gì không?" Vưu Hân quay đầu hỏi.

Dương Huyên hơi cúi người, tay chống lên bàn, cẩn thận quan sát đoạn ghi hình trong camera, một lát sau mới nói: "Đoạn này lùi lại một chút."

"Chỗ này à?" Vưu Hân tua lại hình ảnh một chút.

"Lùi nữa."

"Đây được chưa?"

"Ừ, phóng to lên." Ngón tay Dương Huyên gõ gõ trên màn hình "Không phải mặt đâu, là chỗ này, thấy không? Dưới cổ có ánh sáng phản chiếu."

"Đúng rồi. Đang đeo thứ gì đó trên cổ hay sao ấy? Nhưng ở khung hình khác thì lại không thấy......" Vưu Hân tua lại đoạn ghi hình lần nữa, "Những kẻ khả nghi thường hạn chế đeo những thứ dễ bị nhận diện, tránh cho việc dấu đầu lòi đuôi, cho nên nếu đeo trang sức như vậy thì thứ này có ý nghĩa nào đó rất quan trọng với hắn."

"Ừ," Dương Huyên gật đầu nói, "Rất có khả năng tên này tới tìm tôi, nếu mục đích là để trả thù, thì người hắn trả thù cho nhất định rất quan trọng với hắn."

"Hoàn toàn không có chút manh mối nào ... Để mai tôi xin kiểm tra lại thông tin tài liệu lưu giữ trong đội cũ của tôi, nhưng tôi nghĩ cấp trên sẽ không cho đâu."

"Cứ thử đi." Dương Huyên nói, dựa người vào cạnh bàn lấy điện thoại ra gọi cho Thang Quân Hách, nhưng rồi anh nhíu mày lại, không có người bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?" Vưu Hân ngẩng đầu nhìn anh.

"Cô để ý việc bên đây đi. Tôi đi trước." Dương Huyên bỏ điện thoại vào trong túi, cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi văn phòng.

***

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, ánh sáng màu xanh đậm chớp tắt liên tục. Ở một không gian như vậy, con người sẽ sinh ra một cảm giác an toàn khó hiểu. Vì không ai thấy rõ được ai, và cũng không ai muốn bị nhìn thấy.

Trước mặt là Đinh Lê đang ngồi sau micro hát bài《 Cô bé lọ lem 》, là bài hát Mạch Trạch vừa yêu cầu.

Đinh Lê là một tay trống, đã chơi cùng ban nhạc với Mạch Trạch trong tám năm qua. Khi gần ký hợp đồng với hãng đĩa, hắn luyến tiếc tám năm dùi mài kinh sử với y học, nên sau đó vào làm việc cho một công ty dược. Bây giờ đang làm nghiên cứu khoa học, cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ và mĩ mãn.

Thang Quân Hách gặp lại Ứng Hồi vào năm thứ 5 đại học. Chợt có một ngày, Đinh Lê, bạn cùng phòng của cậu, nói rằng hắn ta thực tập ở bệnh viện và gặp được người tình trong mộng hằng mơ tưởng mấy năm nay "Tuyên bố phải rước người về cho bằng được".

Nói tóm lại, hành trình thì quanh co phức tạp, nhưng tương lai lại đầy hy vọng tươi sáng. Nửa năm sau đó, Đinh Lê mời ba người trong ký túc xá đi ăn, lúc ấy Thang Quân Hách mới biết cô gái mà Đinh Lê luôn miệng nhắc đến mỗi ngày ở ký túc xá chính là Ứng Hồi.

Thang Quân Hách tựa như đang hoảng hốt. Mười năm trước Dương Huyên cũng từng hát bài này. Lúc ấy, ánh đèn trong quán cũng là màu xanh đậm như thế. Cậu nhìn về phía Ứng Hồi, Ứng Hồi đang đứng mời rượu mọi người, nhiều người náo nhiệt đứng vây quanh cô. Mặt cô có hơi đỏ, nhưng cử xử vẫn khéo léo đúng mực. Hiện tại Ứng Hồi đang làm quản lý sản phẩm cho một công ty Internet nổi tiếng, đã làm được mấy năm. Dù đã không còn là cô thiếu nữ xinh xắn năm nào, nhưng cô lúc này lại thêm phần dịu dàng và trí thức hơn.

Lúc đến lượt mời rượu Thang Quân Hách, cô đặt ly Cocktail trước mặt cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn Đinh Lê trên sân khấu đang đăm đăm nhìn mình say đắm, cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cậu "Dương Huyên đã trở về đúng không?"

Cô có trang điểm, mắt trông có chút ngây thơ, đuôi mắt long lanh.

Thang Quân Hách cầm ly rượu lên uống một hớp, một lúc sau mới nói: "Ừ." Giọng đáp ngắn gọn bị chôn vùi giữa tiếng nhạc ồn ào, không biết Ứng Hồi có nghe thấy hay không.

"Lúc tớ đọc được tin đó cảm thấy hơi xúc động, vậy mà đã hơn mười năm rồi, cơ mà...... Không thể không khen bản thân một câu, mắt nhìn người của tớ năm đó thật là quá chuẩn," Ứng Hồi chớp chớp mắt nhìn cậu. Bóng dáng cô thiếu nữ năm xưa như lại trở về, thấy Thang Quân Hách không nói gì, cô lại nhìn Đinh Lê trên sân khấu, mỉm cười nói, "Tất nhiên, bây giờ cũng rất chuẩn."

Toàn bộ lời nói của cô đều thể hiện một điều, cô đã buông tay. Thang Quân Hách nghiêng mặt qua nhìn. Cậu chợt hâm mộ Ứng Hồi, có thể toàn tâm toàn ý buông tay một người.

Còn cậu, cậu như một kẻ nghiện ma túy, dù đã thấm thía nỗi đau đớn tột cùng khi cai nghiện, dù hiểu rõ nếu để bản thân dính vào lần nữa sẽ nguy hiểm như thế nào, nhưng cậu vẫn không cưỡng lại được cơn thèm thuốc đang dấy lên trong mình, để bản thân từng chút một tái nghiện lại.

"Tớ vẫn còn nhớ Dương Huyên từng hát bài này." Ứng Hồi quay đầu nhìn cậu, đang đợi cậu nói chuyện.

Ly rượu trong tay Thang Quân Hách đã thấy đáy "Vậy à?"

Ứng Hồi cong đôi mắt cười: "Cậu phải là người nhớ rõ nhất mới đúng."

Hát xong bài 《cô bé lọ lem 》, Đinh Lê đi xuống sân khấu, cả đám reo hò vỗ tay, Ứng Hồi nghiêng người qua, sát vào bên tai Thang Quân Hách nói: "Hồi đó các cậu thật sự chỉ là anh em thôi sao?" Sau đó đứng dậy, đi tới kéo Đinh Lê lại, mười ngón tay đan nhau.

Một đám người vừa uống rượu vừa thoải mái gào thét rủ nhau đi hát Karaoke "Ở chỗ này có mình Mạch Trạch gào khóc thôi, tụi mình đi tới chỗ mà mọi người đều hú hét được ấy."

Mạch Trạch đứng lên xua tay nói: "Tôi không đi, mai còn chạy show nữa," rồi quay đầu tìm Thang Quân Hách, "Cậu có đi không? Bác sĩ khoa ngoại như cậu đi gào rú làm gì, chắc mai còn phải làm phẫu thuật đúng không?"

Thang Quân Hách đặt ly rượu xuống, ngước mặt nhìn hắn: "Mình không đi."

"Sao tự nhiên mắt trông hồn nhiên bình yên vậy, uống nhiều quá rồi hả?" Mạch Trạch đi tới nhìn chai Whiskey chỉ còn phân nửa trước mặt cậu "Mình cậu uống nhiêu đây đó hả?" Hắn nói rồi kêu Đinh Lê lại xem hiện tượng lạ, "CMN Đinh Lê mau lại đây coi, đồ đệ cậu đủ trình xuất sư rồi nè, dẫn người xuống núi gấp!"

Đinh Lê kéo Ứng Hồi đi tới, quơ quơ bình rượu: "Ồ, bác sĩ Thang của chúng ta ngon đấy," hắn giơ ngón trỏ lên lắc lư trước mắt Thang Quân Hách "Số mấy đây?"

Chân mày Thang Quân Hách có chút mệt mỏi, kéo tay hắn xuống "Đừng quậy nữa, không uống nhiều."

"Chắc chắn là nhiều," Đinh Lê ngồi dậy kết luận, tay vỗ vai Mạch Trạch, "Gửi gắm người cho cậu đấy." Sau đó hắn và Ứng Hồi cùng đỡ Thang Quân Hách đi đến ghế sau xe của Mạch Trạch.

Thang Quân Hách đúng là say rồi. Thời gian học đại học, Mạch Trạch và Đinh Lê luôn lôi cậu ra ngoài uống rượu, tửu lượng được tôi luyện cũng khá, nhưng đêm nay cậu thật sự uống quá nhiều.

Dù uống say nhưng cậu không mượn rượu làm càn, nhìn cậu rất bình thường. Vì thế, người không quen biết có nhìn vào cũng chẳng phân biệt được là cậu đang say hay tỉnh. Nhưng vẫn có một chút thay đổi, chẳng hạn như ánh mắt, vẻ lạnh lùng mỗi ngày rút đi bớt. Cậu bây giờ trông thực ngoan, như một đứa trẻ vậy.

Xe chạy theo đường về căn hộ Thang Quân Hách đang thuê, Mạch Trạch hỏi hờ một câu: "Không cần quay lại bệnh viện đúng không?"

Không ngờ Thang Quân Hách nói: "Phải tới đó lấy luận văn nữa."

Mạch Trạch dở khóc dở cười: "Không phải chứ, uống say thế này còn đòi lấy luận văn làm chi?"

"Sáng mai phải nộp cho thầy Tiết." Thang Quân Hách nói.

"Cái đệt, mình còn thấy hơi tiếc vì bỏ nghề nửa đường," Mạch Trạch nói, bẻ tay lái chạy về hướng bệnh viện "Nhưng nhìn cậu thế này mình cảm thấy không có gì để luyến tiếc nữa."

Xe dừng trước cửa bệnh viện, Mạch Trạch tháo dây an toàn, quay đầu hỏi Thang Quân Hách đang ngồi ghế sau: "Để ở đâu mình lên lấy cho, cậu không cần đi đâu."

"Để ở......" Thang Quân Hách cố gắng tập trung tinh thần nhớ lại, nhưng chất cồn khiến não cậu phản ứng vô cùng chậm chạp, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc, "Không nhớ nổi, mình với cậu cùng lên lấy."

"...... Không nhớ nổi còn cố viết luận văn làm gì nữa hả?" Mạch Trạch nói, mở cửa xuống xe.

Thang Quân Hách ngồi ghế sau cũng bỏ chân xuống xe, cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả. Mạch Trạch đi lại đỡ cậu "Bẩm ngài, ngài làm ơn cẩn thận chút, học y không cứu được người Trung Quốc đâu." (*)

(*) Nguyên văn 学医救不了中国人= Học y không cứu được người Trung Quốc, bắt nguồn từ câu "从那一回以后,我便觉得学医并非一件紧要事" = "Từ đó về sau, tôi cảm thấy học y không phải chuyện quan trọng" của nhà văn Lỗ Tấn. Năm 1902, khi được cử sang Nhật Bản học, Lỗ Tấn chọn ngành y nhằm mục đích cứu người. Nhưng về sau ông ý thức rằng học y không phải là điều quan trọng nhất mà điều quan trọng hơn cả là đánh thức tâm hồn nhu nhược của những kẻ yếu đuối ở xã hội lúc bấy giờ, một xã hội thối nát cùng cực của chính quyền nhà Thanh. Căn bệnh tinh thần của dân tộc mới trầm kha hơn căn bệnh thể xác nên ông đã chuyển sang sáng tác văn học nhằm dùng ngòi bút lương y của mình để đẩy lùi căn bệnh thời đại.

Cửa xe đóng lại "Rầm" một cái, Thang Quân Hách bỗng nhiên kêu lên "Anh hai".

Mạch Trạch chỉ cho rằng cậu say nên nói mớ, cũng thuật miệng đáp lại "Ôi, đừng khách sáo với anh hai đây," lại nói giỡn, "Kêu một tiếng daddy nghe coi nào."

Nhưng Thang Quân Hách im re, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt ngơ ngác nhìn đăm đăm về phía trước.

"Không đi à?" Mạch Trạch nói, nhìn theo ánh mắt cậu, thấy cách đó không xa, có một người đàn ông rất cao lớn đang đi về phía họ.

"Đệt, không phải tới sinh sự đó chứ......" Mạch Trạch thấp giọng nói.

Vừa dứt lời, Dương Huyên đã đi tới trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn Thang Quân Hách.

"Ôi xin lỗi nhé anh trai," Mạch Trạch thấy anh không phải là người dễ chọc vào, cười cười "Bạn tôi uống quá chén nên kêu bậy thôi ......" Nói xong quay sang nhìn Thang Quân Hách, "Trước giờ không phát hiện ra cậu say vô còn có sở thích nhận anh trai đấy?"

"Để tôi đưa em ấy về nhà." Dương Huyên mở miệng nói.

Mạch Trạch sửng sốt "Hả?"

Dương Huyên cũng không nhiều lời, vươn tay đỡ Thang Quân Hách, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Đi không?"

"Ơ, không phải, này người anh em, anh là ai ...." Mạch Trạch định ngăn lại.

Dương Huyên nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi lãnh đạm, giọng điệu cũng lạnh lùng: "Không phải lúc nãy em ấy đã nói với anh rồi sao?"

Gương mặt anh làm Mạch Trạch cảm thấy hơi quen mắt, dường như đường nét cũng có chút giống Thang Quân Hách...... Mạch Trạch đột nhiên nhớ lại tin tức mấy hôm trước, thì ra không phải là tin vịt ...... Nhưng mà nhiều năm qua hắn chưa bao giờ nghe nói người bạn cùng phòng của mình còn có anh trai!

"Anh chờ chút, để tôi lục lại ảnh trong bài báo......" Mạch Trạch lấy điện thoại ra.

"Đã xóa hết." Dương Huyên nói, cúi đầu nhìn Thang Quân Hách, "Em tự nói đi, anh có phải là anh em không?"

HẾT CHƯƠNG 85.

Tiểu Hách đã trải qua thời gian đau khổ vì tình, nhưng cuộc sống của em bây giờ có bạn bè vây quanh, có đồng nghiệp hòa đồng, có người mẹ hiểu mình hơn, và có anh Huyên quay về tìm em... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1